Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Thiên Hạ Nhân - Màn 2: Giấc Mộng Thoáng Qua

Vẫn là một ngày đẹp trời, Lumine và Paimon lại tiếp tục đến hiệp hội để nhận ủy thác tiêu diệt ma vật từ Katheryne ở đâu đó tại Araumi.

Dưới sự cổ vũ của Paimon và sức mạnh diệu kỳ của Lumine, ủy thác nhanh chóng được hoàn thành. Tình cờ làm sao, hai người bọn họ vô tình gặp Raiden Shogun ở đó. Mà, nhìn dáng vẻ và giọng điệu nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ như thế chắc chắn là Ei chứ không phải Shogun.

Cả hai quyết định đồng hành cùng nhau tiêu diệt những con sói săn ma vật, lần theo dấu vết chúng để lại mà cả ba mò đến được một địa điểm bị rối loạn địa mạch do cây Anh Đào Thần bị nứt vỡ trào ra, làm cho những hình ảnh lính Shogun chống lại Vực Sâu năm trăm năm trước một lần nữa được tái hiện một cách mờ mờ ảo ảo.

Bọn tôi tiếp tục điều tra, gặp được một ông lão thích thưởng trà, tất nhiên cũng chỉ là ảnh phản chiếu từ quá khứ. Shogun quyết định cùng bọn Lumine đến nhà Kamisato để lấy một bộ ấm trà, khi quay trở lại thì ông lão đã biến mất, chứng tỏ năng lượng nơi đây đã cạn kiệt.

Ei cũng tiết lộ, Makoto năm đó vì Vực Sâu mà mất, cô đau buồn cho chị mà đâm ra khép mình. Quả là một cô gái đáng thương! Lumine thật lòng muốn an ủi (segs tàn bạo) Ei đáng thương này.

Nhưng Ei vốn là một cô gái mạnh mẽ, cô quyết định sẽ đối mặt với "bản thân". Họ đến bên dưới đền Narukami, tiêu diệt ma vật ở đó, rồi Ei quyết định cùng Lumine và Paimon đối đầu với Raiden Shogun trong tâm cảnh của Makoto.

Tình trạng của Ei lúc này rất trầm trọng khi cô liên tục có trạng thái mệt mỏi, chứng tỏ con rối Shogun đang không để yên cho cô tiếp tục được nữa.

Hai người nói qua nói lại hàng đống triết lý, nhưng nói chung là một ma thần một con rối không còn chung tiếng nói nữa sau khi Ei chứng kiến Inazuma thay đổi chóng mặt như vậy. Chỉ còn cách duy nhất là động binh động đao.

Hai người đánh nhau rất lâu, nhưng vẫn bất phân thắng bại, Ei nhờ tôi chuyển lời cho Miko trị việc nước trong lúc cô nàng vắng mặt rồi thẳng thừng đuổi tôi và Paimon ra khỏi tâm cảnh. Chẳng còn cách nào khác, tôi và Paimon chạy đến chỗ Miko nhờ trợ giúp...

...

"Phư phư~ Trông cưng có vẻ lo lắng~ Có việc gì muốn nhờ chị đây à~ Mà... cũng nhờ người tới là cưng nên chị đây mới nhiệt tình tiếp đón đấy nhé~"

Miko từ trên tế đài bước xuống, từng bước chân cô nàng vẫn duyên dáng và nóng bỏng cháy cả mắt khi thấp thoáng chiếc quần lót hai dây lại thập thò đằng sau chiếc váy vu nữ kia.

"Nhưng cô vẫn cứ cười mà." Paimon nói mỉa.

"Hừ~ Ban nãy chỉ là câu nói đùa, cưng thích bắt bẻ chị đây à?" Miko hai tay chống hông, mặt có hơi đáng sợ.

Bỏ qua chuyện hai người này, Lumine bắt đầu tường thuật lại chính xác những việc đã xảy ra.

"Ra vậy, Ei muốn giao Inazuma cho con người còn bản thân thì đối mặt với một trận chiến kéo dài vô tận. Hừ~ Bướng bỉnh, cứng đầu, tự tung tự tác, chỉ cần thiếu thực lực thôi là sẽ không làm nên trò trống gì... quả nhiên cậu ấy vẫn không thay đổi."

Miko cùng đồng hành với Lumine và Paimon, nhưng cô chỉ có thể giúp cả hai thâm nhập vào bên trong, còn lại thì phải phó mặc cho cả hai tự giải quyết. Trước khi vào không gian ý thức đó, Lumine nghe loáng thoáng gì đó phía sau:

"Vị thần của chị giao cho cưng đó, Lumine."

...

"Các cô... sao lại quay trở lại nơi này? Hơn nữa lại còn không thay đổi gì sau ngần ấy năm?" Ei với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bọn tôi khi tôi chen vào giữa cuộc chiến.

"Sau ngần ấy năm?" Chưa kịp được giải đáp, con rối Shogun đã lên tiếng thay chủ.

"Cuộc chiến này khiến tôi rất hoài niệm, dường như quay lại lúc mới lập nên quy tắc của 'Vĩnh hằng', ý chí của cô cũng mạnh mẽ như vậy."

"Trải qua vô số trận chiến, cô cũng chưa từng thua cuộc hay do dự một chút nào. Ngay cả khi tôi đem tất cả kẻ thù của Vĩnh hằng đặt ngay trước mặt, cô cũng không hề nao núng tí nào." Con rối Shogun nói tiếp.

"Có thể thực hiện quy tắc một cách kiên quyết như vậy, cô thực sự rất đáng kính phục. Cô xứng đáng với cái tên người bảo vệ 'Vĩnh hằng'." Ei đáp.

Con rối Shogun quay qua nhìn Lumine và Paimon vẫn đang chưa hiểu chuyện gì.

"Các người quay trờ lại không gian này, cũng giống như sự tất yếu của vận mệnh."

Con rối Shogun đột nhiên trở nên kiên quyết hơn, đanh giọng nhìn Ei:

"Vậy thì hãy dùng trận chiến này để kết thúc cho số mệnh hơn 500 năm của chúng ta."

"Lumine, xin hãy nằm xuống." Ei đột nhiên đẩy Lumine ngã nhào xuống đất.

"C-cô định kết thúc tất cả sao?!"

Paimon mặt ngơ ngác, còn Lumine thì bối rối chưa hiểu chuyện. Con rối Shogun và Ei đột nhiên tiến lại gần Lumine không rõ nguyên do, tay họ nắm lấy cổ áo mong manh của chiếc Kimono màu tím lôi điện rồi tháo nhẹ xuống để lộ ngực cùng nhũ hoa hồng ra ngoài.

"Hãy phân định thắng bại, ai rút cạn Lumine trước thì kẻ đó thắng." Ei nói.

"Tôi không có vấn đề gì." Shogun đáp gọn.

Tay hai người luồn ra sau, kéo tháo thắt lưng dày, rũ bỏ chiếc kimono xẻ tà ngắn cũn, chiếc giáp vai rơi xuống lẻng xẻng, rồi tới chiếc áo mỏng bên trong cũng bị tháo xuống một cách nhẹ nhàng.

"C-chuyện này là- Uwaaaa!! Paimon hong biết gì hết!!" Paimon chạy trốn vào một góc nào đó.

"Đừng có bỏ tớ ở đây một mình chứ Paimonnn!!!!" Lumine gọi với theo, nhưng "người bạn đồng hành uy tín nhất Teyvat" đã trốn chui trốn lủi một góc rồi bịt tai mình lại, cúi gập người nhắm mắt.

"Phư phư... lần trước cô bạo dạn hơn thế này nhiều Lumine, cô và Yae lúc đó đã hành hạ tôi ra sao chắc tôi không cần nhắc lại đâu nhỉ?"

Con rối Shogun và Ei nằm đè lên hai bên người của Lumine, tay trái là Shogun, còn tay phải là Ei khiến cho Lumine không còn khả năng kháng cự được nữa.

Hơi thở của Ei dồn dập hơn trước dường như chất chứa nhiều sự mong đợi, còn con rối Shogun chỉ đơn thuần là bắt chước theo những gì mình thấy qua Ei, thậm chí cô ta còn không có hơi thở ấy chứ.

Cơ thể hai người mềm mại, ngực áp ngực, Lumine đang bị khóa hoàn toàn khả năng chống cự lại. Đồng thời, chiếc đầm ưa thích của cô cũng bị hai kẻ gian tà kia cởi ra hộ lúc nào không hay.

"C-chờ- Ahhh!!!"

Con rối Shogun và Ei, mỗi người ngậm một bên "đầu mút" của Lumine khiến cô nàng không kịp phản ứng mà rên la thất thanh.

"Coi nó bự chưa kìa, cứng cáp nữa♡ Chụttt~" Ei nói rồi mút nó một cái thật mạnh đến nỗi để lại một dấu môi trên ngực phải Lumine.

"Hai người chờ đã- Kyah~♡"


"Phư phư~ Cô rên đáng yêu quá♡" Ei ra sức tra tấn Lumine bằng giọng nói của mình, còn con rối Shogun thì im lặng bắt chước theo hành động của cô nàng.

Tay của Ei mềm mại chạm lên thứ gì đó đang cương cứng lên ở phía dưới mà vuốt ve một cách thân mật, tuy vậy bàn tay cô dường như chỉ chiếm một phần mười chiều dài thứ đó. Thấy thể Shogun cũng không muốn tuột lại liền nắm lấy phần "gần đuôi" mà bóp rồi tuốt lên xuống thô bạo theo Ei.

"Ahh~♡ Hai người chờ chút- T-tôi ra mất!" Lumine cố gắng nói trong khi bị kích thích liên tục từ ba điểm nhạy cảm nhất. Cơ thể cô bắt đầu co giật lên xuống, ♡m hộ cô rỉ nước xuống nền đá, và đầu c♡ bắt đầu chảy ra t♡nh dịch sớm.

"Ra đi nào Lumine♡ Cho tôi cái thứ nhầy nhụa kinh tởm đó của cô đi♡ Tôi yêu nó lắm! Mặc dù vẫn còn thua Yae một chút~ Hihi♡"

Con rối và ma thần phối hợp ăn ý với nhau, tăng tốc độ lên một cách đáng gờm. Bên dưới Lumine cảm thấy như bị vắt kiệt với một tốc độ không tưởng, lực ma sát khổng lồ lên dương v♡t làm cho cô cảm thấy như nó sắp bị xé nát ra đến nơi khiến đầu óc cô điên đảo mà chống lại sự kích d♡c đầy mạnh mẽ đó.

"Ra đi nào Lumine♡ Bắn t♡nh đi nào♡"

"Ra mau lên nhà lữ hành!"

Đến con rối Shogun cũng bắt đầu "nói chuyện dơ bẩn" với cô. Thua cuộc trước sức tấn công đầy táo bạo và bất ngờ, Lumine đã "đầu hàng vô điều kiện".

Cả Ei và con rối Shogun cùng cắn nhũ hoa cô một cách thô bạo khiến cô nàng đã không còn sức chống đỡ nay lại còn tàn tạ hơn nữa.

"Tôi ra!! Xuất t♡nh ra đâyy!!!"

Thân dưới của Lumine rung lắc dữ dội lên xuống, nó điên cuồng nhấp nhô trong không khí như được đắm mình trong dục vọng vĩnh cửu, rồi nó bắn ra loạt thứ màu trắng tinh đậm đặc, sức nóng của nó tỏa ra làm người ta có cảm giác sẽ bị bỏng khi chạm vào nó.

"Không có thời gian nghỉ giữa giờ đâu♡"

Ei tiếp tục lấy thế chủ động, đè con rối Shogun xuống rồi chổng mông trong một tư thế cực kỳ dâm dục, không ai sẽ nghĩ rằng đây là Lôi thần tối cao chứ không phải một cô gái với một dục vọng khổng lồ nào đó.

Một ma thần một con rối nằm đè lên nhau, da thịt chạm sát vào rồi cọ vào nhau, bốn bầu ngực tròn đầy đặn chạm vào nhau thân mật, bốn nhũ hoa hôn lấy nhau một cách cuốn quýt như người tình lâu ngày không gặp. Trong vô thức, Ei bỗng nhiên hôn lấy con rối Shogun, làm cho con rối vô cảm có chút dao động trong lòng.

Ei cũng cảm thấy hơi tội lỗi, khi đây chính là "đứa con" mà mình tạo ra mà bản thân lại làm những chuyện không đáng mặt Lôi thần thế này.

"Aaaah!!! Đừng có trách tôi đó! Tôi sẽ đ♡ nát bím hai người!!!"

Lumine không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cô phi đến hai người đang trong tư thế đè lên nhau, nhắm đến nơi giao nhau bên dưới.

Bên dưới Ei nóng ran lên, dường như được mở rộng ra trông thấy, cô cảm thấy thứ to bự đó chui rúc vào và hôn lấy tử c♡ng nhạy cảm bị Yae hành hạ bao ng ày qua.

"Ưnn♡" Ei khẽ rên rồi cố mím môi lại để không rên.

Nhưng sự tàn bạo khi làm tình của Lumine khiến cổ họng cô không ngừng phát ra những âm thanh khó cưỡng lại, nó dường như là tiếng lòng của cô khi quan hệ với Lumine. Về mặt nào đó, đây cũng được xem là một loại tài năng ư?

"Aah..." Giọng cô vang lên đầy hối tiếc khi nó chỉ vừa đút vào lại rút ra.

"Guuh!!!"

Bên dưới cô cảm thấy cơ thể của Shogun bị đẩy lên đầy thô bạo, con rối Shogun ưỡn ngực, đầu ngước lên cao. Mặt của con rối Shogun đỏ chót như lần đầu tiên cô bị Yae đè xuống rồi dùng cái lưỡi dài ngoằng dâm dục đó lấy đi trinh tiết.

"Phư phư♡ Rồi cô sẽ quen thôi Shogun- Ốiii♡"

Trong chốc lát mất tập trung, Ei đã bị Lumine tập kích, cô bị đâm thật sâu vào từ phía sau, nó hôn lên t♡ cung cô trong chốc lát rồi lại rời đi đâm vào Shogun.

Lumine dùng hết sức của mình để ch♡ch cả hai cùng lúc. Cô cứ nhấp bên trên rồi rút ra đ♡ bên dưới liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng cách này cực kỳ tốn sức và hao mòn thể lực. Bằng chứng là hơi thở của cô đã không còn ổn định nữa mà cứ như một thiếu nữ bị cô giáo thể dục bắt ép chạy nước rút trong năm phút rồi lôi vào phòng thể chất cưỡng hiếp vậy. Mắt cô mở hờ hờ như không còn tỉnh táo nữa.

Cô cảm thấy dương v♡t mình hơi tê tái, giống như bị kích điện. Hóa ra vì bị kích thích quá độ, ma thần và cả con rối Shogun đã vô tình để lọt ra sức mạnh nguyên tố của mình ra bên ngoài, nhưng cũng không vì thế mà Lumine bỏ dở cuộc vui vừa bắt đầu.

"Xem đây!!!"

"Ohhh♡♡"

"Huh♡?!"

Cả Ei và Shogun đều bất ngờ, Lumine đã kết hợp nguyên tố Phong cùng Lôi để tạo ra một không gian hỗn loạn bên trong âm đ♡o của cả hai. Ma thần và con rối đều không thể chống đỡ trước kỹ năng tuyệt vời ấy mà "rùng mình" xuất ra dâm thủy.

"Raaa!! Raa mất thôi!!!"

"Ưnn♡"

Dáng vẻ uy nghiêm đã mất đi, giờ Lôi thần mà người dân kính trọng và kính sợ chỉ còn là một phụ nữ nghiện làm tình một cách hoang dã.

"H-hai người! Tôi sắp!"

"Được mà♡ Mau ra đi- Ứnn♡"

"Haaah♡ Mau ra đi♡"

Cả Ei và con rối đều lên tiếng mở lời khiến Lumine bân khuân không biết nên xuất vào trong cơ thể của ai. Thế nên cô đã chọn cả hai.

Vận dụng chút tỉnh táo, cô đã bắn t♡nh nóng của mình vào Ei hai đợt đầy, và Shogun ba đợt cũng đầy ắp không kém.

"Nhiều quá..." Ei nói.

Lumine do hơi mệt nên đã định rút ra, nhưng Ei lui người về sau làm cho thứ to bự đó vừa xuất ra nhưng vẫn còn kẹt bên trong lò sưởi.

"Chưa được đâu♡"

"Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại♡"

Cả Ei và con rối Shogun đều không buông tha cho Lumine.

"K-khoan đã! Tôi muốn thương lượng- Uwaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

...

Chuyện sau đó là Lumine bị ma thần lẫn con rối vắt cạn kiệt không còn tí sức nào để đi lạc mà phải nhờ Paimon vừa đỡ vừa di chuyển. Đúng lúc mọi người tưởng như mọi thứ đã xong xuôi, từ thanh kiếm của Ei phát sáng rồi tụ lại thành một tiên lôi, giọng nói của nó giống hệt Ei:

"Chào em, Ei, và cả những người chứng kiến ở đây nữa."

"Tôi là Raiden Makoto, Lôi thần đời trước, người đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và để lại cho mọi người vô số rắc rối." Giọng nói đó tiếp tục.

Ei hơi ngơ người trước nó, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

"Chị đã thực sự rất vui, chị luôn tin rằng em sẽ đến được đây. Chị đã để lại một chút ý thức của mình trong Mộng tưởng Nhất tâm (thanh kiếm của Ei), ở thời khắc mà em phát huy hết sức mạnh của nó, chị sẽ xuất hiện."

"Còn về lý do vì sao lại vòng vo như vậy, đó là vì lúc đó em chỉ tin vào bản thân mình chứ không nghe lọt tai lời nào khác. Nhưng hãy thứ lỗi cho chị vì đã không có đủ thời gian để chờ em thay đổi."

Nghe lại giọng người chị đã mất, Ei có chút kích động:

"Nhưng chị chưa bao giờ nói với em chuyện này..."

"Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột... chị xin lỗi. Chị luôn cảm thấy hổ thẹn vì lại đột ngột phó thác cả Inazuma cho em. Những đạo lý này, lẽ ra chị phải sớm truyền đạt cho em, tránh để em đi vào con đường 'vô tưởng' mù quáng."

"Khi đó chị đã cảm nhận được điều gì đó ở Khaenri'ah rồi sao?"

"Ừm, chỉ một chút thôi, nhưng bất kể có là vị thần chấp chính thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ qua. Giờ đây, chị không còn nhận thức được thời gian nữa, không biết đã qua bao lâu rồi chị em mình mới gặp nhau, cũng chẳng biết Inazuma đã thay đổi như thế nào. Nhưng chị biết... em đã phải trải qua những khoảng thời gian rất gian nan, đã nhiều lần muốn khóc nhè rồi đúng chứ?" Makoto buông ra một lời nửa thật nửa đùa.

"C-chị đừng có xem thường em..." Ei chống chế, có chút sự xấu hổ và dịu dàng dành cho chị gái.

"Coi kìa, là em tự thừa nhận đấy nhé. Xét đến khả năng này, chị đã để lại cho em một món quà, một thứ có thể xoa dịu nỗi đau của Inazuma. Đến đây... nhận lấy nó... trước khi ý thức chị tan biến... Có điều quan trọng nhất... mà cần chính em phải thực hiện nó..."

Tiên lôi hóa thành một hạt giống màu tím trong tay của Ei. Nó phát sáng, ý thức mờ nhạt của Makoto sắp biến mất, nhưng vẫn gửi cho em những lời cuối cùng.

"Cây thần kỳ chúc phúc cho vạn dân, lúc này vẫn là sự tồn tại mà chưa ai biết được."

"Khi nào nó rơi xuống đất, khi nào nó nảy mầm, đều phụ thuộc vào quyết định ở con tim và mộng tưởng của người khiến nó được sinh ra. Hãy ban sinh mệnh cho nó đi, Ei."

"Không lẽ... đây là..."

Ei nghe theo lời chị, truyền cho hạt giống một ít nguyên tố Lôi rồi thả tay gieo trồng nó trong không gian ý thức.

"Vĩnh hằng sẽ khiến thời gian trôi đi vô tận."

Nơi Ei gieo trồng nó, một thân cây nhô lên nhanh chóng.

"Mộng tưởng sẽ khiến cho mỗi thời khắc tỏa sáng rực rỡ."

Xung quanh bỗng xuất hiện những chú cáo chạy loanh quanh cây mới gieo trồng đã cao hơn đầu người.

"Hai thứ giao thoa chiếu rọi, Anh Đào Thần sẽ không bị trói buộc bởi Thiên Lý nở rộ trong bóng tối."

"Đến đây, ác mộng tan biến, hiện thực viên mãn. Cảnh tượng tươi sáng mà chúng ta hướng tới vẫn đang ở phía trước... Chỉ tiếc là... chị không thể chứng kiến được tương lai của Inazuma, càng không thể đi chung con đường với em nữa."

Anh Đào Thần mọc lên, cánh hoa rơi rụng rồi tụ lại thành một nguồn nguyên tố Lôi yếu ớt.

"Em biết không, Ei, chị đang rất vui, vì tâm nguyện của chị đã thành hiện thực. Thanh đao của em chống đỡ vô số tai ương cho chị, chị luôn cảm thấy chị nợ em rất nhiều. Tuy chỉ là một báo đáp nhỏ thôi, nhưng đến khi em thức tỉnh, trước khi nghênh đón cuộc hội ngộ mới, cây Anh Đào Thần này sẽ giúp em giành lấy thời gian. Thế nào... nó thực sự có tác dụng rồi đúng chứ?"

Ei không trả lời chị mình.

"Lần này... có lẽ  sẽ phải tạm biệt thật rồi, Ei."

Tán cánh hoa anh đào buông lỏng ra, bay vội vàng đi khắp nơi, tạo thành một cảnh sắc tuyệt diệu nên thơ nên tình. Hương sắc màu hồng nhẹ tỏa ra trong không gian u tối làm ta mường tượng đến cảnh đẹp khiến ta lòng buồn nhưng lại xiêu, khiến ta cảm thấy như bị xúc động bởi những xúc cảm mà bấy lâu ta không cảm nhận được mà trân quý nó.

"Tạm biệt chị, Makoto, chị của em." Ei nói ra lời tạm biệt muộn màng.

Nhưng những cánh hoa anh đào lại đáp lên tay nàng, giống như thay lời Makoto nhận lời tạm biệt của Ei rồi an ủi cho tâm hồn đang dao động dữ dội. Rồi cánh hoa ấy lại bay đi mất, như thực sự là một lời chào cuối cùng mà Makoto dành cho cô em gái của mình.

...

Mọi chuyện đã giải quyết xong, Lumine cùng Paimon dẫn Ei đến chỗ Yae kể lại sự tình, tất nhiên là đã bỏ qua "yếu tố ganh đua không cần thiết ở giữa".

"Mà, hiếm khi tớ lại nghe thấy những lời an ủi từ chị ấy như vậy đó." Ei nói.

"Tại trước đây cậu không nghe lọt lời nào chứ gì nữa." Yae đáp.

"Makoto cũng nói y như vậy đó." Paimon phụ họa.

"Ồ~ Vậy có phải là tớ được đảm nhận vị trí Lôi thần trong một hai ngày rồi không~" Yae buông lời trêu chọc. Nhưng Ei thì nhìn bạn mình tỏ ý đừng có trêu tớ như vậy, nên Yae đành thôi.

"Thôi bỏ đi, chuyện như vậy tớ không có hứng thú."

"Không đùa nữa, sắp tới có rất nhiều chuyện phải làm. Tớ và Shogun sẽ thảo luận và suy xét những vấn đề của Inazuma... rồi sau đó sẽ hủy bỏ lệnh bế quan tỏa cảng."

"Thật không?! Đây là một chuyện hệ trọng đó!" Paimon háo hức.

"Tôi đã quyết định không theo đuổi sự vĩnh hằng bất động nữa, cho nên lệnh bế quan tỏa cảng cũng không còn tác dụng gì. Trong tương lai, Inazuma chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thử thách."

"Cũng sẽ có thêm những cuộc hội ngộ mới." Lumine nói chen vào.

"Ừm, tôi cũng mong chờ điều này."

...

Ở cuối câu chuyện, sau khi Lumine và Paimon đã hỏi han xong.

"À phải rồi, Yae nói về việc giao vị thần của cô ấy cho t-"

"Ơ kìa ờ kìa? Ai đang nói gì đấy~ Có những lời không được tùy tiện nói ra đâu à nha~ Bán đứng tôi sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào chắc cưng cũng biết rồi nhỉ? Hãy coi những điều mà chị nói với cưng là bí mật, hiểu chưa?"

"Hai người nói gì thế?"

"Không có gì, tớ bỗng dưng muốn ăn đậu phụ rán thôi."

...

___Còn tiếp___

Bài nhiều, bài dồn, bài vô tận, mưa nhiều, mưa dầm, mưa thấm lâu, vừa bài tập vừa bệnh, quá sầu!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro