(Hàn Cố) Xuyên vào vị trí của Phùng Tranh 3
Tống Cư Hàn bóc vỏ cua vô cùng thành thạo, cái này đều là luyện tập mà ra. Hắn nhớ lúc và Hà Cố mới làm hoà, hắn vụng về cái gì cũng không làm được, hắn không biết chăm sóc người khác, thời gian đó hắn vô cùng sầu não, cũng vô cùng tủi thân. Hà Cố vì hắn thức khuya dậy sớm, chạy đi mua đồ giữa đêm lạnh, bỏ công sức học cách chăm sóc hắn, còn hắn lãng phí bảy năm trời chả làm được gì, vì uất ức quá, hắn nhân lúc Hà Cố đi công tác đã đi học nhiều thứ, còn những hôm rảnh trốn ở nhà tôi luyện được khả năng hiện tại.
Tống Cư Hàn vẫn luôn có nổi khát khao bù đắp và chăm sóc Hà Cố mãnh liệt, nhưng Hà Cố thường không để hắn tận hứng hầu hạ anh, nhưng ở đây thì khác, Hà Cố còn học cấp ba, mới mười bảy tuổi, hắn có thể thoả thích tâng anh lên tới tận trời luôn.
-Đây, cua đây, vô cùng tươi ngon, tí nữa tôi xoa bóp vai cho cậu, tối nay tôi sẽ tự nấu cho cậu bữa cơm.
-Cậu biết nấu cơm?_ Hà Cố có chút kinh ngạc. Dù sao, anh cũng luôn hình dung đến việc Tống Cư Hàn là thiếu gia tay không dính nước.
-Đương nhiên biết, không ngon như đầu bếp nhưng cũng được lắm đó._ Hắn lúc trước nấu không ra cái gì, nhưng mấy chuyện đó, chả phải nấu nhiều, học nhiều chấp nhận hư hỏng nhiều lần thì sẽ được sao? -Thôi, ăn nhanh đi, nghỉ trưa, chiều tôi lại nấu cơm cho anh ăn.
Hắn mè nheo suốt buổi, Hà Cố đành theo ý hắn hết.
Buổi trưa sau khi dỗ bé cưng của hắn ngủ, Tống Cư Hàn cũng muốn chui vào chiếc tổ nhỏ, ôm Hà Cố trong lòng đánh một giấc cho thoải mái. Nhưng ý muốn của hắn chưa kịp làm thì điện thoại đã réo lên inh ỏi, Tống Cư Hàn sợ Hà Cố tỉnh dậy nên vội đi ra ban công nghe máy, chỉ là hắn không ngờ, trên màn hình điện thoại, thứ hiện lên chính là hai chữ Phùng Tranh, xem ra quan hệ giữa hắn và Phùng Tranh trước đây cũng không quá nhạt nhoà đi.
-Âm hồn này, đi đến đâu cũng gặp thế nhỉ?
Hắn vừa bực mình vừa muốn tắt máy, nhưng kẻ kia đã liên lạc qua lại thế này rồi, tắt máy thì có ích lợi gì chứ?
-Có chuyện gì?
Nghe giọng nói hằn học của Tống Cư Hàn, bên kia có một tiếng cười mỉa mai, sau đó một lúc mới đáp lại.
-Hà Cố, đang ở nhà mày sao?
-Liên quan đéo gì tới mày.
-Có liên quan hay không chưa nói được. Dù sao cũng là tình cũ, thấy mày sa ngã như thế tao thấy hơi đáng thương đấy. Tiêu chuẩn rớt xuống đáy rồi à? Một người tầm thường như vậy cũng lôi lên giường được.
Con mẹ nó, Tống Cư Hàn tức đến nổ phổi, nhưng cái thứ khiến hắn tức giận nhất chính là lối suy nghĩ hiện tại của Phùng Tranh chính là đã từng của hắn, hắn đã nghĩ như thế khi thấy Phùng Tranh ở bên cạnh Hà Cố, chỉ riêng việc xem thường Hà Cố cũng đủ khiến hắn muốn băm chính mình ra mấy lần rồi.
-Mày ngậm cái mồm lại đi, tao cảnh cáo mày tránh xa cậu ấy ra, còn nữa._ Tống Cư Hàn bất chợt bật cười -Không phải tao kéo cậu ấy lên giường đâu, mà tao còn vào được nhà cậu ấy, tự leo lên giường cậu ấy nữa kìa, nghe bất ngờ đúng không? Nhưng mà, tao nhận ra, Hà Cố mới là người mà tao muốn đi cùng tới lúc tao chết, mày coi thường cậu ấy tao không quản, nhưng mày tự biết điều mà cút xa ra, không thì mày không yên với tao đâu. Cậu ấy là của tao.
Phía bên kia khá chấn động vì một loạt lời lẽ độc chiếm ngang ngược của Tống Cư Hàn, ai mà không biết Tống Cư Hàn khó đụng chứ. Dĩ nhiên, Phùng Tranh cũng không phải người không biết nặng nhẹ sinh sự bất chợt. Nhưng hắn cũng không cam tâm. Hà Cố trước giờ luôn thái độ ân cần với hắn, ánh mắt dịu dàng, hết sức dễ bảo, hắn cảm thấy có người như thế ở phía sau lưng luôn chăm chăm dõi theo mình cũng rất tốt, không cần lộ liễu công khai hay chịu bất cứ trách nhiệm nào. Rõ ràng Hà Cố trầm lặng như thế, vậy mà vẫn bị chú ý tới.
-Mày tiếp cận Hà Cố vì tao sao?
-Mày bớt dát vàng lên mặt mình đi, tao thích Hà Cố thì liên quan đéo gì đến mày, tao và mày chẳng qua chỉ là trò con nít, tìm hiểu chút vui vẻ mới lạ mà thôi. Mày nên tự chủ trương, đừng để Hà Cố hiểu lầm, tao phải vào ngủ cùng với bé cưng của tao đây, cậu ấy đang ngủ say lắm, ngay trên giường của tao luôn đấy, chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng.
Tống Cư Hàn nói chưa hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Hắn đắc ý bỏ vào trong. Giờ này hẳn là Phùng Tranh đang tức điên đi, với công phu võ mồm ba mươi năm của hắn, Phùng Tranh đồng lứa còn không phải đối thủ thì ngán gì một Phùng Tranh còn miệt mài trên ghế nhà trường.
Hắn nghĩ ngợi một chút nhắn tin cho lũ bạn, hẹn bọn kia có vài chuyện cần hỏi. Với địa vị của Tống Cư Hàn hắn có hàng đống bạn bè vây quanh, gọi thì đến, đuổi thì đi. Đám kia mới mấy hôm trước cãi nhau với hắn, mấy hôm sau đã hối hả muốn làm lành, chỉ là hắn lười gặp mặt, nhưng hôm nay, sau khi nói chuyện với Phùng Tranh, hắn nghĩ, có vài chuyện phải làm đâu ra đó.
Tống Cư Hàn không có ý định để Hà Cố gặp đám bạn lắm chuyện của mình, nên buổi chiều sau khi đưa Hà Cố đến chỗ làm hắn đã cẩn thận căn dặn tài xế phải đón Hà Cố tan làm rồi đưa về nhà hắn, thậm chí không được để ai đến lôi kéo anh đi đâu, đặc biệt là Phùng Tranh.
-Chúng ta ở nhà nào cũng vậy thôi, đồ đạc của cậu tôi mua cả rồi, tối về chúng ta cùng xem phim nhé!
-Ừ.
Tống Cư Hàn ló đầu qua cửa xe, nhìn Hà Cố đi khuất mới đến chỗ hẹn. Bạn bè của Tống Cư Hàn đều là con nhà tài phiệt giàu có danh tiếng, bọn họ suốt cả tháng trời mới thấy được mặt hắn, thậm chí mấy tiểu sinh đang muốn nương nhờ hắn nâng đỡ đã sắp khóc đến nơi rồi.
-Trời ạ, cuối cùng mày cũng tỉnh táo lại rồi.
Ai nấy cũng nghĩ, hắn đến đây, tức là dọn khỏi nhà Hà Cố rồi. Thì cũng đúng là dọn đi thật, dọn sang nhà hắn.
-Tỉnh táo lại thật, trước đây tao đúng là ngu mới không nhận ra cậu ấy tốt như thế, tao lôi kéo cậu ấy sang nhà tao ở rồi.
Cả đám bạn của hắn nghe như sét đánh bên tai, cả phục vụ quen mặt bọn họ lúc mang nước ra cho Tống Cư Hàn cũng sững người một lúc. Trước giờ Tống Cư Hàn có ăn có chơi, nhưng nghiêm túc mang người về nhà lộ liễu như thế thì đúng là lần đầu.
-Không phải chứ? Mày thật sự dẫn người về nhà sao?
-Đúng vậy, tao cũng cho cha mẹ tao biết hết rồi, tao còn đang cân nhắc khi nào đi gặp mẹ anh ấy để ra mắt đây.
Nghe như sắp cưới tới nơi vậy.
-Mày nghiêm túc sao?
-Đúng vậy.
Tống Cư Hàn đắc ý nhìn sang Bành Phóng, có Bành Phóng ở đây, chuyện hắn chủ trương đeo đuổi Hà Cố sẽ nhanh chóng lan ra khắp giới bạn bè, ai nấy đều sẽ biết Hà Cố là của hắn.
-Này, có khi nào nhìn bề ngoài như thế nhưng kỹ thuật trên giường....
-Câm đi, còn chưa tới bước đó đâu. Cậu ấy chưa chấp nhận tao, trong lòng cậu ấy đang có người khác.
Nói đến đây Tống Cư Hàn còn cau có.
-Nè, sao mày nhất định phải đâm đầu vào chỗ khó chơi đó chứ? Có biết bao người khác..._ Vẫn có người muốn khuyên can, không biết vì bọn họ cảm thấy không thích Hà Cố hay thật ra từ góc nhìn của người ngoài, hắn không hợp với Hà Cố.
-Sao chúng mày cứ bàn ra mãi thế?
-Thì mày nghĩ xem, cậu ta trầm lặng như thế, còn mày, ăn chơi thế này, khác biệt tính cách quá lớn, từ điều kiện gia đình đến tư tưởng sống, nếu có quen thật thì quen được bao lâu, còn uỷ khuất chính mình làm cái gì.
Quen được bao lâu? Tống Cư Hàn nhớ đến bảy năm Hà Cố đã luôn đứng phía sau chờ hắn đến, dỗ dành khi hắn giận dỗi vô cớ, nhẫn nhịn làm ngơ khi thấy hắn cùng người khác làm đủ chuyện, còn muốn nhận tội thay hắn. Bao lâu đã trở thành bảy năm khắc cốt ghi tâm, bao lâu đã trở thành nửa đời còn lại có một mái ấm hạnh phúc. Hắn có thể đi cùng Hà Cố đến cuối đời, không cần để ý bao lâu.
-Tao quyết định rồi, tao không chơi nữa, tao chỉ đến để nói cho chúng mày biết thế, sau này chúng mày có thấy đứa nào có ý định với Hà Cố thì nói cho tao biết, còn nữa, đặc biệt chú ý tên họ Phùng cho tao, nó cứ ngó đến bé cưng của tao suốt.
Hai từ 'bé cưng' thân mật này khiến mấy người ở đó nổi lên một tầng gai óc, Tống Cư Hàn thật sự không bị chơi bùa chơi ngải gì đó chứ?
-Chuyện này...
-Tao thông báo thế thôi, để sau này bọn mày đỡ sốc, tao về chuẩn bị đồ ăn đây, bé cưng của tao đi làm thêm cũng sắp về rồi đấy.
Tống Cư Hàn nếu là năm mười bảy tuổi, hẳn là cảm thấy mấy chuyện chiều chuộng hầu hạ người yêu sẽ mất mặt, nhưng là hắn bây giờ, hắn chỉ thấy bình thường, chưa kể có chút tự hào. Da mặt dày cũng có cái tốt.
Hà Cố tan làm khá muộn do hôm nay học được thêm nhiều nét vẽ mới, lương làm thêm ở phòng vẽ không cao, nhưng đủ để anh mua thêm hoạ cụ, quan trọng nhất là cơ hội học tập. Hà Cố nhớ đến hôm nay vẫn là bị Tống Cư Hàn kéo đến nhà hắn, qua thời gian hỗn loạn vừa rồi, Hà Cố bỗng cảm thấy bản thân có khả năng thích ứng rất tốt, dù sao cũng bị hắn bám dính, ở nhà ai cũng thế mà thôi.
Giáo viên đã về trước, anh ở lại sau cùng đóng cửa, vừa bước ra đã bất ngờ gặp Phùng Tranh đang đứng đợi.
-Phùng Tranh? Sao cậu lại ở đây?
-Muốn tìm cậu có việc thôi, hôm nay nhà có chuyện buồn.
Hà Cố có biết về gia đình Phùng Tranh làm ăn bận rộn, nên dù có chuyện buồn Phùng Tranh cũng ít khi tìm đến ai để tâm sự, chỉ không biết vì sao hôm nay lại nhiệt tình tìm đến anh.
-Tôi có thể giúp gì cho cậu sao?
-Có chứ, nói chuyện với tôi một chút đi. Chúng ta đến một quán rượu nhỏ gần đây, uống một chút bia.
-Tôi không biết uống...
-Hà Cố, không biết có thể học, chúng ta là bạn mà, hôm nay tôi buồn, cậu nhường tôi một chút đi mà.
Hà Cố ngập ngừng một lúc vẫn xuôi theo, anh định nhắn cho Tống Cư Hàn một tin, cũng nhớ đến lời hắn dặn nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra đã bị Phùng Tranh nắm tay kéo đi một mạch.
Phùng Tranh nhìn thái độ muốn báo tin của Hà Cố trong lòng khó chịu một trận, Hà Cố luôn nhìn hắn ta với ánh mắt ái mộ, luôn âm thầm bên cạnh, dịu dàng dễ gần, trầm lặng như thế, một viên ngọc không chút chói loá nào, thế mà cũng có người muốn cướp, đã thế lại là Tống Cư Hàn.
-Đến quán rượu gần đây đi, uống một hai ly không thành vấn đề gì đâu, cậu sợ Tống Cư Hàn lo à?
-Vì cũng hơi trễ.
Hà Cố hơi chột dạ, anh chợt nhớ chuyện Tống Cư Hàn nói với anh, trước nay Phùng Tranh và anh luôn có một khoảng cách nhất định, chẳng hiểu sao hôm nay Phùng Tranh lại nhiệt tình thân thiết với anh đến mức này.
-Hà Cố, tôi trông đáng lo hơn hắn ta sao? Cậu đã ở chung với hắn rồi mà lại sợ tôi.
-Rốt cục là giữa hai người là thế nào?
Hà Cố cảm thấy bản thân đang bị cuốn vào một trận chiến vô hình giữa Phùng Tranh và Tống Cư Hàn, anh thật sự không thích chút nào.
-Lát nữa cho cậu biết.
Phùng Tranh đưa Hà Cố đến một quán rượu tầng trong của một nhà hàng, khá kín đáo và ít người, chủ yếu là đến vì rượu, không có những thứ hỗn loạn khác, có thể do quen biết, nên Phùng Tranh không gặp bất cứ trở ngại nào lúc qua cửa.
Vừa vào quầy, Phùng Tranh đã gợi ý cho Hà Cố mấy loại cocktail, Hà Cố khéo léo từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là Phùng Tranh đưa ra quyết định sẽ uống thứ thức uống có cồn.
-Gọi hai champange hồng đi, uống đủ hai ly tôi thả cậu về.
-Rốt cục hôm nay nhà cậu có chuyện gì, sao có vẻ...
-Không hoàn toàn là nhà tôi đâu.
Phùng Tranh thư thái nhìn quang cảnh yên tĩnh xung quanh, rồi lại nhìn đến Hà Cố, đã hai năm rồi, trong hai năm hắn nhìn rõ tình cảm Hà Cố dành cho mình từ từ lớn dần lên, vậy mà dạo gần đây nó bắt đầu suy suyễn, chỉ bởi Tống Cư Hàn, chỉ vì Tống Cư Hàn chiếm cứ quá nhiều thời gian của Hà Cố, khiến cho Hà Cố dần quên mất người ngự trị trong tim mình là ai, cứ như thế này, một ngày gần thôi, Tống Cư Hàn sẽ cướp Hà Cố đi mất.
Đợi rượu được đưa ra, Phùng Tranh mới mời Hà Cố nhấm nháp một chút, lúc Hà Cố đang ngần ngại thử một chút vị nồng của men rượu, Phùng Tranh lại bất chợt hỏi anh.
-Tống Cư Hàn có đưa cậu đến những chỗ này không?
Hà Cố khựng lại, quá rõ ràng, đúng như Tống Cư Hàn nói, Phùng Tranh tiếp xúc với anh là vì Tống Cư Hàn, suốt hai năm qua, giữa hai người chưa từng thân thiết như thế này, chỉ từ khi Tống Cư Hàn bước vào cuộc sống của anh.
-Không có, Phùng Tranh, giữa cậu và Tống Cư Hàn là như thế nào? Tôi cứ cảm thấy...
-Không phải là cảm thấy đâu, thật sự là có chuyện giữa hai chúng tôi đấy.
Phùng Tranh bất chợt nhìn thẳng vào anh, Hà Cố nhìn thấy ánh mắt đó không có thiện ý, như Tống Cư Hàn nói, nếu Phùng Tranh bất chợt tiếp cận anh, thì chẳng có gì hay ho cả. Bây giờ Hà Cố hối hận rồi, anh bỗng nhiên muốn gọi cho Tống Cư Hàn, không rõ vì sao, suốt một tháng qua, có vẻ anh ỷ lại vào Tống Cư Hàn nhiều lắm. Nếu gặp chuyện gì đó, giữa thành phố rộng lớn này anh đã không cần căng mình chống chịu mà đã người ở bên cạnh rồi.
-Cậu nghĩ, Tống Cư Hàn vì sao lại tiếp cận cậu?
Vì sao? Hà cớ gì? Hà Cố vô thức lặp lại câu hỏi này.
-Cậu biết vì sao?
-Vì cậu thích tôi, cậu thích tôi đúng không? Nếu không chú ý sẽ không nhìn ra, cậu cẩn trọng như thế cơ mà. Tôi và Tống Cư Hàn từng có một thời gian ngắn qua lại với nhau, tan rã cũng không vui vẻ mấy nên Tống Cư Hàn hay kiếm chuyện với mấy thứ tôi có, có thể vì cậu thích tôi nên hắn mới tiếp cận cậu. Cậu cũng quá ngây thơ rồi, để bản thân bị kéo vào chuyện này, làm sao mà cậu chơi nổi. Cứ kín đáo thích tôi không phải tốt hơn sao? Dính vào Tống Cư Hàn, cậu không nhìn rõ hắn à?
Hà Cố nhìn vào Phùng Tranh không nói nên lời. Như những gì Phùng Tranh nói, khác gì anh đang hưởng lợi vì bọn họ đấu đá nhau, bọn họ còn tình cảm với nhau nên mới quay một người hèn mọn như anh như chong chóng. Hà Cố cầm ly rượu đến run cả tay, trong đầu anh giờ này chỉ còn lại một câu trả lời. Phùng Tranh chỉ là đang cảnh cáo anh tránh xa Tống Cư Hàn thôi, hai người họ chia tay vẫn còn tình cảm, rồi sẽ lại quay lại với nhau. Còn anh, chỉ là một khảo nghiệm nhỏ cho cuộc tình này.
Đang lúc run rẩy không biết nên trả lời thế nào, Hà Cố thấy ly rượu trong tay bị giật phăng ra, tiếp đó ai đó đã cầm nó tạt thẳng vào mặt của Phùng Tranh.
-Sao mày lại đến đây?_ Phùng Tranh khá ngạc nhiên trước sự có mặt của Tống Cư Hàn, nhưng hắn không yếu thế, sau khi vuốt đi rượu đang dính đầy trên mặt, ánh mắt tối sầm vẫn chăm chăm nhìn về đối diện.
-Mày có cái quyền cấm tao đi đâu à?
Tống Cư Hàn phẫn nộ đến muốn lao vào giết người. Ngay khi bạn bè hắn gọi cho hắn nói nhìn thấy Phùng Tranh cùng Hà Cố đi chung, hắn đã phát điên mà chạy đi tìm người, vậy mà vẫn không kịp, vẫn để Phùng Tranh nói ra những lời tổn thương Hà Cố như thế.
-Hà Cố, tôi đã nói cậu hắn có tìm thì phải gọi cho tôi, cậu đi theo hắn làm gì, còn ngồi nghe mấy lời khó nghe đó, tôi có thích cậu hay không, cậu ở cùng tôi lẽ nào cậu không cảm nhận được mà phải đợi hắn nói sao?
Tống Cư Hàn đau lòng nhìn nét mặt thất thần của Hà Cố, hắn vẫn nhớ ngày mà Hà Cố phát hiện ra chuyện này, anh đã khóc, hắn không muốn nhìn thấy Hà Cố khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt, hắn không nỡ. Tống Cư Hàn tức tối quay sang nhìn Phùng Tranh.
-Tao và mày đều là chơi đùa mới lạ ngày trẻ. Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Hà Cố ra, tao thích Hà Cố chỉ vì Hà Cố không liên quan đến mày dù chỉ là một chút. Chuyện hôm nay, tao sẽ không bỏ qua, không chỉ riêng mày đâu, bất cứ ai dám tơ tưởng đến người của tao, tao đều không bỏ qua.
-Thế mày đã từng hỏi Hà Cố có thích mày hay không? Mày vì Hà Cố âm thầm thích tao mà tiếp cận người ta...
-Nói với đứa ngu như mày thật sự rất chán, tao đã nói rất nhiều lần, tao thích Hà Cố vì Hà Cố, không dính dấp đến mày, Hà Cố thích mày thì sao, mày cũng xứng cho cậu ấy thích à? Mày cứ yên tâm, chuyện hôm nay, tao nhất định tính đủ với mày. Muốn đào người của tao à! Nằm mơ đi.
Tống Cư Hàn bất chợt xoay người bế sốc Hà Cố lên khiến anh nhất thời phản ứng không kịp, đến lúc anh hoàn hồn lại thì Tống Cư Hàn đã đưa anh ra khỏi quán rượu, trên đường đi còn tức tối đạp đổ hết mấy cái bàn ghế. Hà Cố ngước nhìn gương mặt đang cực kì khó chịu của hắn trong lòng hỗn tạp không rõ làm sao, những lời Phùng Tranh nói đả động đến anh quá nhiều. Anh biết mình không xứng với Phùng Tranh nên càng không nên thân thiết với Tống Cư Hàn, nhưng người này cứ đường đột xông vào cuộc sống của anh như thế, không khác nào một con sam biển bám dính không buông. Anh chỉ vừa định, chỉ vừa định từ bỏ những si mê âm thầm của mình dành cho Phùng Tranh, thử tiếp nhận và hướng về phía Tống Cư Hàn mà thôi, nào ngờ mọi chuyện lại be bét như thế.
-Cậu bỏ tôi xuống đi, tôi muốn về nhà.
-Tôi chưa tính với cậu đâu, nằm yên cho tôi, về nhà cái gì, về chỗ của tôi thì có.
Tống Cư Hàn vừa nóng nảy vừa dịu dàng đỡ Hà Cố ngồi vào xe, trên suốt đường về hắn cứ im lặng, chỉ là cánh tay nắm chặt tay Hà Cố vẫn kiên định không buông.
Lúc ở trên xe, Tống Cư Hàn vừa lái xe vừa vò đầu bức tóc, Hà Cố biết hắn rõ ràng giận dữ lắm mới tự mình phạm luật lái xe như thế này.
-Sao không gọi cho tôi, tôi đã nói thằng đó chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu có biết khi nhận được tin tôi đã vội đến độ nào, tôi chạy đi tìm cậu, tôi sợ nó làm cái trò gì rồi.
May mà hắn có cài định vị trong điện thoại của Hà Cố, bằng không, sợ là khi hắn đuổi đến Hà Cố đã bị người ta ăn hết cả xương rồi.
-Tôi có định gọi, nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi nên...
-Nên ngại à? Nếu hắn không chịu thì cậu cứ bỏ về thôi, tốn thời gian với hắn làm gì? Cậu không biết tôi đã lo thế nào đâu.
Về đến nhà Tống Cư Hàn đã không nói hai lời kéo Hà Cố vào phòng mình rồi khoá chặt cửa. Hà Cố nhìn hành động của hắn có chút lo lắng. Tống Cư Hàn sẽ không làm gì anh chứ? Để lập tức trả lời cho câu hỏi đó, Tống Cư Hàn đã bước đến trước mặt anh, đè Hà Cố xuống giường, áp xuống môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, vội vàng. Hà Cố cực kì sửng sốt, đây là những hành động anh đã tưởng tượng ra rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào trải nghiệm.
Nhìn Hà Cố thẹn thùng đỏ mặt dưới thân, Tống Cư Hàn cảm thấy nếu không âu âu yếm yếm một trận thì đúng là có lỗi với chính mình.
-Hà Cố, cậu nhớ đây, tôi và Phùng Tranh chỉ là trẻ con thử mấy thứ tình cảm mới mẻ mà thôi, tôi thích cậu, thích cậu thật lòng, đừng nhớ những lời lẽ của thằng đó cho khó chịu nhé.
Hà Cố ngước mắt nhìn Tống Cư Hàn cứ như thông qua hắn mà nhìn về nhiều thứ khác, lần thứ hai Tống Cư Hàn điểm xuống bờ môi anh bằng những nụ hôn mềm mại như bông, Hà Cố cũng không kháng cự nữa, thậm chí anh còn có hơi hướng nương theo hắn rồi đáp lại.
-Bé cưng, phải làm sao đây, tôi không muốn xa cậu dù chỉ một chút, cậu đừng làm tôi sợ như thế nữa...
Tống Cư Hàn hôn dọc theo cổ của anh, rồi từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi màu lam nhạt trên người Hà Cố để ngắm nhìn trọn vẹn con người đã khiến cho mình có bao nhiêu nhớ thương.
Đêm đó, là một đêm cảnh sắc hoan ái mặn nồng mà cả trăm ngàn giấc mơ cũng không tô điểm lên được.
Khi Tống Cư Hàn thức dậy đã thấy một đôi mắt ươn ướt vừa dậy trước mình không lâu, Hà Cố vẫn nằm trong vòng tay hắn, hắn hạnh phúc nghiêng người hôn lên trán anh, những hành động thân mật như thế này, từ khi cả hai làm lành chưa bao giờ thiếu.
-Cư Hàn.
-Sao vậy bé cưng?
-Thời gian qua anh rất hạnh phúc, dù mọi chuyện rất kì lạ._ Ánh mắt Hà Cố nhìn hắn như có cái gì to lớn lắm sắp phá kén chui ra. -Ở nơi này, anh không hiểu tại sao anh không khống chế được mình mà thích Phùng Tranh, cũng không hiểu sao tuổi tác, mọi thứ lại như thế, nhưng một tháng qua, anh rất hạnh phúc.
Tống Cư Hàn mở to hai mắt nghe những lời mà Hà Cố nói, nếu đây là hoán đổi hồn phách giữa hắn và Hà Cố với một hắn và Hà Cố khác, thì chính là cả hai đã cùng nhau đến đây, Hà Cố hoàn toàn giấu kín bí mật với hắn mà bước đi theo hoàn cảnh của nơi này.
-Anh...anh biết...
-Ừm, nhưng anh thật sự rất vui, anh như sống lại một lần nữa cuộc đời đã qua của mình, cũng có thể cho em hiểu rõ hơn về anh, về năm anh mười bảy tuổi, anh thật sự đã đi làm thêm, rồi có em cùng đi thư viện, đi câu cá, đi thuỷ cung, những kí ức đó, anh đã từng rất hối hận vì không có em bên cạnh, nhưng Cư Hàn, nguyện vọng của anh đã hoàn thành rồi, chúng ta phải về thôi, em đoán xem, nếu hai người kia ở chỗ chúng ta một tháng, quay về đây họ có nhận ra tình cảm của nhau không?
Hà Cố hôn lên khoé mắt hắn sau đó mỉm cười, thứ cuối cùng hắn nghe được là lời nói hẹn gặp lại của anh, ngay khi câu nói đó kết thúc thì Hà Cố biến mất và Tống Cư Hàn cũng bừng tỉnh, bừng tỉnh ở ngay chính nhà của hắn và Hà Cố, quang cảnh xung quanh rất đúng đắn, bàn vẽ còn đang chưa kịp dọn, trên bàn có ly nước đôi của hai người, hắn thật sự về được rồi. Tống Cư Hàn cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, lao xuống tầng, ngay khi tiếng cửa mở ra, Hà Cố vẫn chân thật xuất hiện trước mắt hắn, một chiếc áo sơ mi da trời tươi sáng, trên khoé môi còn dấu vết của trận hoan ái đêm qua, y như giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro