Chương 2 - Màn 4: Khúc An Hồn Nơi Đáy Vực
Thuyền vừa cập bến Liyue, Lumine và Paimon đi dạo một lúc ở bến cảng thì vô tình thế nào lại được Katheryne gọi lại. Chuyện là có một người ủy thác điều tra một sự việc kỳ lạ ở Vực Đá Sâu, nhưng nơi này lại hoang vu vừa mới mở cửa không lâu nên hiếm có người đến nhận ủy thác, rồi đùng một cái thành ra Lumine và Paimon lại là người may mắn ấy.
Chuyện là khu Vực Đá Sâu mới mở lại không lâu, thợ mỏ đến để khai thác tài nguyên thì bắt gặp lũ Hilichurls bất thường, không tấn công, đờ đẫn đi vào sâu trong hang rồi mất tích luôn ở đó. Do lo ngại vấn đề an ninh nên họ thuê người đến điều tra.
Khi đi sâu vào khu mỏ...
"Lumine, t-tớ sợ quá, cái đó trông giống..."
"Tượng thần ô uế."
Bọn họ đang ám chỉ tòa thành mọc ngược đằng kia, nó nhuốm một màu u tối, bí ẩn, hệt như vực sâu, cũng chính lần đó, chị Aether đã bỏ cô lại khám phá Teyvat này.
Đột nhiên từ phía sau, không gian biến dạng thành hình cổng, đám mây đầy sao hội tụ lại dẫn một người phụ nữ với bộ ngực nảy tưng tưng theo từng nhịp chạy đi qua. Cô ta có mái tóc vàng ánh kim ngắn, đôi mắt màu lam hình ngôi sao, mặt bị che nửa bởi một chiếc mặt nạ bí ẩn.
"Không ngờ lại gặp hai người ở đây."
"Xuất hiện đột ngột thế." Lumine nói.
"Lâu rồi không gặp- Không phải! Tại sao cô lại xuất hiện ở Vực Đá Sâu thế!?"
Đại khái câu chuyện của Dainsleif như sau: Cô đuổi theo Aether, xong bị sứ đồ Vực Sâu đánh lừa thành ra đi lạc.
Cùng nhau điều tra, Lumine và Paimon phát hiện ra những sự thật động trời về bản chất của Hilichurls. Gương mặt của Hilichurls bị hủy dung đến độ chúng luôn phải đeo mặt nạ, chúng sợ hình ảnh phản chiếu lên mặt nước.
"Lời nguyền bất tử, thực ra cũng không 'bất tử'."
Dưới sự mài mòn của thời gian, thể xác và linh hồn kiệt quệ, chúng tìm đến nơi lời nguyền ít mạnh nhất, làm nơi an nghỉ cuối cùng, là linh cữu hoàn hảo nhất. Nói đoạn, một toán Kỵ sĩ Hắc xà xông vào, hai người nhanh chóng giải quyết xong xuôi.
Định đi tiếp thì bỗng đâu xuất hiện một tên kỵ sĩ khác đứng từ trên cao nhìn xuống, rồi lại biến mất không dấu vết. Đi sâu vào trong, họ bắt gặp ba Kỵ sĩ Hắc xà đang bảo vệ cho Hilichurls, nhưng đám Kỵ sĩ bỗng lao lên buộc phải tự vệ.
Ba con Hilichurls ngồi co ro trong góc, chúng tỏa ra nguồn năng lượng kỳ dị. Từ phía sau, một toán Kỵ sĩ gồm hơn mười tên lao đến, định nhảy bổ vào trả thù cho đồng đội thì tên Kỵ sĩ Hắc xà kỳ lạ kia lại xuất hiện, hình như nó ra lệnh rút quân nên đám Kỵ sĩ kia đồng loạt lùi về sau. Kỵ sĩ Hắc xà đứng trên cao nhìn Dainsleif, giống như muốn nói cho cô điều gì đó.
Dain nhận ra rồi mới bắt đầu giải thích, vào cái ngày đó, cô đã ra lệnh cho một Kỵ sĩ dưới quyền phải bảo vệ người dân Khaenri'ah bằng mọi giá.
Càng đi sâu vào trong di tích, từng mảnh vỡ ngày càng được bóc ra, họ đã tìm thấy nơi an nghỉ của một vài chú Hilichurls, nơi đó âm u ẩm ướt, không ánh sáng, kế bên chúng đặt một chiếc hoa cứng ngắc như là đá.
"Đó là hoa Inteyvat, một loài hoa có tuổi thọ chỉ hai tuần, khi bị ngắt đi sẽ cứng lại rồi ngừng sinh trưởng. Cho đến khi chúng quay về với 'cố hương' thì mới mềm lại, rồi tan biến nơi quê nhà. Vì vậy, chúng mang ý nghĩa là một 'kẻ tha hương', 'sự ấm áp của quê hương'."
"Giống hệt như, đôi hoa đang cài trên tóc tôi?" Đôi hoa này là do Aether cài lên khi chị lay cô dậy.
"Loài hoa này xuất hiện ở đây nghĩa là!" Paimon đột nhiên thét lên.
Lumine chậm rãi cúi người xuống, chạm vào...
Đó là Aether, cô đặt bông hoa xuống, chúc phúc cho linh hồn đã rời khỏi trần thế, cô nói với sứ đồ bên cạnh điều gì đó về việc thanh tẩy lời nguyền qua một thiết bị cổ đại rồi kế hoạch phục quốc Khaenri'ah.
Lumine kể lại cho Dain nghe những gì mình thấy.
...
Cả ba quyết định ngăn chặn điều đó, vì có chăng kết cục bây giờ mới là điều tốt nhất cho những thường dân vô tội ngày ấy, hay việc thanh tẩy lời nguyền phải chăng chỉ là một cách để khiến tâm hồn mình bớt tội lỗi hơn?
Ánh sáng lóe lên trên tòa thành, thiết bị được kích hoạt, thanh tẩy được cường hóa qua một thiết bị nào đó. Tiếng gào thét đau đớn của đám Hilichurls xung quanh ré lên đầy tuyệt vọng, các Kỵ sĩ Hắc xà buông giáo, kiếm, gươm, cung mà cố gắng đỡ lấy những con Hilichurls gần như loạng choạng rơi xuống vực thẳm, da thịt chúng bốc khói lên như bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời.
Từ phía xa kia, bóng dáng người Kỵ sĩ Hắc xà đó đang tiến gần, tay anh ta không cầm nổi thanh đại kiếm, cố lê thân xác của mình đến gần, da thịt thối rữa khiến anh ta di chuyển nặng nề hơn, nhưng anh ta chẳng từ bỏ. Anh vứt đi thanh kiếm vốn tự hào đã bị mài mòn theo thời gian, anh thét lên một khí dũng mãnh rồi lao vút thật nhanh đến thiết bị thanh tẩy.
"Halfdan! Nếu làm như vậy anh sẽ-"
Dain định ngăn cản, nhưng cô nhớ về lúc hai người là đồng đội, từng cái bắt tay, cử chỉ đó đột ngột hiện về, giống như cảnh tượng bản thân sắp chết hay chứng kiến cái chết của một người mà ta thân thuộc.
Halfdan cứ lao vun vút đi, anh ta nhảy lên rồi dùng thân mình hấp thụ toàn bộ năng lược của thiết bị thanh tẩy. Nơi lồng ngực vốn trống không giờ lại bị đục khoét thêm một hõm sâu hun hút, anh ta gục trên bệ đỡ, không cử động.
Tuy vậy ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn đọng, Lumine phối hợp với Dain cùng nhau giải quyết toàn bộ cơ quan làm thiết bị ngưng hoạt động.
Quay trở về trung tâm kiểm chứng tình hình, thấy mọi việc đã ổn, Dain định rời đi, nhưng ánh sáng lóe lên trước mắt như là một linh hồn hiện hữu.
Một cận vệ hoàng gia hiện lên dưới hình dạng con người, thân hình không cao, không gầy, không béo, anh ta làm động tác chào rồi nói:
"Xin lỗi ngài Kiếm sĩ Hoàng hôn Dainsleif, tôi khi đó đã không thể bảo vệ người dân, phụ sự kỳ vọng của ngài."
"Không, trong suốt năm trăm năm qua, các anh đã làm tròn nghĩa vụ của mình, các anh luôn là niềm tự hào của tôi."
"Ahaha... ngài Dainsleif, Khaenri'ah vẫn chưa bị diệt vong phải không? Dù sao thì ngài đã ở đây mà."
Dain như có gì đó nghẹn vào trong cổ họng, nhưng cô vẫn cố sức để làm cho linh hồn của người đồng đội an nghỉ:
"Ừm."
Khuôn mặt của Halfdan dãn ra, linh hồn anh ta tan biến của thân xác phàm trần bị nhiễm Vực Sâu trầm trọng.
"Chính vì vậy mà không cần phục quốc."
Mọi sự kết thúc, Lumine định nói lời tạm biệt nhưng...
"Paimon, cho tôi mượn Lumine chút."
"A- Ể?! Khoan đã! Hai người định đánh lẻ sao!! Này!!!"
Lumine bị lôi đi xồng xộc, Paimon thì chỉ biết bất lực ngồi đợi hai người xong việc.
...
"Lumine, tôi cần cô thanh tẩy bên trong, mau lấy nó ra đi."
"K-khoan đã Dain, như vậy có phải hơi vội không- Aaah~♡"
Cô nàng khóa lưỡi Lumine, dùng tay vuốt thật mạnh bên dưới làm nó dựng đứng lên, kích thước của nó to hơn so với lần trước Dain làm, giờ nó đã dài bằng đùi của cô.
"Ưmm♡ Ưmmmm♡"
Tay cô dùng lực dữ dội, bóp chặt nó rồi kéo lên kéo xuống, phần đầu đã căng phồng đỏ lự, nó run lên từng hồi thật mạnh giống như đang thèm khát "hơi phụ nữ".
Dain nhả môi Lumine, nước dã hai người dính đầy lên mặt Lumine, chảy dài xuống ngực. Dain ngồi lên trên nó, vuốt ve "cô bé" một chút làm nó sũng nước rồi đâm lún cán hết vào trong. Bụng cô sưng ra một cục to tròn qua khỏi rốn. Tim cô đập thật mãnh liệt khi nó tiến vào trong, cô thắt chặt hông lại để giữ mình tỉnh táo nhưng không thể. Từng lần lên xuống khiến cô như điên đảo đầu óc, cô ngã người về trước, ôm lấy Lumine.
Ngực áp vào mặt, hơi ấm của Dain và mồ hôi ám đầy lên mặt, hòa chung với nước bọt tạo thành một dung dịch kích thích Lumine, con thú trong cô trỗi dậy. Một tay cô lột sạch quần áo "Kiếm sĩ Hoàng hôn" rồi tới tấp mút chùn chụt cặp ngực chảy trên mặt mình.
"Ưmmm♡ Nhẹ thôi nào Lumine♡"
Giọng nói kia như thách thức Lumine, niềm kiêu hãnh của cô không muốn bản thân phải nhẹ nhàng. Tay cô chộp lấy hai bầu vú đầy đặn, kéo hai nhũ hoa lại với nhau rồi dùng răng cắn như một đứa trẻ.
"Aann♡"
Chỉ bú mút thôi không đủ, cô ta còn đê tiện luồn tay xuống, nhào nặn cặp đào đang nảy như thạch kia, ấn nó sâu xuống, vượt qua khỏi "cửa mình", đâm vào nơi chứa đựng những "quả trứng non".
"Ưnn♡"
Thứ đó trơn trượt, cứng cáp, vạm vỡ và mạnh mẽ đâm vào bên trong như muốn cô phải mang trong mình hạt giống của nó.
"Dain~♡ Dain~♡"
"Mau ra đi♡ Bắn hết vào bên trong đi, Lumine♡♡♡"
Bên trong cô tràn vào thứ nóng hổi, đậm đặc đó, bụng cô phình lên như thể cô thực sự mang thai, hai chân nhũn ra không thể đứng dậy nổi. Nó từ từ trượt ra khỏi bên trong cô, ngay khi tiếng "póc" vang lên, tinh dịch đặc quánh bên trong ào ào chảy ra như vòi phun áp suất lớn, bên dưới cơ thể trần trụi đầy mồ hôi của hai người là một bãi đầy tinh và dâm thủy hòa trộn thành một hỗn hợp tởm lợm.
"Tôi vẫn còn chưa được thanh tẩy... một lần nữa...♡"
...
"Ba ngày đã trôi qua đó! Cậu biết tớ lo thế nào không hả! Cái đồ cuồng dâm! Bệnh hoạn! Biến thái! Dâm loạn!"
Lumine và Paimon tiếp tục cuộc hành trình, đích đến tiếp theo chính là Sumeru... đất nước của trí tuệ... Một nhà "thông thái" ở Sumeru đã từng nói:
"Nếu bế tắc quá, hãy làm tình siêu tàn bạo, biết đâu lại tìm ra được hướng đi thì sao?"
...
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro