Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

———————————————————-

Park ChanYeol cảm thấy Byun BaekHyun dạo gần đây rất lạ, nhất là từ lúc cả nhóm bắt đầu hoạt động comeback.

Ví dụ như việc chủ động gọi điện thoại cho anh trong lúc live stream game cùng SeHun, chủ động nhắc đến tên anh trong các câu chuyện hay câu trả lời dành cho fan, chủ động làm đầu têu trêu chọc anh trong showcase comeback, và mới đây nhất còn chủ động bóp vai cho anh trong khi cả nhóm đang live stream trên Vlive...

Byun BaekHyun tại sao lại chủ động tiếp xúc như vậy, Park ChanYeol thật sự không hiểu.

...

Sau khi thu âm xong bài hát cho album repackage tiếp theo chuẩn bị ra mắt vào đầu tháng sau, BaekHyun lờ đờ mở cửa phòng kí túc xá rồi đổ ập xuống giường. 1 năm 2 tháng mới trở lại, thật sự có quá nhiều hoạt động làm mệt chết Byun BaekHyun vốn vẫn luôn nhanh nhẹn sôi động này rồi.

Nhìn lên trần nhà rồi đảo quanh một chút căn phòng của mình, BaekHyun thở phào nhẹn nhõm. Quả thật, dù có mệt mỏi buồn bã đến đâu, chỉ cần bước chân vào căn phòng quen thuộc của mình, vẫn là thoải mái nhất.

Cả nhóm đã được chuyển đến sống trong kí túc xá từ trước cả lúc debut rồi. Hồi đó đang còn là tân binh, điều kiện khó khăn, mọi người phải chen chúc nhau một phòng 2,3 người, chưa kể còn có thêm anh quản lí nữa. Nhưng không một ai phàn nàn gì, sống 2,3 năm như vậy vẫn rất vui vẻ, hoà thuận. Chỉ có em út SeHun nhiều khi làm sai bị các anh mắng lại tủi thân khóc nhè, cuối cùng vẫn phải để trưởng nhóm kiêm bảo mẫu JunMyeon mua trà sữa về dỗ dành. Đến khi ra mắt hit Growl, cả nhóm được công ty ưu tiên hơn, mỗi người được xếp một phòng, riêng anh Min vẫn muốn ở chung với anh quản lí. Nhiều khi nghĩ lại còn cảm thấy buồn cười, đã làm idol được 7 năm, trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, album lần nào bán ra cũng được triệu bản, vậy mà Byun BaekHyun vẫn cho rằng ở kí túc xá là thuận tiện nhất, giá đất giờ tăng cao, bất động sản biến động, muốn mua một ngôi nhà phù hợp với công việc và điều kiện sống cũng không phải dễ dàng gì, vậy thì tại sao lại không ở nơi được công ty cung cấp, vừa thuận tiện cho công việc vừa tiết kiệm được một khoản tiền, dành số đó mua thiết bị chơi game hoặc mua đồ ăn cho MongRyong không phải hữu ích hơn sao?

Đã kể rồi thì cũng kể luôn, phòng BaekHyun cũng khá đơn giản. Sơn tường và rèm cửa đều là gang màu trắng xám, trong phòng chỉ vỏn vẹn một bộ thiết bị máy tính chơi game, một tủ áo quần, và một cái giường King size thật lớn, tất cả đều phù hợp với bản tính trạch nam của Byun BaekHyun. Cậu từng kể, có những tháng không có hoạt động gì, cậu chỉ ra ngoài 2 lần để hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Có phải vì vậy nên da cậu mới trắng và mịn như vậy không?

Lúc đang lim dim sắp đi vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gõ nhẹ từ phía cửa, đồng thời một chất giọng trầm khàn truyền vào:

- ChanYeol đây, tớ vào được không?

- Ừ, vào đi.

BaekHyun lười biếng nói một câu rồi xoay người chui vào chăn. ChanYeol bước vào, thấy trên giường là một chú cún con đang mơ màng ngủ, liền nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh. Anh dịu dàng xoa lên mái tóc mềm còn đang thấm sương lạnh của cậu, cười hỏi:

- Về lâu rồi sao còn chưa thay áo quần, mệt lắm sao?

- Ừ, mệt chết được. Sáng sớm phải ghi hình ở Inkygayo, chiều lại phải ghi âm cho album sắp tới, nghĩ đến tuần sau còn quay MV, quay show thực tế... Ôi~~~bây giờ tớ chỉ muốn vứt bỏ tất cả để ngủ thôiii -ㅅ-

BaekHyun vừa kể vừa vùng vẫy trên giường, đạo chăn đạp gối tỏ vẻ phản đối lịch trình. ChanYeol thấy cậu đáng yêu, chỉ cười lớn rồi động viên:

- Thôi nào, chúng ta 1 năm 2 tháng mới quay trở lại, không thể làm qua loa mà phụ tình cảm, phụ tấm lòng đã chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy của các fan được. Tớ biết cậu thương fan chúng ta nhất mà ~

BaekHyun cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó, bất chợt vùng dậy khỏi chăn:

- Đúng rồi, tớ không thể nào phụ tình cảm của các fan được. Bây giờ tớ liền đi tắm, thay áo quần rồi leo giường đi ngủ thật sớm. Chúng ta còn vài buổi fansign nữa, phải giữ gìn nhan sắc đẹp đẽ này trước mắt fan, không thể để nó tiều tuỵ đi được. Cậu nói phải không ChanYeol?

Nhìn vào đôi mắt cún rũ mí xinh đẹp kia, Park ChanYeol không khỏi cảm thán, tại sao Byun BaekHyun lại đáng yêu đến như vậy. Không trả lời câu hỏi, anh liền ôm hai má cậu rồi hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng kia. Cậu bất ngờ bị hôn đến ngẩn người, lúc hoàn hồn thì hai tai cũng lập tức đỏ lên.

ChanYeol sau khi bình tình lại, mới chợt nhớ ra lí do vì sao mình đến đây mà suýt nữa đã bị sự đáng yêu của BaekHyun nhấn chìm.

Anh nhìn thẳng vào BaekHyun, làm mặt nghiêm trọng, vừa nói vừa đưa thử tay lên áp vào trán cậu:

- Này BaekHyun, dạo gần đây cậu có ổn không, có thấy không thoải mái chỗ nào không?

- Cậu mới không ổn ấy, khi không lại hỏi tớ như vậy!?

BaekHyun gạt tay ChanYeol ra khỏi đầu mình, nhăn mặt khó hiểu.

- Chỉ là tớ thấy cậu lạ lắm. Cậu...

- Tớ làm sao?

- Cậu chủ động với tớ!!

BaekHyun đầu tiên là ngẩn người, sau đó bật cười:

- ChanYeol-ssi, cậu bị thụ sủng nhược kinh hả? Cậu vì lo chuyện này mà đến đây hỏi tớ??

- Còn không phải sao!? Cậu nói thật đi, tại sao lại như vậy?

Nói đến đây, BaekHyun đột nhiên chột dạ, thật ra tất cả đều có lí do, nhưng cái lí do này của cậu lại khá ngu ngốc và đáng cười, thật không biết phải nói sao với ChanYeol nữa. Đến phiên cậu ngập ngừng:

- Thật ra... thật ra là vì... vì...

- Vì sao?

- Vì...

- Cậu không nói tớ giận!

- A...Tớ nói, tớ nói là được chứ gì. Thực ra là vì tuần trước, trong lúc rảnh rỗi, tớ đã lên YouTube tìm từ khoá về ChanBaek...

- ...

- Sau khi xem xong tớ mới cảm thấy...thì ra...thì ra moment của chúng ta đang dần trở nên ít đi, không như hồi ở Đại hội thể thao idol hay các buổi lễ trao giải nữa...nên tớ mới...tớ mới...

- Nên cậu mới chủ động tạo moment cho fan xem sao?

- Còn nữa, hôm trước tớ lướt twitter, bắt gặp fanart của cậu và JongDae...rất ngọt ngào...Tớ không hiểu từ khi nào lại có fan ship hai người như vậy nữa hic ;;__;;

BaekHyun vừa nói vừa nghẹn ngào, nhìn giống như một chú mèo nhỏ đang bị uất ức. ChanYeol giờ mới hiểu chuyện, cố nhịn cười, xoa tóc đứa nhỏ:

- Cậu đây là đang ghen với con khủng long miệng mèo kia sao Byun BaekHyun? Bao nhiêu fanarts của chúng ta cậu không xem, lại đi xem mấy cái kia để rồi làm những việc ngốc nghếch thế này? Ba người chúng ta vẫn được fan gọi là Cẩu hội mà, cậu nghĩ đi đâu vậy??

- Cũng tại cậu nữa, tại cậu dạo này không quan tâm tớ, ở sân bay, ở sân khấu cậu đều lãng tránh tớ, tớ chỉ muốn quan hệ của chúng ta gần gũi thêm thôi...

Đột nhiên ChanYeol cúi đầu xuống ngậm lấy môi BaekHyun, gặm nhấm khiến nó sưng đỏ, trong khi đó tay cũng không quên lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Thực hiện xong mục đích, anh liền buông cậu ra, tay giả bộ bấm điện thoại:

- Tớ phải đăng cái này lên Instagram mới được. Phải để cho các fan biết mối quan hệ vẫn đang rất tốt đẹp của chúng ta hà hà ^^

- Yahh Park ChanYeol!! Cậu bị điên hả?? Đừng đừng...mọi người mà biết là xong luôn đấy ㅠ.ㅠ Đưa điện thoại cho tớ!!

Cậu vừa gào vừa cố với tay đòi bằng được chiếc điện thoại. Buồn một điều chính là dáng người của cậu làm sao bằng được Park ChanYeol. Cậu càng với anh càng đưa lên cao, BaekHyun thiếu điều muốn leo lên cổ, lên đầu ChanYeol luôn rồi nhưng vẫn không sao lấy được. Cảm thấy như bị trêu đùa, cậu bỏ cuộc, mặt mũi giận dỗi quay lưng lại với anh. ChanYeol cũng thấy mình đùa hơi quá rồi, vội vội vàng vàng dỗ dành bảo bối:

- Này này, tớ đùa thôi, không đăng, nhất định không đăng mà~ Đừng giận tớ nữa được không~~

- Hmm..

- Cậu biết, tớ biết, tình cảm này chỉ cần chúng ta biết là đủ rồi phải không. Trên sóng truyền hình, trước mặt fan, tớ không thể hiện tình cảm không có nghĩa là tớ không còn quan tâm cậu nữa. Không phải bây giờ tớ vẫn ở đây, ở bên cạnh dỗ dành cậu đây sao. Đồ ngốc này, tớ thích cậu nhất mà...

- Tớ cũng thích cậu nhất!!

Đột nhiên Byun BaekHyun quay đầu lại, chủ động nhón người hôn lên môi đầy đặn của ChanYeol. Anh có chút bất ngờ, rồi sau đó cũng chậm rãi tiếp nhận. Hai người hôn đến say đắm, BaekHyun cảm thấy đầu óc trống rỗng, dây dưa theo nụ hôn cùng ChanYeol, đến khi cả người bị đặt nằm xuống giường cũng không hề hay biết. ChanYeol theo lớp áo thun lần từ dưới lên đến vòm ngực đẹp đẽ của cậu, chậm rãi vuốt ve hai hạt đậu nhỏ ở trên. BaekHyun ư ử trong cổ họng vài tiếng như đang rất thoải mái.

- Byun BaekHyun, từ bao giờ cậu lại câu dẫn thế này, từ bao giờ chụp ảnh tạp chí, chụp cái gì cậu cũng đều vạch ngực ra thế này? Cậu phải biết, chỗ này là của tớ, chỉ có tớ mới được nhìn thấy, được sờ, được vuốt ve thôi, biết không??

Ư...ừmm...Chan...ChanYeolie~
Anh cúi đầu cắn lên vùng cổ trắng nõn không có yết hầu của cậu, vừa hôn vừa gặm đến khi nó đỏ lên. Cảm thấy BaekHyun đã mơ mơ màng màng, anh đang định tiến đến bước tiếp theo thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là một chất giọng trẻ ngọng vọng vào:

- Anh BaekHyun~ Anh có thấy máy chơi game hồi sáng em để ở ghế sofa ngoài phòng khách không vậy??

ChanYeol đang cao hứng liền bị giọng nó kia đánh sập. BaekHyun cũng vì vậy mà tỉnh táo đôi chút. Anh liếc nhìn một lượt căn phòng, thấy máy chơi game vừa nhắc đến đang nằm vỏn vẹn trên bàn máy tính. Không cần suy nghĩ, ChanYeol liền hướng ra cửa, quát lớn:

- KHÔNG CÓ!!!

- Này!! Chan...ư...ưmm...

Oh SeHun đúng ngoài cửa từ nãy đến giờ vẫn còn sững sờ. Cậu lùi lại, một lần nữa nhìn lên số phòng mình đang đứng. 04? Đúng là số phòng của anh BaekHyun. Nhưng giọng nói kia...là của anh ChanYeol mà... Còn cái giọng gắt gỏng kia là sao nữa? Mình có làm gì đâu?? Có lẽ phải xin công ty tổ chức thêm vài fansign, vài show thực tế. Lịch trình hoạt động hiện tại đã dày đặc như vậy rồi, hai người kia còn có sức để vờn nhau, thật không sao hiểu được.

SeHun lắc đầu xoay người đi về phòng, cố gắng nhớ lại lí do vì sao mình lại đến phòng BaekHyun...

- Ơ...vậy máy chơi game của mình chạy đi đâu rồi? .-.

————————-END————————

Chuyện của anh B được viết theo cảm nhận của mình khi tìm moment CB trên YouTube và lướt Twitter thấy được fanart của CC =))))))

Đây là fic thứ 2 mình viết và fic 1 cũng cách đây hơn 1 năm rồi. Mình viết để thoải mãn bản thân thôi nên không hay thì hãy bỏ qua nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro