(Hàn Cố) Xuyên vào vị trí của Phùng Tranh 1
Tống Cư Hàn thức dậy trên chiếc giường êm ái, vươn vai một cái thật sảng khoái liền thấy bên cạnh có vẻ trống trải...có cái gì đó sai sai thì phải?...Hà Cố đâu? Hà Cố đâu rồi? Cơn buồn ngủ rơi rớt còn sót lại lập tức bay biến, hắn bật dậy nhìn quanh phòng, không có Hà Cố ở đây mà cả căn phòng cũng hơi trống trải, trong thoáng chốc Tống Cư Hàn không nói ra được là thiếu cái gì, hắn lục lọi lại kí ức của mình. Tối qua hắn và Hà Cố cãi nhau, lúc máu bốc lên não hắn đã bỏ ra khỏi nhà, đến khi đầu óc ý thức lại thì thân đã đứng ngoài cửa. Ngay lúc đó Tống Cư Hàn vừa giận vừa tủi, vừa muốn quay vào xin lỗi vừa thấy bản thân không sai. Hắn và Hà Cố cãi nhau vì Phùng Tranh, đều là vì Phùng Tranh!! Phùng Tranh có một hạng mục muốn đầu tư, trùng hợp lại dính líu với chỗ Hà Cố, thế là tên kia mặt dày nhờ Hà Cố làm kiến trúc sư chính, làm con mẹ nó! Bé cưng của hắn làm đến tối mặt tối mũi, giờ còn lãnh cái dự án kia nữa thì thời gian đâu dành cho hắn nữa? Sau một hồi uất ức đứng bên ngoài Tống Cư Hàn đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, bỏ nhà đi!! Đúng vậy, đi đến quán bar, uống một trận rượu, hắn tỏ ra như vậy Hà Cố sẽ xuống nước, sẽ sợ hắn hại giọng, sẽ sợ hắn bị chụp lại, có thể anh sẽ không gặp Phùng Tranh nữa.
Hắn uống không nhiều, nhưng tửu lượng không cao, quan trọng là tâm trạng đang tệ nên Tống Cư Hàn rất nhanh thành con ma men, bây giờ hắn tỉnh lại, có thể là Tiểu Tùng đưa hắn về nhà, nhưng tại sao trong nhà không có Hà Cố??
Tống Cư Hàn vọt xuống giường chạy quanh phòng kiếm người, và thứ làm hắn hoảng sợ hơn nữa chính là, không có dấu vết, không có dấu vết của Hà Cố! Quần áo trong tủ chỉ có đồ của hắn. Bàn chải đánh răng cũng chỉ có mỗi của hắn lẻ loi, cái bàn hắn kê ngay cửa sổ cho Hà Cố vẽ cũng không thấy, không có cái gì cả....
-Hà Cố! Hà Cố, anh đâu rồi???
Người làm trong nhà cũng bị bộ dạng này của hắn làm cho sợ, một cô giúp việc thân quen của nhà hắn dưới lầu đang chuẩn bị bữa sáng cũng vội buông đồ ra chạy ra xem hắn.
-Thiếu gia, làm sao vậy?
Ngay khi gặp bà, Tống Cư Hàn có chút sửng sốt. 'Bà ấy, sao lại ở đây? Bà ấy là giúp việc chăm hắn hồi học cấp ba, sau đó vốn đã nghỉ việc rồi mà?'
-Sao cô...?
-Thiếu gia vừa gọi tên Hà Cố sao? Có chuyện gì à? Cậu ấy chỉ là bạn học thôi, hình như không thân lắm.
Bà nhớ Tống Cư Hàn có nhắc về Hà Cố với bạn bè chơi chung, thái độ cũng thờ ơ lắm, đâu có mời đến nhà chơi gì đâu.
Không thân? Không thân cái con khỉ? Bé cưng của hắn là người cùng hắn đi hết nửa đời còn lại, một từ thân còn chưa đủ, đằng này còn không thân.
-Bạn học?
-Đúng vậy, cậu ấy học cùng trường với thiếu gia, học rất giỏi nhưng gia thế bình thường lắm, cha mẹ ly hôn, sống một thân một mình, thiếu gia hay nói với bạn bè mình cậu ấy là người nhàm chán mà.
-Tôi nói??
-Đúng, nói với mấy thiếu gia, tiểu thư chơi chung ấy.
Sau một buổi sáng vừa thức dậy Tống Cư Hàn đã rơi vô cái tình huống quỷ quái gì thế này? Hắn kiểm tra ngày giờ, rồi tổng hợp những gì nghe được từ giúp việc, lái xe nên hiểu được đại khái tình huống. Hắn và Hà Cố học cùng nhau, hiện tại hắn mới mười bảy tuổi, chả biết ngang dọc thế nào hắn ở cái chỗ này lại bằng tuổi với Hà Cố, không chỉ vậy, hắn còn hay cùng bạn bè nói xấu anh, còn tỏ rõ vẻ coi thường anh ra mặt. Càng nghe, hắn càng muốn tát mình mấy cái. Ở chỗ này, Hà Cố cũng không có được hạnh phúc gia đình, còn hắn, vẫn khốn nạn như trước đi coi thường anh.
Hắn thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, để hắn mau tỉnh dậy chạy đi ôm bảo bối của mình. Đang rối rắm một lúc, thì bất chợt điện thoại của hắn reo lên, một số điện thoại Tống Cư Hàn luôn thuộc nằm lòng, số của Hà Cố, Hà Cố từ năm cấp ba đã cố định dùng một số máy duy nhất rồi, thật sự là Hà Cố gọi cho hắn.
-Bé cưng à! Anh đang ở đâu vậy?_ Tống Cư Hàn gần như gấp đến điên gào vào máy.
Đầu dây bên kia cũng giật mình một lúc mới có tiếng đáp lại.
-Bạn học Tống...tôi là Hà Cố, tôi không phải cục cưng của cậu, cậu đừng đùa tôi.
Câu nói này khiến Tống Cư Hàn muốn bật khóc, rõ ràng là bé cưng của hắn mà, giọng điệu anh nhẹ nhàng, bình thản như thế, làm hắn nhớ lại lúc Hà Cố đang lạnh nhạt với hắn khiến hắn sợ muốn chết.
-Anh à..._Hắn chợt nhớ ra, hắn và Hà Cố đang học cùng với nhau? -Hà Cố, có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu thế.
-Tôi đương nhiên là ở nhà mình rồi. Ừm, là thế này, tôi biết cậu cũng không thích gì tôi, nhưng mà sắp tới trường chúng ta có dự thi một cuộc thi hùng biện, thầy biết khả năng ngoại ngữ của cậu tốt, còn thường đi nước ngoài nên muốn nhờ cậu hỗ trợ tôi dịch tài liệu, cậu có thể giúp tôi không?
Đầu của Tống Cư Hàn hiện tại chỉ đang ong ong câu nói 'Tôi biết cậu cũng không thích gì tôi'. Hắn muốn rớt nước mắt tại chỗ. Hắn yêu Hà Cố đến nhường nào, là hắn khốn kiếp không chịu nhận, bây giờ thì hay rồi, Hà Cố xa cách hắn như thế.
-Cậu nói bậy bạ cái gì, cái gì mà không thích cậu, cậu nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều làm cho cậu. Ngay chiều nay tôi sẽ làm, dịch tài liệu chứ gì? Hùng biện phải không?
-Cậu đồng ý giúp tôi thật sao?
-Thật, thật vô cùng, cậu có ở nhà không? Ngay bây giờ tôi sang...
-Không được, tôi đi làm rồi, mai là thứ bảy được nghỉ, cậu đến nhà tôi nhé? Nếu cậu không muốn, cậu có thể tìm một quán nào đó...
-Muốn, tôi đến nhà cậu.
-Được, tôi nhắn cho cậu địa chỉ, tôi phải làm việc rồi, cảm ơn, tạm biệt.
-Hà...Hà Cố? Hà Cố!!
Hắn còn chưa hỏi được anh đang làm gì ở đâu thì Hà Cố đã tắt máy. Tống Cư Hàn đi lòng vòng trong phòng một hồi liền nhớ ra, nếu đúng theo trình tự thì khi Hà Cố học năm cuối mới gặp hắn, anh nói vừa gặp đã vô cùng yêu thích hắn, sau đó lên năm hai đại học hai người mới bắt đầu quan hệ yêu đương...ừm, thì cứ cho là yêu đương đi. Vậy hiện tại, Hà Cố chỉ là chưa thích hắn mà thôi. Dù sao, ở cái chỗ quỷ quái này Tống Cư Hàn vẫn là một thái tử hẳn hoi, chỉ là chưa bước đến thời kì đỉnh cao nhưng vẫn là có vị trí trong giới, lịch biểu diễn, chụp ảnh dày đặc.
Tống Cư Hàn nằm dài đến chiều nghĩ cách quay lại thực tại không được nên nhất quyết đi thẳng đến nhà Hà Cố. Nếu hắn nhớ đúng, trước khi bắt đầu với hắn, Hà Cố vẫn ở nhà cũ của cha mẹ. Hắn cho lái xe đến đó, trên đường còn mua cả hoành thánh cua. Nếu hắn biết phải chờ anh lâu như mấy tiếng sau thì hắn còn định mua thêm hạch đào để đập sẵn nữa.
Hà cố về đến nhà đã tám giờ tối, thứ khiến anh sửng sờ là một Tống Cư Hàn đang cau có ngồi chờ ngay trước cửa, tay cầm phần hoành thánh đã nguội lạnh từ khi nào.
-Sao cậu lại ở đây? Tôi hẹn cậu ngày mai mà.
Vừa nghe giọng anh, Tống Cư Hàn đã lao đến muốn ôm anh vào lòng, hành động này làm Hà Cố sợ đến lùi ra mấy bước.
-Hà Cố, sao tới bây giờ mới về?_ Hắn thấy anh lùi lại ra sau cũng đành kiềm chế bản thân mình lại một chút.
-Tôi đi làm thêm. Cậu gấp làm việc thầy giao vậy à?
-Đâu mà rảnh thế, chủ yếu là muốn gặp cậu mà.
Người đã đến, Hà Cố cũng không thể đuổi về, anh mở cửa để Tống Cư Hàn vào nhà. Căn nhà không khác mấy, chỉ là nhìn mới hơn, không cũ kỹ như lúc chia tay hắn, Hà Cố dọn về đó, càng nhớ hắn càng sợ, càng giận mình.
Hắn chăm chăm nhìn vào Hà Cố, Hà Cố mười bảy tuổi, cao gầy, nhã nhặn, dù chưa có sự cứng cỏi như người đã cùng hắn kề cận mười năm, nhưng hiện tại lại là một đoá hoa tươi mới, hắn thấy Hà Cố rất giống hoa nhài, không màu mè rực rỡ nhưng lại có hương thơm tinh khiết dịu dàng. Hà Cố năm mười bảy tuổi hắn chưa từng gặp qua, Hà Cố của những năm về sau bị hắn tổn thương sâu sắc, không tìm đâu được dáng vẻ vô tư thế này. Nhưng tươi vui mà giống người khác nên được nhận, hắn không thấy được trên người Hà Cố. Một thiếu niên trong tình cảnh gia đình đổ vỡ. Hắn càng nhìn càng xót, hắn chỉ muốn lao lên ôm anh, nói cho anh biết, có hắn yêu anh rất nhiều.
-Cậu ăn tối chưa? Tôi có mua hoành thánh đến này, hâm nóng lại là ăn được rồi.
Tống Cư Hàn mang sự trưởng thành của một thiên vương đã ba mươi tuổi, chín chắn hơn nhiều, dĩ nhiên, hắn biết nên đối đãi với người hắn yêu nhất ra sao.
-Tôi ăn tối trên đường về rồi, cậu đói thì tôi hâm nóng lại cho cậu ăn.
-Ăn rồi? Ngoài đường sao?
-Ừ._ Hà Cố tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên nói với hắn, anh đang cất balo vào tủ sau đó tìm tài liệu mà thầy giao cho.
-Ăn ngoài đâu có tốt.
-Chứ tôi còn nhiều việc phải làm, sao mà nấu được, tôi ăn như thế suốt mà.
Hà Cố chẳng hiểu sao Tống Cư Hàn hôm nay lạ lắm, nhiệt tình quá thể.
-Sau này đừng ăn ngoài nữa, tôi mang đồ ăn bên nhà sang cho cậu, hay chúng ta cùng nấu cũng được.
-Cậu đừng đùa nữa, chúng ta có thân thiết gì nhau đâu._ Hà Cố rót nước rồi chỉ ghế cho hắn lại ngồi cùng, mang hết đống tài liệu mà thầy giáo chuẩn bị. -Cậu hay đi diễn, chắc ngày mai bận nên đến giờ này hả?
-Không có!_ Tống Cư Hàn dõng dạc nói, thật ra là có, nhưng chỉ cần vì Hà Cố, hắn bỏ buổi biểu diễn cũng không thành vấn đề. -Phải rồi, vừa nãy, cậu nói là cậu đi làm thêm, làm cái gì, ở đâu thế?
Tống Cư Hàn nhớ, cha mẹ Hà Cố ly hôn nhưng cũng không bỏ bê hoàn toàn, về mặt kinh tế, rõ ràng Hà Cố cũng không gặp thiếu thốn, sao lại phải đi làm thêm?
-Làm phụ việc ở một lớp dạy vẽ thôi, bán hoạ cụ, dọn dẹp phòng vẽ, có thể có thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp sau này.
Hà Cố là một kỹ sư công trình, hoá ra, anh đã có ý định đến với kiến trúc từ hồi cấp ba, vậy mà sự nghiệp của anh bị một phút ngu ngốc của Tống Cư Hàn phá hỏng hết. Hắn càng nghĩ, càng ủ rũ. Vẻ mặt đó của hắn khiến Hà Cố càng khẳng định hắn không thích anh.
-Cậu từng nói với bạn bè mình là tôi nhạt nhẽo, lúc tôi phát biểu về các khoá học của trường cậu cũng từng dè bỉu tôi, tôi biết so với một ngôi sao như cậu tôi không đáng bỏ vào mắt, nếu cậu chán gặp mặt tôi quá thì tôi chia tài liệu ra cậu mang về dịch, không cần uỷ khuất mình ngồi lại đây.
-Không có, tôi không có ghét bỏ gì cậu đâu, Hà Cố, tôi là chơi với đám bạn có mấy lúc nói năng ngu ngốc mà thôi, tôi không có chướng mắt gì cậu, tôi muốn ngồi đây làm việc với cậu, lát nữa sẽ hâm nóng hoành thánh cho cậu ăn. Đừng đuổi tôi đi.
-Tôi không dám đuổi cậu, một phút cậu lên sân khấu tận mấy vạn, tôi không dám nhận không như thế.
Câu này khiến Tống Cư Hàn như cắn vào lưỡi, cái câu này, rõ ràng là báo ứng của hắn.
-Hà Cố, chúng ta không cần tính toán như thế đâu mà. Cậu có mệt không? Đi làm chắc là mệt, tôi biết xoa bóp đấy, còn có thể hát cho cậu nghe, đừng giận tôi nữa mà.
Hà Cố thật sự nghi ngờ Tống Cư Hàn có anh em sinh đôi gì đó, những hành động mà hắn làm ra khiến anh vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Tống Cư Hàn trên sân khấu, trên mặt báo, Tống Cư Hàn tại thượng hôm nay đòi xoa bóp, còn hát cho anh nghe, rốt cục là tình huống gì vậy.
-Đủ rồi, tôi chia hai phần, chúng ta tranh thủ làm cho kịp, cậu đừng nói mấy thứ kì lạ này nữa.
-Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, hay cậu đi ngủ đi, đống này tôi có thể làm hết được.
Tống Cư Hàn tuyệt đối không đùa, hắn mang trí tuệ, trải nghiệm của ba mươi năm tuổi trong thân xác này, chưa kể từ nhỏ hắn vốn nhận được giáo dục của tầng lớp thượng lưu, mấy cái này, chỉ cần muốn làm, hắn có thể làm trong một chốc.
Hắn loay hoay cùng anh làm việc cả buổi tối thì mới phát hiện ra, cái thói quen thức khuya làm việc của Hà Cố đã bắt đầu từ hồi cấp ba rồi, Hà Cố làm một mạch đến hơn mười hai giờ, còn không tiếc công sức ngồi kiểm tra lại. Mặc cho hắn có vo ve bên cạnh bao nhiêu lời đường mật, Hà Cố cũng không để tâm tới, rõ ràng có cái gì đó khác thường, với bộ mặt của Tống Cư Hàn, địa vị, tiền tài mà hắn có, hắn đã giở hết bài ra như thế thì Hà Cố phải ít nhiều lay động chứ? Sao nhìn anh có vẻ không hề đặt hắn vào mắt, mấy câu sến súa hắn đã từng đánh gục Hà Cố trong một buổi chiều bây giờ không hề có tác dụng, Hà Cố còn cười hắn nói bừa.
-Hà Cố, cậu nhìn tôi xem, nhìn tôi đáng thương thế này cậu không an ủi tôi được một chút.
-Cậu thì có cái gì đáng thương chứ, người ta muốn được như cậu cả đời còn không có cơ hội.
Anh xếp tập tài liệu cuối cùng vào túi, sau đó định tiễn Tống Cư Hàn về, qua hôm nay không biết anh còn bị đám bạn bè của Tống Cư Hàn nói ra nói vào thế nào nữa. Ở trong trường Hà Cố khá nhạt nhoà, người ta chỉ biết đến anh mỗi cuối kì khi thứ hạng được thông báo, mỗi lần như thế anh sẽ ít nhiều chia xớt hào quang bá vương của Tống Cư Hàn, nên những người theo chân Tống Cư Hàn hay nói này nói kia sau lưng anh. Hà Cố đều biết cả, nhưng anh không muốn bận tâm. Dù sau giữa anh và Tống Cư Hàn chỉ là bạn học đơn thuần mà thôi.
-Khuya rồi, tôi..._ Chữ tiễn chưa kịp nói ra thì Tống Cư Hàn đã đổi mặt ra vẻ nhát gan lắm.
-Hôm nay tôi tự đến đấy, khuya về một mình tôi sợ lắm, lỡ gặp fan cuồng thì sao, hay tôi ngủ lại đây nhé, tôi nhớ cậu sống một mình mà, còn phòng trống không? Hay tôi ngủ chung với cậu cũng được.
Hắn nhích lại gần Hà Cố một chút ngắm nhìn gương mặt đang vừa bất ngờ, vừa lo lắng của anh.
-Chuyện này...
-Tôi không tiếc công sức đến giúp cậu, vậy mà cả một chỗ ngủ cậu cũng không cho tôi được sao?
Nếu là quá khứ của hắn, hắn sẽ không thế này, nhưng ở thế giới thật sự, Hà Cố đâu có lạnh nhạt với hắn như vậy? Đã lãnh hội qua mọi trạng thái kể cả nhẫn tâm nhất của Hà Cố, Tống Cư Hàn không ngại biểu diễn khả năng của bản thân một chút, chỉ cần để Hà Cố ở chỗ này yêu hắn, hắn có thể làm ra mọi bộ dạng từ đáng thương đến khóc lóc đều không thành vấn đề.
-Nhưng mà lúc nãy tôi thấy một chiếc xe ở bên dưới, giống xe nhà cậu hay đưa đón cậu, cậu có tài xế đưa về mà.
-Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn đi nữa, cậu cho tôi ở lại đây đi mà. Hà Cố à...Hà Cố...
Giọng điệu đầy mê hoặc của hắn càng lúc càng phóng đại bên mình làm Hà Cố cũng bị dội cho mềm nhũn cả ra, giọng của Tống Cư Hàn luôn điên đảo như thế.
-Được rồi...nhưng tôi nói trước, phòng cho khách tôi không kịp chuẩn bị, phòng của tôi thì nhỏ, không như nhà cậu đâu, cậu khó ngủ thì đừng có trách tôi.
-Đương nhiên không trách, chúng ta đi ngủ thôi, mai lại ăn sáng, mai tôi đặt hoành thánh khác nóng hổi thơm ngon cho cậu.
-Cậu vào phòng đi, tôi lấy áo khoác rồi ra sofa ngủ.
Hà Cố cảm thấy chuyện này rất hợp tình hợp lí, anh và Tống Cư Hàn học cùng nhau, không thân, Tống Cư Hàn còn ghét anh. Hơn nữa, nhà anh còn không đủ rộng bằng phòng ngủ của Tống Cư Hàn, anh đâu thể để một thiếu gia như hắn oan ức chen chúc trên giường của mình chứ.
-Cậu ra sofa ngủ?? Hà Cố, cậu dễ bệnh như thế ra ngoài cho lạnh à, sao lại không ngủ chung, cậu ghét tôi thì tôi ngủ dưới sàn cũng được, cậu ngủ trên giường, đừng có ra ngoài.
-Nhà cậu hay fan của cậu biết cậu ngủ ở sàn nhà tôi thì họ giở nhà tôi mất.
-Tôi quyết định rồi, chúng ta ngủ chung, ngủ chung đi, tôi không có quấy ngủ gì đâu, nhé!
Nhìn biểu tình của Tống Cư Hàn như kiểu anh nói 'Không' thì hắn sẽ liền khóc Hà Cố khó xử đành miễn cưỡng đồng ý.
Qua một đêm gặp đủ chuyện không lường trước được, Hà Cố thức dậy bên trong một vòng tay ấm áp đang che chắn khắp thân mình. Anh vô cùng bất ngờ, Tống Cư Hàn ôm anh rất chặt, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường thân quen của anh, giường không quá lớn, hai người cùng nhau ngủ nếu không lăn qua lộn lại thì miễn cưỡng còn đủ chỗ, chỉ không ngờ Tống Cư Hàn lại ôm anh, cả hai nằm sát nhau như thế làm cho cái giường còn trống ra một khoảng.
-Tống...Tống Cư Hàn?
-Hửm...cho tôi ngủ một chút nữa đi...
-Cậu không có việc à? Dậy đi.
Hà Cố cuối tuần không đi học sẽ thường đi thư viện đọc sách hay đến các buổi triển lãm tranh, thi thoảng anh sẽ đi đây đó vẽ tranh, cứ đi một mình như thế. Dù sao, ở đây anh chỉ có một mình.
-Việc gì chứ?
Tống Cư Hàn vẫn mang giọng điệu ngáy ngủ ngồi dậy, không cần biết sẽ kẹt ở chỗ này bao lâu, hay Hà Cố trước mắt bao nhiêu tuổi, chỉ cần được ở bên Hà Cố là hắn đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi.
-Nếu cậu muốn ngủ thì ngủ đi, tôi xuống cửa hàng dưới nhà mua đồ cá nhân cho cậu rửa mặt.
Hà Cố cảm thấy, với những người như Tống Cư Hàn vẫn là nên hầu hạ cho tốt, tránh để rước rắc rối vào thân mình.
-Không cần, trong balo của tôi có đồ đánh răng, có máy rửa mặt, có cả quần áo, đủ cả.
???
Từ tối hôm qua khi đến đây, Tống Cư Hàn đã định sẵn là sẽ ở lại? Hà Cố kinh ngạc nhìn hắn một cái.
-Cậu, cậu, cậu đã tính sẽ ở lại đây?
-Đúng rồi._ Hắn không có ý định đi, hắn phải bám dính lấy Hà Cố, không có Hà Cố làm sao hắn sống nổi. -Cậu vào rửa mặt đi, tôi gọi tài xế mua hoành thánh cho chúng ta. Sau đó cuối tuần cậu muốn đi đâu chơi tôi đi cùng cậu.
Hà Cố cả buổi sáng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Tống Cư Hàn chói loà trong showbiz bất chợt bám chặt lấy anh, dù anh có khéo léo nói thế nào hắn cũng nhất định không đi, thậm chí suốt bữa ăn sáng Tống Cư Hàn còn ca than rằng bản thân cũng giống anh vậy, cha mẹ ly thân, sống rất lẻ loi, hắn mang thứ lý lẽ kì dị rằng hắn nên dọn đến sống chung với Hà Cố hoặc Hà Cố dọn đến ở chung với hắn để cả hai gắn bó thêm tình cảm bạn bè.
-Cậu thấy thế nào, nếu tôi dọn đến nhà cậu cũng tốt, tôi coi như có trải nghiệm sống độc lập, mỗi tháng tôi sẽ trả cho cậu phí thuê phòng, còn cả tiền thức ăn, chi phí sinh hoạt, điện nước đều trả cho cậu hết. Cậu có thêm thu nhập không cần lo áp lực, còn nếu cậu dọn đến ở cùng với tôi thì xem như tôi có người hướng dẫn học tập, tôi có thể cho cậu phí gia sư, mỗi ngày đưa cậu đến trường, chuẩn bị đồ ăn cho cậu, còn hát cho cậu nghe, phải rồi, mùa hè còn có thể cùng nhau đi du lịch.
-Tống Cư Hàn, cậu đừng đùa với tôi nữa, cậu thế này, tôi không quen.
Tống Cư Hàn vừa thổi hoành thánh vừa giận bản thân ở cái chỗ này. Ít nhất ở thế giới của hắn, trước khi gặp nhau, hắn và Hà Cố không có hiềm khích gì, mọi chuyện chỉ bắt đầu từ Phùng Tranh mà ra.
-Hà Cố, tôi phải nghiêm túc giải thích với cậu một lần. Tôi chính là ngu ngốc nói bừa, không hề ghét gì cậu. Cậu giỏi thế này, đẹp thế này làm sao có thể ghét được chứ. Là tôi không biết làm sao cho cậu để ý đến tôi nên tôi mới nói xấu sau lưng cậu, nếu cậu giận tôi..._ Hắn bất chợt đứng lên đi đến bên cạnh Hà Cố. -Muốn đánh, muốn mắng gì thì cứ làm đi, tôi đứng ngay đây, tuyệt đối không đánh trả. Cứ đánh cho tới khi hết giận thì thôi.
Hà Cố bị Tống Cư Hàn làm cho một phen thất kinh, người có ngoại hình đẹp đến vô thiên vô pháp như Tống Cư Hàn lại nói anh đẹp, hơn nữa, hắn còn cho anh đánh mắng tuỳ ý, loại chuyện này cũng quá kì lạ rồi. Hà Cố ngại đến đỏ mặt, anh cúi mặt lo ăn hoành thánh, lùa hắn về ghế.
-Cậu, cậu ăn đi, tôi không có giận gì cậu đâu mà.
Hà Cố mười bảy tuổi thực ra rất dễ nắm bắt. Chính là muốn gì cũng không nói, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, còn dễ ngại ngần, Tống Cư Hàn năm xưa là tự cao tự đại, không thèm để tâm đến Hà Cố, chứ nếu hắn biết trước tương lai, hắn thề từ lần đầu gặp mặt sẽ lập tức đá Phùng Tranh biến mất, mang Hà Cố yêu thương đến tận trời.
-Có thật là không giận không?
-Thật._ Hà Cố bị hắn nép lại gần mà hồi hộp đến cứng hết cả người. Trước nay anh vẫn luôn cho là Tống Cư Hàn ghét anh, anh cũng hạn chế tiếp xúc nhất có thể, chỉ không ngờ trong một ngày, Tống Cư Hàn lại nhận là không có ý gì xấu với anh cả.
-Nếu không giận tôi thì cho tôi chuyển đến nhà cậu đi, phòng bên kia rõ ràng là trống._ Nhất cự ly, nhì tốc độ, hắn chỉ cần kề cận Hà Cố sớm chiều, với gương mặt này, giọng hát này, hắn không tin Hà Cố không xiêu lòng, chưa kể, chỉ cần hắn luôn ở cạnh anh, mấy cái vệ tinh nguy hiểm như Cố Thanh Bùi, Phùng Tranh, Trang Tiệp Dư hắn có thể đề phòng dễ dàng hơn. Chứ nhìn xem, Hà Cố nõn nà xinh đẹp thế này, còn ở độ tuổi mới vừa trưởng thành, nếu đụng phải mấy loại cáo già và con yêu nghiệt họ Trang kia còn không sợ bị dạy hỏng sao?
-Tống Cư Hàn, chuyện đến nhà tôi thật không ổn, cậu cũng biết gia thế nhà mình, cậu không ghét tôi, không nói xấu về tôi nữa tôi đã thấy tốt lắm rồi. Chúng ta, vẫn cứ là bạn bè thôi.
-Không được. Tôi quyết định rồi, cậu ở một mình thế này không an toàn, đồ tôi để sẵn ở đây rồi, chiều mua thêm từ từ, dù gì cũng ở lâu dài. Cậu đừng đuổi tôi đi mà, tôi về nhà thì khác nào có hai kẻ cô đơn. Hà Cố à, tôi sẽ tự dọn phòng, sau đó mỗi ngày cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi học, phải rồi, cậu thích xem tôi biểu diễn không? Tôi cho cậu vé vị trí tốt nhất, bài nhạc sáng tác chưa phát hành cũng hát cho cậu nghe, nếu cậu có thích diễn viên nào tôi có thể dẫn cậu đi gặp họ, cậu đi làm tôi sẽ đi đón, em gái cậu đến chơi tôi có thể trông nó giúp cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro