Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Màn 4: Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng

Trong lúc chuẩn bị lên đường để trở về Mondstadt và đưa cho mọi người "thẻ thành viên vào Ấm Trầm Ca", vô tình lại đi ngang qua hiệp hội. Ganyu cũng ở đó nên tôi đành nán lại xem một chút.

"Ưmm~ Haaa~ Lumine~"

"Ganyu~ Môi cô mềm quá đi~"

Thế nào lại thành ra hai người ôm hôn nhau trước Hiệp hội Mạo hiểm giả, Katheryne cũng đứng đó bối rối, đỏ mặt chẳng biết giải quyết làm sao thì Paimon và Lan đã lên tiếng.

"Khụ khụ!"

"Lumine, Ganyu! Tớ biết là hai cậu rất nhớ nhau nhưng làm ơn để ý hoàn cảnh được không?"

"Aa~ X-xin lỗi! Thật là ngại quá..."

Ganyu bối rối đẩy tôi ra, xong mọi người bắt đầu bàn bạc về một di tích bí ẩn được Đại bảo đoàn vô tình tìm thấy, và chúng được các Giáo đồ Vực sâu canh giữ, đây chính là một mối nguy hại cho an ninh của Liyue.

Vậy nên Ganyu đã đến Hiệp hội Mạo hiểm giả để treo ủy thác khám phá di tích cổ đó. Bọn tôi nhanh chóng nhận ủy thác của Ganyu rồi đi đến vị trí di tích ở phía Bắc Âu Tàng Sơn.

Khi đi sâu vào trong, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Các lều trại của Đại bảo đoàn vẫn còn sáng lửa trại, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy bóng người nào ngoại trừ Hilichurls.

Rồi bọn tôi tiếp cận một nơi trông rất kỳ quái. Những tảng đá xung quanh nhuốm máu đỏ tươi, có một tên Đại bảo đoàn đã chết trong khi quỳ trước một Thất Thiên Thần Tượng của Mondstadt bị treo ngược.

Trên tay của Thất Thiên Thần Tượng tỏa ra một ánh sáng màu tím trông kỳ dị và rợn người. Paimon và tôi quyết định ngay lập tức rời khỏi di tích.

Vừa ra khỏi cửa, lại gặp Dainsleif, đây là cô gái mà bọn tôi đã vô tình gặp được khi ở Mondstadt.

Cô nàng mặc bộ đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt bí ẩn, đôi mắt hình ngôi sao, bộ ngực bự cùng cặp đào khủng. Cô nàng xuất hiện trong quán của Diluc, khi tôi đến bắt chuyện thì cô nàng đã đưa ra những câu hỏi kỳ lạ.

Xong thì cuối cùng bằng cách nào đó mà bọn tôi lại đi phá những cột gỗ kỳ lạ của đám Giáo đồ Vực sâu. trên khắp Liyue và Mondstadt, giải cứu Andrius bị ô nhiễm bởi một thứ sức mạnh tà ác nào đó.

Rồi lại quay về di tích cổ đó. Khi bước vào, Dainsleif đột nhiên mất kiểm soát...

Cô nàng thẳng tay đẩy tôi nằm ngửa xuống sàn, cô nàng thuần thục moi ra hai cây hàng của tôi ra cùng lúc.

"Xem ra cô rất rành chuyện này nhỉ? Hơn cả tên chị gái có con ciu thảm hại của cô nữa."

Dain kê cánh tay lên so sánh rồi buông lời trêu ghẹo. Cô nàng nắm lấy cổ áo rồi vạch xuống, bầu ngực to lớn thô tục phô ra như để kích dục tâm trí tôi.

"Aa... Aaa~ Paimon sẽ đi điều tra bên đây~ Hai người cứ vui vẻ nhé~"

"Paimonn!!!"

Tôi gọi với theo nhưng Paimon đã nhanh chóng đi sang một túp lều của Đại bảo đoàn bỏ lại rồi trốn vào trong.

"Phư phư phư~ Xem nó cương cứng như thế nào khi được nhìn ngực tôi nè~ Cô quả nhiên cũng dâm y hệt cô ta~"

Cô nàng thổi phà phà hơi nóng từ miệng mình vào cây bên dưới, đôi mắt cô nàng đê mê nhìn cả hai cây hàng không chớp.

"Tận hai cây~ Thật là kinh khủng~"

"Đ-đừng mà- Aaah~"

Dain nâng bộ ngực nặng trĩu của cô lên rồi dập xuống hai cây hàng, nhấn chìm chúng trong sự mềm mại và ấm áp đầy sắc dục tội lỗi.

"Hai người là sinh đôi nên là~ Ối chà~ Xem tôi tìm thấy gì nè~"

"Ưnnn~"

Cô nàng mò xuống bên dưới, đưa hai ngón tay vào trông *m đạo rồi tha hồ mà khuấy đảo nó đầy điêu luyện.

"Ưmm~ Ự... á..."

Bên trên, cô cũng không tha khi cô dùng lưỡi của mình một cách dâm dãng mà quấn lấy đầu kh*c của Lumine không buông. Tay còn lại cô dùng để "thanh toán" cúc hoa của Lumine khi liên tục chạm vào điểm G chỗ đó không nghỉ.

Ngực cô mềm mại lắc lư theo từng nhịp môi cô lên xuống quanh cái thân dài bự đó, nhũ hoa lại lâu lâu vô tình chạm vào cây bên trên khiến nó khẽ run lên.

"Aaah~ Dừng lại! Tôi sắp không- Áh!"

Dain nuốt chửng hoàn toàn cây hàng trong miệng mình, khiến nó đâm xuống tận thực quản mà xuất tinh không nghỉ, *m hộ bên dưới cũng bắt đầu xả nước như thác Niagara, lỗ đ*t cô co giật quấn lấy hai ngón tay thụt ra thụt vào bên dưới khiến nó không thể di chuyển được.

Cả cơ thể Lumine không thể chịu đựng được sự chuyên nghiệp của Dain mà xả hết toàn bộ dục vọng lên cơ thể cô nàng. Cây hàng bên trên phủ kín Dain bằng tinh dịch đậm đặc của mình, từ trên xuống dưới Dain đều đầy tinh trùng của Lumine.

"Oooh!!!"

"Úi chà~ Trông cô có vẻ khá hơn cô Công chúa điện hạ đó đấy Lumine~"

Dain dựng thân dưới của Lumine lên, hai cây hàng nặng trịch đè lên nhau dưới *m hộ ướt sũng của Dain. Cô dập nó như dập một món đồ chơi mà chẳng chịu đưa vào khiến cô rất bức bối.

"Sống hơn năm trăm năm với cái lời nguyền bất tử này tôi chưa thấy qua hai có tận hai con c*c, đã vậy còn to chà bá với nhiều tinh như cô đấy~"

Cô dùng bàn tay khéo léo của mình tống phần đầu kh*c vào trong... thứ đó to một cách khiếp đảm khiến cô như cảm thấy mình lần nữa lại mất đi sự trong trắng của cả hai lỗ cùng lúc. 

"Aaah~ Năm trăm năm~ Năm trăm năm rùi~ Ưnn~"

Trọng lượng cô thả lỏng xuống do hai chân Dain đã nhũn ra khi nhận lấy được khoái cảm truyền lên. Hai nhũ hoa cô cương cứng hết cả.

Cô nhè nhẹ nhấp từng nhịp một thật đều thật đều dạo đầu, xong lại bắt đầu thô bạo như một con thú lâu ngày chưa nếm mùi tình.

"Aaah~ Bự quá đi~"

Hông cô lắc lư theo từng nhịp lên xuống, nước dâm xả như nước lũ mùa mưa về ở Liyue, hơi thở gấp gáp hai người vang trong di tích khiến người trong túp lều cũng phải ngượng chín mặt khi nghe được những âm vọng ấy.

"Oooh~ Sắp rồi~ Sắp rồi~"

"Ưnn!!"

"Không cần phải nhịn đâu~ Cứ xả hết vào trong đây đi nào~ Xả hết ra cái l*n dâm đãng này đi~ Uoooogh~"

Phần bụng cô vốn chứa vật thể to bự ấy bên trong đã không thể nào chịu đựng được, giờ lại phình lên thêm một khối u lớn chứa đầy tinh dịch bên trong. Hông cô co giật liên hồi không ngớt, thứ dung dịch ấm nóng, đặc sệt đó bơm thẳng vào bên trong khiến cô cảm thấy như mình đã bị Lumine thụ thai, nhưng đối với cô việc này vẫn chưa đủ để thỏa mãn dục vọng bị đè nén suốt năm trăm năm ấy của mình.

Dù âm đ*o và lỗ hậu bị kéo giãn ra thành hình thù của hai cây xúc xích cỡ nXL thì cô vẫn khao khát được làm tình thêm lần nữa và thêm lần nữa...

Nhóp nhép, phạch bạch cứ thế mà lặp lại không dứt trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi những âm thanh đó dừng hẳn đi, thì Dain đã bình tĩnh trở lại và nhận thức được vấn đề nghiêm trọng như thế nào.

Cứ thế mà không biết đã trôi qua bao lâu, hai người mới chịu dừng lại. Ngoài ra cũng có một vị khách tóc thắt bím sau lưng, mặc đồ hở bụng, tóc vàng y như Lumine đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Hai người luốn cuống chỉnh trang y phục rồi vội vội vàng vàng giải thích:

"C-chị ơi! E-em có thể giải thích! Chúng ta hãy quay về bên nhau như trước kia-"

"K-không sao cả Lumine! Đối với chị... nơi nào có em, nơi ấy là nhà. Chúng ta luôn có thời gian... hãy tự mình khám phá thế giới này... Hãy đi đến tận cùng thế giới nơi mà chị đã đặt chân qua rồi em sẽ hiểu cho quyết định của chị."

"Aether!"

Người quen thuộc trước mặt quay đi vào cánh cổng trời sao ấy cùng các Sứ đồ Vực sâu.

"Chúng ta... ắt sẽ trùng phùng."

"Aether!"

Dainsleif vội vàng lao vào trong cánh cổng, Lumine cũng chạy theo nhưng không thể đi vào mà chỉ chạy xuyên qua.

"Lumine..."

...

Hai người buồn bã rời khỏi hiện trường một cách gấp rút ngay sau khi di tích có dấu hiệu sụp đổ, bỏ lại sau lưng nhiều hoài nghi.

"Lumine... đừng buồn nữa! Tớ chắc chắn cậu sẽ gặp lại được chị ấy mà!"

"Cảm ơn... Paimon... cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ mà..."

Lumine ôm Paimon vào lòng, bất giác lại "nổi hứng" lên bất chợt. Nhưng lại cố gắng kiềm nén chúng vì Paimon không thể nào chịu đựng được đâu...

Và rồi Lumine quay trở lại Mondstadt để tham gia Lễ hội Hoa gió, Lumine muốn gặp mặt họ lần cuối trước chuyến đi đến quốc đảo xa xôi, cũng như để phát thẻ mời mọi người đến"Ấm" khi "cần".

Và tất nhiên... cái kết chờ đợi một kẻ lăng nhăng không gì ngoài hai hòn b* khô do bị vắt cạn...

___Còn tiếp___

Lại là tác giả đây~ dạo này bận rộn quá nên không có thời gian để chỉnh chu được câu từ cũng như là độ dài cốt truyện và các chi tiết. Nên thành thử ra tác giả phát hiện là chương Liyue còn thiếu khúc cuối lúc mà Thất tinh đáp ơn nữa~ Huhu~

Nhưng đừng lo lắng, tác giả sẽ cố thêm vào chương đó nhanh nhất hết sức có thể trước ngày buồn nhất của đất nước, tức là trước ngày 25 tháng này.

Ngoài ra còn hai chương đặc biệt là Lễ hội Hoa gió và Tết Hải Đăng cũng đang dự kiến ra mắt vào khoảng thời gian trước ngày buồn của Tổ quốc.

Bổ sung: Các quý độc giả, hiện tại thì tác giả khá là bận, nên là có lẽ hai chương đặc biệt sẽ dời sang sau hai ngày quốc tang nhé!

Bổ sung lần 1: Làm biếng quá! Hai chương đặc biệt về sự kiện thì để sau đi nhé! Giờ tập trung vô chương ma thần với truyền thuyết nhân vật trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro