Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Màn 2: Tâm Vô Tạp Niệm, Bất Sinh Bất Diệt

Vài ngày sau đó, khi tôi đến phòng trà Komore lần nữa để hội họp với Ayaka để bàn chiến thuật.  Tuy nhiên, lúc đến Ayaka đã nói rằng:

"Thoma vừa bị người của hội Tenryou dẫn đi đến trước tượng thần trăm mắt nghìn tay."

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi liền để Ayaka ở lại phòng trà và phi thẳng đến chỗ Thoma đang bị trói. Đúng lúc đó, Vision của Thoma sắp bị lấy đi bởi người đàn bà xấu xa v♡ bự.

Lumine nhảy lên chụp lấy vision của Thoma, đến bên cạnh cô định cởi trói thì liền bị một cơn sấm từ Lôi thần đánh vào tay bật ra.

Người đàn bà xấu xa v♡ bự bước từ trên cao xuống những bậc thang đầy sấm chớp, uy lực cô ta tỏa ra mạnh mẽ:

"Không cần Vision mà vẫn sử dụng được sức mạnh nguyên tố. Ngươi chính là ngoại lệ."

Ả ta dừng lại cách đó không xa, giọng điệu vẫn trầm tĩnh như một con robot:

"Ngoại lệ... chính là kẻ thù của sự vĩnh hằng."

Cơ thể ả ta bay lên không trung, nguyên tố Lôi mạnh mẽ bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, bầu không khí nhiễm điện nặng nề đến mức bị bóp méo thành một vùng không gian màu tím chói. Sức mạnh nguyên tố Lôi bao phủ xung quanh Raiden Shogun, hai tay cô dang rộng ra hai bên, giữa khe ngực đồ sộ ấy nứt ra một cái khe... Thanh kiếm trong Lưỡi Đao Vô Tưởng chói mắt thò ra giữa bộ ngực lấp ló sau chiếc Kimono, ả ta rút thanh kiếm ra, ngực và áo tung phấp phới, sức mạnh kinh khủng khiếp tỏa ra khiến cho người dân xung quanh chạy tán loạn đi về, Lumine rút thanh kiếm ra chuẩn bị ứng chiến.

"Ta sẽ khảm ngươi lên Tượng thần."

Raiden Shogun vung nhát chém làm cho không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, ánh sáng chói màu tím lóe lên rồi nuốt chửng Lumine vào trong một không gian kỳ dị.

Xung quanh dày đặc những cánh cổng trời Torii, một người phụ nữ trông y hệt Raiden Shogun đang thiền một chân ở đó, phía sau còn có mặt trăng Teyvat đỏ máu.

Ả buông cả hai chân xuống, cầm trên tay Đoạn Thảo Trường Đao, lao đến tấn công Lumine dồn dập khiến cô không kịp chống đỡ. Không biết vô tình hay cố ý, những nhát chém cứ luôn hướng về phía hai cây hàng của cô, cho nên vì sự "tồn vong" mà chỉ biết phòng thủ trước sức ép ác liệt từ Lôi thần.

Nhưng một người vừa thức tỉnh như Lumine không thể chiến thắng một Lôi thần dũng mãnh uy nghiêm đến như vậy.

Raiden Shogun vung nhát chém quyết định, tia điện cao thế phóng ra giật người Lumine khiến thần kinh cô bị tê liệt, toàn bộ chức năng cơ thể tạm thời bị phong tỏa, dòng điện cũng vô tình đụng trúng dây thần kinh ở nơi nhạy cảm nên đã khiến cô vô tình xuất t♡nh.

Cơ thể cô đổ gục xuống sàn, chiến thắng đã được định đoạt. Lôi thần giải trừ kết giới không gian bí ẩn, Paimon nhìn thấy Lumine trở lại thì vô cùng hoảng hốt vì cô đã bất tỉnh sau cú chém trực diện của Lôi thần.

Ngay lúc căng thẳng nhất, Raiden Shogun tiến tới định kết liễu thì Thoma đã thoát ra được và ném một cây thương về phía Lôi thần. Ả ta chém đỡ nó, nhưng cũng vô tình hất văng Lumine đi làm cô nàng tỉnh lại.

Hai người Thoma và Lumine ôm nhau chạy trốn, những binh lính hội Tenryou bấy giờ mới xuất hiện.

"N-ngài Shogun, v-vừa nãy-"

"Đưa chúng vào lệnh truy lùng Vision."

Cô ả quay lưng lạnh lùng tiến vào trong Thiên Thủ Các.

"Lần sau ta sẽ chém một nhát nữa."

Câu nói khiến cho đám lính lạnh ớn cả người, vội vã đi làm việc của mình.

...

Sau khi rời đi, bọn tôi tìm thông tin ở mọi nơi trên đảo Kannazuka, và biết được một thông tin rằng quân kháng chiến Sangonomiya và quân Shogunate đang giao tranh ở một nơi tên là bờ Nazuchi, nơi giáp ranh giữa đảo Yashiori và Kannazuka.

Ở nơi đó, tôi phát hiện một người phụ nữ đang bị bao vây bởi một đám Samurai lực lưỡng, vốn không định quan tâm, nhưng thấy trang phục cô ta có vẻ kỳ lạ, giống với quân kháng chiến mà Thoma lẫn người của Hội Kanjou đóng ở doanh trại Kujou đã kể (nghe lén).

Tôi đành thượng cẳng tay hạ cẳng chân giúp đỡ người phụ nữ.

"Được cứu rồi, may quá... xém tí thì bị bọn khốn này hiếp rồi."

Nhìn kỹ lại, áo cô nàng bị bọn chúng phanh ra, chắc là xém tí nữa là thành cái bồn chứa t- Khụ! Nói chung là cứu được người rồi.

"Tôi là Teppei, quân kháng chiến của Sangonomiya, lần này được lên tiền tuyến, cứ ngỡ là lập được chiến công ai dè lại xấu hổ thế này hahaha..."

Cô nàng đoán thoáng qua ý định của tôi:

"Cô không phải người ở đây, cô đến để gia nhập quân kháng chiến ư?"

"Ừm."

"May quá! Mấy ngày trước Tướng quân Gorou còn bảo thiếu nhân lực. Nhưng trước hết thì để tôi kể sơ qua về chúng ta đã nhé."

Như những gì trước mắt tôi thấy, quân kháng chiến đang bị lép vế trên chiến trường, có ngài Kujou Sara lãnh đạo nên quân của Tenryou cực kỳ mạnh. Người có Vision cũng ngày càng ít đi do lệnh Truy lùng Vision, hiện tại còn chống cự được đến giờ cũng là do kế sách của ngài Sangonomiya và tinh thần chiến đấu của đội quân Gorou.

"Haaa~ Nếu như tôi có Vision thì tốt rồi, có thể giúp sức được cho hai đại nhân."

"Khi nãy tôi thấy cô dùng sức mạnh nguyên tố, cô cũng có Vision sao?"

"Cậu ấy không có Vision."

Paimon trả lời.

"Thật sao!?"

Trò chuyện một lúc, cuối cùng cô nàng này cũng chịu dẫn tôi đến pháo đài Fujitou để gặp Gorou.

Cô nàng Teppei nhanh chóng kể sơ qua chuyện tôi cứu cô nàng khi bị bao vây, và chuyện tôi dùng được sức mạnh nguyên tố mà không cần Vision, và nguyện vọng gia nhập quân kháng chiến. Vòng vo một lúc Gorou cũng đồng ý cho tôi gia nhập.

Gorou là một tướng quân rất "phóng khoáng".

Teppei dẫn bọn tôi đi dạo xung quanh, có một tốp người đang tập bắn cung là bạn của Teppei, rồi lại đi sang những người quân y đang thiếu thuốc giảm đau, nên tôi đã cho họ những quả móc câu có thể làm thuốc trị bệnh, rồi lại chạy sang sửa hàng rào.

Xong xuôi công chuyện, Teppei dẫn tôi đến cái lều chung của cô ta với những người đồng đội giờ đang vắng mặt bên ngoài.

"Tôi ấy nhé, rất là biết ơn cô đấy, Lumine."

Paimon dường như cảm nhận được điều gì đó nên đã chạy ra khỏi lều.

Cô nàng Teppei lại gần, đè tôi xuống chiếc nệm cũ kỹ trong căn lều nhỏ.

"Tôi để ý rồi, cô có 'cái đó đó' đúng chứ?"

"?!"

Teppei đưa tay xuống, chạm vào "thanh kiếm bằng thịt" một cách hư hỏng rồi nói tiếp:

"Thân gái này vừa chớm mười tám, chưa một lần 'yêu' ai, tôi đã cố giữ mình đến khi chiến trận kết thúc rồi quay về tìm ý trung nhân đó."

Tay cô vẫn cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng s♡c cho nó cứng lên. Thanh còn lại cũng theo đó mà "phất cờ" vào tay cô.

"Ôi trời ơi... cô có tận hai cây... Đã vậy nó còn khủng bố như vậy..."

Teppei ngồi lên chúng, ♡m hộ cô ép xuống qua lớp quần lót trắng tinh đã nhuốm một màu sẫm do "nước". 

"Kể từ lúc Lumine cứu tớ ấy... tớ luôn cảm thấy trong lòng mình rạo rực không yên, đưa cậu đến gặp tướng quân Gorou thì cậu lại chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của ngài ấy khiến mình khó chịu vô cùng."

Teppei cọ thân dưới cô mãnh liệt như một con thú dữ.

"Tớ sẽ không để đại nhân Sangonomiya hay Gorou giành lấy cậu trước đâu."

Trong lúc Lumine còn mơ mơ màng màng chưa hiểu gì, Teppei đã tự mình phá trinh cho chính mình.

"Ưnn♡ Aaah!"

Teppei đưa được nó vào sâu một nửa thì dừng lại, do giới hạn chịu đựng của con người là có giới hạn. "Thanh kiếm" đằng trước cương lên, đập vào bụng cô liên tục.

"Cậu dâm quá đi♡ Đồ biến thái~"

Cô nàng lính thường cố gắng nhấp từng nhịp vụng về, cô nâng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Khoái cảm truyền đến liên tục cùng cơn đau rách màng trinh khiến chân cô run rẩy không ngừng. 

"Ưnn♡ Haa♡ Đau quá♡"

Bên trong thít chặt lại mỗi khi cô cố gắng nhịp hông của mình.

"Teppei... Cô đừng có trách tôi đấy!!"

"Áaah~"

Lumine vật Teppei xuống đất, bên trong cô vặn xoắn một hơi thật mạnh làm cho cô vô tình ra một chút. Rồi những cơn dập thấu trời giáng liên tục vào mông cô khiến cho cô sướng đến run người.

"Aaah♡ Lumine♡ Mạnh nữa lên nào♡ Mau làm cho tình đồng đội của chúng ta đạt tới đỉnh cao nào♡"

Teppei lần nữa bị Lumine xoay lại trong khi vẫn đang nhấp, bên trong cô lần nữa bị vặn xoắn làm cho cơn sướng cứ ào đến như thác lũ.

"Ưnn♡"

Cô ôm lấy cổ Lumine, cố ghì cô xuống, mặt cô đỏ lựng, mắt hơi ngấn nước.

"Teppei!!"

"Được mà♡ Hứ♡ Trao nó cho tớ đi♡"

"Teppei!!!"

"Ưmm♡"

Teppei kéo Lumine hôn lên môi mình, nụ hôn đầu của cô cuối cùng cũng đã bị cướp đi. Cô không thỏa mãn mà tham lam níu kéo lấy bằng đầu lưỡi của mình, hai người giằng co cả bên trên lẫn bên dưới.

Hơi nóng ấm dần lên bên trong cô, lực ma sát khổng lồ do những cú dập cứ ào ạt như những cơn sóng khoái cảm đập vào bờ cát mềm mại của bãi biển mùa hạ.

"Aaah♡"

"Tớ ra!!"

Cả hai đã lên đỉnh cùng lúc. T♡nh của Lumine nhanh chóng bơm đầy trong bụng Teppei, còn cây còn lại thì phun lên người cô xối xả những đợt t♡nh nóng hổi vừa ra lò.

"Aah♡ Tớ yêu cậu♡"

"Teppei..."

Hai người lại hôn nhau lần nữa, định cuống vào nhau tiếp nhưng có một người đã chạy vào trong pháo đài với vẻ đầy hối hả.

"Bọn Tenryou đến rồi! Mau ra cùng ngài Gorou!"

...

Tôi và Teppei cùng Paimon nhanh chóng chạy đến chỗ của Gorou. Nơi đó đang có một cuộc "trao đổi" đầy căng thẳng giữa quân triều đình và quân kháng chiến.

"À, ta cứ tưởng ngươi sẽ như một con chuột nhắt núp đằng sau Quân kháng chiến Sangonomiya này chứ."

Tướng quân Kujou Sara đứng từ xa, khen ngợi:

"Nhưng ngươi đã xuất hiện ở đây, xem ra cũng có chút dũng cảm. Hay là như này đi, một trận quyết đấu, mỗi bên cử ra người mạnh nhất ra đấu tay đôi, công bằng, ba trận."

"Được thôi."

Gorou nhận lời thay tôi, và tất nhiên dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Paimon, Teppei và Gorou cùng các huynh đệ trong quân kháng chiến mới quen không lâu, tôi đập bầm dập ba người mạnh nhất bên đội quân triều đình.

"Quả nhiên, xem ra tranh tài so gang cũng chẳng có nghĩa lý gì."

Tướng quân Kujou lấy ra bộ cung tên, đôi cánh Tengu màu đen bung ra ở phía sau hông, ánh mắt vàng rực cô ta sắc lẹm:

"Toàn quân xông lên! Shogun Trường Tồn! Vĩnh Hằng Bất Diệt."

Hai bên bắt đầu lao vào hỗn chiến, những chiến binh Samurai và những quân triều đình cầm trường đao đã nhanh chóng áp đảo chiến trường ở bờ Nazuchi.

Vào tình thế nguy cấp nhất, khi những người anh em liên tục ngã xuống trên mặt trận, máu đổ nhuộm đỏ một vùng bờ biển, lẫn vào trong những hạt cát vàng lung linh. Những lá cờ mục nát sau vài phút giao tranh cùng những thanh kiếm, trường đao cắm xuống đất, những cái xác không hồn nằm vương vãi khắp nơi.

Bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, rửa trôi đi vết máu, những hạt mưa bỗng bay ngược lên bằng những bong bóng, chúng tạo thành một vùng nguyên tố Thủy đậm đặc.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."

Giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau, tôi xoay người lại, đó là một cô thiếu nữ ăn mặc trông như một nàng tiên cổ tích.

"Đây chính là thời cơ thích hợp nhất."

Toàn quân xông lên từ những bụi cây mọc phía xa, những con tàu đắm xông ra những chiến binh đồ hồng đỏ, trong số đó còn có cả Kazuha và chị đại Beidou.

"Mong rằng các người sẽ trả nổi tiền thuê lính!"

Thanh đại đao đập xuống làm cho những người lính Tenryou văng đi cùng vũ khí của mình, cơn gió của Kazuha cuốn trôi những anh lính tội nghiệp bay lên trời (Yasuo!?).

Nhận thấy tình hình bất lợi, tướng quân Sara lệnh cho quân lui về.

Quân địch rút thì quân ta cũng tạm thở được đôi chút. Ngài Sangonomiya tiến đến chỗ tôi cùng bọn Beidou.

"Xin chào Lumine, lần đầu gặp mặt cho phép tôi tự giới thiệu bản thân."

Cô nàng bình tĩnh nói tiếp:

"Tôi là Sangonomiya Kokomi, người tổ chức của quân kháng chiến, đồng thời cũng là 'Thánh pháp sư' của đảo Watatsumi. Có thể đây là lần đầu cô nghe đến biệt danh này, nhưng nói chúng đảo Watatsumi là do tôi quản lý, cũng là nơi hậu cần quan trọng của quân kháng chiến. Dù tôi đã nghe thông tin của cô từ Beidou và Kazuha, nhưng cũng không ngờ được cô sẽ tham gia lực lượng của quân kháng chiến, sau này cô có dự định gì chứ?"

"Tạm thời thì chưa."

"Vậy thì hãy đến Watatsumi dạo chơi nhé. Quân địch tuy đã rút lui nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc chừng nào lệnh Truy lùng Vision vẫn còn đó, tôi mời hai người đến đảo Watatsumi để bàn kế hoạch sau này được chứ?"

"Ô! Được thôi!"

Paimon hào hứng.

"T-tôi có thể đi cùng chứ? Tôi hiểu rất rõ đảo Watatsumi, nhất định sẽ không để Lumine thất vọng đâu."

"Ừm."

Cô đáp lời Teppei rồi nói tiếp:

"Tình hình dạo gần đây rất căng thẳng, tôi sẽ để viện binh và Kazuha lại cho cô."

"Đại nhân xin hãy yên tâm!!"

"Vậy đã nhé, tôi còn có việc ở đảo Watatsumi nên không thể ở đây lâu được. Khi nào hai người đã giải quyết xong công chuyện thì hãy đến tìm Teppei nhé, cô nàng sẽ dẫn hai người đến gặp tôi."

"Từ nay mong sự hợp tác tác chiến giữa chúng ta sẽ thuận lợi... Vì tương lai của Inazuma."

...

___Còn tiếp___

Chương này khá ít tình tiết có thể seggs được nên là một điều cần độc giả thông cảm. Điều thứ hai là tác giả đang cooking bộ ba toán lý hóa 12 nên là... hì hì...

Chương sau dự là sẽ có ba bốn lần chịt và một cái kết buồn... độc giả cũng biết mà... nó là "canon event" nhưng tác giả sẽ hô biến cho nó thành super hyper ultra mega sad ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro