Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Tiểu Thố - Màn 1: Gió, Đôi Cánh và Dũng Khí

Art: Leca (pixiv) - Amber (Genshin Impact)

___

H-ngắn ở cuối (cho ai không muốn đọc cốt truyện)

___

Sau khi chơi mệt đã với Kaeya, tôi về phòng trọ cùng với Paimon nghỉ ngơi.

Cả hai sau đó đã đi dạo ở gần bức tượng to to và gặp được Amber...

Amber: Lumine! Tớ tìm cậu mãi, lần trước cho cậu Phong Chi Dực, dùng cảm thấy sao?

Lumine: Cảm thấy rất tốt.

Amber: Xem ra cậu dùng Phong Chi Dực chơi rất vui.

Amber: Nhưng mà cũng phải nói, hiện nay cậu chắc chắn vẫn chưa có bằng bay lượn nhỉ.

Paimon: Bằng bay lượn? Đó là cái gì?

Amber: Nghe tên cũng rất rõ ràng rồi mà? Chỉ có lấy được bằng bay lượn, mới có thể bay hợp pháp trong thành Mondstadt.

Paimon: Ồ... Lumine đã bay lâu vậy rồi, trước đây cũng chưa từng nghe nói thứ đó...

Amber: Chính là vì các cậu cứ bay qua bay lại cả ngày trong Mondstadt, khiến mọi người chú ý!

Paimon: À hì.

Paimon: Cho nên, hôm nay Amber đặc biệt mang bằng bay lượn đến à?

Amber: Làm gì có! Kỵ sĩ cần có quy tắc.

Amber: Bằng bay lượn cần phải thi đậu, sau đó do đội Kỵ Sĩ cấp đồng loạt.

Amber: Hôm nay tớ đến là để làm giám khảo, giám sát Lumine thi bằng bay lượn!

Amber: Dù gì cũng do tớ đưa các cậu Phong Chi Dực, cần phải chịu trách nhiệm, đội trưởng Jean nhất định sẽ nói như vậy nhỉ.

Paimon: Thi... nghe có vẻ rắc rối. Nhưng do Amber làm giám khảo, vậy thì...

Lumine: Có thể đi cửa sau không...

Amber: Đừng nhìn tớ như vậy, tuyệt-đối-không-thể.

Amber: Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, khả năng bay khi cậu đánh lui Phong Ma Long cả thành Mondstadt đều thấy, chắc chắn không có vấn đề gì.

Amber: Nhưng mà, vẫn phải tuân thủ theo quy tắc tiêu chuẩn.

Amber: Cho cậu quyển hướng dẫn bay này, tuy là không cần học thuộc, nhưng cũng phải hiểu hết mới được.

Amber: Ví dụ như không được phép hai người cùng dùng 1 Phong Chi Dực, không thể đem theo vật nặng quá trọng tải, không cho phép dùng Slime Phong để bay v.v...

Amber: Tóm lại, cậu đọc qua một lượt đi, khi chị Lisa dạy tớ ma pháp, cũng bắt tớ đọc mấy quyển sách dày trước...

Paimon: Trông rất dày... hết cách, tóm lại đọc trước xem sao.

Amber: Ừm! Sau khi đọc xong hãy đến Phong Khởi Địa tìm tớ.

Paimon: Hướng dẫn bay lượn của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nghe có vẻ khó đọc...

Lumine: Cứ đọc trước xem sao.

Tôi mở cuốn sách Amber đưa cho, cùng Paimon đọc nó...

...

Khi ngọn gió đầu tiên bắt đầu thổi qua thế giới này

Loài chim có cánh hướng về bầu trời cao

Nhưng lại không thể bay lượn

Chúng hỏi Phong Thần:

"Làm sao mới có thể ôm lấy trời xanh"

Phong Thần đáp rằng:

"Thứ quan trọng nhất các con vẫn chưa tìm được"

Lúc này gió thổi qua ngọn cỏ

Hạt giống bồ công anh bay về nơi xa

Chúng cố gắng dang rộng đôi cánh

Nhưng gió trên đồng cỏ lại quá hiền hòa

Chỉ có thể khiến chúng bay chệnh choạng

Nên chúng đã đến vách núi

Ở nơi đây gió đã thể hiện sự mạnh mẽ của nó

Chúng lấy dũng khí nhảy xuống vách núi

Mở rộng đôi cánh của mình trong tiếng gió gào thét

Cho đến khi chúng có thể tự do bay lượn trong không trung

Chúng vui mừng nói với Phong Thần:

"Hóa ra là vậy, thứ chúng con thiếu là ngọn gió mạnh"

Phong Thần lại trả lời rằng:

"Thứ quan trọng nhất không phải là gió mạnh, mà là dũng khí"

"Là nó khiến các con trở thành những con chim bay lượn đầu tiên của thế giới."

...

Paimon: Đây là một câu chuyện rất hay... nhưng phong cách... hướng dẫn bay của đội Kỵ Sĩ... là như vậy sao?

Lumine: Vốn dĩ là một quyển truyện ngụ ngôn.

Paimon: Kệ nó đi, chúng ta mau đi tìm Amber đi.

...

Tôi và Paimon đến vách đá gần Phong Khởi Địa, Amber đã đứng ngay đó chờ sẵn.

Amber: A, cậu đến rồi. Đã đọc xong hướng dẫn bay lượn chưa? Nắm được hết quy định rồi chứ?

Lumine: Đọc xong rồi, nhưng... Quy định...không tài nào thuộc được...

Amber: Ồ, giọng điệu miễn cưỡng như vậy, tớ hiểu tớ hiểu.

Amber: Hướng dẫn bay lượn cũng khô khan khó đọc, tớ cũng không đọc nổi... á, đừng nói với đội trưởng Jean là tớ nói như vậy đó.

Paimon: Vậy sao? Tớ thấy câu chuyện kể trong "Hướng Dẫn Bay Lượn" cũng rất thú vị đấy chứ?

Amber: Câu chuyện thú vị? A... ý cậu là những vụ án điển hình ở phần phụ lục phía sau à?

Amber: Có một số chỗ tớ cũng rất thích, thích nhất là chuyện dùng Slime Phong để bay.

Amber: Mượn sức gió khi Slime Phong bị đánh vỡ để bay lên, nghe nói có thế bay rất cao rất cao, thật muốn thử quá.

Paimon: Không phải cái này! Là câu chuyện một con chim nhỏ muốn học bay...

Amber: Í... A?!

Amber: Để tớ xem... Haiz! Đây không phải chuyện ngụ ngôn hồi nhỏ tớ thích đọc sao?

Amber: Xin lỗi! Hôm qua tớ để nó chung với quyển hướng dẫn bay của đội Kỵ Sĩ, chắc là khi ra ngoài cầm nhầm rồi.

Paimon: Hai quyển này... có khả năng cầm nhầm được sao?

Amber: Hì... chuyện đã vậy nói cái này, thì thật ngại quá.

Amber: Nhưng nguyên nhân cầm nhầm, có lẽ do trong lòng tớ nghĩ, quyển này mới là quyển sách dạy tớ biết bay...

Amber: "Thứ quan trọng nhất không phải gió mạnh mà là dũng khí, là nó khiến các con trở thành những con chim đầu tiên trên thế giới".

Amber: Chính là câu nói này cho tớ dũng khí bay lượn, khiến tớ trở thành Kỵ Sĩ Trinh Thám, và Quán Quân Bay Lượn của Mondstadt...

Amber: Được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau bắt đầu thi thôi.

Amber: Đừng gấp, chỉ cần phát huy khả năng bay lượn thường ngày của cậu là được.

Amber: Theo tuyến đường đánh dấu tớ đã làm sẵn, bay thẳng đến mục tiêu nào!

Lumine: Tớ chuẩn bị xong rồi.

...

Tôi bay qua cây cổ thụ to lớn, đáp xuống bãi bồi gần đó, Amber cũng ngay lập tức theo sau.

Amber: Rất tốt! Không hổ là người có thể giữ thăng bằng trong trận bão, thuận lợi vượt qua rồi.

Amber: Lần kiểm tra tiếp theo là ở thành Mondstadt, vậy tớ về thành trước đây, bạn cũng mau đến nhé.

Paimon: Được, chúng ta cũng mau về Thành Mondstadt đi, đừng để cô ấy đợi lâu.

...

Sau khi về thành, bọn tôi đi khắp nơi tìm Amber, và gặp được cô ấy ở trước Đại Giáo Đường.

Amber: Này... Tớ ở đây, tớ ở đây.

Amber: Tớ đã bố trí xong rồi, chúng ta tiếp tục thi nào.

Amber: Vẫn giống với hình thức thi trước đây, vượt qua những vòng tròn, bay một mạch đến đích nào.

Lumine: Tớ chuẩn bị xong rồi.

...

Tôi bay một mạch từ Đại Giáo Đường đến nóc Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ một cách dễ dàng.

Amber: Xem ra cậu đã nắm được kỹ thuật dùng Phong Chi Dực rồi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu vòng cuối nào.

Paimon: Con đường này đã bay qua một lần rồi...

Amber: Vậy thì, đây là lần thử cuối cùng, sau khi xong thì có thể đợi cấp bằng bay lượn rồi.

Amber: Vì bằng bay lượn, chuẩn bị...

Lumine: ...Bắt đầu!

Bay được nửa đường, thì ở phía dưới, trước Trụ Sở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có một Kỵ Sĩ đứng dưới vẫy tay hét lên:

Otto: Người đang bay trên đó! Lập tức đáp xuống! Tiếp nhận sự kiểm tra của Đội Kỵ Sĩ!

Otto: Chào cô, tôi là Otto, kỵ sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Paimon: Á, có chuyện gì vậy?!

Otto: Xin chào, vui lòng xuất trình bằng bay lượn của cô.

Lumine: Bằng, bằng bay lượn... Bị... bị con thỏ bá tước ăn mất rồi...

Otto: Bay lượn phi pháp không có bằng, chiếu theo điều luật thứ 12 khoản 7 luật quản lý trị an Mondstadt, vui lòng đi theo tôi!

Otto: Cô có quyền giữ im lặng, nhưng gió sẽ ghi nhớ từng câu nói của cô.

Amber: Đợi chút! Chúng tôi đang tiến hành thi bằng bay lượn.

Otto: A, là vậy sao...

Otto: Nhưng thi bằng bay lượn ngay lúc này, thật là trùng hợp mà.

Amber: Đã xảy ra chuyện gì?

Otto: Đội Kỵ Sĩ vừa nhận được báo án của tu nữ giáo đường, "Quái Điểu" lại dùng Phong Chi Dực trốn mất rồi, cho nên lúc nãy tôi mới nghĩ học trò của cô là đồng bọn nó.

Paimon: Quái Điểu? Đó là thứ gì?

Otto: Là một tên tội phạm của thành Mondstadt. Nó thường dùng Phong Chi Dực để gây án, cho nên có biệt danh là "quái điểu".

Amber: Ồ, tên đó bay nhanh lắm à?

Otto: Hiện tại... Chúng tớ chưa đuổi kịp lần nào, lần này muốn dùng văn vật trong giáo đường để làm mồi nhử, để bắt tên trộm đó.

Otto: Nhưng lại để nó đem theo văn vật trốn mất.

Otto: Nhưng mà, lần này các tu nữ đã dùng ma pháp Nguyên Tố để đánh dấu lên văn vật rồi!

Otto: Nhưng tên đó bay nhanh quá, đi theo dấu vết Nguyên Tố cũng không đuổi theo kịp.

Amber: Hóa ra là một cao thủ bay lượn, vậy thì ngoài Amber tôi ra không ai đuổi kịp, tên đó bay theo hướng nào?

Otto: Theo tôi biết, lần cuối hắn xuất hiện là ở Thanh Tuyền Trấn, nhưng cũng đã cách đây rất lâu rồi...

Amber: Cứ giao cho tôi, Lumine cũng đang ở đây, chúng tôi cùng đuổi theo, bắt tên quái điểu ấy về quy án.

Lumine: Vậy thì cuộc thi bằng bay lượn có phải là...

Amber: Đừng lo lắng, đợi bắt được tên quái điểu đó, tớ sẽ...

Amber: ...Đi nói tình hình với đội trưởng Jean, à hừm.

...

Chúng tôi rời khỏi thành Mondstadt, hướng đến một thị trấn ở ngoại thành.

Amber: Trước mặt là Thanh Tuyền Trấn rồi, xung quanh chắc chắn có manh mối về "Quái Điểu".

Amber: Văn vật mà hắn mang đi, có dấu tích của Nguyên Tố Phong mà các tu nữ đã đánh dấu lên...

Paimon: Vậy thì mở góc nhìn Nguyên Tố, để nhìn xung quanh xem.

Tôi điều tra xung quanh, cầm một cành cây bị gãy lên.

Paimon: Í? Đây là cái gì?

Amber: Giống như là một cành cây bị gãy.

Paimon: Nói không chừng là khung của Phong Chi Dực! Cho nên...

Amber: Không có dấu tích của Nguyên Tố.

Amber: Ừ... Xem ra chỉ là cành cây thôi.

Tôi tiếp tục cảm nhận nguyên tố xung quanh, nó hướng đến bên dưới gốc cây.

Amber: Đây là... mảnh vải bị rách, có dấu vết của Nguyên Tố Phong.

Amber: Xem kiểu và hình dạng, có thể là mảnh của Phong Chi Dực.

Paimon: Vậy cũng nhìn ra được là Phong Chi Dực à? Không hổ là Kỵ Sĩ Trinh Thám.

Amber: Ừ, nếu quả thật là quái điểu, vậy thì Phong Chi Dực của nó đã bị hỏng rồi.

Tôi tiếp tục mở góc nhìn nguyên tố, tiến đến một chỗ tụ lại dấu vết nguyên tố đậm đặc.

Paimon: Dấu tích này, là Quái Điểu hay là Slime Phong...

Amber: Slime Phong trôi nổi theo gió. Trừ khi có người đạp lên nó để bay, nếu không thì không thể.

Paimon: ...Có người dùng Slime Phong để làm việc này sao?!

Amber: Tóm lại, dấu tích rất rõ ràng, hãy đánh dấu trước.

Amber: Dấu vết của Nguyên Tố chỉ về hướng trước mặt.

Paimon: Không lẽ quái điểu đi thẳng về phía trước?

Amber: Nếu chỉ đoán như vậy không có kết luận được đâu.

Amber: Lumine, chúng ta đi theo dấu vết đi.

Paimon: Í, hình như trước mặt có động tĩnh...

Amber: Hình như là tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là quái điểu?!

Amber: Nhanh lên, chúng ta mau đi qua đi.

Tiến về phía trước, chúng tôi trông thấy một người đàn ông bị bao vây bởi hai con Hilichurl.

Tôi và Amber phối hợp tiêu diệt con Hilichurl đó.

Farrah: Tôi là Farrah cảm ơn mọi người đã tới kịp lúc... Phù...

Farrah: May quá, người của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong! Bọn Hilichurl chắc là không dám đuổi theo...

Amber: Đã xảy ra chuyện gì?

Farrah: Thật là xui xẻo... Đội xe của chúng tôi bị Hilichurl tập kích, may mà chúng tôi nhanh chân chạy.

Amber: Hilichurl tập kích? Doanh trại của Hilichurl xung quanh đây, hình như đều bị đội Kỵ Sĩ xử lý hết rồi mà?

Farrah: Là một doanh trại Hilichurl rất nhỏ, cách thị trấn không xa, mỗi khi tôi nhập hàng đều cố ý tránh ra.

Farrah: Nhưng hôm nay, tự nhiên có người từ trên trời rơi xuống, vừa hay rơi trúng doanh trại Hilichurl!

Paimon: Ừm... Cứ có cảm giác là việc của người nào đó thường làm.

Lumine: (Tôi nghe thấy đấy nhé!)

Farrah: Hilichurl tức giận, đuổi theo cái người chạy trốn đó!

Farrah sầu não: Tôi chạy rồi! nhưng xe vận chuyển trái cây của tôi bị đập nát rồi! Ngày mai thương nhân đến, tôi làm sao buôn bán đây!

Amber: Quái nhân? Là quái nhân như thế nào?

Farrah: Ôm cái thứ gì đó, bay kiểu kỳ quái... ừm, nhất định là do ôm thứ đó nên mới bị rơi xuống.

Farrah giận dữ: Thật sao!? chưa thi bằng bay lượn à? Không được đem theo vật nặng hiểu không! Tôi nhất định phải tố cáo, giam bằng bay lượn của hắn!!!

Amber: Ôm vật nặng... nói không chừng là quái điểu đem theo văn vật chạy trốn.

Amber: Anh có nhìn thấy tên quái nhân đó chạy về hướng nào không?

Farrah bình tĩnh chỉ hướng: Khi tôi chạy cũng kịp nhìn một chút, bọn hắn hình như... chạy về phía trước.

Amber: Coi như có chút manh mối, Lumine, chúng ta mau đuổi theo đi.

Amber trấn an Farrah: À phải rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ về báo cáo với đội Kỵ Sĩ, sẽ sớm xử lý doanh trại còn sót của Hilichurl.

Bọn tôi nhanh chóng hướng đến nơi "Quái Điểu" đang chạy trốn.

Nửa đường thì bỗng dưng gặp mai phục từ đâu xuất hiện.

Paimon: Ngoài Hilichurl, còn có một đám người hình thù kỳ lại!

Amber: Xem kiểu Phong Chi Dực của bọn họ, nói không chừng là đồng bọn của quái điểu.

Paimon: Nhưng mà, tại sao bọn họ lại ở đây?

Amber: Quả nhiên... mấy tên tạp nham này, không thể ngăn cản chúng ta.

Amber: Hơn nữa cũng không tìm thấy văn vật, cũng chính là, văn vật vẫn bị quái điểu mang theo người.

Amber: Được rồi... Lumine, chúng ta đi tiếp theo dấu vết của Nguyên Tố đi.

Chúng tôi đi theo dấu vết nguyên tố, dẫn đến một cái hang. Nhưng dấu vết nguyên tố ở đây cũng bị tan đi mất.

Paimon: Không ngờ là chạy đến đây...

Lumine: Trước mặt không còn dấu vết của Nguyên Tố nữa.

Amber: Sức mạnh Nguyên Tố trên văn vật đã bị hao hụt hết.

Amber: Hóa ra là vậy, bọn quái điểu biết không thể xử lý dấu vết của Nguyên Tố, nên mới kêu thủ hạ cầm chân chúng ta.

Amber: Là muốn đợi Nguyên Tố bị hao hụt hết.

Amber: Hắn sẽ không đạt được mục đích đâu, chúng ta mau đuổi theo đi.

Chúng tôi tiến vào trong hang động, bên dưới đầy rẫy ma vật, xem ra...

Amber: Bên này có một con đường, xem ra quái điểu đang ở phía trước.

Amber: Xem tình hình phía trước, muốn đuổi theo chỉ có cách bay.

Paimon: Nhưng phía dưới có nhiều kẻ địch như vậy, khi bay lên sẽ bị tấn công.

Amber: Nếu muốn qua đó, cần phải vừa bay vừa tiêu diệt kẻ địch...

Amber: Phải rồi, Lumine còn thiếu một môn chưa thi phải không?

Paimon: Đúng vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này?

Amber: Vậy thì đề thi thứ ba của Lumine, lấy chủ đề là cái này được không?

Paimon: Hóa ra nội dung thi là vậy sao?!

Amber: Là bản thi hiện trường tôi đặc biệt thiết kế cho Lumine!

Amber: Dù gì cũng là anh hùng giải cứu thành Mondstadt, đề thi bình thường làm sao sánh được.

Amber: Lumine, cậu nghĩ sao?

Lumine: Nhất định sẽ vượt qua cuộc thi.

Amber: Hihi, câu trả lời rất tốt.

Amber: Vậy thì, bay lên đi Lumine. Tiêu diệt tất cả kẻ địch, quái điểu và bằng bay lượn đều đang đợi bạn ở phía trước!

Tôi bay lên, thả những quả bom xuống đầu kẻ địch như "đại bàng" rải thảm.

Những con Hilichurl xác chất đống thành đống, cuối cùng tôi cũng vượt qua được.

Amber: Được rồi! Thuận lợi vượt qua.

Amber: Lumine bay rất tốt, tôi biết bạn nhất định làm được.

Amber: Chuyện còn lại là bắt quái điểu, chúng ta tiếp tục đi về phía trước nào.

Nhưng nơi chúng tôi đang đứng, lại là một vách đá, không còn lối nào có thể đi.

Amber: Phía trước xem ra không có đường đi... tên đó có thể trốn ở đâu chứ?

Paimon: Amber, nhìn phía bên kia!

Quái Điểu ngạc nhiên: Ngươi quả nhiên đuổi đến đây, thật hết cách... Í? Tại sao lại là một cô bé...

Amber: Ngươi là Quái Điểu à! Đừng hòng trốn thoát!

Quái Điểu kiêu ngạo: Hahaha, ta không cần trốn, vì ngươi chắc chắn không thể qua đây.

Amber: Ồ... Vách đá này quả thực rất cao... cũng rất xa.

Quái Điểu khinh thường: Cô bé, chi bằng cô quay về, gọi đội trưởng cô đến đây, không chừng ta sẽ đầu hàng ngay.

Amber: Ngươi đang thách thức Kỵ Sĩ Trinh Thám của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong à? Xem ta bay qua bắt ngươi ngay đây!

Lumine: Bình tĩnh chút. Quan sát xung quanh chút... Cậu đã dạy tớ như vậy.

Amber: Ồ... cậu nói đúng.

Amber: Đáng ghét, rõ ràng là ở trước mặt, nếu có thể bay thẳng qua thì tốt rồi...

Paimon: Nhưng tên quái điểu này làm sao qua đó được?

Lumine: Không lẽ có cơ quan có thể đi qua lại?

Amber: Tớ cũng không nhìn ra có dấu vết của cơ quan như thế.

Amber: Mà xung quanh cũng không có vách đá có thể đặt cơ quan.

Lumine: Hay là dùng ma pháp Nguyên Tố nào đó?

Paimon: Góc nhìn Nguyên Tố của Lumine có phát hiện dấu vết gì không?... Ồ, quả nhiên cũng không có?

Lumine: Hay là dùng móc câu hoặc đinh nhọn?

Paimon: Bay cũng không bay qua được, mấy thứ đó cũng không thể ném qua được nhỉ.

Amber: Trên mặt đất cũng không có dấu vết bị đóng đinh.

Quái Điểu: Tạm biệt, cô bé...

Paimon: Haizz, tên đó trốn rồi!

Amber: Không thể do dự nữa, ngoài cách bay ra, không còn cách nào để vượt qua vách núi này.

Paimon: Nhưng mà...

Amber: Đừng lo, tớ là Quán Quân Bay Lượn của Thành Mondstadt, nếu tên quái điểu đó có thể bay qua, thì tớ cũng sẽ nhất định làm được!

Quái Điểu: Này, Kỵ Sĩ Trinh Thám, nếu muốn chết, thì không đeo Phong Chi Dực nhảy từ tượng Phong Thần trong thành Mondstadt xuống sẽ thích hợp với ngươi hơn.

Lumine: Tớ hiểu ý Amber rồi. Tuy là cần dũng khí, nhưng cũng không phải là đi tự sát.

Paimon: Nói cũng phải... ngoài đáp án là bay, thì Lumine cũng phủ nhận hết rồi.

Amber: Lumine, còn nhớ quyển sách tôi lấy nhầm... quyển hướng dẫn không phải hướng dẫn đó?

Amber: "Con chim nhỏ ban đầu không biết bay, bay lượn chính là phần thưởng cho lòng dũng cảm khi nó vượt qua vách núi".

Amber: Tiếp theo, cậu hãy làm chứng cho tớ.

Lumine: Cố Lên! Kỵ Sĩ Trinh Thám

Amber: Được! Vậy thì để tên nhóc này thấy dũng khí của Kỵ Sĩ Trinh Thám nào!

Quái Điểu hoảng loạn: Đừng, đừng có giỡn, bên này không bay qua được! Mau ngoan ngoãn đi về đi, cô bé!

Amber: Quái Điểu, ngươi thấy vậy sao? Nhưng ngươi nghe cho kỹ đi, âm thanh ở xung quanh...

Amber: Gió nói - Có thể bay.

Amber từ từ lùi bước, rồi từng bước một lao về phía trước, nhảy một cái thật cao sau khi lấy đà rồi bung cánh Phong Chi Dực ra.

Độ cao dần giảm, Paimon ngày càng lo lắng hơn.

Paimon: Amber! Rơi xuống rồi rơi xuống rồi...

Paimon: Í? Gió... là ngọn gió! Bay lên rồi, Amber lại bay lên rồi!

Quái Điểu: ...Con nhóc điên! Ngươi đã sớm phát hiện khu này có gió, nên mới dám nhảy xuống phải không?

Amber: Gió sẽ giúp đỡ người có dũng khí! Hãy đợi bị bắt đi!

Bị truy đuổi đến đường cùng, Quái Điểu gọi đồng bọn ra cùng nhau ứng chiến nhưng bị tôi và Amber cho ăn no đòn.

Amber: Bắt được quái điểu rồi!

Amber: Thật ra, chỉ có ở trong không trung mới phát hiện được, đó là ngọn gió duy nhất.

Amber: Hướng quái điểu nói muốn chạy, thật ra là đường cùng.

Amber: Nói cách khác, nếu quái điểu muốn chạy trốn, thì bắt buộc phải đi qua chỗ chúng ta.

Paimon: Ồ, cho nên hắn làm bộ làm tịch, hóa ra muốn lừa chúng ta bỏ cuộc, sau đó bay ngược lại chạy trốn.

Paimon: Nhưng mà, chúng ta cũng không dễ bị lừa như vậy.

Amber: May là có Lumine phân tích, đây chính là "sau khi loại trừ tất cả những đáp án sai, đáp án còn lại cho dù bất thường đến đâu cũng là đáp án đúng".

Amber: Tóm lại, muốn nắm vững việc bay lượn, 7 phần là kỹ thuật, 3 phần là trực giác, 90 phần còn lại phải dựa vào dũng khí.

Paimon: Tớ thấy lúc nãy cậu 99 phần đều là dũng khí...

Amber: Haizz, giống với lần đầu tớ thi bằng bay lượn... Tuy là rất căng thẳng, nhưng cũng thi đậu lấy bằng.

Amber: Tiếc rằng những lần thi sau đó tớ lại không có cảm giác căng thẳng nữa, cứ thấy thiếu đi gì đó.

Paimon: Này... đợi một chút, bằng bay lượn đã thi được rồi, những lần thi sau là thi cái gì?

Amber: Cái này... Vì trong thành Mondstadt chỗ này không cho bay chỗ kia không cho bay, chỗ này không được đáp chỗ kia không được đáp...

Amber: Bằng bay lượn của tớ cứ bị thu hồi, đã phải thi lại 15 lần rồi.

Amber: Nhưng mỗi lần thi lại tớ đều thi một lần là được, quả nhiên quyển hướng dẫn của tớ mới là tốt nhất.

Paimon: ... Lumine... nếu sau này rảnh, chúng ta đến chỗ đội trưởng Jean lấy một quyển hướng dẫn bay lượn đàng hoàng đi.

Lumine: Được... Đội trưởng Jean vất vả rồi.

Amber: Tóm lại, tớ phải áp giải Quái Điểu về Mondstadt, tôi đi trước đây.

Amber: Sau khi cậu về Mondstadt, nhớ đến Đại Giáo Đường tìm tớ, bằng bay lượn phải đến đó cấp cho cậu.

Amber gấp rút rời đi.

Paimon: Đã... đã đi mất rồi... không hổ là Kỵ Sĩ Trinh Thám, tốc độ thật nhanh...

Paimon: Sau khi mọi việc được giải quyết xong, chúng ta hãy về Đại Giáo Đường Mondstadt đi.

Paimon: Bằng bay lượn này, muốn lấy cũng thật khó khăn...

...

Quay về thành Mondstadt, tôi bảo Paimon đi nghỉ ngơi trước ở trọ, tôi một mình đến gặp Amber.

Amber: Chúc mừng! Đây là bằng bay lượn, cậu có thể bay lượn hợp pháp trong Thành Mondstadt rồi.

Amber: Nhưng kỹ thuật bay của cậu đã tốt như vậy, thuận lợi vượt qua cũng là việc dễ hiểu.

Lumine: Ừm, rất thuận lợi.

Amber: Phải rồi, lần thi đấu bay lượn thành Mondstadt sắp tới, tớ sẽ giúp cậu báo danh!

Amber: Tớ bay nhanh quá, không ai theo kịp, cho nên cứ bay qua bay lại một mình, cũng chán lắm.

Lumine: Được, tớ sẽ thắng cuộc thi. Amber sẽ không dành được quán quân kỳ sau rồi.

Amber: Ồ? Thật là một tuyên bố to gan. Khà khà khà... xem ra cậu vẫn chưa biết chỗ khủng khiếp của cuộc thi bay lượn...♡

Amber tiến lên một bước, hôn nhẹ lên môi tôi.

Amber: Chụt~♡ Đừng có tưởng cứ như vậy mà thắng được tớ nhé!

Amber vòng tay qua sau cổ tôi, đôi mắt cô lấp lánh.

Tôi đè Amber ra ban công trước Đại Giáo Đường.

Amber: Khoan đã! Ở đây nhiều người lắm, kể cả là buổi tối đi chăng nữa- Ưmm♡

Art: Leca (pixiv) - Amber (Genshin Impact)

___

Amber: Ối! Đừng vội vàng vậy chứ- Kyaa~ đừng cắn ti tớ mà~♡♡

Lumine càng cắn thô bạo hơn.

Amber: Tớ ra!!♡♡♡

Amber ghì chặt lấy lưng Lumine, bên dưới bắn ra dâm thủy khắp nơi.

Lumine: Xem ra cậu đã sẵn sàng rồi nhỉ♡

Lumine kê dương vật lên âm hộ Amber.

Amber: Hãy nhẹ nhàng thui nhé♡

Lumine từ từ đưa nó vào sâu bên trong Amber.

Amber: Hư ưm~♡ Nó to quá~♡♡ Chết mất thôi♡♡

Lumine từ từ nhấp hông, nhịp nhàng chậm rãi.

Amber: Auu~ Aaah~♡

Amber: Hyyyaaah!! Chỗ đó♡♡

Amber rùng mình một cái, cô đã ra nhẹ làm ướt đùi Lumine.

Lumine: Hehe, tớ thắng rồi nhé!♡

Lumine thúc sâu đến tử cung Amber.

Amber: Gyaaa Aaaaah!!!♡♡♡

Amber: Tớ lại... ra rồi♡

Lumine: Chưa xong đâu, tớ sẽ không ngừng lại cho đến khi cậu đầu hàng đâu♡

Amber: Ể? Aaaah~♡

Lumine đâm sâu và nhanh hết mức vào bên trong Amber.

Amber: Đừng mà- Aaah~♡ Họ nghe thấy mất~ Kyuuuh♡

Lumine: Cố lên~ cố lên~♡♡

Amber: Hư ưmmm!!!♡♡

Amber lấy tay bịt miệng lại.

Lumine: Coi kìa, cho tớ nghe cậu rên xem nào♡♡♡!!

Amber: Đừngggg màaaaa~♡♡♡

Lumine: Gyaah!!♡♡♡

Lumine bơm tinh dịch của mình vào trong.

Amber: Hôm nay... không phải ngày an toàn của tớ đâu đấy... ngốc ạ♡

Lumine: Thế thì lỡ như tớ thụ tinh thành công cho cậu, thì cậu phải chăm sóc con của chúng ta cẩn thận đó.

Amber: Ngốc! Đồ vô trách nhiệm! Hứ!♡

Lumine: Vậy làm thêm cái nữa cho hết giận nhé!

Amber: Auu~♡

Thế là chúng tôi làm thêm cái nữa tận 3 tiếng.

...

Paimon vừa tới là bọn tôi vừa "xử lí hiện trường" xong.

Amber: Vậy thì, trước khi bị tớ đánh bại, hãy bay hợp pháp, tự do và vui vẻ.

Amber: Nhất định phải tuân thủ quy tắc bay lượn của thành Mondstadt, không được để bị thu hồi bằng...

Paimon: Câu này do Amber nói ra, thật là không có một chút sức thuyết phục nào...

...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro