Chương Mở Đầu - Màn 2: Vì một ngày mai không rơi lệ
Art: hido - Venti (Genshin Impact)
___
Sau khi dạo chơi ở thành Mondstadt ít lâu, tôi dạo bước trên phố thì va phải vào cuộc trò chuyện giữa đội trưởng Jean và một người phụ nữ nào đó. Tòa nhà to lớn đó hình như là khách sạn Goth, nổi tiếng tại Mondstadt, hình như có đám người nào đó đã đến đây bao trọn cả khách sạn luôn thì phải.
Paimon: Í? Đó không phải đội trưởng Jean sao?
Paimon: Cô ấy hình như đang nói chuyện với ai đó...
Paimon: Đợi họ nói xong, chúng ta qua đó chào một tiếng nhỉ?
Tôi và Paimon đứng qua một bên, nghe thử cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cô gái kia hình như vài hôm trước tôi có nghe lén được cô ta là quan chức ngoại giao của một đất nước phía bắc, hình như tên là... Anastasia.
Anastasia: ...Cho nên, thái độ của chúng tôi là vậy.
Anastasia: Nếu không thể lập tức tiêu diệt Ma Long, chi bằng hãy giao việc phòng thủ của thành Mondstadt cho Fatui.
Anastasia: Tai nạn rồng của Mondstadt có thể xử lý được, chỉ cần chúng tôi khiến con dã thú đó...
Jean: "Dã thú"?
Anastasia: Hử? Ý của Đội Trưởng Đại Diện đại nhân là gì?
Jean: Hừm...
Jean: Hy vọng quan ngoại giao của quý quốc có thể có thái độ chuyện nghiệp hơn.
Jean: Các ngài định "xử lý" một trong Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt?
Jean: Tôi không hy vọng có người nói năng điên rồ như vậy trước mặt Kỵ Sĩ Tây Phong.
Anastasia: Heh... Hehehe... cũng không điên như cô nói nhỉ.
Anastasia: Tốt lắm, cuộc đàm phán hôm nay kết thúc ở đây.
Anastasia: Kết quả lần này là "hai bên trao đổi ý kiến góp ý chân thành", phải không?
Anastasia: Tôi sẽ... ghi lại kỹ càng...
Sau khi ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay, cô ta liền đi vào trong khách sạn Goth, đội trưởng Jean thì đứng bên ngoài, sầu não, thấy vậy, tôi và Paimon đi đến.
Jean: A, Lumine, cô quay lại rồi.
Jean: Rất cảm ơn sự hỗ trợ của cô, sự tuần hoàn của Nguyên Tố xung quanh thành phố cuối cùng cũng ổn định lại rồi.
Jean: Tàn dư của lần Phong Ma Long tập kích lúc trước, coi như tạm thời giải quyết xong.
Jean: Nhưng mà, áp lực do sứ đoàn gây ra đã không thể xem thường được...
Paimon: Sứ đoàn?
Paimon: Là sứ đoàn ngoại giao à... đến từ Liyue? Hay là Inazuma?
Jean: Là Snezhnaya, đất nước thờ phụng Băng Thần trong bảy vị thần.
Jean: Sứ giả của bọn họ có cái tên đặc biệt: Fatui - đã từng nghe nói qua chưa?
Paimon: A, hóa ra là "Fatui". Quả thực đã từng nghe nói!
Paimon: Nhưng mà, danh tiếng không được tốt lắm.
Jean: Tôi không nghĩ rằng giết chết Phong Ma Long là hành vi đúng đắn.
Jean: Hơn nữa, Fatui do Băng Thần lãnh đạo, rất thèm muốn sức mạnh thuộc về Phong Thần...
Jean: Chuyện này vốn dĩ đã rất khả nghi rồi.
Lumine: Nói đến "sức mạnh"...
Jean: Sao vậy, Lumine?
Lumine: Có món đồ muốn cho Đội Kỵ Sĩ xem...
Jean: Hở? Được, vậy thì chúng ta về tổng bộ Đội Kỵ Sĩ đi.
Jean: Đừng ở... nơi này bàn chuyện quan trọng.
Tôi cùng Paimon và đội trưởng Jean đi về Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, trong lúc đó, Jean cũng tiết lộ thêm cho tôi một vài điều...
Jean: Mondstadt và Snezhnaya bình đẳng, là một trong 7 quốc gia của thế giới.
Jean: Mondstadt là thành phố độc lập, không thuộc về quốc gia nào khác.
Jean: Nước Snezhnaya chỉ là có thể chế chính trị khác, cho nên cách gọi cũng khác nhau mà thôi.
Jean: Nhưng dưới phương diện ngoại giao, bọn Fatui của Snezhnaya gần như là một thế lực mạnh nhất trong đại lục này...
Paimon: Ừm, đúng vậy. Giống như cái tên lúc nãy, ngữ khí cực kì đáng ghét.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, rồi chẳng mấy chốc mà đã đến Đội Kỵ Sĩ, chúng tôi vào bên trong, đi vào văn phòng của Đội trưởng Jean, ở đó đã có chị Lisa chờ sẵn. Tôi lấy ra thứ kết tinh lúc gặp con rồng kì lạ và cô gái cũng kì lạ không kém, nó có màu đỏ thẫm, như máu.
Jean: Đây là kết tinh từ một sức mạnh nào đó... Nhưng, Lisa, cô có thể phân tích kết cấu của nó không?
Lisa: Ừm, để tôi xem xem.
Lisa: Có thể thấy trong kết tinh có chút tạp chất nhiễm bẩn, nhưng muốn nghiên cứu kỹ hơn thì...
Lisa: Thật xin lỗi, hiện giờ vẫn chưa có kết luận có ích. Cho tôi chút thời gian, tôi đến khu để sách cấm tìm tài liệu.
Jean: Vậy thì Lisa, sau này việc nghiên cứu điều tra sẽ giao cho cô.
Lisa: Ừ, nếu có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo cho mọi người.
Lisa: Nhưng mà, cũng đừng mong chờ ghi chép từ thời thượng cổ sẽ giúp ích gì. Mà...Haizz!
Lisa chạm thử vào kết tinh đỏ thẫm, trong thoáng chốc một tia lửa xuất hiện, từ đầu ngón tay của Lisa và thứ kết tinh đó, tuy nhỏ nhưng đủ để xé rách găng tay và làm bỏng nhẹ làn da trắng nõn của cô.
Lisa: Á... đau quá...
Lisa: Tạp chất trong kết tinh, khi đến gần, sẽ khiến tôi có cảm giác bị đâm vào người...
Lisa: Vậy sao, hóa ra là... tương khắc với Vision.
Lisa: Sức mạnh nhiễm bẩn này, tương khắc với sức mạnh Nguyên Tố trong cơ thể chúng ta, tự giết lẫn nhau.
Lisa: Nhưng mà, cũng thật kỳ lạ. Lumine rõ ràng cũng có thể dùng sức mạnh Nguyên Tố, nhưng lại không bị ảnh hưởng.
Lumine: ...
Lisa tiến gần đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi cầm viên kết tinh.
Lisa: Tóm lại, viên kết tinh này cứ để đứa trẻ đáng yêu giữ đi. Để ở chỗ bọn chị cũng chỉ khiến bọn chị bị đau thôi.
Ngực cô ấy áp vào lưng mình, không được không được, nếu cứ nghĩ ngợi lung tung, mình sẽ "cửng" lên trước bao nhiêu người mất.
Lumine: Được, cứ vậy mà làm...
Lisa: Umfufufu~
Lisa mỉm cười.
Jean: ...Thật là hiện tượng không thể ngờ tới.
Jean: Đối với việc này cô có chút manh mối nào không?
Tôi gật đầu, cô gái kia cũng thật là đáng ngờ quá đi, nếu không điều tra rõ ràng, không chừng cô ta sẽ gây hại cho thành Mondstadt.
Jean nhìn tôi an tâm rồi nói tiếp:
Jean: Tôi nghĩ cũng phải...
Jean: Vậy thì, Lumine. Đây là khẩn cầu thứ 2 của Đội Kỵ Sĩ.
Jean: Hãy chấp nhận chức vị Kỵ Sĩ Danh Dự của đội kỵ sĩ... và lời cảm ơn của Đội Trưởng Đại Diện.
Paimon: Kỵ Sĩ Danh Dự... của Tây Phong?!
Jean: Cũng mong cô giúp chúng tôi lần nữa, tìm ra đáp án của những việc rắc rối này.
Jean: Sự khủng hoảng của Ma Long, và sự kỳ quái của kết tinh... Tôi nghĩ, đáp án phía sau nhất định có liên quan đến hòa bình của thành Mondstadt.
Jean: Mong gió sẽ lau sạch mắt cô, giúp cô nhìn rõ chân tướng.
Jean: Nếu có phát hiện gì mới, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.
Lumine: Cậu ở đây một chút nhé Paimon, tớ có chuyện muốn hỏi Lisa.
Paimon: OK! Nhớ quay lại sớm đó!
Tôi đến gặp Lisa ở riêng trong thư viện, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi đến gặp riêng cô ấy.
Lisa: Umfufufu~, đứa trẻ đáng yêu, đến gặp riêng chị như vậy~ không biết là có chuyện gì~
Lisa vừa hỏi vừa gấp cuốn sách đang đọc trên tay lại, nằm trườn dài trên chiếc bàn nghiêng đầu nhìn tôi, ngực của chị ấy cũng lắc lư theo, tạo ra dáng một cô thủ thư quyến rũ, lẳng lơ.
Tôi im lặng, tiến lại gần một chút, cầm lấy tay Lisa rồi cho cô chạm vào thứ đang cửng nãy giờ.
Lisa: Ara~ đứa trẻ đáng yêu này thật tràn trề sức sống làm sao~ Nhưng tiếc quá, chị đang bận làm việc cho Jean mất rồi.
Lisa kéo áo xuống, hai bầu ngực nặng trĩu bung ra, nhũ hoa của chị ấy cũng thật hồng hào.
Lisa: Umfufufu~ Đứa trẻ đáng yêu, chị chỉ giúp em được thế này thôi đó~ không được đòi hỏi thêm đâu nhé~
Vừa nói, Lisa vừa xoa dịu thứ đang cương cứng ngắc bên dưới váy. Điều đó khiến cho nó phát điên, nó càng "cửng" hơn nữa, làm chiếc váy của tôi bị độn lên trông kỳ quặc.
Lisa: Ôi trời~ thanh niên trẻ trung có khác, lúc nào cũng tràn trề sinh lực~
Lisa giở chiếc váy tôi ra, kéo hông tôi lại gần, cầm lấy "hung khí" rồi tự đâm chọt vào nhũ hoa của mình, khiến nó "nở" ra những quả dâu dâm dục.
Bỗng, "cô bé" của tôi cảm thấy nhột nhột.
Lumine: C-chị Lisa!?
Lisa: Umfufufu~ hẳn là em vẫn chưa bao giờ bị chạm như thế này nhỉ~
Lumine: Aaah... đừng mà~ chỗ đó~ Aaah~
Lisa: Ưm~
Lisa ngậm lấy toàn bộ "thanh kiếm" trước khi nó giải phóng chất lỏng, ngón tay của Lisa ngọ nguậy bên trong, kích thích Lumine làm cho cô xuất hết toàn bộ vào trong miệng Lisa:
Lumine: Aaaaaah!!!
Lisa: Paah~ Fufufu~ chưa đã mà, còn ngực của chị nữa nè~
Lumine: Aaaah~
Lisa dùng hai tay kẹp ngực mình lại rồi nuốt chửng toàn bộ "thanh kiếm" vào bên trong, ngực của Lisa nhễ nhại mồ hôi, đã vậy còn nóng hổi như đang ở trong một phòng xông hơi. Chị ấy lần nữa dùng miệng mình để bịt hết "đường thoát nước", có vẻ như chị ấy không muốn để lại dấu vết như lần trước để tránh gặp phải rắc rối với đội điều tra.
Lumine: C-chị Lisa, e-em!!
Lisa gật đầu, ra hiệu cho tôi thích ra thì cứ ra.
Lumine: Aaah!!!
Tôi nắm lấy đầu của Lisa nhấn mạnh xuống, đẩy toàn bộ "thằng em" vào trong họng của chị ấy rồi bơm tinh dịch đậm đặc của mình vào trong.
Lisa: Haah~ đứa trẻ đáng yêu hôm nay thật mạnh bạo, chị xém nữa là bị em giết vì ngạt thở rồi đó~
Lisa kéo áo lên, chỉnh chu trang phục lại.
Lumine: E-em xin lỗi...
Lisa: Không sao, không sao~ chỉ cần...
Lisa đến bên tai tôi, thì thầm:
Lisa: Lần sau em tặng cho chị một cái thai như Amber là được~
Lumine: Ể-
Lisa: Fufufu~ Em ấy có thai rồi đó, nhưng cái thai còn nhỏ, chưa ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng sau này nó to ra thì bọn chị sẽ thay phiên nhau chăm sóc đứa con của em và Amber.
Lumine: Ểểểể!?
Lisa: Umfufu~ chị nói cho em biết trước rồi đó. Thế, em định đặt tên con là gì đây~
Tên của con!? Trời đấc thiên địa ơi, tôi đã ham chơi quá đà rồi!!
Lumine: A-Ammine nếu là con gái, còn con trai thì là Luber.
Lisa: Umfufufu~ Đáng yêu quá, là tên ghép giữa tên của em và Amber~
Lumine: E-em đi đây.
Lisa: Đừng quên "trả" cho chị đứa con đấy nhé~ đứa trẻ đáng yêu~
Sau khi "trò chuyện riêng" với Lisa xong, tôi chạy về phòng Đội trưởng Jean đón Paimon ra khỏi Đội Kỵ Sĩ để tiến hành điều tra.
Ra khỏi Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi và Paimon bàn bạc ở một nơi cách đó không xa.
Paimon: Vừa nãy... có một việc cậu không nói ra.
Paimon: Thứ chúng ta nhìn thấy trước đó, ngoài rồng và kết tinh, rõ ràng còn có...
Lumine: Tớ muốn tự mình điều tra trước, dù gì nhìn cô ta cũng không giống người xấu
Lumine: (Cặp bưởi to chà bá như cái mâm thế kia thì chắc chắn là người tốt.)
Paimon: Ừm, quả nhiên cậu còn nhớ hắn, cái con nhỏ màu xanh đó!
Paimon: Mặc màu xanh giống như cái tên ở dưới lầu kia.
Paimon chỉ tay vào một cô gái mặc bộ đồ màu xanh trông giống con ếch.
Lumine: Quả thật là cùng một màu, thật trùng hợp.
Paimon: Thật sao? Thật sao?
Paimon: Nhưng mà... cứ cảm thấy cái nhỏ đó... càng nhìn càng giống...
Paimon: Cùng một người?!
Lumine: Cái đó... hình như chính là cô ta...
Paimon: Hở!?
Vừa quay lại cái, nhỏ xanh xanh đã biến đi đâu mất tăm, không một chút dấu vết.
Tôi và Paimon xuống chỗ nhỏ đó vừa đứng, quan sát hiện trường.
Paimon: Cái nhỏ màu xanh đó, chạy mất tăm rồi.
Paimon: Dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để xem có manh mối gì không.
Tôi bật Góc Nhìn Nguyên tố, những dấu giày, vân tay bám đầy trên bức tường đá bên cạnh.
Paimon: Dấu chân của cô ta dẫn đến bức tường này. Cô ta trèo lên từ đây ư?
Lumine: Hãy đuổi theo cô ta nào!
Bọn tôi men theo dấu vết, đuổi đến tượng Phong Thần ở quảng trường trước Đại Giáo Đường Mondstadt, đám đông tụ tập trước tượng Phong Thần Barbatos để nghe ngóng gì đó.
Tôi chen lên trên, là cô gái mặc đồ xanh như con ếch đó.
Cô gái cầm cây đàn hạc, gảy đàn rồi cất giọng hát:
"Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xa xưa
Lúc đó các vị Thần vẫn ở trên đại lục
Rồng từ trên trời cao giáng xuống
Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian
Rồng đi tìm đáp án của mình
Nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp của trần thế
Người ca bài ca của gió gảy dây đàn
Đàn Thiên Không trả lời cho nó
Rồng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ
Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay
Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát
Để có thể khiến cho vạn vật hiểu được lòng nó
Người ca sĩ và rồng trở thành truyền thuyết
Thời đại đen tối dần đến
Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên
Một con ác long khác đến gần Mondstadt
Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường
Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ
Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến
Tử chiến với ác long trong bão tố
Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ
Nhiều năm sau lại không có ai nhận ra khi nó thức giấc
"Loài người hiện nay, tại sao lại chán ghét ta?"
Đàn Thiên Không không còn trả lời
Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc
Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của rồng
Bài thơ yên lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy
Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa."
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên tán dương cô gái, âm vang tắt dần, nhà thơ cúi đầu cởi mũ cảm ơn sự nồng nhiệt của khán giả. Đám đông sau rồi cũng giải tán, nhà thơ đó vẫn đứng ở đó nhìn tôi như đang chờ đợi một cơ hội mở lời.
Cô gái cất tiếng:
Cô gái mặc đồ như ếch: A, các bạn là...
Cô gái mặc đồ như ếch: Ồ... A! Là lúc đó, người dọa Dvalin chạy mất.
Paimon thắc mắc: Dvalin? Ai cơ?
Lumine: Là tên thật của Phong Ma Long, cậu quên lời Lisa nói rồi à.
Paimon: Ồ...! Tớ nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là "Phong Ma Long" sao.
Paimon: Tại sao cô lại gọi nó như vậy... không lẽ cô thân với nó?
Cô gái mặc đồ như ếch: Bạn đoán xem
Paimon: Này, Lumine, tớ thấy người này rất kỳ lạ...
Lumine: Xin chào, làm phiền rồi.
Cô gái mặc đồ như ếch: Xin chào, người đến từ phương xa mới gặp một lần.
Lumine: Cho hỏi đây là?
Venti: Tôi là nhà thơ lang thang, Venti.
Venti: Chính xác mà nói, là quán quân đoạt giải "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt" ba kỳ liền.
Venti: Các cô tìm tôi có việc gì?
Paimon: Nếu cô đã nhận ra chúng tôi rồi, thì không cần giải thích nhiều nữa nhỉ?
Paimon: Đương nhiên là việc liên quan đến Phong Ma Long.
Venti: Uhm?
Paimon: Này! Đừng có làm bộ đột ngột mất trí nhớ chứ!
Paimon: Lumine, có thể đem thứ đó ra cho hắn xem không?
Lumine: Ừm.
Tôi lấy trong túi đồ ra một viên kết tinh, nhưng nó đã không còn màu đỏ thẫm của máu nó, giống như nó đã được thanh tẩy thành một viên pha lê tuyệt đẹp.
Venti: Ồ! Đây là...
Paimon: Í? Kết tinh được thanh tẩy rồi? Từ khi nào vậy?
Lumine: Không hiểu tại sao lại như vậy. Lần trước xem còn dính đầy tạp chất.
Venti: Đây là Dvalin nó...
Venti: Đây là nước mắt Phong Ma Long do đau khổ mà rơi ra.
Paimon: Nước...mắt...
Venti: Nó cũng từng là đứa trẻ dịu dàng, nay lại trở nên đau buồn như vậy, tràn đầy sự phẫn nộ...
Venti: Tôi cũng có một viên Giọt Nước Mắt Kết Tinh.
Venti: Cô có thể thanh tẩy nó không?
Venti cũng lấy trong túi mình ra một viên kết tinh tương tự, nhưng dính đầy tạp chất, đỏ như máu.
Tôi đón lấy viên kết tinh trong tay Venti. Viên kết tinh phát sáng, tạp chất dần biến mất rồi nhanh chóng hóa thành một viên kết tinh tuyệt đẹp.
Paimon lo lắng: Này!
Venti: Cô, thật là có sức mạnh khiến người khác bất ngờ...
Venti: Người giống như cô, nhất định sẽ nằm trong những tập thơ của nhà thơ lang thang.
Venti: Là một anh hùng đứng nơi sáng nhất định làm được việc lớn, đứng trong bóng tối cũng dẫn đến tai họa...
Venti: A... Nhưng giờ tôi không có thời gian viết ca khúc mới cho bạn.
Venti: Cho dù Dvalin không bị tiêu diệt, sức sống cũng sẽ nhanh chóng mất đi...
Venti: Nó sẽ đốt cháy bản thân mình trong sự phẫn nộ...
Lumine: Tôi cũng rất thông cảm với Dvalin.
Venti: Cảm ơn tấm lòng của cô, cũng cảm ơn cô giúp tôi thanh tẩy giọt nước mắt kết tinh.
Venti: Tiếp đến là lúc tôi phải hành động rồi.
Lumine: Có việc gì tôi giúp được không?
Venti: Thanh tẩy giọt nước mắt kết tinh là đã giúp rồi, tôi rất cảm kích.
Venti: Nhưng hiện giờ, tôi đã có kế hoạch của mình.
Venti xoay người, chuẩn bị rời đi.
Lumine: Là một kỵ sĩ, tôi khuyên cô và rồng nên cùng tự thú.
Venti: Òa, tuyệt tình vậy sao.
Venti: Tự thú thì không cần... tôi có kế hoạch khác.
Paimon: Hử? Kế hoạch là gì?
Venti: Nhìn thấy nước mắt của rồng, tôi nhớ tới một người bạn cũ...
Paimon: Bạn cũ?
Venti: Hì hì, vậy tôi thất lễ trước.
Paimon: Này, cô đi đâu vậy?
Venti: Đến "Biểu tượng anh hùng của Mondstadt". Tạm biệt.
Paimon: Ừm... Lumine, cậu nghĩ sao?
Lumine: Là một người kỳ quái, cần phải quan sát thêm.
Paimon: Đối với hắn, cậu cũng là người kỳ quái.
Lumine: Hơn nữa...
Paimon: Hơn nữa?
Lumine: Giọng nói, có chút quen thuộc...
Paimon: Ồ... Cậu thấy giọng nói của cô ta quen sao? Nhưng tớ không nghe ra...
Paimon: Nhưng mà, cô ấy vừa nói "Biểu tượng anh hùng của Mondstadt"?
Paimon: Chuyện này thì tớ biết, chắc chắn là gốc cây lớn đó rồi.
Paimon: Ừ, là cái cây to đùng đó! Cậu chắc có ấn tượng chứ?
Là cái cây to đùng nằm ở Phong Khởi Địa, là một trong những địa điểm mà tôi ghé thăm đầu tiên khi khám phá Mondstadt, ở đó cũng có một Thất Thiên Thần Tượng.
Tôi và Paimon lên đường ra khỏi thành Mondstadt, đi đến Phong Khởi Địa.
Venti đã đứng dưới gốc cây, ngắm nhìn cây đại thụ to lớn, cảm nhận có người tới, cô ta liền quay lại.
Art: hido - Venti (Genshin Impact)
___
Venti: Í? Sao cô lại đến đây?
Venti: Tuy rằng lúc nãy tôi còn đang nghĩ, cô có khi nào cũng đi theo...
Lumine: Tôi muốn biết thêm chuyện về Phong Thần.
Venti: Phong Thần Barbatos? Trong thành Mondstadt đã không còn cái tên đó nữa.
Venti: Nham Thần của Liyue và Lôi Thần của Inazuma đều còn, nhưng người dân Mondstadt đã rất lâu không gặp được Thần của họ rồi.
Venti: Tại sao lại hỏi chuyện của Phong Thần? Là vì Dvalin sao?
Paimon: A, chuyện này... là vì "Thần"...
Lumine: Ừm, có người nói với tôi về quá khứ của rồng.
Venti: Ồ? Hiện nay mọi người nghĩ gì về "Phong Ma Long"? Tôi rất tò mò.
Venti: Chỉ là, không cần phải kể ngay lúc này.
Venti: Đã lâu không quay lại đây, hình như có một vài thứ rất khó chịu khi tôi đến.
Trời bỗng nhiên lộng gió, từ trên cao xuất hiện một kết tinh của Phong kỳ lạ, theo Sổ tay Nhà Mạo Hiểm, đó chính là "Mắt Bão".
Paimon: Gió... thổi... mạnh đến không thể mở được mắt...
Paimon: Sinh vật đó... vốn dĩ không nên xuất hiện ở đồng bằng chỉ có gió nhẹ chứ!
Dường như nó không đếm xỉa gì đến tôi mà đang hướng về cái người đang chạy kia.
Paimon: Nó đuổi theo cái con nhỏ màu xanh đó à?
Paimon: Lumine... Quan hệ của cô ta và Nguyên Tố Phong, dường như còn mạnh hơn cậu.
Tôi rút kiếm ra, cùng Venti đánh bại Mắt Bão. Cơn gió dần tan biến, Mắt Bão đã bị tiêu diệt.
Venti: Hừ... Sự thay đổi hướng gió, không chỉ ảnh hưởng đến rồng...
Venti: Phải rồi, lúc nãy cô nói, có người nói với cô về quá khứ của rồng?
Lumine: Là Lisa đã kể cho tôi, cô ấy nói...
Tôi tường thuật lại lời của Lisa.
Lisa: Họ là người bảo vệ gió bốn phương của Mondstadt, cũng là thuộc hạ của Phong Thần Barbatos.
Lisa: Dvalin, đây là tên của Phong Ma Long.
Lisa: Trước khi bị người dân gọi là Ma Long, nó từng là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ Hộ.
Lisa: Đây chính là nguyên do Dvalin chỉ có thể mượn 3 trong 4 sức mạnh của bốn phương gió.
Lisa: Ngay từ khi bắt đầu, nó đã tự đốt cháy hết bản thân nó rồi.
Lumine: Tại sao nó lại đi đến nông nỗi này...
Lisa: Chi nghĩ... là do "hận thù".
Paimon: Hận thù...?
Lisa: Là hận thù với Mondstadt sao...
Lisa: Lấy động cơ là thù hận, khiến nó có sức mạnh hơn cả gió, hóa thành Ma Long.
Paimon: Nhưng mà, một trong Tứ Phong Thủ Hộ, tại sao lại...
Paimon: Thù hận thành phố mà nó từng bảo vệ chứ...?
...
Venti: ... Thật sao? Vị học giả tên là Lisa của Mondstadt, nghĩ việc này là như vậy à.
Venti: Đúng vậy, xung đột đến mức này, đương nhiên là do hai bên đã dùng đến vũ lực...
Venti: Nhưng sự thù hận của nó, tuyệt đối không phải do mọi người không tế bài "Tứ Phong Thủ Hộ" nữa.
Venti: ... Đó không phải sự thù hận tự nhiên sinh ra, mà là sản phẩm của sự ăn mòn.
Paimon: Ăn... ăn mòn?
Venti: Là máu đen chảy vào tim đã hành hạ nó, khiến nó không thể ngủ ngon nhiều năm.
Venti: Cho nên lần này tỉnh lại, tinh thần nó bị "Pháp Sư Vực Sâu" nguyền rủa ăn mòn.
Lumine: Tôi ở Mondstadt hình như từng nghe nói.
Venti: Đúng vậy, Giáo Đoàn Vực Sâu được thành lập từ những thứ không phải là người, là tổ chức đối đầu với người.
Venti: Tôi không biết lai lịch của bọn chúng, chỉ biết chúng có sự thù hận cực đoan với thế giới loài người.
Venti: Những Hilichurl ở nơi hoang dã, cũng nghe sự chỉ huy của chúng, trở thành vũ khí của chúng.
Venti: Trước khi đến đây, tôi cũng giống Dvalin, bị lời nguyền ăn mòn.
Venti: Nhưng vị trí của chúng ta hiện nay, chính là "Biểu tượng của anh hùng", cội nguồn của Mondstadt ngày nay.
Venti: Gió thổi qua rừng cây thật là tuyệt, mang theo hương vị mà tôi thích...
Venti: Đứng dưới bóng cây cùng với cô, giống như lúc thanh tẩy nước mắt của rồng, giải trừ được độc tố trong cơ thể tôi...
Venti: A... cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Paimon: Cho nên, lúc đầu tại sao cô lại bị trúng độc?
Venti: Chuyện này, là do trước đây tôi thử nói chuyện với Dvalin, nhưng lại bị... Ừm... làm gián đoạn
Venti: Kết quả không những không giải được bùa chú cho Dvalin, bản thân ngược lại còn bị độc tính của "Vực Sâu" xâm nhập!
Lumine: Hở, cái đó... Là do tôi...?
Venti: Không sai!
Venti: Cho nên để chuộc lỗi, Lumine, cô hãy cùng tôi đến Đại Giáo Đường Mondstadt!
Paimon: Đại Giáo Đường Mondstadt? Đi đến nơi đó làm gì?
Venti: Đi lấy... Cây đàn Thiên Không.
Đến Đại Giáo Đường, Venti đã chờ sẵn ở đó.
Paimon: Cô nói đến "Thiên Không", rốt cuộc là...
Venti: Báu vật của Mondstadt, cây đàn mà Phong Thần Barbatos đã từng dùng.
Venti: Chỉ cần có Đàn Thiên Không, tôi có thể đánh thức bản tính của Dvalin từ trong ác mộng.
Paimon: Làm như vậy... thật sự có thể khiến Phong Ma Long ngừng phá hoại chứ?
Venti: Đương nhiên, vì tôi là nhà thơ giỏi nhất thế gian.
Venti: Quá khứ, tương lai và hiện tại, không có bài thơ ca nào tôi không biết.
Venti: Hãy nhìn vào mắt tôi, cô nghĩ tôi có đáng tin cậy không?
Lumine: Màu mắt của cô giống với bầu trời quê hương tôi.
Venti: Hahaha, chiêu này không có tác dụng với nhà thơ lang thang.
Paimon: Vậy thì, làm sao để lấy được Đàn Thiên Không?
Venti: Nghe nói nó được thờ phụng ở một nơi an toàn sâu trong đại giáo đường.
Venti: Lát nữa tôi đi xem tình hình, cô có hứng thú cũng có thể đi cùng tôi.
Vào trong Đại Giáo Đường.
Venti tự tin: Xem tôi này!
Venti nhảy ra, bắt chuyện với nữ tu Gotelinde.
Venti: Xin chào, chị tu nữ.
Gotelinde: Phong Thần chúc phúc bạn, nhà thơ trẻ tuổi. Có việc gì sao?
Venti: Kỳ thực, tôi nắm giữ một bí mật, có thể giải quyết được nguy cơ Mondstadt gặp phải.
Gotelinde: Ồ? Vậy thì thật là Phong Thần bảo hộ.
Gotelinde: Nhưng việc này bạn nên báo cáo với Đội Kỵ Sĩ. Một tu nữ như tôi có thể giúp được gì?
Venti: Haha, chị đương nhiên là có thể giúp được rồi.
Venti: Ví dụ như... Đàn Thiên Không. Mượn sức mạnh của nó, tôi có thể khiến Phong Ma Long...
Gotelinde: Xin mời về cho.
Venti: Hở?
Gotelinde: Tuy con rồng đó rất hung ác, nhưng chỉ cần Đội Trưởng Đại Diện quyết tâm, thì chắc chắn có thể xử lý nó.
Venti: Không được, vậy thì Phong Ma Long không phải sẽ chết sao?
Gotelinde: Loại súc vật phản bội gió đông, cho dù là Phong Thần giáng thế, cũng không thể tha thứ cho nó!
Venti: Hm...
Venti: Việc này, chị gái à...
Gotelinde: Không được là không được, nhà thơ nhỏ.
Gotelinde: (Xùy... bị tên nhóc này gọi là chị, tròng lòng lại có chút vui... thật hoang đường...)
Venti: Phù... thật là hết cách.
Venti: Ta không thể giấu diếm nữa!
Venti: Hỡi những tín đồ của ta, hãy vui mừng đi! Trước mặt ngươi chính là Phong Thần Barbatos.
Venti: Có phải rất kinh ngạc không? Có phải là kinh ngạc phát khóc luôn không? Cuối cùng cũng nhìn thấy vị Thần bấy lâu hằng thờ phụng, thế nào? Rất cảm động phải không?
Gotelinde: Nếu không có việc gì, tôi tiếp tục xử lý văn kiện của giáo đường đây.
Venti: Hả...
Gotelinde bỏ đi.
Venti: Hehehe, tu nữ không thèm nhìn mà đi mất rồi.
Venti: Nhưng mà, kỳ thực tôi cũng đã đạt được mục đích dự định.
Venti: Ít nhất cô ấy không phủ nhận việc Đại Giáo Đường cất giữ Đàn Thiên Không.
Venti: Vậy thì, Lumine. Nếu đã là người mới đang được yêu thích của Đội Kỵ Sĩ...
Venti: Hay là, cô cũng thử xem?
Tôi tiến lại gần nữ tu Gotelinde.
Gotelinde: Phong Thần chúc phúc bạn.
Lumine: Xin chào.
Gotelinde: A, bạn là... thành viên mới của đội Kỵ Sĩ sao?
Lumine: Tôi là Kỵ Sĩ Danh Dự, Lumine.
Gotelinde: Ừm, tôi biết bạn. Hôm đó bạn đã cùng với Amber giải cứu Mondstadt.
Gotelinde: Tại sao lại đến đây? Là đội trưởng đại diện đại nhân giao nhiệm vụ sao?
Lumine: Ừm, đội Kỹ Sĩ, cần mượn Đàn Thiên Không...
Gotelinde tỏ vẻ mặt nghi ngờ.
Gotelinde: Thật sao...
Gotelinde: Không phải tôi nghi ngờ bạn. Nhưng lúc trước có một nhà thơ khả nghi cũng đến mượn đàn.
Gotelinde: Hắn nói nhảm liên hồi, dám tự xưng là Barbatos, nhất định là không có ý tốt.
Gotelinde: Việc sử dụng Đàn Thiên Không cũng có quy định. Hiện nay chỉ có trong thời gian Lễ Đánh Cầu mới dùng đến.
Gotelinde: Muốn cho mượn phải có sự đồng ý của đội trưởng, Giáo Chủ, đại biểu nhân dân, ký văn bản xác nhận.
Gotelinde: Vậy thì, văn bản của đội Kỵ Sĩ đâu?
Gotelinde đưa một tay ra trước mặt tôi.
Lumine: Trên đường đi bị Paimon ăn mất rồi.
Paimon: Này!
Gotelinde: Nói tóm lại văn bản là bắt buộc phải có.
Gotelinde: Nếu không có việc gì khác, tôi xin thất lễ. Gần đây thực sự rất bận.
Gotelinde bỏ đi.
Venti: Haiz, quả nhiên cô cũng không được nhỉ...
Paimon: Quả... quả nhiên?
Venti: Tôi chỉ muốn xem Lumine là thành viên siêu cấp mới của đội kỵ sĩ, có đủ sức nặng không.
Venti: Bạn xem, dũng sĩ tiện tay lấy mất bảo kiếm trong thôn...
Venti: Đây có phải câu chuyện rất thích hợp để ca hát lưu truyền không?
Paimon: Hứ, cảm thấy sự ví dụ của cô thật là thất lễ, nhà thơ lang thang.
Venti: Haiz, cô hiểu lầm tôi rồi. Đây là sự thất vọng với Mondstadt, trước mặt dũng sĩ mà còn tiếc của.
Venti: Vậy thì, xem ra mượn trực tiếp không được, đành phải lén lấy thôi.
Venti: Hôm nay chúng ta tuyệt đối tôn trọng ý chí tự do, các cô nói xem thích lấy như thế nào?
Lumine: ...
Venti: Nói đi, không cần câu nệ, ý chí tự do là cần phải nói chuyện thoải mái.
Lumine: Kỳ thực tôi không thích lấy trộm đồ!
Venti: Hehehe, xem bạn kìa, vừa mở miệng đã lạc đề.
Venti: Nghiêm túc mà nói, việc này bạn cô đi làm thích hợp hơn tôi.
Venti: Vì tôi ngoài việc ca hát ra, thì không có sở trường nào đáng tự hào nữa.
Venti: Hơn nữa tôi không có thân nhân nào ở Mondstadt, bị bắt rồi không có người kêu oan, nhất định sẽ bị phạt nặng.
Paimon: Ăn trộm bị bắt cũng không có gì oan ức mà.
Venti: Nhưng Lumine thì khác. Cô là người đã cống hiến cho Mondstadt, là ngôi sao ngày mai của đội Kỵ Sĩ.
Venti: Sau khi thất thủ thì giải thích một chút, chắc là sẽ thoát được.
Venti: Mà thủ vệ ở đây, hình như là sẽ không làm việc vào ban đêm.
Venti: Ái chà, nếu có thể nắm lấy thời cơ này, muốn thất bại cũng khó...
Paimon: Đừng cứ coi thất bại là tiền đề chứ!
Venti: Lumine... cô nghĩ sao?
Lumine: Lúc nãy cô nói mình là Barbatos.
Venti: A, hình như có nói như vậy.
Venti: Cho nên là?
Lumine: Nếu cô thực sự là Thần, thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
Venti: Ồ? Vì sao vậy?
Paimon: Liên quan đến quá khứ của Lumine, sau này từ từ nói vậy...
Lumine: Nếu cô không phải là Thần, tôi cũng sẽ cứu Dvalin.
Venti: ...Hử?
Lumine: Tôi sẽ đem "Thiên Không" về cho cô. Vì tôi không muốn lại nhìn thấy "sự ly biệt".
Chờ đến đêm, tôi lẻn vào Đại Giáo Đường cùng Paimon, Venti thì ở ngoài cảnh giới.
Tôi tránh ánh mắt của các cảnh vệ rồi thành công tiếp cận nơi cất Đàn Thiên Không, ngay lúc sắp chạm tới nó thì đột nhiên có một Thuật sĩ Cicin (Fatui) xuất hiện cầm lấy cây đàn.
Paimon: Ối?!
Paimon: Người nào đó?!
Tôi và Paimon cố bắt ả ta lại nhưng lại để ả ta vụt mất vào không trung.
Paimon: Cô ta... biến mất rồi?
Kỵ Sĩ Tây Phong: Đừng động vào!
Kỵ Sĩ Tây Phong: Các ngươi đang làm gì?!
Paimon: Không ổn rồi! Mau chạy!
Tôi lao thật nhanh ra khỏi Đại Giáo Đường.
Paimon: A A A!
Paimon: Bị phát hiện rồi! Mau chạy!
Venti: A?! Mau đi theo tôi!
Tôi nhảy xuống theo Venti, bung cánh Phong Chi Dực rồi tẩu thoát theo Venti.
Trước mặt chúng tôi là quán rượu "Quà tặng của Thiên Sứ", Venti nháy mắt bảo tôi cùng vào.
Lúc đi vào, người pha chế Charles đang nói chuyện gì đó với chủ quán rượu.
Charles: Phu nhân Diluc, sổ sách tuần này chỉ có thế này.
Diluc: Đợt bão này, ảnh hưởng tới việc kinh doanh thật lớn.
Charles: Hy vọng thời gian này sớm qua.
Venti: Bà chủ, chúng tôi... muốn một chỗ kín đáo chút.
Cô chủ Diluc bình tĩnh đáp lời, mặt không biến sắc.
Diluc: Chỗ kín đáo... lầu hai ít người.
Diluc: Nhưng cô là nhà thơ lang thang phải không? Chi bằng chọn chỗ náo nhiệt chút.
Venti: Ha ha, biểu diễn thì đợi lần sau vậy. Chúng tôi lên trước đây, chút nữa gặp!
Tôi cùng Venti chạy lên lầu, loáng thoáng nghe được gì đó.
Diluc: Xem chừng bọn họ. Tên nhà thơ đó rất khả nghi, tôi phải đi dò hỏi tình hình.
Charles: A... Hỏi ai?
Diluc: Hỏi "Bảo Vệ" thành Mondstadt.
Sau khi lên lầu hai quán rượu, một toán lính của Đội Kỵ Sĩ ập vào.
Otto: A, Phu nhân Diluc, cô nhìn thấy hai tên trộm không?
Diluc: Xảy ra chuyện gì, sao phải điều động nhiều người vậy?
Miles: Phu nhân Diluc không nghe nói sao? Có hai tên trộm, dòm ngó Đàn Thiên Không!
Diluc: Ồ? Thật là kỳ lạ.
Miles: Phải đó. Đàn Thiên Không là báu vật Phong Thần đã từng dùng, tài sản văn hóa quý giá như vậy...
Diluc: Không ngờ có người ngốc tới mức muốn trộm món đồ không bán được, không bằng trộm hầm rượu nhà ta còn có giá hơn.
Otto: ...
Diluc: A, xin lỗi lạc đề rồi. Hai tên một vàng một xanh đó, hình như đi về phía bên kia rồi.
Miles: Vâng, vâng, cám ơn Phu nhân Diluc!
Đám người rời khỏi quán rượu.
Diluc nhìn lên chỗ tôi đứng, ánh nhìn có vẻ là muốn nói chuyện. Thấy vậy, tôi đành cùng Venti đi xuống, nói chuyện với Phu nhân Diluc.
Chưa kịp hỏi chuyện, Venti đã leo người lên quầy, tìm kiếm thứ gì đó, nhưng bộ ngực hơi quá khổ thành ra cũng hơi khó khăn.
Venti: Hôm nay muốn uống...
Diluc: Bỏ bình rượu cô mò được phía sau quầy xuống cho tôi.
Venti: ...Muốn uống lạnh một chút.
Diluc: Được rồi, các người cần trả lời câu hỏi của tôi rồi đấy.
Venti: Để tôi uống trước đã. Tôi sẽ trả tiền... À, trả bằng cách biểu diễn vậy.
Diluc: Không phải vấn đề tiền bạc, mà trông cô chưa đến tuổi mua rượu.
Venti: Cái này thì có thể yên tâm, lúc tôi uống rượu cô còn đang...
Lumine: Chi bằng trả lời câu hỏi của tôi trước.
Venti: Cô muốn hỏi "Người này là ai", đúng không?
Lumine: Ừm...
Venti: Đây chắc là Phu nhân Diluc, bà chủ lớn đằng sau... bà chủ quán rượu.
Venti: Là người rất nổi tiếng đó. Tiện cũng nói luôn, tôi rất thích rượu bồ công anh của nhà cô ấy sản xuất.
Venti: Tuy lần nào tôi cũng không mua nổi cả bình...
Diluc: Tôi vừa nghe vệ binh nhắc đến chuyện tên trộm.
Diluc: Phải giải thích trước, tôi đánh giá rất cao việc các người dám đi trộm Đàn Thiên Không.
Diluc chế giễu: Dù có là tên ngốc, thì cũng là tên ngốc ngàn năm hiếm gặp.
Paimon: Không phải do chúng tôi trộm! Thủ phạm thực sự là người khác.
Venti: Đây là người mới đang được yêu mến của đội Kỵ Sĩ, làm sao đi trộm thánh vật của Mondstadt được chứ?
Diluc: Người mới được yêu thích...? À, hóa ra là cô à.
Diluc: Thế nào, cô là người quen của nhà thơ lang thang?
Lumine: Thực ra cũng không thân lắm. Chỉ là có xem cô ấy biểu diễn 1 lần.
Diluc: Ừm... là Nhà Lữ Hành, lại sẵn lòng ra tay giúp khi Mondstadt gặp nguy hiểm.
Diluc: Người như vậy, gia nhập đội Kỵ Sĩ thật đáng tiếc.
Diluc: Đội Kỵ Sĩ Tây Phong... cứ sợ sệt e dè với vấn đề của Phong Ma Long, hiệu suất làm việc quá thấp.
Diluc: Trong phương diện ngoại giao với Fatui cũng nhu nhược và bảo thủ.
Diluc: Chậc... thôi kệ, tôi cũng không muốn nhắc vấn đề này nhiều.
Venti: Xem ra phu nhân Diluc rất ghét Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Diluc: Chỉ là không cùng chí hướng thôi.
Diluc: Đối với thành phố Mondstadt này, tôi có sự kỳ vọng khác...
Diluc: Vậy thì hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao các người lại muốn trộm Đàn Thiên Không?
Art: Theorika - Diluc (Genshin Impact)
___
Venti: Cô thực sự muốn biết sao? Có thể nó sẽ cuốn cô vào những rắc rối của Đội Kỵ Sĩ đó?
Diluc: ...Ha? Tôi không sợ rắc rối, bản thân tôi đã là rắc rối của đội Kỵ Sĩ rồi.
Venti: Vậy nếu tôi kể câu chuyện có thật bằng một màn biểu diễn thì cô sẽ tin tôi chứ?
Diluc: Tùy theo tình hình, tôi sẽ tự đưa ra phán đoán.
Venti: Vậy thi... cô sẽ thưởng cho buổi biểu diễn của tôi chứ?
Diluc: Thù lao có thể là 5 Mora cho đến Đàn Thiên Không, tùy theo câu chuyện của cô.
Venti: Tốt lắm. Vậy thì tôi sẽ biểu diễn thêm một lần...
Câu chuyện tôi muốn nói bắt đầu ở... rồng thiên không tìm câu trả lời... nghe lời kêu gọi...
Quyết đấu với ác long... xé xác... nuốt xuống máu độc, chìm vào giấc ngủ... nhiều năm sau lại không có ai nhận ra khi nó thức giấc...
Diluc: Bài thơ kể chuyện lúc này, rốt cuộc là...
Diluc: Đây là bí mật quan trọng. Tại sao lại để tôi biết những chuyện này?
Venti: Tại sao ư? Ừm, có thể là vì hướng gió đang thay đổi.
Venti: Thế nào, phu nhân Diluc?
Diluc: Thú vị.
Diluc: Cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ cách liên lạc với một số mối quan hệ...
Diluc: Người phương xa, hình như vì cô có thân phận là Đội Kỵ Sĩ, nên không bị nghi ngờ.
Diluc: Trên lệnh truy nã chỉ ghi đặc điểm là tóc vàng, vệ binh chắc sẽ không tìm đến cô đâu.
Diluc: Nhưng nhà thơ, tốt nhất cô không nên rời khỏi quán rượu.
Venti: Không sao cả! Tôi thích quán rượu.
Diluc: ...
Diluc: Vậy thì, buổi tối sau khi quán rượu đóng cửa, chúng ta gặp lại nhau ở đây.
Ngay khi phu nhân Diluc vừa rời đi, Venti túm áo tôi, lôi đi đâu đó...
...
Venti: Shhh... đây là chỗ bí mật đó, không ai thấy được chúng ta đâu.
Không gian thì hình như vẫn còn trong quán rượu, nhưng nhìn Paimon hoảng loạn liếc mắt xung quanh, tôi dám chắc đây là một phép ảo ảnh nào đó.
Venti: Thật là mong chờ quá đi, "hương vị" của làn gió mới này, rốt cuộc sẽ như thế nào đây. Mà, mặc dù đây là "lần đầu" tôi thử cảm giác này đó.
Liếc mắt nhìn xuống, Venti từ khi nào đã lôi ra "chiếc xúc xích" của tôi từ dưới váy. Cô ta cầm nắm nó, lắc qua lắc lại ngắm nghía.
Venti: Thật kỳ lạ, cùng là phụ nữ nhưng cô lại có thứ này, thật là thú vị, không biết nó sẽ có vị như nào đây~ Ưm~ ♡ Chụt ♡
Venti nuốt nó, đưa hết nó vào bên trong miệng mình một cách chuyên nghiệp.
Venti: Ưm~ ♡ Aah ♡ Hyuh ♡
Lưỡi cô ta liếm láp quanh co rồi chạm lại ở "đỉnh đầu", miệng cô ta liên tục mút nó tạo ra những âm thanh dâm dục khó cưỡng.
Venti: Haaah~ ♡ To hơn tôi tưởng nhiều đó ♡ Ưmm~ ♡
Venti tiếp tục mút chùn chút nó như một cây kẹo mút, nước bọt cô ta trộn lẫn trong đống "sữa" ở đỉnh làm cho miệng cô ta càng ngày càng trơn tuột, khiến cho "nó" bị kích thích tột độ.
Lumine: D-dừng lại... ♡ ♡
Venti: Paah~ ♡ Được thôi~ ♡
Venti nhả nó ra, cầm lấy rồi vỗ vỗ nó lên má mình, khuôn mặt cô ta thật gợi đòn, thật là muốn đè ra cưỡng hiếp.
Vừa định đứng dậy thì tay chân tôi bủn rủn không cử động nổi.
Dương vật đột nhiên nhạy cảm bất hường khiến cho mọi cái chạm nhẹ của cô ta cũng đủ sức làm tôi mém xuất ra.
Venti: Sao hả~ miệng của tôi không đủ hấp dẫn đúng không?
Venti vén áo lên, vén chiếc quần lót sang một bên rồi ngồi đè lên người tôi.
Venti: Vậy... thế này thì sao ♡
Âm hộ cô ta cố tình chà xát vào "cây hàng" của tôi khiến nó run lẩy bẩy.
Cảm giác thật bí bách, khó chịu, tôi muốn được vào bên trong, tôi muốn được xuất tinh!!
Lumine: Làm ơn... cho con cu của tôi... vào trong cái lồn của cô đi ♡
Venti: Được thôi~ để tôi xem dương vật đến từ phương xa này có hương vị như thế nào nào ♡!!!
Venti rướn người lên, đặt nó vào đúng vị trí rồi ngồi bệt xuống đùi tôi, đưa toàn bộ vào bên trong, xuyên qua cổ tử cung, chạm đến tận cùng của âm đạo.
Venti: Aah ♡ ♡ ♡!!!
Âm đạo cô ta co giật liên tục rồi bắn ra nước tung tóe, tôi không kiềm được nữa mà xuất theo.
Lumine: Tôi ra ♡ ♡ ♡!!!
Venti: Aah ♡ ♡ ♡!? Hyueeeh ♡ ♡ ♡ ♡
Cô ta ngửa người ra sau, chống hai tay lên chân tôi. Bụng cô ta phình lên do bị xuất tinh vào.
Venti: Dù là... lần đầu... nhưng cũng ấn tượng đó...
Kể cả là một nhà thơ lang thang như cô mà cũng là trinh nữ à!?
Venti: Tiếp theo để tôi cho cô xem một nhà thơ lang thang như tôi làm được những gì ♡ ♡ ♡!!
Venti nén cơn đau vì rách màng trinh, nhấc hông lên rồi nhấp liên tục.
Môi cô cắn lại, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
Mặt cô ta đỏ gấc lên, hình như vừa nãy cô ta mới uống rượu xong.
Venti làm quen với cơn đau, những cú nhấp của cô ta ngày càng thô bạo và mãnh liệt hơn.
Venti: Oooh ♡ Auu ♡ ♡ Aaaah ♡ ♡ ♡!!!
Cô bé của cô ta lại bắt đầu co thắt dữ dội, tôi cũng sắp không chịu đựng được rồi.
Tôi ôm lấy cô ta vào người mình.
Venti: Ốii~
Tôi nhấc người lên.
Venti: K-khoan đã, tư thế này- Aaaaah ♡ ♡ ♡ ♡
Hai tay tôi đưa xuống mông, kéo căng cặp đào đày đặn của cô ta trong khi đang đâm cô ta nhiều nhát thô bạo bằng cây gậy thịt của mình.
Venti: Từ đã- Ooooh ♡ ♡ ♡!!! Ra mất ♡ ♡ ♡!! Raa mất ♡ ♡ ♡!!!! Raaa mấttttttt ♡ ♡ ♡!!!
Tôi cố gắng đưa nó vào thật sâu, rồi xuất hết những gì mình đã nhịn trong một tuần qua vào trong.
Venti: Haaa~ haaa ♡
Venti: Heh ♡
Venti đột nhiên cười mỉm, dự là tôi sắp có gì đó không ổn...
Vài giờ sau...
Lumine: Aaaaah ♡ ♡ ♡ ♡ Dừng ♡ ♡ ♡ Tinh hoàn tôi cạn tinh rồi ♡ ♡ ♡ Chết mất ♡ ♡ ♡!!!
Venti: Tự do không có nghĩa là cô thích nói gì thì nói, nên là tôi biết cô vẫn còn "sữa đặc" mau giao nó ra đây ♡ ♡ ♡!!!
Lumine: Gyaaaah ♡ ♡ ♡
...
Paimon: Sao trông cậu phờ phạc vậy?
Lumine: K... Không có gì...
Paimon: Í? Venti, trông cô tràn trề năng lượng đó!
Venti: Kuh kuh, tất nhiên, tôi lúc nào cũng vậy mà!
Cánh cửa quán rượu đột nhiên mở ra, cái người tóc vàng, mắt xanh này...
Venti: Các cô đến rồi.
Jean: Í? Cô không phải là Lumine sao?
Lumine: Đây không phải là... Jean sao? Tại sao đội trưởng lại ở đây?
Diluc lù lù từ phía sau tiến lên.
Diluc: Trước tiên, người tôi liên hệ không phải chỉ có một.
Diluc: Tiếp đến, vị này chỉ là Jean, không phải đội trưởng Jean.
Diluc: Đây là người mà Kỵ Sĩ Danh Dự như cô, cũng không thể tiếp xúc đến.
Jean: Thật là bất ngờ.
Jean: Tuy rằng đã nghe chuyện về Đàn Thiên Không, nhưng không ngờ là cô...
Jean: Vậy thì, sự thanh tẩy của tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long khôi phục lý trí... việc này cũng là thật sao?
Venti: Đúng vậy! Hiện tại Lumine luôn là người tích cực nhất trong việc giải quyết vấn đề của Phong Ma Long.
Venti: Không hổ danh là ngôi sao mới của Đội Kỵ Sĩ.
Paimon: Tuy rằng cứ có cảm giác đã vượt qua giới hạn pháp luật...
Diluc: Hừ. Sự giải thích hoang đường liên quan đến thần thoại này, khó tin cũng là chuyện bình thường.
Diluc: Nhưng cũng không sao. Chúng ta có thể bảo nhà thơ biểu diễn bài hát đó lần nữa, để thuyết phục...
Jean: Tôi tin mọi người.
Diluc: Thuyết phục vị đội trưởng cố chấp à... hửm?
Diluc đột nhiên khựng lại.
Jean: Dvalin là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ Hộ, tôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân nó phản bội.
Jean: Nhưng nếu trong trận chiến bảo vệ Mondstadt nhiều năm trước, nó bị máu độc xâm hại...
Jean: Sau khi thức tỉnh lại bị Pháp Sư Vực Sâu khống chế, vậy thi nó sẽ trở nên thân bất do kỷ...
Jean: ...Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể được nói ra bởi Đội Trưởng Đại Diện.
Jean: Đội Kỵ Sĩ do chịu áp lực ngoại giao từ phía Fatui, nên khó có thể biểu lộ thiện ý với Phong Ma Long.
Jean: Như vậy sẽ bị cho rằng chúng tôi đang dung túng, cho nên tôi chỉ có thể hành động bí mật.
Diluc: Hừ.
Diluc: Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không thích đội Kỵ Sĩ.
Diluc: Nhưng tôi lại không ngờ đến, cô lại tin tưởng người lạ mặt lai lịch bất minh này...
Jean: Tiền bối là người nghiêm túc và cẩn thận, chẳng phải cũng tin tưởng cô ấy sao?
Diluc: Đã nói đừng gọi tôi là tiền bối... thôi cũng được, cũng là một lần hợp tác hiếm có.
Tôi ra hiệu cho Paimon vờ như không nghe thấy.
Lumine: ...
Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng lạ thường, là do trước đây đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ sao?
K-không lẽ nào, là chuyện tình bị ngăn cấm giữa một tiền bối và hậu bối trong Đội Kỵ Sĩ vì cổ hủ phong kiến sao!?
Hức, thật đáng thương.
Jean: ...
Diluc: ...
Paimon: Xem ra có một quá khứ không nên hỏi đến...
Jean: Tóm lại tôi đã đoán được tung tích của Đàn Thiên Không rồi.
Venti: (Tuyệt lắm! Thật nhìn không ra cô ấy còn có biệt tài đánh trống lãng...)
Jean: Bản chất của sự xung đột giữa Thành Mondstadt và Snezhnaya chính là sự xung đột giữa 7 đất nước và 7 vị thần.
Jean: Băng Thần thống lĩnh Fatui, đang thèm muốn sức mạnh mà Phong Thần để lại...
Venti: ...
Lumine: Cho nên họ mới đưa ra yêu cầu tiếp quản thành phố và giết chết Dvalin?
Jean: Đúng vậy.
Jean: Nếu ý đồ giết chết Phong Long bị đội kỵ sĩ ngăn chặn, vậy thì...
Jean: Đàn Thiên Không, là sức mạnh Phong Thần duy nhất mà họ có thể có được.
Diluc: Có rất nhiều thành viên Fatui còn sót lại trong thành Mondstadt.
Diluc: Tôi đã moi được tin tức từ bọn họ...
Jean: Tin tức mà Diluc có được là, bọn Fatui không để Đàn Thiên Không ở Khách Sạn Goth.
Jean: Có thể bọn họ cũng không muốn quá khoa trương, để thánh vật trộm được ở nơi công khai.
Paimon: Tôi hiểu tôi hiểu. Nếu làm lớn việc này ra, thì sẽ trở thành nguy cơ ngoại giao nghiêm trọng rồi.
Diluc thở dài: Ha... quan hệ giữa 7 quốc gia chính là như vậy.
Lumine: Chúng ta đi thôi! Đoạt lại Đàn Thiên Không từ tay lũ Fatui xấu xa nào!
Venti & Paimon: Ô!!!
Jean: Ư... ô...
Diluc: ... Haa...
Trên đường đi đến địa điểm cất giấu thánh vật, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
Venti: Lúc nãy Jean nói, mục đích của Fatui, là để giúp Băng Thần lấy được sức mạnh của Dvalin...
Venti: Nói không chừng chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Fatui rồi.
Venti: Mục đích thực sự của họ, cũng có thể là lợi dụng "gió", để tìm ra Phong Thần Barbatos...
Venti: Giống như Lisa trước đây đi tìm nguồn gốc của cơn bão để xác định 3 ngôi đền.
Diluc: Phong Thần? Phong Thần đã rời khỏi Mondstadt một ngàn năm rồi... Tại sao cô cho rằng mục đích của họ là tìm ra Phong Thần?
Venti: À ừm?
Diluc: ...
Diluc: Thôi được rồi, tôi không thích hỏi nhiều. Lumine, này, cái này cho cô.
Diluc đưa cho tôi một chiếc mặt nạ che nửa trên.
Paimon: Đây là cái gì?
Diluc: Là món đồ để che giấu thân phận. Hãy đeo nó trước khi gặp Fatui.
Diluc: Fatui rốt cuộc vẫn là... đồng minh dị quốc khiến người khác căm ghét.
Diluc: Chúng ta đem rắc rối đến cho chúng, cho nên, đừng để bản thân gặp phải phiền phức.
Tiến vào trong căn cứ, sau khi đánh ngất bọn lâu la bọn tôi gặp một tên thủ vệ nhát cáy. Người thì rút kiếm thủ thế, nhưng lại run cầm cập.
Thủ Vệ Fatui: Oa... Đừng có ăn ta! Các người là... người?
Thủ Vệ Fatui: Cả một tầng phòng ngự...đều bị đột phá...ta còn tưởng là quái vật của Giáo Đoàn Vực Sâu tấn công...
Lumine: Bọn ta đến đây để đòi mạng.
Thủ Vệ Fatui: Hả...
Thủ Vệ Fatui: Đừng vậy mà...! Tôi có tình báo quý báu muốn nói!
Thủ Vệ Fatui: Kỳ thực bọn tôi đã đem bảo bối của Mondstadt, Đàn Thiên Không, giấu ở sâu trong tòa di tích này.
Thủ vệ Fatui: Nơi cất giấu thánh vật được khóa lại, các người muốn tìm thấy chìa khóa... hãy đi về phía trước, đừng tìm ta!
Thủ Vệ Fatui: Chìa khóa không biết nằm trong tay đội viện tiên phong nào... nhưng tóm lại ngươi có thể vào trong phòng tìm họ.
Paimon: Là một tên nhát gan.
Thủ Vệ Fatui: Hừ... các... các ngươi tự bảo trọng đi!
Thủ Vệ Fatui: Fatui chúng ta... có Quan Chấp Hành bảo vệ trong thành Mondstadt!
Thủ Vệ Fatui: Đại nhân Signora sẽ tìm thấy các ngươi, treo các ngươi lên hành hạ, đến lúc đó đừng có liên lụy ta!
Chúng tôi tiến lên.
Paimon: Hồi nãy hắn nói... "Signora"? Cái tên thật kỳ lạ.
Diluc: Một trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui, xếp thứ 8, biệt danh "Signora"
Diluc: Fatui có thể hoành hành trên bảy đất nước, uy hiếp Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, hoàn toàn là vì có sự tồn tại của những Quan Chấp Hành này.
Diluc: Trước khi cô ta biết chuyện, chúng ta phải hành động nhanh lên.
Bọn tôi tiến lên phía trước, gặp một tên thủ vệ nữ mặc đồ hở hang đang nốc rượu.
Thủ Vệ Tham Lam: Các... các ngươi là ai, tại sao lại lẻn vào đây!
Lumine: Chúng tôi là đại sứ thân thiện của hiệp hội hữu nghị Mondstadt-Snezhnaya.
Thủ Vệ Tham Lam: Cái này... có cái hiệp hội này sao?
Thủ Vệ Tham Lam: Các ngươi đến đây làm gì?
Lumine: Đến mượn Đàn Thiên Không.
Thủ Vệ Tham Lam: ...Thật đáng nghi, không thể tìm lý do tốt hơn một chút để lừa ta sao?
Cuối cùng, tôi đành ra tay đập cho cô ta nhừ tử, sẵn tiện bóp ngực, sờ "cô bé" check hàng chút.
Tiếp tục tiến lên, bọn tôi gặp một tên thủ vệ còn nhát hơn tên vừa nãy.
Thủ Vệ Nhát Gan: Các... các người là ai, các người muốn làm gì! Á á á!
Lumine: Đầu hàng đi, không ai cứu được em đâu.
Thủ Vệ Nhát Gan: Những thủ vệ khác đều bị đánh bại hết rồi sao?
Lumine: Bọn họ đột nhiên có việc gấp về Snezhnaya.
Thủ Vệ Nhát Gan: Cái gì?! Ta... ta không sợ, "Người Xử Lý Nợ" của đội tiên phong sẽ đến chi viện ta!
Lumine: Hắn cũng bị ta tiện tay giải quyết rồi.
Thủ Vệ Nhát Gan: Hừm...
Thủ Vệ Nhát Gan: Hử...
Thủ Vệ Nhát Gan: Được rồi! Ta cũng không có cách nào...
Thủ Vệ Nhát Gan: Là một thị vệ, ta tha cho các ngươi.
Thủ Vệ Nhát Gan: Nhưng thật đáng tiếc, chìa khóa không ở chỗ ta. Các ngươi nên đi tìm người khác xem sao.
Bọn tôi rời đi, không quên đánh cho hắn ngất.
Đi tìm căn phòng thứ ba rồi mà vẫn không thấy đàn đâu, chỉ còn một nơi duy nhất.
Bọn tôi kích hoạt thang máy, đưa tất cả lên trên, ở đó đã có một tên chờ sẵn.
Người Xử Lý Nợ: Bọn chuột nhắt, các ngươi bò từ đâu ra vậy...
Người Xử Lý Nợ: Hành vi mạo phạm như vậy, Signora đại nhân sẽ không cho phép.
Người Xử Lý Nợ: Hãy để ta giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng.
Vài phút sau...
Tên Fatui nằm sõng soài dưới đất, mặt đầy vết bầm tím.
Paimon: Cuối cùng cũng lấy được Đàn Thiên Không rồi.
Paimon: Nói ra thì, cái người lúc nãy, biến mất rồi...
Người Xử Lý Nợ: Signora sẽ xử phạt các người... những nhà thơ của Mondstadt sẽ lấy kết cuộc của các người để viết nên những câu chuyện khiến trẻ em mất ngủ!
Paimon: Nói nghe rất hung hăng nhưng vẫn chạy mất rồi.
Bọn tôi lấy lại Đàn Thiên Không rồi trở về quán rượu.
Venti đã rời đi trước đó nên bọn tôi cũng tức tốc trở về.
Venti: Ồ, chào mừng quay lại, những khán giả trung thành của tôi.
Venti: A... đó là... Đàn Thiên Không! Xem ra các cô đã giải quyết xong.
Venti: Gỗ tường vi có hoa văn gió cuộn, dây đàn tinh tú mát lạnh, thật là một cảm giác hoài niệm...
Jean: Thế nào, Venti? Có thể dùng nó để triệu hồi Dvalin chưa?
Venti: Ừm... tuy là bảo bối hàng thật của Phong Thần, nhưng bây giờ sợ rằng vẫn chưa thể dùng được.
Venti: Như các cô đã thấy, trải qua thời gian một ngàn năm, sức mạnh của gió sớm đã cạn kiệt.
Venti: Với trạng thái này của nó, nếu đàn hát trong quán rượu nhà Diluc, có lẽ còn được...
Diluc: Suất biểu diễn trong quán rượu cũng là mục tiêu tranh đấu của rất nhiều ca sĩ đó, đừng có tưởng bở.
Paimon: Phu nhân Diluc nên tập trung vào vấn đề chính chứ!
Paimon: Này, ca sĩ! Cô mượn Đàn Thiên Không, là để đánh cho bọn bợm nhậu nghe sao?
Venti: Ehe!
Paimon: "Ehe" là ý gì...!!
Venti: Nói tóm lại, muốn nói chuyện với Dvalin, như vậy vẫn chưa đủ.
Venti: Nhưng mà, không phải là vấn đề của đàn, là dây đàn...
Venti: Đến lúc cô ra tay rồi, người phương xa!
Lumine: ... Haaa...
Venti: Yên tâm, tôi không phải bảo cô đi sửa cây đàn quý báu này.
Venti: Mà là Nguyên Tố Phong trên dây đàn này có nồng độ quá thấp.
Venti: Lumine, cô có bảo quản tốt Nước Mắt Kết Tinh Dvalin không?
Lumine: Ừm... có.
Venti: Rất tốt, hãy thử nhỏ nó vào Đàn Thiên Không đi.
Lumine: Được thôi.
Tôi thử "nhỏ" viên kết tinh vào cây đàn, viên kết tinh ngay lập tức tan biến rồi hòa quyện vào cây đàn.
Venti: Ồ! Không ngoài dự tính.
Jean: Đàn Thiên Không dường như... đang phát ra một luồng gió tươi mát như thanh xuân?
Paimon: Đội trưởng đang tự khen bản thân mình sao.
Jean: ...Tôi đang nói về Đàn Thiên Không.
Venti: Nhờ Lumine thanh tẩy kết tinh, Nguyên Tố Phong của Đàn Thiên Không mới không còn khô cạn nữa.
Venti: Nhưng vẫn còn kém xa so với trước đây. Nếu có thể có thêm nước mắt Dvalin...
Lumine: Rồi, rồi tôi sẽ giúp.
Paimon: Nhưng làm sao để thu thập Nước Mắt Kết Tinh chứ?
Venti: Ngay lúc này, Dvalin chắc cũng đang khóc.
Venti: Chịu đựng sự đau khổ, ở nơi không có bóng người...
Jean: Dvalin...
Paimon: Thật là một đứa trẻ đáng thương...
Jean: Đây không phải việc của một mình Kỵ Sĩ Danh Dự, chúng tôi sẽ lập tức hành động.
Jean: Sau khi lấy được giọt nước mắt kết tinh, phải nhờ Lumine thanh tẩy rồi.
Lumine: Cứ giao cho tôi!
Venti: Ừm... thật tốt quá. Câu chuyện anh hùng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau khởi hành luôn thật đẹp.
Venti: Hãy để tôi dùng khúc nhạc này tiễn các cô lên đường...
Paimon: Hử? Cô muốn lười biếng... chỉ ngồi nói miệng thôi đúng không?
Venti: Đánh đàn phải dùng tay mà.
Paimon: Hứ, thật tức quá. Tôi quyết định tặng cho cô một danh hiệu thật khó nghe.
Paimon: Ừm... quyết định rồi, sau này gọi cô là "nhỏ hát rong"!
Tôi, Paimon đồng hành cùng Jean và Diluc đến ba địa điểm được Venti đánh dấu sẵn, Phong Thần Điện, phế tích ở Đỉnh Lời Thề và Tộc Nhật Thực (Hilichurl) ở hẻm núi Dadaupa.
Diluc: Kiểu tìm kiếm mò kim đáy bể này, khiến tôi nhớ đến lần chiến đấu với Fatui đó.
Diluc: Nửa năm trước, có tên trộm lấy mất một món bảo vật trong di tích Đông Phong thuộc Đền Tứ Phong.
Paimon: Oa, là cái gì? Ly nước Barbatos từng dùng để uống sao?
Diluc: Không phải, nhưng mà nếu thực sự có thứ đó, thì cũng rất quý giá...
Diluc: Nhưng lần đào được này, là thứ hiếm có nhất trong tất cả cổ vật còn có thể tồn tại...
Diluc: Bảo vật này, là một chiếc bình nhỏ có chứa đựng hơi thở Phong Thần.
Paimon: Hóa ra còn có một văn vật mang tính hình thức như vậy...
Diluc: Sự sáng tạo có tính nghệ thuật như thế, tôi đương nhiên là muốn cho vào bộ sưu tập của mình rồi.
Diluc: Nhưng sau khi tin tức bị truyền ra ngoài, Fatui thèm khát sức mạnh trong đó, nên đã tranh giành với tôi.
Diluc: Bọn họ tạo ra vô số hàng giả, bán khắp nơi trên thị trường.
Diluc: Tôi thì ứng phó bằng cách, bất luận thật giả cứ mua sạch hết. Cứ thế lẩn quẩn với họ đến hôm nay.
Diluc: Tôi đã nhìn thấy ít nhất hai ngàn bình giả, mà bọn họ tới bây giờ cũng chưa tìm được đồ thật.
Paimon: Oa... nghe có vẻ hai bên đều rất điên cuồng.
Paimon: Nhưng mà, nói như vậy... bây giờ đi chợ đen, có phải là cũng có khả năng tìm được cái bình thật duy nhất?
Paimon: Sau đó... tôi dùng... ừm, chuyển nhượng hàng thật cho anh với giá hữu nghị!
Diluc: Có thể thử xem. Là hàng giả tôi cũng sẽ không từ chối.
Diluc: Sau khi mua được thì đến tửu trang tìm tôi. Thu thập đủ 20 bình, có thể đổi 1 ly bia.
Diluc móc thanh đại kiếm ra, cùng chiến đấu với con Thủ Vệ Di Tích với tôi.
Sau khi đánh bại nó, chiếc rương cũng đột ngột xuất hiện, tôi mở rương, bên trong có Mora, đá quý, vài món vũ khí đã rỉ sét và một giọt kết tinh đỏ thẫm.
Paimon: Thật không ngờ tìm được nước mắt rồng ở chỗ như thế này.
Jean: Thân là kỵ sĩ, tôi rất tự tin với kỹ năng "Tìm kiếm" của mình.
Paimon: Oa! Thật là đáng tin cậy.
Jean: Điểm mấu chốt của kỹ năng này là: Vô tình phát hiện món đồ muốn tìm.
Jean: Ví dụ như hoàn toàn không nghĩ là muốn tìm, thơ thẩn đi xung quanh, đột nhiên phát hiện dưới chân bàn...
Paimon: ...Hở.
Jean: Phải chú ý đừng đảo mắt nhiều quá, vì càng cố ý muốn tìm thì càng không tìm được.
Jean: Phải dùng ánh mắt lơ đễnh rồi vô tình nhìn thấy món đồ đó...
Paimon: Cái này hình như cũng không phải là kỹ năng gì!
Jean: Rất có tác dụng đó. Lúc trước khi con rùa tôi nuôi bị mất tích, tôi đều dùng cách này để tìm lại.
Paimon: ...Đội trưởng Jean... đã từng nuôi rùa?
Jean: Sao vậy? Bé Paimon?
Paimon: Không... rất khó tưởng tượng... chuyện này thật là thú vị.
Jean: ?
Paimon: Nói chung nó rất không phù hợp với hình tượng đội trưởng Jean... Đúng rồi, phu nhân Diluc có hiểu không?
Diluc: Không thể hiểu.
Diluc: Lúc nhỏ tôi cũng từng nuôi, cái này đâu có gì kỳ lạ.
Paimon: Cô cũng...?!
...
Bọn tôi tiến sâu vào trong bí cảnh, giao chiến với ma vật, rồi cuối cùng cũng đến điểm đích.
Paimon: Thu thập thành công! Thật không dễ dàng gì.
Diluc: Không được lơ là. Tình hình Phong Ma Long vẫn đang rất nguy hiểm
Diluc: Hơn nữa... bên phía Fatui nói không chừng cũng có động tĩnh.
Jean: Diluc... Tôi nghe nói, gần đây Fatui tuyên bố cô là "người không được hoan nghênh".
Diluc: Hừ, rất vinh hạnh.
Diluc: Dù gì họ cũng chưa từng tuyên bố ai là "người được hoan nghênh".
Paimon: Fatui... sứ đoàn Snezhnaya đó, tại sao lại có quan hệ với phu nhân Diluc chứ?
Jean: Fatui không chỉ là phiền phức của đội Kỵ Sĩ, mà còn là sự uy hiếp mà Mondstadt phải đối mặt.
Jean: Mà tất cả những thứ uy hiếp Mondstadt, Diluc đều...
Diluc: Đủ rồi, Jean.
Diluc: Kỵ sĩ các người bị ràng buộc bởi nhiều thứ, không thể trực tiếp đối đầu với những tên khốn tự xưng là "bạn bè ngoại giao" đó.
Diluc: Tôi chỉ là xuất phát từ quan điểm cá nhân, căm ghét sự ngang ngược của họ mà thôi.
Diluc: Nếu để tôi chọn giữa "nuốt sống một con Slime Băng" và "gia nhập Fatui"...
Diluc: Tôi sẽ chọn bị thiên thạch trên trời rơi xuống đè chết ở khe nứt đại lục.
Paimon: Phu nhân Diluc đến cả khi tưởng tượng cũng thật quá nghiêm khắc mà...
...
Địa điểm cuối cùng là ở tộc Nhật Thực, hẻm núi Dadaupa.
Bọn tôi dễ dàng đánh bại đám Hilichurl và lấy đi viên kết tinh.
...
Bọn tôi tập hợp tại Tửu Trang Dawn, Diluc, Venti và Jean đã chờ sẵn ở đó.
Paimon: À ừm...
Paimon: Hiệp hội bảo vệ Dvalin! Tập hợp!
Venti: Vậy thì, mau lấy kết tinh thu thập được ra đi.
Venti: A...
Venti: Màu sắc của kết tinh hình như bị nhiễm bẩn hơn rồi...
Venti: Dvalin... rốt cuộc đang phải chịu đựng sự dày vò như thế nào...
Venti: Tóm lại, hãy thanh tẩy những kết tinh này trước. Nhà Lữ Hành đến từ phương xa, nhờ cô rồi.
Tôi truyền năng lượng nguyên tố Phong vào, thanh tẩy những viên kết tinh về lại màu xanh.
Jean: Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật là khó mà tin được...
Diluc: Thật thú vị. Việc này khiến người khác cảm thấy thoải mái giống như là lọc rượu vậy.
Venti: Bấy nhiêu nước mắt là đủ rồi. Vậy thì tiếp theo...
Venti: Giống như lần trước, nhỏ nó vào Đàn Thiên Không đi.
Tôi làm theo lời Venti, nhỏ cả ba giọt vào Đàn Thiên Không.
Paimon: Thành công rồi!
Jean: Cảm giác hoàn toàn khác với trước đây.
Venti: Nguyên tố Phong... đầy đến mức sôi động. Như vậy chắc là được rồi.
Venti: Cảm ơn cô, Lumine.
Jean: Vậy thì, chúng ta phải đi đâu triệu hồi Phong Ma Long?
Jean: Không thể làm trong thành Mondstadt được, nếu thất bại sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp.
Jean: Ở trong tửu trang này, đương nhiên cũng...
Diluc: Ồ, tửu trang không còn nữa thì cũng không phải tổn thất gì ghê gớm, nhưng tốt nhất không nên làm thế.
Jean: ...
Venti: Gió biển hoặc gió ở nơi cao, đều có thể đem tiếng hát của nhà thơ bay xa hơn.
Venti: Nếu không khí khô hạn, buồn tẻ và chán nản, thì không chỉ nhà thơ, kể cả rồng cũng sẽ nổi giận mà.
Paimon: Hóa ra là vậy. Gió biển hoặc gió ở nơi cao, phải không?
Paimon: Cho nên, nơi thích hợp để diễn tấu nhất chắc là...
Lumine: Vừa bay trên trời vừa đàn?
Jean: Chuyện đó thì đến cả Amber cũng không làm được.
Diluc: Từ Hồ Sao Rơi đi một đoạn về hướng đông, phía nam bờ biển có một vùng núi.
Paimon: ...A! Là bờ biển lần trước bạn nằm ngủ nướng phải không.
Diluc: Leo dọc theo vùng núi, có thể đến được một nơi gọi là Vực Hái Sao.
Diluc: Ca sĩ, gió biển và gió ở nơi cao mà cô muốn, đều có thể tìm thấy ở đó.
Venti: Ừm, để tôi suy nghĩ, Vực Hái Sao phải không...
Venti: ...Quả thực là một nơi rất tốt, rất hợp với giọng hát của tôi.
Jean: Rất tốt. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp tại Vực Hái Sao nhé.
Jean: Mong mọi người nghiêm túc, không được đến trễ.
Paimon: Tuân lệnh, đội trưởng đại nhân!
Jean: A... xin lỗi, không cẩn thận đã...
Diluc: Mà kệ đi, Lumine đi với tôi một chút, Jean và tôi có chuyện cần bàn riêng với cô.
Paimon: Đi cẩn thận đấy nhé! Tớ sẽ đi dạo quanh Tửu Trang một chút!
...
Diluc dẫn tôi cùng Jean vào trong Tửu trang, đến phòng riêng của Diluc. Vừa bước vào thì Jean đột ngột đóng cửa lại, khóa chốt.
Jean đột nhiên đè tôi ra giường, Diluc hợp tác trói tôi lại bằng thắt lưng. Hai người đột nhiên đồng lòng một cách kỳ lạ, hai người họ lột sạch sẽ quần áo tôi ra vứt xuống sàn.
Hai người không nói không rằng cầm lấy tay chồng tay vuốt ve "cậu nhỏ".
Lumine: N-này... hai người làm gì vậy... Aah~ ♡
Cả hai đôi bàn tay đột nhiên siết mạnh
Diluc & Jean: Im lặng.
Lumine: V-vâng... ♡
Jean và Diluc tiếp tục vuốt ve nó. Hai người lần này thay phiên nhau, người mút đầu người liếm "chôm chôm".
Lumine: Aaah ♡ Đ-đừng mà ♡
Hai người buông một tay, đưa nó xuống xoa âm vật của tôi.
Lumine: Aah ♡ K-không phải chỗ đó ♡ ♡
Jean: (Quả đúng như lời Lisa nói, âm hộ của Lumine cực nhạy cảm)
Diluc: Pah!
Diluc kịp thời rút ra khiến cho "sữa đặc" bắn tung tóe lên ngực, mặt cơ thể hai người.
Hai người ngay lập tức không để tôi thở, Diluc leo lên ngồi xuống mặt tôi, Jean thì chơi phần thân dưới của tôi.
Diluc cọ liên tục vào mặt tôi, nước nôi lênh láng khiến cho tôi không thở nổi, phải hớp lấy từng ngụm không khí hiếm hoi trong đống "dịch cơ thể" của cô.
Jean thì đang tận hưởng cảm giác lần đầu bị đâm, cô nhấp hông rồi rên rỉ liên hồi không ngớt.
Jean: Aaah~ ♡
Diluc: Haa ♡ Hư ♡ ♡
Jean: Hư ưm~ ♡ Chụt ♡
Diluc: Paah ♡ Haa ♡ Chụt~ ♡ Ưm ♡
Hai người họ đang hôn nhau trong khi đang cưỡng hiếp mình, kích thích quá ♡ ♡ Mình ra mất thôi ♡ ♡ ♡
Jean: Aaaaaah ♡ ♡ ♡
Diluc: Ưm ♡ ♡ ♡
Hai người họ ra cùng một lúc, đúng là tâm đầu ý hợp.
Diluc nhấc người khỏi mặt tôi, rồi đến lượt Jean, cô bé của cô đầy ắp "sữa đặc" mà tôi bơm vào.
Cứ như vậy...
Jean: Aah ♡ ♡ ♡
Diluc: Gyuh ♡ ♡ ♡
Hai người họ không nói một lời, đưa mông về phía tôi như những con mèo hứng tình.
Jean: Meow ♡
Diluc: Nyah ♡
Lumine: Mình bị vắt cạn mất ♡ ♡ ♡!!!
...
Paimon: A! Lumine, cậu quay lại rồi!
Paimon: À rế? Sao mặt mày lại tái nhợt thế, quần áo sộc sệt nữa, mồ hôi lắm lét thế kia.
Lumine: K... không có gì đâu... đừng lo cho tớ...
Paimon: Ô! Tại vì cậu đi với Diluc với Jean hơn ba tiếng đồng hồ nên tớ có hơi lo một chút.
Lumine: K-không sao đâu mà...
Paimon: Vậy được thôi, chúng ta cùng đi đến Vực Hái Sao nào!
Lumine & Venti: Yaaaaaay!!!
Jean: I-i yaaah!
Diluc: ...
...
Chúng tôi tập hợp đông đủ ở Vực Hái Sao.
Diluc: Hm, đã đông đủ rồi.
Paimon: Ở nơi này, phong cảnh thật đẹp quá.
Venti: Rất hợp với chủ đề "Sự gặp lại của định mệnh" nhỉ?
Venti: Vậy thì, chuẩn bị bắt đầu thôi.
Jean: Ừ, bất kể kết quả như thế nào, ít nhất cũng nhìn thấy được cơ hội.
Jean: Thời gian này, cả tòa thành Mondstadt đều đã gánh chịu quá nhiều...
Diluc: Chỉ là từ đầu đến giờ, người giải quyết vấn đề lại là Nhà Lữ Hành và một ca sĩ.
Diluc: Hê, Đội Kỵ Sĩ miễn cưỡng coi như có chút công lao.
Venti: Được rồi, mọi người tránh qua một chút.
Venti: Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian, bắt đầu kéo lên dây đàn rồi.
Venti gảy dây đàn, gió nổi lên, từ dưới vách núi Dvalin xuất hiện.
Dvalin: Là ngươi...
Dvalin: Việc đã như vậy... đã không còn gì để nói nữa...
Venti: Vậy sao? Chẳng lẽ do ta nhìn sai rồi sao?
Venti: Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại bài hát đó...
Dvalin: Hứ...
Jean: Bọn họ, thật sự có thể nói chuyện với nhau...
Đột nhiên một đòn tấn công xuất hiện, phá vỡ Đàn Thiên Không trên tay Venti, Pháp Sư Vực Sâu xuất hiện trên đầu Dvalin
Paimon: A, tên hát rong!
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Đừng để bị bọn họ lừa nữa, con rồng đáng thương...
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Ả đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi...
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Nhìn xem, bây giờ ả ta lại đến để lừa ngươi...
Dvalin: Barbatos...
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Thù hận đi, tức giận đi.
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Ngươi đã là kẻ địch của Mondstadt, không thể quay đầu lại.
Dvalin: GRAAAAAAAAAAOOOOOOOO!!!!
Dvalin: Những người này,
Dvalin: Là đi cùng với ngươi
Dvalin: Để đến giết ta sao?!
Venti: Không phải như vậy!
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi...
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Các người cứ tiếp tục ở đây
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Than thở về sự bất lực của mình đi!
Venti: Dvalin...
Dvalin rời đi cùng Pháp Sư Vực Sâu.
Jean: A, Venti, hãy chú ý bảo vệ bản thân.
Venti: Haha... thực chất không phải bây giờ cô mới phát hiện ra thân phận đó phải không, Jean?
Venti: Chỉ là, cảm ơn cô vẫn gọi tôi bằng cái tên đó.
Diluc: Đàn Thiên Không thế nào rồi?
Diluc: Còn có thể đàn không?... Hoặc là, còn có thể dùng nước mắt của rồng để sửa chữa không?
Venti: Ừm...
Venti: Đã hỏng đến mức này... chắc là hết cách rồi.
Lumine: Tình huống của Dvalin rất nguy hiểm...
Diluc: Nhưng trước hết phải khiến cho kẻ đầu sỏ phải trả giá.
Diluc: Nếu không thể đánh bại nguồn cơn của sự ăn mòn, thì không thể giảm bớt sự đau khổ mà Dvalin phải chịu đựng.
Jean: Vậy thì, tôi triệu tập Kỵ Sĩ Trinh Thám đến theo dõi...
Diluc: Không cần đâu.
Jean: Ừm?
Diluc: Trước đây không lâu, ở đền thần của Tứ Phong Thủ Hộ, tôi đã tự tay giết chết một đồng loại của nó.
Paimon: Í?! Là lúc nào...
Diluc: Muốn theo dõi đám quái vật đó, có thể nhờ vào mạng tình báo và thủ đoạn của tôi.
Paimon: Diluc...
Paimon: Tuy rằng không ưa đội Kỵ Sĩ, nhưng sẽ dùng cách của mình để bảo vệ Mondstadt.
Venti: Ngữ khí của bé Paimon, đột nhiên trở nên yêu thương như thế...!
Diluc: Hừ.
Diluc: Tóm lại, đợi tin tức của tôi đi.
Diluc: Tôi muốn họ hiểu rằng, bất kể Giáo Đoàn Vực Sâu ngang ngược hỗn xược như thế nào...
Diluc: Ở Mondstadt, có những việc không thể làm.
Bọn tôi nhanh chóng giải tán, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức một chút, nói chứ hình như vật tư mạo hiểm sắp hết ròi, nên đến gặp Timaeus bổ sung vậy.
...
Tại Phế Tích Phong Long, Giáo Đoàn Vực Sâu đang họp mặt tại đây, cô gái tóc dài cột thắt bím đứng ngắm nhìn con rồng đang bay về tổ.
Hai Pháp Sư Vực Sâu đứng cúi đầu cung kính, Pháp Sư Vực Sâu Băng làm nhiệm vụ thao túng Dvalin đã quay trở về, báo cáo nhiệm vụ.
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Aether Điện hạ... kẻ bề tôi của người lại đem thêm một thắng lợi về.
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Khi vương quốc của người lại xuất hiện lần nữa,
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Chúng ta sẽ cùng hưởng thụ sự phồn vinh.
Cô gái quay mặt lại, nhìn kẻ bề tôi đang quỳ cung kính mình.
Aether: Ờ, sẽ rất là đáng mong chờ đó. Mong là... em gái của ta vẫn bình an cho tới lúc đó.
Pháp Sư Vực Sâu Băng: Vâng, thưa Công chúa Điện Hạ.
...
___
Chương Vôi Trắng - Màn 1: Báo cáo Quan sát Nhà Lữ Hành
Chương Mở Đầu - Màn 3: Bài ca về Rồng và Tự Do
Dự kiến đăng tải: 20/01 - 21/01/2024
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro