Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sa Lậu - Màn 1: Công việc phiền phức

Art: Nisego - Lisa (Genshin Impact)

___

Một ngày rảnh rỗi, tôi và Paimon dạo chơi trong thư viện Đội Kỵ Sĩ.

Lisa: *Ngáp*...muốn mượn sách của thư viện thì hãy tự giác đăng ký nhé, sách trong khu sách cấm tạm thời không cho mượn...

Lisa: Ồ? Hóa ra là cưng à, đứa trẻ đáng yêu.

Lisa: Gặp được cưng thật tốt, còn tỉnh táo hơn ly trà đặc buổi trưa.

Paimon: Rõ ràng là trong thời gian làm việc, lại có biểu hiện mơ màng...

Lisa: Dù sao thì ngoài Jean ra, còn có ai chăm chỉ làm việc nữa.

Lumine: Nghe chị nói... có vẻ Jean rất tội nghiệp...

Lisa: Đến tìm chị có việc gì vậy?

Lisa: ...Hay là chỉ muốn đến thăm chị? ♡

Lumine: Đến thăm chị đó! ♡

Lisa: A, xem ra cưng rất biết cách làm người khác vui, có chút vượt ngoài dự đoán của chị đó.

Paimon: Tiểu thư quản lý thư viện, cô có đề xuất sách nào không?

Lisa: Sách đề xuất à... tiếc rằng sách chị đề xuất đều ở khu sách cấm, không thể mượn ra ngoài được.

Paimon: Ngữ khí có vẻ rất nguy hiểm này là như thế nào...

Lisa: Ồ, phải rồi. Mấy cưng có hứng thú với quyển Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat không?

Lisa: Nếu là nhà lữ hành, nó sẽ giúp ích cho mấy cưng đó.

Paimon: Ồ! Nghe có vẻ là quyển sách rất hữu ích.

Paimon: Có thể cho chúng tôi mượn xem chút không?

Lisa: Vậy thì chị đây sẽ miễn cưỡng giúp mấy cưng kiểm tra danh sách...

Paimon: Đây là việc của Lisa mà, tại sao lại miễn cưỡng!

Lisa: A... thật là không may, hiện nay đang được cho mượn, tuy là đã đến thời gian trả sách...

Lisa: Vậy thì có tới mấy quyển sách hết hạn chưa trả, thật là...

Lisa: ...Khiến người khác bực bội.

Paimon: Ồ! Đây là ảo giác sao, nồng độ Nguyên Tố Lôi xung quanh hình như tăng cao rồi!

Lumine: Lông tay cũng dựng lên rồi!

Lisa: Hừ... một công việc phiền phức. Chị phải đi thu lại những quyển sách hết hạn chưa trả.

Lisa: Muốn sớm lấy được quyển Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat, chi bằng mấy cưng đi cùng chị nhé?

Lisa mỉm cười gian xảo.

Paimon: Lisa hiện tại có vẻ rất đáng sợ, cứ đồng ý với cô ấy tốt hơn...?

Lumine: Ừ, được, được thôi!

Lisa: Đúng là đứa trẻ đáng yêu hiểu ý người khác, nơi đầu tiên là...

Lisa: ...Gió Vinh Quang sao, vậy thì lát nữa chúng ta gặp ở Cửa Hàng Đồ Lưu Niệm.

Lisa nhanh chóng rời đi, tôi cũng nhanh nhẹn theo sau.

Lisa: Cưng đến rồi à, Lumine. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

Lumine: Tiểu thư Marjorie...

Lumine: Tiểu thư Marjorie, cuốn sách cô mượn...

Lisa: Tiểu thư Marjorie, gần đây có món hàng nào thú vị không?

Lisa: Hở? Tại sao lại nhìn chị như vậy, ngày đáng nhớ như vậy, muốn chọn một vật lưu niệm cũng là chuyện thường tình phải không?

Lumine: Xem như... là kỷ niệm lần đầu hẹn hò!

Lisa: Í, hóa ra cưng nghĩ như vậy♡

Lisa: Ừ, cũng không có gì không tốt, như tuổi của cưng, cũng thường có sự tưởng tượng như vậy nhỉ?

Marjorie: Hahaha... muốn quà kỷ niệm à, yên tâm yên tâm, ở đây nhất định có món tiểu thư Lisa thích.

Marjorie: Hay là để cô này chọn đi, thế nào, càng có ý nghĩa kỷ niệm nhỉ?

Paimon: Í! Vậy để Lumine chọn đi!

Lumine: ...Vậy để tớ thử.

Marjorie: Chọn một món đi, chắc chắn sẽ có thứ cô ấy thích.

Lumine: Quần Bí Đỏ.

Marjorie: Cái này sao, mềm mềm phồng phồng mặc lên rất thoải mái, giống như cô bé... à không... người con gái đáng yêu.

Marjorie: Dù gì cũng nhiều con búp bê mặc quần bí đỏ giống như vậy, có thể xem như tượng trưng cho sự đáng yêu.

Lisa: Quần Bí Đỏ? Mặc quần áo bé gái như vậy đi ra ngoài, sẽ bị người khác cho rằng chị không biết xấu hổ, trừ khi cưng có sở thích kỳ quái nào đó?

Lisa: Ồ, được rồi, nếu là do cưng tặng, thì chị thỉnh thoảng mặc ngủ ở nhà vậy.

Lisa: Ừ, cũng đến thời gian rồi. Vậy thì cô Marjorie, hãy đem "Truyền Thuyết Về Vennessa"...

Marjorie: Hóa ra tiểu thư Lisa cũng ngưỡng mộ đại nhân Vennessa, không nói sớm! Ở đây tôi có rất nhiều đồ kỷ niệm...

Marjorie: Ví dụ dây chuyền nanh sư tử có khắc tên Vennessa, đây là huy chương kỵ sĩ mà đại nhân Vennessa từng ban tặng...

Lisa: ...

Lumine: Chị Lisa muốn nói đến quyển sách cô mượn.

Marjorie: A... xin lỗi xin lỗi, nói đến đại nhân Vennessa tôi có chút kích động.

Marjorie: Hóa ra quyển sách ấy đã đến hạn, tôi vẫn mang theo bên người...

Marjorie: Rõ ràng là thấy tiểu thư Lisa thì nên nhớ ra, hahaha... này.

Lisa: Ừm... nể tình cô ngưỡng mộ đại nhân Vennessa như vậy... lần sau phải chú ý nhé.

Marjorie: Hì, được rồi! Không thành vấn đề, tiểu thư Lisa.

Lisa: Vậy chúng ta cũng phải đi tìm quyển sách tiếp theo rồi.

Marjorie: Lumine, có cái này, tôi muốn tặng cho cô này.

Marjorie kéo tôi lại thì thầm.

Lumine: Hửm?

Marjorie: Đây, hãy đưa nó cho Lisa sau giờ nghỉ nhé, nhớ là hãy cần thận đấy, cô Lisa không giống như vẻ bề ngoài đâu.

Lumine: Mặc dù không hiểu lắm, nhưng được rồi, tôi sẽ cố hết sức.

Marjorie: Chúc quý khách may mắn!

Chúng tôi đi đến Quán Người Săn Huơu.

Sara: Chào mừng đến với quán Người Săn Hươu, hai vị đi chung phải không?

Paimon: Ba vị!

Sara: Haha thật là ngại quá, cứ ngồi tự nhiên, cần gọi món thì cứ tìm tôi.

Paimon: Quả nhiên cần phải ăn cơm trước, rồi mới nói chuyện sách nhỉ?

Lisa: Đương nhiên, nếu làm những công việc phiền phức đó trước, thì đến món ngon cũng mất đi mùi vị.

Paimon: Nghiêm trọng vậy sao!

Lisa: Ư Oápppppp *Ngáp*... mau gọi món đi Lumine, chị rất háo hức với khẩu vị của cưng đó.
Lumine: Về Khẩu Vị Của Lisa...

Sara: Hở? Muốn hỏi sở thích của tiểu thư Lisa?

Sara: Lúc trước có thỉnh thoảng thấy cô ấy và đội trưởng Jean đến uống trà chiều, hình như... thường gọi món rau củ nhỉ?

Sara: Con gái thường phải kiểm soát cân nặng mà! Ồ... có phải tôi nên giảm cân không...

Suy nghĩ một lúc, tôi nhớ trong một lần vô tình, Jean đã nói Lisa rất thích ăn một món Pizza, tôi liền đặt:

Lumine: Pizza Tỉnh Táo.

Lisa: Hở? Sao cưng biết chị đang nghĩ gì, chẳng lẽ là ma pháp của người phương xa?

Lisa: Chọn xong món chưa? Hãy ngồi xuống ăn chung với chị đi~

Lisa: Ồ... Đây là Jean làm cùng cưng à? Không ngờ còn chuẩn bị những thứ này, thật là gian lận mà~

Lisa: Không ngờ quan hệ giữa cưng với Jean tốt như vậy, trước đây cô ấy cũng thỉnh thoảng làm những món này cho chị ăn.

Lisa: Vừa hay lúc nãy còn nhớ mùi vị của nó, làm một miếng khi buồn ngủ là tuyệt nhất, 10 điểm~

Sara: Các vị còn muốn gọi thêm gì không?

Lisa: Không cần đâu, cảm ơn tiếp đãi. Hãy trả quyển "Công Chúa Heo Rừng"...

Sara: Heo rừng hấp gừng? Chúng tôi hình như không có món này...

Lisa: ...

Paimon: Là một quyển sách cô đã mượn!

Sara: Ồ! Thì ra là vậy, tôi mượn về ngay lúc tiệm đang trong thời gian bận rộn, nên quên mất luôn...

Sara: Thật là ngại quá, tiểu thư Lisa, sau khi hết giờ làm tôi sẽ tự đem đến thư viện.

Lisa: Ừ... vậy được, đừng có quên nữa đó.

Lisa: Lumine, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo đi.

Chúng tôi đi đến tiệm hoa của Flora, Donna cũng đang ở đó.

Lisa: Đây là chỗ cuối cùng hôm nay rồi...

Donna: Í? Hai vị... có thích loài hoa nào không, tôi sẽ đem gói lại cho...

Lisa: Ừm... "Buổi hẹn hò không có hương thơm của hoa thì không hề lãng mạn.", là quyển sách nào đã ghi như vậy nhỉ~

Lumine: Để em chọn cho chị một bó nhé.

Lisa: Ồ~ Em thật là hiểu ý chị đó, bé cưng~ Nhờ em cả nhé~♡

Donna: Muốn tặng tiểu thư Lisa sao, cô muốn loại hoa nào?

Tôi hỏi ý kiến Donna.

Donna: A... ý kiến của tôi à, tôi cũng không tự tin lắm với thẩm mỹ của mình, hay là hỏi cô chủ Flora?

Donna: Nhưng có một điểm tôi để ý được, bông hoa trên mũ tiểu thư Lisa hình như là hoa Tường Vi.

Donna: Mấy đóa tường vi này là hôm trước mua được ở một thương nhân lữ hành.

Donna: Cô chủ nói có thể có người thích... chỉ có một bó này thôi.

Tôi quyết định chọn bó Tường Vi, nó có màu tím rất xinh đẹp, hệt như nét quyến rũ của chị Lisa.

Lisa: Ừm, xem ra cưng đã rất để tâm, hay là cưng đã nghe qua biệt danh Ma Nữ Tường Vi?

Lisa: Vốn cho rằng về đến Mondstadt thì không có cơ hội thấy hoa tường vi tươi nữa...

Lisa: Xem ra là một mở đầu tốt.

Lisa: Được rồi, quay lại việc chính thôi. Tiểu thư Donna, cô biết mục đích chúng tôi đến là gì không?

Donna: Việc chính? Đến mua hoa không phải việc chính sao?

Lisa: Hừ, quả nhiên lại là như vậy, không coi sách là việc quan trọng...

Lisa: Công Chúa Trắng và 6 Chú Lùn, còn nhớ không?

Donna: A! A a a, cái này... cái này...

Donna: Ồ... làm thế nào đây...

Giọng Donna run run, né tránh ánh mắt của Lisa.

Lumine: Đã xảy ra chuyện gì?

Donna: ...T-tôi làm mất sách rồi...

Lisa: ...

Lisa dường như trong lòng đang rất giận dữ.

Donna: ...Lúc trước tôi nhớ ra sắp đến thời gian trả sách, đang chuẩn bị đem đến thư viện.

Donna: Kết quả phát hiện không tìm ra nữa... tìm kiếm mấy ngày cũng không tìm ra.

Donna: Giống như bị người khác lấy đi mất, rõ ràng tôi để ở đầu giường...

Paimon: Nguy rồi nguy rồi, có khi nào Lisa sẽ làm ra chuyện đáng sợ không...

Lisa: Hử? Chị nghe thấy rồi.

Paimon: Á.

Lisa: Nếu thật sự bị người khác lấy đi mất, Donna cũng không làm sai chuyện gì.

Lisa: Vậy thì chuyện này tính vào người trộm sách... nhỉ.

Lisa: Mà còn phải trả giá gấp 3... không, gấp 10 lần.

Lisa miệng thì mỉm cười, nhưng lời nói thật là khắc nghiệt! Nhưng cũng thật là quyến rũ!!

Paimon: Quả nhiên rất đáng sợ!

Lumine: Vậy thì làm sao để tìm lại sách bị mất?

Lisa: Việc này thì cứ yên tâm đi, chỉ cần chị còn là người quản lý thư viện, thì sẽ không để mất bất kỳ quyển sách nào.

Lisa: Trên mỗi quyển sách chị đều đánh dấu ký hiệu Nguyên Tố, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Paimon: Chẳng lẽ... Lisa thực ra làm việc rất nghiêm túc? Rõ ràng thường ngày có dáng vẻ lười biếng...

Lisa: Đứa trẻ đáng yêu, nghe nói cưng cũng có khả năng cảm nhận Nguyên Tố rất mạnh... hay là cưng đến thử chút xem?

Paimon: Cảm nhận Nguyên Tố? Ồ, tôi biết rồi!

Paimon: Lumine, dựa vào Góc Nhìn Nguyên Tố để tìm manh mối đi!

Tôi tìm ra một dấu vết khả nghi.

Lisa: Theo dấu vết cho thấy, khả năng bị lấy trộm mất khá cao.

Paimon: Quả nhiên không phải lỗi của tiểu thư Donna.

Lisa: Cũng không phải là sách cấm, đâu nhất thiết phải trộm chứ...

Lisa: Thật là tính chiếm hữu cao quá~

Lisa bỗng liếc mắt đưa tình với tôi.

Paimon: Vậy bây giờ phải làm thế nào?

Lisa: Tuy là phản ứng nguyên tố rất yếu, nhưng cũng có thể thấy người trộm sách đã đem ra ngoài thành.

Lisa: Lumine chắc cũng có thể thấy được nhỉ?

Lisa: Hãy lần theo dấu vết để nhìn xem đích đến của hắn là ở đâu.

Lần theo dấu vết, nó dẫn chúng tôi ra ngoài thành Mondstadt.

Lisa: Chắc ở gần đây.

Lisa: Dùng Góc Nhìn Nguyên Tố thậm chí có thể nhìn thấy sự lưu chuyển của Ma Lực.

Lisa: Đi theo hướng Ma Lực di chuyển, tìm quyển sách về thôi.

Đi theo nó một chút, nó dẫn chúng tôi đến trước một di tích đã bị bịt kín cổng bằng đống đá.

Paimon: Không lẽ là ở trong di tích? Người Mondstadt thỉnh thoảng cũng có những sở thích kỳ lạ.

Lisa: Vui lòng không tùy tiện đoán thói quen cư trú của người Mondstadt.

Lisa: Chị lại cảm thấy tác phong giống với những "thành phần nổi loạn" không được người khác yêu thích.

Lumine: Không lẽ là... Giáo Đoàn Vực Sâu?

Lisa: Không hổ là cưng, tâm linh tương thông với chị.

Lisa cười mỉm một cái.

Lisa: Khả năng Giáo Đoàn Vực Sâu gây án lớn hơn một chút, dù gì đó cũng là một đám xuất quỷ nhập thần.

Lisa: Hơn nữa... Phong ấn Nguyên Tố ở cổng vào di tích này, cũng giống với dấu vết ma pháp do Pháp Sư Vực Sâu để lại.

Paimon: Là phong ấn sao, vậy thì phải làm sao để mở... sẽ không phải lại tốn rất nhiều công sức chứ...

Lisa: Nếu là chút sức mạnh Nguyên Tố này, mà muốn giữ ta ở ngoài thì quả thật coi thường người khác quá.

Paimon: Ừm?

Lisa: Chúng ta đi vào thôi.

Paimon: A... Oa...

Paimon: Đây là tiểu thư Lisa khi đang làm việc sao...

Đi vào trong di tích.

Paimon: Ở trong này thoáng mát thật đó.

Paimon: C-chúng ta thật sự phải tiếp tục đi sâu vào trong sao...

Lisa: Sách đã mượn thì phải trả, không có ngoại lệ~

Bọn tôi dễ dàng tiêu diệt đám quái cùi bắp, chủ yếu chỉ toàn là Hilichurl.

Paimon: Quả thật là Giáo Đoàn Vực Sâu! Tiểu thư Lisa quả nhiên chính xác!

Tôi và Lisa hợp sức cùng nhau đánh bại Pháp sư Vực Sâu.

Pháp Sư Vực Sâu: Sao...các ngươi...lại theo đến đây được, rõ ràng...ta đã...trốn rất kỹ...

Lisa: Ta không có hứng thú với việc các ngươi trốn ở đâu, chỉ là đến để lấy sách về.

Lisa: Có thời gian giấu cứ điểm, bố trí phong ấn... lại không có thời gian làm thủ tục mượn sao?

Lisa: Thật là một đám không biết tôn trọng công việc của người khác.

Pháp Sư Vực Sâu: Hóa ra là... vì quyển sách đó...

Pháp Sư Vực Sâu: Không ngờ một nơi như thành Mondstadt... lại còn có người... nhìn ra bí mật trong sách...

Pháp Sư Vực Sâu: Ngươi... rốt cuộc là ai?

Lisa: Người quản lý thư viện. Nói nhiều như vậy, còn phải hỏi sao?

Lisa: Vui lòng trả lại sách, đây là tối hậu thư.

Pháp Sư Vực Sâu: Hừ... còn muốn... che giấu thân phận...

Pháp Sư Vực Sâu: Nếu đã vậy... thì càng không thể đem quyển sách ra...

Pháp Sư Vực Sâu: Dù gì... cái này có liên quan đến... "bí mật đó"...

Pháp Sư Vực Sâu: Hử?! A... ngươi... ngươi muốn làm gì! Sức mạnh Nguyên Tố đẳng cấp này... chẳng lẽ ngươi muốn...

Lisa giật điện tên Pháp sư Vực Sâu.

Pháp Sư Vực Sâu: Á Á Á Á Á!!!

Pháp sư Vực Sâu hét lên đầy đau đớn rồi gục ngay tại chỗ.

Lumine: Đ-đáng sợ quá...

Lisa: Hừ... cái tên không nghe lời người khác, thì phải chịu sự trừng phạt.

Lumine: Đây hình như đâu phải là sự trừng phạt nhỏ...

Lisa: Cho nên mới bảo, thật là một công việc phiền phức.

Lisa: Được rồi, bây giờ chúng ta tự đi tìm sách vậy, chắc là phải ở gần đây.

Bệ đá dưới chân đột nhiên đi xuống, bên dưới có một cái rương rất to. Mở ra, ngoài kho báu của Pháp sư Vực Sâu thì còn có một cuốn sách.

Paimon: Là Công Chúa Trắng Và 6 Chú Lùn! Tôi nhớ cái tên này, chắc là nó phải không?

Lisa: Đúng vậy, cũng may sách không bị gì, nếu không thì...

Paimon: Nếu không thì? Chẳng lẽ Lisa còn có cách trừng phạt lợi hại hơn...

Lisa: Hehe, đại khái là phải vận dụng một chút thành quả chị học được trong môn điều chế thuốc.

Paimon: Hở!

Lisa: Nhưng mà cũng phải nói, đây vốn không phải sách trong khu sách cấm, cho nên mới yên tâm cho dân thường mượn...

Lisa: Ngoài ký hiệu của chị ra, không có bất kỳ dấu vết Nguyên Tố nào khác thường.

Paimon: Đúng vậy. Cảm giác chỉ là một quyển cổ tích hoàn toàn bình thường thôi.

Lumine: Nhưng tại sao Giáo Đoàn Vực Sâu lại...

Lumine: (Rất thần bí, khiến người khác tò mò...)

Lisa: Dưới góc nhìn của người quản lý thư viện, công việc phiền phức đã làm xong.

Lisa: Nếu đã có hứng thú với quyển sách này như vậy, hay là cho cưng mượn?

Lumine: Tôi không muốn bị "trừng phạt"...

Lisa: Kỳ hạn là vô hạn. Chị sẽ đăng ký cưng là "Người Bảo Quản" chứ không phải là "Người Mượn Sách".

Lisa: Đây là phúc lợi đặc biệt của những cư dân đáng tin cậy.

Paimon: Nói là phúc lợi... tại sao có vẻ giống như ném phiền phức cho người khác vậy?

Lisa: Hử? Có gì bất mãn gì với công việc của chị sao?

Lumine: Tôi sẽ quý trọng sách...

Lisa: Ừ ừ, quả nhiên thông tình đạt lý, thật muốn giữ cưng làm trợ lý ở bên cạnh.

Lisa: Vậy công việc ngày hôm nay đến đây là xong, chị phải về trước rồi.

Lisa: Cưng cũng nhớ đến thư viện đăng ký nhé.

Nói rồi, Lisa hôn lên má tôi một cái rồi rời đi.

Chúng tôi cũng đi về ngay sau đó ít phút.

Về đến thành Mondstadt, chợt nhớ ra còn có quà chưa tặng, tôi liền chạy đến thư viện Đội Kỵ Sĩ tìm Lisa.

Lisa: Hử? Mấy cưng về rồi à. Thủ tục bảo quản sách đã làm xong rồi.

Paimon: Cám ơn tiểu thư Lisa!

Paimon: Ừ... Chỉ là cứ có cảm giác đã quên mất chuyện gì...

Lumine: Là tiền công!

Lisa: Hehe, thật là tham lam~

Paimon: A! Trên giá sách đó không phải là quyển Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat sao?

Paimon: Mà còn có rất nhiều tập!

Lisa: Hehehe... kỳ thực Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat là một tạp chí nhiều kỳ, cũng không được tính là bộ sưu tập chính thức...

Paimon: Ồ... ồ?!

Lisa: Lấy một tập đi, coi như là thù lao cho việc làm trợ lý cho chị hôm nay.

Lisa: Hôm nay có cưng đi cùng, công việc phiền phức cũng không khô khan nữa.

Paimon: Hóa ra Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat là mồi nhử cá mắc câu à!

Lisa: Tiện thể, việc đi xuống di tích ngoài thành tìm sách... quả thật là ngoài dự đoán.

Lisa: Vì để đền bù cho cưng bị kéo vào việc này, những "Quà Lưu Niệm" này cũng tặng cưng đó.

Paimon: Oa, do chị Lisa tự mình chuẩn bị sao?

Lisa: Vốn định để lần sau ra sẽ ngoài tặng cho cưng... nhưng mà, việc lần sau thì lần sau nói, hãy chờ đợi nhé.

Lisa: Oáppp~ *Ngáp*...

Lumine: A, Paimon, cậu đem sách về nhà đọc trước được không, tớ có vài chuyện muốn "thảo luận" với chị Lisa.

Paimon: Ồ! Được thôi! Lúc về thì hãy nghe Paimon thuyết trình về cuốn Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat nhé!

Lumine: Ừm!

Nói xong, Paimon liền rời đi.

Trong thư viện bây giờ chỉ còn mỗi tôi và Lisa.

Tôi liền lấy ra trong túi đồ một hộp quà hình chữ nhật, đưa nó cho Lisa.

Lisa: Ara~ không ngờ để tặng cho chị món quà này, em lại phải cực nhọc đến vậy, chị mở ra luôn đấy nhé~

Lisa bình tĩnh mở hộp quà, gương mặt có chút ngạc nhiên rồi nhìn tôi đầy dục vọng.

Lisa: Fufufu~, không ngờ cưng lại có sở thích dâm đãng như vậy~♡

Lisa: Thôi được rồi~ để thưởng cho cưng thì chị sẽ thay trước mặt cưng nhé~♡

Nói rồi, Lisa đứng dậy, kéo tôi đi vào trong góc khuất của thư viện.

Lisa: Cưng ngồi xuống đi.

Tôi ngồi xuống đất, ngước mặt lên thì vô tình nhìn thấy Lisa liếm môi.

Art: Nisego - Lisa (Genshin Impact)

___

Lisa bắt đầu đưa tay xuống váy, từ từ vén lên trên cho tới khi sắp lộ ra hết thì tụt xuống, kéo theo chiếc quần lót "T-back" ren đen ra. Lisa cầm nó trên tay, rồi đưa ra trước mặt tôi như là đang khiêu khích.

Lisa: Phư phư~ cưng thích lắm nhỉ, đây~♡

Lisa chồng chiếc quần lót mỏng manh nó lên đầu tôi, mùi hương tỏa ra đầy dâm dục, có sự trưởng thành của một cô gái.

Lisa nâng cằm tôi lên.

Lisa: Tập trung vào, cưng à~

Lisa tiếp tục đưa một chiếc "T-back" khác ra trước mặt tôi, nhưng lần này, chiếc T-back ren đen này lại trong suốt một cách khó tin.

Lisa nâng chân lên, nhẹ nhàng đưa chiếc quần lót nóng bỏng đó vào từng chân một. Nó đi qua đôi tất một cách chậm rãi, rồi đến chiếc đùi trắng nõn, nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi chiếc váy dài.

Lisa: Thật là... một đứa trẻ hư đốn mà, xem cưng đã "cứng" tới mức nào rồi kìa~

Tôi bất giác lấy tay che đi "túp lều" vừa dựng lên.

Lisa ngồi xuống, nằm đè lên chân tôi, mặt cô ấy áp sát vào "túp lều tranh".

Lisa: Đứa trẻ này thật kì lạ, chị phải nghiên cứu "cái thứ to lớn" này mới được~♡

Lisa giở váy tôi lên, "thứ to lớn" đó che khuất đi khuôn mặt của cô.

Lisa: Xem ra chị phải xem lại cưng có thật sự là "đứa trẻ đáng yêu" hay không rồi~ Ưm~♡

Lisa ngậm phần đầu, hai tay ra sức vuốt ve nó, lưỡi cô cũng điêu luyện mà quấn lấy xung quanh.

Lumine: Gyah~♡

Lisa: Ưm~ Chụt~ Haa~ Chưa được đâu bé cưng~ Phải nhịn thêm chút nữa~♡

Nói rồi, chị ấy kéo áo xuống, để lộ ra phần ngực đầy đặn của mình.

Lisa: Phư phư~ mong là cưng không chê~ Đâyy~♡

Lisa áp cặp ngực to lớn của mình vào, ép chặt lấy phần thân của "cái đó".

Lumine: Aaauh~♡

Lisa: Fufufu~ chưa được~ ráng nhịn thêm chút nữa nào~♡

Lisa nắm lấy cặp ngực của mình, vừa xoa nhũ hoa vừa cố định nó lên xuống một cách chậm rãi.

Lisa: (Cái thứ này... nóng quá, lại còn co giật nữa, thật là đáng yêu~♡)

Lumine: C-chị Lisa, e-em!! ♡♡

Lisa: Không được~♡

Lisa thả cặp ngực mình ra, trườn người lên, ngồi mặt đối mặt với Lumine.

Lisa: Ưm~♡

Lisa hôn lấy cô, chiếc lưỡi Lisa nhanh chóng luồn lách vào trong, tha hồ mà tung sức liếm láp toàn bộ khoang miệng của cô, lắp đầy nó với nước bọt của mình.

Lisa: Pah~ Cái cách mà cưng rụt rè khác hẳn với khi cưng làm với Amber nhỉ~

Lumine: C-cái đó...

Lisa: Fufufu~♡

Lisa cầm lấy "đại bàng", nâng người lên và để nó trước "cổng thiên đường".

Lisa: Nếu như cưng mà vào trong chị, thì cưng sẽ phải ra đến khi nào chị thỏa mãn thì thôi đó~♡

Lisa đưa ra lựa chọn không thể khước từ cho tôi.

Lumine: Đ-đừng trêu em nữa, mau cho nó vào đi~

Lisa: Ara~ đừng nói như chị là người cưỡng bức em chứ~♡

Lisa từ từ hạ người xuống, "chiếc cửa" nhanh chóng mở rộng tiếp "khách quý", nhưng khách quý lại là một người cao lớn, khỏe mạnh, nên đi được nửa đường thì bị kẹt.

Lisa: Ối~!!♡♡♡

Người Lisa co giật dữ dội, kể cả "đường ống" cũng không ngoại lệ.

Máu chảy ra thành một dòng trên "vị khách quý".

Lumine: Lisa... chị...

Lisa: Fufufu~ C-chỉ là chị tới tháng mà thôi~♡

Giọng Lisa run run.

Lời ngụy biện của một trinh nữ luôn tỏ vẻ dâm đãng, Lumine không hề lạ gì lời thoại này.

Tay Lumine cầm lấy hông Lisa, dùng một lực thật mạnh khiến cho "cánh cổng" nát tan, để thúc "vị khách quý" đi vào trong.

Lisa: Á aaaah~ To quá~♡

Bên trong "căn nhà" chật hẹp, ướt át, lại còn có động đất, thấy thế "vị khách quý" tức giận, "đập phá" "căn nhà" dữ dội hơn.

Lisa: Aaah~ Aaaau~ Oooough~ Ưm~ Nhẹ thôi mà- Aaaau!!! ♡♡

Nghe được những lời đó, "vị khách quý" càng hung hăng hơn nữa, liên tục "quậy phá" không nghỉ một giây nào vì cảm giác bị lừa dối.

Lisa: Chị không kiềm được nữa~ Aaau!!! ♡♡

"Căn nhà" đột nhiên bị dột dữ dội, khiến cho "nước" tràn ra bên ngoài tùm lum, "vị khách quý" đang bực giờ bị tạt nước lại càng thêm tức tối.

"Vị khách quý" được đà càng thúc mạnh vào "cửa tầng hầm" hòng chui qua, "cánh cửa" vững chải giờ cũng đã bị phá hỏng, đưa "vị khách quý" tới một nơi chứa đầy nước.

Lumine: E-em không chịu được nữa!!! Em ra đây!!! ♡♡♡

Lisa: Chị cũng ra đây!!! ♡♡♡

"Vị khách quý" nhổ một bãi nước bọt trắng sệt, đặc quánh, nhiều đến nỗi nó tràn ra khắp nhà, tràn ra cả "ngoài đường lộ".

Lisa: Em ra... nhiều quá... ♡

Lisa nằm gục trên người Lumine, người thở không ra hơi.

Bộ ngực trần đầy đặn áp lên người, Lumine nhanh chóng hồi phục sức lực, lật ngược Lisa lại, ấn đầu cô lên kệ sách.

Lisa: Ối~ bé cưng~ nhẹ thôi~♡

Lumine đưa người lên phía trước, tay vươn lên nắm lấy rồi véo mạnh hai nhũ hoa của Lisa.

Lisa: Aaau~ đau chị~ Aaah~♡♡

Sự đau đớn kích thích khiến cho "hầm thịt" bó chặt lấy "cây xúc xích".

"Hầm thịt" trơn trượt, ẩm ướt sau "đợt mưa" khiến cho "xúc xích" dễ dàng bị trượt ra trượt vào.

Lisa: Aaah~ Cho chị nghỉ chút~ Oooh~♡♡

Cây "xúc xích" hung bạo bắt đầu trượt đi một cách thô bạo trong "hầm thịt", "hầm thịt" siết chặt lấy "xúc xích" hòng chiếm quyền kiểm soát nhưng bất thành và phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của "xúc xích".

Lisa: Aaaah~ Chị ra đây!!! ♡♡♡

"Hầm thịt" tiết ra dung dịch nhớp nháp kỳ lạ, dường như "xúc xích" đang được hưởng lợi từ "dung dịch đó" khiến nó ngày một hung bạo hơn.

Nó liên tục thúc vào đầu bên kia của "hầm thịt" hòng đưa "hạt giống" vào sâu bên trong.

Lisa: Aaah~ bạo quá~ Áaaagh~ Chị chết mất thôi~♡♡♡

"Hầm thịt" bị dập liên tục, cuối cùng nó bỏ cuộc, mặc cho "xúc xích" đi vào sâu bên trong hơn nữa, chạm đến "nơi tận cùng".

Lisa: Heeeeeough~♡♡♡♡

Lumine: Chị Lisa!! Em ra đây!!! ♡♡♡

Gương mặt xinh đẹp, mĩ miều, trưởng thành của Lisa, giờ chẳng khác nào một con đĩ nghiện làm tình, nước mặt nước mũi giàn giụa, lưỡi thì thè ra như con chó hứng tình, đôi mắt thì trợn ngược lên.

Dung dịch Mayonnaise nóng hổi được bơm vào trong, "xúc xích" được "hầm thịt" "hâm nóng", sốt Mayonnaise khiến cho cả hai cũng thơm ngon hơn bao giờ hết.

Lumine: Chị Lisa!!! ♡♡♡♡♡

Lisa: Lumine~!!!♡♡♡♡♡

... Thế là sáng hôm sau, một nữ kỵ sĩ trẻ phát hiện ra trong góc thư viện có một vũng dung dịch kỳ lạ, khi một đội điều tra đến thì hiện trường đã được dọn sạch không một dấu vết, nữ kỵ sĩ sau đó bị cấm túc vì không trung thực.

___

Chương Trường Tiêu - Màn : Con đường Ẩm thực Mondstadt

Chương Cẩm Chức - Màn 1: Giang hồ không hỏi xuất thân

Chương Mở đầu - Màn 2: Vì một ngày mai không rơi 

Dự kiến đăng tải: 13/01/2024 - 14/01/2024

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro