Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Phong Đỏ - Màn 1: Cố Nhân Xa Lạ

Lumine cùng Paimon đi dạo đâu đó tại Inazuma, ngay Lãnh địa Bạch Hồ, gần một ngôi làng nhỏ trên trục đường chính nối từ thành Inazuma đến đảo Ritou. Vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp của Inazuma trước khi lên đường sang quốc gia tiếp theo là Sumeru, hai người bắt ngặp một kẻ lạ mặt trong quân phục Shogunate đang lảng vảng bên đường. Đột nhiên hắn lao vào, đâm chém bừa bãi, Lumine buộc phải tự vệ làm hắn ta chạy mất mật, nhưng trước khi đi hắn còn tìm một người phụ nữ dùng kiếm đơn, vision hệ Phong, có lẽ là Kazuha?

Lumine nhận thấy chiêu thức tên này dùng có nét tương đồng với kiếm thuật của Kazuha nên quyết định đến tìm gặp cô để hỏi chuyện. Đội thuyền Nam Thập Tự đã neo đậu ở đảo Ritou vài ngày kể từ khi Shogun tuyên bố bỏ lệnh Bế quan tỏa cảng, chắc hẳn Kazuha vẫn chưa rời đi vội.

...

Khi Lumine và Paimon tìm đến đội thuyền, Kazuha không có mặt ở đó, một thủy thủ trên thuyền cho biết rằng Kazuha hiện đang ở thành Inazuma, được hội Tenryou gọi đến để làm gì đó không rõ.

Lumine và Paimon lại lần nữa mò đến thành Inazuma, ở đó hai người đã gặp Kamaji và cả Kazuha. Có vẻ như cô nàng đang dính phải phốt nào đó liên quan đến gia tộc mình, cộng thêm việc có người tập kích dân thường tìm kiếm một nữ kiếm sĩ có vision phong đang lan rộng cho nên hai người có lẽ đang bàn bạc việc gì đó để lấy lại danh dự cho nhà Kaedehara, vốn là một gia tộc thợ rèn cho Lôi thần. Việc này có thể lấn át đi tiếng xấu đang lan rộng trong quần chúng Inazuma.

Ba người tìm đến trụ sở thám tử để hỏi thăm tin tức, có hai kẻ đã đến đây nhờ vả để tìm thông tin cá nhân của Kazuha. Một là một người ở nhà Amenoma, người của một gia tộc thợ rèn giống Kaedehara, một là Nagato, một nhà sưu tầm nổi tiếng.

Khi tìm đến nhà Amenoma, Lumine và Paimon suýt thì ngủ gật bởi một khóa lịch sử tổng hợp về gia tộc thợ rèn và một số điều gì đó bí ẩn. Còn khi đến nhà Nagato.

"A~ X-xin các ngài thứ tội! Nhà tiểu nữ không có vàng bạc châu báu gì, tên chồng thì chạy mất rồi! Không có tiền trả nợ cho các ngài."

Cô gái tên Sachiko này là vợ của cái tên nhà sưu tầm gì đó đấy phỏng? Để con gái người ta quỳ lạy thế này thì không được, chưa kể kimono còn tuột xuống làm lộ hết bầu ngực đang chảy sữa kia thì không được.

"Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ đây không đến để đòi nợ, chỉ đến hỏi tung tích của ngài Nagato đây thôi."

"Thật đáng tiếc chồng tôi hiện cũng không có nhà, nếu hai người tìm được chồng tôi thì may quá."

Kazuha suy tư một chút, rồi đi ra chỗ khác, Lumine bảo Paimon sang để tìm hiểu tình hình còn mình thì ở lại để "an ủi" Sachiko...

Lumine dẫn Sachiko ra sau nhà, rồi bắt đầu "an ủi"...

"Ahh~ Đừng mà~ Tiểu nữ không làm những việc như vậy để trả nợ đâu~ Ưn~"

"Không sao đâu, tôi sẽ cho cô tiền trả nợ, cứ yên tâm mà hưởng thụ đi♡"

"Aaah♡ Không được đâu, ngoại tình thì con cái sẽ nghĩ gì về nữ đây- Ohh♡"

Thứ đó đột ngột thúc sâu vào trong Sachiko, nó lớn hơn rất nhiều so với tên chồng vô dụng kia của cô. Nó tiến sâu, rồi chạm đến cổ tử cung, đâm xuyên qua rồi hôn lấy tử cung của cô, làm cô nhớ đến lúc mà mình mới đẻ mấy đứa con đầu lòng.

"Ahh♡ Không được♡"

"Mồm thì chối mà l♡n thì cứ bót và đẫm nước thế này thì có thuyết phục không!"

"Aaah♡"

Không thể chối cãi, từ lâu khi kết hôn rồi sinh con, cô chưa thực sự lần nào cảm nhận được mình là phụ nữ, cho đến khi con c♡ khổng lồ này nhấn chìm cô trong dục vọng.

"Tôi sẽ ra nhanh thôi, hãy đón nhận và sinh cho tôi một đứa con đi!"

"Aaah♡ Khôngggg♡ Đừng màaaaa♡♡♡"

Tinh nóng ập đến, tràn vào từ tử cung đến buồng trứng, ào ra khỏi âm đạo rồi nhiễu đầy xuống đất. Người phụ nữ Sachiko hai chân nhũn ra như sợi bún, ngồi phịch lên đống tinh, âm đạo cô nàng ói ra liên tục vô số tinh dịch như thể đối phương đã nhịn quá lâu.

"Làm sạch nó đi." Lumine nói trong khi đang ấn đầu người phụ nữ hai con đang ngồi lờ đờ dưới đất.

Mặt cô hơi bơ phờ, giống như cô đã phát hiện ra chân lý mới của cuộc đời.

"Ưmm♡ Chụtt♡ Hàaa♡" Người phụ nữ có chồng mút nó nhuần nhuyễn, phát ra những âm thanh dâm dục kỳ lạ.

"Tôi sẽ còn tìm đến nếu cô rảnh- Aaah♡ Tôi lại ra đây♡!"

Lưỡi của người phụ nữ điêu luyện quấn quanh, họng cô dần ép được nó chui vào trong rồi xả ra hàng đống tinh dịch khác làm cho cổ họng cô nóng ran không dứt.

"Ực...♡"

Người phụ nữ Sachiko nuốt hết, đứng dậy chỉnh tề quần áo rồi vội vào nhà.

...

Chuyện sau đó, Kazuha cùng Lumine, Paimon đã tìm được tung tích của người đàn ông kia ở đâu đó ngoài một hòn đảo xa, thông qua một bức thư ngắn nói về việc Nagato bị một Samurai tấn công và cướp kiếm.

Người hiện đang cầm kiếm kia chính là Amenoma Yuuya, một người trong số hai người khả nghi đã mất tích vài ngày trước.

Hóa ra anh ta không phải vô cớ đánh người đi đường mà là do thanh kiếm kia đang muốn chiếm hữu lấy anh ta để thông qua đó chứng minh bản thân mình là thanh đao mạnh nhất Inazuma. Thanh đao này tự nhận là của một thợ rèn trường phái Isshin sau khi làm thất bại một phi vụ nào đó của lôi thần mà đã bỏ xứ sang Snezhnaya, thanh kiếm nhờ lưu truyền từ tay người này sang tay người khác mà quay về Inazuma.

Kazuha cũng chiều theo ý nó, đi vào căn cứ của một toáng ronin để so tài người chặn được Lưỡi đao Vô tưởng của Lôi thần.

Kết quả là, thanh kiếm ngày càng tàn tạ hơn sau khi Kazuha dùng nó...

Sau cùng, Kazuha đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của thanh kiếm, đó chính là để nó "tự sửa" cho chính nó.

Thanh kiếm đã truyền lại toàn bộ những gì mà nó biết cho Kazuha, chắc chắn không phải "300 bài code thiếu nhi", và mọi chuyện đã trở về với thường nhật.

"Nếu cô định thay đổi ý định, đừng ngại mà đến tìm tôi." Kamaji nói rồi rời đi sau khi không thuyết phục được Kazuha lần nữa phục hưng nghề thợ rèn của gia tộc.

"Cảm ơn ý tốt của anh, Kamaji."

"Sau này cô định làm gì Kazuha? Đã có nơi nào muốn đi chưa?" Paimon hỏi.

"Ừmm... Trước mắt thì tôi có một nơi muốn đến riêng với Lumine."

"Ể?"

"Hể?! Tại sao Lumine lúc nào cũng được đi chơi riêng vậy!? Bất công!!!" Paimon khóc lóc.

"Tôi sẽ nhờ chị đại bao cô một chầu mà."

"Lumine đi chơi vui nhé! Nhớ không được làm Kazuha buồn biết chưa?"

"Này!!! Đừng có lật mặt như bánh tráng như thế!"

...

"Kazuha, tụi mình đang đi đâu vậy?"

"Đi rèn đao."

"Hể..." Lumine lộ vẻ mặt thoáng chốc thất vọng. Có lẽ là do Kazuha mới lĩnh hội được một số thứ thú vị về rèn đao nên mới đòi đi rèn đao chứ gì.

Hầyyy... Tiếng thở dài thườm thượm trong lòng Lumine khiến cô trông như một cô người yêu bất lực nhìn người phụ nữ của mình đi theo sở thích mà bỏ mặt người yêu đứng nhìn vậy.

Ấy vậy mà...

"Rốt cuộc cái 'rèn đao' mà cô nói là chỗ này?"

"Đúng vậy, hôm nọ đi ngang qua có thấy ở Nhà xuất bản Yae nhưng tôi không biết nó là gì."

Cái "rèn đao" mà Kazuha nói, ý là đang chỉ hai cái buồng màu hồng, trên cánh cửa có hình trái tim trông cực kỳ khả nghi.

"Theo hướng dẫn của vị Guuji kia, cô vào bên phải, tôi sẽ vào bên trái."

"Được được..."

Lumine đồng ý, rồi mở cửa bước vào trong buồng. Bên trong tường được sơn màu hồng nhạt, không có đèn nên ánh sáng chỉ truyền khẽ từ dưới chân và trên cán cửa vào le lói.

Bên trong tối om, Lumine đành phải dùng góc nhìn nguyên tố để mò mẫm. Trên tường... ngay cái vị trí đó... có một cái lỗ vừa đủ độ mở rộng nhất của miệng... mà hình như nó cũng đủ vừa để nhét toàn bộ bên dưới qua bên kia bức tường...

Đột nhiên một dòng chữ nhỏ hiện ra (chắc chắn không phải là viết bằng sức mạnh nguyên tố lôi).

Đưa cái đó của cưng qua bên kia đi.

Yêu cầu quá rõ ràng, chẳng còn cách nào khác nhỉ!

Lumine nghĩ rồi đút toàn bộ nó qua bên kia kể cả "hai trái dứng bạ chà bứ".

"Hưm!?"

Người bên kia bức tường bất ngờ, Lumine cảm nhận bên dưới "nó" hình như đã va trúng phải cái gì đó. Tiếng người bên kia hoảng hốt kêu lên rồi im bặt, chỉ còn hơi thở gấp nóng hổi phả lên "thân hình mỏng manh đang phơi ra" của cô.

Ở bên kia bức tường, người phụ nữ liếm mép rồi ngậm nó từ gốc, hai tay xoa xoa "hai quả cà chua" rồi khiến đầu trượt dài theo thân của nó. Môi cô ta mấp mấy ở phần đầu, có lẽ hơi lưỡng lự, nhưng một động lực nào đó đã khiến cô từ từ... đưa nó xuống hết cổ họng, đi vào thực quản trơn trượt, ẩm ướt.

Nó to béo, át đi cả đường thở làm cho hô hấp cô khó khắn, nhưng nhờ sức mạnh nguyên tố Phong và sự co bóp bên trong đã giúp cô tỉnh táo.

"Hưm~♡ Gụpp♡"

Âm vang bên kia vọng qua, cứ như là chẳng có bức tường nào, âm thanh càng lớn, thì lực bú mút ở bên kia càng mãnh liệt như hổ đói.

Cái họng ẩm ướt và ấm nóng khiến cho hai chân Lumine như tan chảy, não cô muốn chập mạch, vô thức lại kích hoạt toàn bộ nguyên tố trong người. Cộng hưởng và phản ứng xảy ra, cảm giác tê rân rân tràn vào cơ thể cả hai, toàn bộ các "cứ điểm nhạy cảm" đều bị giật cho tóe nước từa lưa, bên kia như được tiếp thêm nhiên liệu mà làm thật nhiệt tình.

"Oooh♡!!"

"Ừmm♡♡♡ Hưmmmm♡♡♡"

Thứ gân guốc đó phình to lên, phóng ra hàng loạt những dòng "sữa đặc" nóng hổi mới ra lò, bên kia phát ra những tiếng ực thật lớn, rồi ợ hơi thật dài, tay cô ta còn cố sục cho ra hết rồi húp sùn sụtt một hơi sạch bóng.

Lumine vừa định thả lỏng người thì bỗng từ đâu một luồng sức mạnh của gió giữ cô thật chặt vào tường, như muốn ép bẹp dí cô.

Thân èo uột, người phụ nữ bên kia cầm lấy rồi vuốt nhẹ nó, đánh nó bằng nhũ hoa của mình, Lumine tưởng tượng vô số cảnh hư hỏng ở phía bên kia rồi lại cương cứng ngắc lên lần nữa.

Lumine cảm nhận được cô đang được chui vào một làn gió ấm áp mùa xuân, mùa xuân đầy nước và ẩm ướt, mùa xuân của sự sung mãn tuổi trẻ.

"Ưnnn♡"

Cô cảm nhận nó vào được nửa, nhưng không thể ấn thêm, nó đã chạm vào cổ tử cung của cô, nếu như vượt qua thì sẽ chẳng còn có thể quay đầu được nữa. Nhưng chị đại đã nói với cô là nếu vượt qua thử thách thì sẽ gặt hái được thành công.

Cô kiềm chế hơi thở gấp của mình, cô cảm thấy mặt mình nóng, nóng hơn bao giờ hết, cả cơ thể như căng ra, thậm chí nếu bây giờ cô chạm vào đầu nhũ hoa có khi cô sẽ đổ gục ngay tức khắc rồi cô sẽ "tè" một bãi xuống sàn ngay lập tức.

"Ứnn♡♡♡"

Bên dưới cô sắp tới giới hạn chịu đựng, cổ tử cung cô đang dần thích nghi và mở rộng ra, giống như đôi tình nhân dần chấp nhận tất cả những gì của nhau. Tay vịn lên bức tường đối diện, trong phòng này tương đối hẹp, lại còn nóng nực, người cô đổ mồ hôi ướt thấm qua cả lớp băng gạc dưới áo. Cô cố hết sức đẩy nó qua, cô cảm nhận ngay bụng của mình có thứ gì đó đâm vào, nó sắp vượt qua, vượt qua ranh giới là cô sẽ biến thành người phụ nữ của Lumine mãi mãi, và chẳng còn có thứ gì có thể thỏa mãn dục vọng vô đáy của cô nữa.

Rồi cảm giác trơn tuột ấy ập đến, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đau đớn, đi cùng là phần thưởng của sự khoái cảm vô độ khi nó đã thọc vào mọi điểm nhạy cảm bên trong cô. Cô cảm thấy trán mình nóng, người nhễ nhại mồ hôi, nhưng khoái cảm là thứ giúp cô tỉnh táo hơn tất thảy. Cô sờ xuống bụng của mình, trên rốn cô lồi lên một hình trụ đầu hình cầu to tướng, cô cố hết sức đẩy nó ra rồi lại nhét nó vào.

"Aaah♡♡♡ Uuu♡♡♡"

Mỗi lần như vậy hết sức khó khăn, hai đầu gối cô chạm vào nhau do run rẩy, dâm thủy cô ào ạt chảy xuống đùi, cảm giác nhồn nhột khó tả, nước mắt cô giàn giụa vì đau, nước dãi cô chảy không ngớt vì quên mất nuốt nước bọt xuống.

Bên dưới cô co thắt dữ dội như một phản ứng bài xích, nhưng nó lại càng khiến đối phương thêm hưng phấn mà co giật như sắp phun sữa đặc vào "miệng" cô lần nữa.

Cô rướn thân mình lên, cảm giác như trên mình mang vài quả tạ nhục dục, rồi dùng lực mà đẩy sâu về phía sau. Tử cung cô hứng trọn toàn bộ, hơi đau nhức và sướng, cô cảm thấy bên trong mình co giật và ấm nóng, chất dịch đậm đặc đó lại phun mạnh như một cái vòi áp suất khổng lồ bắn tung tóe khắp nơi bên trong, bụng cô phình ra như một bà mẹ mang bầu ba tháng.

Đầu bên kia xuất ra xong thì liền từ từ rút nó ra, cô mím môi thật chặt để không phát ra tiếng, nhưng bên trong lại giống như tử cung đang dần bị lôi ra ngoài. May mắn thay việc đó đã không xảy ra, thứ duy nhất trào ra bên ngoài là đống tinh trùng trộn lẫn dâm thủy và mồ hôi của cô ào ạt khỏi cái âm hộ rộng cửa như vừa đón một đứa bé chào đời.

Cô gục xuống, trong họng hình như vẫn còn sức muốn rên sướng, cô áp mình vào tường rồi thở ra từng hơi nặng nề.

Không ngờ nó lại sướng đến vậy...

Xem ra ngài Guuji và chị đại nói không sai mà...

Cô thầm nghĩ.

Cô thấy bên dưới mình vẫn còn trào ra không ngớt, cô định lấy quần áo mặc lại thì bỗng bức tường biến mất không dấu vết, Lumine đứng sừng sững ở nơi từng là bức tường có lỗ với một "con thú khổng lồ" đã tỉnh dậy tựa bao giờ.

"Kazuha♡"

"L-Lumine...♡"

Đôi mắt nhìn nhau không rời, hai người lại lao vào "rèn đao" suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Trong khi đó đội thuyền Nam Thập Tự và Paimon ráo riết đi tìm hai người họ nhưng lại không rõ tung tích.

...

Ba ngày sau, Kazuha đã trở lại thuyền, vẻ mặt tươi tắn hơn nhiều lúc mới gia nhập đội thuyền, Beidou dường như hiểu ra chuyện gì đó và đã thông cảm cho cô.

"Ái đau! Chị đại, nó lại trào ra mất!"

"Úi chà chà, xem ra em bị mần sạch từ trên xuống dưới rồi nhỉ! Kuhahahaha!!!"

"Chị đại!!!"

Về phần Lumine, cô nàng đã được đưa về hiệp hội Yashiro để hồi sức, nhưng chẳng hiểu sao lúc Paimon kiểm tra thì trông cô lại có phần tàn tạ, khô héo, sau lưng lại có nhiều vết roi đánh, mông đỏ chót, cổ tay cổ chân thì có vết đỏ giống như bị trói lại, người thì đầy "vết bầm tím".

"Lumine... cậu còn sức để đi đến Sumeru không đấy?" Paimon lo lắng hỏi.

"T-tớ không sao... chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đi được tiếp ấy mà..."

"Cậu làm tớ lo lắm đó! Tự nhiên lại mất tích ba ngày ba đêm làm tớ lo gần chết, phải cùng cả Beidou mà cũng không tìm được cậu, suýt nữa tớ đã phải nhờ đến Ayaka và Sara rồi đó!"

"Tớ xin lỗi mà..."

"Hứ!"

Hình như lúc Paimon khoanh tay lại giận dỗi, ngực của cô nàng hơi nhô ra thì phải... chắc là ảo giác thôi nhỉ!

Và thế là hai người bạn (tình) thân lại tiếp tục lên đường đến Vực Đá Sâu để sang Sumeru, nhưng trước đó còn có một người quen sẽ vô tình gặp lại lần nữa...

...

___Còn tiếp___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro