Chương 2 - Màn 3: Thiên Thủ Bách Nhãn, Thiên Hạ Nhân Gian.
Khi đến đảo Watatsumi, tôi được Teppei dẫn đến gặp Kokomi. Tôi được phân làm đội trưởng đội cá kiếm, cùng với các đồng hữu làm nhiệm vụ, đánh bại Fatui, rồi ổn định nguồn tiếp tế cho dân chúng ở đảo.
Nhưng khi gặp lại Teppei, cô ấy dường như đã yếu đi rất nhiều, gương mặt hốc hoác, gầy nhom như một người phụ nữ trung niên. Cậu ấy gần đây cũng được phân chức đội trưởng của một đội, có lẽ làm nhiều việc quá nên mới như thế thôi, tôi tự trấn an.
Vài ngày trôi qua, tôi vẫn cùng mọi người giúp đỡ người dân trong doanh trại quân kháng chiến, đến chỗ Kokomi để nhận nhiệm vụ phối hợp điều tra với Teppei.
Gặp lại cô nàng ở một hòn đảo nọ, tôi dường như cảm thấy... Không, là tôi đã nhận ra, mái tóc đen nhánh ấy đã nhuộm màu bạc nhiều nơi, trông như một bà cô già. Đã vậy, cô còn liên tục ho khan, không dứt mỗi khi nói chuyện với tôi. Trông như cậu ta đã lão hóa một cách nhanh chóng theo cấp số nhân vậy.
Khi quay về đảo Watatsumi, tìm đến Kokomi lần nữa. Thì tôi thấy Gorou đang bàn chuyện gì đó với cô nàng pháp sư.
"Kokomi, Gorou, có chuyện gì sao?"
"Paimon, Lumine, gần đây một số sĩ quan chúng ta bị một số triệu chứng lão hóa kỳ lạ. Tôi triệu tập họ đến thì mới biết được họ lấy được thứ vũ khí bí mật này từ một nhà tài trợ bí ẩn. Họ háo thắng, sau khi lấy được thì lén lút sử dụng."
"Thảo nào dạo này lại chiến thắng nhiều đến như vậy... nhưng đây không phải là chính đạo, cần phải nghiêm cấm ngay."
"Phần lớn họ không dám nói ra, nhưng tôi đã thu được một chiếc đây."
Cô nàng Gorou lấy ra từ trong túi một vật trông hệt như Vision, nhưng tôi biết nó, đó là thứ trông giống như Vision, nhưng lại là hàng đạo nhái của Fatui. Tôi đã thấy nó trên người của quan chấp hành Scaramouche, Childe và cả Signora. Họ gọi chúng là...
"Delusion."
"Cô biết thứ này sao, Lumine?"
Gorou hỏi trong khi cầm trên tay món đồ không còn ánh sáng đó.
"Thứ này là của Fatui."
"Vậy... thân phận của nhà tài trợ ấy là Fatui?"
Kokomi ban lệnh cấm ngay lập tức và đưa những người có triệu chứng lão hóa đi chữa trị, nhưng trong lòng tôi lại sốt ruột hơn ai hết. Vì Teppei cũng có những triệu chứng lão hóa đó.
"Teppei!"
"Đúng rồi! Cậu ấy hình như cũng- Mau nhanh lên Lumine!"
Tôi lao mình xuống doanh trại bên dưới, nhìn quanh đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng người con gái đó. Dòng người không tấp nập, nhưng đủ đông để che chắn mất tầm nhìn, tôi cố gắng len lỏi qua những binh sĩ, tiến đến chỗ một người phụ nữ già nua đang ngồi dựa vào tường.
"Teppei..."
"Là các cậu à... đến rồi sao..."
Teppei hơi thở yếu ớt, ngồi dựa lưng vào tường. Cô nàng gầy nhom, ốm yếu trong bộ quân phục quân kháng chiến, đôi mắt không còn tràn đầy nhiệt huyết nữa mà chỉ là sự mệt mỏi, kiệt sức. Mái tóc đne khi xưa giờ đã bạc trắng một màu.
Cô chống hai tay xuống đất, cố gượng dậy.
"Đợi tớ chút nhé, để tớ đứng dậy... Kỳ lạ... không đứng dậy được... cảm thấy toàn thân như không có sức lực vậy..."
Giọng cô khàn đặc, chẳng còn vẻ trong veo như ngày nào.
"Teppei... cậu đã dùng thứ đó..."
"À, quên nói với cậu, dạo này tớ lập được nhiều chiến công lắm nhé, ra khơi hải chiến với quân Shogunate, đột phá vòng vây cứu đồng đội, những điều mà trước đây tớ có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến."
Cô nàng thao thao bất tuyệt về chiến công của mình, dường như không nghe thấy Lumine nói gì.
"Nếu tớ có thể mạnh hơn... thì sẽ có thể làm nhiều việc... Ấy... vũ khí bí mật của tớ đâu rồi nhỉ?"
Cô nàng dùng bàn tay không còn sức lực, nhăn nheo, mò trong túi quần, rồi áo.
"Teppei..."
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô, lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn phải hỏi.
"Cậu dùng thứ đó từ khi nào..."
"Từ khi nào... tớ cũng không nhớ nữa... hình như là... từ sau khi cậu lên làm đội trưởng đội Cá kiếm 2, thì tớ đã gặp một nhà tài trợ bí ẩn. Họ cho tớ cái này, xong bảo là nếu muốn mạnh lên thì nó sẽ đáp ứng được kỳ vọng của tớ... trông như Vision vậy, tuyệt lắm đúng chứ? Tớ chưa từng sử dụng hay có được Vision nên cũng không biết có gì khác cả, ahaha~"
Nụ cười yếu ớt trên môi cô, trái tim tôi như bị cắt đi thành từng mảnh. Trên tay cô là chiếc Delusion.
"Đây là Delusion..."
"Delusion... nghe có vẻ không tốt đẹp lắm nhỉ... so với Vision thì có khác gì không?"
Cô vẫn thật hồn nhiên như lúc mới gặp.
"Nó sẽ hút lấy sinh mệnh của người dùng nó, làm cho họ lão hóa nhanh chóng."
"Quả nhiên nhỉ... những thứ lai lịch bất minh như vậy, ắt cũng có rủi ro lớn. Chẳng trách dạo này tớ cứ hay mệt mỏi, dự cảm trong lòng chẳng hay."
Teppei nói tiếp:
"Trước đây khi chiến đấu trở về chỉ hơi mệt một chút, nhưng từ khi dùng nó đến giờ... hôm nay mắt tớ đã mờ đến không thể nhìn thấy gì nữa..."
Cô nàng thở dài, trông cứ như "bà cụ non".
"Thật đáng tiếc... tớ còn muốn đuổi kịp cậu... tớ quả nhiên... không được thần linh chú ý..."
Giọng nói cô yếu dần, tay cô đưa ra trước mặt tôi một cách yếu ớt, run rẩy. Tôi nắm lấy bàn tay đó thật chặt, để không rơi.
"Teppei..."
"Cậu giúp tớ một việc được không? Chờ khi nào quân phục chúng ta may xong, thì lấy bộ của tớ về... chúng ta cùng mặc nhé..."
Tôi cảm nhận thấy mạch đập cô yếu dần, hơi thở không còn mạnh nữa. Mắt tôi thấy hơi ươn ướt, có chút cay, lòng tôi quặn thắt không thể tả, đau quá... má tôi hơi ướt, tai tôi nóng ran, bàn tay tôi run khi thấy mạch của cô không còn đập nữa. Làm ơn... Teppei...
"Biểu cảm như thế là sao chứ..."
Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má Lumine.
"Lumine à... Đừng lo lắng... Để tớ nghỉ ngơi một lát... Nghỉ ngơi một chút... không chừng sẽ không mệt nữa..."
Đôi mắt cô dần nhắm... Làm ơn... Tay cô đã không còn sức nữa... Teppei... Cơ thể cô chao đảo... Teppei... Rồi nằm gục xuống sàn... Teppei... Chiếc Delusion rơi từ trong túi quần cô nàng ra...
Tắt thở rồi... chẳng còn hy vọng nữa.
"Teppei..."
Tôi ôm lấy thi thể cô, hơi ấm nguội dần, người cô mềm như cọng bún, như không còn xương nữa.
"Fatui..."
Kokomi trước đó đã nói cho tôi về công xưởng chế tạo thứ này trước khi vào doanh trại tìm kiếm Teppei. Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cô và Paimon. Tôi một mạch chạy đến công xưởng.
...
"Aaaargh!!!"
Thanh kiếm nhuốm đầy máu tanh, chém xuống từng tên một, tử khí nồng nặc mùi thi thể chưa tan theo địa mạch. Tiến sâu vào trong, mùi tử khí còn đậm đặc hơn nữa, và tất nhiên là nhiều Fatui hơn nữa.
Tôi điên cuồng chém giết từng tên một, từng tên một trả thù cho Teppei. Một kẻ quan chấp hành kiêu ngạo xuất hiện, cô ta thao thao bất tuyệt về cái triết lý vặn vẹo của mình.
Tôi bỏ ngoài tai, định lao đến tấn công thì cơ thể đột nhiên không thể cử động được nữa. Tôi ngất đi...
...
Bạch~ Bạch♡ Bạch~ Bạch bạch♡
C♡ mình nóng quá... giống như đang bị cưỡi lên vậy...
"Ưm~ Hứ♡ Aaah♡"
Cảm giác nóng ran, rạo rực... bên dưới bị bóp nghẹt lại như muốn vắt kiệt đến từng giọt t♡nh trong hai hòn d♡i của mình...
Tôi cố gắng gượng, mở hai con mắt ra. Trước mắt tôi chính là cô hồ ly Yae Miko mà tôi gặp vài ngày trước, bên dưới cô ta không mặc gì cả, ướt sũng, bên trên thì chiếc áo bị kéo vào giữa hai khe núi khổng lồ ngoại cỡ của cô nàng, hai bên núi lắc lư theo từng nhịp hông khi cô ta đập hông xuống người tôi.
"Nói theo tôi nào- Ứnnn♡ 'Một hai ba bốn, hai ba một' Aaaah♡♡♡ Nói nhanh lên."
Cô nàng nói trong khi vẫn nhịp hông đều đều, Lumine tỉnh lại một lúc đành nói theo:
"Một hai ba bốn... hai ba một- Yae Miko!?!? Khoan- Aaaha♡♡♡!!!"
Cơn sướng phóng từ cây dương v♡t thật của cô và hai hòn b♡ bị l♡n và mông Yae dập xuống liên tọi trong vòng mấy giờ liền truyền đến não bộ. Chúng ập đến như thủy triều dâng khiến não cô phê pha đến độ xém tí thì nổ tung.
"Aaan~♡ Nhiều quá rồi đó♡"
Nàng hồ ly nhìn cô với ánh mắt thèm khát vô độ, cúi thấp người xuống hôn lên môi cô rồi đưa cái lưỡi hư hỏng của cô ta vào. Cô nàng từ từ nhấc hông lên khỏi "ống bơm t♡nh" đang điên cuồng "xả đạn" vào tử c♡ng và ♡m đạo của mình. Vừa dứt khỏi, t♡nh dịch lũ lượt ào ra như thác đổ, nó vẫn chưa dứt khỏi cơn phê vì nhục dục, vẫn tiếp tục bắn tùm lum lên mông và bộ y phục thấm đẫm mồ hôi, ra cả nền gỗ trong ngôi đền Narukami linh thiêng.
"Oooohhh!!! Phê chết mất!! C♡ tôi nổ tung mất!! Não tôi đang bị cô nung chảy thành một cái máy bơm t♡nh!!! Cô Yae đang đè tôi đ♡ tàn bạo!!!"
"Ồ~♡ Vẫn còn nhận ra tôi~ Xem ra não cô chưa bị tổn thương nhỉ- Sụttttt♡♡♡ Chụt♡ Sùnn sụtttttt♡♡♡"
Cô nàng Yae lùi xuống, cầm lấy cây hàng dài gấp mấy lần chiều dài gương mặt cô, to ngang ngửa cánh tay mà nuốt trọn. Tinh không ngừng trào ra khỏi miệng, Lumine vẫn còn rất nhiều t♡nh sau khi xuất ra. Má cô phồng lên vì đầy, cổ họng cô không ngừng nuốt từng ngụm lớn mà kêu lên những âm thanh đầy dục vọng.
Sau cùng, khi Lumine đã ngừng xuất được một lúc, cô đã thôi ngậm cái thứ bự chảng đó trong miệng mình mà rút ra. Không ngại liếm nốt chút t♡nh còn sót trên đầu c♡ của Lumine.
Yae đứng dậy, vươn vai rồi vứt bỏ bộ trang phục dính đầy t♡nh rồi thay vào bộ mới, các miko khác trong đền cũng đến giúp Lumine lau chùi "hậu quả" rồi mặc lại trang phục thường ngày của cô.
...
Sau khi ổn lại được tình hình, tôi phát hiện ra mình đã mất "cây hàng nhân tạo", tuy cũng hơi buồn, nhưng thôi, hàng nhân tạo có sướng bằng hàng thật đâu chứ. Khoái cảm tự nhiên đổ dồn về một cái làm mình không ngừng xuất t♡nh như một con đ♡ nghiện segs (sự thật).
"Tôi thật sự muốn gặp cái cô Sangonomiya đấy đó, nêu không phải gặp rào cản về tín ngưỡng."
"Cô là Guuji?!" Paimon ngạc nhiên.
"Chuyện đó để sau đi nhé~ Trước hết thì tôi muốn hai người giúp tôi một việc."
"Việc gì?" Lumine hỏi.
"Cô đã gặp cô ấy chưa?"
"Gặp rồi-"
"Người tôi nói không phải là cái con rối v♡ bự, mông to đấy, tôi muốn hỏi là... cô đã gặp 'cô ấy' chưa?"
Cô Yae luôn nhấn mạnh từ cô ấy, không lẽ là cái cô chém cho mình xuất cả t♡nh trong không gian bí ẩn đó.
"Ý cô là... người trong không gian đó."
"Ừm, chính là Raiden Shogun chân chính, để duy trì 'bản ngã' mà ở trong 'Nhất Tâm Tịnh Thổ' nhập tâm thiền tịnh. Cô ta tên là... Ei."
Cô nàng giải thích cho tôi, về sự vĩnh hằng mà Ei theo đuổi. Vứt bỏ thân xác phàm trần mà nhập vào thanh đao, tạo ra con rối Raiden Shogun để giúp duy trì sự vĩnh hằng đó.
"Đây chính là vĩnh hằng mà Ei nghiệm ra."
"Zhongli cũng nhắc đến sự mài mòn, đó cũng là nguyên do mà Zhongli thoái vị."
"Ồ~ người phụ nữ đó đã lựa chọn như thế sao~ Thật thú vị~"
Cô nàng cười khúc khích.
"Nhưng mà cái mà Ei đang làm, có thể sẽ thay đổi được sự mài mòn mà Zhongli nhắc tới?"
Paimon bân khuân.
"Haha~ Nhưng mà, cái cách cô ấy làm không phải rất giống một đứa trẻ tự giận dỗi sao~ Còn cái vĩnh hằng mà cô ấy theo đuổi từ lâu đã thành cái vĩnh hằng tự tưởng tượng ra mất rồi."
"Suy cho cùng, cũng là sợ mất đi mà thôi." Yae kết luận.
Rồi cô nàng muốn tôi đi vào nội tâm cô nàng Ei một lần nữa, hòng "xoay chuyển nội tâm" cô nàng, bãi bỏ lệnh Truy lùng Vision, giải phóng Inazuma khỏi cái vĩnh hằng độc đoán này.
Cô nàng dắt tôi xuống bên dưới núi Yougou, tiến hành một cuộc huấn luyện hà khắc...
...
Tập luyện xong xuôi, bọn tôi giải lao một chút trên bãi cỏ.
"Suy nghĩ kỹ lại thì... sao cô Yae lại biết nhiều về Raiden Shogun vậy?"
Paimon hỏi.
"Ồ~ Đang hỏi tôi sao~ Có lẽ là vì... tôi là gia quyến của Lôi thần chăng~"
"Ô! Cũng giống như mối quan hệ giữa Dvalin và Barbatos đó sao!"
"Phư phư phư~ Nói vậy là các cô có hứng thú với ngoại hình 'tiểu hồ ly' đó của tôi sao~"
"Đ-đúng đó! (horny)"
"Phư phư phư~ Còn lâu nhé~"
Yae thẳng thừng từ chối, tôi cũng xìu xuống theo...
"Ối..."
"Thực ra thắc mắc tại sao tôi và cô ấy gặp nhau đúng chứ? Tôi và cô ấy có cùng chung một giấc mơ về một Vương quốc Vĩnh hằng Bất biến, nhưng mà tôi không cho rằng mọi thứ phải hoàn toàn không thay đổi."
Cô nàng xoay người, hướng mắt về phía ánh trăng xa xôi trên bầu trời đêm, trông vẻ đầy tâm sự.
"Từ lúc nào, cô ấy đã hoàn toàn trên một con đường khác với tôi. Lúc cô ấy vào trong 'Nhất Tâm Tịnh Thổ' cũng không một lời từ biệt, hoặc có lẽ theo ý kiến chủ quan của tôi, đây cũng là một cách để tình (yêu) bạn giữa tôi và cô ấy hóa thành vĩnh hằng."
Cô nàng ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục tâm sự tiếp:
"Không một lời từ biệt, cũng sẽ không gặp lại, mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi được duy trì như xưa, chí ít thì trong tâm trí cô ấy đã nghĩ vậy."
"Raiden Shogun thật ích kỷ."
"Nếu đã bước vào hai con đường khác nhau thế này, tôi có thể lựa chọn cứ duy trì thế này, hoặc là kéo cô ấy về bên cạnh một lần nữa."
Cô nàng mỉm cười gian xảo.
"Hiện tại, tôi chọn cách thứ hai, nếu vĩnh hằng đối với cô ấy là tự nhốt mình vào Nhất Tâm Tịnh Thổ... Thì đưa cô ấy ra khỏi 'cái tôi' đó chính là một hành động thực tiễn của một 'gia quyến vĩnh hằng' như tôi."
"Miko quả là một người bạn (tình) tốt!" Paimon khen ngợi.
"Hứ! Tôi cung cấp thông tin như vậy là để các cô biết được kế hoạch hiện tại của chúng ta nên đừng có tưởng bở nhé."
"Đến đây thôi, tiếp tục luyện tập 'phản công Raiden Shogun 2' thôi nào."
Lumine lại tiếp tục bị vắt kiệt...
...
Và sau khi vắt đến cạn sức của tôi, thì cô nàng thản nhiên phán:
"Vẫn chưa đủ trình đâu."
Xong cô nàng cứ úp úp mở mở về kế hoạch khiến tôi rất khó chịu, rồi đòi dắt tôi về đền Narukami.
...
Về đến đền, cô nàng tiết lộ bí mật đằng sau lệnh truy lùng Vision. Rõ ràng một điều, hai hiệp hội kia đã cấu kết với Fatui để hám danh hám lợi, cô nàng tiết lộ rằng muốn một người tự nguyện phản bội lại hiệp hội Tenryou và giúp tôi đến trước mặt Raiden Shogun một lần nữa.
"Thống lĩnh của Shogunate, có lẽ đang đứng sau lưng cô đó."
Tôi lập tức xoay người lại, chính là Kujou Sara.
"Không được cử động! Tội phạm truy nã mà dám nhởn nhơ trước đền thần. Ngoan ngoãn theo ta về hiệp hội! Bắt lấy hắn!"
Cô nàng Tengu ưỡn ngực ra lệnh cho hai tên lính quèn đến bắt, nhưng bị Yae ngăn lại.
"Ara~ Có phải các vị quên mất rằng đây chính là đền thần Narukami hay không~ Dùng vũ lực ở đây... chính là tội bất kính với Raiden Shogun."
Cô nàng Tengu tặc lưỡi rồi chất vấn:
"Yae, cô đang bao che cho tên tội phạm này sao?"
"Chỉ là mối quan hệ bạn (đ♡t) bè thôi, bảo vệ gì chứ~ Bảo người của cô lui ra đi, chúng ta có chuyện cần thương lượng đấy."
"Các ngươi lui ra trước đi, đợi ta dưới cổng đền thần."
"Tuân lệnh!" Hai tên lính ngay lập tức rời khỏi.
"Vậy thì mạo muội hỏi đại nhân Yae, bao che cho tội phạm có phạm vào tội bất kính với Raiden Shogun hay không?"
"Haha~ Vẫn như cũ nhỉ~ Xét về độ trung thành (simp) thì chẳng ai vượt qua được cô Kujou Sara đây nhỉ~"
"Thân là thuộc hạ, trung thành là lẽ tất nhiên, thân là người luyện võ, đẳng cấp của Raiden Shogun là điều mà tôi hướng tới."
"Kể cả khi cô ấy có tước đoạt đi Vision của cô?"
"Nếu đây là điều mà ngài ấy muốn, tôi sẽ không một lời oán than."
"Hàaa~ Tiếc là sự trung thành này lại bị thời thế lợi dụng, không biết là cô hồ đồ hay là người tỉnh táo nhất nhỉ?"
"Đừng vòng vo nữa đại nhân Yae."
Dường như bị Yae chọc tức, Sara hơi mất kiên nhẫn.
"Truy lùng Vision là do chính tay Fatui giật dây để chúng ta tự phế bỏ tay chân chính mình, gia chủ nhà cô chính là người trực tiếp nhận lệnh."
"Cái gì... Nhà Kujou phản bội Shogunate...?"
Nhưng rồi lòng tin mù quáng đã khiến cho Sara cho rằng đây chỉ là lời vu khống bịa đặt. Yae đặt ra một giao kèo, trong ba ngày nữa nếu có bằng chứng thì Sara sẽ cho tôi làm một nháy tại đền và trước đó phải khỏa thân quỳ rạp xuống đất theo kiểu dogeza xin lỗi tôi, còn nếu không có thì tôi bị còng đầu, rồi cả Yae cũng sẽ phải đối mặt với Raiden Shogun.
Yae bảo bọn tôi đến rừng Chinju để gặp một người đặc biệt, hóa ra đó chính là một loli ninja thuộc Shuumatsuban của Hội Yashiro lười biếng đang ngủ gà ngủ gật.
Và rồi bọn tôi lại phải quay về phòng trà gặp Ayaka và Thoma. Dạo này tình hình căng thẳng, nhưng trông có vẻ như nếu không có Sayu ở đây thì cô nàng sẽ ngay lập tức nhảy bổ vào tôi rồi vắt sạch hai hòn b♡ hơn một tuần rồi không được xả (mới xả mấy tiếng trước mà!!?!)
Tóm lại là, Ayaka dường như phát hiện ra điều bất thường trong báo cáo của hiệp hội Tenryou và cho rằng những cuộc chiến về Shogunate và quân kháng chiến không được trình lên cho Lôi thần, cả ba bàn bạc với nhau. Ayaka dù có hơi gì đó khi nhắc đến Yoimiya nhưng cô nàng vẫn gợi ý cho tôi đến đó để tạo ra một thiết bị đánh lạc hướng quân Shogunate khi đột nhập và thoát ra thành công.
Khi đến tiệm Hanamizaka thì Yoimiya lao về phía tôi, hôn rồi cho tôi ăn cháo lưỡi điên cuồng như một người khát tình. Tuy nhiên tình thế gấp gáp nên tôi chỉ đành cho Yoimiya một vé tàu nhanh rồi nhờ cô nàng làm cho mình một chiếc pháo hoa siêu to khổng lồ.
"Ưmm♡♡♡ Ứnnn♡♡♡ Pháo hoa trong bụng tớ không đủ bự hử!?"
"Oooh!! Đừng siết vậy!! Tớ ra mất!"
"Hứ! Chỉ lần này thôi đấy nhé! Nhưng đổi lại mỗi khi tớ ghé qua nhà cậu ở trong Ấm Trầm Ca thì cậu phải đ♡ tớ cho đến khi trong người tớ chỉ có t♡nh của cậu thì thôi!"
"Lần nào cũng vậy mà- Gyaah!!!"
"Hứ! Đồ lăng nhăng! Mau xuất ra hết t♡nh vào l♡n tớ!!!!"
"Aaaargh!!!"
"Ohh♡♡♡ Ưnn!!!♡♡♡"
Bên trong cô nàng siết lại mãnh liệt như muốn vắt hết sạch từng giọt trong b♡ của Lumine, không quên "tiện mồm" mút sạch chứng cứ trên cây hàng của Lumine.
"Cây còn lại của cậu đâu?"
"Thật ra thì nó đã mất trong một trận chiến khốc liệt..."
"Hứ! Tại người phụ nữ khác chứ gì!"
CHÁT...
Cú tát mạnh vào đầu kh♡c khiến cho Lumine rùng mình xuất hết lên người Yoimiya. Cô nàng tuy giận dỗi nhưng được Lumine yêu chiều nên đã nhanh chóng làm cho Lumine một quả pháo hoa siêu to khổng lồ trong vòng một ngày.
Đêm đến, Sayu đã chỉ đường cho Lumine vượt qua tai mắt của lính canh đến bên tường của Thiên Thủ Các, Sayu sẽ đột nhập vào trong lấy toàn bộ thư từ của gia chủ nhà Kujou. Còn bọn tôi thì đặt pháo hoa đánh lạc hướng lính gác bên trong.
Dưới tượng thần Trăm Mắt Nghìn Tay, tiếng pháo nổ lộp bộp làm cho lính canh choáng váng, tôi cũng thế, nhưng may mắn vẫn rời khỏi hiện trường kịp thời và đến phòng trà Komore trú.
Khi về đến phòng trà, Ayaka dường như không thể kiềm nén dục vọng được nữa mà đè ngửa tôi ra.
"Aaah♡♡♡ Một tuần rồi!! Một tuần rồi♡♡♡"
Ayaka thô bạo nhét nó vào trong, không có màn dạo đầu nhưng bên trong cô đã ẩm ướt như mùa nước lũ. Bên trong ép chặt như một cái máy vắt t♡nh được làm bằng thịt, khiến cho Lumine rùng mình ngay lập tức.
"Ưnnn~♡ Đây rồi~ T♡nh nóng và tươi ngon của cậu đây rồi Lumine♡"
T♡nh dịch được giải phóng một cách thô bạo tràn vào bên trong tử c♡ng Ayaka, lắp đầy cái l♡n tham lam của cô.
"Cậu trước đó còn đ♡ nhau với Yoimiya đúng không! Mùi thuốc súng với mùi cơ thể của cậu ấy vẫn còn trên người cậu!"
"K-không phải vậy đâu Ayaka! Mình chỉ có cậu th- Oooh♡♡♡"
"Im đi! Dối trá! Tớ biết cậu thậm chí còn ngoại tình với cô Hiiragi! Cậu phải chịu sự trừng phạt! Aah♡"
Bụng Ayaka phình lên hình dáng của Lumine. Bụng cô nóng ran, rạo rực thèm khát thêm sữa đặc của Lumine để thỏa cái ham muốn vô đáy của cô nàng.
"Sayu ít nhất một tiếng nữa mới trở lại, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi- Annn♡"
Từng cú nhấp của Ayaka xuống cả dương v♡t và d♡i của Lumine, tay cô nàng còn hư hỏng vô độ khi đút hai ngón vào thẳng tử c♡ng Lumine làm cho cô ra không ngừng nghỉ. Nhấp chưa đến ba nhịp đã bị ép xuất t♡nh làm cho Lumine sướng như lên tiên.
Cả ♡m đạo và dương v♡t đều bị kích thích làm cho não bộ cô như tan chảy. Ayaka vẫn thô bạo nuốt nó hết vào trong rồi lại nhấp sâu xuống dưới, làm cho t♡nh dịch bên trong trào ra như thác.
"Oohhh!! Thoma! Ngay lúc này!♡"
Từ bên trên, mặt Lumine nhanh chóng bị che mất bởi bên dưới ♡m hộ Thoma, hai nhũ hoa của cô nàng bị Thoma trêu ghẹo. Mặt cô bị Thoma chà xát, bị tràn ngập trong dâm thủy.
Hết Ayaka rồi hai người lại đảo vị trí, Lumine bị Ayaka ép phải phá trinh tiết của Thoma. Trước sự vĩ đại của Lumine, Thoma đã thành công trở thành một người phụ nữ thực thụ, nhưng vì quá vĩ đại nên cô nàng cũng bất tỉnh luôn ngay sau lần ra đầu tiên của cuộc đời.
Ayaka thì không như vậy, cô khỏe như một con thỏ hứng tình với sức lực của một con ngựa. Cho dù Lumine và Ayaka có ra bao nhiêu lần thì hai người vẫn chưa chịu dừng lại. Mới chỉ hơn một tiếng trôi qua, một số thông số sẽ được liệt kê như sau:
Miệng: 6
Ngực: 9
Đùi: 6
Mặt / Bụng / Tay / Chân: 9
♡m hộ: 69 (Cái gì vậy!?!)
L♡ hậu: 69 (Quái vật hả!?!? Không hổ danh là phịch thủ xuyên lục địa, có khi là xuyên vũ trụ luôn đấy chứ?!)
Phải đến khi nhân viên phòng trà lén lút chạy vào báo tin Sayu đã về, hai người mới chịu dừng lại. Với sự hỗ trợ câu giờ từ nhân viên phòng trà, và sự dọn dẹp của Thoma sau khi cô bất tỉnh nhân sự, căn phòng ám mùi t♡nh trùng và dâm thủy, mồ hôi hòa trộn nồng nặc biến trở lại như lúc trước khi mọi chuyện xảy ra.
...
Khi tiếp nhận toàn bộ tài liệu từ Sayu, đúng như Ayaka và Yae cả tôi dự đoán, gia chủ Hội Tenryou đang cấu kết với Fatui qua mặt Raiden Shogun.
Khi tôi đến nơi Sara đã ở đó chờ sẵn, vừa đúng với giao hẹn. Sara khi thấy tài liệu này thì rất tức giận, cô định đi đối chất với gia chủ nhà Kujou thì bị tôi ngăn lại. Tất nhiên không phải là vì khuyên ngăn cô nàng, mà là cô còn một giao hẹn với tôi.
"Phư phư~ Bên trong đền có một căn phòng trống đó~ Tôi sẽ bố trí các miko căn chừng cho hai người, các cô có năm phút đó~"
Yae nhanh chóng rời khỏi để chuẩn bị gì đó, Paimon thì đứng đợi ở bên ngoài cổng đền. Còn tôi và Sara cũng nhanh chóng giải quyết "ân oán" với nhau. Trước đó hình như Yae còn nói cho Sara một cái gì đó mà tôi không nghe rõ nữa.
Cô nàng đi vào phòng trước, tôi nghe thấy tiếng lục đục bên trong, xen lẫn với tiếng quần áo bị trút bỏ xuống nền gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên trong đôi lát rồi bên trong Sara cũng lên tiếng:
"M-mau vào đi."
Tôi mở cửa bước vào, tay kéo cửa sau lưng đóng lại. Ánh sáng le lói chiếu rọi qua bức tường bằng giấy mỏng manh, Kujou Sara ngồi trên một tấm đệm, thân không mảnh vải, hai cánh tay cô nàng khép vào nơi vị trí nhũ hoa, cố gắng giấu nó đi.
Cô nàng quỳ rạp xuống đất, hai tay chấp phía trên đầu trên nền sàn, đầu chạm đất, đôi cánh đen tuyền của cô nàng lộ ra phía sau che chở cho bờ mông đầy đặn của một người luyện võ.
"T-tôi chân thành xin lỗi Lumine... tôi chỉ là một ả Tengu đ♡ đi♡m thèm khát con c♡c khổng lồ đầy t♡nh... Tôi xin nguyện dùng cơ thể trần trụi này để thỏa mãn con c♡c của ngài Lumine mãi mãi..."
Đ-đây là Yae dạy cho đúng không?! Đường đường là một thống lĩnh của Shogunate không thể nào sa đọa như thế này được!
Nói đoạn, Lumine liền chạy ra sau lưng Sara. Tay cô táy máy vuốt ve hai cặp cánh đang khép nép, từng động tác của cô như va phải hết vào dây thần kinh khoái cảm của Sara làm cho bên dưới cô nàng rỉ nước ra.
Cơ thể cô hơi run run, mặt cô đỏ tía tai, nhưng vẫn không chịu động đậy gì mà chỉ quỳ như thế.
Ngực cô nhễ nhại mồ hôi do không gian kín đáo nóng nực, hai nhũ hoa đã được cô khéo léo giấu kỹ cho đến khi chúng hoàn toàn chạm vào sàn, nhưng Lumine đâu có ngốc đến vậy.
Cô cũng một phát lột sạch đồ, cây hàng nóng hổi đã lên nòng của cô áp lên mông Sara, do hơi ngoại cỡ nên đã đâm lên chân đôi cánh cô nàng.
"Ưmm♡"
Cô hơi thở dốc, chỉ cần qua làn da và cảm nhận cô đã mường tượng được chính xác những gì sắp xảy ra với mình.
Xin lỗi ngài gia chủ, xin lỗi Lôi thần Đại nhân, sự trong trắng của tôi đã không tài nào giữ vững được nữa.
Thứ đó áp lên người cô chà xát theo cửa ♡m hộ hồng hào rồi lên đến lỗ đ♡t, men theo chạm vào hai bên cánh của cô.
"Ưnn♡ Mau lên đi chúng ta không có cả ngày ở đây đâu."
Cô hối thúc, dù chỉ mới trôi qua được một phần năm thời gian bị trừng phạt, nhưng cô cảm thấy nó dài lê thê, khoái cảm nhè nhẹ đó dần xâm chiếm lấy tâm trí cô qua những cái chà khiêu khích.
"Cô muốn nó đến vậy à~ Được thôi."
Đoạn, thứ đó từ từ tiến vào trong cô, cửa ♡m đạo dần rộng mở, kích cỡ quái vật đó khiến cho việc chui vào khó khăn. Xong cũng chính nhờ dâm thủy của cô nàng lại giúp nó phá hủy trinh tiết của cô.
Thứ đó nóng quá, bên trong mình đang dần bị phá vỡ. Cảm thấy như bị xé toạc ra làm hai... nhưng cảm giác rạo rực khó tả này, không thể nào... mình đang dần chấp nhận tên tội phạm này ư...
"Thanh đao" to khủng khiếp của Lumine dần đi vào được phần đầu thì dừng lại do va phải một "bức tường mỏng".
"Aaah♡"
"Phư phư phư~ xem ra tôi là người đầu tiên của cô rồi~ Kujou Sara~"
Giọng nói đó vang bên tai, nhưng cô không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa.
Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có những khoái cảm mới lạ mà nó mang đến. Cái cảm giác tủi nhục nhưng đầy sung sướng khi bị xâm hại chiếm lấy trí óc cô.
Thứ đó lại từ tốn xé toạc cánh cửa phòng thủ cuối cùng của nàng Tengu, chính thức biến cô thành một người phụ nữ của riêng nó. Không dừng lại ở đó, nó lại tiếp tục hành quân tiến sâu vào bên trong, chạm đến "trái tim" của Sara làm cô phát ra âm thanh dâm đãng:
"Haaah~ Ưn~♡"
Bên trong cô lại bót hơn, một nửa thời gian trừng phạt đã trôi đi. Nhưng cô đã không thể chống cự lại cú thúc đầy tàn bạo đó của Lumine.
Máu trinh cô chảy ra, Lumine nhìn nó hài lòng rồi từ từ nhịp nhàng dẫn dắt cô nàng thành một trong dàn hậu cung của mình.
"Aaah♡ Làm ơn hãy kết thúc nó nhanh đi... Hứnn♡"
CHÁT!!
Cô vẫn úp mặt xuống sàn, nhưng cô đang cắn răng cắn môi chịu đựng những cú thúc và tát oanh liệt của Lumine.
Âm thanh quan hệ dần lớn và rõ hơn, Sara nghe thấy nó làm cho cô xấu hổ, tủi nhục hơn, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đó lại khiến cho cô càng chìm sâu vào cạm bẫy mang tên Lumine này.
"Sắp rồi... Phùuu... Tôi sẽ cho cô uống một bụng t♡nh!"
"Hưnn♡ Đừng mà- Gưnn♡ Mọi thứ trừ nó- Haaah♡"
Những cú thúc mỗi lúc mỗi sâu, khuấy đảo bên trong cô điên cuồng. Dâm thủy cô cũng không ngừng rỉ ra.
"Cô đúng là con đi♡m Tengu dâm đãng! Tôi sẽ trừng phạt lỗ đ♡t của cô!"
"Aaaha~♡"
Lỗ h♡u cô cảm thấy như bị hai ngón tay đâm vào rồi mở rộng cùng lúc. Thêm việc bị nhấp hông thô bạo đẩy tử c♡ng cô sâu vào khiến cô rùng mình ngay tấp lự.
"Cô quả là con đ♡ dâm đãng thích chơi hai lỗ! Tôi sẽ tặng cho cô một bụng t♡nh để khuyến khích!!"
"Khônggggggggg- Aaaah!!! Ưnnn!!!♡♡♡"
"Tôi sẽ gieo hạt giống của mình vào trong cô!!!"
Miệng thì nói không, nhưng gương mặt hiện tại của cô đang phê không thể tả. Lưỡi thì lè, mắt thì trợn, mặt thì đỏ. Trong khi l♡n thì liên tục siết chặt mỗi khi tiếp nhận từng đợt t♡nh tiến vào.
Dâm thủy hoà với sữa đặc nơi hạ bộ của cô, khi Lumine rút ra thì chúng lũ lượt kéo nhanh trào ra như thác đổ. Sara thì cứ luôn co giật mỗi lần chúng trào ra không siết.
"Vừa đúng năm phút..."
Lumine đứng dậy, định giúp Sara đứng dậy thì bị cô nàng đè xuống. Cô bị ép bởi cặp ngực đầy đặn và hồng hào đó, miệng Sara thì ngậm nó sâu vào trong.
"Ôi trời... cứ thế này cô sẽ tận hưởng rồi nó sẽ thành phần thưởng mất..."
Hai người họ đã tiếp tục với lỗ đ♡t và những bộ phận khác, làm trễ nại thời gian thêm nửa tiếng.
Các miko vất vả dọn dẹp chiến trường đầy mùi t♡nh dịch, dâm thủy và mồ hôi trộn lẫn. May mắn là y phục không bị gì nên Sara đã nhanh chóng mặc lại y phục rồi chạy đến Hội Tenryou để chất vấn gia chủ.
Còn tôi thì bị Yae giữ lại để đưa một món đồ.
"Đây là..."
Paimon thắc mắc.
Nó là một chiếc bùa có hình dáng kỳ quặc, trông giống như... à thôi, nếu nói ra thì mất thiêng.
"Đây là bùa của đền Narukami, tôi làm riêng cho cô đó.
"Nếu như gặp phải hiểm cảnh, nó sẽ hóa dữ thành lành."
"Phư phư~ Đường nhiên là nếu nhớ tôi thì có thể lôi ra ngắm... biết đâu tôi sẽ xuất hiện sau lưng cô rồi chúng ta sẽ... thì sao~ Phư phư phư~"
Cô hồ ly Yae úp úp mở mở trông thần bí.
"Đang gấp gáp mà cô Yae vẫn có nhã hứng trêu đùa nhỉ."
Paimon mỉa.
"Phư phư phư~ Vậy tôi giao cô bạn (tình) thân ngốc nghếch của tôi cho cô nhé."
...
Đến trước cửa Hội Tenryou, Kujou Sara dường như đang đợi Lumine ở đó.
"Các ngươi cũng gan to đó, yên tâm, các người là nhân chứng nên cho đến lúc ta đối chất xong thì các ngươi vẫn sẽ an toàn."
Đoạn, cô chạy một mạch vào trong phủ, bên trong là rất nhiều lính Tenryou đứng chặn sẵn. Sara chẳng còn cách nào khác ngoài phải đánh bại họ, kỹ thuật phi phàm của cô đã khiến đám người nhanh chóng phải ngã quỵ.
Sau khi đánh bại hết đám lâu la, gia chủ Kujou Takayuki đã xuất hiện. Sara bắt đầu chất vấn hắn, nhưng hắn chỉ phủi tay và bảo đấy là vì quyền lợi gia tộc và là vì Lưỡi Đao Vô Tưởng của Lôi thần Đại nhân, hắn cũng thuận mồm tiết lộ rằng ả đàn bà Signora đang ở trong Thiên Thủ Các để bàn bạc việc gì đó.
Sara nhanh chóng chạy vào trong Thiên Thủ Các, trực tiếp kháng lệnh của tên Takayuki. Còn tôi trước khi rời đi thì tranh thủ lúc hắn ta quay lưng liền hạ căng tay thượng cẳng chân xuống hai hòn b♡ già cỗi của lão, rồi tiện tay cho hắn ta thêm vài đường quyền tím cả mắt, gãy xương sườn, rồi tôi cũng tranh thủ đá thêm vào trứng cút hắn ta thêm vài cái nữa rồi mới chịu rời đi.
Tôi chạy vào trong phủ, Kujou Sara đã nằm gục trên sàn, quả nhiên cũng không phải đối thủ của quan chấp hành Fatui.
Ả ta vẫn kiêu ngạo phớt lờ tôi mặc cho tôi liên tục chất vấn, nhớ đến việc mà người bạn của Kazuha đã làm, tôi phát động Ngự Tiền Quyết Đấu. Signora ban đầu tỏ vẻ khinh khỉnh, nhưng cũng chấp nhận...
Kết cục thì đơn giản thôi... dưới sức ép từ tôi, ả ta biến thành dạng hai, Hỏa Ngục Ma Nữ Rosalyn. Nhưng dạng nào cũng thế thôi! Cơn thịnh nộ của tôi vì cái chết của Teppei do ả ta hại chết vẫn chưa nguôi! Tôi quyết sẽ trả thù cho bạn của mình!
Tôi chém một nhát định đoạt, ả ta biến về lại thân hình bình thường, quỳ gục trên sàn.
"Tại sao! Tại sao chứ! Sức mạnh của ngươi!"
Ả ta quỳ gục, nhưng từ phía sau, Raiden Shogun trên tay thanh kiếm, lăm le bước tới. Tôi thủ sẵn thế, tưởng như cô ta sẽ chém mình, nhưng cô ta lại phớt lờ tôi mà đi đến chỗ Signora.
Signora thấy Raiden Shogun đến thì vội vã đứng dậy quát:
"Ta là Quan chấp hành Signora! Ngươi phải biết hậu quả khi dám đụng vào ta!"
Raiden Shogun vẫn im lặng, không thèm đếm xỉa đến lời nói của Signora.
"Ta thề... nếu như ngươi dám chém ta! Ta sẽ khiến lãnh thổ của ngươi! Dừng tay! Ta ra lệnh cho ngươi! Tại sao!! Tại saooo!!!"
Ả ta lao đến Raiden Shogun, hòng cướp Gnosis. Nhưng Raiden Shogun chỉ một nhát chém, nguyên tố lôi mạnh mẽ phát sáng trong căn phòng, từng dòng điện cường độ cao thiêu cháy da thịt Signora.
Cô ta từ từ tan biến... hóa thành những con tinh điệp hỏa và con bướm xinh đỏ rực bay đi khắp chốn, phần còn lại của xác thành tan thành bụi tro, trên nền đất. Trên đống tro sót lại cái vương miện một nửa của ả, rớt ra thêm một bông hoa đỏ rực tàn lụi, một trái tim rực cháy và những con bướm cháy bỏng...
"Ngươi... kẻ thù của vĩnh hằng... Nhưng ta công nhận vinh quang của kẻ chiến thắng. Cho nên... ta cho phép ngươi rời khỏi Thiên Thủ Các."
Giọng nói lãnh đạm như con rối của cô ta cất lên... còn ngọn lửa bùng cháy đã tắt hoàn toàn...
...
Lê bước chân ra khỏi Thiên Thủ Các, bước qua hàng dài binh lính đã bị Sara đánh trọng thương. Bầu không khí u ám nặng nề khó tả, hòa với tiếng sấm chớp bão bùng bên ngoài biển xa. Những cơn sấm dội xuống, tạo nên khoảnh khắc chói lọi rồi trở về u ám.
Lumine bước từng bước khó nhọc ra khỏi Thiên Thủ Các, không khí dường như mang theo cơn giận dữ khó tả của Raiden Shogun mà bùng lên tia điện, làm cho Lumine khó thở. Hào quang ma thần của một con rối thật kinh khủng...
Signora đã chết...
Lưỡi đao vô tưởng...
Kế hoạch của Yae Miko...
Lumine tự hỏi rằng liệu bản thân có thể đương đầu với một Lôi thần uy nghiêm như thế không...
Âm thanh bên ngoài thật ồn ào, cảm giác tức ngực trào dâng.
Nhưng rồi khi bước ra khỏi cổng, cảm giác khó chịu ấy đã không còn nữa. Tôi đã gặp quân kháng chiến, Kazuha và Gorou dẫn đầu đoàn tiến vào Thiên Thủ Các. Chưa kịp nói với nhau lời nào, Kazuha và Gorou trợn tròn mắt khiếp đảm nhìn về thứ sau lưng tôi.
Cảm giác chẳng lành, tôi xoay người về sau... Đó chính là Con mắt Lôi phạt của Lôi thần... Vùng không gian mở ra, cô ta xuất hiện cùng một lưỡi đao hòng giáng đòn bất ngờ xuống...
Nhưng cùng lúc đó... Kazuha bên dưới đã nhớ đến lời nói của người bạn đó của mình...
"Rồi sẽ có sinh linh dám đối mặt với hào quang của sấm sét."
Kazuha cảm thấy người bạn đó ở bên mình, nguyện vọng của cả hai đã chạm đến ngưỡng cao nhất. Chiếc Vision lôi của người bạn quá cố phát sáng nên ánh hào quang rực rỡ của nguyện vọng.
Kazuha lao đến, chặn đứng được "Lưỡi Đao Vô Tưởng".
Nhưng cô nhanh chóng bị Lôi thần hất văng đi. Gorou thuận theo đà kêu gọi quân kháng chiến:
"Chúng ta lên!!!"
"Xung phonggg!!!!"
Những anh lính hô hào vang dội, tiến lên những bậc thang đối đầu với Lôi thần. Nhưng họ không phải đối thủ của cô dù có là ai đi chăng nữa.
Tôi quyết định lao đến cô ta, buộc con rối đưa tôi vào trong Nhất Tâm Tịnh Thổ... ngay kế bên tượng thần...
...
Tôi đối mặt với Lôi thần thật sự, Raiden Ei.
"Lại gặp nhau rồi... Để ta đoán xem... đây là sự liều lĩnh của ngươi là để bảo vệ dân chúng, hay là vì do muốn được gặp ta."
Cô ta thong thả nhấc một chân xuống tiếp đất, tiến đến trước mặt tôi.
"Fatui đã giật dây Raiden Shogun, lệnh truy lùng Vision đó đáng lẽ không nên được ban bố!"
Cô ta trông có vẻ thất vọng:
"Gọi ta từ cõi vĩnh hằng chỉ để nói những thứ này thôi sao? Ngươi đang xem thường ta sao? Đương nhiên là ta biết chuyện này."
"Cô biết chuyện bên ngoài... sao?"
Cô ta thản nhiên đáp:
"Không hẳn, nếu nó liên quan tới vĩnh hằng thì ta biết. Bao gồm cả lệnh truy lùng Vision cũng là do ta phê chuẩn. Còn những chuyện mà Fatui làm, chưa uy hiếp đến vĩnh hằng, bằng không chúng đã bị quét sạch rồi."
"Nhưng lệnh truy lùng Vision đã cướp đi của người dân rất nhiều!"
"Nguyện vọng... là thứ gây bất lợi cho vĩnh hằng. Ngươi không để ý đâu, theo đuổi nguyện vọng làm con người ta mất đi nhiều thứ hơn chứ. Vả lại, chúng không khiến ai phải bỏ mạng. Kẻ mất đi sinh mạng, không phải là những kẻ cố chấp theo đuổi nguyện vọng đó sao?"
Cô ta lạnh lùng đáp.
"Teppei-"
"Lumine, ngươi là một sự tồn tại đặc biệt trong mắt ta. Ngươi có vô số điều bất ổn, ngươi là thứ cách xa vĩnh hằng nhất. Cho nên ta không mưu cầu ngươi phải hiểu, ta chỉ thay mặt thiên hạ nhân gian theo đuổi vĩnh hằng mà thôi."
"Đây là Nhất Tâm Tịnh Thổ của cô?"
"Đúng, ngươi xem ra hiểu rất rõ về ta. Ngươi đang tìm cơ hội để làm ta lung lay ý chí đúng chứ?"
"Tôi không muốn tranh luận với cô. Tôi sẽ trực tiếp bác bỏ chúng."
Tôi rút kiếm ra.
Cô ta dường như cũng chẳng muốn nói nữa.
"Được rồi, kẻ chống lại vĩnh hằng, hãy cho ta xem..."
Cô ta cũng rút đao ra.
"Sự giác ngộ của ngươi."
Tôi lao vào tử chiến với cô ta khốc liệt. Tôi đánh cô ta đỡ, cả hai lao vào chiến với nhau như những chiến binh thực thụ. Cô ta hất văng tôi ra xa về chỗ cũ, bỗng nhiên tôi thấy trong người mình khác lạ, tôi liền lấy "lá bùa hình thù kỳ lạ" của cô ta ra. Nó bỗng bay lên không trung rồi Yae Miko xuất hiện, vị trí của nó... hầy... (Soy Tex?!?!)
"Bây giờ mới nhớ ra sao~ Phư phư phư~"
"Đây là tính toán của ngươi sao, Yae Miko?"
"Ư phư phư~ Đừng có quên ai là người dạy cho cậu cách chuyển ý thức vào sự vật~"
Cô hồ ly gian xảo áp xuống tai tôi:
"Bộ cô nghĩ chỉ dựa vào nguyện vọng của chính mình là thắng được sao?"
Cô hồ ly ghé sát tai tôi hơn nữa.
"Tuy cô ở đây, nhưng nguyện vọng của họ đã gửi gắm vào cô mất rồi~ Ư phư phư~"
Tôi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy được hàng chục nguyện vọng của người dân Inazuma. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi lại lao vào đấm đá với lôi thần. Và lần này, tôi đã thắng.
"Cậu thua rồi, Ei."
"... Ừ... tớ đã thua rồi..."
Rồi sau đó là màn chất vấn giữa Yae và Ei, hai người nói qua nói lại như đôi vợ chồng trẻ cãi nhau khi chưa cưới được bao lâu. Rồi cô kể lể về lý do...
Cô đã có một người chị em song sinh, ba người bạn. Ba người bạn một thì hóa điên xong phản bội cô rồi bị cô chém trọng thương, một thì hy sinh bảo vệ cây Anh Đào Thần, một thì chết khi đối đầu với tà thần Orobaxi. Rồi khi chạy đến KKhaenri'ah... người chị gái song sinh của cô, Raiden Makoto cũng bỏ mạng trong tay cô...
Từ đó, cô vứt bỏ Gnosis, cắt đứt liên hệ với Thiên Lý, rồi bế quan tỏa cảng rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại.
"Thiên Lý đối với tớ là một thứ chẳng ra gì."
"Nhìn chung thì cậu chỉ muốn bảo vệ cho Inazuma thôi chứ gì~"
"Cậu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?"
Xong hai người lại vào cái khuôn vợ một lời, chồng một lời, không ai nhường ai. Nhưng rồi sau đó, dưới sự gian xảo của Yae Miko, Raiden Ei đã chịu thua toàn tập. Tuy nhiên thua có phạt, thắng có thưởng.
"Aaah!!♡"
"Phư phư phư~ Xem ra cưng vẫn còn thói hư này nhỉ~♡ Nhờ ơn Lumine mà tớ đã có thứ đồ chơi này đó~"
Yae vừa nói, vừa đè Ei xuống, tay cô mân mê ngực nàng làm cho Ei không khỏi rên la đầy quyến rũ. Cô vén tà của chiếc đầm vu nữ mình sang một bên, bên dưới là dương v♡t nhân tạo của tôi mà!!!
"Miko!! Hóa ra là cô!!!"
"Phư phư phư~ làm dư ra một cái thì tặng cho tôi đi chứ~ Dù gì thì tôi cũng cứu mạng cô mà~"
Dương v♡t nhân tạo của tôi đã hòa làm một với Yae, biến nó thành hình dáng và màu sắc mà cô ta mong muốn, tựa như nó đã là một phần cơ thể của cô ta. Cô nàng thúc một cái thật sâu vào trong ♡m đạo người bạn thân của mình.
"Aaaah♡ Miko! Miko! Đau quá! Thứ này to quá rồi!♡"
"Yên nào~ Phư phư phư~ Thắng có thưởng, thua có phạt đúng chứ~ Giờ hình phạt của cậu là phải đến đền tớ chơi thường xuyên, tớ có ghé qua thì cậu phải tiếp đó biết chưa~"
Yae thúc một cái thật mạnh làm Ei giẫy nẫy.
"Ưnn!!!♡"
"Cậu mà không đồng ý... Lumine! Cái lỗ này của Ei cũng cần bị phạt nè~"
Miko kéo quần lót của Ei sang một bên, kéo căng lỗ đ♡t của cô nàng ra thật rộng.
"K-khoan đã! Tớ thua rồi! N-nhưng thế này thì hơi quá đó- OOOOOOHHH!!!♡♡♡"
Yae lật ngang Ei, thuận đà tiến cho tôi đi sâu vào. Bên trong sạch sẽ, gọn gàng, đầy nước và thật bót, làm cho tôi chỉ muốn bắn thật nhiều vào trong vị Lôi thần này mà thôi.
"Rút ra đi mà! Làm ơn! Yae Miko! Mau giúp tớ! Aaah♡♡♡ Ohhhh♡!!!"
"Ư phư phư~ Đếm theo tôi nào Lumine~ Một hai một hai một hai~"
"Một hai một hai một hai!"
"Aaaah!!!♡♡♡ Ôii!!♡♡ Ưn♡♡♡"
Ei bị cả Lumine và Miko đâm cùng lúc, cùng một nhịp khiến cho bên dưới cô bị khuất đảo điên cuồng. Nước mắt cô trào ra, miệng thì mở rộng rồi thè lưỡi ra thở hổn hển như một con ch♡.
"Ưmm~♡ Cậu không còn ăn đồ ngọt nữa sao~♡"
"Hưnn♡ Im đi!♡ Ahh♡ Ưnn♡"
Hai chúng tôi phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, tạo sức ép lớn lên cơ thể Ei làm cho cô nàng ra không ngừng, bắn nước tung tóe khắp nơi.
"Aah♡♡♡ Dừng lại đi mà hai người!♡ Làm ơn đi! Tôi sắp không chịu nổi rồi!♡♡♡ OOOOH♡♡♡"
"Nói theo tôi nào~ Lumine♡ Thụ t♡nh đi! Thụ ♡nh đi! Dính bầu đi! Dính bầu đi!"
"Uooooooggggh!!!!♡♡♡ THỤ T♡NH ĐI! THỤ T♡NH ĐI! DÍNH BẦU ĐI! DÍNH BẦU ĐI!!!♡"
"Đúng đúng~ Thụ t♡nh đi~ Thụ t♡nh đi~ Dính bầu đi~ Dính bầu đi~"
Tôi và Yae đồng lòng tăng tốc và thô bạo hơn.
"Khôngggggg~♡♡♡!!! Đừng dập nó vào l♡n vào đ♡t tớ nữa!!! Tớ thua rồi!!! Tớ thua rồi!!!!♡♡♡"
"Dính bầu đi nào~ Raiden Ei~ Người bạn thân ngốc nghếch ngờ nghệch đáng yêu của tớ!!♡♡♡"
"Dính bầu đi! Mau nhận lấy hạt giống rồi mang thai từ lỗ đ♡t của cô!!!"
"KHÔNGGGGG♡♡♡ ĐỪNG BẮN VÀO TRONG MÀAA♡♡♡"
T♡nh nóng bắn hết vào trong người Ei, cô nhanh chóng đầu hàng trước khoái cảm. Chúng chẳng kịp ở lại đó bao lâu thì bắt đầu trào ra tứ phía.
Bọn họ đã ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ khá lâu, tính theo thời gian thực là hơn một tháng trời, nhưng ở bên ngoài chỉ mới có một phút trôi qua.
...
Xong! Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp! Lôi thần bãi bỏ Lệnh Truy Lùng Vision, trao trả Vision cho người dân, bỏ luôn lệnh bế quan tỏa cảng, hòa giải giữa quân kháng chiến và Shogunate.
Nói chung là! Ai về nhà nấy! Tôi cũng đi phân phát thẻ thành viên Ấm trầm ca cho mọi người nếu có lỡ nhớ tôi quá thì vào chơi.
Xong xuôi hết công chuyện, tôi đến thăm Yae Miko ở đền, và hình như cô ta mặc váy vu nữ dài hơn rồi thì phải?
Tôi hỏi chuyện cô ta, tất nhiên là chẳng có thông tin nào về người chị em Aether của tôi rồi! Tức thật đấy!
Rồi thì chuyện lôi thần đời trước Baal tử trận năm trăm năm trước, rồi con rối ban đầu là Scaramouche, rồi chuyện động trời hơn nữa là con cáo già này đưa Gnosis lôi cho tên Scaramouche đó để cứu tôi!
Xong tôi cũng hỏi về địa điểm tiếp theo, cô nàng gợi ý cho tôi đến Sumeru (unlock Paimon segs uwohhhh). Tuy nhiên ở đó cũng có vấn đề, cô ta úp úp mở mở về vấn đề ai thực sự quản lý Sumeru, thảo thần "Vua cỏ may mắn Kusanali" hay là "hiền giả" gì gì đấy.
"Vua cỏ may mắn Kusanali à... nghe cũng dễ thương đó!"
Paimon khen.
Nhưng rồi bọn tôi cũng không còn gì để nói nữa, nên đành tạm biệt nhau, tôi dự định ở lại đây ít lâu thêm chút nữa rồi mới rời đi.
"Cô không có Vision, có thể là do nguyện vọng đó chưa được hình thành... nói không chừng đấy. Cô cứ từ từ kiểm nghiệm trên chuyến hành trình của mình. Giờ thì tạm biệt nhé~ Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại~♡ Chụt~♡"
Yae hôn lên môi tôi một cách thật sâu đậm và thắm thiết.
"Ừm! Tạm biệt! Có duyên sẽ gặp lại!"
"Có duyên sẽ gặp lại Yae Miko!"
Tôi và Paimon rời khỏi đền thần, tiếp tục chuyến hành trình chu du đầy vất vả để tìm kiếm cô chị gái bướng bỉnh của tôi.
Cơ mà hình như Paimon lại lớn thêm rồi thì phải? Tôi thấy ngực cậu ấy hình như hơi phình ra... bộ đồ hiện tại trông như được thay mới rồi tăng kích thước vậy...
Mà! Chắc là tôi tưởng tượng thôi! (Paimon trông giống một thiếu nữ cấp hai rồi đó má nội!!!)
___Còn tiếp___
Segs.
Tâm đắc Kujou Sara, hồi mới ra ẻm với Raiden Shogun là tác giả hốt về max cấp liền!
Nói chứ, hết chương này là còn Raiden Shogun 1, Kokomi, Itto, Yae Miko, rồi Raiden Shogun 2, Ayato xong chương đệm màn 2, Yelan rồi Kazuha xong rồi mới tới Sumeru!
Mệt mỏi!
Segs quá mệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro