<P>SooYoung kéo chiếc hộp sắt ra ngoài rồi tần ngần nhìn nó hồi lâu.<BR>Niềm vui và nỗi đau của cô, lý do mà cô tồn tại và cố gắng mạo hiểm cả mạng sống của mình. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong đó.<BR><BR>Cô mỉm cười chua chát với cái ý tưởng rằng cuộc đời cô chỉ có ý nghĩ với một chiếc hộp sắt vô tri. SooYoung không buồn mở chiếc hộp ra như mọi lần. Cô muốn một thứ gì đó hiện hữu hơn để chắc rằng cô đang thực sự tồn tại. Cô đang hoàn toàn sống trong cái quá khứ lẫn lộn chưa thể định hình. Một mớ xâu chuỗi rắc rối mà cố gắng đào sâu tìm hiểu lại càng khiến nó ngày một phức tạp thêm. <BR><BR>SooYoung thở dài đẩy chiếc hộp sắt vào sâu trong góc tủ. Chiếc hộp lạnh toát và nặng trĩu trên tay cô. <BR><BR><BR>" Cậu chưa ngủ sao ? " - Sunny gõ nhẹ cánh cửa đang khép hờ.<BR><BR>" Chưa ... cậu vào đi. " - SooYoung đóng vội cánh cửa tủ.<BR><BR>" Mình chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Cậu biết đấy ... sắc mặt cậu tệ quá ... "<BR><BR>SooYoung với tay kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng nhưng vì một lý do nào đó cuối cùng cô lại ngồi xuống mép giường cùng cô bạn bé nhỏ. <BR><BR>Sunny là kiểu người ấm áp và rất tình cảm. Cô bộc lộ sự quan tâm một cách khéo léo, ít khi thể hiện ra ngoài mặt nhưng lại khiến ta cảm nhận được dù đang quay lưng đi. <BR><BR>Sunny tỏ ra khá bối rối khi SooYoung ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng thời gian cả hai ở bên nhau nhiều càng khiến sự ngượng ngùng tăng lên. <BR><BR>" Cậu nhất định phải làm việc đó sao ? ... " - Sunny ngập ngừng . Cô muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. <BR><BR>" Mình e là thế ... " - SooYoung nhìn lên trần nhà một cách lơ đãng rồi quay sang Sunny.<BR><BR>" Cậu có tin mình không, Sunny ? "<BR><BR>Sunny hơi bất ngờ vì câu hỏi và cả ánh mắt xoáy sâu đến mức nghẹt thở của SooYoung. Ánh đèn chùm cố hữu trên trần nhà chiếu một đường sáng vàng xuống chỗ cô và SooYoung ngồi. Trong phút chốc đó Sunny cảm tưởng như câu hỏi của SooYoung là một nghi thức trong lễ cầu hôn. <BR><BR>Sunny tự mắng mình vì những ý nghĩ ngốc nghếch đó. Cô cúi mặt thì thầm trả lời :<BR><BR>" Mình tin. "<BR><BR>" Nhìn vào mắt mình và nói điều đó được không ... " - SooYoung nói.<BR><BR>Sunny bối rồi nhìn lên, hai bàn tay cô đan xen vào nhau ướt đẫm mồ hôi và gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên.<BR><BR>" Mình tin cậu ... SooYoung. " - Sunny ấp úng.<BR><BR>SooYoung im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó. Không, không phải điều này, Sunny. Không phải ánh mắt đó. Không phải ánh mắt lo sợ đó. Cái mình cần là sự tin tưởng. Có thể mình sẽ thất bại và sẽ không trở về nữa. Chúng ta đều biết rằng rủi ro rất lớn. Dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu. Hãy tin tớ dù cho đó chỉ là một lời nói dối.<BR><BR>Sunny cảm thấy như nghe được nhịp tim cô rõ mồn một. Cô cứ đứng như thế nhìn SooYoung thật lâu. <BR><BR>" Cậu nên nghỉ sớm đi ... Mai sẽ là một ngày dài. " - Sunny lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Cô dợm bước đứng lên ...<BR><BR>" Sunny này ... Mình ôm cậu một cái được không. "<BR><BR>Sunny đứng sững lại, tim cô đặp thình thịch khi nghe câu nói của SooYoung. Đây không phải là giây phút cô chờ đợi sao ? Được ôm người mà cô yêu thương, người mà cô có thể là tất cả, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Nhưng sao lồng ngực cô bỗng thấy bỏng rát. Sunny chỉ đứng chôn chân một chỗ không quay lưng lại. Cô hiểu lý do vì sao SooYoung muốn ôm cô. <BR><BR><BR>SooYoung tiến lại gần Sunny. Cô biết như thế là quá ích kỷ nhưng cô thật sự cần một cái gì đó để níu giữ cô lại với thực tế. Một điều gì đó không liên quan đến hận thù, chết chóc và những sợ hãi mơ hồ. Cô cần một điều gì đó xuất phát từ trái tim.<BR><BR>SooYoung vòng tay từ phía sau ôm lấy Sunny và cảm nhận đôi vai vé nhỏ đang run lên trong vòng tay mình. Cô siết chặt Sunny trong tay rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc Sunny. Cô giữ cho mũi mình hít lấy hương thơm đó thật lâu. Đó là cách mà cô có thể cảm nhận lấy một chút sự sống trong cái thân xác đã gần như vô hồn của cô.<BR><BR>Sunny ôm lấy cánh tay SooYoung đang vòng qua người mình rồi nới lỏng nó ra. Cô nhẹ nhàng quay người lại ngước lên nhìn vào đôi mắt trống trải đó. <BR><BR>Ở đó không hề tồn tại tình yêu, hay chí ít là tình yêu dành cho cô. <BR><BR>Ngay lúc này, hơn ai hết cô hiểu SooYoung như một con thú hoang đang muốn một chút vỗ về, ôm ấp trước khi bắt đầu một cuộc chiến. Và cô chỉ đang thể hiện niềm tin của mình theo cái cách mà SooYoung mong muốn, làm cho cô ấy cảm thấy được yêu thương.<BR><BR>SooYoung cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Sunny. Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau là lúc nước mắt Sunny lăn dài trên má. Nhưng cô để yên cho mọi chuyện diễn ra vì đó là cách khiến trái tim SooYoung được xoa dịu.</P>
<P>
<P><BR>SooYoung tách đôi môi nhỏ của Sunny rồi lưỡi họ quấn vào nhau, mỗi lúc một sâu hơn và nụ hôn đó. SooYoung nhẹ nhàng đẩy Sunny về phía giường ngủ của mình. Cô nhẹ nhàng đẩy Sunny xuống giường rồi kéo chiếc áo phông qua đầu cô gái bé nhỏ để lộ bộ ngực quyến rũ. <BR><BR>Một cách chậm rãi SooYoung cúi xuống tháo chiếc áo ngực rồi chiếm lấy hai đầu ngực Sunny bằng những nụ hôn dài không dứt. Cô làm việc đó với một bộ não trống rỗng và trái tim vô cảm. SooYoung đang làm việc đó hoàn toàn bằng bản năng khiến ánh mắt cô ngày càng trở nên hoang dại. Sunny nằm yên cắn môi trước những đợt xúc cảm đang trào dâng trong cô. Cô cố không bật ra một tiếng rên nhỏ vì nó có thể khiến cô vỡ òa.<BR><BR>SooYoung vẫn không ngừng đẩy lưỡi quanh đầu ngực Sunny và bàn tay cô vô thức trượt xuống phía dưới ve vuốt giữa hai đùi. Rồi cái bản năng trong con người cô cũng thôi thúc bàn tay tội lỗi đó luồn sâu vào phía dưới Sunny. Xuyên qua lớp quần mỏng đến gần với đám lông ướt át đầy ham muốn.<BR><BR>" Mình xin cậu, SooYoung ... " - Sunny bắt đầu bật khóc.<BR><BR>SooYoung ngạc nhiên dừng lại nhìn sâu vào mắt Sunny. <BR><BR>" Xin cậu ...Hãy chỉ làm chuyện đó ... khi cậu thực sự yêu mình ..."<BR><BR>Nhận thức của SooYoung dần trở lại khi cô nhìn thấy nước mắt của Sunny chảy dài. Gương mặt đó bỗng dưng chứa một nỗi đau buồn đến khó tả.<BR><BR>SooYoung cúi xuống hôn lên trán Sunny rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình. Cảm giác mình vừa làm tổn thương Sunny đang dày vò SooYoung. <BR><BR></P>
<P><BR> </P></P>
<P>" Xin lỗi ... Sunny. "<BR><BR>" Mình tin cậu,SooYoung. Mình sẽ chờ cậu ... " - Sunny rúc sâu hơn vào người SooYoung.<BR><BR>Đối với SooYoung. Đó thực sự là một điều khích lệ to lớn. Bất chấp ngày mai lương tâm cô sẽ dày vò đến chết vì hành động vừa rồi. Bất chấp điều đó sẽ kéo dài thêm cái khoảng cách vô hình giữa cô và Sunny. <BR><BR><BR>SooYoung nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận hơi ấm phả ra từ cơ thể nhỏ bé đang thổn thức với những giọt nước mắt trong lòng cô. <BR><BR><BR><I>" Ngày mai sẽ là một ngày dài ... "<BR><BR></I><BR><BR>................................................................</P>
<P><BR><BR></P>
<P><BR>Bên khung cửa gỗ , cô gái ngồi đó nhìn ra cánh đồng trước mặt. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Một cơn gió thổi tung mái tóc đen dài. Cô cầm trên tay bức ảnh một cô gái tóc vàng với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào mình. Cô khẽ nở một nụ cười rồi xé vụn bức ảnh và thả nó trôi theo cơn gió ...<BR><BR><I>" Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ... "</I></P>
<P> </P>
<P>Yah, cậu làm gì thế ... " - SooYoung búng nhẹ vào má Sunny.<BR><BR><B>Sunny không trả lời và không ngừng hôn quanh ngực SooYoung, cho đến khi SooYoung cảm thấy đầu ngực cô dựng lên với một sự ham muốn không che dấu. Cô đặt hai tay lên mông Sunny kéo sát hơn nữa vào mình. </B><BR><BR><B>" Cậu ướt rồi đúng không ? " - Sunny đột nhiên hỏi gần như thì thầm.</B><BR><BR><B>" Không có. " - SooYoung nói dối. Cô không muốn thừa nhận rằng cô ham muốn Sunny đến mức đó. Nhưng gương mặt và hơi thở gấp gáp của SooYoung đã tố cáo cô.</B><BR><BR><B>Sunny không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào khe hở giữa hai đùi SooYoung và dừng lại ve vuốt ở đó.</B><BR><BR><B>" Chúa ơi, xin đừng để con bị khuất phục trước cô gái này ... "</B><BR><BR><B>Chúa chẳng thể giúp gì cho SooYoung. Không phải vì Ngài không nghe thấy lời khẩn cầu mà đơn giản vì Ngài luôn làm điều Ngài cho là đúng nhất ...</B><BR><BR><B>SooYoung tự động tách hai đùi ra khi bàn tay Sunny vuốt nhẹ lên phía trên. Sự ham muốn của SooYoung ướt đẫm cả quần lót. Sunny trượt nhẹ đầu ngón tay qua lại trước vùng nhạy cảm của SooYoung. Điều đó làm phát ra những tiếng rên khe khẽ.</B><BR><BR><BR><B>SooYoung không biết hai bàn tay cô đang bấu chặt vào mông Sunny trong vô thức. Cô nhấc hông lên để Sunny kéo trượt chiếc quần lót ra ngoài. </B><BR><BR><B>" Cậu sẽ yêu mình chứ SooYoung ? " - Sunny hỏi.</B><BR><BR><B>" Cậu biết điều đó mà Sunny. " </B><BR><BR><B>" Cậu sẽ yêu mình như mình yêu cậu chứ. "</B><BR><BR><B>" Mình sẽ như thế. Mình hứa. " - SooYoung vuốt nhẹ lên tóc Sunny.</B><BR><BR><B>" Nói gì đó với mình đi ... "</B><BR><BR><B>Mọi sự khẳng định bây giờ đều là quá sớm. SooYoung không thể nói trước bất cứ điều gì. Vì thế cô chỉ chọn cách im lặng và hôn nhẹ lên môi Sunny. </B><BR><BR><B>" Nói gì đó với mình đi ... " </B><BR><BR><B>Sunny lặp lại khi cả hai dứt ra sau một nụ hôn dài. Tay cô vẫn không ngừng ve vuốt hai bên đùi SooYoung. Sunny biết SooYoung đang cố kiềm chế bản thân vì vùng nhạy cảm của SooYoung càng ngày càng ẩm ướt ...</B><BR><BR><B>" Mình muốn cậu ... " </B><BR><BR><B>Cuối cùng như không thể chịu đựng thêm nữa SooYoung thì thầm vào tai Sunny rồi hôn lên vành tai bé nhỏ đó. Điều đó kích thích Sunny khiến cô bé ép sát người mình vào cơ thể SooYoung và gần như nằm trên con người to lớn đó.</B><BR><BR><B>Sunny đẩy nhẹ ngón tay vào sâu hơn một chút khiến SooYoung khẽ rùng mình.</B><BR><BR><B>" Vào trong đi Sunny, mình muốn cậu vào trong mình ... "</B><BR><BR><B>Sunny mỉm cười rồi trượt hai ngón tay bé nhỏ vào sâu trong SooYoung. Cho đến khi cô cảm nhận được sự nóng ấm bao bọc lấy mình.</B><BR><BR><B>Sunny hạnh phúc nhìn SooYoung rồi đặt môi mình lên môi SooYoung.</B><BR><BR><B>Khoảnh khắc đó nước mắt cô lại rơi xuống ...</B><BR></P>
<P><BR></P>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro