Chương 41: Trường Sinh nguy mất
Nhân Mã nhặt nhạnh tàn quân rồi hợp với quân tiếp viện băng rừng đạp tuyết rút chạy. Ðến một con rạch nước chảy êm đềm, ngoảnh đầu lại đã thấy cách xa khu địch bao vây hơn mười dặm, nàng mới cho quân dừng lại ngơi nghỉ rồi rút hẳn về căn cứ.
"Trời ạ! Sao lại ra nông nỗi này? Cô có bị thương ở đâu không?"
Ðang mệt mà Thiên Yết lại còn lải nhải đủ thứ, Nhân Mã bực dọc gắt lên: "Có mắt sao không biết nhìn mà còn phải hỏi! Ngươi kéo quân đến cứu ta, thế còn trại để ai giữ?"
"Ta đã giao cho Sấm Ðộng rồi, cô khỏi phải lo!"
"Chỉ lần này thôi. Lần sau không được làm trái quân lệnh. Nhỡ trại bị quân địch cướp phá thì làm thế nào?"
"Haya! Nếu lo lắng cho ta thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, lại còn phải ngại với chả ngùng!" Thiên Yết đá lông nheo, cười tình, đến mức trơ trẽn như phường bán hoa.
"Quân ta thua to. Ngươi còn đứng đó mà cười được nữa à? Mau cùng ta vào trong bàn bạc kế sách đối phó!"
Thiên Yết tặc lưỡi nói: "Thắng thua là chuyện thường tình của nhà cầm binh. Thua keo này ta bày keo khác. Qua đây, để ta bày cho cô một kế quỷ khóc thần sầu đây!"
Nhân Mã dí sát tai vào mặt hắn để nghe xem diệu kế thế nào. Ngờ đâu, một vật mềm mềm ướt ướt không rõ tên bất thình lình rơi xuống một bên má nàng rồi kêu một cái "chụt", thế là dung nhan liền nổi cơn tam bành. Nàng vác kích rượt đuổi. Hắn chạy trối chết, miệng cười ha hả xin tha. Sự việc này kéo dài tận hai ba khắc mới chịu dừng lại.
"Ngươi còn đùa nữa, coi chừng ta lôi đầu ra chém bây giờ!" Nhân Mã cầm kích trỏ vào Thiên Yết, đe doạ.
"Rồi! Rồi! Ta nghiêm túc đây! Ở đây không an toàn, hãy mau cùng các tướng vào trướng bàn bạc kế sách!"
Các tướng họp cả lại, bóng hắt vào màn trướng cái dài lêu nghêu, cái ngắn cũn cỡn. Thiên Yết bắt đầu phân tích tình hình hiện tại giữa ta và địch:
"Ta ở phương Tây, quen với nắng gió sa mạc. Địch ở phía bắc, sương sa tuyết tỏa cũng nào có lạ gì. Bây giờ ta đem quân đến đánh nước họ, gặp thời tiết xấu, quân không thể thích nghi được, nên phong độ giảm sút hẳn. Ngược lại quân địch được trời thương đất mến, chiến thắng là lẽ hiển nhiên. Nay ta bày cho một kế, mong các tướng xem xét thử!"
"Kế gì?" Các tướng sôi sục hỏi. Bởi vì kể từ khi xuất chinh đến nay, chưa khi nào họ chịu thất bại lớn như bây giờ. Hễ mà được kế hay ứng phó, nỗi nhục nhã ngày hôm nay có thể được rửa sạch rồi.
"Mộc Quốc tuy không có binh hùng tướng mạnh, nhưng may mắn được thiên nhiên ưu đãi, lại còn chiêu dụ được kỳ tài trăm năm có một là Lại Ma Kết. Cho nên một mình quân ta khó lòng nào địch nổi. Hoạ may phải nhờ đến bên thứ ba mới mong phá được thành lũy phòng vệ kiên cố của họ!"
"Bên thứ ba là ai?" Các tướng cùng có một thắc mắc như nhau.
"Một trong bốn nước còn lại, nước nào cũng được. Mà tốt hơn hết nên sai sứ giả đưa thư đến Hỏa Quốc dụ liên minh với ta, vấn đề nan giải trước mắt sẽ được giải quyết".
"Thật là diệu kế!" Các tướng cùng nhau cảm thán, đồng thời cảm thấy may mắn thay cho Phong Quốc vì được một viên ngọc quý như Thiên Yết góp công gầy dựng xã tắc.
Được sự tán thành của các tướng, diệu kế của Thiên Yết nhanh chóng được thông qua. Việc quân cấp bách nên Nhân Mã vội viết thư đưa cho sứ giả, bảo đi liền trong đêm. Sứ giả càng không dám trễ nải, ngay trưa hôm sau đã đặt chân đến lãnh thổ Hỏa Quốc, được Hỏa Sương công chúa nghênh tiếp rất chu đáo.
Sứ giả trình thư lên. Nội dung trong thư ghi thế này: "Mộc Quốc bây giờ hống hách lắm, chẳng xem ai ra gì. Trước giết đại hoàng tử của chúng tôi, buộc chúng tôi phải cất quân đi báo thù. Sau không biết sẽ gây hấn với ai nữa? Quý quốc giáp với Mộc Quốc ví như cảnh chim lồng cá chậu, không biết sẽ bị làm thịt ngay lúc nào. Nếu muốn thoát khỏi cảnh ấy, ngay bây giờ xin hãy hợp sức với chúng tôi cùng diệt tan quân thù!"
Sau khi cẩn thận dò từng dòng, Bạch Dương khẽ thở vắn than dài, nói: "Ðành rằng chúng tôi cũng muốn trợ giúp các vị một tay nhưng Hỏa Quốc là một nước nhỏ yếu, binh lực không nhiều, tang cha vẫn còn chưa xong hẳn. Nếu xuất binh đánh giặc ngay lúc này sợ sẽ làm náo loạn lòng dân, cho nên thực tình mà nói chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, không cách nào có thể giúp được!"
Sứ giả cố nán lại để thuyết phục thêm mấy bận, nhưng vẫn không làm suy suyển quyết định của đối phương nên bất đắc dĩ đành phải đem những lời vừa rồi về tâu lại với Diệp Phong công chúa.
Nhận được phản hồi không tốt, Nhân Mã lại một lần nữa hợp các tướng lại hỏi ý kiến: "Bây giờ thì ta ứng phó thế nào?"
Kế hoạch sai sứ giả đến dụ Hỏa Quốc là của Thiên Yết, vì vậy hắn phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả nếu kế hoạch thất bại: "Hỏa Quốc không giúp thì thôi. Ta hãy tự lực cánh sinh đi vậy!"
Nhân Mã co tay thành nắm đấm, mắm môi mắm lợi tiếp lời: "Lần này chúng ta nhất định phải thắng, tiện thể sát nhập Mộc Quốc, Hỏa Quốc làm một nước chư hầu dưới trướng Phong Quốc ta!"
Liền điểm binh khiển tướng, một mặt cho binh bí mật ở lại để chờ hiệu lệnh, một mặt cùng nàng giả vờ rút lui.
Quân do thám thấy vậy thì liền cấp tốc quay vào huyện Lệ Chi trình báo sự việc lên Ma Kết, Xử Nữ. Biết kế hoạch dụ Hoả Quốc liên minh của Phong Quốc đã thất bại, hai người mới an tâm rút quân về kinh. Được tin tiệp báo, Mộc vương hết sức vui mừng, liền mở tiệc to khao thưởng binh tướng. Tiệc liền ba ngày chưa tan, ai ai cũng đều say ướt áo.
Đương cùng các quan chén tạc chén thù, bỗng nhiên từ ngoài loan tin cấp báo, giặc đã kéo quân đến Trường Sinh, Mộc vương giật mình đánh rơi cả chén rượu, lập tức quát tả hữu mau mau ra ngoài xem xét tình hình ra sao để còn tính đường đối phó.
Ma Kết ra đến đài quan sát thì thấy Xử Nữ cũng lật đật chạy đến. Cả hai cùng trèo lên chỗ cao nhất quan sát. Khi này trời đổ trận tuyết lớn, tầm nhìn vì thế mà trở nên thu hẹp. Dựa trên lan can nhìn xuống chỉ thấy xa xa cờ xí bay ngợp trời cùng tiếng chiêng khua trống đánh ầm ĩ, Xử Nữ chợt thất kinh thốt lên: "Không ngờ chúng lại dùng chiêu dương đông kích tây để đánh lừa chúng ta như vậy!"
Ma Kết cũng không giấu được sự kinh ngạc hiện hữu trong đôi mắt: "Kia là?"
Xuyên qua màn tuyết trắng, những lá cờ đỏ thêu chữ hỏa dần dần xuất hiện, kết hợp với sắc xanh của quân Mã. Ðến bây giờ nỗi niềm thắc mắc của Ma Kết đã được giải đáp. Thảo nào quân Mã có thể phá được thành thành lũy lũy cửa ải hiểm trở trong vòng ba ngày. Hoá ra là nhờ sự giúp sức từ Hỏa Quốc đây sao?
"Hỏa Quốc? Thì ra là vậy!"
Dứt lời, Xử Nữ cùng Ma Kết trao nhau ánh mắt. Chốc lát sau, hai người cùng nhau đi xuống. Tuyết phủ trắng đầu và vai như hạc. Ma Kết nhẹ nhàng phủi hết tuyết bám trên vai người đi cạnh. Hai người lại nhìn nhau nhưng không ai nói với ai thêm một lời nào.
Giờ phút này, họ cùng chung một ý chí tuyệt đối, đó là ý chí chiến đấu đến cùng vì vận mệnh đất nước, vì lẽ sinh tồn của dân tộc.
Xử Nữ chỉ huy cấm vệ quân cố thủ hoàng cung. Còn Ma Kết chia quân thành hai đạo, một đạo cùng hắn ra Trường Sinh đón địch, một đạo ở lại hỗ trợ hoàng cung phòng khi Trường Sinh thất thủ.
Trên thành Trường Sinh, đội xạ thủ được điều động dàn hàng đứng sẵn trên thành, giương nỏ chờ địch. Sau liên hoàn thất bại của những viên trấn ải trước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ðặng Cúc rõ là niềm an ủi đối với Ma Kết.
Quét mắt quan sát lực lượng của địch, Ma Kết nhíu mày thật sâu, thầm nghĩ, một mình quân Mã đã là thử thách đối với Mộc Quốc, huống hồ bây giờ hai luồng xanh đỏ hợp lại, một lúc tấn công thì Trường Sinh khó mà giữ nổi.
"Lâu rồi không gặp, đệ vẫn khỏe chứ?"
Kẻ vừa lên tiếng là kẻ đang cưỡi trên lưng con tuấn mã dẫn đầu quân địch, người vận giáp bạc như hòa làm một với tuyết, hông giắt kiếm Bạch Hổ, miệng cười tươi như hoa, bộ dáng rất đỗi phong tư nhã nhặn.
Ma Kết không đáp lại lời chào hỏi ấy mà đưa mắt sang kẻ cầm đầu đạo quân áo đỏ, lúc này bờ môi thẩm thấu hơi lạnh của hắn mới hé ra lời vàng ngọc: "Hỏa vương vừa mới băng hà, nhị ca không lo phụ giúp Hỏa Sương công chúa trông coi việc triều chính mà há lại ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ?"
Người mặc áo đỏ, hông giắt thanh Chu Tước mới đáp lại rằng: "Giúp người cũng như đang giúp mình. Chính vì Hỏa Quốc là một nước nhỏ, vua lại vừa băng hà, nếu không sớm tìm chỗ dựa vững chắc thì ra cám mất".
Ma Kết vẫn chưa đáp lời thì ở phía đối diện, giọng cười của Thiên Yết chợt sang sảng vang lên: "Trách gì người ta. Rõ ràng là trong thời loạn này, người nào biết tìm chủ mạnh để thờ thì người đó thọ lâu trăm tuổi".
"Nghe nói Phong Quốc đánh nhau nghĩa khí lắm, rốt cuộc vẫn chỉ có vậy!"
Thiên Yết tuốt kiếm, cười nói: "Nghĩa khí thì có mà cưỡi hạc quy tiên sớm!"
Nói rồi tế ngựa xông vào trận. Bạch Hổ và Lam Xà va nhau tóe lửa. Hai luồng trắng xanh xô đẩy kịch liệt, thắng bại bất phân. Ðấu được chừng hai mươi chiêu thì Ma Kết thúc ngựa chạy vào thành. Thiên Yết đuổi theo được nửa chừng thì trận mưa tên từ trên thành trút xuống, trúng vào chỏm mũ, mũ lăn lông lốc xuống dưới chân ngựa. Hắn ngước lên thành, sau khi thấy Ma Kết đang cầm cung tên trên tay thì hứng nổi lên cao, miệng cười ma mãnh rồi quay lại bảo quân tiến công trực tiếp vào thành.
Quân Mã Ðạp Phong đã được trang bị khiên mác đầy đủ nên không ngại tên bắn, bắc thang leo thoăn thoắt lên thành. Dân thấy quân địch xông vào thì đều hoảng sợ chạy tan tác cả. Có một thiếu phụ tay bồng con nhỏ mà quên đứa lớn vẫn còn đứng khóc oa oa giữa đường, đến khi giật mình nhớ ra, quay lại đã thấy địch cầm mác đứng sau lưng đứa trẻ. Mặt mày thiếu phụ cắt không còn một giọt máu, ré lên một cách thảm thiết. Nhưng điều thiếu phụ không ngờ đến đó là địch chỉ dùng cán mác đẩy đứa bé về phía mình. Cô rất bất ngờ, song vì nỗi sợ địch thay đổi ý định nên vội vã dắt tay đứa trẻ chạy trốn theo đám đông. Phía sau vẫn vang lên tiếng địch ồm ồm nói: "Mọi người yên tâm. Quân Mã Ðạp Phong chúng tôi trước giờ không đánh giết người dân vô tội!"
Hai, ba tên lính đứng cạnh kẻ vừa lên tiếng vốn là người Mường Kháp nghe vậy thì trong lòng thấy rất khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra nét mặt, chỉ tiếp tục lủi thủi chạy theo sau người Phong Quốc đi đánh dân tộc khác. Một việc mà bản thân chúng đã từng trải qua và vô cùng căm ghét thấu tận xương.
Ma Kết đang chỉ huy đội quân ứng phó thế như nước lũ của địch thì chợt thêm một đạo quân địch do Nhân Mã cầm đầu tấn công ở mặt tây nam thành. Thế là mặt tây nam có Nhân Mã, mặt đông bắc có Thiên Yết, mặt sau có quân áo đỏ, Ma Kết vừa đánh vừa nghĩ thầm, Trường Sinh sắp rơi vào tay giặc mất!
May thay giữa lúc nguy khốn có Đặng Cúc dẫn quân ra góp sức. Cùng lúc đó, ở cửa trước lại thêm một đạo quân hùng hậu mang cờ xí màu mận rầm rập kéo đến. Ma Kết còn đang sợ đó lại là đội quân tiếp ứng của giặc thì chợt có một tên lính gác cửa thành chạy đến báo rằng: có một người tự xưng là Tử Nguyệt xin mở cửa thành để đến cứu viện. Ma Kết nửa tin nửa ngờ, lập tức dẫn một toán quân tầm mười người ra đến cổng thành xem xét, quả đúng là thấy một người vận áo giáp tím than, mặt mũi như hoa đứng đợi trước cửa thì chân mày đan chặt vào nhau, lên tiếng thăm dò:
"Tử Nguyệt công chúa cũng nhân cơ hội này muốn chiếm Mộc Quốc hay sao? Nên nhớ rằng Nguyệt Quốc các vị chỉ là một nước bé như lỗ mũi, chờ dẹp xong quân Mã, ta chỉ đem theo một vạn quân ra đánh cũng lấy được Nguyệt Quốc dễ như bỡn!"
Bị đe dọa, người kia chẳng những không lo sợ còn cười nói: "Tướng quân nói cứng thế, chắc là không cần bọn ta giúp một tay, thôi thì đành trở về nhà vậy!"
"Hừ, các vị nói vậy chỉ để dụ ta mở cửa thành chứ gì? Ta biết tổng cả rồi!"
Bảo Bình chợt cười ha hả rồi hất mặt: "Chờ gì các người ra mở cửa, nếu muốn ta cứ cho quân leo lên những cái thang kia không phải nhanh hơn à?"
Lúc này Ma Kết mới dịu nét mặt, sai người ra mở cửa thành. Bảo Bình vào được bên trong, chỉ lo sửa sang lại áo mũ, thấy Ma Kết toan tuốt kiếm ra khỏi vỏ mới giật mình cười nói: "Xin tướng quân đừng giận, ta dầu gì cũng là một nữ nhân. Nữ nhân thì tất nhiên phải chú ý vẻ bề ngoài rồi!"
Nói rồi cũng tuốt kiếm, xông ra giữa trận đánh giết. Quân Tử Nguyệt tuy ít mà tinh nhuệ, lúc tan lúc hợp, khi công khi thủ, biến hóa vô cùng đa dạng, thật chẳng biết đường mà lần. Ðang lúc đánh hăng hái, Bảo Bình tranh thủ bảo với Ma Kết: "Ta nhử giặc qua kia. Lúc đó tướng quân hãy cho đội xạ thủ trên thành bắn cung xuống!"
"Ðịch có trang bị khiên, chiêu đó chẳng có tác dụng gì!"
"Tướng quân cứ làm theo ý ta. Trường Sinh chắc chắn sẽ được cứu!"
Ngọn lửa bốc cháy mạnh mẽ trong mắt Bảo Bình đã đập tan nghi ngờ trong lòng Ma Kết. Vả lại, bây giờ mà không liên thủ với Nguyệt Quốc thì Trường Sinh cũng rơi vào tay giặc, cực chẳng đã đành Ma Kết phải làm theo kế hoạch có đôi phần ngẫu hứng của kẻ này.
Hai người thông đồng với nhau xong xuôi. Bảo Bình tiếp tục đánh thêm vài chiêu nữa rồi giả cách thua chạy. Nhân Mã vốn háo thắng, lại ỷ binh có khiên phòng vệ nên liền đuổi theo giết cho bằng được kẻ địch. Con ngựa quèn của Bảo Bình làm sao đọ nổi với con thiên lý mã của Nhân Mã, vì vậy mà chỉ mới chạy được hơn chục bước đã bị Nhân Mã đuổi theo sát nút, bất đắc dĩ bèn quay lại đánh tiếp.
Bên này Cự Giải, Thiên Yết song kiếm hợp bích đánh, không để Ma Kết tranh thủ cơ hội nào để tiếp ứng đồng đội. Liếc mắt thấy đội quân của Nhân Mã càng ngày càng tiến dần về phía cửa thành, lại thấy trăm nghìn mũi tên lóe sáng trong mưa tuyết trắng, Thiên Yết sực giật mình, biết đã mắc mưu của địch bèn bỏ lại trận đánh giở với Ma Kết, giao hết cho Cự Giải đảm trách rồi quay đầu tế ngựa đến chỗ Nhân Mã, nhưng mọi việc đã quá muộn màng rồi.
Tên trút xuống như mưa, quân Mã mải lo giơ khiên tránh tên mà quên mất địch vẫn còn lăm lăm trên tay thanh kiếm sắc bén. Trong nháy mắt, tuyết trắng dưới chân đã biến thành nền máu đỏ ối. Nhân lúc quân địch đang rối loạn, Bảo Bình vung kiếm định cắt đầu Nhân Mã thì bất ngờ có một thanh kiếm sắc ngọt từ phía sau vụt lên, chém cho nàng một nhát ngay cánh tay, máu chảy xối xả.
Thiên Yết chọc thủng vòng vây của Bảo Bình, mở một đường máu cho đội Nhân Mã. Bảo Bình thấy quân Thiên Yết, Nhân Mã hợp lại ào ào chạy thoát qua đường cửa thành thì định đuổi cùng giết tận nhưng ngặt nổi quân nàng lại bị tên bắn chặn lại, không tiến công được.
Nàng bực tức ngước mặt lên quát Đặng Cúc: "Bọn ta cùng phe với các người đấy!"
Đặng Cúc bây giờ mới nghệch mặt ra, cười hề hề xin lỗi: "Tôi không biết, cứ tưởng quân địch không đó!"
Bảo Bình nghĩ thầm, khi nãy mình mà không nhanh trí cho quân tránh tên thì có lẽ cả bọn đã về chầu trời hết cả!
_____________🌜🌜🌜
22/9/2022
Nguyệt Quốc, Phong Quốc, Hỏa Quốc, Mộc Quốc: 🔥👎😈😡💢
Kim Quốc, Thuỷ Quốc: thảnh thơi ngồi xơi bánh, rung đùi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro