Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hàn Cố) Xuyên vào vị trí của Phùng Tranh 2

Hà Cố bị những điều kiện hấp dẫn đến vô thực mà Tống Cư Hàn nói ra làm cho đầu óc choáng váng, quan trọng nhất là câu cuối cùng khiến anh ngơ ra một lúc.

-Em gái? Tôi làm gì có em gái nào?

Tố Tố?! Tống Cư Hàn giật mình tính lại, lúc này Tố Tố chưa ra đời. Hắn nhanh trí giải thích một tràng.

-Vậy sao? Là tôi nhầm rồi, tôi có nghe về cậu, người ở Thượng Hải ấy...

-Là mẹ tôi. Bà ấy tái hôn, chồng sau có con riêng. Họ không liên quan đến tôi.

-Đúng rồi, nếu có thể, anh nên nói với mẹ anh, làm ăn tính toán rạch ròi một chút, bọn Lý Thành Tinh đó chả tốt chút nào đâu..._ Hắn quay về chỗ ngồi, ngẫm một chút, hay là để Tống thị ra tay đi, Hà Cố thế này hẳn là không can dự rồi.

Tống Cư Hàn quả thực nói dính người liền dính người, dính đến mức Hà Cố không biết giải quyết làm sao, ngay khi nói sẽ chuyển đến ở Tống Cư Hàn liền gọi người đến dọn dẹp phòng, còn mang đồ đạc đến, khí thế cực kì hăng hái, sau đó hắn cũng theo chân Hà Cố đến thư viện tìm sách để đọc, nhưng chỉ có mỗi Hà Cố tìm sách thôi, còn Tống Cư Hàn hắn chỉ muốn ngắm nhìn Hà Cố.

-Cuối tuần nào anh cũng đi đọc sách à?

-Ừ, hoặc ra công viên vẽ tranh.

Hà Cố và Tống Cư Hàn ở địa vị xã hội cách rất xa nhau, Tống Cư Hàn có tài năng, có gia thế, có ngoại hình, còn Hà Cố, ngoại trừ thành tích học tập tốt ra thì ngoại hình bình bình, gia thế bình bình, mà tự anh cũng biết anh không phải thiên tài gì, anh đều là dùng thời gian cùng sự chăm chỉ mà học. Ở một thân một mình, Hà Cố càng nên biết bản thân không được phung phí thời gian vào những cuộc vui không cần thiết.

-Cậu có muốn đi mua hoạ cụ không? Hay đặc biệt muốn ăn món gì, cuối tuần tôi đi với cậu._ Tống Cư Hàn mấy năm qua đều dùng thời gian của mình để dính lấy Hà Cố, hắn đã quen như thế rồi. Ở nơi này cũng thế, dù là hiện tại hắn không lui giới, lịch làm việc vẫn nhiều lắm, nhưng Tống Cư Hàn tính đi tính lại, chỉ cần hắn cắt bỏ hết mấy bữa tiệc hay thời gian lăng nhăng như đã từng, thì thời gian bên cạnh Hà Cố cũng vừa đủ. Bảy năm đó là thời điểm hắn hối hận nhất, hắn đã vô tâm mà tổn thương Hà Cố đến mức độ nào.

-Hoạ cụ tôi có rồi, vẫn dùng đầy đủ.

Hà Cố đang chú ý một quyển sách về cách phối màu ở trên cao, anh nhón người lên lấy, nhưng không may là vẫn thấp hơn một chút. Chưa biết nên làm gì thì Tống Cư Hàn đã nhanh hơn một nhịp, hắn ôm ngang hông của Hà Cố nhấc bổng anh lên để anh lấy được quyển sách, bên dưới còn cơ hội hôn vào bụng anh một cái, Hà Cố mười bảy tuổi vẫn là gầy như thế.

Hà Cố bị hắn bế lên quá bất ngờ, lại liên tiếp bị những hành động của hắn làm cho sợ, nhất là khi Tống Cư Hàn ngước lên nhìn anh, ánh mắt chan chứa thứ tình cảm ái muội đó, nó quá thật.

-Cậu bỏ tôi xuống đi, sao lại bế tôi lên thế này?

-Thì để cậu lấy được quyển sách mình muốn mà._ Hắn tỏ ra rất vô tội, dù thật sự, hắn vươn tay cũng có thể lấy được, nhưng hắn muốn bế Hà Cố hơn.

-Tôi lấy được rồi, để tôi xuống đi.

-Hà Cố, cậu nói xem, tôi có thể bế cậu thế này từ đây về nhà không? Tôi khoẻ lắm đó.

Bế anh thế này đã kì quặc lắm rồi, lại còn đi ra đường rồi về đến nhà, chỉ nghĩ đến ánh mắt của người khác thì Hà Cố đã đỏ hết mặt mũi, lắc đầu kêu hắn nhanh thả mình xuống, phải dùng dằng một lúc thì Tống Cư Hàn mới cho anh được như ý nguyện.

Suốt buổi sáng, Hà Cố ngồi đọc sách, còn Tống Cư Hàn ngồi cạnh anh, sáng thứ bảy thư viện khá vắng người, Tống Cư Hàn lười biếng ngồi tựa vào tường, nhìn ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt trắng mềm của Hà Cố, ngắm nhìn anh nghiêm túc lật từng trang sách, cả người toả ra khí chất nghiêm trang nhưng không kém phần thanh nhã, bảo vật thế này đã là của hắn rồi.

-Hà Cố ơi, trưa nay cậu muốn ăn gì, chúng ta mua về nấu, hay ra nhà hàng nhỉ?

-Cậu thực sự muốn đến nhà tôi à?

-Ừ, đồ cũng chuyển đến rồi.

-Tống Cư Hàn, cậu đừng bốc đồng như thế, chúng ta không ghét nhau là tốt, nhưng chúng ta cũng không thân thiết như thế, từ trước tới nay...

-Từ trước tới nay tôi sinh sự vô lí với cậu, là tôi đáng ghét, nên bây giờ tôi đến nhà cậu chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu coi như đền bù, được không? Cậu không muốn có người ở chung à? Mỗi ngày cùng đi học, tối cùng ăn tối, khi cậu đẩy cửa về nhà đã có ánh đèn sáng rực, đau ốm có người mua thuốc nấu cháo, mùa hè cùng đi chơi, thú vị không?

Tống Cư Hàn dễ dàng dấy lên những tia dao động trong lòng Hà Cố, những thứ này luôn là thứ mà Hà Cố luôn luôn mong muốn, chính hắn cũng muốn, hắn muốn sau những buổi biểu diễn, sau những lần đạt được giải thưởng có thể chạy đến tìm Hà Cố, ôm Hà Cố để khoe, hắn còn muốn cho Hà Cố nghe những giai điệu lần đầu hắn viết, hắn có quá nhiều những khát vọng đối với anh.

Hà Cố cô đơn quá lâu, dĩ nhiên những điều kiện này vô cùng hấp dẫn, chưa kể đến người ở cùng anh là Tống Cư Hàn, một người là trung tâm của mọi phồn hoa rực rỡ, là sức hút không thể cưỡng lại của bất kì ai. Nhan sắc lẫn giọng hát đều là vẻ đẹp thần thánh không ai bì kịp. Niềm may mắn quá lớn này bất chợt va vào anh khiến Hà Cố quá sức hoang mang.

-Trước nay ông trời lấy đi của anh nhiều thứ nên bây giờ gửi tôi đến đền cho anh đó, sai bảo tuỳ ý.

Hắn cười cười kéo tay Hà Cố áp lên má mình, ánh mắt đầy ma lực như vùi hết ái tình vào trong, từng giây từng khắc bộc lộ cho Hà Cố thấy hắn có bao nhiêu chân tình.

Hà Cố cuối cùng vẫn không nói lại Tống Cư Hàn, chấp nhận cho hắn đến ở cùng, anh không nhắc nhỏm về thuê phòng thuê gì cả, anh cảm thấy để Tống Cư Hàn chạy khỏi căn biệt thự vàng của hắn đến ở chỗ anh đã là uỷ khuất cho hắn lắm rồi, nhưng Tống Cư Hàn lại có ý đồ khác, từ lâu, hắn đã luôn muốn cho Hà Cố thứ tốt nhất, nhà xe, tiền bạc đều chẳng đáng gì, quan trọng là Hà Cố không phải mệt mỏi đi làm, hạ mình đi gặp đối tác, hay mấy vụ bê bối công trình làm anh khổ sở mấy tháng như trước kia. Ngay ngày chủ nhật chuyển vào hắn đã vung tiền mua đủ thử, còn để thẻ cùng tiền mặt trong tủ sẵn cho anh, sau khi thương lượng để Hà Cố nghỉ làm thêm không thành, Tống Cư Hàn chỉ có thể nài nỉ anh cho mình đưa đón anh đi làm mà thôi.

Ngoài việc có thêm một người ở trong nhà thì Hà Cố cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, Tống Cư Hàn cũng có nhiều việc phải làm, mỗi khi đi diễn hắn sẽ báo với anh một tiếng, hôm rảnh thì ăn cơm cùng anh, có hôm thì cho người chở anh đến hậu trường nơi hắn biểu diễn để cùng anh ăn uống trò chuyện, chỉ có mỗi việc hơi quá sức thân mật là Tống Cư Hàn thường không ngủ ở phòng hắn đã bảo thuê mà là chạy sang phòng anh chen trên giường nhỏ.

Chuyện hai người họ ở chung rất nhanh đã có người biết đến, dù sao mỗi ngày Tống Cư Hàn đều nhất quyết cùng anh đến trường, giờ nghỉ thì không ngại tìm anh đi ăn đi uống, Tống Cư Hàn còn lo ít người biết đến. Hắn thật hy vọng ai nấy đều biết hắn đang bám dính lấy Hà Cố để ai dám dòm ngó đến anh sẽ tự biết điều mà tránh xa ra.

-Hôm qua lúc về tôi thấy cậu và mấy người bạn đi chơi chung to tiếng chuyện gì, sao thế, không vui à?

-Mặc kệ bọn nó, tự bọn nó cầu cạnh đến chơi với tôi, tôi cần chúng nó chắc.

Tống Cư Hàn mang theo ba mươi năm trải đời, hắn biết lời nào nên hay không nên nói, đám bạn của hắn đang hỏi hắn sao lại chơi chung, thậm chí còn ở cùng với nhà với Hà Cố, con mẹ nó chứ! Hắn ở đâu cần phải hỏi ý bọn nó, bọn nó có cái quyền đó à? Hắn đã tính cả rồi, hắn sẽ giải quyết chuyện phía mẹ của Hà Cố, sau đó nhờ mẹ hắn ra mặt, cha hắn muốn có cháu thì tìm người mang thai hộ. Hắn chỉ cần không để Hà Cố làm ở Nam Sang thì Hà Cố sẽ không gặp phải Cố Thanh Bùi, hắn không dẫn Trang Tiệp Dư đến gặp Hà Cố thì làm sao anh biết trên đời này có sự tồn tại của người kia, còn quan trọng nhất là, chỉ cần hắn không làm Hà Cố giận đến bỏ sang Châu Âu thì tuyệt đối không có thằng nhóc Chu Hạ Nhất. Hắn chỉ cần không lăng nhăng, kề cận Hà Cố sớm chiều thì hắn chính là tốt toàn diện không có cái gì để bắt lỗi được.

Tống Cư Hàn chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Hắn cùng Hà Cố vào trường sau đó tách nhau ra, từ khi đến ở cùng, Tống Cư Hàn đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả hai lúc nghỉ trưa. Hắn đưa cho Hà Cố bình cà phê nóng bản thân pha vừa sáng sau đó rất vui vẻ đi vào lớp. Hai người học cùng khối nhưng khác lớp, Tống Cư Hàn cũng là lần đầu tiên đi ngang qua lớp của Hà Cố, còn chăm chú nhìn vào mấy gương mặt bên trong, và khi nhìn thấy gương mặt kia, đầu của hắn muốn nổ tung! Chó má! Là Phùng Tranh?! Phùng Tranh học chung lớp với Hà Cố!!! Người kia còn đang nhìn hắn bằng một ánh nhìn giễu cợt.

Tống Cư Hàn liền hoảng đến xanh mặt, hắn quên mất, ở nơi của hắn, Phùng Tranh còn biết Hà Cố trước hắn. Hắn kéo Hà Cố ra ngoài hành lang gấp gáp hỏi.

-Hà Cố, tên kia, tên kia học cùng lớp với anh sao? Anh và hắn có thân thiết không?

Ánh mắt của Tống Cư Hàn đang đăm đăm ghim vào Phùng Tranh như kiểu nhìn một kẻ thù ghê gớm lắm.

-Ý cậu là Phùng Tranh hả? Chúng tôi vốn là học cùng nhau mà, nhưng không thân thiết lắm.

Tống Cư Hàn nghe được lời này có chút vui mừng. Không thân, không thân thì tốt rồi. Nhưng câu kế tiếp liền khiến hắn như muốn nhảy lên trời.

-Cậu ấy tốt như vậy đâu có ngó mắt đến tôi, giống như cậu vậy, đều không đặt tôi vào mắt.

Hà Cố quay lại nhìn Phùng Tranh trong lớp, đôi mắt đó, cách nhìn đó Tống Cư Hàn làm sao mà không nhìn ra, y như cái cách Hà Cố đứng dưới khán đài nhìn hắn, như ngày đầu tiên hai người chính thức thân mật với nhau, khi hắn đàn và hát cho Hà Cố nghe, ánh mắt si mê đó, chìm đắm đó, tất thảy đều là tình yêu của Hà Cố, thứ tình yêu sâu đậm nhất mà hắn đã sở hữu, tại sao bây giờ nó lại rơi vào Phùng Tranh, cái chỗ quái quỷ này bị điên à? Ánh nhìn đó, tình cảm đó phải hướng về hắn mới đúng chứ?

-Hắn thì tốt cái nổi gì chứ, cái tính của hắn chính là ăn không được đạp đổ, loại giả nhân giả nghĩa đó...

-Tống Cư Hàn! Sao cậu có thể tuỳ tiện nói người khác như thế?

-Hà Cố, nhà hắn và nhà tôi...

-Tôi hiểu rồi, đúng là nhà hai người có qua lại làm ăn, đều cùng tầng lớp như nhau, cậu cảm thấy tôi đối với Phùng Tranh là trèo cao đúng không?

-Không có, Hà Cố, là hắn không xứng với cậu, cậu nhìn hắn xem, với gia đình hắn, hắn sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu.

Hà Cố bị Tống Cư Hàn kéo đi bất ngờ, khi anh tỉnh táo lại thì mình cùng hắn đã chui vào trong xe riêng thường đưa đón Tống Cư Hàn đi biểu diễn rồi.

-Cậu làm gì vậy, sắp vào giờ học rồi.

-Có ai không từng trốn học chứ, hôm nay chúng ta đi chơi, nói rõ chuyện này.

-Nói chuyện gì? Chuyện tôi có cảm tình với Phùng Tranh? Chuyện tôi thích con trai, cậu sợ rồi à? Ở chung nhà với tôi biết đâu tôi lại có ý định với cậu.

-Tôi mong chờ cậu có ý định với tôi lắm đó, bây giờ mười bảy tuổi rồi, cũng không tệ để bắt đầu đâu.

Tống Cư Hàn mang vẻ mặt không rõ vui buồn ép anh sát vào cửa xe, Hà Cố da mặt ở thế giới nào cũng mỏng cả, hành động thân mật này khiến anh hết sức lúng túng.

-Cậu...cậu làm gì vậy?

Hà Cố đẩy Tống Cư Hàn ra, nhưng so với cơ thể tráng kiện của hắn, Hà Cố thực sự không lay nổi.

-Làm theo đúng ý anh muốn? Không tốt sao? Tôi đẹp trai hơn Phùng Tranh, biết hát, biết nhảy, biết đàn, còn đầy tiền, có chỗ nào mà chê chứ? Thay vì để ý đến hắn, hãy để ý đến tôi, được không?

Tài xế ngoài trước mắt điếc tai ngơ, Tống Cư Hàn bảo trốn học liền lái xe rời khỏi trường một mạch. Tống Cư Hàn quả thực rất bất ngờ, mấy hôm trước hắn còn thấy có mấy chuyện ở nhà hắn không đúng, nhưng hôm nay, hắn đã chắc chắn rồi, hắn xuyên đến thế giới này, theo vị thế của Phùng Tranh. Hắn ngộ ra rằng, cha mẹ hắn ở nơi này rất giống tính cách của cha mẹ của Phùng Tranh mà hắn biết, không cực đoan như cha hắn nhưng có xu hướng vô tâm, khi hắn ở cùng Hà Cố, cha mẹ hắn hoàn toàn hay biết, nhưng Tống Hà thật sự không để tâm, ông ta chỉ lo cho Tống thị, thậm chí rất rõ ràng, nếu hắn thật sự come out với Hà Cố, cha hắn ở đây cũng không ra tay quá đáng. Bởi gì cha mẹ của Phùng Tranh mang xu hướng bảo vệ con và nhìn phớt lờ mọi chuyện. Hắn từng biết, Phùng Tranh có ý lôi kéo Hà Cố về doanh nghiệp nhà mình, cha mẹ Phùng Tranh cũng biết chuyện, nhưng chỉ cần không rầm rang, có con cái nối dõi, họ không quan tâm lắm đến việc Phùng Tranh bộc lộ tính hướng của mình. Tống Hà ở nơi này chính là như thế, ông đã nói thẳng mặt Tống Cư Hàn là chỉ cần hắn lo được việc con cái về sau, hắn muốn sống cả đời với đàn ông cũng không có vấn đề. Chuyện này, có lợi cũng có hại.

Cái lợi ngay trước mắt chính là hắn không vấp phải sự phản đối từ gia đình, nhưng cái hại chính là Hà Cố đem thứ tình cảm hoàn mỹ của anh trao cái tên khốn kiếp đang đứng vào vị trí của hắn, Hà Cố thế mà lại đi thích Phùng Tranh.

Sau một hồi vờn nhau, Hà Cố mệt đến thở không ra hơi, giờ này, trễ giờ học rồi. Anh tức giận nhìn Tống Cư Hàn đang vô cùng đắc ý.

-Cậu quậy đủ chưa?

-Tôi có quậy gì đâu? Lâu lâu nên tận hưởng một chút, đi ăn đi chơi, cậu sợ mất hạng ở trường à? Ôi trời, cậu học giỏi như thế, có nghỉ vài bữa đi chơi cũng không ăn thua đâu.

Tống Cư Hàn càng không biết xấu hổ nhích sát lại gần. Khi biết được tính hướng của Hà Cố, hắn cảm thấy mình nên tấn công dồn dập vào để Hà Cố mau chóng quên đi Phùng Tranh. Nếu năm xưa hắn không vì trêu Hà Cố mà bắt đầu thì....Không đâu, Hà Cố sẽ không quên hắn đâu. Hắn phủ sóng ở mọi nơi như thế, Hà Cố sao mà quên hắn được.

-Chúng ta đi ăn cua đi, sau đó đi mua sắm, rồi đến nhà sách mua hoạ cụ, còn có thể đi ra ngoại ô cho cậu vẽ tranh, phải rồi, tôi còn định đi mua thêm đàn, cậu đi lựa cùng tôi nhé?

-Tôi không biết gì về nhạc cụ cả.

-Nhưng cậu có khiếu mỹ thuật, mắt thẩm mỹ nhất định cao. Đi đi mà, đi cho quên tên đáng ghét kia ra khỏi đầu.

-Cậu lại nói xấu người khác nữa.

Hà Cố thật không hiểu làm sao mà Tống Cư Hàn lại ác cảm với Phùng Tranh như vậy nữa. Hai người rõ ràng ở cùng một tầng lớp với nhau.

-Hà Cố, cậu chỉ gặp hắn ở trường làm sao cậu biết hắn tốt đẹp, tên đó hẹp hòi lắm. Cậu xem đi, tôi có chỗ nào thua hắn chứ, rõ ràng là nếu cậu thành đôi với tôi sẽ tốt hơn với hắn nhiều.

-Không có ý đó!_ Hà Cố đẩy Tống Cư Hàn ra, xấu hổ cúi mặt gằm xuống. Anh chưa từng có ý định sánh đôi với Phùng Tranh, anh biết thừa mình không có cơ hội. Anh chỉ muốn dùng thứ tình cảm đẹp đẽ thầm lặng này ghi lại một hồi cấp ba mà thôi. Hà Cố vốn không được hưởng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, với chuyện thành đôi đi cùng một đời, đối với anh hết sức xa xỉ, anh không thể mộng tưởng cao như thế, so với Phùng Tranh, Tống Cư Hàn còn cách biệt lớn hơn. Phùng Tranh không có hào quang của sự nổi tiếng như Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn có trăm vạn người hâm mộ, có tiền tài địa vị trong giới, nếu Tống Cư Hàn đã nói Phùng Tranh với anh không hợp, thì anh và hắn càng không có cơ hội, mà Hà Cố cũng chưa từng dám hình dung đến.

-Không có ý đó thì tốt, cậu có ý thì chỉ được nghĩ đến tôi mà thôi, nhớ cho kỹ, tôi ngang ngược lắm, cậu thích Phùng Tranh tôi sẽ không để yên cho hắn đâu.

Tống Cư Hàn như một con mèo lớp vùi mái tóc xoăn của mình vào cổ Hà Cố, trong đầu hắn đang nhảy ra hàng chục cách để kéo giãn khoảng cách giữa Hà Cố và Phùng Tranh, cái quái nào mà ở đâu cũng có hắn hết vậy.

Tống Cư Hàn trang bị đầy đủ mới bước xuống xe, dù chưa đạt đến mức độ như lúc hai mươi tuổi, nhưng lúc học cấp ba, Tống Cư Hàn đã có độ phủ sống khá cao rồi. Hắn cùng Hà Cố vào một cửa hàng trang hoạ cụ, có cả các thiết bị vẽ kỹ thuật số, giá thành tuyệt đối trên trời. Hà Cố hiện tại dĩ nhiên không có mức kinh tế ổn định như lúc đã làm việc cho Nam Sang nhiều năm, nếu hắn muốn tận hưởng loại cảm giác thoả thích chi tiền cho người mình yêu thì chỉ có thể tranh thủ vào lúc này. Hắn sẽ mua cho Hà Cố những thứ tốt nhất, đúng rồi, ngồi vẽ cần có đèn, có đệm, có máy điều hoà, máy sưởi, hôm nay đã trốn học rồi, thì cứ thoải mái đi mua một lượt luôn đi.

-Lấy cái này đi, cả cái kia nữa, tôi không biết về mỹ thuật nhiều nhưng mà cái này nhìn xịn ghê.

-Cái này nhiều quá rồi, tôi không mang đủ tiền đâu.

-Tôi trả, mua cho cậu hết, không được từ chối.

Tống Cư Hàn một lượt lấy từ màu nước, màu sáp, phấn tiên, viết sắt, viết viền, cọ vẽ, giấy các loại chất đầy một giỏ hàng lớn. Hắn còn ngóng tai nghe mấy người đang mua nói về giấy trang trí, rồi đèn để chụp cho tranh đẹp, đồ kê hay tinh dầu nước hoa thư giãn.

-Đúng rồi, vẽ nhiều nghĩ cũng mệt đầu, phải mua tinh dầu nước hoa cho anh thư giản mới được, máy massage cho cổ và lưng.

Hà Cố vừa vươn tay đến định bụng ngăn hắn tiếp tục nhồi nhét thêm đồ thì Tống Cư Hàn giật mình như quên cái gì đó.

-Cậu để tôi ngắm một chút tôi mới nhớ ra, suýt nữa thì sót rồi, tay cầm bút cần kem dưỡng da, lúc vẽ ngồi lâu cũng cần có bánh trà chống buồn miệng._ Quá hợp lí, quan trọng nhất là chống cái thể trạng dễ xuống cân của Hà Cố, hắn thật muốn thử lần này vọt đến đây hắn có thể vỗ béo Hà Cố thành một bé cưng tròn trĩnh để hắn ôm hay không? Tốt nhất là vừa đủ để tên Phùng Tranh đó đỡ không nổi tự thân mà bỏ chạy.

-Tống Cư Hàn, cậu mua quá nhiều rồi.

-Sắp xong rồi, mấy cái này coi ra cũng vui mắt ghê._ Sau này hắn phải mua cho Hà Cố ở đúng chỗ của hắn nhiều hơn nữa, sao trước giờ hắn không nhận ra mấy cái thứ này rực rỡ như thế, mua đúng là vui tay mà.

Nghĩ lại Tống Cư Hàn thấy tiếc, Hà Cố là kỹ sư, không phải hoạ sĩ, dù anh có vẽ được thì cũng không phải chuyên bên phong cách này. Nếu hắn đồng hành cùng Hà Cố sớm hơn hắn có thể ngồi hát bên cạnh anh, để anh vẽ hắn, vẽ những khung cảnh cho mấy lời bài hát hắn viết, tưởng tượng thôi cũng thấy một tổ hợp thần tiên rồi. Hắn còn nhớ, Hà Cố là phó hậu viện đoàn của hắn, anh đã vẽ hắn không biết bao nhiêu bộ dáng đẹp đẽ rồi nữa.

-Hà Cố, Hà Cố này, cậu có biết vẽ chân dung không?

-Vẽ tạm ổn nhưng không so bằng người khác.

Hà Cố cũng thành thật mà trả lời. Anh hướng đến chủ yếu là ngành xây dựng, vẽ kiến trúc, nhà cửa, Hà Cố cũng rất mê đắm diễn hoạ những lối kiến trúc vừa cổ điển vừa huyền bí, còn về những thứ khác, anh không nghiên cứu đủ sâu, chủ yếu là tự tìm tòi thêm qua sách ở nhà.

-So với người khác làm cái gì chứ? Cậu vẽ đẹp là được rồi.

Tống Cư Hàn ôm lấy mấy quyển sách Hà Cố lựa được về cách phối màu, bắt sáng, sau đó chèo kéo người về nhà mình chơi.

-Cậu đến nhà tôi đi, tôi hát cho cậu nghe, hay muốn vẽ cũng được, nhà tôi rộng, có chỗ cho cậu vẽ, cậu có thể vẽ tôi, hoặc đi câu cá, đi chơi, dù sao hôm nay cũng rảnh cả ngày.

-Cậu còn dám nói, chả nhờ cậu báo hại tôi mất một buổi học à?

Hà Cố nạt hắn rồi bỏ đi. Hành động này, Tống Cư Hàn không lường trước được, vì Hà Cố của hắn thích hắn, bình thường anh sẽ không quát hắn đâu, Tống Cư Hàn đã từng được Hà Cố chiều đến quên trời quên đất luôn mà. Nhưng Hà Cố ở đây thì không như thế, Hà Cố ở chỗ này thích Phùng Tranh, dĩ nhiên toàn bộ ưu ái kia đều sẽ hướng về Phùng Tranh, Tống Cư Hàn chỉ đành uất ức tiếc nuối, càng tiếc nuối càng đau lòng. Tình cảm của Hà Cố, là toàn quyền sử dụng của anh, anh hao phí bảy năm cho hắn như thế, hắn không biết quý, giờ thì sáng con mắt ra rồi.

-Không sao, tôi yêu cậu thì tôi chiều cậu, cậu biết chơi thì tôi cũng biết chơi, tôi yêu cậu nhiều chừng này thì hạ mình lấy lòng cậu cũng có gì sai đâu.

Tống Cư Hàn lẩm bẩm xách đồ theo sau, cuối cùng vẫn là như ý nguyện đưa Hà Cố về nhà mình chơi. Do thời gian hắn nán lại ở cửa hàng hoạ cụ quá lâu nên việc đi mua nhạc cụ bị dời sang hôm khác, dù sao, thời gian của hắn cũng còn nhiều như thế.

Hà Cố học cùng trường, tiếng tăm của Tống Cư Hàn không thể không biết, một người thuộc giới thượng lưu như hắn một chữ giàu không đủ để hình dung. Dù Tống Cư Hàn đã nói qua đây là nhà riêng để ở cho tiện đi học, nhưng độ xa hoa đã đủ doạ người khác rồi.

Mấy người trong nhà khi thấy Tống Cư Hàn đưa Hà Cố đến chơi biểu tình cũng có chút khó hiểu, trước nay họ chỉ nghe từ miệng của Tống Cư Hàn nói về Hà Cố bằng những từ ngữ coi thường mà thôi, sao hôm nay lại thân thiết thế này rồi.

-Hai cậu sẽ dùng bữa ở đây luôn đúng không?

Hai người đang ngồi ở vườn hoa, Tống Cư Hàn cứ nài Hà Cố vẽ mình cho bằng được. Hắn vừa ngồi cho Hà Cố vẽ, vừa cầm tập tranh mà Hà Cố phát thảo hàng ngày, đều là Phùng Tranh, trang nào cũng là Phùng Tranh. Cũng có một thế giới ngoài kia, có một Hà Cố, mọi trang giấy đều phát hoạ ra hắn. Vậy mà hắn còn hay giận dỗi vô cớ nữa chứ.

-Chuẩn bị bàn ăn ở đây đi. Làm mấy món cua ấy.

Tống Cư Hàn ủ rũ đáp lại. Hà Cố nhìn sắc mặt hắn không vui cũng chẳng biết làm sao, kêu anh vẽ cũng là hắn, không vui cũng là hắn.

-Cậu ngồi không thoải mái à?

-Không phải.

-Sao mặt mũi buồn thiu thế, vẽ sẽ không đẹp đâu.

-Hà Cố, tôi có đẹp không?

Hà Cố cũng hơi bất ngờ, sao Tống Cư Hàn lại thắc mắc cái chuyện này, nhan sắc của hắn có cái gì để bàn cãi sao?

-Cậu đẹp như vậy còn nghi ngờ gì nữa?

-So với Phùng Tranh có đẹp hơn không?

-Đẹp hơn._ Hà Cố cũng cực kì công bằng, tới tận thời điểm này, anh thừa nhận mình chưa từng gặp ai có nhan sắc vượt trội hơn Tống Cư Hàn.

-Tôi đẹp hơn sao cậu không thích tôi mà lại thích hắn?

Cái này, Hà Cố không muốn trả lời, chuyện thích một người có liên quan gì đến nhan sắc của người đó đâu.

-Cậu đó, tôi thật sự không hiểu, tôi thích Phùng Tranh thì liên quan gì tới cậu, sao cậu cứ vô lí thế.

-Có liên quan chứ, tôi thích cậu, nên cậu thích Phùng Tranh chính là lấy đi quyền lợi của tôi, tôi phải ghét hắn rồi, trước giờ tôi có ưa hắn đâu.

Hà Cố nghe Tống Cư Hàn nói thích mình liền vô cùng bất ngờ, anh phải đơ ra mấy giây mới xác nhận được mình không nghe lầm, Tống Cư Hàn trước giờ không để anh vào mắt nói thích anh? Lại còn ghét Phùng Tranh vì chuyện này.

-Nhưng...nhưng trước đây cậu với Phùng Tranh thân lắm mà.

-Thân hả?

Hà Cố thành thật gật đầu, anh kể cho Tống Cư Hàn nghe về mấy tờ báo viết rằng hắn và Phùng Tranh có thể làm bạn đồng hành làm ăn lâu dài trong tương lai, quan hệ của hai nhà cũng thắt chặt vì tình bạn tốt đẹp này.

Lướt tới bài báo đó Tống Cư Hàn tức muốn điên lên. Cái này đều là hậu quả từ cái ngu hồi năm mười ba mười bốn tuổi đây mà. Hắn lập tức suy luận ra một chuyện. Nếu hắn rơi vào vị thế của Phùng Tranh thì ở góc độ nào đó Phùng Tranh cũng sẽ ở trong vị trí của hắn, khả năng chính là, Phùng Tranh sẽ nhắm đến Hà Cố, sẽ giống hắn năm xưa ban đầu tiếp cận Hà Cố chẳng có chút ý định tốt đẹp gì.

-Hà Cố.._ Tống Cư Hàn như tỉnh mộng lại. -Nếu Phùng Tranh có hẹn riêng cậu, hay đưa ra mấy yêu cầu quá mức tốt đẹp, cậu tuyệt đối đừng tin. Tôi biết, cậu sẽ cảm thấy tôi sinh sự vô lí, nhưng tôi hiểu Phùng Tranh hơn cậu, đặc biệt là hiện tại, hắn mà tiếp cận cậu sẽ không có ý định tốt đẹp gì. Ít nhất về chuyện này, cậu phải tin tôi.

Trước thái độ quá mức nghiêm túc của Tống Cư Hàn, Hà Cố bất giác bị cảm giác căng thẳng của hắn kéo theo, cứ như hắn biết được Phùng Tranh sẽ làm ra chuyện gì tệ hại lắm.

-Tôi thấy cậu ấy rất tốt mà, không lẽ nào..._ Hà Cố cũng không phản bác Tống Cư Hàn mạnh mẽ nổi nữa, vì anh cũng hiểu, hai người thuộc cùng một tầng lớp với nhau, hiểu biết của Tống Cư Hàn đối với Phùng Tranh đương nhiên sẽ triệt để hơn anh, huống chi, suốt thời gian qua, thái độ nhiệt tình của Tống Cư Hàn đối với anh cực kì nhiệt tình, nhiệt tình đến độ, Hà Cố có thể tin rằng, Tống Cư Hàn tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý định xấu với anh.

-Hà Cố...

-Được rồi, nếu Phùng Tranh có hẹn riêng tôi kì lạ, tôi sẽ nói với cậu, được không? -Yên tâm đi, chỉ cần anh không tự giác theo hắn, tôi sẽ ở bên anh suốt, hắn có muốn tiếp cận anh cũng không được đâu.

Dù ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Tống Cư Hàn biết thừa, Hà Cố là người cực kì cố chấp, nếu không cố chấp, suốt bảy năm gian khổ đau thương đó anh đã không ở cạnh hắn. Vì vậy, khả năng cao là chỉ cần Phùng Tranh xuống nước dụ dỗ, Hà Cố sẽ xuôi theo thôi, hắn phải chuyển dời tầm chú ý của Hà Cố sang mình, cho Hà Cố thấy là hắn mới vừa vặn phù hợp với anh.

-Đồ ăn dọn xong rồi, đi nào, tôi bóc vỏ cua cho cậu, còn nữa, tới giờ trưa tôi sẽ hát cho cậu nghe, tôi đảm bảo có thể ru cậu vào mộng đẹp.

-Tôi biết cậu hát rất hay._ Hà Cố cảm thấy rất buồn cười trước sự lấy lòng lộ liễu đến mức trẻ con của Tống Cư Hàn. Hắn từ ba tuổi đã nổi tiếng, giàu có, đẹp đẽ, hát hay kinh động lòng người, dù không quen biết nhau thì giọng hát của Tống Cư Hàn cũng đã nghe qua rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#otp