Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Màn 1: Xuyên Qua Màn Sương Và Rừng Rậm

Paimon và tôi đến một hang động bị bỏ hoang tại Vực Đá Sâu để thuận đường sang Sumeru. Trong hang tối tăm và ẩm ướt, dọc đường còn có nhiều mục gỗ bị bỏ lại, nhiều vũng nước lớn, có cả những rong rêu bám đầy hai bên đường. Bọn tôi cứ đi mãi cho đến khi có những cây nấm xuất hiện, không khí ngày càng ẩm ướt hơn báo hiệu phía trước là một khu vực nhiệt đới ẩm, cây lá um tùm xuất hiện ở phía xa xa cửa hang.

Đi đến khỏi cửa hang, đột nhiên Paimon va phải một cây nấm đang tỏa điện hừng hực, rồi "phốc" một cái, từ một thiếu nữ, Paimon đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp nảy nở đã sẵn sàng cho kì sinh nở đầu tiên của mình.

"Khụ! Khụ! C-cái gì thế này!"

Như bản năng của một con thú khát tình, Lumine nhảy bổ lên người Paimon, lột sạch quần áo của Paimon ra không chừa một mảnh nào.

"Kyaa~ Lumine! Cậu đang làm gì vậy?! Aahh~"

Cái gì đó khổng lồ thụi vào bụng Paimon, nó to độ khoảng cẳng tay của cô, dài quá rốn của cô khi áp sát chặt ở phần hông dưới. Mùi hương nó tỏa ra khiến đầu óc Paimon dần mê muội, bên dưới cô rạo rực khó tả, nó bỗng ngứa ngáy, nóng ran lên.

"Lumine... đừng mà♡"

Khuông mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Paimon ngày nào, giờ đã trở thành nét trưởng thành, quyến rũ ngây thơ. Mặt Paimon đỏ ửng, đôi mắt hơi đờ đẫn, lơ đãng khiến Lumine không thể kiềm nén nổi con thú trong người mình.

"Paimon... tớ muốn biến cậu thành người phụ nữ của tớ!"

"Aaah♡ Đừng mà, chúng ta chỉ nên là bạn thôi- Ứnnn♡"

Lumine dùng hai bàn tay của mình bóp chặt lấy ngực của Paimon, bây giờ chúng ta to hơn cả đầu của cô, hai tay cô bóp nắn chúng tàn độc như cách mà một người làm bánh nhào bột. Cô cố tình vuốt ve chúng một cách thô tục rồi kéo phần nhũ hoa lộ rõ lên, xong bú mút nó mãnh liệt như đứa trẻ thèm sữa mẹ.

"Aaah♡ Lumine♡♡ T-tớ ra♡♡♡"

Sữa nóng từ ngực bỗng nhiên phun trào tràn ngập khuôn miệng của Lumine, dòng sữa mẹ đặc, thơm và vị nhàn nhạt ập vào, Lumine cứ mút, dòng sữa cứ tuôn. Bên dưới nơi cả hai "giao thoa" với nhau, Paimon liên tục "tè" ra những "tia nước tiểu không màu", làm cho nơi đó chèm nhẹp và nhớp nháp.

"Lumine♡ Ưnn♡♡♡ Đừng cắn mà♡ Đau lắm- Áaaah♡♡♡"

Bên dưới Paimon rạo rực, cửa mình bỗng mở rộng ra như có thứ gì đó cố tình chui vào, nó đâm xuyên qua lớp màn mỏng rồi đâm sầm trực diện vào nơi cuối cùng của tử cung.

"Guh♡ Aaaaah♡♡♡♡"

Bên dưới Paimon cảm thấy đau nhói, giống như có ai đó đã đấm vào bụng của mình, hai chân cô co quắp lên, phần vì hưng phấn quá độ, phần vì không chịu nổi cơn đau lần đầu.

"Paimon♡ Paimon♡"

Người phụ nữ tóc vàng nhạt nằm đè lên cô liên tục nhấp hông mình thô bạo xuống cô bé của cô, cứ mỗi cú thúc ấy là đau thấu trời, nhưng cũng không kém phần sướng. Lumine khóa chặt hai tay của Paimon rồi dùng lưỡi váy bẩn đôi môi hỗn xược.

"Ưmmm♡ Ưmmm♡"

Tiếng rên the thé phát ra qua cổ họng, nhưng lưỡi không thể mở ra vì bị khóa chặt. Cơ thể hai người ép lại với nhau như là hòa làm một, từ nơi ngực hai người áp vào nhau luôn chảy ra một dòng sữa đặc từ Paimon, miệng cứ hôn, hông thì cứ nhấp điên loạn.

"Paah♡ Lumine♡ Lumine♡"

"Paimonn!!! Uwaaah♡♡♡"

Lumine hét lên xung trận một cách hùng dũng rồi nhấp một cú sâu vào bên trong, đẩy tử cung của Paimon dãn ra rồi bắn đầy vào trong đó những hạt giống đậm đặc của bản thân.

"Ưnn♡ Lumine♡ Cậu ra nhiều thế này thì mỗi ngày đối với tớ sẽ là một ngày làm mẹ mất♡"

Bên dưới Paimon co giật, ôm trọn lấy "người khổng lồ" bên trong, dâm thủy cô hòa trộn với tinh dịch bên trong rồi trào ra ngoài. Hai người thở hổn hển không dừng rồi cuối cùng mới chịu thả nhau ra.

Đúng lúc đó có một người phụ nữ đi ngang qua, hai người không biết gì nhiều về Sumeru nên cũng không biết gặp Thảo thần Kusanali ở đâu nên định bụng là sẽ hỏi người dân bản địa, nhưng xui rủi thế nào lại làm tình tại chốn hoang dã thế này.

Paimon và Lumine đuổi theo người phụ nữ vào trong hang động, người phụ nữ ngồi bên trong thiền định bên cạnh một cái lư hương lớn, nhưng khi hít vào, Lumine bỗng chao đảo rồi ngất lịm đi.

...

Cô mơ thấy mình lạc vào một chiều không gian nào đó, nơi đó có một cây đại thụ trắng xóa tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, khi tiến lại gần, nó phát ra ánh sáng chói lóa khiến Lumine chói mắt rồi thoát ra khỏi giấc mơ chóng vánh. Trước khi thoát ra, Lumine nghe thấy giọng ai đó thấp thoáng:

"Thế giới... đã quên ta..."

Khi tỉnh dậy, Lumine cảm thấy bên dưới mình ươn ướt, trơn tuột, ấm nóng, giống như là có gì đó bao bọc lấy.

"Chụt~♡"

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, bên dưới cô lại phun trào mất kiểm soát, nhưng may mắn thay là nó phun vào một chiếc bình lớn, dung tích đâu đó khoảng độ hơn mười lít, và nó chứa đầy chất dịch màu trắng đậm đặc, còn hơi nóng và bốc mùi đặc trưng.

Cô gái tóc xanh vừa chùi mép rồi ngồi dậy, vừa than vãn:

"Sao mà lại nhiều thế này... người bình thường chỉ cần tiêm thuốc là tự xuất ra hết mà đến người này làm mình sái hết cả quai hàm mới vắt hết được chất kịch độc ra."

"Thật sự ổn không đó... đã qua một quãng thời gian rồi..."

"Đừng lo! Kiến thức của cô Tighnari uyên bác lắm! Thầy bảo không sao là không sao mà!"

Cô gái tóc xanh mắt tím quay qua nhìn cô rồi nói tiếp:

"A cô tỉnh rồi sao?"

Cô nàng tóc xanh mắt tím này tự giới thiệu mình tên là Collei, kiểm lâm tập sự đang cùng thầy mình đi tuần tra thì thấy tôi ngất trong hang nên đã đem về cứu chữa. Nơi mà tôi đang tịnh dưỡng có tên là làng Gandharva.

"Cô thấy ổn chứ? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Không sao không sao, có điều đắng quá."

"A đó là thuốc mà thầy đã cho cô uống lúc ngất xỉu, đợi xíu tôi đi lấy thêm thuốc- Á á!"

Tay cô nàng hơi run run làm đổ lọ thuốc. Lát sau, thầy của Collei tới, dọn dẹp chỗ thuốc bị đổ và bốc thuốc mới cho tôi uống. Nguyên nhân ngất xỉu thì được Tighnari chẩn đoán như sau:

"Có lẽ là do sau khi hoạt động tình dục mạnh mẽ kết hợp với hương kích thích não bộ đã gây quá tải trong hệ thần kinh nên cô đã ngất xỉu."

Cô Tighnari còn chu đáo dặn dò phải nghỉ ngơi thật kỹ rồi mới tiếp tục đi tiếp, rồi bốc thêm một vài thứ thuốc khác dặn dò tôi phải uống. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi đã kể cho Paimon nghe về giấc mơ kì lạ đó, Paimon dường như lo lắng cho sức khỏe tôi hơn nên đã ôm chằm lấy tôi vào bầu sữa mẹ rồi ru tôi đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, khi mà Lumine đã khỏe hẳn, cả hai người đã tìm đến Tighnari và Collei để hỏi thăm tin tức của Thảo thần Kusanali. Nhưng để đền đáp ơn cứu mạng thì giúp đỡ họ sữa chữa vài cái đèn đường đã.

Trong chuyến hành trình đó, Collei đã nói cho Lumine biết nhiều điều, vài trăm năm trước thảo thần tiền nhiệm đã mất, các hiền giả sau đó tìm thấy thảo thần mới nhưng bỗng bặt vô âm tín. Collei hình như có quen biết Amber và rất ham mộ cô nàng Kỵ sĩ Trinh thám này.

"Chị ấy vừa đẹp, vừa năng động, vừa yêu đời, bay giỏi lại còn giỏi ăn nói, tinh tế- A!" Chợt nhận ra quá lời, Collei ngừng nói rồi đỏ mặt.

...

Sau khi làm việc vất vả, cả ba đã ngồi lại với nhau cùng ăn uống. Đang lúc Paimon đùa quá trớn khi chạm vào đầu Collei làm cô nàng hét toáng lên rồi ôm đầu chạy ra xa.

"Xin lỗi... mình không có ý đó."

"Không không! Là lỗi của tôi mới đúng khi đã làm hơi quá trớn!"

"K-không sao đâu mà..."

Collei nói rồi chạy đi mất.

...

Sáng hôm sau khi đến chỗ Collei nghỉ ngơi thì cô nàng bỗng lâm bệnh. Tighnari trông thấy bọn Lumine thì đã lôi họ ra chỗ kín để nói một số chuyện.

"Từ nhỏ, Collei đã mắc bệnh Eleazar, nôm na là nếu mắc phải thì sẽ bị mọc vảy trên người, ban đầu thì hơi tê nhưng về sau sẽ bị mất cảm giác dẫn đến khó kiểm soát được cơ thể, đây là căn bệnh vô phương cứu chữa."

Tighnari kể rằng, Collei từng bị gia đình giao cho Fatui, một vị bác sĩ tên là Dottore cứu, tuy bệnh tình ổn định, nhưng những ngày tháng ở đó xem ra không dễ chịu gì với cô nàng. Đã có quãng thời gian, Collei tự cho mình không có quyền có bạn bè và tách mình khỏi thế giới, nhưng sau đó Amber đã đến bên như mặt trời chiếu sáng lấy trái tim vụn vỡ của cô nàng nên đã dần cởi mở hơn.

Để giúp tình trạng của Collei giảm bớt và đền bù tội lỗi, Lumine và Paimon đã cùng Tighnari đi hái thảo dược về. Nhưng trên đường gặp phải một kiểm lâm khác, họ nói rằng đã có "Tử vực" (một khu vực bị sức mạnh tà ác ăn mòn dẫn đến hủy hoại mọi sự sống bước vào trong tầm của nó) và nhờ Tighnari giúp đỡ.

Tử vực: Khu vực ô nhiễm địa mạch do ô nhiễm từ cây thế giới.

Tử vực nhanh chóng được dọn dẹp, cả ba lại quay về làng Gandharva thì nhận được thư gửi từ một con vẹt của học giả tên Haypasia (người mà trước đó Lumine và Paimon đã đi theo rồi hít phải hương ngất xỉu), đại loại là cô nàng lo thiền định quá nên thành ra ba ngày liền không ăn không uống nên cầu cứu.

Tighnari chuẩn bị một hộp cơm rồi đưa cho Lumine. Lumine và Paimon lên đường để "tiếp viện", khi vừa đến nơi thấy Haypasia nằm ngất trên nền đất định thám thính xung quanh thì một sinh vật lạ trông như bắp cải xuất hiện và dịch chuyển cả hai đến một chiều không gian khác.

Hai người nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật và đến một khu vực rộng lớn, nơi đó có một sứ đồ vực sâu đang chờ sẵn để... ăn đập. Nhưng vào lúc sắp đánh bại được thì lại bị dịch chuyển trở về bên cạnh Haypasia.

Lumine dựng cô ngồi lên rồi Paimon thì đút từng thìa cơm cho cô nàng ăn, lâu lâu lại phải cho uống thêm chút nước. Sau khi ăn xong và hồi phục sức lực thì cô nàng bắt đầu kể lể, tóm tắt câu chuyện như sau:

Haypasia đi thiền để tìm ý tưởng viết luận án. Haypasia mơ màng gặp một sinh vật bí ẩn có liên hệ với thảo thần. Sinh vật bí ẩn bị phát hiện liền cho Haypasia ngủ mơ li bì mấy ngày liền!

Nói đoạn...

*Ọc ọc ọc~*

Thế là Lumine phải làm thêm một phần thức ăn nữa cho Haypasia.

Cô nàng sau đó lại tiếp tục giải thích rằng trầm hương mà Lumine vô tình hít phải là một loại trầm hương cho phép đi vào trong cây thế giới có liên hệ với thảo thần gì gì đó, làm cho não bộ quá tải rồi rối loạn bla bla, nhưng nói chung là giống với Tighnari nói. Rồi cô nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt về Học phái Rtawahist nghiên cứu về trời sao và vận mệnh gì đó, nói chung là cô nàng Haypasia là một học giả có tâm huyết, nhưng năng lực có hạn và cô đang trong thời kỳ "đáy" của một học giả.

Rồi người Sumeru không nằm mơ, rồi cô lại nằm mơ giống như cảm giác quay về tuổi thơ gì gì đó. Song cô cũng đã mơ một giấc mơ giống Lumine. Sau khi ngồi lắng nghe tâm sự của Haypasia, cuối cùng cô nàng cũng thấy hơi mệt mệt và định ngồi nghỉ một lúc, Lumine và Paimon chào tạm biệt cô nàng rồi quay trở về làng, không quên dặn là hãy về luôn vì có nhiều thú dữ.

...

Khi về làng, cả hai đã trông thấy một đám học giả bao vây Tighnari hình như định thuyết phục cô nàng làm gì đó nhưng cô đã từ chối. Đám học giả hậm hực bỏ đi không quên liếc xéo Lumine một cái.

Cô liền liếc lại với vẻ mặt "bà cho mày xuống cái vực nước ở dưới bây giờ", thì đám học giả quay đi và không thèm liếc nữa.

Tighnari sau đó nhờ Lumine đến tìm một học giả học phái Amurta hỏi thăm về cái dự án khả nghi mà đám học giả vừa rời đi nhờ cô giúp đỡ.

Song Lumine rời đi, không quên chào tạm biệt người bạn mới gặp Collei.

"Tớ sẽ dưỡng bệnh thật tốt! Chẳng là vì muốn làm một người bình thường nên mới..."

"Bọn tớ luôn coi cậu là bạ- Khụ!" Chưa gì mà Collei đã thụi cho Lumine một cú thật đau điếng.

"Là vợ nhé." Cô nàng nổi gân trên trán và nhấn mạnh từng chữ một.

"Vâng..." Lumine ôm bụng chỉ dám lặng lẽ đồng ý.

"Đồ trăng hoa."

"Hự..."

...

Khi đến thành Sumeru thì ngay tắp lự đã có một vị học giả đến và ba hoa gì đó về Akasha và cho bọn tôi thiết bị đó. Cả hai thử tra tìm cách gặp Thảo thần nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ thông tin cơ bản là Thảo thần mới được phát hiện và đem về cung điện có cái tên dài ngoằn ngoèo, sau khi thảo thần tiền nhiệm Rukkhadevata mất thì chẳng còn cái vẹo gì cả.

Khi đi hỏi người dân xung quanh cũng không ai biết, đến cả Katheryne toàn năng cũng không! Cô nàng lại giới thiệu Lumine đến Lữ đoàn 30 (Eremite, người dân Sumeru từ sa mạc phía tây) để hỏi thăm thử.

Sau khi hỏi ông Asfand thì ông này cũng chịu nốt! Chẳng biết gì cả, có lẽ là vì đám người trong học viện vẫn thờ Rukkhadevata, nên thành thử không muốn người đời biết đến Kusanali, hay là cái đám người mà Asfand gọi là "Học giả" ấy có âm mưu gì khác...

Tiếp tục hỏi thăm thêm vài người nữa nhưng cũng không có kết quả, đang lúc than vãn tuyệt vọng thì bỗng một tuyệt thế giai nhân, tiểu thư nhà lành xuất hiện, tự xưng là Dunyazard, một người có hứng thú với thảo thần Kusanali, cô nàng tuy không biết cách gặp Kusanali nhưng lại có một câu chuyện ngụ ngôn khá hay kể về một chàng trai mưu cầu trí thức, muốn gặp thần trí tuệ, anh ta băng qua rừng mưa đến sa mạc, để đáp lời thì Thảo thần đã xuất hiện qua âm thanh nói với anh ta rằng "Ta luôn ở bên ngươi" (Sợ vãi?!!).

"Tôi phải đi rồi! Khi khác gặp nhé!"

Chưa nói được bao lâu thì cô nàng bỗng chạy mất hút. Rồi một đám người Eremite đến chỗ Lumine hỏi về Dunyazard, nom có vẻ là không có ý gì tốt đẹp nên Lumine đã chỉ hướng khác và chạy về phía mà Dunyazard đã bỏ chạy. Lumine tìm được cô nàng, định dẫn vào quán rượu trốn tạm thì ở trong đó đã có mai phục.

"Tiểu thư, hãy theo tôi về nhà, phu nhân và lão gia đang lo cho tiểu thư lắm đấy."

Cô nàng này trông như một con sư tử với nước da ngăm với đôi mắt xanh lam, quần áo mặc có phần hơi "hoang dã", cơ thể săn chắc. Cô nàng tự xưng là Dehya, vệ sĩ được thuê của Dunyazard. Sau một hồi thảo luận qua lại thì Dehya đồng ý không ép Dunyazard về nhà nữa.

Bốn người ở lại trong quán rượu, gọi vài món rồi nghe Dunyazard kể chuyện. Lúc nhỏ cô đã gặp thảo thần, vì cô bị mắc bệnh nặng nên chỉ có thể nằm trên giường, cô cô đơn vì không thể tiếp xúc với ai. Thế rồi một hôm cô đã nằm mơ thấy...

"Dunyazard... đừng sợ, đừng khóc nữa..."

""Cậu là ai? Sao lại biết tên mình?"

"Ừm... không biết phải giải thích thế nào nữa, mình không chỉ biết tên cậu mà còn biết tất cả về cậu."

"Thật sao?"

"Tất nhiên, mình biết cậu sợ sấm sét, cậu ghét uống thuốc vào buổi sáng, và thích đếm những bông hoa trên váy mẹ."

"Woa... ra là cậu biết được!"

"Dunyazard, cậu có nguyện vọng gì không?"

"Nguyện vọng? Mình không có, vì mình không thể đi đâu và mình cũng không thể làm gì."

"Nhưng cậu là trẻ con mà đúng chứ? Cậu cứ nói đi, biết không chừng mình lại thực hiện được đấy."

"Vậy... cậu có thể khiến mình khỏi bệnh chứ?"

"Xin lỗi... với năng lực hiện tại mình không thể..."

"Vậy... cậu có thể trở thành bạn của tớ được không?"

...

"Khi đó, tôi đã nghe được câu trả lời: 'Được chứ, vậy hãy để tớ làm bạn của cậu.'."

Dunyazard kể, lúc cô ấy đau bệnh, giọng nói đó thường khích lệ cô, kể cho cô nghe về thành Sumeru phồn vinh, rừng mưa bên ngoài thành, rồi bức tường Samiel chắn giữa rừng mưa và sa mạc, đại lục Teyvat...

"Nếu không có giọng nói đó, tôi đã không tò mò về Teyvat, cũng sẽ không tò mò mà học chữ để đọc sách. Giọng nói đó làm tôi tiếp xúc với "trí tuệ", cô ấy chắc chắn là thảo thần đại nhân!"

Giọng Dunyazard lên cao rồi lại dịu xuống.

"Chính vì muốn đáp lễ cho cô ấy nên hôm nay tôi lén ra ngoài là để chuẩn bị cho lễ Sabzeruz."

"Lễ Sabzeruz?" Paimon hỏi.

Dunyazard giải thích Lễ Sabzeruz ban đầu là một ngày lễ cổ mừng sinh nhật cho Rukkhadevata, nhưng từ sau khi thảo thần tiền nhiệm qua đời và Kusanali được các hiền giả phát hiện thì nó đã đổi sang cho Kusanali. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Giáo viện mà ngày lễ này dần mất đi sự hứng thú của mọi người, những gì liên quan đến Rukkhadevata còn có thể, nhưng Kusanali đến chỉ thị còn không có chứ nói gì đến hỗ trợ.

"Hừ! Thật quá đáng!" Paimon quát.

"Đúng đó!" Dunyazard đồng ý.

Dunyazard tiết lộ rằng cô nàng trước đây từng thử tìm cách nhưng do không có người quen nên không làm gì được. Ở đại khu Bazaar vẫn còn một số người tổ chức lễ Sabzeruz, một trong số họ là cô nàng trước đây từng tặng hoa đến nhà Dunyazard, chính là tiểu thư Nilou, trước đây cô nàng từng lén đưa tiền tiết kiệm của mình cho Nilou nhưng do không đủ... cho nên đã phải bán thêm chiếc váy. Lần này xem ra cô đã chuẩn bị chu đáo cho nên bốn người đã đồng ý đến Đại khu Bazaard bên dưới cây cổ thụ lớn ở thành Sumeru...

...

Nilou chính là một vũ công của đại khu Bazaar, trên người mang nhiều trang sức, trang phục mang hở vùng bụng, tóc hơi màu cam đỏ, đôi mắt xanh như ngọc, xinh đẹp tuyệt vời!!!

Qua cuộc trò chuyện của hai cô nàng, được biết Giáo viện hiện không thèm liếc nhìn lấy lễ Sabzeruz luôn chứ chỉ thị cái nỗi gì! Đại khu Bazaar này được trang trí lộng lẫy đến vậy, sân khấu được tu sửa hẳn hoi đến thế là nhờ một tay nhà tài trợ phú bà Dunyazard chứ ai!!!

Nilou kể, truyền thuyết về lễ Sabzeruz thật ra bắt nguồn từ một tiệc sinh nhật giữa những người bạn của Thảo thần tiền nhiệm. Một người bỗng dưng cất đàn hát làm Thảo thần cao hứng, một người bạn khác là Hoa thần thì nhảy múa tạo ra một sân khấu đầy hoa Padisarah tuyệt đẹp.

Trang phục của Nilou hiện tại cũng là một phiên bản mô phỏng lại trang phục của Hoa thần lúc bấy giờ.

Khi trò chuyện với dân làng xung quanh, cả Paimon lẫn Lumine đều cảm thấy người dân đều có thiện ý với Kusanali và dường như có một số ít còn có ác cảm với Giáo viện. Rồi từ đâu bỗng dưng Katheryne lại vừa đi vừa hát "la la la~" như một đứa trẻ, lúc bị bắt gặp tuy ứng xử tương tự bình thường nhưng hình như lại cố tình nói nhanh để chuồn đi mất.

Dehya xuất hiện, ngỏ ý muốn giúp Lumine và Paimon yết kiến Thảo thần, rồi dẫn cả hai đến gặp... Asfand... nhưng thông qua cuộc đối thoại tiếp theo, hai người đã nắm được một manh mối nho nhỏ.

Đại hiền giả của Giáo viện hình như đang quan tâm một món đồ nào đó ở sa mạc, gần làng Aaru. Dehya gợi ý Lumine nên đi đến cảng Ormos để tìm hiểu thông tin, Asfand gợi ý cả hai nên giả làm học sinh thì sẽ tiện trao đổi hơn. Dehya cũng cảnh báo thêm về các thành phần cực đoan Eremite với khẩu hiệu "Xích vương gì gì đấy".

...

Thế là lại lang bạt đến cảng Ormos ở tận cực nam Sumeru. Cảng Ormos cực kỳ náo nhiệt, khác với vẻ ngoài là nơi này chỉ đơn thuần là nhà cửa được dựng dọc theo rễ cây của một cái cây lớn nào đó. Khi nghe lén một nhóm học sinh nọ ở cảng Ormos, một thông tin đắt giá hiện ra, đắt giá theo nghĩa đen khi thông tin được mua với giá 500.000 mora.

Thế là Lumine và Paimon tức tốc đến quán cơm nọ, ngồi đợi người bán thông tin đến. Mặc dù chẳng thấy người bán đâu, nhưng lại có hai tên Eremite cực đoan đang nói gì đó về việc báo thù cho Xích Vương gì gì đấy. Thế là Lumine và Paimon đành phải mò qua bắt chuyện và... được ra giá mua thông tin là 500.000 mora.

Bọn tôi có được địa chỉ của thương nhân bán "món đồ đó", và được thêm một số câu chuyện thú vị từ hai tên Eremite cực đoan. Đang lúc mải mê nghe chuyện thì bỗng dưng có một cô nàng hình như cũng là học giả, nhưng thân hình thon gọn đầy cuốn hút, giọng nữ trầm quyến rũ cùng đôi mắt lạnh lùng như băng xuất hiện.

"Các người bị lừa rồi."

"Eh?" Paimon chưa kịp nói gì thì hai tên Eremite đã nổi xung.

"Lại là mày nữa, con điên Alhaitham của Giáo viện!"

"Đúng đấy, lại là tôi đây, nếu các người không chịu ngồi xuống bàn một số chuyện với tôi thì cũng đừng mong sẽ được yên ổn."

Cô gái với cặp loa đồ sộ kia nói tiếp:

"Hai người nghe đây, cái địa chỉ mà hai tên này đưa là địa chỉ giả đấy, rêu rao khắp nơi như vậy cốt là để lừa người. Đợi khi có người đến hỏi mua thì chúng sẽ để lại vài thông tin để trấn lột tiền của mọi người."

"M-mày rốt cuộc muốn phá chuyện làm ăn của bọn tao là vì cái gì?!" Một tên Eremite cực đoan quát.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp vị đại ca kia của các người."

"Đại ca bọn tao nói rồi, miễn bàn."

"Trước là như vậy, nhưng bây giờ khác thì sao?"

"Đừng có mà ép người quá đáng, bọn tao không đụng đến tụi Giáo viện bọn mày là sợ phiền phức, nhưng riêng con điên như mày thì chưa chắc!" Một tên giương giáo lên.

"Nếu vũ lực là câu trả lời của các người thì cũng được thôi, dẫu sao trước đây các vị ma thần cũng dùng cách này để tranh giành địa bàn trên Teyvat mà. Nhưng nói trước, thứ duy nhất tôi khiến các người mất không chỉ là các mối làm ăn, mà còn là mặt mũi của Eremite, đến lúc đó đại ca các người dù có ra mặt thì mọi chuyện cũng đã 'em đi xa quá' rồi. Ngoài ra tôi cũng khuyên các người một chuyện rằng các người nên nói lại sự việc lần này đi, không thì đại ca các người sẽ hỏi tại sao các người lại không nói đấy."

"Mày nói cái gì!?"

"Thì cứ nghĩ thử xem trước giờ tôi có nói được làm được không."

"Được, nếu mày thực sự muốn chết thì ngày này lúc bốn giờ chiều tuần sau gặp nhau ở cầu tàu gần ngọn hải đăng Pharos, đến lúc đó đừng có trách tao không khách sáo."

Hai tên Eremite hậm hực bỏ đi.

"Khoan, 500.000 mora của họ đâu?"

"Hừ!" Một tên cọc cằn ném lại chiếc túi đầy ắp tiền.

Bỗng dưng chủ quán từ trong quán cơm đi ra.

"Vị này... chọc giận đại ca của họ thì làm sao mà tôi kinh doanh nổi chứ-"

"Chủ quán này, dạo này nhân viên ít nhỉ? Đang đi tung tin cho học sinh à?"

"Hả? Cái này..." Tên chủ quán ấp úng.

"Anh làm việc cho đám đó mà nửa câu đã ấp úng, xem ra tiền bịt miệng là một bữa cơm cũng quá rẻ rồi."

Học giả kia nói rồi đi biến đâu mất.

"Xem ra cô Alhaitham này có nhiều thông tin! Mau bám theo!" Paimon nói.

...

Khi chạy đến tìm, ban đầu Alhaitham tỏ ra không tin tưởng mấy, nhưng nhờ sự thuyết phục của Paimon thì cô nàng cũng chịu tiết lộ một số điều. "Món đồ đó" mà Giáo viện đang truy tìm chính là Hũ tri thức, một dạng Akasha thu nhỏ nhưng tự do hơn, không giới hạn bất cứ thứ gì, không sàng lọc bất cứ thứ gì, chính vì vậy hành vi sở hữu và buôn bán là vi phạm pháp luật Sumeru. Thứ hai là địa điểm bán thứ này.

Alhaitham sau đó lôi bọn tôi ra góc vắng để bàn bạc một chuyện khác, đó chính là giúp cô ta liên hệ với một thương nhân tên Dori, cũng buôn bán thứ hàng này. Alhaitham chỉ ra rằng hũ tri thức quý hiếm hơn sẽ phát sáng qua góc nhìn nguyên tố nên lưu ý cho tôi chuyện này. Đồng thời cô cảnh báo rằng Matra (nôm na giống như quan khâm sai) đang tuần tra gắt gao nên nếu bị phát hiện thì coi như tiêu đời.

Alhaitham dặn sau khi giao dịch xong thì đến nhà trọ Wikala, đến lúc đó sẽ bàn tiếp.

...

Bọn tôi nói ám hiệu cho một thương nhân theo sự hướng dẫn trong tờ giấy mà Alhaitham đưa. Thành công bước đầu đến gặp mặt vị thương nhân nọ tên Dori. Thuận lợi mua được vài hũ tri thức, và được tặng kèm một hũ tri thức khác tên là "Kỹ thuật dùng kiếm đơn - 8".

Bọn tôi tức tốc đến nhà trọ Wikala tìm Alhaitham. Sau khi đến nơi, Alhaitham lần nữa hỏi bọn tôi về việc tại sao lại tìm đến Hũ tri thức, chỉ đơn giản là muốn gặp được thảo thần mà thôi, cho nên ngay sau khi nghe tin món hàng bị mất có liên quan đến thảo thần hiện tại thì liền tức tốc đi tìm hiểu thử vận may.

Alhaitham tiết lộ, đó chính là Hũ tri thức Thần, dùng xong là sẽ có được trí tuệ của thần linh. Hiện cũng có nhiều thế lực nhắm đến, trong số đó có cả bọn Eremite cực đoan và Giáo viện. Alhaitham muốn nghiên cứu sâu về thứ này nhưng không đủ lực để đoạt lấy nên đã nhờ Lumine giúp đỡ.

Nhưng trước đó thì thử dùng hũ tri thức-

"Kết quả đo được lực chiến của cô tăng 0,073%"

...

Vài ngày sau, Lumine và Paimon đến chỗ Dori để lấy thông tin về hũ tri thức thần, thì được biết rằng nó đã bị một thủ lĩnh của hội Eremite cực đoan kia mua mất. Nó giống hũ tri thức bình thường nhưng có màu đỏ, có lẽ do vậy mà họ tin rằng nó chứa sức mạnh và tri thức của Xích Vương.

Bọn tôi tức tối chạy đi cấp báo cho Alhaitham, Alhaitham cũng đã đoán trước được phần nào "Mizri" sẽ mua được. Và tuần sau là cơ hội để Hũ tri thức thần lộ diện.

...

Quả đúng như thế, sau khi giao tranh với bọn Eremite lần trước, Akasha của một trong số chúng hóa đỏ và tên đó như hóa điên lên mà tấn công loạn xạ. Alhaitham tranh thủ đánh ngất hắn, đúng lúc các Matra xuất hiện và áp giải tên Eremite điên loạn đi.

Giọng hắn thều thào:

"Thế giới... đã quên ta..."

...

Tên Eremite kia bị giải đi, đồng nghĩa với việc hũ tri thức thần bị thu hồi, nên chuyện hợp tác với Alhaitham tạm thời chấm dứt. Alhaitham sẽ quay về Giáo viện, còn Lumine và Paimon sẽ tiếp tục hỗ trợ lễ Sabzeruz hoàn tất.

Alhaitham móc ra từ phía sau Hũ tri thức màu đỏ.

"Nên báo cho các vị đại nhân biết trước hay là lén nghiên cứu nó đây."

...

___Còn tiếp___

Arc Sumeru dài kinh khủng, chương sau còn nổ não hơn nữa trời quơi. Dài gì mà dài lê thê, dài ác ma.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro