Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Màn 3: Ngôi sao Đang đến

Hôm sau, bọn tôi tìm cách lên Quần Ngọc Các. Paimon gợi ý nên dùng máy Guizhong để phóng lên nhưng ý tưởng đó sau đó bị tôi bác bỏ ngay lập tức.

Nhung suy nghĩ một chút, máy Guizhong trước đó bọn tôi cùng sửa với Zhongli có chức năng nhìn xa để tìm dê dừa, người mà cô bé Qiqi ở nhà thuốc Bubu đã yêu cầu tìm để đổi lấy thảo dược cúng cho Nham thần trước đó.

Bọn tôi liền đi tới di tích trước mặt, nhưng ở đó đầy Thiên Nham Quân. Sau khi lời qua tiếng lại khá ầm ĩ, thì chúng tôi đánh nhau tóe lửa.

Khi Thiên Nham Quân bị đánh bại, một thiếu nữ tóc tím búi hai bên trông như một con mèo xuất hiện và can ngăn. Cô nàng tự xưng là Thất Tinh Liyue, tức là một trong những cấp cao nhất ở đây...

Tuy vậy cô nàng tỏ ra khá dửng dưng với sự vụ lần này và cho phép bọn tôi rời đi. Đồng thời cũng hướng dẫn cho bọn tôi nên đi đâu để lên được Quần Ngọc Các.

...

Do được mời đến Quần Ngọc Các nên Paimon nghĩ nên tặng quà cho Ningguang để tỏ lòng thành kính. Nhóc Paimon liền lập tức làm món Slime Phủ Đường rồi đặt vào chiếc hộp trang trí rồi đem đi làm quà.

Sau đó, bọn tôi cùng nhau đến tìm Bu'yun, đọc một lèo mật khẩu xong rồi được ông đưa lên Quần Ngọc Các.

...

Vừa đặt chân lên nơi ở của vị Thất Tinh kia, cô ta liền xuất hiện với vẻ sang trọng khác với trước đó rất nhiều.

Đi cùng hai thư ký, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám sang chảnh, lọn tóc mái màu đỏ đồng nhất với màu son lẫn màu mắt, tóc được búi đằng sau cắm thêm một cây trâm lớn trông cực kỳ đắt tiền.

Paimon liền móc ra một chiếc hộp rồi đưa nó cho Ningguang.

"Tặng tôi à? Xin đa tạ. Thật mất công các vị đây quá~"

"Hì hì, không mất công đâu~"

Paimon phổng mũi.

"Quần Ngọc Các rất đẹp, lần đầu tôi được đến một nơi thế này đó."

"Hihi, rất vui vì cô Lumine thích nó."

Cô ta hơi đung đưa một chút, cơn gió nhẹ thổi qua tà chiếc sườn xám, nó hơi đưa nhẹ rồi tốc lên một chút, nhưng đủ để lộ ra cô bé hồng hào của cô ta, hoàn toàn trần trụi. Cô ta biến thái đến mức chẳng thèm mặc đồ lót tôi đoán vậy, Paimon vẫn cười híp mắt nói chuyện với cô ta, tôi thì ngắm nghía cơ thể cô ta từ đầu chí cuối không rời mắt, tôi thấy loáng thoáng đằng sau chiếc sườn xám là hai nhũ hoa rụt rè màu hồng của cô ta đang lấp ló thẹn thùng.

Đoán chừng cô ta đang muốn lấy thân chuộc tội với tôi. Chẳng còn cách nào khác nhỉ, tình thế ép buộc rồi! (Thật ra Ningguang đã quan sát từ trên cao xuống nhưng không ngờ Lumine lại lên đến nhanh đến vậy nên gấp gáp không kịp mặc đồ lót.)

Cô ta mời bọn tôi vào trong, đãi bữa ăn chu đáo xong hỏi bọn tôi muốn được đền bù cái gì. Paimon liền lập tức chỉ tay vào bản đồ treo trên tường đánh dấu một địa điểm nào đó, rồi nói là muốn đi đào kho báu này nọ.

"Trước khi đến Địch Hoa Châu tìm Zhongli để cùng tìm loài hoa (cúng) đó thì đến đây đào kho báu đã!"

Mắt Paimon sáng rực lên.

"À, còn một chuyện nữa, tôi muốn được nói chuyện riêng với Lumine một chút."

"Ô! Được thôi! Tớ sẽ chờ cậu ở bên ngoài nhé!"

"Ơ-"

...

Lumine bị Ningguang, chủ nhân của Quần Ngọc Các lôi vào văn phòng riêng của cô. Cánh cửa đóng sầm lại rồi tiếng cài then chốt cửa vang lên lặng lẽ.

"C-cô muốn gì!"

"Ư phư phư phư~ Tôi muốn gì ư~"

Ningguang từ từ tiến lại gần, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên má Lumine rồi chạy xuống ngực, đẩy cô thật mạnh xuống chiếc bàn gỗ được đẽo đục tinh xảo phía sau.

"Á! Cô làm gì vậy!"

Lumine kêu lên đau đớn khi bị đẩy xuống bàn.

"Chẳng phải cô đã biết quá rõ rồi sao~"

Đôi mắt đỏ rực của cô ta sắc lẹm nhìn vào Lumine. Cô nàng đưa tay luồn xuống dưới, chạm vào cự vật đang căng mình chống đỡ lại sức hút mãnh liệt của một người phụ nữ nóng bỏng.

Mặt cô đỏ gất lên, chiếc váy cũng "căng phồng" lên một cách kỳ quặc như có một chai nước được kẹp giữa đùi cô.

"Xem kìa, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Ớ~"

Ningguang nắm lấy phần đỉnh rồi xoa bóp nhẹ nhàng, xong lại bóp thật mạnh.

"Áh!!"

"Ư phư phư phư~"

"Vậy ra đây chính là gương mặt thật của Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue sao!"

Lumine vờ chất vấn (thật ra thì cô thích vãi l*n).

Gương mặt của ngài Thiên Quyền không biến sắc, ngược lại còn có chút hưng phấn, cô nàng liếm môi một cái đầy gợi cảm, xong nhìn Lumine bằng ánh mắt của một con thú săn mồi (sói cô độc, à húuuuuuuu. Anh đi săn em vào lúc tối nay- Khụ!).

Ningguang ngồi xổm xuống, hai chân banh ra như một con ả khát tình. Cô nâng chiếc váy lên trên, lộ ra bên dưới "cậu bé bút chì khổng lồ to chà bá vầy nè" đang đập lên gương mặt mình.

Nó dài thậm chí hơn cả gương mặt cô, có thể bằng cả cẳng tay của cô. Cô nghĩ thầm:

"Sao lúc đó mình có thể trụ được vài giây trước khi ngất vì đau nhỉ?"

Cô bất giác động chạm đến bên dưới, "cô bé" đang rỉ nước liên tục nãy giờ không ngớt khi gặp Lumine. Tất cả là tại con nhỏ tóc vàng này, bằng không thì âm hộ của cô đã không đau rát và liên tục chảy dâm thủy liên tục khi nghĩ về cô ta như thế này.

Mũi cô dán chặt vào cơ thể gân guốc đó, hương thơm nó tỏa ra nồng nặc một cách dâm đãng, có hòa trộn với mùi dâm thủy của một, hai ả đàn bà khác. Chứng tỏ Nhà Lữ Hành đây là một tay chơi thứ thiệt, là một kẻ đào hoa đúng như trong tình báo của cô.

Thứ này đã khiến cho bao nhiêu màng trinh của những cô gái ngây thơ, vô tội phải rách, khiến những người đó mê mẩn ngay ánh nhìn đầu tiên. Cô cũng không là ngoại lệ, ngay cái lần đầu tiên đó, cô thật sự đã từng có ý định làm tình, nhưng ý nghĩ đó phải dừng lại vì cô ngất đi vì đau.

Cô nhẹ nhàng nâng nó lên, bên dưới là một "cô bé" trắng trẻo hồng hào cũng đang bị ướt. Cô dí sát gương mặt mình vào, cái mũi cao của cô ấn vào âm vật đang khẽ run lên vì bị "cưỡng bức".

"Áa~ Không phải chỗ đó chứ- Ứnnn~"

Chiếc lưỡi tinh nghịch của cô tò mò xuyên qua "cánh cổng thiên đường", bước vào trong "vườn địa đàng" của người con gái. Nó len lỏi qua từng thớ thịt đang siết lại vì bị "tấn công" đột ngột.

Cơ thể cô gái liên tục co giật phần thân dưới, húc hông mình vào người phụ nữ đang ngồi xổm, mặt chúi vào hạ bộ của mình.

Hương vị nồng nàn, có chút mùi "amoniac" hăng nhẹ do buổi sớm đã rửa sạch nhưng vẫn còn dư âm rất nặng, có lẽ tối qua cô gái đã uống rất nhiều nước.

Dâm thủy từ bên trong chảy ra miệng cô, đổ vào trong khoang miệng. 

Hương vị không tồi, cô nghĩ.

Cô dùng hai tay của mình ôm lấy hông của cô gái, nhằm ngăn chặn đối phương phản kháng. Đồng thời cô cũng tích cực tấn công những điểm mà cô gái tóc vàng kia rên to nhất.

"Áaaah~ Chỗ đó- Ưnn~ Mạnh bạo quá~"

Phía trên đầu cô, "cậu bé" đang nằm nghỉ nơi đó cũng bắt đầu căng phồng lên như sắp nổ tung. Hai tay cô gái ấn vào đầu của vị Thiên Quyền sâu vào bên trong như muốn nhấn chìm cô ta vào "nỗi ô nhục sung sướng nơi vườn địa đàng".

"Aaan~ Euuugh~ Tôi sắp- Ưnn~"

Thái độ thô bạo bên dưới đã thay cho câu trả lời, cô liền lập tức giải phóng cả hai nơi.

Dâm thủy ứa ra, tràn vào cổ họng vị Thiên Quyền kia, Ningguang cũng không kiềm nổi hương vị và mùi nồng nàn của nó nên cũng đã xuất ra một lượng lớn bên dưới khiến cho sàn nhà ướt nhẹp một vũng lớn.

Bên trên tinh dịch được xuất ra mạnh đến mức nó bắn đầy lên cánh cửa phía sau. Hồi co giật phần hông xong, lượng tinh xuất ra cũng giảm dần và yếu bớt, nó rơi xuống lã chã thành một hình chữ nhật trừu tượng trên sàn kéo dài từ mông của vị Thiên Quyền kia lên đến phần trên cánh cửa.

"Haaah~"

"Phùu~"

"Cô..."

"Phư phư~ Trả thù thành công~ Nhưng vẫn chưa đủ~"

"Ểh?! Từ đã- Áaa!!"

Vị Ningguang kia vẫn chưa thỏa mãn, cô đứng dậy, muốn tiếp tục "cuộc nói chuyện riêng tư" thì từ bên ngoài tiếng vọng của trẻ con vang vào:

"Nàyy~ Lumine và Ningguang đã xong chưa vậy? Tôi đói quá đi~"

Hai người luống cuống dọn dẹp "hiện trường kinh hoàng" rồi nhanh chóng làm công việc của mình.

...

Tôi cùng Paimon đi đến một di tích, khi đến nơi thì nó đã là một nơi đóng quân của Fatui. Có vẻ chúng đang nghiên cứu cái gì đó ở đây, tôi tìm thấy rất nhiều tài liệu, xong lại lục trúng...

"Bách Vô Cấm Kỵ Lục..."

Nhưng lại có rất nhiều, giống như là được sao chép hoặc là thu thập rất nhiều vậy.

Sau một hồi thảo luận cùng nhau, tôi và bồn chứa tin- Paimon đã quyết định:

"Đến Địch Hoa Châu đi! Chắc là cô Zhongli đang chờ chúng ta đó!"

Thế là lại lên đường đến Địch Hoa Châu gặp Zhongli về loài hoa Bách Hợp Lưu Ly đó.

...

Đến Địch Hoa Châu, nguyên do cô Zhongli muốn tôi giúp lần này chính là... hát để hương thơm của hoa tốt lên...

Ừ thì sau đó có vài "sự cố nho nhỏ" với Hoa Lừa Dối, nhưng nhờ có một vài "kỹ năng mềm" nên chúng nhanh chóng bị tôi đánh bại dễ dàng.

Sau đó thì Ganyu bỗng xuất hiện và giúp đỡ bọn tôi, rồi cô và Zhongli tâm sự gì đấy về việc cảng Liyue sẽ ra sao khi không có Đế Quân này nọ lọ chai, rồi chiến tranh ma thần gì đấy. Tóm tắt mà nói thì đó là một câu chuyện đau thương và cảm động.

Tuy vậy, trước khi rời đi vào cảng Liyue, gương mặt cô nàng có chút đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó khi nhìn về tôi và Zhongli.

...

Về đến cổng Liyue, bên ngoài bỗng xuất hiện nhiều lính Fatui, nhưng không được vũ trang. Nói chuyện một lúc thì biết được trong cảng đang có biến, và hình như Vãng Sinh Đường của tiên sinh Zhongli đây cũng bị dính chưởng.

Cô nàng vội vã đi giải quyết tình hình trước khi Đường chủ Hu gây loạn. Tôi và Paimon bàn bạc rồi quyết định đi đến Hoàng Kim Ốc để gặp người đó...

...

Trong Hoàng Kim Ốc, Childe định giở trò với xác của Nham Thần thì đã bị hai người lạ mặt cản lại.

Họ quen biết nhau không lâu, nhưng sau đó cũng không nhiều lời mà giao chiến với nhau.

Trận chiến diễn ra hết sức cam go, cô nàng tóc cam kia hết sức tận hưởng trận chiến như một chiến binh thực thụ. Những kỹ năng của cô ta quả là không tồi so với một Quan Chấp Hành.

Cô gái tóc vàng sử dụng những kỹ thuật của mình đánh bại được Childe, cô ta không từ bỏ ý đồ của mình mà liền rút ra trong bộ ngực khổng lồ của mình những lá bùa. Cô nàng còn nói cho cô gái kia biết việc Nham Thần vẫn còn sống nhăn răng.

Cô ả tóc cam lấy ra những tấm bùa chú, cô ta nói mình định triệu hồi Ma thần Lốc xoáy Osial hòng dụ Nham Vương Đế Quân phải ra mặt để cô ta đoạt lấy Gnosis.

"Hả!? Kia là Bách Vô Cấm Kỵ Lục!?"

"Tôi đã nhìn thấy các người nghiên cứu nó! Không lẽ nào..."

"Không sai, bức vẽ đưa cho hai người chỉ là một bản sao từ nơi nghiên cứu của bọn ta mà thôi. Tất cả sức mạnh của nhiều "Bách Vô Cấm Kỵ Lục" tập hợp lại một chỗ, kết hợp với nguồn sức mạnh của Nữ Hoàng ban tặng cho Quan Chấp Hành... thì việc tạm thời hóa giải phong ấn của thương đá cũng không phải là khó. Ban đầu, đối với ta mà nói, việc sử dụng sức mạnh của Ma Thần viễn cổ là bước đường cùng, cũng là điều đi ngược lại với đạo đức của ta. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh các người phải trợ giúp vị Nham Thần đó đứng ra ứng phó... Lại cảm thấy vô cùng thú vị."

Bên ngoài bỗng dưng nổi sấm chớp, lốc xoáy dựng lên thành ba cột lớn giữa biển. Bên trong Hoàng Kim Ốc cũng hứng chịu những đợt rung chấn lớn như nước lũ tràn vào đê.

"Để xem vương quốc bị mất đi thần linh có thể chống lại được ý niệm tà ác cổ xưa hay không~ Tất nhiên nếu các người muốn bị nhấn chìm cùng người Liyue thì tất nhiên ta sẽ không cản~ Ư phư phư~"

Nói rồi cô ta biến mất ngay tấp lự.

...

Bọn tôi lao ra ngoài, Liyue lúc này ngập trong biển đúng theo nghĩa đen. Tôi cùng Paimon nhanh chóng phi đến Quần Ngọc Các thật nhanh.

Nơi đó các vị tiên nhân cùng với Thất Tinh và Thiên Nham Quân đã tập hợp lại đầy đủ, tôi cũng vào ứng chiến cùng bọn họ.

Tuy vật vã, nhưng cuối cùng lại không cản phá được Ma Thần Osial phá hủy đi Máy Guizhong và làm sụp đổ Trận pháp của các tiên nhân. Các Thiên Nham Quân bị rơi xuống cũng được nhanh chóng sơ tán đi nơi khác.

Thiên Quyền Liyue lúc ấy đã đưa ra một quyết định đúng đắn, sáng suốt.

"Tôi có cách này."

"Ý của cô Ningguang là..."

Ganyu dường như đã biết trước được quyết định đó của Ningguang nên có chút lượng lự.

"Tôi từ bỏ... Quần Ngọc Các."

"Ý cô là sao?"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, gọi vắn tắt là Thị Cò hỏi.

Quần Ngọc Các được đưa lên đầu của Ma Thần Lốc Xoáy.

"Tôi hiểu rồi."

Nàng Xiao nấm lùn nói.

Mọi người tập hợp lại trận pháp do Ningguang thi triển. 

"Nhà Lữ Hành! Tôi cần cô giúp sức."

Bọn tôi cùng nhau, nhờ sức mạnh của tình người và tình bạn... đã dập một cú thật mạnh giáng xuống đầu Osial, phong ấn nó lần nữa.

Mọi người được các Tiên nhân sau đó đưa về bờ an toàn (chắc chắn không hề liên quan đến Euro).

Ma Thần Lốc Xoáy một lần nữa lại bị phong ấn dưới vùng biển Cô Vân Các đầy thương đá.

Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Ai về nhà nấy! Các Tiên nhân đã tin tưởng vào con người có thể quản lý cảng Liyue!

Thế là hết chương Liyue.

Nhưng trước đó thì cần phải tìm Childe tính sổ.

Bọn tôi đầu tiên là tìm Zhongli, chỉ để chắc chắn rằng cô nàng vẫn ổn. Đến Vãng Sinh Đường thì được "Người Đưa Đò" chỉ đến ngân hàng Bắc quốc.

...

Đến nơi thì ôi thôi! Ả Signora sao lại ở đây! Zhongli lại còn cầm trong tay Gnosis Nham trao tận tay ả ta!

Chất vấn vài câu nhưng sau đó liền bị lý luận "khế ước" của ả ta bẻ gãy cái rập, tôi và Paimon chỉ biết cay cú nhìn Gnosis rơi vào tay Fatui một lần nữa.

Định rời đi thì Childe liền bắt bẻ đồng nghiệp của mình.

"Này... không định nói gì với tôi sao? Hai người quay tôi như chong chóng (tre của Nobita!!!) như thế."

"Phư phư, còn phải cảm ơn ngươi cơ. Không phải nhờ ngươi gây rối thì chúng ta mới có được một viên kim cương quý được tôi luyện từ một cục đá vô dụng trong tay Nham Thần vậy sao~"

"Này! Tại sao ngươi lại đứng về phía quốc gia khác để chế nhạo đồng nghiệp của mình thế!?"

Childe chất vấn.

"Lần này cả tôi và cô đều bị chơi một vố lớn rồi..."

"Mặc dù vậy nhưng giờ cô là công thần của Liyue, còn tôi thì bị đưa vào danh sách đen cấm cửa vĩnh viễn tại Liyue đó."

"Vậy, giờ đã có được Gnosis, ta và ngươi nên đến Cung điện để diện kiến Nữ hoàng trước nhỉ?"

"Được, nhưng từ nay về sau ta không muốn chung thuyền với ngươi."

"Ư phư phư~ Tùy ngươi vậy~"

Cô ả cười chế giễu rồi rời đi.

Childe cũng đi theo sau đó.

"Vậy cô có gì muốn hỏi tôi không?"

"Rất nhiều. Cái gì đáng để vị thần như cô phải ký kết khế ước giao nộp Gnosis."

"Trong hàng ngàn năm nay, tôi đã ký hàng ngàn khế ước với tư cách Nham thần. Còn bây giờ, tôi ký kết 'Khế ước kết thúc mọi khế ước' (Đệ nhất thế chiến Reference: Cuộc chiến kết thúc mọi cuộc chiến. Aaah moment.). Dù tôi chẳng rõ mưu đồ của nàng ấy là gì, nhưng đáp án là nằm trong tương lai mà cô tìm hiểu và khám phá ra."

...

Sau đó, bọn tôi tham gia Điển Lễ Tiễn Tiên. Gặp mặt Zhongli, nói chuyện đàm đạo một lúc. Tôi hỏi về "độ kiếp", Childe, Thất Tinh rồi về Mora... à, tất nhiên là cô nàng đã lấy thân chuộc nợ nên tôi cũng không ý kiến gì nhiều. Còn về nội dung cuộc trò chuyện hãy chơi Genshin Impact để rõ hơn nhóe~

Sau cùng, cô nàng giới thiệu cho bọn tôi về đất nước Vĩnh Hằng, nơi Raiden Shogun đang cai trị người dân hà khắc suốt năm trăm năm qua.

"Cô có gợi ý gì cho chuyến đi sắp tới của tôi không?"

"À, vậy thì hãy tìm cách vào 'đất nước đóng cửa' đi. Đừng có vội nhé, có lẽ cần một chút cơ duyên đấy..."

Nói rồi, cô nàng nháy mắt với tôi một cách bí ẩn, xong nở một nụ cười gian tà.

...

___Hết___

Cuối cùng cũng hết chương Liyue! Mấy chương sau là của các nhân vật đã xuất hiện ở chương Ma thần này. Ví dụ như là Xiao, Ganyu, Zhongli, Childe, Hu Tao. Các chương không theo trình tự thời gian nên cốt truyện sẽ không có gì ngoài một nghìn rưỡi chữ toàn sếch nhé!

Xong mấy chương đó thì sẽ đến chương của Dainsleif rồi đến Inazuma, nơi trụy lạc nhất theo cảm quan của tác giả! Và dự kiến sẽ trụy lạc không kém Nhật Bổn!

Hãy đón chờ nhóe! Muahahahahaha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro