Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cẩm Chức - Màn 1: Giang hồ không hỏi xuất thân

Art: Eπ (pixiv) - Xingqiu (Genshin Impact)

___

Tôi đến Cảng Liyue để gặp Katheryne, gặp cô ấy xong rồi "chào hỏi" một chút rồi tôi cùng Paimon đi thám thính quanh đây. Cảnh Liyue vốn tấp nập vì đây là một trong những thương cảng sầm uất nhất Teyvat, chỉ đi đi lại lại thôi đã xém va phải người khác rồi, nhưng vui chơi không phải là mục đích chính của bọn tôi.

Mục đích của bọn tôi đến đây là để tìm cuốn "Hướng dẫn Du ngoạn Teyvat" chương Liyue, vì tôi đi một mạch từ Mondstadt đến đây mà, nên mấy địa hình hay kẻ địch vẫn chưa rõ nên mới phải đi kiếm nó đây. Ở đây nghe nói có tiệm sách siêu nổi tiếng "Vạn Văn Tập" không biết ở đó có không nữa.

Dạo quanh một hồi, tôi và Paimon đã đến cửa tiệm Vạn Văn Tập.

Paimon: Vạn Văn Tập... đây là tiệm sách ở cảng Liyue mà.

Paimon: Có muốn hỏi xem ở đây có chương Liyue trong [Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat] hay không? Quyển đó hay lắm đấy!

Đúng ý tôi đó Paimon!

Kế bên thì có một cô gái... có vẻ như không được bình thường, mà kệ đi.

???: Hahaha... thú vị, thật là thú vị, có thể đây cũng là một loại hiệp nghĩa.

Tôi đến quầy của tiệm sách, đây hình như là chủ tiệm Jifang, có thể hỏi chuyện được đó. Chưa kịp mở lời, chủ tiệm đã chặn họng.

Jifang: A, cứ xem tự nhiên, không mua cũng không sao.

Paimon: Chúng tôi đến để tìm sách, ở đây có chương Liyue trong [Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat] không?

Jifang: Ồ, quyển sách đó đã ngưng bán từ lâu rồi, không được yêu thích lắm.

Paimon: Hở?! Rõ ràng quyển Mondstadt thú vị như vậy... thật đáng tiếc!

Jifang: Tác giả quyển sách này cũng thật có cá tính, nói là hướng dẫn, nhưng sự thật là không có tác dụng hướng dẫn gì cho lắm.

Jifang: Không những bán không được, tôi còn từng bị khách hàng khiếu nại vì quyển sách này.

Lumine: Có mục nào xúi giục phạm tội sao...

Paimon: Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tiếc, cứ coi quyển Mondstadt như là ký sự mạo hiểm để đọc cũng rất thú vị mà...

Jifang: Dù gì thì chỗ tôi cũng không có, nếu thật sự muốn xem, có thể đến chỗ Thường Cửu Gia thử vận may.

Paimon: Thường Cửu Gia?

Jifang: Ngài ấy sống ở Khinh Sách Trang, sưu tập các loại sách. Tuy là tính khí thất thường, nhưng rất thích bàn luận về việc sưu tập sách.

Jifang: Khi còn ở Liyue, ngài ấy là khách quen của tôi, còn hiện tại tôi thỉnh thoảng cũng gửi vài quyển sách đã ngừng xuất bản cho ngài ấy.

Jifang: Nhưng chỗ ngài ấy ở rất khó tìm, phải men theo con đường nhỏ ở ngọn núi phía sau Khinh Sách Trang leo lên...

???: Bạn bảo, tuyệt bản tàng thư?

???: Cuốn Thần Tiêu Trảm Kích Lục quyển thứ 6 đã ngưng xuất bản, cũng có khả năng ở trong bộ sưu tập của ngài ấy?

Cô gái kỳ lạ khi nãy đột nhiên chen lời. Hơn nữa, giờ mới để ý, người Liyue không ngại khoe đùi đến vậy à.

Art: Eπ (pixiv) - Xingqiu (Genshin Impact)

___

Lumine: Cô là ai? Lén la lén lút làm tim gan phèo phổi của tôi xém chút nữa là lộn ngược ra ngoài rồi đây này!

Xingqiu: Thất lễ rồi, tại hạ là Xingqiu, chỉ là một người yêu sách đi ngang qua.

Xingqiu: Nếu cô và tôi đều đang tìm sách, vậy tại sao không cùng nhau đến Khinh Sách Sơn, bái kiến vị Thường Cửu Gia đó?

Cách nói chuyện cũng kỳ lạ...

Lumine: Có chí lý, phiền cô dẫn đường rồi.

Xingqiu: Đều là những người yêu sách, không cần khách sáo.

Chúng tôi nhanh chóng khởi hành đến Khinh Sách Trang, nó nằm ở gần Mondstadt, đi ngược đi xuôi thế này mệt chết đi được!

Đi đến sau núi, một ngôi nhà sập sệ, đứng trước nó là một người đàn ông đang nhăn mặt khó chịu.

???: Haiz, trời muốn diệt ta mà... trời muốn... diệt ta...

Lumine: Cho hỏi ngài là Thường Cửu Gia phải không?

Thường Cửu Gia: Ừ, có việc gì sao? Có việc thì nói nhanh đi.

Paimon: Nghe nói ở chỗ ngài có rất nhiều sách hiếm, tôi muốn mượn chương Liyue trong "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat" để xem.

Thường Cửu Gia: Haiz, đừng nói chuyện sách với tôi nữa, tôi đang phiền chết đây.

Thường Cửu Gia: Sau khi Vực Đá Sâu bị phong tỏa, việc kinh doanh khoáng thạch nhà tôi rất khó khăn, bọn Fatui lại còn ra tay sau lưng...

Thường Cửu Gia: Vì để gom tiền hàng, tôi phải đem những quyển sách yêu quý đi cầm...! Cô biết việc này có nghĩa là gì không?!

Lumine: Không có sách đọc rất khó chịu?

Thường Cửu Gia: Không phải! Là cuộc sống của tôi! Tôi dùng cả đời để sưu tập! Bảo vệ! Tàng thư của tôi, mất rồi!!

Thường Cửu Gia: Haiz... thôi bỏ đi, la hét với các cô cũng không có ý nghĩa gì. Sớm gom tiền để chuộc sách về mới là việc nên làm.

Thường Cửu Gia: Nếu không có việc gì khác, tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện. Đi đi.

Xingqiu: Chẳng lẽ, đến Thần Tiêu Trảm Kích Lục quyển thứ 6, cũng mang đi cầm rồi?

Thường Cửu Gia: Hở? Không ngờ sẽ nghe được cái tên này... cô cũng có phẩm vị lắm.

Paimon: Ý là bọn tôi không có phẩm vị à?!

Thường Cửu Gia: Đây là một quyển kỳ thư có ý nghĩa thời đại, lúc đầu khi vừa được bán ai cũng coi thường nó...

Thường Cửu Gia: Nhưng nó đã thay đổi ấn tượng của rất nhiều người về tiểu thuyết võ hiệp, sau này cũng xuất hiện thêm nhiều người bắt chước.

Thường Cửu Gia: Bản đầu tiên số lượng rất ít, gần như ngay lập tức hết hàng.

Xingqiu: Trong những lần tái bản sau này, quyển thứ 6 do tác giả bổ sung câu chuyện, không biết vì sao không có cơ hội tái bản lại.

Thường Cửu Gia: Đúng thế, chính là như vậy! Vì số lượng còn tồn tại cực ít, bất kể tôi thiếu bao nhiêu tiền, cũng không nỡ mang đi cầm.

Xingqiu: Nói vậy thì, quyển sách đó vẫn còn nắm trong tay ngài?!

Thường Cửu Gia: Ừ, đây là quyển sách cuối cùng còn sót lại của tôi...

Thường Cửu Gia sầu não, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều người.

Changhu: Này, lão Thường!

Changhu: Lề mề vậy, lão gia nhà ta đã khách khí rồi đó? Lô Thạch Phách đó, rốt cuộc là bán hay không?!

Changhu: Làm Mậu Tài Công tức giận, cũng là làm Fatui tức giận, hiểu đạo lý này chứ.

Thường Cửu Gia: A, lại là ngươi...

Thường Cửu Gia: Nhưng tôi cũng không thể giảm giá bán rẻ lô Thạch Phách đó chứ, nếu như vậy thì... tôi chắc sẽ không thể chuộc lại sách của tôi rồi...

Changhu: Ta không quan tâm, ông muốn đọc sách hay là ăn cơm? Hay là muốn đem sách vào quan tài nằm?

Thường Cửu Gia: Này, ngươi... haiz...

Xingqiu: Không thể nói như vậy, vị huynh đài này. Kinh doanh là việc thuận mua vừa bán, làm gì có đạo lý ép mua ép bán như vậy.

Oaaa!! Thần điêu đại hiệp là đây!!

Changhu: Ngươi từ đâu chui ra vậy? Liên quan gì đến ngươi!

Xingqiu: Tại hạ là người giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, phái Cổ Hoa, Xingqiu.

Changhu: A-hahahahahahaha...

Changhu: Phái Cổ Hoa, hắn nói phái Cổ Hoa! Hahaha! Nghe thấy chưa? Bây giờ còn có người nhắc phái Cổ Hoa!

Changhu: Chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ mất đi hương hỏa, đứng bên bờ vực thẳm sao? Có vậy mà đã dám hành hiệp trượng nghĩa?

Xingqiu: Chính nghĩa không quan hệ gì tới thân phận, ngươi chỉ là tiểu gia đinh cáo mượn oai hùm, không phải cũng đang làm việc xấu sao?

Changhu: Ngươi... ngươi! Được, ngươi hãy đợi đấy! Xem ta có bản lĩnh trừng trị ngươi hay không!

Changhu: Còn ngươi, Lão Thường! Lô khoáng này ông không muốn bán cũng phải bán!

Thường Cửu Gia: Haiz, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Những ngày tháng này thật khó sống.

Xingqiu: Tóm lại có thể cho tôi mượn sách không?

Lumine: Cô cũng vô cảm quá đi...

Thường Cửu Gia: Thôi bỏ đi, tôi cũng không hy vọng người khác có thể lo lắng cho tôi. Coi như nể tình lúc nãy cô nói giúp tôi, mau cầm sách biến đi.

Xingqiu: Thật cảm ơn! Tôi mong chờ quyển sách này lắm, ơn cho mượn sách, Xingqiu ắt phải báo đáp.

Thường Cửu Gia: Được rồi được rồi, nhớ trả sách cho tôi là được. Tôi không có hy vọng gì với đệ tử phái Cổ Hoa...

Paimon: Này! Cô cứ đi như vậy sao? Còn chưa làm rõ mà!

Xingqiu biến đi đâu mất tăm, tôi vội đuổi theo cô ấy đến dưới khu thị trấn, cô ta đang đứng đó vừa hóng gió vừa đọc sách.

Paimon: Đứng đây đọc sách là cách bạn hành hiệp trượng nghĩa sao?

Xingqiu: Thật thú vị, thật thú vị, hóa ra còn xảy ra chuyện này...

Paimon: Này, nghe tôi nói đi chứ!

Xingqiu: Hóa ra là vậy, chuẩn bị kỹ càng quả nhiên là có nguyên nhân.

Paimon: Này!

Lumine: Đám người hung hăng khi nãy...

Paimon: Đúng vậy, nếu không mua được khoáng thạch với giá cực rẻ, thì phải khiến cho Thường Cửu Gia chịu khổ, bọn chúng không khác gì kẻ cướp!

Lumine: Chúng ta phải nghĩ cách giúp Thường Cửu Gia!

Xingqiu: Đừng có bỏ tôi ra ngoài.

Paimon: Cô không phải là nghe được chúng tôi nói chuyện chứ!

Xingqiu: Mượn quyển sách này, chỉ là thấy Thường Cửu Gia đến bước đường cùng, rồi cũng đem nó đi cầm, vậy thì thật là đáng tiếc.

Xingqiu: Những lời nói với Thường Cửu Gia không phải là nói chơi, nếu ngài ấy đã có ơn với tôi, vậy thì tôi nhất định báo đáp, đó là hiệp nghĩa.

Xingqiu: Quyển sách này tôi sẽ bảo quản giúp, mà những tàng thư khác, tôi cũng sẽ chuộc lại cho ngài ấy.

Lumine: Cô nghĩ ra cách rồi?

Xingqiu: Đương nhiên là có cách, tôi đã có ý tưởng rồi, bây giờ chỉ cần suy nghĩ chi tiết.

Xingqiu: Hừm, để tôi suy nghĩ một lát, không quá lâu đâu...

Changhu: Vẫn còn dám ở đây, ngươi nghĩ ta chỉ đe dọa thôi sao?

Changhu: Phái Đậu Hoa à, người cũng không có, mà bản lĩnh cũng chẳng thấy, chỉ có lá gan là không nhỏ nhỉ.

Changhu: Ơ, hình như sai rồi? Phái Cổ Hoa! Phái Cổ Hoa, phải không?

Xingqiu: Đó là "châu chấu đá voi, không tự lượng sức".

Changhu: A? Nói thơ văn gì vậy?

Xingqiu: Mời về cho, ép mua ép bán tôi không thể chấp nhận, huống hồ là Thường Cửu Gia có ơn với tôi.

Changhu: Tên tiểu tử, xem ra lại muốn ra mặt giúp lão Thường?

Changhu: Vậy thì ngươi đến không đúng lúc rồi, nhìn xem, hôm nay có đại nhân Fatui chống lưng cho ta, mấy chục phái Cổ Hoa cộng lại cũng không dám đắc tội!

Xingqiu: Tại hạ tuy nhỏ tuổi, cũng hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối diện với kẻ ác có bao giờ sợ hãi?

Changhu: Vậy thì cho ngươi chút giáo huấn!

Chỉ với vài nhát kiếm, bọn tôi đã đánh bại đám lưu manh.

Changhu: Vốn nghĩ cái thứ đeo trên eo chỉ là bảo thạch bình thường... không ngờ là Vision!

Changhu: Hôm... hôm nay tha cho ngươi! Đợi mà xem! Việc chưa xong đâu!

Xingqiu: Haizz, xem ra chúng không biết rút kinh nghiệm rồi.

Lumine: Thực chất Phái Cổ Hoa là nơi ngọa hổ tàng long?!

Xingqiu: Không không không, cô hiểu lầm rồi, lời lúc nãy tên đó nói mặc dù khó nghe, nhưng đánh giá về phái Cổ Hoa... cũng không sai... haiz.

Xingqiu: Tuy là tôi có nguyện vọng chấn hưng sư môn, nhưng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Paimon: Bây giờ bọn họ đi rồi, nhưng nhất định sẽ quay lại kiếm chuyện.

Xingqiu: Tôi biết, tôi sẽ không hại ân nhân của tôi, buôn bán có quy luật, việc này tôi sẽ phụ trách đến cùng.

Xingqiu: Fatui thông thường sẽ không đứng về phía thương nhân nào, nhưng thái độ hống hách của tên gia đinh đó, chắc là không phải nói dối.

Xingqiu: Trong đây chắc là có ẩn tình riêng.

Xingqiu: Lúc nãy họ nhắc đến Mậu Tài Công, cái tên này tôi có nghe qua, nhà của hắn ở cảng Liyue rất nổi bật, nhờ các bạn đi nghe ngóng chút manh mối vậy.

Paimon: Cũng hợp lý... vậy thì bạn làm gì?

Xingqiu: Tôi? Tôi vẫn còn những việc khác muốn làm rõ, tôi nghĩ... chút nữa chúng ta gặp nhau ở Ngọc Kinh Đài ở cảng Liyue nhé.

Paimon: Thật vậy sao? Không phải chỉ là muốn sai khiến chúng tôi chạy việc chứ?

Xingqiu: Ừm ừm, không ngờ là xảy ra việc như vậy, đoạn này thật là hay, hay không tả nổi!

Paimon: Huhuhu! Tức chết mất! Tớ có thể đánh cô ta không!

Lumine: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn".

Paimon: Được rồi, nhưng những người chọc tớ tức giận tớ đều phải đặt cho người đó một biệt danh khó nghe!

Paimon: Gọi cô ta là "đồ mọt sách" là được!

Nói rồi, tôi kéo Paimon đi, không để cậu ấy quậy nữa.

Trên đường đi, bọn tôi cũng bàn kế sách.

Paimon: Ồ, rốt cuộc phải làm thế nào mới biết được Mậu Tài Công và Fatui có cấu kết?

Lumine: Phải có chứng cứ quyết định.

Paimon: Vậy... trực tiếp đi tìm hắn? Có thể bắt được tại trận là tốt nhất, bắt không được cũng có thể hù họa hắn, nói không chừng có thể nói cho chúng ta biết!

Lumine: Thăm dò thủ vệ trước đi.

Paimon: Vậy thì giao cho cậu rồi! Tớ sẽ phối hợp.

Tôi bước tới, nói chuyện với một tên lính của Mậu Tài Công, tên hắn hình như là Wu, thông qua bảng tên của hắn.

Wu: Ai vậy?

Lumine: Ta là Lumine! Khách quý của Mậu Tài Công các người!

Wu: Thật kỳ lạ, trên danh sách không có cái tên này...

Wu: Lão gia hôm nay có việc đột xuất quan trọng, đã hủy tất cả các cuộc hẹn.

Paimon: "Quan trọng"... là?

Wu: Gần đây lão gia bận một mối làm ăn rất lớn, từ sớm đã ra ngoài tiếp khách quý rồi.

Paimon: Vậy bây giờ ông ấy ở đâu?

Wu: Xin lỗi, cái này lão gia đặc biệt dặn dò, không được tiết lộ...

Lumine: Ý là chúng tôi không phải là khách quý?

Wu: Không không không, tôi không có ý mạo phạm, xin đừng để ý!

Lumine: Hãy đợi lão gia ngươi trả giá cho việc mạo phạm của ngươi!

Wu: Xin lỗi, xin lỗi! Lão gia đang ở Tân Nguyệt Hiên bàn việc làm ăn!

Wu: Mong ngài độ lượng, đừng để lão gia trách phạt xuống!

Paimon: Lão gia chúng tôi còn có việc quan trọng, không mất thời gian với ngươi nữa.

Paimon: Ngươi hãy mong cô ấy sau khi bàn xong việc làm ăn với Mậu Tài Công thì có thể quên việc ngươi vô lễ đi!

Wu: Cảm... cảm ơn các ngài! Mong việc kinh doanh của các ngài luôn được Nham Vương Gia bảo hộ!

Bọn tôi xoay người rời đi.

Paimon: Không ngờ Lumine cũng có loại thiên phú này!

Lumine: Cậu cũng diễn không tệ.

Paimon: Hehe, để cảm ơn, tớ mời cậu ăn điểm tâm!

Paimon: Xem ra khách quý mà thủ vệ nhắc đến, chính là bọn Fatui.

Lumine: Đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Paimon: Ừm! Vậy chúng ta đến Tân Nguyệt Hiên đi!

Tân Nguyệt Hiên hình như là một nhà hàng cực sang chảnh ở Liyue thì phải, mong là mình sẽ ngụy trang được.

Chỗ của Mậu Tài Công hình như là ở tầng trên cùng, tôi thật sự khâm phục chuyện ngụy trang giao dịch có cũng như không này.

Nghĩ sao mà giao dịch bí mật mà lại làm ở tầng thượng một nhà hàng nổi tiếng vậy?! Đây có phải là phim về mafia đâu!?

Kia hình như là Mậu Tài Công và một tên Người Xử Lí Nợ của Fatui.

Mậu Tài Công: Tôi biết, tôi biết, yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành đơn hàng.

Người Xử Lý Nợ: Nhưng thủ hạ lúc trước tôi giao cho ngài nói, tiến độ không được lạc quan lắm... có người không chịu hợp tác, phải không?

Mậu Tài Công: Ừm... đúng vậy, có chút vấn đề ở chỗ nguyên liệu, Thạch Phách tạm thời vẫn chưa mua được.

Mậu Tài Công: Nhưng việc này ngài không cần lo lắng, cho dù tên Thường Cửu Gia đó không bán, tôi mua từ chỗ người khác cũng được.

Người Xử Lý Nợ: Vậy thì tốt, lúc trước tôi đã nói, Fatui chỉ quan tâm kết quả.

Người Xử Lý Nợ: Để hoàn thành đơn hàng, Fatui có thể cho ngài sự hỗ trợ nhất định, nhưng nếu không hoàn thành đúng thời gian...

Người Xử Lý Nợ: Ý tốt của chúng tôi không phải miễn phí.

Mậu Tài Công: Tôi hiểu tôi hiểu, được ngài chiếu cố, làm sao tôi dám phụ lòng?

Người Xử Lý Nợ: Vậy thì đợi kết quả lúc đó của ngài.

Mậu Tài Công: Phù... tên lão Thường đáng chết...

Hình như hắn đang tới đây. Tôi kéo Paimon nhanh chóng rời khỏi Tân Nguyệt Hiên rồi đến chỗ Kinh Ngọc Đài hẹn trước với Xingqiu.

Paimon: Nói là còn có chuyện muốn biết, làm ra vẻ thần thần bí bí...

Paimon: Cuối cùng cô chỉ là đổi chỗ để xem sách!

Lumine: Việc kinh doanh của Mậu Tài Công chúng tôi đã làm rõ rồi.

Xingqiu: Hóa ra là vậy, gần giống như tôi đoán.

Paimon: Cô thật sự đã đoán sao...

Xingqiu: Tôi đã tính toán kỹ lưỡng. Ở đây tôi có một bức thư, nhờ các cô đem cho gia đinh của Thương Hội Phi Vân, họ sẽ biết làm như thế nào.

Xingqiu: Vì có nỗi khổ khó nói ra, tại hạ không thể đi cùng hai vị.

Xingqiu: Nội dung trong thư các bạn không cần phải xem, đến lúc đó...

Paimon: Oa, chữ xấu quá! Chữ như vầy có muốn cũng không đọc ra được.

Lumine: Văn tự cổ đại?

Xingqiu: Ừm...

Xingqiu: Cho nên bảo các cô không cần đọc, không đọc... cũng không ảnh hưởng gì!

Xingqiu: Người đó đọc hiểu bức thư này.

Paimon: Nhưng mà, cần tìm Thương Hội Phi Vân giúp đỡ sao? Đó là một trong những thương hội đại danh đỉnh đỉnh ở Liyue, không có lý do gì phải giúp chúng ta chứ?

Lumine: Thương Hội Phi Vân?

Paimon: Sau khi đến Liyue, thường nghe thấy cái tên này, hình như có rất nhiều vụ kinh doanh đều do họ nắm giữ.

Paimon: Thương hội lớn như vậy nếu đồng ý giúp là việc tốt, nhưng họ thật sự sẽ giúp chứ?

Xingqiu: Việc này không phải lo, theo như tôi biết, họ đều giống như tôi, có một trái tim hiệp nghĩa.

Xingqiu: Đọc xong bức thư sâu sắc thấm đẫm tình cảm của tôi, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.

Lumine: Thật sẽ có tác dụng sao?

Xingqiu: Phải cho Mậu Tài Công một bài học lớn, chỉ dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ.

Xingqiu: Mà tôi cũng không muốn để người khác biết việc này do tôi làm.

Paimon: Tại sao? Hở? Tại sao, không phải cô muốn báo ơn Thường Cửu Gia sao?

Xingqiu: "Xong việc phủi áo ra đi, công danh lợi lộc chẳng màng chi", đây vốn là bản chất của nghĩa hiệp, càng nghĩ càng thấy hay.

Xingqiu: Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, nhưng đây không chỉ là báo đáp, tôi không muốn nợ nhân tình, cũng không cần hồi báo.

Paimon: Nói hay như vậy, sự thực cô chỉ muốn tiếp tục đọc sách của mình thôi.

Xingqiu: Làm phiền hai cô đưa thư cho gia đinh của Thương Hội Phi Vân, anh ta có lẽ đang ở gần Lưu Ly Đình?

Paimon: Không được xem thường tôi!

Chúng tôi đến gần quán Lưu Ly Đình, có một anh trai đeo kính ở gần đó hình như là người mà Xingqiu đề cập đến.

Paimon: Làm phiền rồi, chúng tôi có việc muốn thỉnh cầu. Hãy đọc lá thư này trước.

Lumine: Cách cậu nói chuyện cũng giống cô ấy rồi.

Xu: Thư? Ồ ồ, hóa ra lại là việc này à...

Lumine: Lại là?

Xu: Không có gì, chỉ là tôi đoán đại thôi, đợi tôi đọc nội dung thư một chút.

Paimon: Anh ấy đọc hiểu sao... nói chứ cái này là ngôn ngữ chung của Teyvat sao...

Xu: Ừ... đúng vậy, nét chữ này người khác không thể bắt chước được.

Xu: Hai vị khách quý đi đường mệt mỏi, thật là vất vả, hãy để Thương Hội Phi Vân chúng tôi giúp các bạn tẩy trần.

Lumine: Hả? Tẩy trần?

Xu: Không cần vội, việc trong thư tôi đã hiểu rồi, chỉ là chúng tôi cần chút thời gian để chuẩn bị.

Xu: Mời hai vị đến Lưu Ly Đình ngồi nghỉ một chút, nhấm nháp điểm tâm ngắm phong cảnh biển, coi như là chút tiếp đãi không đáng gì của chúng tôi.

Paimon: Oa, thật ngon quá đi! Không ngờ lại khách sáo với chúng tôi như vậy!

Xu: Đạo tiếp khách là môn học bắt buộc của Thương Hội Phi Vân, khách quý đến thăm, đương nhiên là không thể chậm trễ.

Xu: Tôi sẽ dẫn đường, xin mời hai vị đi qua bên này.

Vào bên trong Lưu Ly Đình, Paimon há hốc ngạc nhiên:

Paimon: Ở đây là Thương Hội Phi Vân, những nơi xa xỉ rộng lớn ở cảng Liyue thật không ít.

Paimon: Tôi còn tưởng sẽ bị tiếp đón thô lỗ hoặc bị đuổi khỏi cửa nữa...

Paimon: Không ngờ đồ mọt sách cũng có mặt mũi thật.

Xu: Khiến hai vị đợi lâu, Thương Hội Phi Vân đã an bài thỏa đáng.

Xu: Mậu Tài Công có quyền có thế, việc giáo huấn bình thường sẽ chẳng thấm vào đâu so với hắn.

Xu: Muốn khiến hắn không làm việc tương tự như vậy nữa, chỉ có thể khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự đau khổ của Thường Cửu Gia.

Xu: Giao dịch của Mậu Tài Công có liên quan đến Thạch Phách, vậy chỉ cần mua sạch tất cả Thạch Phách ở Liyue, mới có thể khiến Mậu Tài Công rơi vào tuyệt cảnh.

Xu: Nếu không có nguyên liệu, thợ thủ công giỏi đến đâu cũng không làm ra thành phẩm được nhỉ.

Paimon: Hóa ra thế! Như vậy ông ta sẽ không thể báo cáo với người Fatui!

Paimon: Nhưng Liyue to như vậy muốn mua hết tất cả Thạch Phách cũng khá rắc rối nhỉ?

Xu: Ừm, ban đầu thật sự khó có thể thu mua toàn bộ, vì vậy theo kế hoạch, vẫn phải làm phiền hai vị giúp đỡ.

Xu: Đầu tiên, đây là những cửa tiệm ở Liyue, địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ rồi.

Xu: Tiếp theo ở Vực Đá Sâu vẫn còn một số Thạch Phách vẫn chưa mua, cũng phải mua hết.

Xu: Cuối cùng là phần trong tay Thường Cửu Gia rồi.

Paimon: Ừm, ba quán trong thành, vực đá sâu, Thường Cửu Gia, tôi nhớ kỹ rồi!

Xu: Và những món phải mua là đều được hoàn lại tiền nhé, nên yên tâm.

Paimon: Oa, nhiều Mora vậy?! Có... có thể bao hết Lưu Ly Đình ăn một tháng luôn!

Lumine: Thương Hội Phi Vân thật là chịu chơi.

Xu: Hehe, việc như vậy trước đây cũng có vài lần, cũng quen rồi.

Xu: Hai vị chỉ cần hoàn thành giao dịch là được, việc vận chuyển cứ giao cho Thương Hội Phi Vân xử lý.

Xu: Đợi hai vị hoàn thành thu mua, là có thể đến kho của Thương Hội Phi Vân xem kịch hay rồi.

Dưới sự tài trợ của Thương Hội Phi Vân, tôi và Paimon đã vét sạch Thạch Phách ở ba cửa tiệm được chỉ định.

Cửa tiệm của Bolai.

Lumine: Muốn mua tất Thạch Phách của bạn.

Bolai: Tất cả? Tôi nói trước, chớ coi thường tiệm nhỏ của tôi, tôi có nguồn hàng từ nhiêu nơi, nếu cộng cả lại thì số lượng không nhỏ đâu.

Bolai: Nói số lượng đi, nếu đem tất cả hàng đến, bạn sẽ sợ té khói cho mà coi.

Lumine: Đây là mối làm ăn của Thương Hội Phi Vân.

Bolai: Thương... "Thương Hội Phi Vân"! Vậy... Phải nói sớm hơn chứ.

Bolai: Nếu đã là Thương Hội Phi Vân thì không có vấn đề gì rồi, vậy ký khế ước thôi, tôi sẽ mau chóng kéo hàng về!

Changshun.

Lumine: Tôi muốn mua tất Thạch Phách của bạn.

Changshun: Tất cả Thạch Phách sao? Thật ra tôi đã nhận vài đơn hàng Thạch Phách rồi.

Changshun: Có điều chỉ toàn chốt bằng miệng mà thôi, vẫn chưa có ký khế ước... Người mua dường như rất nắm rõ tình hình, mãi mà vẫn chưa quyết định.

Lumine: Thương Hội Phi Vân thầu hết rồi.

Changshun: Thì ra là Thương Hội Phi Vân! Ra là vậy, xem ra giới thương nhân Liyue lại có một phen sóng gió rồi...

Changshun: Hả, không sao! Tôi chỉ là nói vu vơ mà thôi, chúng ta mau ký khế ước nào.

Changshun: Không cần lo lắng việc này, bên kia cũng chưa có đặt cọc, đây cũng là chuyện hết sức bình thường.

Changshun: Cảm ơn ngài đã đến, hy vọng có thể làm ăn với Thương Hội Phi Vân nhiều hơn nữa!

Thậm chí cửa tiệm của người Snezhnaya cũng không tha.

Ivanovich: Chào bạn, xin lỗi, sản phẩm chỗ tôi đã hết hàng, vui lòng quay lại lần sau.

Lumine: Thạch Phách hết rồi sao?

Ivanovich: Ồ, tôi cứ nghĩ là đến mua hàng hóa của Snezhnaya.

Ivanovich: Thạch phách thì còn... Có điều Thạch Phách của tôi đều được bán cho công xưởng ở Snezhnaya, tôi không bán nhỏ lẻ.

Ivanovich: Vì lượng mua ít lúc thống kê rất khó, rất xin lỗi tôi không bán.

Lumine: "Toàn bộ" là số lượng nhỏ hả?

Ivanovich: Thì ra là vậy... Để tôi suy nghĩ, xin đợi một chút.

Ivanovich: Được rồi, chỉ cần ký tên trên khế ước là được.

Ivanovich: (Người Liyue thật là nhiều tiền mà...)

Rồi đến Vực Đá Sâu tìm mua.

Paimon: Cho hỏi, bạn là người phụ trách khai thác Thạch Phách phải không?

Shizhuang: Ồ ồ, cuối cùng cũng đến rồi. Nghe nói Thương Hội Phi Vân mua lượng lớn Thạch Phách ở Liyue, tôi nghĩ các bạn sẽ đến đây.

Shizhuang: Ở đây tôi có một lô Thạch Phách tạm vẫn chưa bị chuyển đi, chỉ cần các bạn ra giá cao thì có thể bán.

Lumine: Có dự cảm không lành.

Shizhuang: Vì họ rao giá khá cao, lô này... cần 700 vạn Mora mới được.

Paimon: A?! Rõ ràng là ở cảng Liyue tổng cộng vẫn chưa dùng hết 20 vạn Mora!

Shizhuang: Hết cách rồi, ai ra giá cao thì người đó có thôi, tôi bán cho các bạn cũng là phá hợp đồng rồi đấy, không lấy giá cao không được.

Lumine: Giá cao gấp 4 lần, quả là gian thương.

Shizhuang: Các bạn có chỗ khó của các bạn, tôi cũng có việc khó xử của tôi. Muốn mua thì mua, không muốn mua, mời về cho.

Paimon: Được rồi được rồi, mắc thì mắc vậy, chúng tôi mua!

Paimon: Về nói với lão gia, sau này buôn bán với vị tiên sinh này, giá bán cũng phải gấp 4 lần!

Shizhuang: Hử?! Cái... cái này không cần thiết chứ?

Lumine: Ai bảo đắc tội với Thương Hội Phi Vân.

Shizhuang: Không không không, đừng như vậy, đây không phải là tiền của các bạn, so đo như vậy làm gì?

Paimon: Nếu đã là tiền của thương hội, nhưng tiêu nhiều quá cũng không giao phó được với lão gia.

Paimon: Đến lúc đó chỉ có thể khai tên ông ra, nói ông làm khó chúng tôi, tăng giá vô lý.

Shizhuang: Tôi, tôi biết rồi... xin lỗi, mong Thương Hội Phi Vân đừng so đo.

Shizhuang: Nhưng... thực ra khi vận chuyển số khoáng thạch này gặp chút rắc rối, có vài xe bị Hilichurl tấn công.

Shizhuang: Tôi cũng không biết rõ là ở đâu, nhưng không thu về, tôi cũng không có cách nào bán cho các bạn..

Shizhuang: Có thể nhờ bạn đi tìm không? Tôi nhớ tất cả có 5 xe, nếu tất cả đều tìm thấy, tôi sẽ ký giao ước với bạn ngay tại chỗ.

Lumine: Nhất ngôn cửu đỉnh?

Shizhuang: Cảm ơn, xin lỗi khiến bạn phải làm việc này.

Paimon: Không còn cách nào khác, chúng ta đi thôi Lumine.

Tôi một mình tiêu diệt lũ Hillichurl, đánh dấu lại vị trí xe trên bản đồ rồi giao lại cho Shizhuang.

Paimon: Vị trí năm xe chúng tôi ghi lại rồi, có thể bán cho chúng tôi Thạch Phách rồi chứ.

Shizhuang: Ừm, các bạn vất vả rồi, ký khế ước đi. Mong có thể nói tốt vài câu với lão gia các bạn.

Paimon: Hoàn mỹ, thật tuyệt quá!

Lumine: Sao cậu nghĩ ra lúc đó đe dọa ngược hắn vậy?

Xingqiu: Rất xin lỗi, tại hạ không thể đi cùng hai vị.

Xingqiu: Chỉ cần đem bức thư này cho Thương Hội Phi Vân, họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.

Trong lúc bọn tôi chạy đôn chạy đáo, thi thoảng tôi nhìn thấy bóng dáng của "ai đó" rất quen, đứng chéo chân ra sau, tay cầm sách, tay cầm quạt sau hông, chăm chú đọc sách.

Quay về Khinh Sách Trang, bọn tôi lần nữa gặp Thường Cửu Gia vẫn đang sầu não, nhưng gặp bọn tôi, ông ấy dường như cũng không bất ngờ là bao.

Thường Cửu Gia: Các bạn đến thật đúng lúc, tôi đang cảm thấy kỳ lạ, người của Mậu Tài Công đã một lúc không đến.

Thường Cửu Gia: Các bạn biết là vì sao không?

Paimon: Yên tâm đi, Thường Cửu Gia, Mậu Tài Công sẽ không đến kiếm chuyện với ngài nữa!

Thường Cửu Gia: A? Việc... việc này là thế nào?

Lumine: Không những là vậy, tôi còn muốn mua Thạch Phách của ngài.

Thường Cửu Gia: Hở? A... tôi hiểu rồi, hóa ra các bạn cũng là người trong nghề à. Muốn cướp mối làm ăn của Mậu Tài Công? Hứ... thật là không thể nhìn bề ngoài...

Thường Cửu Gia: Nhưng... nói thế nào thì giảm 70% cũng thấp quá, ít nhất giảm 40% tôi mới lấy lại được vốn...

Paimon: Không cần giảm giá, chúng tôi mua theo giá thị trường.

Thường Cửu Gia: Hả? Không phải mua giá rẻ? Thật... thật vậy sao? Lại có việc tốt như vậy?

Thường Cửu Gia: Ái chà, thật không ngờ lô khoáng này lại có thể kiếm tiền.

Thường Cửu Gia: Nhưng mà... Bán như vậy, nếu Mậu Tài Công lại đến tìm...

Paimon: Đã nói họ sẽ không đến nữa là không đến nữa.

Lumine: Cứ yên tâm bán cho tôi.

Thường Cửu Gia: Vậy... được rồi, dù gì cũng không thể tệ hơn bây giờ nữa.

Thường Cửu Gia: Nhưng nhiều Thạch Phách như vậy, các bạn muốn dùng làm gì chứ?

Paimon: Thực ra chúng tôi nhận được ủy thác, không cần hỏi cụ thể đâu.

Lumine: Sau này sẽ có người tới lấy hàng, nhớ đưa cho họ đấy.

Thường Cửu Gia: Cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn các bạn! Tôi thật sự không biết phải cảm ơn như thế nào!

Lumine: Không cần khách sáo, chúng tôi vẫn còn việc chưa làm xong.

Paimon: Người tốt sẽ được báo đáp, người xấu sẽ bị báo ứng!

Paimon: Đi thôi, Lumine, đến kho Thương Hội Phi Vân xem kịch hay!

Tôi và Paimon đi đến kho của Thương Hội Phi Vân như Xingqiu đã nói. Xingqiu thì đứng ở đó thảnh thơi đọc sách, còn trong khi đó tôi lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi! Sau chuyện này, nhất định tôi sẽ cho cô ta biết tay!

Xingqiu: Vở kịch hay cuối cùng không thể thiếu hai khán giả quan trọng.

Paimon: Nói thì dễ, lúc chúng tôi đang chạy chỗ này chỗ kia, bạn đã làm gì hả?

Đúng đó Paimon!

Xingqiu: Cái này mà... Tất nhiên là có một khoảng thời gian tuyệt vời đọc hết cuốn [Thần Tiêu Trảm Kích Lục].

Xingqiu: Thần Kích và Tà Kiếm, Mir và Weiyang...

Xingqiu: 5 cuốn đầu của câu chuyện có thể nói là "tuyệt" hoặc là "hay", thế nhưng đến cuốn thứ 6 lại không tìm được từ gì phù hợp để hình dung rồi.

Xingqiu: Trên thế giới này, chỉ có người như vậy mới viết ra được kiệt tác.

Paimon: Có điều là chuyện này có quan hệ gì với Mậu Tài Công?

Xingqiu: Chỉ là than thở thôi. Xét cho cùng, "nằm ngoài dự đoán" là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Lumine: Đoạn kết của cuốn sách đó có hay không?

Xingqiu: Hay lắm... hy vọng kết quả ở đây cũng như mong đợi.

Paimon: Cái, cái gì? Này...bầu không khí này "chỉ mình là không hiểu"!

Paimon: Vậy... vậy tại sao cô nói muốn xem kịch hay ở trong kho?

Xingqiu: Thử nghĩ xem, Mậu Tài Công chạy khắp cảng Liyue cũng không mua được nửa miếng Thạch Phách.

Xingqiu: Hắn sẽ lo lắng, không có nguyên liệu sẽ không thể hoàn thành giao dịch, không hoàn thành được giao dịch, thì sẽ đắc tội người Fatui

Xingqiu: Trong sợ hãi hắn nghe thấy tên Thương Hội Phi Vân đột nhiên cuống cuồng nhớn nhác.

Xingqiu: Mậu Tài Công có quyền có thế, chưa từng bị đối xử như vậy.

Xingqiu: Mặc kệ là muốn trút giận hay muốn giải quyết vấn đề, hắn ta đều phải...

Mậu Tài Công: Hóa ra là các ngươi, các ngươi đang ra mặt giúp cho Thường Cửu Gia à!

Xingqiu: Nhìn kìa, nói đến là đến rồi.

Mậu Tài Công: Ta đi một vòng, ở đâu cũng không mua được Thạch Phách, mới biết là Thương Hội Phi Vân đang thu gom.

Mậu Tài Công: Đây vốn không phải khoáng vật hiếm có gì, lại bị đứt hàng, các người cố tình đối đầu với ta?

Xingqiu: Không phải là đối đầu, chỉ là báo ơn. Giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là việc rất bình thường.

Xingqiu: Tôi nhớ là người của các ngươi nói mà, việc này sẽ không kết thúc ở đây.

Mậu Tài Công: Hứ, thật là không biết tốt xấu, vậy ta cũng không phí lời nữa.

Mậu Tài Công: Đại nhân, nhờ người rồi, cướp hết tất cả Thạch Phách ở đây đi!

Người của Fatui không biết từ đâu bước ra.

Người Xử Lý Nợ: Đừng có quá đắc ý.

Paimon: Oa, có một người trông có vẻ rất lợi hại bước ra rồi!

Người Xử Lý Nợ: Có chút bản lãnh, không phải là kẻ vô dụng... cứ như vậy, tổn thất sẽ rất lớn.

Mậu Tài Công: Chúng sắp không cầm cự được rồi, tiếp tục lên đi! Cướp Thạch Phách về đây!

Người Xử Lý Nợ: Fatui và ngươi vốn chỉ có mối quan hệ hợp tác làm ăn, ta không bảo ngươi đem người của ta đi đánh nhau, gây ra rắc rối này.

Mậu Tài Công: Nói... nói cái gì? Đại nhân, tôi... tôi cũng là vì hoàn thành đơn hàng mà thôi!

Người Xử Lý Nợ: Việc đơn hàng, tự mình nghĩ cách đi.

Mậu Tài Công: Đừng... đừng đi mà! Này! Này! Đại nhân!

Xu: Tiểu thư?! Tại sao người ở đây? Không bị thương chứ?

Xingqiu: Có vị này giúp đỡ, thật may mắn.

Paimon: Tiểu thư?!

Lumine: Tiểu thư?!

Mậu Tài Công: C-cô chính là tiểu thư của Thương Hội Phi Vân?

Xingqiu: Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta là đệ tử phái Cổ Hoa, con thứ của chưởng quỹ Thương Hội Phi Vân, Xingqiu.

Mậu Tài Công: Đáng chết, bị ngươi tính kế rồi...

Xingqiu: Mậu Tài Công, cướp bóc đối với người làm kinh doanh mà nói thì thật quá mất mặt, hay là dùng kinh doanh để giải quyết.

Xingqiu: Không có Thạch Phách này, Fatui sẽ làm gì ông, có cần tôi nói giúp không?

Mậu Tài Công: Đáng ghét... nói đi, ngươi muốn sao mới chịu bán cho ta!

Xingqiu: Nếu ngươi đã muốn ép Thường Cửu Gia giảm 70%, vậy thì cứ tính thế này.

Xingqiu: Gấp 3 lần giá thị trường, thế nào?

Mậu Tài Công: Ngươi ăn cướp! Ép người quá đáng! Ngươi... ngươi...!

Xingqiu: La lối om sòm như vậy, mua hay là không mua?

Mậu Tài Công: Ta... haiz, được được được, ta đồng ý, ta đi gom tiền, được chưa!

Xingqiu: Cám ơn quý khách đã đến Thương Hội Phi Vân, sau này hãy nhớ đến ủng hộ nhé.

Paimon: Ngươi ngươi ngươi... là tiểu thư của Thương Hội Phi Vân!

Paimon: Mora mà chúng tôi dùng máy đếm tiền cũng đếm không hết, đều là từ trong kho tiền của cô...

Xingqiu: Chuyện nhỏ thôi. Đây là một vụ kiếm tiền chắc chắn thắng, còn có thể tiện tay dạy dỗ Mậu Tài Công, nhất cử lưỡng tiện.

Lumine: Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...

Xingqiu: Quá khen quá khen, tấm lòng hiệp nghĩa của bạn cũng khiến người ta khâm phục.

Paimon: A! Lúc trước tớ toàn gọi cô ấy là đồ mọt sách!

Paimon: Tôi đọc được trong tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thư có tiền nếu tức giận, sẽ thuê xã hội đen!

Paimon: Làm sao đây? Làm sao đây? Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!

Xingqiu: Nếu cô đã có thể bay, thì chân cũng không phải thứ cần thiết nhỉ.

Gương mặt của Xingqiu bỗng trở nên đáng sợ.

Paimon: Huhu! Lumine giúp tôi với! Ánh mắt của cô ta là làm thật đấy!

Xingqiu: Thôi không đùa nữa, lần này hai cô đã giúp đỡ rất nhiều, thật sự cảm ơn hai cô.

Xingqiu: Quyển [Thần Tiêu Trảm Kích Lục] này cũng khiến tôi thấy rất vui, phiền các cô giúp tôi trả cho Thường Cửu Gia.

Lumine: Lại kêu chúng tôi đi giúp việc?

Xingqiu: Vì thực ra tôi cũng không làm gì, không nên đi nhận sự cảm ơn. Mà hai vị vốn không liên quan gì đến việc này, lại giúp đến cuối cùng.

Xingqiu: Có thể kết giao với những người bạn có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy, tại hạ cũng mãn nguyện rồi.

Xu: Tiểu thư, xin lỗi ngắt lời người, nhưng phía lão gia...

Xingqiu: Về việc này, hãy chuyển lời đến bố tôi, lần này tôi đã giải quyết xong việc, còn kiếm được nhiều tiền.

Xingqiu: Không biết có thể đổi chút công lao, đổi thêm vài ngày tự do? Thần Tiêu Trảm Kích Lục có nhắc đến một Bí Cảnh, tôi muốn đi tìm thử...

Paimon: Nói dễ nghe như vậy, thực ra là do cô không muốn đi!

Xingqiu: Hahaha, nếu như tôi nói, Thường Cửu Gia không những cảm ơn, mà còn có quà thì sao?

Paimon: Quà! Vậy... vậy còn được...

Xu: Haiz, xem ra bất kể tôi nói cái gì, cũng không thể giữ được tiểu thư người...

Lumine: Nên sớm nói Xingqiu là tiểu thư nhà anh chứ...

Xu: Tôi... tôi cũng không nghĩ rằng các cô không biết...

Xingqiu: Vậy thì việc trả sách phải nhờ hai vị rồi. Xingqiu xin cáo từ, có duyên chúng ta gặp lại trên giang hồ.

Tôi và Paimon lại một lần nữa tới Khinh Sách Trang, gặp Thường Cửu Gia lần thứ ba.

Thường Cửu Gia: Các cô cuối cùng cũng đến! Sáng nay người của tiệm cầm đồ đã chủ động trả sách lại cho tôi!

Thường Cửu Gia: Tất cả những việc này đều là do các cô giúp phải không, thật là cảm ơn, rất cảm ơn!

Thường Cửu Gia cúi đầu tỏ thành ý.

Lumine: Đừng khách sáo, thật ra bọn tôi cũng chẳng làm gì.

Thường Cửu Gia: Ái chà, đừng nói như vậy, việc này với tôi mà nói là việc trọng đại.

Thường Cửu Gia: Thường gia vốn cũng được xem là đại gia tộc Liyue, đáng tiếc lúc tôi làm thiếu đương gia, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thua lỗ tài sản của gia đình...

Thường Cửu Gia: Tôi tích lũy nhiều năm, muốn chấn hưng lại gia tộc... việc bán lô Thạch Phách này, chính là toàn bộ hy vọng của tôi.

Thường Cửu Gia: Nếu không phải các cô, chắc là tôi đã bị chôn trong nơi thâm sâu cùng cốc này.

Paimon: Thật không ngờ anh cũng là một "Thiếu gia"...

Thường Cửu Gia: Hử? Là ý gì?

Paimon: A không có gì! Phải rồi, chúng tôi đến để trả sách!

Thường Cửu Gia: Ồ ồ, Thần Tiêu Trảm Kích Lục! Tôi bảo sao cái con nhóc phái Cổ Hoa tự nhiên mất tích, còn tưởng là một tên trộm chứ!

Paimon: Phái Cổ Hoa... bị người khác coi thường vậy sao?

Thường Cửu Gia: Môn phái này có lịch sử mấy trăm năm, cũng từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng hiện nay đã tuột dốc thê thảm.

Thường Cửu Gia: Muốn chấn hưng môn phải dựa vào những nhân tố mới, nhưng nếu cứ tiếp tục tuột dốc như thế, thì vĩnh viễn sẽ không thu hút được nhân tài mới, đây là một sự tuần hoàn ác độc.

Thường Cửu Gia: Hiện nay những người trẻ của phái Cổ Hoa... giống như con nhóc đó, nói là báo ơn, mà trách nhiệm lại kém xa các cô.

Lumine: Cũng đâu đến nỗi nào...

Thường Cửu Gia: Haiz, mặc kệ vậy. Phải rồi, các cô đến tìm chương Liyue trong Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat phải không! Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các cô rồi.

Thường Cửu Gia: Tặng các cô đó, không cần trả đâu. Ngoài ra, đại ơn khó mà báo đáp, còn có một món quà nhỏ...

Lumine: Suýt nữa là tôi quên mất đó.

Thường Cửu Gia: Khoáng đã bán rồi, sách bảo bối cũng về lại rồi, đây thật là...

Thường Cửu Gia: Í?

Paimon: Thế nào? Tôi thấy hình như có thứ gì đó rơi ra.

Thường Cửu Gia: Không có gì, không có gì...

Thường Cửu Gia: (Trừ khi... tên trộm vặt đó... là...)

Bọn tôi nhanh chóng rời đi khỏi Khinh Sách Trang...

Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư nặc danh, hẹn tôi đến chỗ nhà kho của Thương Hội Phi Vân, nét chữ này tôi mất khoảng mười lăm phút chỉ để đọc vài dòng.

Để đề phòng an nguy của Paimon, tôi đã nhờ đội trưởng Jean chăm sóc cậu ấy trong khi tôi đến điểm hẹn.

...

Đến nơi, tôi chỉ thấy mỗi Xingqiu, ngoài ra cũng không có ai khác.

Xingqiu: A, cậu đến rồi, vài ngày không gặp, trông cậu gầy đi hẳn đó.

Đột nhiên đổi xưng hô như vậy, hình như mình bị deja vu thì phải?

Lumine: Nhờ ơn ai đó mà tôi phải chạy nước rút đấy.

Xingqiu: Haha! Vẫn còn ghi thù vụ đó sao! Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhưng hôm nay hẹn cậu đến đây là để tớ nhờ cậu một việc.

Xingqiu đến gần, tì người lên người tôi, bộ ngực trần không được che chắn của cô ta áp thẳng vào ngực của tôi.

Xingqiu: Tôi nghe nói, Paimon đã gọi tôi là "đồ mọt sách", đúng không?

Lumine: Chuyện đó... đúng là có thật...

Xingqiu: Ừm~ vậy...

Bàn tay nhỏ nhắn của Xingqiu đột nhiên nắm lấy "thanh đại bảo kiếm" của tôi.

Xingqiu: Hành vi làm ơn mắc oán này, phải đền đáp như thế nào đây?

Vừa nói, vừa đợi câu trả lời Xingqiu tuốt lên tuốt xuống "thanh kiếm" ra vào khỏi "vỏ".

Lumine: Aaa~... chuyện đó... cậu phải đi hỏi Paimon- Aa~ chứ... ♡

Xingqiu: Hể~ nhưng cô cũng đâu có cản, với cả Paimon đã xin lỗi tớ rồi, nên là còn mỗi "đồng phạm" là chưa có động tĩnh gì thôi.

Lumine: Aaau~♡

Xingqiu chạm vào đầu kiếm, ấn mạnh vào nơi nhạy cảm khiến người Lumine run rẩy.

Xingqiu: Vậy, cậu không định đền ơn đúng không?

Lumine: T-t- Áaaa~♡

Chưa kịp mở lời, Xingqiu đã siết chặt "thanh đại bảo kiếm" bằng tay.

Xingqiu: Quá chậm. Vậy tớ xin phép.

Xingqiu đổi tư thế, tay cô vòng ra sau gáy rồi ôm chặt lấy người tôi, đùi cô ta thì kẹp lấy "thanh bảo kiếm".

Cảm giác bị bao bọc bởi đống mỡ nóng hổi này, sướng chết mất!!

Lumine: Aaah~ Đ-đừng mà~ Aaa~♡♡

Xingqiu: Haah~ Nhận lấy này!

Xingqiu nhấp thô bạo, "bảo kiếm" của tôi cọ xát giữa hai cái đùi cực múp và "khe suối" qua lớp vải mỏng.

Ngay lúc tôi sắp xuất ra, Xingqiu dừng lại rồi cười gian xảo.

Xingqiu: Fufu~ chưa được~♡

Nói rồi, cô kéo nhẹ chiếc quần ôm sát đùi xuống, để lộ ra "khe suối" không "cỏ" hồng hào. Cô dùng tay chỉnh lại "bảo kiếm" rồi bắt đầu nhấp hông.

Lumine: Aaah~ Aaan~♡

Xingqiu: Haa ah~♡

"Khe suối" bắt đầu chảy ra nước, nó bôi trơn cho "đại bảo kiếm" trượt nhanh hơn, tiếng đùi của tôi và Xingqiu va chạm với nhau trong đêm thanh vắng lại càng khiến nó rõ ràng hơn nữa.

Xingqiu: Nó nóng quá~ Lại còn co giật nữa, đừng có hòng mà ra bên ngoài!

Xingqiu chộp lấy "ngọn kiếm" chặn không cho "chất lỏng màu trắng đục" thoát ra.

Ngay khi Xingqiu vừa bỏ tay ra, cô liền ngay tắp lự nuốt nó bằng "khe suối" hồng hào của mình.

Xingqiu: AAAAA!!!! ♡♡♡

Máu tươi chảy ra từ "khe suối" xuống hai chiếc đùi múp rụp của cô.

Xingqiu: Lần đầu với đại hiệp này, cũng đáng mà! Aaa~♡

Xingqiu tiếp tục nhấp hông, hòng bòn rút chút kiềm chế cuối cùng của tôi.

Lumine: Gaah!! ♡♡♡

Xingqiu: Aaaah~♡♡♡ Nhiều quá♡♡♡ Nhiều quá♡♡♡ Nóng quá♡♡♡ Nó đang lắp đầy mình♡♡♡

Xingqiu: Aaau~ cậu làm gì vậy- Áa♡

Lumine đẩy Xingqiu vào trong nhà kho ẩm mốc, đè cô úp mặt xuống sàn rồi điên cuồng ấn "thanh bảo kiếm" vào mông cô.

Lumine: Đại hiệp này, hình như đang đi quá giới hạn rồi, hãy để tại hạ cho cô biết thế nào là lễ độ!

Canh chuẩn vào "tiểu nhị", cô thúc một phát bất ngờ vào sâu thẳng bên trong "lỗ nhị" khiến "lỗ nhất" tóe "dâm thủy" ra khắp sàn.

Xingqiu: Aaaugh♡♡♡

Xingqiu: Bự quá♡♡♡ Nó đâm vào bụng của tôi♡♡♡ Áaa♡♡♡

Bên trong Xingqiu đang cố tình ép chặt lấy "thanh bảo kiếm" hòng chặn đứng những "nhát đâm" vào sâu trong cơ thể nhưng vô ích, những "cái ôm" đó chỉ khiến cho "thanh đại kiếm" ngày càng điên cuồng mà đâm vào sâu bên trong hơn nữa.

Xingqiu: Aah~♡ Lần đầu của mình♡ Cả hai nơi cùng lúc♡♡ Áaa♡♡ Đừng mà nhũ hoa của tớ♡♡♡

Tay của Lumine luồn lách lên phía trên chiếc sườn xám đầy "vết xẻ body" mà bóp lấy bóp để hai bầu sữa mới nhú.

Xingqiu: Tớ ra♡♡♡ Tớ ra♡♡♡!!!!

Lumine thúc thật mạnh, đưa toàn bộ "sinh khí" của mình ở lúc đó vào trong người Xingqiu.

Xingqiu: Haa~ K-khoan đã, sao nó lại cứng nữa thế- chờ chút- Áaaah♡

Xingqiu bị ép làm tình trong tư thế quỳ như cún, "khe suối" từ phía sâu vẫn còn đang chứa rất nhiều "sinh khí" liên tục bị trào ra sau mỗi cú nhấp khiến cho sàn nhà ngày càng ướt át hơn nữa.

Xingqiu: Aaah♡♡♡

Tối hôm đó, cả hai người đại hiệp đã cháy hết mình.

...

Sáng hôm sau, tôi đã phải dọn sạch hiện trường, rồi đưa Xingqiu về vì hông cậu ấy bị đau không đi nổi nữa.

Một tuần sau, tôi nhận được một bức thư...

Paimon: Sao vậy, Lumine, trông mặt cậu khó coi vậy?

Lumine: A-aa không có gì, tớ chỉ hơi đau bụng thôi ấy mà.

Paimon: Ồ? Nhớ ăn uống cẩn thận đấy, có cần Paimon đây nấu cho cậu ăn một hôm không hả.

Lumine: Thôi khỏi, hôm nay chúng ta lại đến Đội Kỵ Sĩ một chút nhé, nhân tiện thì dạo quanh Mondstadt hóng gió luôn.

Paimon: Ô! Ý tưởng hay đó! Đi thôi đi thôi!

...

___

Nội dung bức thư:

"(Nét chữ nguệch ngoạc)

Xingqiu đây, tớ chỉ muốn nói vài điều thôi. Dạo này cậu khỏe chứ, nếu rồi thì có vài chuyện tớ muốn hỏi cậu đây.

Thứ nhất, Xiangling, một người bạn của tớ từ phương xa trở về, và (dấu vết gạch xóa) biểu hiện của cậu ấy y hệt tớ sau khi làm "chuyện tạo em bé" với cậu.

Thứ hai, dạo này tớ đang ốm nghén vì "sinh khí" của cậu, cậu nên chuẩn bị tinh thần đón "kết tinh" của chúng ta đi là vừa.

Thứ ba, Xiangling miêu tả người làm cậu ấy như vậy có ngoại hình tương đương cậu, lần kế tiếp cậu đến Cảng Liyue tớ sẽ (chữ viết nguệch ngoạc) tra hỏi cậu đó.

Và cuối cùng, Xiangling và tớ quyết định đặt tên trước cho hai đứa trẻ là Xiangmi và Xingne, nếu có dịp xin mời "cha" của chúng tới thăm, hoặc chứng kiến sự ra đời này.

Trân trọng, (chữ viết nguệch ngoạc có chút gạch xóa).

Xingqiu."

...

___

Chương Mở Đầu - Màn 2: Vì một ngày mai không rơi lệ

Dự kiến đăng tải: 14/01/2024

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro