Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Vôi Trắng - Màn 1: Báo cáo Quan sát Nhà Lữ Hành

Art: biggie booba - Albedo (Genshin Impact)

___

Một ngày đẹp trời để đi bổ sung một vài món đồ cho việc mạo hiểm, thế là tôi cùng Paimon tạt qua tiệm giả kim ở Thành Mondstadt.

Nhưng chẳng có ai ở đó, ngoại trừ một cô gái có mái tóc xanh cùng đôi tai nhọn.

Paimon: Hình như hôm nay ngài Timaeus vắng mặt...

???: (Là, là khách sao?!)

???: Ừ thì... xin hỏi hai bạn tìm ngài ấy có việc gì không?

Paimon: Không có gì đâu, chẳng qua bình thường ngài ấy hay đứng ở đây, nên thấy có chút kỳ lạ mà thôi.

???: À, vậy hả. Ngài ấy vừa được Albedo gọi đi rồi, nên tôi mới bị bảo đến trông coi Xưởng Giả Kim đó.

Sucrose: Tôi tên là Sucrose, phụ tá của ngài Albedo. Nếu gặp vấn đề về thuật giả kim cũng có thể hỏi tôi, tôi... sẽ cố hết sức để giúp.

Cô gái rụt rè cúi thấp đầu xuống, hai chân hơi run run, đôi mắt đảo láo liên khắp nơi.

Lumine: Tự tin lên nào.

Sucrose: Thực ra tôi... tôi không thạo việc này cho lắm.

Sucrose: Ngại quá, tôi ở trong phòng thí nghiệm suốt, không hề ra ngoài, cũng không thường nói chuyện với người khác.

Sucrose: Nếu cần tôi giúp thì cứ gọi tên tôi, nếu không cần, thì tôi... tôi qua kia đọc sách, ha.

Paimon: Hi hi, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng đừng lo, chúng tôi đã thuần thục việc sử dụng Đài Giả Kim rồi, đúng không Lumine?

Lumine: Hình... hình như hơi quên quên rồi.

Sucrose: Í? Lumine... Chẳng lẽ cô là Nhà Lữ Hành đã đánh bại Phong Ma Long trong truyền thuyết sao?

Đôi mắt cô gái sáng lấp lánh sau chiếc kính ngố.

Lumine: Tôi sẽ tặng chữ ký cho cô miễn phí.

Sucrose: A, cảm ơn nha!

Sucrose: Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cô, luôn mong chờ cơ hội được nghiên cứu bạn!

Cô gái tiến lại gần, áp cơ thể cô ấy lên người tôi, đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy nắm lấy thằng em tôi rồi đột ngột bóp mạnh khiến nó xuất tinh rơi lã chã xuống một chiếc bình mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn bên dưới. Người Mondstadt cũng có sở thích thật kỳ lạ...

Paimon: Nghiên, nghiên cứu?

Sucrose: Á, xin lỗi, đừng để bụng nha, không để ý nên mới...

Sucrose: Nhưng, nếu là cô thì chắc chắn sẽ giúp được ngài Albedo thôi.

Paimon: Nãy giờ cứ luôn nghe "ngài Albedo", ngài ấy cũng là thuật sĩ giả kim ở Thành Mondstadt sao?

Lumine: Đúng là chưa từng nghe qua cái tên này.

Sucrose: Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu, ngài Albedo là Giả Kim Thuật Sĩ đứng đầu Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cũng là thầy của tôi và ngài Timaeus.

Paimon: Bình thường chỉ thấy ngài Timaeus dạy người ta thuật giả kim. Nói vậy thì ngài ấy chính là thầy của thầy rồi?

Sucrose: Đúng thế, ngài ấy dốc sức tìm tòi nghiên cứu sự thật của thế giới và đã đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại.

Sucrose: Nhiều thuật sĩ giả kim từ phương xa cũng thường đến Mondstadt để nhờ ngài ấy giúp. Chỉ cần ngài Albedo hướng dẫn một chút là họ đã có thể giải quyết những vấn đề khó khăn phức tạp một cách hoàn hảo.

Paimon: Woa, không ngờ là người lợi hại vậy sao!

Sucrose: Ừm. Nhưng gần đây hình như việc nghiên cứu của ngài ấy gặp phải khó khăn, lúc nào cũng thấy ngài ấy mặt ủ mày chau.

Lumine: Sự hiểu biết của tôi về thuật giả kim chỉ ở mỗi cái Đài Giả Kim này.

Sucrose: Một loạt trải nghiệm phi thường của cô trong hành trình mạo hiểm chắc chắn sẽ khiến ngài Albedo vô cùng hứng thú, việc này có lẽ sẽ mang đến cho ngài ấy rất nhiều cảm hứng.

Sucrose: Ngài Albedo là một người rất phong độ, nếu cô giúp ngài ấy, ngài ấy chắc chắn sẽ "đền đáp" xứng đáng.

Khi nghe Sucrose nhấn nhá chữ "đền đáp", cô ấy liền bóp thằng em tôi một cái thật mạnh khiến nó ra mất kiểm soát thêm một lần nữa.

Lumine: Có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn không?

Sucrose: Tôi nghĩ là không thành vấn đề, khám phá giới hạn của cuộc sống vốn là một trong những nội dung nghiên cứu của ngài Albedo.

Sucrose: Ngài Albedo chắc đang trên núi tuyết nghiên cứu cùng ngài Timaeus, tôi rất muốn đưa các bạn đi, nhưng Xưởng Giả Kim không thể không có người trông coi được.

Sucrose: Phiền hai bạn đến cổng vào của núi tuyết tìm thử vậy, đó là một người trẻ tuổi tri thức, nho nhã, lịch thiệp, và, ừm...

Sucrose: ...Xin lỗi, tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ hơn, thôi thì hai bạn cố phán đoán nha.

Paimon: Ừ, được thôi, yên tâm đi.

Paimon và tôi chuẩn bị rời đi.

Paimon: Nói đến chủ đề giả kim và nghiên cứu thì Sucrose không bị lúng túng nữa, đây là phong cách của nhà nghiên cứu sao?

Paimon: A, tóm lại đến núi tuyết tìm "ngài Albedo" thôi.

Tôi và Paimon tiến gần đến lối vào Long Tích Tuyết Sơn ở gần phía Tây Nam Mondstadt. Nhưng khi vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó, tôi ra hiệu cho Paimon nấp vào tảng đá gần đó nghe lén.

Barbara: Thì ra chị ở đây, chị Rosaria, hoạt động của lớp hợp xướng sắp...

Barbara, nữ tu nổi tiếng ở thành Mondstadt với giọng hát và ngoại hình dễ thương.

Rosaria: Đã nói là chị không tham gia những hoạt động này mà, chị còn việc quan trọng hơn phải làm.

Barbara: Nhưng lần này là hoạt động mang tính kỷ niệm, hy vọng tất cả nữ tu đều có mặt.

Rosaria: Hy vọng cũng chỉ là hy vọng, nội dung công việc của chị không có mục "đáp ứng hy vọng của người khác" này.

Barbara: Ơ, đừng nói vậy...

Rosaria: Còn em đó, em là người tổ chức hoạt động lần này phải không, em không thấy rất kỳ lạ sao?

Barbara: Kỳ lạ chỗ nào chứ?

Rosaria: Xét theo thời gian hiện giờ, cứ cho là em quay về Thành Mondstadt ngay, thì cũng không kịp thời gian bắt đầu hoạt động.

Rosaria: Chẳng lẽ không phải là có người đã tính hết, muốn em mất mặt sao?

Barbara: Hả? Sao vậy được! Mọi người không phải là người như vậy!

Rosaria: Có phải người như vậy hay không thì phải dùng chứng cứ, chứ không phải chỉ dựa vào cảm giác của em. Ừm, hoặc có thể nói rằng em dễ tin người quá nhỉ?

Rosaria: Yên tâm đi, ngay cả khi em cứ như vậy mà trở về, thì cũng không ai trách em đâu. Vì có lẽ cũng chẳng được mấy người cảm thấy rằng chị sẽ tham gia.

Rosaria: Nhưng nếu cứ dây dưa tiếp thì em sẽ trễ thật đấy.

Barbara: Đúng ha! Hoạt động kỷ niệm quan trọng mà đến trễ thì... vậy, vậy em về đây!

Paimon: Nghe giống như... cô nữ tu này đang xảo biện để lừa dối mọi người.

Rosaria: Từ nãy đã chú ý đến các cô rồi. Các cô là ai, sao lại nghe lén?

Người nữ tu với khuôn mặt lạnh như băng, nước da nhợt nhạt cùng quầng mắt thâm nói với bọn tôi sau tảng đá.

Paimon: Cẩn thận nha! Tớ thấy cô ấy là một nhân vật nguy hiểm... ơ, chí ít thì cũng hơi xảo quyệt.

Rosaria: Ồ? So với thành viên thuộc Giáo Hội Tây Phong có lịch sử lâu đời, thì sinh vật trôi bồng bềnh không rõ lai lịch như cô mới nguy hiểm hơn chứ.

Paimon: Bị nghe thấy rồi ư?! Tôi cứ tưởng là nói đủ nhỏ rồi...

Rosaria: Ừm, người từ nơi khác mang theo sinh vật trôi bồng bềnh... thì ra là vậy, cô chính là... ha ha.

Rosaria: Kỵ Sĩ Danh Dự đã đánh bại Phong Ma Long, dựa vào thân phận này, có thể không cần vội truy cứu việc nghe lén của cô.Rosaria: Nếu không... tùy thuộc vào câu trả lời của các cô, trường hợp xấu nhất có thể vào tù đó.

Paimon: Ơ! Nữ tu Thành Mondstadt còn phụ trách việc bắt giữ người khả nghi sao?!

Rosaria: Chí ít thì không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với hiểm họa rành rành trước mắt, nữ tu thì không được quyền có tinh thần chính nghĩa sao?

Paimon: Hừm, nghe cứ kỳ kỳ lạ lạ, nhưng không thể phản bác...

Rosaria chuyển chủ đề: Hay là nói chuyện của các bạn đi, vì sao lại đến núi tuyết này?

Lumine: Khám phá sự thật của thế giới.

Rosaria: Nhưng cô chỉ là một Nhà Lữ Hành, đâu phải thuật sĩ giả kim vĩ đại gì.

Rosaria: Không sao cả, tôi đã biết cô muốn tìm ai rồi.

Rosaria: Trước đó tôi đã đặc biệt lưu ý tung tích của cô ta.

Rosaria: Sau khi tuyết ngừng rơi, rất nhiều người đã đến núi tuyết, hi vọng rằng vết tích trên đường đi chưa bị che lấp mất.

Paimon: Chẳng lẽ cô cũng đến tìm cô ta?

Rosaria: Không có, cái này là bệnh nghề nghiệp thôi, tôi phát giác được sức mạnh nguyên tố để lại trên những dấu chân này, nên cảnh giác một chút cho chắc ăn.

Lumine: Nói vậy, thì nữ tu thật sự quá bí ẩn rồi...

Rosaria: Muốn nghĩ sao cũng được, đi thôi, tiện đường tôi cũng muốn xem thử cô ta đang làm gì.

Paimon: Nếu Rosaria nói trên dấu chân có sức mạnh nguyên tố thì thử dùng Góc Nhìn Nguyên Tố chắc sẽ nhìn rõ được.

Rosaria: Nói ra thì, sinh vật trôi bồng bềnh à, tôi rất thích thú trước năng lực thoắt ẩn thoắt hiện của cô đó...

Paimon: Hở? Sao vậy?

Rosaria: Sau khi phạm tội là có thể rời khỏi hiện trường một cách âm thầm.

Paimon: Cô đa nghi quá rồi! Sao lại lấy tiền đề là tôi sẽ phạm tội chứ!!!

Đi sâu vào trong, nhiệt độ càng ngày càng giảm, tôi có cảm giác như thằng em của tôi sắp thụt vào và trở thành "cô bé" thứ hai vậy.

Paimon: Hư hư hư... hình như càng lúc càng lạnh thì phải. Rosaria, cô không thấy lạnh sao?

Rosaria: Tôi hả? Vẫn ổn, tôi đã quen với việc hành động trong hoàn cảnh tồi tệ rồi.

Paimon: Ờ... ý nói nữ tu của Giáo Hội Tây Phong hiểu biết sâu rộng sao...

Tiến lên phía trước, người phụ nữ tóc vàng nhạt mắt màu xanh mòng đang đứng trước bảng vẽ, vừa đưa ngòi bút lên rồi lại dừng lại ngẫm nghĩ.

Paimon: Đó là Albedo sao? Vì sao cô ấy lại ở nơi này?

Rosaria: Nghe nói Albedo rất thích vẽ tranh, vì vậy ở nơi này vẽ vời cũng chẳng có gì kỳ quái.

Rosaria: Nơi này tầm nhìn rất tốt, phong cảnh cũng đẹp nữa, dù là cảnh vật từ xa hay gần cũng đều đáng để vẽ lại.

Paimon: Nhưng... cô ta có thấy đám Hilichurl này không? Có bị đột kích không?

Paimon: Woa hu?!

Đám Hillichurl đột nhiên kích động, hướng về phía chúng tôi.

Paimon: Hình như không cẩn thận, kinh động đến chúng rồi.

Paimon: Nói chung là xử lý chúng đã rồi tính sau!

Tôi cùng Rosaria hợp sức dẹp gọn lũ quái.

Albedo dường như cũng mất hứng vẽ, nên cất đi vĩ pha màu rồi chủ động bắt chuyện với bọn tôi.

Albedo: Các người là ai? Vì sao lại làm chúng hốt hoảng?

Albedo: May là tôi đã vẽ xong con Hilichurl đặc biệt này, nếu không thì thật đáng tiếc.

Lumine: Thì ra là vẽ Hillichurl, còn tưởng là đang vẽ phong cảnh...

Paimon: Nhưng mà Hilichurl có gì hay để vẽ chứ, trông chúng giống nhau y hệt còn gì?

Albedo: Ừm... giải thích có hơi phức tạp, thôi thì mời cô xem thử tranh của tôi nhé.

Art: ingame

___

Lumine: Cái này... là trường phái nghệ thuật Avant Garde sao...

Paimon: Woa, có tên vẽ cực kỳ chi tiết này, nhưng mà, cũng có tên có vẻ là vẽ rất qua loa.

Albedo: Đó là những Hilichurl có thể thấy ở bất cứ nơi nào, chán lắm, không đáng để phí thời gian.

Albedo: Nhưng cô xem tên này đi, vóc dáng của nó, lông của nó, tư thế của nó, đều toát lên sức sống căng tràn rất khác biệt.

Albedo: Trong cuộc sống tuần hoàn của quần tộc nguyên thủy, sự đặc biệt này tượng trưng cho sự tiến hóa. Tiến hóa, tức là từ không thành có, từ đã biết đến chưa biết...

Rosaria ngăn Albedo lại: Chờ chút chờ chút, tôi có linh cảm đây sẽ là một bài thuyết trình tràng giang đại hải, tôi không có hứng thú đâu.

Rosaria: Dù sao cũng đã tìm được người rồi, tôi đi trước đây.

Paimon: A, bạn không có gì muốn hỏi cô ta sao? Ê!

Rosaria vội rời đi mất trong làn gió tuyết.

Paimon: Hừ, người gì kì lạ thật.

Albedo: Không ngờ nữ tu Rosaria dẫn đường cho các cô. À, chưa kịp cảm ơn cô ấy nữa.

Albedo: Dù sao thì, theo ý của cô ấy, các cô đến là để tìm tôi sao?

Paimon: Ừ đúng rồi, chúng tôi đã gặp một cô gái tên là Sucrose trong Thành Mondstadt, cô ấy nói, việc nghiên cứu của cô đang bị rơi vào bế tắc.

Albedo: Thì ra là vậy, là cô ấy giới thiệu các bạn đến đây...

Albedo lia mắt nhìn tôi: Nếu tôi đoán không nhầm, thì cô chính là Kỵ Sĩ Danh Dự mà gần đây Thành Mondstadt đang bàn luận phải không?

Albedo: Biểu hiện của cô trong tai họa rồng, việc điều khiển sức mạnh nguyên tố kỳ lạ, và nhiều chuyện bí ẩn khác, tôi đều đã được nghe...

Ánh mắt của Albedo càng ngày càng bí ẩn, nó lia từ mặt tôi, rồi mắt, mũi, má, môi, cổ, thậm chí cả ngực rồi dừng lại ở ngay hạ bộ.

Albedo: Thôi thì nói thẳng kết luận luôn nhé, chỉ có một khả năng, đó là, cô từ "một thế giới khác" đến đây, đúng không?

Tôi chợt giật mình, hóa ra đây chính là khả năng suy luận cực đỉnh của một nhà giả kim sao.

Lumine: Đúng vậy, kiến thức của cô quả là danh bất hư truyền.

Albedo: A, xin lỗi, chắc bây giờ cô đang có nhiều thắc mắc. Phải bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ... ừm, nói về bản chất của sự sống trước nhỉ?

Paimon: Khoan đã khoan đã, như vậy thì trừu tượng quá đi!

Albedo: Ừm... có lý, so với việc giải thích bằng lời, thì cho các cô xem gì đó sẽ tốt hơn.

Albedo: Ví dụ như thức tỉnh sự sống, để cành cây khô có được "cuộc sống mới".

Albedo lấy ra một nhánh củi khô trong túi ra.

Paimon: Làm được cả chuyện như vậy sao?!

Lumine: Thật ảo ma Canada.

Albedo: Nhưng... tôi có một hạt giống rất đặc biệt. Dùng cách ban nãy không hề có hiệu quả với nó.

Albedo: Nó cũng giống cô, đều đến từ thế giới khác. Bế tắc hiện giờ của tôi chính là làm sao để khiến nó sinh trưởng và nở rộ, cũng là việc nghiên cứu cần đến sự trợ giúp của cô.

Paimon: Việc mà cô không làm được thì chúng tôi cũng không giúp được đâu.

Albedo: Đương nhiên là giúp được, vì ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng rằng vẫn còn tồn tại những hình thức sống khác bên ngoài thế giới này.

Albedo liếm môi: Nhưng chỉ cần nghiêm túc quan sát, nghiên cứu người cũng đến từ thế giới bên ngoài như cô, nói không chừng sẽ giúp tôi tìm được "cảm hứng" khiến "hạt giống nảy mầm".

Ánh mắt cô ta dần biến chất và trở nên thèm khát.

Lumine: Thì ra tôi là con chuột bạch...

Paimon: Làm thế nào đây Lumine? Tớ cảm thấy có gì đó quái dị...

Lumine: Có nguy hiểm không?

Albedo: Có lẽ có đó, nhưng tôi sẽ dốc hết sức để bảo đảm sự an toàn cho cô.

Lumine: Có thù lao không?

Albedo: Mora, tri thức, với lại, điều mà cô muốn biết, cũng chính là đáp án mà tôi biết, vậy thì không thành vấn đề rồi chứ.

Lumine: OK chốt.

Paimon: Hểểểểểể!?!

Albedo: Việc không thể chậm trễ, chúng ta đổi địa điểm, nhanh chóng bắt tay nghiên cứu nhé.

Ở cách đó không xa, một nữ tu với nước da nhợt nhạt đang đùa nghịch con dao găm đứng sau một cây thông.

Rosaria: Albedo và Nhà Lữ Hành đó có vẻ ăn ý với nhau.

Rosaria: Hai người này đều là "ngoại tộc". Sự yên ổn sau này của Mondstadt... có bị họ làm ảnh hưởng không?

...

Paimon: Tôi đang thắc mắc, hạt giống đó sau khi nảy mầm sẽ mọc ra thứ gì nhỉ?

Albedo: Không biết, nhưng tôi thấy, mấu chốt nằm ở quá trình chứ không phải kết quả.

Albedo: Nếu có thể ở Teyvat dùng thuật giả kim đánh thức sinh mệnh không thuộc về nơi này, thì sự lý giải về bản chất sinh mệnh của tôi sẽ có thêm một bước tiến mới.

Albedo: Sau khi thức tỉnh, ta xem đó là sự sáng lập, cũng không phải là chuyện không thể.

Paimon: Ừm...ừm...

Albedo: Ha ha, chắc khó hiểu quá phải không?

Paimon: Không không, tôi hiểu hết đó, nhưng so với việc đó, thì tôi chỉ muốn biết hạt giống sẽ mọc ra thứ gì thôi!

Lumine: Mị không hiểu gì cạ.

Albedo: Nếu mọc ra trái ngon, thì chúng ta cùng chia sẻ nhé.

Paimon: Được! Nhớ giữ lời đó!

Lumine: Paimon... đồ dễ dãi.

Albedo: À là do đôi lúc tôi phải chăm sóc trẻ con. Nếu giải thích thì phức tạp lắm, cứ xem như ngoài thuật giả kim, thì đây là kỹ năng nhỏ của tôi đi.

Albedo: Nói đến mục nghiên cứu thứ nhất, là về sức mạnh nguyên tố. Người ở thế giới này muốn dùng sức mạnh nguyên tố thì bắt buộc phải có Vision, nhưng tôi không thấy cô có thứ gì tương tự như thế.

Albedo: Tôi muốn xác nhận xem tại sao cô có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố một cách tự nhiên, vì vậy cần hỏi cô một vài vấn đề.

Albedo: Đầu tiên, cô có cơ quan nào mà người khác không có không? Ví dụ như trái tim thứ hai hay là bao tử thứ tư dạng vậy.

Lumine: (Đâu thể nào nói là mình có nguyên con vòi voi to chà bá trước mặt Paimon được!?)

Lumine: (Mà cũng là một bộ phận sinh dục hoàn toàn bình thường, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.)

Lumine: Không, theo như tôi biết và hiểu thì... không.

Albedo: Ồ ra vậy, vậy người bạn nhỏ bay bên cạnh cô có kết nối với cơ thể của cô không?

Paimon: Câu này kỳ cục quá! Nhìn bên ngoài là có thể loại trừ khả năng này rồi.

Paimon: Với lại, không phải "người bạn nhỏ", mà là Paimon!

Albedo: Tôi chỉ đang xem xét đến khả năng cô là "cơ quan bên ngoài", hoặc là một cách thức kết nối nào đó giữa hai cô mà mắt thường không thể nhìn ra.

Lumine: Chúng tôi quen nhau trong chuyến hành trình, cụ thể là tôi câu cô ấy lên.

Albedo: Ồ, vậy có thể loại bỏ khả năng này rồi. Vậy có phải Paimon truyền sức mạnh nguyên tố cho cô không?

Albedo: Nhưng điều kiện trước hết là sức mạnh nguyên tố của Paimon có thể xuyên qua núi đá dày 10 mét, còn không thì khiến thác nước phía Nam Thanh Tuyền Trấn chảy ngược lên trên.

Albedo: Ừm, đúng là không thể nào...

Paimon tức tối: Tôi chưa kịp nói gì luôn á!

Albedo: Nói như vậy thì cấu tạo cơ thể của cô cũng không có gì khác biệt rõ rệt với loài người ở thế giới này.

Albedo: Vậy chỉ còn cách thử nghiệm thực tế để nghiên cứu điểm khác biệt rồi.

Albedo: Đầu tiên phải xem thử sức mạnh nguyên tố không rõ nguồn gốc này lưu động ra ngoài như thế nào.

Albedo: Tiếp theo tôi sẽ dụ một số Slime đến đây, nhờ cô dùng cách thức quen thuộc nhất đánh bại chúng nhé.

Paimon: Hóa ra là dùng cách đơn giản vậy để quan sát à...

Albedo: Một thực nghiệm tốt phải trực quan và rõ ràng, vả lại, đây chỉ là một nghiên cứu nhỏ đơn giản thôi.

Albedo: Đương nhiên là nếu các cô cảm thấy thiếu tính thử thách, chúng ta cũng có thể thử khiêu chiến cùng lúc 6 Tinh Linh Nước Trong.

Paimon hốt hoảng: Slime! Slime là được rồi nha!

Lumine: Nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Nhưng mà tôi không muốn bị thú biến hình đụng tới đụng lui đâu...

Nhớ lại cái lần mình bị một con slime nó "vắt" cho cạn hai hòn thì giờ mình tởn tụi nó lắm rồi...

Albedo: Vậy chuẩn bị đi nào, Slime sắp đến rồi.

Tôi nhanh chóng xử con đám Slime Albedo dẫn tới.

Albedo: Vất vả cho cô rồi, chắc là không cảm thấy có gì bất thường phải không?

Albedo: Nếu bị thương thì tôi có sẵn một số thuốc cấp cứu ở đây.

Albedo đưa ra một hộp dụng cụ sơ cứu.

Lumine: Đừng lo, chỉ là hơi lạnh chút thôi.

Albedo: Vậy thì tốt quá, theo tôi quan sát, sức mạnh nguyên tố lưu động thuận lợi ra bên ngoài, phản ứng nguyên tố hợp lý, không thấy có tình trạng nào đặc biệt.

Albedo: Sau khi xác nhận "dòng lưu động bên ngoài" không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục kiểm tra "dòng lưu động bên trong" nhé.

Paimon: "Dòng lưu động bên trong"... muốn làm gì nữa?

Albedo: Đơn giản lắm, tôi có thể dùng thuật giả kim chế tạo một loại thuốc chắt lọc sức mạnh nguyên tố.

Albedo: Nếu sức mạnh nguyên tố được giữ hoặc tích lũy trong cơ thể cô theo cách sinh lý, thì loại thuốc này sẽ sinh ra phản ứng nguyên tố.

Lumine: (Không lẽ sẽ đọng lại trong hai hòn- à không, thế thì ác quá, trong bụng chăng?)

Lumine: Sẽ đọng lại trong bụng sao?

Paimon: Nghe, nghe sợ quá à!

Albedo: Không sao đâu, nếu mọi thứ đều ổn, thì chỉ thấy khó chịu một chút thôi, không gây hại cho sức khỏe.

Paimon: Vậy nếu không ổn thì sao?

Albedo trấn an: Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cô đừng quá lo lắng.

Lumine: Lo chứ...

Lumine: (Mình mà mất công cụ gây án thì làm sao mây mưa được với những cô em xinh tươi đây huhu...)

Albedo: Ừm, không phải hoàn toàn không có rủi ro. Nhưng nếu thực sự dòng chảy nguyên tố trong cơ thể cô có trở ngại, thì cũng có thể kiểm tra được bằng cách này.

Albedo: Đây cũng là lời cảnh báo sớm về sức khỏe, nếu phản ứng nguyên tố bên trong được xúc tác do những yếu tố ngoài ý muốn thì mới gây nguy hiểm thật sự.

Lumine: Cũng giống kiểm tra sức khỏe...

Albedo: Đúng, có thể hiểu như vậy. Nhưng loại thuốc dùng để thử nghiệm còn thiếu một chất xúc tác, chúng ta phải tìm thử.

Albedo: Đó là một loại khoáng thạch tên là "Tinh Ngân Khoáng", nhưng không phải tất cả loại khoáng thạch này đều thích hợp để làm chất xúc tác.

Albedo: Bây giờ tôi đưa cô đến nơi trú ẩn, trên đường đi hãy thu thập "Tinh Ngân Khoáng" nhé. Nếu có loại thích hợp làm chất xúc tác thì tôi sẽ nói.

Albedo: Nếu thuận lợi, chờ khi chúng ta đến nơi trú ẩn sẽ có thể điều chế thuốc ngay.

Paimon: Nghe có vẻ không an toàn lắm, nhưng hình như là việc có lợi.

Paimon: Trên đường chúng ta chú ý vào nhé.

Trên đường đi tôi đã thu thập được một ít.

Albedo: Cái này... ừm, tương đối thích hợp làm chất xúc tác.

Albedo: Cái này thì phải xử lý thêm chút mới dùng được.

Albedo: May ghê, như vậy là đủ rồi. Phía trước không xa chính là nơi trú ẩn của tôi, để tôi dẫn đường.

Đi thêm một lát, chúng tôi quay trở về doanh trại của Albedo.

Albedo: Nơi này là nơi trú ẩn của tôi, tôi đã dùng nguyên liệu vừa thu thập được để điều chế thuốc rồi.

Albedo: Trong khi chờ điều chế, thì qua đây xem thử chút này.

Albedo: Người này là phụ tá của tôi, Timaeus, đang hỗ trợ việc nghiên cứu. Chắc các bạn đã gặp nhau ở Thành Mondstadt.

Nói rồi Albedo rời đi, điều chế mấy cái lọ "màu trắng đục" không biết ở đâu ra.

Timaeus: Chào hai cô, tôi vừa nhận được dữ liệu thí nghiệm của các cô, đã tổng hợp thành bản báo cáo và dán lên bảng.

Paimon: Woa, cái này, cái này nữa... chỉ đánh với Slime có một trận mà đã có nhiều kết luận thế sao?

Timaeus: Ha ha, cũng không hẳn là kết luận, đa phần đều là suy diễn và phỏng đoán bạo gan của tôi thôi.

Timaeus: Tôi cảm thấy hướng hợp lý nhất, là chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa Nhà Lữ Hành và Slime.

Lumine: Hơ hờ...? Tôi nghĩ Paimon sẽ thân với tôi hơn chứ...

Timaeus: Cô xem đi, bạn không có Vision, nhưng có thể dùng sức mạnh nguyên tố, Slime cũng không có Vision, cũng có thể dùng sức mạnh nguyên tố.

Timaeus: Cứ tìm manh mối theo lối tư duy này, chắc chắn sẽ có được nhiều kết quả hơn!

Albedo: Quan điểm này không có vấn đề gì, nhưng nói chính xác thì Slime là sinh vật nguyên tố hoặc cũng có thể nói nguyên tố là một loại thực thể.

Albedo: Nếu so sánh, có thể Cây Cấp Đông hoặc Hoa Lừa Dối sẽ thích hợp hơn, nhưng muốn truy tìm quan hệ thân thiết giữa các động thực vật, e là phải truy ngược về thuở ban sơ của thế giới.

Albedo: Nhìn từ góc độ này, có phải khó hơn rồi không?

Timaeus: Ừ hình như là thế, thầy nói đúng.

Albedo: Hơn nữa, thật ra phần đầu của dữ liệu đã viết, Nhà Lữ Hành đây là du khách đến từ thế giới khác.

Albedo: Nếu có quan hệ mật thiết với thế giới này thì sẽ càng đáng để nghiên cứu hơn nữa.

Timaeus: A a, thật sao! Xin lỗi, tôi lấy được dữ liệu nên hơi kích động! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn!

Timaeus: Đúng rồi, muốn hoàn thành việc nghiên cứu phải cần nhiều dữ liệu hơn, tạm thời tôi sẽ ở lại đây phân tích, nếu muốn tìm hiểu kết quả thí nghiệm thì cứ đến tìm tôi.

Albedo: Ừ, ở đây giao cho anh đó.

Albedo: Thuốc chắc đã xong rồi, tôi sẽ nếm trước, nếu không có vấn đề thì phải nhờ vào hai bạn rồi.

Tôi cầm lấy lọ thuốc, nốc một hơi hết sạch.

Đột nhiên cơ thể tôi nóng rang xong lại lạnh cóng, rồi thằng em của tôi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, hai trái dứng cũng trở nên căng phồng lên xong lại trở lại vị trí cũ, rồi hàng loạt hiện tượng khó lý giải khác ập đến cơ thể tôi.

Paimon: Sao vậy Lumine? Trông sắc mặt của cậu không thoải mái cho lắm.

Lumine: Cứ như... đang cháy... Vậy mà cô cũng uống tiếp được.

Paimon: Không phải cô nói đã nếm rồi, có thể uống sao? Sao lại thành ra thế này?

Albedo: Ơ? Đây là loại bình thường nhất trong tất cả, là kết quả đáng mừng đó.

Albedo: Loại thuốc này sẽ đưa sức mạnh nguyên tố vào cơ thể, ở trạng thái bình thường sẽ sinh ra một số phản ứng đào thải.

Albedo: Nhưng nếu nguyên tố bên trong lưu động thuận lợi, thì chỉ cần chịu đựng một chút, để sức mạnh nguyên tố lưu thông hoàn tất là xong, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cả.

Paimon: Tức là cô biết rõ uống vào sẽ rất khó chịu nhưng vẫn uống nó?

Albedo: Ha ha, dù sao cũng là thuốc do tôi điều chế, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm thử thuốc rồi.

Lumine: Việc này có được tính là... quan tâm đến đối tượng nghiên cứu không?

Albedo: Đương nhiên rồi, cô là trợ lý của tôi, về tình về lý tôi đều không thể để cô chịu rủi ro giùm tôi được.

Albedo lấy ra một tờ giấy, ghi chép gì đó.

Albedo: Tóm lại, tôi đọc kết luận nha. Trong bài kiểm tra sức mạnh nguyên tố, cô giống hệt những người khác của thế giới này, không có điểm nào đặc biệt.

Paimon: Làm tưởng sẽ đặc biệt hơn một chút chứ...

Albedo: Tôi nghĩ bình thường một chút sẽ tốt hơn đặc biệt chứ. Thực ra "đặc biệt"... cũng chưa chắc hợp với lòng người.

Albedo cắn môi liếc trộm tôi.

Lumine: Hình như đang có dụng ý gì đó.

Albedo: Lợi ích của việc bình thường chính là đâu đâu cũng là vật tham chiếu của cô, cũng là người có thể hiểu cô.

Albedo: Vì cùng là người như nhau, nên có thể hiểu và thông cảm lẫn nhau, cũng như khích lệ và hỗ trợ nhau.

Albedo: Khi bệnh, bởi vì giống với những người khác, nên bác sĩ sẽ dễ chẩn đoán bệnh tình. Khi xảy ra chuyện, bởi vì giống với những người khác, nên có thể học hỏi kinh nghiệm từ người đã phạm phải lỗi tương tự.

Albedo: Còn người "đặc biệt" sẽ không được nhận những thứ đương nhiên này. Vì đã tồn tại sự khác biệt trong bản chất của sinh mệnh.

Albedo: Chẳng hạn như... con người không thể hiểu được cuộc sống của Cây Nổ và Mắt Bão. Tôi nói như vậy, không biết cô có hiểu không?

Lumine: Chắc là có. Vẫn cảm thấy như đang có dụng ý gì đó...

Albedo: Nói chung thì kết quả thí nghiệm là một chuyện tốt. Chí ít thì bạn có thể yên tâm sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình trong tương lai.

Albedo: Timaeus, kết quả thí nghiệm mới đã có, nhờ anh tổng hợp nhé.

Timaeus: Cứ để tôi!

Timaeus: Sau khi được thầy chỉ bảo, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có phần bị hạn chế, bây giờ thì đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi.

Timaeus: Có thể nhận định cô là "động vật" thì có hơi thiếu chặt chẽ, nhưng giả sử bắt đầu bằng luận chứng cô là "sinh vật nguyên tố"...

Albedo: Cũng được, đây là một hướng nghĩ thú vị, anh tự nghiên cứu xem tình hình cụ thể như thế nào chắc sẽ tốt hơn là tôi phán đoán.

Timaeus: Ừm, yên tâm, tôi sẽ có kết luận khiến các bạn hài lòng!

Paimon: Hình như anh ấy không hề chán nản, ngược lại ý chí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Paimon: Là do anh ấy có thái độ nghiêm túc, hay là Albedo biết nói chuyện nhỉ...

Albedo: Vậy, trước khi tiến hành nghiên cứu kế tiếp, tôi cần phải chuẩn bị một món đồ, chờ tôi một chút.

Albedo: Các cô cứ đi tham quan nơi này nếu thích, cứ xem như giết thời gian nhé.

Albedo nháy mắt với tôi, ra hiệu tôi đi theo.

Lumine: Tớ đi ra đây một chút nha.

Paimon: Ừm! Nhớ về sớm đó.

...

Albedo dẫn tôi ra một di tích vắng người, ngay khi cánh cổng sau lưng vừa đóng lại, cô ta liền vồ lấy tôi như hổ đói.

Lumine: Kyaa~

Albedo: Xem ra những tin đồn trong Đội Kỵ Sĩ không phải là đùa, tôi đã nghi ngờ ngay từ lúc gặp mặt nhưng không ngờ là cô thật sự có thứ này.

Albedo dùng tay cầm nó lên ve vẩy trước mặt.

Lumine: Aah~♡♡♡

Cô ta thổi một hơi vào thân nó, rồi vuốt nhẹ mấy cái khiến cho nó phình to lên.

Không nói không rằng, cô ta chọc vào "yếu huyệt" khiến dòng sữa đặc bắn vào chiếc bình không biết khi nào đã ụp vô "đầu".

Albedo: Ừm, tạm thời như vậy đã, cô về trước đi.

...

Tôi đi về doanh trại theo lời Albedo, cùng Paimon khám phá xung quanh.

Được một lúc lâu thì Albedo quay lại.

Albedo: Tôi về rồi, các bạn có thấy thứ gì thú vị chưa?

Lumine: Đọc không hiểu gì hết.

Albedo: Không sao, chỉ là một số vật dụng dùng cho thuật giả kim thôi, không dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Albedo: Tranh thủ thời gian thực hiện nghiên cứu tiếp theo nào.

Albedo: Giữa các thế giới khác nhau có thể tồn tại sự khác biệt cực kỳ lớn.

Albedo: Ví dụ, ở Teyvat, người có Vision sẽ có thể dùng sức mạnh nguyên tố.

Albedo: Nhưng cũng có thể tồn tại "thế giới chỉ có một người dùng được sức mạnh nguyên tố", hoặc "thế giới mà ai cũng đều dùng được sức mạnh nguyên tố".

Albedo: Vì vậy, (Nhà Lữ Hành), ngoài nguyên tố... thì bạn còn nắm giữ sức mạnh đặc biệt nào mà thế giới này không có không?

Albedo: Hay là chỉ có thể dùng cách trước đây, dùng thực nghiệm để xác định.

Lumine: Lại phải đánh Slime à, hay là uống thuốc...

Albedo: Không không, lần này sẽ không phức tạp thế nữa.

Albedo: Bên này có cái cột, cô thử dùng sức mạnh ý chí đánh gãy nó xem.

Lumine: ?

Lumine: Xin lỗi, tại hạ không có tu tiên, không làm được.

Lumine: Cho nên Paimon! Mau xông lên!

Paimon: Bất kể là cậu hay là tớ đều không làm được đâu!

Albedo: Đã nghiêm túc thử qua chưa? Phải không... Ừm, không sao.

Albedo: Đúng rồi, cô đã từng thử dùng sức mạnh nguyên tố để nấu ăn chưa? Không phải xào nấu nha, mà là đặt sức mạnh nguyên tố vào thức ăn ấy.

Albedo: Tôi rất tò mò rằng thức ăn có vì vậy mà ngon hơn không, hay là mùi vị thay đổi, thậm chí là... sinh.

Tôi không muốn nghi ngờ đầu óc của những nhà khoa học nhưng mà họ hay như vầy thật đấy à?

Lumine: Suy nghĩ của Nhà Giả Kim thật là độc đáo, chắc là cô đói bụng hả?

Albedo: Ha ha, đặt lòng hiếu kỳ vào những nơi mà bình thường người ta không để ý, sẽ dễ phát hiện được những điều bất ngờ.

Albedo: Vậy nhờ các cô làm món "Cá Áp Chảo" nhé, đây là công thức nấu ăn mà tôi vừa chuẩn bị.

Paimon: Còn nghĩ là cô đi chuẩn bị thứ gì quái lạ, ai ngờ là công thức hả?

Albedo: Tại vì bình thường tôi hay ăn món này, dù là thí nghiệm hay thưởng thức, thì nó cũng là lựa chọn rất tốt.

Paimon: Tôi cá là cô đói rồi!

Paimon: Nhưng nếu muốn nấu món gì ngon ngon thì tôi sẽ không phản đối đâu.

Lumine: Ừ ừ, được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi không có quên phần của Paimon đâu.

Paimon: Ừm ừm, đúng là bạn bè hiểu nhau!

Albedo: Vậy thì giao cho các cô đó, tôi rất mong chờ kết quả thí nghiệm.

Albedo: Nếu chúng ta ăn không hết, thì có thể mời Timaeus ăn cùng.

Paimon: Có tôi ở đây thì đừng lo chuyện đó!

Paimon: Rốt cuộc phải làm sao mới có thể thêm sức mạnh nguyên tố vào món ăn? Dùng ý chí mà cô ta vừa nói sao?

Paimon: ...Tôi cảm thấy, cô ta có thể nghĩ được như vậy là lợi hại lắm rồi.

Paimon: Vậy... chúng ta cứ nấu như bình thường đi!

Tôi nấu Cá áp chảo, nhân lúc Paimon đang ngắm cảnh xung quanh, tôi lén "bắn tung tóe" lên phần của Albedo rồi giấu đi "hiện trường".

Lumine: Xong rồi đây, cái này của Paimon, đây là Albedo, còn đây là phần dư ra của Timaeus.

Paimon: Tớ ăn đây!

Albedo: Ồ, trông thì rất bình thường, nhưng mùi vị thực sự tuyệt diệu. Cô có tài nấu nướng lắm.

Đột nhiên cô ta liếm môi một cái, rồi liếc nhìn tôi bằng một đôi mắt của kẻ săn mồi bị khiêu khích.

Albedo: Hiện tượng sinh sôi mà tôi kỳ vọng không xuất hiện, xem ra thế giới của cô cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của thức ăn.

Albedo: Không đúng, có thể là do quy luật thế giới hạn chế sức mạnh đặc biệt của cô?

Paimon: Đầu tiên không biết làm sao để đưa sức mạnh nguyên tố vào món ăn như cho gia vị.

Albedo: Không sao, ít ra chúng ta đã không lãng phí thức ăn, mọi người không cần phải ủ rũ.

Albedo: Đây là phần đã hứa sẽ dành cho cô, cứ từ từ dùng, đem về cũng được.

Paimon: Cảm ơn nhé, vì đã nhớ đến việc này!

Lumine: Cô tốt với Paimon quá.

Albedo: Bởi vì tôi biết cô ấy là bạn tốt của cô, trong quá trình thử nghiệm, cô ấy luôn nhắc nhở cô, cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô.

Albedo: Nhưng việc nhắc nhở và lo lắng này có tác dụng gì hay không, thì phải thảo luận thêm...

Paimon: Ê, đừng có nói xấu tôi đấy nhé!

Paimon: Nhưng nếu cô mời tôi ăn ngon, tôi sẽ sẵn sàng tha thứ!

Paimon: Cũng không cần ngưỡng mộ quan hệ tốt của chúng tôi đâu, cô cũng có bạn kia mà, còn có học trò nữa?

Albedo: ...Ừm, đúng thế. Xem ra tôi cũng may mắn. Đừng nói việc này nữa, chúng ta hãy bắt đầu thí nghiệm tiếp theo nào!

Albedo: Đồ dùng dành cho thuật giả kim rất nhiều loại, làm sao để thu thập và cất giữ là một vấn đề hóc búa. Trước đây vì sơ ý, mà vật sưu tập của tôi bị thất lạc.

Albedo: Mặc dù đã tìm lại được phần lớn, nhưng có một bình chiết nguyên tố Phong Tinh Điệp, và một hộp Bột Lôi Nguyên Bản, tìm mãi không thấy.

Paimon: Nấu cơm xong, việc tiếp theo là tìm đồ?

Albedo: Không sao, tôi cũng định chế tạo lại, chỉ là nếu có thể tìm lại thì đỡ phiền phức hơn.

Albedo: Nếu cô có siêu năng lực "Xuyên Đêm" hoặc "Cảm Nhận Chấn Động" thì việc tìm kiếm này dễ như trở bàn tay.

Albedo: Món đồ chắc chắn rơi ở đâu đó trong những nơi mà các cô đã từng tham quan.

Paimon: Thế... đành thử xem sao?

Lumine: Những đồ vật bị mất dường như đều có sức mạnh nguyên tố.

Paimon: Đúng vậy! Có thể dùng Góc Nhìn Nguyên Tố!

Tôi cùng Paimon tìm đồ vật thất lạc của Albedo.

Paimon: Bình chiết Phong Tinh Điệp là sức mạnh nguyên tố Phong, chắc là cái này rồi đó!

Paimon: May là chiếc bình rất chắc chắn, không bị vỡ.

Paimon: Bột Lôi Nguyên Bản dường như là cái này!

Albedo: Không ngờ mọi người có thể tìm được hết, vô cùng cảm ơn!

Albedo: Tìm đồ vật, và lúc trước đến Núi Tuyết tìm tôi đều là dùng Góc Nhìn Nguyên Tố, đúng không?

Paimon: Đúng rồi, đây có phải là siêu năng lực không?

Albedo: Có chút đáng tiếc, mặc dù "Góc Nhìn Nguyên Tố" tương đối hiếm, nhưng dù sao cũng là sức mạnh của đại lục Teyvat.

Albedo: Chỉ có siêu năng lực dị giới chưa từng được nhắc đến, mới có thể giúp ích cho sự nghiên cứu của tôi.

Paimon: Có nghĩa là lại làm chuyện vô ích sao...

Albedo: Đừng chán nản, điều này nằm trong dự kiến của tôi, ngoài ra có thể thu hồi vật đã mất cũng là một thử nghiệm giá trị đấy!

Albedo: Mọi người có thể nghĩ ra đồ thất lạc sẽ mang sức mạnh nguyên tố cũng là điều đáng khen rồi!

Albedo: Xong rồi, trước đây đều chỉ nghiên cứu về sự khác biệt tồn tại ở thế giới khác, còn đối với việc nghiên cứu thân phận loài người của cô, thì bây giờ mới bắt đầu.

Lumine: Đã sẵn sàng để theo đến cùng rồi.

Albedo: Cơ thể con người khác nhau, tập trung ở năng lực trí tuệ và chức năng của cơ thể, chúng ta hãy bắt đầu từ chức năng của cơ thể nào.

Albedo: Từ đây nhìn ra, có thể thấy Sucrose đang làm gì không?

Albedo chỉ tay về phía ngọn núi, dường như đằng sau nó là thành Mondstadt.

Lumine & Paimon: ...

Lumine & Paimon: Tất nhiên là không thể rồi!??!

Albedo: Nhưng nếu cô nhảy từ mặt đất, nhảy đến vách núi bên kia, thì có thể thấy không?

Lumine & Paimon: Không nốt!

Albedo: Vậy nếu cô đấm vỡ ngọn núi phía trước, thì có thể thấy không?

Lumine & Paimon: Dĩ nhiên là không!

Albedo: Nếu vậy có lẽ phải hạ yêu cầu xuống. Thay vì hỏi, chúng ta nên làm thực nghiệm thì trực quan hơn.

Albedo: Tôi biết một chỗ rất phù hợp với việc kiểm tra thể chất, đi theo tôi!

...

Albedo leo lên trước, sau đó là đến tôi, Paimon có vẻ bay lên khá lâu cho nên Albedo dần mất kiên nhẫn.

Đột nhiên cô ta đè tôi xuống, kéo khóa quần rồi giở váy tôi lên. Không nói không rằng cưỡng hiếp tôi ngay giữa trời tuyết trắng.

Lumine: Aaah~ Uuu~ N-nhẹ chút- Áa~♡♡♡

Albedo không một cảm xúc trên khuôn mặt dù cô vừa mới mất trinh và tử cung liên tục bị thúc vào trong.

Albedo: Ừm, xem ra kết cấu không khác gì những cái mà tôi từng thấy qua.

Albedo nâng người lên, sờ nắn hai hòn bi rồi dập một cái thật mạnh xuống xong ép chặt lấy thằng em, khiến cho tôi ra ngay lập tức.

Lumine: Aaah~♡♡♡

Albedo: Khoái cảm dường như cũng bình thường, tuy nhiên kích cỡ và lượng tinh dịch phóng ra thì lớn gấp bội lần người bình thường.

Albedo co bóp bên trong âm đạo, cảm nhận lượng tinh dịch đang dần trào ra bên ngoài.

Albedo: Nhiệt độ tương đối ấm, độ đậm đặc thì tỷ lệ thuận với thể tích tinh dịch phóng ra, và đặc biệt hơn nữa...

Albedo nhoài người lên phía trước, áp bộ ngực khổng lồ của cô ấy lên tôi rồi đưa gương mặt sát lại gần.

Albedo: Thể lực và sức bền cũng như số lần vẫn chưa rõ.

Nói rồi, cô ấy liền nhấp hông như một con thú khát tình.

Lumine: Aaah~ Ooooh~♡♡♡

Albedo: Lần này- guh♡ Xem ra lâu hơn lần trước, đã vậy thì tôi sẽ siết chặt hơn nữa, chuẩn bị đi Lumine! Giờ mới là bài kiểm tra thật sự!

Cô ấy tăng tốc độ nhấp hông, đồng thời siết chặt cả âm đạo mình lại, thằng em của tôi bị ép chặt đến mức như đang chui vô ống của máy hút bụi.

Lumine: Auu♡♡♡

Albedo: Há miệng ra, tôi muốn thử vị nước bọt của cô.

Lumine: Aaa~ Ưm~♡♡♡

Albedo: Hừm~ Chụt~♡♡♡ Haaah... Xem ra lượng nước bọt của cô cũng bình thường, vậy thì chỉ có nơi này là khác thường! Đành vậy, xem ra tôi phải vắt hết toàn bộ tinh dịch được chứa trong tinh hoàn của cô để làm thí nghiệm rồi♡♡♡!

Đôi mắt của Albedo dần trở nên điên loạn, cô ấy ôm chặt lấy người của tôi rồi dùng lưỡi liếm mút liên hồi chiếc lưỡi đáng thương của tôi. Hông cô vẫn dập liên hồi không ngừng nghỉ dù cho tôi có ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù cho tinh dịch bắn ra đã đầy ứ âm hộ của cô khiến cho nó trào ra tung tóe bên ngoài, cô vẫn không hề dừng lại.

Và thế là...

...

Paimon: Phù... phù... haa! Hai người nhanh thật đó, tôi tốn cả nửa tiếng đồng hồ mới lên được đây. Dù Long Tích Tuyết Sơn lạnh như vậy nhưng leo xong vẫn thấy nóng chết đi được!

Paimon nhìn Lumine.

Paimon: Waaah!! Lumine! Cậu không sao chứ, sao mặt mày lại xanh lè, tái mét, nhợt nhạt, hốc hác thế này!?

Paimon: A-Albedo! L-Lumine cậu ấy-

Albedo: Không sao đâu Paimon, để cô ấy nghỉ chút rồi sẽ lại khỏe ngay ấy mà. Đây, đút cho cô ấy uống đi.

Albedo dúi vào tay Paimon một ly sữa nóng.

Paimon: Thật là sẽ giúp cậu ấy khỏi chứ...

Albedo: Tôi là Nhà Giả Kim đó, cô không tin tôi hả?

Paimon: Đ-được rồi.

Paimon giúp Lumine uống sữa rồi nghỉ ngơi trên Albedo một lát...

Paimon: Aah! Cậu tỉnh lại rồi Lumine!

Lumine: Paimon... Albedo...

Lumine nhìn lên trên bầu ngực đang rỉ ra từng giọt sữa rồi nhớ lại lúc mình uống đống sửa nóng khi nãy.

Lumine: A... Ừm... Chúng ta thực nghiệm được chưa?

Albedo: Được, vậy trước tiên hãy đứng lên đã nào.

Paimon: Không phải là bắt bọn tôi nhảy từ trên cao xuống đó chứ?

Albedo: Không nhất thiết, nếu mọi người có cách tốt hơn.

Lumine: Cách trả lời này thật khiến người ta căng thẳng...

Albedo: Cho dù dùng cách gì, chỉ cần có thể đến được bờ hồ bên kia, xem như đã hoàn thành thực nghiệm.

Albedo: Căn cứ thời gian hoàn thành của cô, và tốc độ nhanh nhất, tôi sẽ phân tích và so sánh.

Paimon: Bờ hồ bên kia, cũng có nghĩa là muốn cô ấy bơi trong Núi Tuyết?!

Albedo: Khi không bị hạn chế điều kiện, bản năng của con người sẽ thôi thúc chọn những thứ mình cho là phù hợp nhất để hoàn thành mục tiêu.

Albedo: Có thể có người không chịu đựng nổi nước trong băng tuyết, nhưng có thể người khác lại thích cảm giác lạnh thấu xương này.

Albedo: Cho dù cô chọn cách nào, cũng là một phần của việc thực nghiệm, cách nào cũng có giá trị nghiên cứu của nó.

Lumine: Được. Việc này so với siêu năng lực còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Albedo: Nhờ cô nhé, rất mong chờ phần thể hiện của cô.

Paimon: Đúng rồi, khi bọn tôi thử nghiệm, thì cô sẽ làm gì?

Albedo: Tôi? Ghi lại số liệu, đối phó nguy hiểm, còn... động viên khích lệ.

Paimon: Vậy nếu chúng tôi bơi, thì cô sẽ bơi theo chứ?

Albedo: Không đâu, trừ khi cô muốn đua với tôi!

Paimon: Tôi... A, xem như tôi chưa nói gì!

Tôi cùng Paimon thuận tiện hoàn thành thực nghiệm.

Albedo: Vất vả cho cô rồi, biểu hiện của cô làm tôi ngưỡng mộ đó.

Albedo: Không hổ danh là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết, những số liệu này vượt ngoài chuẩn mực trung bình của Mondstadt.

Paimon: Nhưng cô luôn theo sát bọn tôi mà, hình như chẳng biết mệt là gì.

Albedo: Tôi sao? Thật ra tôi có dùng một ít thuật giả kim để lười nhác, nhưng những thứ này không quan trọng.

Albedo: Nếu quy luật của Teyvat không ảnh hưởng đến cô, thì tôi có thể suy đoán được một vài loại văn minh của dị giới.

Albedo: Nếu quy luật của Teyvat ảnh hưởng đến cô, thì tôi cũng có thể đoán được sẽ xảy ra diễn biến thế nào khi không bị ảnh hưởng.

Albedo: Có vô số khả năng trong đó, thực sự quá thú vị, đáng để thử nhiều lần.

Paimon: Nhưng... Điều này giúp ích gì cho nghiên cứu của cô?

Albedo: Vấn đề khiến tôi phiền não bấy lâu cuối cùng cũng được giải quyết, đợi sau khi quay về nơi trú ẩn, tôi sẽ cho mọi người xem một số thứ đặc biệt.

Lumine: Cô cũng đã nghiên cứu những thứ khác tương tự như vậy sao?

Albedo: Thế thì cô sắp bị so sánh với những thứ kỳ quái rồi, có thể cô sẽ không vui đâu.

Albedo: Vàng, cổ thụ hóa đá, mặt trời to gấp 8 lần...

Albedo: Quá trình nghiên cứu bản chất khiến người ta say sưa. Đáng tiếc rằng thời gian say sưa đó chỉ trong chốc lát mà thôi.

Albedo: Tôi thà rằng dồn hết tinh thần vào trong đó, thế nhưng mọi thứ đều có giới hạn, khi dần dần biết được những thứ không biết... thì cảm giác thú vị đó cũng sẽ dần mất đi.

Albedo: Cuối cùng chúng cũng sẽ biến thành sự tồn tại tầm thường như Quả Nhật Lạc, Hoa Ngọt, không còn đáng để bỏ thời gian vào nữa.

Paimon: Ồ, cho nên những bức tranh về Hilichurl do cô vẽ, những Hilichurl khác nhau sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

Albedo: Đúng, lúc đó tôi cũng nói, "Rất nhàm chán, không đáng để lãng phí thời gian". Bởi vì đối với tôi, cảm giác thú vị đã mất từ lâu.

Paimon: Thế sau khi thực nghiệm, chúng tôi trong mắt cô cũng sẽ như vậy sao? Biến thành... haizz... bản nháp?

Albedo: Không cần lo lắng, mọi người là người hỗ trợ của tôi, tình nghĩa này tôi sẽ không quên.

Albedo: Được rồi, trước khi trở về nơi trú ẩn, chúng ta hãy thực hiện một việc sau cùng, đó chính là thực nghiệm trí tuệ.

Albedo: Theo tôi nào, giờ chúng ta sẽ đến di tích bên kia.

Chúng tôi cùng nhau đi đến khu vực thực nghiệm.

Albedo: Chắc là trong quá trình du hành, cô cũng gặp rất nhiều câu đố.

Albedo: Cũng giống thử nghiệm thể lực, tôi muốn thông qua thực nghiệm để quan sát trí tuệ của cô.

Lumine: Cách nói này có phải hơi là lạ không...

Albedo: Tôi hy vọng cô có thể tìm hiểu di tích ở đây, sau đó cho tôi biết đáp án cô tìm được.

Albedo: Ở hai mặt của di tích này, mỗi bên sẽ có một câu đố, sau khi hoàn thành sẽ có thể khởi động cơ quan ở giữa.

Albedo: Cũng giống như thử nghiệm thể lực, không hạn chế phương thức, tất cả những thứ cô làm là những thứ tôi muốn quan sát.

Lumine: Phải thử thì mới biết được.

Albedo: Đừng quên đây là thử nghiệm trí tuệ, không có sự may mắn trong thử nghiệm này.

Albedo: Thế thì phải xem biểu hiện của cô nữa. Đi bên nào trước do cô quyết định.

Sau khi dễ dàng giải xong di tích, nước ở trong hồ rút xuống, Albedo ngạc nhiên.

Albedo: Đây là...

Lumine: Trông thật kỳ lạ...

Albedo: Theo như tôi biết, đây là một loại văn tự, mặc dù rải rác ở đại lục Teyvat, nhưng vẫn chỉ là một bí ẩn.

Albedo: Còn rất nhiều điểm khó hiểu, hơn nữa, vì sao những phù văn này lại được để lại ở đây, thật kỳ lạ.

Albedo: Tóm lại, tôi phải sao chép lại trước. Sau khi cô nghiên cứu xong, tôi sẽ dành thời gian xem thử.

Paimon: Ồ, lại là những thứ khó hiểu. Tôi hoàn toàn không biết những vấn đề và cuộc thực nghiệm kỳ quái này sẽ được kết quả gì...

Paimon: Nhưng xem ra, muốn có được thù lao thì phải trả giá tương ứng!

Albedo: Lần này tôi thu hoạch được rất nhiều thứ, nếu so ra, thì việc trả thù lao vặt vãnh đúng là chuyện không đáng nhắc đến.

Albedo: Tôi về nơi trú ẩn trước, đợi các cô trở về, tôi sẽ cho mọi người chứng kiến thời khắc kỳ diệu.

Lumine: Xem ra trí tuệ của tôi không có vấn đề gì.

Paimon: Thực ra tôi vẫn đang rất háo hức xem có được kết quả gì sau khi bị giày vò như thế...

Paimon: Nếu không có việc gì nữa, chúng ta cũng về nơi trú ẩn thôi.

Rosaria: Đừng vội rời khỏi trước khi tôi loại trừ tất cả nguy hiểm.

Rosaria không biết từ đâu ra ôm lấy đầu tôi vô ngực cô ta.

Paimon: A? Là cô! Thì ra cô không rời khỏi Núi Tuyết sao?

Rosaria: Đương nhiên, những việc các cô và Albedo làm, tôi đều thấy hết.

Rosaria: Phải nói là cô không có sự phòng bị, hay là bị tư duy đặc biệt của cô ta, hay thái độ thân thiện lừa gạt?

Lumine: Ó... uyện... ì... ao? (Có chuyện gì sao?)

Rosaria: Hành động theo chỉ thị của người lạ, uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc, tham gia vào nhiều cuộc thử nghiệm không biết rõ kết quả.

Rosaria: Tôi thà tin rằng cô bị lừa hơn là ngây thơ, hoặc là, ngay từ khi bắt đầu đã thông đồng với nhau rồi.

Paimon: Đúng là nữ tu có tinh thần cảnh giới cao độ.

Lumine: Paah! Tôi chỉ hỗ trợ việc nghiên cứu của cô ta thôi.

Rosaria: Cô nghĩ sao cũng được, việc của Albedo thì thế nào cũng được, tôi hiểu cô ấy nhiều hơn người từ nơi khác đến như cô.

Rosaria: Tôi chỉ quan tâm một điều, liệu cô có bị thuật giả kim cải tạo, trở thành một quái vật không thể hiểu nổi.

Paimon: Không phải chứ?! Tôi không cảm nhận được gì hết! Với lại, hình như cô ấy chẳng dùng thuật giả kim nào trên suốt đường đi cả...

Rosaria: Trình như cô ta, nếu muốn giở thủ đoạn, đương nhiên cô sẽ không cảm nhận được.

Rosaria: Tóm lại tôi sẽ không thả bất kỳ sự uy hiếp nào về Mondstadt đâu.

Paimon lo sợ: Vậy, vậy cô muốn làm thế nào?

Lumine: Cô ấy đến để xác minh, chắc chắn có cách để xác nhận.

Rosaria: Về mặt này thì khá linh hoạt. Chỉ cần xác nhận tất cả những thứ mà các cô từng tiếp xúc không hề nguy hiểm, thì các cô sẽ không nguy hiểm.

Rosaria: Tôi đã hoàn thành việc điều tra những thứ khác, bây giờ chỉ còn duy nhất số phù văn này là chưa xác nhận thôi.

Paimon: Số phù văn này chúng tôi xem còn chẳng hiểu được.

Rosaria: Tôi biết, hơn nữa... ừm, hình như cũng chỉ là phù văn, chứ không phải cơ quan.

Rosaria: Nhưng để chắc ăn, cứ sao chép lại... ừm, còn phải đánh dấu đây là nơi quan trọng, cần phải tuần tra định kỳ.

Rosaria: Được rồi, nếu đã vậy thì các cô không phải là mối nguy hiểm nữa.

Rosaria: Đây cũng là điều mà tôi hy vọng, nếu tôi phải tăng ca vì các cô thì tôi lỗ nặng rồi.

Paimon: Tăng, tăng ca?

Rosaria: Người lạ à, trước khi chào tạm biệt, tôi thành thật khuyên cô một câu, đừng quá tin Albedo, chí ít thì cũng đừng làm quá nhiều việc thiếu suy nghĩ như lần này.

Paimon: Cô ấy đi rồi, đúng là chỉ biết làm theo ý mình.

Paimon: Mondstadt không có nhiều người như vậy đâu...

Lumine: Có lẽ hơi nhạy cảm thôi.

Paimon: Ừm, thôi kệ cô ấy đi, chúng ta trở về gặp Albedo đã!

Albedo: Các cô về rồi à, vừa hay cũng sắp có kết luận.

Albedo: Nhưng dường như các cô đã mất rất nhiều thời gian, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì trên đường?

Lumine: Không có gì đâu.

Albedo: Nói về kết luận đi, hôm nay có được rất nhiều dữ liệu, rất khó để hoàn thành nghiên cứu cùng một lúc.

Albedo: Nhưng tôi có thể cho cô một kết luận sơ bộ, đó là cô rất giống loài người của thế giới này.

Lumine & Paimon: ... Vậy thôi hả?

Paimon: Nhìn là biết đúng không!

Paimon: Chúng tôi trầy da tróc vảy làm biết bao nhiêu chuyện, đổi lại chỉ được kết quả này sao?

Albedo: Đừng nóng đừng nóng, có thể các cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng thực ra trên thế giới chẳng có chuyện gì là đương nhiên cả.

Albedo: Các cô đã từng nghĩ đến khả năng này chưa? Rằng thế giới Teyvat này có thái độ cự tuyệt những kẻ ngoại lai một cách tự nhiên.

Lumine: Có lẽ?

Albedo: Tôi đã đề cập đến quy luật của thế giới này, cô có thể nói chuyện với tôi ở đây mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, điều đó có vẻ bình thường nhưng thật ra lại là một kỳ tích.

Albedo: Bởi vì sự sống đến từ nơi xa như cô là hạt giống mà tôi từng đề cập trước đây, và dưới tác động của quy luật Teyvat, nó thậm chí không thể phát triển và ra hoa bình thường.

Albedo: Nhưng sau khi quan sát cô, tôi lại có suy nghĩ khác.

Albedo: Mô phỏng cuộc sống của cô, thêm linh cảm mới của tôi vào thuật giả kim, sau đó...

Paimon: Ồ, hình như, hình như có gì đó sắp xuất hiện!

Bông hoa nở rộ trên tay Albedo.

Albedo: Từ không đến có, từ chớm nở đến thịnh vượng, và sau đó là kết thúc.

Albedo: Nuôi dưỡng sinh mạng không thuộc về thế giới này, lẽ nào không phải đang nuôi dưỡng thế giới sao?

Paimon: A...

Đóa hoa vừa nở ra đã nhanh chóng khô héo.

Lumine: Thật ngắn ngủi.

Albedo: Ôi, đây dường như là cực hạn rồi. Những bông hoa chỉ có thể nở trong chốc lát nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cực hạn của cuộc sống cũng chính là ở đây.

Paimon: Tôi cứ nghĩ chúng ta bỏ ra nhiều như vậy thì hoa có thể nở mãi. Mà hình như cũng không có kết quả...

Albedo: Sinh mệnh là một thể tự do đa dạng, không nên định nghĩa theo ngắn dài, ngay cả khi nó chỉ nở trong chốc lát...

Albedo: Sinh mệnh ngắn ngủi cũng chưa chắc là xấu. Hiệu quả cao, hoàn hảo, có nghĩa là không bị cô đơn làm phiền.

Albedo: Vì vậy, cô có hiểu không? Chuyện tôi vừa nói, "cuộc trò chuyện của chúng ta nói không chừng là kỳ tích".

Lumine: (Không biết giờ chị ấy thế nào rồi...)

Paimon: Ơ? Tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên như thế này?

Paimon: Hihi, đừng ủ rũ nữa, Lumine, cậu còn có tớ mà.

Paimon: Còn Albedo nữa, tôi cũng muốn làm bạn với cô.

Albedo: ...Cảm ơn các cô. Mặc dù tôi không nghĩ rằng giải quyết nỗi cô đơn là điều tất yếu của cuộc sống... Nhưng, cũng không xấu.

Albedo: Lumine, chính sự giúp đỡ của cô đã cho tôi nguồn cảm hứng và phát hiện ra khả năng làm cho nó nở rộ.

Lumine: Giúp đỡ như một "vật thí nghiệm" sao?

Albedo: Không, khoảng thời gian đồng hành cùng bạn trên núi tuyết cũng là một hành trình đáng giá.

Albedo: Sau này... Nếu cần, tôi vẫn có thể nhờ các cô giúp không?

Lumine: Không có việc gì vẫn có thể tìm đến tôi.

Albedo: Tốt quá... tôi mừng vì tôi đã tin tưởng hai người.

Lumine và Paimon rời đi.

Albedo: Mặc dù tôi vẫn nói với cô ấy rằng kết quả thực nghiệm là "bình thường"...

Albedo: Nhưng đây không phải là kết tủa ở đáy chai, có chuyện gì vậy?

Albedo: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô và tôi giống nhau, đều là loại "chất liệu" vẫn chưa được xác định...

Art: biggie booba - Albedo (Genshin Impact)

___

Albedo: Nếu có một ngày, tôi mất kiểm soát và muốn hủy diệt tất cả... hủy diệt Mondstadt...

Albedo: Cô có thể đến để ngăn cản tôi không?

...

___

Tác giả hiện đang khá là lười copy paste thoại nhân vật, bạn biết đó, copy paste về sau càng ngày càng nhiều và tác giả sẽ nổ tung bùm bùm bùm bùm!!!

Thế nên, từ chương này về sau, cốt truyện chính trong game vẫn sẽ được tác giả viết, nhưng dưới dạng tóm tắt một chút, đảm bảo đầy đủ nội dung.

Bằng cách này, tác giả tiết kiệm được nhiều thời gian, đồng thời viết ra được nhiều cảnh biến thái, bệnh hoạn hơn.

Chính vì thế, nên từ chương sau trở đi thì lỡ nó có cụt lủng quá thì cũng thông cảm nhé!

Chương Mở Đầu - Màn 3: Bài ca về Rồng và Tự do

Chương Dạ Hiêu – Màn 1 : Bằng chứng Ngoại phạm của Anh hùng Bóng đêm

Chương Tiểu Lang - Màn 1: Ý nghĩa của Lupical

Chương Tứ Diệp Thảo – Màn 1: Bảo vật Thật sự

Chương Ánh Thiên - Màn 1: Phía bên ngoài bầu trời của kiếp nà

Chương Ấu Sư – Màn 1: Một ngày nghỉ của Đội trưởng Kỵ sĩ

Chương Ca Tiên - Màn 1: Nếu bạn bị nhốt ở nơi không có gió

Chương Bọt Biển – Màn 1: Sóng không quay về biển

Trong khoảng thời gian ở dưới tác giả sẽ cố đi nhanh hết Mondstadt và sang Liyue nhé! Vì ở Liyue lẫn Inazuma và cả Sumeru, Fontaine có nhiều waifu đang cần tác giả thụ- à nhầm sang thăm hihihi.

Dự kiến đăng tải: 28/01/2024 ~ 04/02/2024

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro