Chương 36: Chòm sao vụt tắt
Cơn mưa đã tạnh, trăng ló đầu ra khỏi đám mây đen kịt, chiếu sáng một cặp trai gái đang ôm chặt lấy nhau dưới tán cây vẫn còn đọng lại những giọt mưa lành lạnh tinh khiết.
Đột nhiên, chàng trai đẩy người cô gái kia ra, ôm ngực khụy gối, vẻ mặt chứa đầy sự đau khổ, giống như vừa bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng một nhát vậy.
Vì chuyện xảy quá đột ngột, phải mất một lúc khá lâu Thiên Bình mới bèn gác nỗi niềm riêng và lấy lại tinh thần. Tiếp theo nàng đỡ hắn dậy, nhưng ngờ đâu đối phương lại phản ứng điên cuồng như đang tẩu hỏa nhập ma rồi hất văng nàng ra ngoài. Chẳng để nàng kịp trả đũa, hắn đã vùng chạy đi, sau đó mất hút vào khoảng không thinh lặng.
Dường như đây không phải lần đầu, nàng để ý, chỉ cần vào kỳ trăng tròn, Song Ngư đều có biểu hiện kỳ lạ là luôn tìm cớ để tránh mặt tất cả mọi người. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không có chuyện trùng hợp thế này được, chắc chắn phía sau ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Chẳng điều gì thôi thúc con người phải hành động hơn là nỗi tò mò. Không chần chừ, Thiên Bình liền triển khinh công bám sát đối phương, ngay cả một cái chớp mắt nàng cũng không dám.
Có lẽ đối phương đã phát hiện ra Thiên Bình đang theo dõi mình nên càng gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, có thể do sức khỏe của hắn không được tốt nên Thiên Bình mới thuận lợi trong việc đuổi theo, chưa gì mà nàng đã đuổi kịp sát nút mục tiêu.
Trong không gian được bao phủ bởi màn bạc của ánh trăng, đột nhiên nổi lên một trận gió cuốn mạnh đến nỗi Thiên Bình không mở nổi mắt, phải nhắm tịt lại. Thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được có một luồng ánh sáng rất nóng chiếu thẳng lên trời độ một phần tư khắc rồi mất hút, trả lại một bầu không khí tĩnh lặng và mát mẻ sánh như mặt hồ mùa thu.
Lúc Thiên Bình mở mắt ra thì người đã không còn.
Đôi chút ngỡ ngàng sượt qua đôi mắt, Thiên Bình nhìn quanh quanh vẫn không thấy đối phương. Nhanh như thế mà hắn đã tẩu thoát. Ngay khắc này nàng biết phải đi đâu để tìm?
Nhưng việc gì nàng phải đi tìm hắn? Hắn muốn đi đâu thì đi, can dự gì đến nàng? Dường như từ lúc khởi hành từ đảo lên đất liền, càng ngày nàng càng ỷ lại vào hắn, chẳng có ý chí quật cường như trước.
Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo hắn cứ đối xử dịu dàng, tử tế với nàng quá để làm gì!
Chấm dứt ý nghĩ, Thiên Bình quyết định quay trở lại lều. Lúc nàng vạch màn đi vào thì đã thấy Lưu Ly đang ngáy ngủ, đành một mình thức đến canh hai, canh ba.
Người mất ngủ thì luôn tìm thấy việc linh tinh để nghĩ, để làm. Thí dụ như là Thiên Bình lúc này.
Cũng chẳng trách được nàng, bởi vì căn lều của nàng nằm sát căn lều của hắn. Bất cứ khi nào nàng nhìn qua đó cũng thấy, mà đã thấy vật thì đầu óc tự dưng lại liên hệ đến người. Hiện tại đã khuya lắm rồi mà căn lều bên đó chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hắn đang ở đâu? Làm gì? Tại sao khi không lại phải chạy trốn?
Rủi nhỡ hắn mà gặp chuyện gì thì Thiên Bình nàng nhất định sẽ ân hận cho đến cuối đời.
Lòng đã quyết, nàng lại trở ra ngoài, mượn ánh trăng soi đường chỉ lối đến tìm đối phương. Mong là nàng sẽ tìm được hắn. Mong là hắn vẫn bình an vô sự.
Nàng đã nhận của hắn nhiều rồi, đến lúc nàng phải tâm thành cho đi.
Gió vẫn thổi từng hồi thê thiết. Nó vươn tay đẩy mây đen nhích dần về phía trăng vàng tròn trịa, tước đi ánh sáng duy nhất và nhường chỗ cho bóng tối xâm chiếm trần gian. Rừng cây xào xạc bởi tiếng chim, tiếng thú rục rịch chui vào hang, vào tổ và yên ấm bên những thành viên trong gia đình. Chỉ còn Thiên Bình vẫn còn vất vả băng rừng để tìm người. Người đâu chẳng thấy, chỉ thấy khắp nơi đều là bóng tối, thi thoảng mới có vài tia chớp ban phát ánh sáng chớp nhoáng xuống trần rồi mọi thứ lại chìm vào đêm đen tĩnh lặng như dưới đáy biển.
Mọi giác quan đều bị ảnh hưởng xấu bởi ngoại cảnh, cộng thêm nội tâm cuồn cuộn mưa sa bão táp, rốt cuộc thì nàng đã hiểu cảm giác của hắn trước đây khi bị nàng bất ngờ bỏ rơi tại khách điếm, hay những lần nàng từ chối đi với hắn mặc cho hắn ỉ ôi năn nỉ hết lời.
Cái cảm giác mà rõ ràng phía trước là một con đường rộng mở nhưng người ta lại không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy đối phương… thật sự là rất bất lực.
Trời lại xối mưa như thác. Không có chỗ trú tạm, Thiên Bình bèn dầm mưa tiếp tục đi tìm. Con đường mòn dẫn nàng đến một con sông lớn, nước chảy khá xiết. Mưa trút xuống sông tạo thành một bức màn mờ ảo, mỏng khói. Tiếng sóng đập vào bờ dữ dội nghe mà lạnh toát con tim, dễ khiến người ta liên tưởng đến sự việc đã xảy ra trong quá khứ.
Nàng nhớ như in lúc ấy trong cơn mơ màng bỗng nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng rì rào sóng vỗ rồi nước từ tứ phía tràn đầy tai mũi miệng nhưng cơ thể nàng lại bất lực không thể giãy giụa. Cảm giác dần dần rơi vào nỗi tuyệt vọng và để bóng tối chết chóc từ từ nhấn chìm là cảm giác mà chỉ những người đã trải qua tình huống thập tử nhất sinh mới có thể triệt để hiểu thấu.
Mưa khiến con sông vốn hiền hòa như một con rắn nước nay lại biến thành một con giao long dữ dằn với một cơ thể đầy những vảy cứng, sẵn sàng đâm thủng tàu thuyền bất cứ lúc nào. Đôi khi những chiếc vảy ấy lại trở nên mềm mại và hoạt động như hàng ngàn chiếc lưỡi để dễ dàng liếm láp chiếc bánh hấp dẫn là bãi cát. Xong việc chúng lại rút về và chuẩn bị thực hiện một đợt càn quét mới mang tính hủy diệt chưa từng thấy.
Dưới ánh trăng, một bóng người cô thân chích ảnh quỳ trên cát, hai tay ôm lấy cơ thể rồi quằn quại một cách đau đớn, khổ sở, đến mức hắn không còn sức trụ vững theo chiều thẳng đứng mà nằm rạp xuống, cực nhọc trườn bò đến chỗ có nước rồi bất ngờ ngửa đầu lên trời và thét lên một tiếng vang trời dậy đất. Chuyện xảy ra sau đó khiến Thiên Bình lấy làm kinh động, nếu như mắt có thể móc ra để lau chùi thì chắc có lẽ nàng đã không để nó yên thân.
Trước đến nay nàng chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này, nó khó tin đến nỗi nàng còn đem lòng hoài nghi trí tuệ của nhân loại, hay gần nhất là đôi mắt của mình.
Song song với nỗi kinh ngạc là sự tò mò, cho nên Thiên Bình mới từ từ tiến lại gần đối tượng cốt để xem cho rõ ràng hơn.
Đôi bàn tay đang cố sức nắm chặt lấy một vật gì đó bỗng dưng biến thành đôi vuốt rồng uy dũng, chi sau cũng biến đổi tương tự. Cái đầu với mái tóc đen mượt chỉ trong chốc lát đã bị thay thế bởi bờm rồng bù xù, xơ cứng. Còn khuôn mặt không tròn không ốm của hắn bỗng mọc dài ngoằng như trái đu đủ với hai cọng râu dài uốn lượn trong gió. Từ một cơ thể nhỏ bé, yếu ớt biến thành đồ sộ với kích thước như có thể lấp cả con sông trước mắt, ai có thể giải thích cho nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Những chuyện kỳ lạ cứ ngỡ là chỉ có trong cổ tích, bây giờ lại diễn ra ngay trước mặt, bảo nàng làm sao có thể tin!
Trên đời này thực sự có sinh vật thần bí như thanh long tồn tại hay sao?
Điều làm nàng bất ngờ nhất là chuyện này lại xảy ra trên người một kẻ như Song Ngư. Hèn gì khi không hắn lại bất chấp mọi giá để chạy trốn khỏi nàng, thì ra là sợ bí mật bị bại lộ.
Sấm gạch ngang trời, rồi bất chợt một luồng sét đánh xuống dưới đất, ngay chỗ Song Ngư đang nằm. Tuy người bị sét đánh là hắn, thế nhưng Thiên Bình lại giống như đang chịu thay hắn vậy, cõi lòng nàng đã bị sét đánh tan nát. Nàng vùng ra khỏi lùm cây đang núp, một mạch chạy đến chỗ đối phương, sợ rằng nếu đến trễ dù chỉ một khắc sẽ không còn bao giờ có thể nghe thấy giọng nói của hắn được nữa…
Lúc Song Ngư bị sét đánh, một dòng thần giao cách cảm chạy sọc qua người của năm huynh đệ còn lại. Họ đồng loạt cùng nhìn lên trời, thấy ánh sáng của chòm sao Song Ngư đột nhiên trở nên yếu dần rồi lu mờ trước ngàn triệu vì sao bao quanh. Biết là vị huynh đệ gặp biến, họ chỉ biết thở dài thương cảm. Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, thế mà y đã bị tước bỏ tư cách tham gia thi đấu. Thật là:
"Bích hải chân nan thiệp,
Thanh vân bất khả thê."
Biển biếc thật khó mà lội qua,
Mây xanh không thể nào leo tới.
(Phụng tặng thái thường Trương khanh nhị thập vận - Đỗ Phủ)
___________💦💦💦
Người ta nói: sinh ra là nữ thì từ lúc chào đời cho đến khi chết đi, cuộc đời đã được định đoạt sẵn, nhất là hôn sự. Cho dù người nàng ấy muốn cùng kết tóc xe duyên có là người lương thiện, tốt bụng, có là người chí lớn bay xa thì cuối cùng người được chỉ định nàng phải lấy là một
người giàu, hoặc con cái của người giàu. Nếu nàng ấy dám phản kháng thì tức là mang bụng bất hiếu, trong mắt người thân họ hàng thì tội đó còn sánh ngang bọn cướp của giết người, phá gia chi tử.
Dù vậy, sinh ra là nữ không đáng sợ. Đáng sợ là việc đã sinh ra là nữ mà còn trong một gia đình cổ hủ, truyền thống. Hãy liên tưởng đến con sâu bướm, bản thân nó đã chờ đợi trong thời gian rất dài mới có thể êm ấm rúc vào cái kén chắc chắn, chờ đến ngày được lột xác thành con bướm xinh đẹp, có thể vi vu bay đi khắp nơi hút mật, tận hưởng mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Thế nhưng ngày mà nó luôn chờ đợi lại không bao giờ đến, bởi vì cha mẹ sợ nó yếu ớt không thể chui ra khỏi kén nên đã nôn nóng cầm kéo cắt bỏ một đầu rồi dùng hết sức lôi đầu con ra. Và thế là nó được ra đời trong bộ dạng đôi cánh vẫn còn non mềm, nhăn nhúm như bị thấm hàng cân nước, chẳng thể cất bay nổi. Còn cha mẹ nó vẫn nghĩ thật là may khi đã lôi nó ra ngoài trước khi nó chết dần vì thiếu dưỡng chất bên trong cái kén.
Như vậy, cha mẹ của con sâu bướm đã vô tình hại nó cả đời phải chịu kiếp sống thui thủi trong nhà ăn bám người khác.
Tình cảnh của Xử Nữ bây giờ thì có khác gì con sâu bướm đó. Những điều mà mẫu hậu luôn cho rằng là tốt cho nàng nhưng ngẫm nghĩ thật kỹ thì lại là tốt cho chính bà ấy, còn nàng cả đời phải cắn răng sống như một con rối mặc người điều khiển.
Dù vậy, Xử Nữ thầm nắm chặt tay và nghĩ, con rối này tuyệt không như những con rối khác. Nếu mẫu hậu đã ném cho nàng một trái chanh, thì nàng nhất định phải pha cho được một ly nước cam ngọt dịu rồi một mình tận hưởng.
Bị gả đi Phong Quốc thì có gì là ghê gớm? Chỉ cần lòng nàng không còn vương vấn đến một ai, nhất định sau này sẽ làm nên chuyện.
Lại Ma Kết, Mai Xử Nữ ta sẽ làm nên chuyện để ngươi xem!
Bầu trời phía nam đột nhiên xuất hiện đôi cánh bồ câu trắng muốt phầm phập bay đến đậu trên vai một người đang đứng bên bệ cửa sổ được trang trí bằng một đống dây dợ hoa tím. Quen mùi, chim liền luồn đầu vào dưới ngón tay y để tận hưởng sự mơn trớn cưng chiều rồi nghiêng đầu qua lại bày tỏ sự thích thú của mình.
Bồ câu đưa thư này thuộc quyền sở hữu của hoàng cung Phong Quốc nên không cần đoán, Cổ La Toàn Chân vẫn có thể khẳng định chắc nịch một điều rằng: chủ nhân của bức thư chỉ là một trong hai hoàng đệ còn lại trong cung.
Y vội vàng tháo dây buộc ở chân bồ câu rồi mở thư ra xem. Trong thư chỉ ghi vỏn vẹn một câu: Trong ba ngày nữa, luôn có quân mai phục trên đường từ Mộc Quốc đến Phong Quốc, xin hoàng huynh hãy hoãn lại chuyến đi, tạm lánh nạn tại nước bạn trong vài ngày vậy.
Nhận được tín hiệu, Cổ La Toàn Chân đi đi lại lại suy nghĩ. Trong thư không hề ghi tên người gửi, nhưng dựa vào chữ viết, y có thể nhận ra người này chính là nhị đệ. Vì sao nhị đệ lại biết được chuyện này? Đến y vẫn còn chưa biết thì thông tin này có thực sự đáng tin cậy? Gia chi dĩ, giữa huynh đệ bọn họ từ lâu đã chẳng còn cái gọi là tình như thủ túc, nếu thực sự Cổ La Toàn Chân này bị vây giết, có lợi nhất vẫn là các huynh đệ tỷ muội, bói đâu ra người thật lòng quan tâm đến tính mạng của y?
Lẽ ra y còn phải ở lại Mộc Quốc thêm dăm ba ngày rồi mới quay trở về nhưng bởi vì lời nhắn này y càng phải xuất hành trong ngày hôm nay. Lần này về y còn đem theo một "bảo vật của Mộc Quốc", có thể nói là chưa ra tay đánh đã thu được thắng lợi vẻ vang.
Trong tay y đã có được một thứ quý giá, vậy thì tiền đồ về sau nhất định sẽ ngày càng rộng mở, nói không chừng còn lấn át tất cả các huynh đệ còn lại.
Ngay từ sớm, y đã cho bọn tùy tùng thu dọn đồ đạc và đến bảo với tứ công chúa một tiếng, một canh giờ nữa đoàn sẽ xuất phát đến Phong Quốc.
Là một người vô cùng dứt khoát, dám nghĩ dám làm, Cổ La Toàn Chân quyết định phớt lờ lời khuyên bảo và cùng đoàn tùy tùng đến tận nơi đón tứ công chúa.
Toàn bộ hoàng thân quốc thích cùng bá quan văn võ của Mộc Quốc ra tận Nam Mộc Môn đưa đón y cùng công chúa của nước họ chuẩn bị khởi hành. Trong số những người có mặt, duy nhất một người khiến y chú ý, đó là một gã nam nhân toát lên thần thái nổi trội nhất, hiện cũng đang gửi gắm ánh nhìn đầy ý tứ đến chỗ y đang đứng.
Dù thời gian ở lại Mộc Quốc không lâu, lại là người không mấy tinh tế, song y vẫn nhận thấy rằng giữa kẻ này và cô công chúa kia có gì đó mờ ám, mà cụ thể thì chính là mối quan hệ tình trong như đã, vẻ ngoài còn e.
Cho nên, hiện giờ y thấy rất hứng thú, đưa mắt qua lại và lặng lẽ quan sát nét mặt của hai kẻ ấy, kết quả thu được càng thú vị hơn: chàng lạnh lùng, nàng cũng lạnh nhạt. Đây là biểu hiện của một cặp đôi trước cảnh chia ly hay sao? Thật thú vị!
Thậm chí giữa họ còn không có đến một lần giao nhau ánh mắt. Điều này vừa thú vị vừa tẻ nhạt. Nó kích thích thú tính trong người Cổ La Toàn Chân, khiến y chỉ muốn trở nên xấu xa hết mức có thể.
Đống tro sắp tàn, không sao, chỉ mồi lửa là nó lại lập tức sáng rực ngay lại.
Bởi vậy mới có câu, nhàn cư vi bất thiện.
"Ta dám đem theo tứ công chúa đi cùng, dĩ nhiên là sẽ chăm sóc nàng cẩn thận, cho nên Mộc vương không cần phải lo lắng".
Dứt lời, y ngoắc tay, ý bảo Xử Nữ đi đến chỗ mình. Thái độ này khiến hoàng tộc không hài lòng nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.
"Ừ. Ngay từ đầu đưa ra quyết định gả Mộc Hoa cho hoàng tử, ta đã vốn yên tâm lắm. Sau khi gặp hoàng tử, thấy hoàng tử anh minh lỗi lạc, rồng lẫn giữa đám người thì niềm vui đó càng được khuếch đại. Song ta chỉ e Mộc Hoa còn nhiều thiếu sót, không sớm thì muộn sẽ làm phật lòng người trong cung quý quốc".
Từ trước đến nay, bất kể những lời nói khiêm nhường hoặc nịnh hót, Cổ La Toàn Chân đã nghe đến mức chán ngấy, vì vậy bây giờ y chỉ lơ đãng chú ý đến vị trí mà Ma Kết đang đứng rồi bảo: "Đã đến giờ xuất phát rồi. Công chúa còn điều gì muốn nhắn gửi đến Mộc vương thì nên tranh thủ".
Câu cuối y quay qua nói với Xử Nữ đang trong tình trạng lơ đễnh, vì vậy mà mãi một lúc sau nàng mới bắt kịp tình hình hiện tại xung quanh và đáp: "Được".
Nàng bước lên trước một bước. Mặc dù người được đề cập đến trong câu nói là phụ hoàng nhưng nàng lại thầm để tâm đến người nọ. Hắn vẫn luôn như thế, lạnh nhạt, nhẫn tâm ngay cả trong thời khắc chia ly. Dẫu biết rằng cuộc chia ly này đối với hắn có là nghĩa lý gì, song nàng vẫn ngạc nhiên trước độ bình tĩnh, vô cảm ấy.
Tim nàng đập nhanh, mắt phừng phừng tỏa hơi nóng. Tuy ngoài mặt nàng vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh, chẳng để tâm đến hắn, nhưng một chiếc khăn dù được thêu dệt tỉ mỉ bởi đôi tay lành nghề thì vẫn để tòi ra những sợi vải li ti rất khó mà giấu, nhất là đối diện với những cặp mắt tinh tường như cú vọ từ nhiều kẻ xung quanh.
Giọng nàng phảng phất sự ngậm ngùi cay đắng như một chén thuốc đen sệt làm bao người dù có bệnh sắp chết vẫn không muốn động đến: "Thiếu đi con, Mộc Quốc này có lẽ vẫn sẽ phát triển rất tốt, mà tại Phong Quốc nếu thêm con vào thì cũng không có gì thay đổi. Đó là những lời mà người thông thường sẽ nói, nhưng còn con thì lại không thích phải tỏ ra khiêm tốn như vậy".
Nghe chính tai lời hoàng nữ tuyên bố, Mộc vương lo lắng đến mức chốc chốc lại âm thầm đưa mắt nhìn sang hoàng tử Phong Quốc, sợ rằng trong phút bồng bột, hoàng nữ của mình sẽ buột miệng nói ra những lời không phải, dù rằng không nói thì ai cũng biết sẵn mấy khi cuộc liên hôn trong hoàng tộc là xuất phát từ chân tâm của hai phía.
Nhưng may mắn là đứa con này vẫn biết đâu là điều nên nói, đâu là điều không nên. Trái với sự lo sợ của ông, nó chỉ nói đôi lời nhằm giữ hoà khí giữa hai nước.
"Bằng hết năng lực hiện có, con sẽ cố gắng làm cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, xin phụ hoàng hãy yên tâm!"
Nói xong, nàng lập tức quỳ xuống, bái phụ mẫu một lạy rồi lui xuống đứng ngang hàng với Đại hoàng tử Phong Quốc, sau đó tuyệt nhiên chẳng nói thêm lời nào.
Ngay cả người kia vẫn đang đứng sờ sờ đó, nàng cũng chẳng buồn liếc mắt.
Xen lẫn sự hài lòng, Mộc vương khá ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi thái độ của đứa con này. Mới vài hôm trước, nó còn kịch liệt thề sống thề chết phản đối hôn sự, mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời, có những điệu bộ ra dáng một công chúa thực thụ. Đối với ông, đây thực sự là một chuyện đáng mừng, cực kỳ đáng mừng. Trong lúc niềm vui dâng trào, tay ông đột nhiên nắm lấy tay của người ngồi kế bên - hoàng hậu. Hai người vui vẻ nhìn nhau và cười hài lòng. Hoàng nữ của họ rốt cuộc cũng đã thực sự trưởng thành, không còn làm họ sầu não phiền muộn nữa.
Không nhận được phản ứng như mình chờ mong, Đại hoàng tử có đôi chút thất vọng, cùng thuộc hạ dẫn Xử Nữ đến chỗ đoàn tùy tùng cùng xe ngựa đang đứng đợi.
Mỗi một bước đi, Xử Nữ đều khom người xuống kiểm tra giày. Hành động rất đỗi kỳ lạ của nàng không khó để thu hút sự chú ý của Đại hoàng tử vốn đã nảy sinh chút hứng thú về nàng.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, y cũng không thể nghĩ ra lý do gì khiến đối phương lại làm ra hành động lạ lùng đến thế, bèn cùng thuộc hạ dừng lại và hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Xử Nữ cũng không có ý muốn giấu giếm mà nói thẳng: "Ta thấy lòng bàn chân rất đau, như có ai đó giấu lưỡi dao ở trong đôi giày vậy, nhưng khi kiểm tra lại chẳng thấy gì".
"Chắc là công chúa mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi. Nếu không có gì thì ta lại tiếp tục đi tiếp!"
"Ừm!"
Đoàn người lại tiếp tục đi ra chỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn hành lý, nhưng được một lúc thì Xử Nữ lại dừng lại, hai tay ôm ngực và nói: "Chỗ này cũng rất đau!"
Đến đây thì Đại hoàng tử mới ngộ ra được điều đối phương muốn truyền đạt.
"Vậy thì công chúa đã mắc một loại bệnh, đó là tâm bệnh. Loại bệnh này không thể chữa bằng thuốc thông thường, và nếu căn cứ vào tình trạng hiện tại của công chúa thì ta e rằng Phong Quốc là một nơi thích hợp để ủ bệnh".
Thật ra đến chính Cổ La Toàn Chân cũng không hiểu tại sao mình phải kiên nhẫn để cùng một người xa lạ trò chuyện về chủ đề trước giờ mình luôn cho là vô nghĩa, nhưng trong khoảnh khắc đối phương ôm lấy ngực mà thật thà bộc bạch, tự dưng y nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đó, một dáng vẻ mà mình luôn muốn đè nén và giấu phắt đi ở một nơi tuyệt mật, chẳng ai có thể phát hiện, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ngoan cường ngóc đầu dậy, dùng mũi nhọn đâm mình vài nhát ứa máu.
"Ta hỏi hoàng tử, giữa một người có thể đem lại lợi ích cho mình với một người mà mình thực sự đem lòng yêu thương, thì hoàng tử sẽ chọn người nào?"
"Dĩ nhiên là người đầu tiên".
"Vậy nếu ngài đang trong một mối quan hệ cấm kỵ, và người mà ngài đem lòng yêu thương lại không hề yêu thương lại ngài, thì ngài sẽ xử lý ra sao?"
"Ta sẽ chôn chặt tình yêu đó, mãi mãi cũng sẽ không để ai biết!"
"Vậy ư?"
Trước sự dứt khoát của đối phương, Xử Nữ bỗng thấy rất xấu hổ, thế là nàng không định nói thêm câu nào nữa, im lặng đi đến nơi cuối cùng mà nàng có thể đặt chân lên tại đất Mộc Quốc này.
Cảm xúc khó tả hiện tại khiến cho Xử Nữ nhớ lại một chuyện xưa cũ. Từ rất lâu về trước, lúc Xử Nữ vừa mới lên mười, mẫu tử nàng đã từng có một cuộc trò chuyện thân tình thế này:
Mẫu hậu hỏi nàng: "Cái gì chém không đứt?"
"Dòng nước đang chảy!" Lúc ấy nàng chỉ vừa mới lên mười, nhưng mọi người đều nhận xét rằng nàng rất thông minh, học một hiểu mười, cho nên, câu đánh đố này vẫn không đủ sức hạ gục được nàng.
"Cái gì trải qua nắng mưa không sờn mà lại đậm thêm?"
"Da người!"
"Cái gì chết đi có thể sống lại?"
"Con đỉa!"
Một loạt câu hỏi liên tiếp sau đó đều được nàng trả lời một cách trơn tru, và nàng cũng thực sự tự tin cho rằng đáp án của mình là đúng, nhưng mẫu hậu lại khẽ lắc đầu rồi bình thản đáp: "Sai rồi. Tất cả đều chỉ ái tình. Một khi ngươi thật lòng yêu ai thì không một thứ gì trên đời này có thể ngăn cản ngươi tiếp tục đem lòng yêu thương người đó, cho dù đối phương có lạnh nhạt với ngươi đi nữa. Cho nên ngươi hãy nhớ lấy điều này, tuyệt đối đừng bao giờ để bản thân dính vào thứ vô nghĩa đó, nếu không lòng ngươi sẽ không bao giờ có được sự an yên tự tại!"
Thú thực, câu trả lời này dù có là một cô bé rất thông minh cũng vẫn chẳng thể hiểu nổi, mãi cho đến bây giờ, khi đã nếm trải đủ mọi gia vị của ái tình, Xử Nữ mới bùi ngùi hiểu thấu, nó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Lẽ ra, nàng phải hiểu sớm hơn, để bây giờ khỏi phải rơi vào tình cảnh bi đát như vậy.
_________🌨️🌨️🌨️
Chốn am thanh cảnh vắng là nơi tốt nhất để người ta trút bỏ sầu muộn. Từ lúc được gả đến phủ tư khấu, Thanh Di xác định nơi đó không hề dành cho người mẫn cảm như mình. Thông thường người ta hay đau buồn vì sự ơ thờ của phu quân, nhưng riêng cô lại cảm thấy từng lời ngon ngọt quan tâm, mỗi cái cử chỉ dịu dàng săn sóc của chàng lại đáng sợ biết mấy. Chàng không giống như những người khác, tâm tư của chàng là thứ kín kẽ nhất trên thế gian, cũng là thứ giả dối nhất. Thà rằng chàng cứ lạnh nhạt xa cách với mình như trước, mình còn thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Thanh Di lặng lẽ bỏ tiền xu vào hòm rồi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, đúng lúc ấy thì chợt tiếng lắc cắc của đồng xu lại một lần nữa vang lên, khuấy đục mặt hồ vốn đang tĩnh lặng không một gợn sóng trong lòng cô. Làn mi Thanh Di rung động, đồng tử đánh sang bên cạnh, quên khuấy đi mất dự định đang muốn làm mà vụng trộm quan sát người bên cạnh. Hình như cô đã từng gặp hắn ở đâu đó. Nếu không lầm thì người này là thuộc hạ làm việc dưới trướng Tử Nguyệt thì phải. Hắn tên là Tĩnh chăng?
Ngọc bội khắc một chữ tĩnh treo lủng lẳng ở hông hắn là cơ sở uy tín để nàng khẳng định trí nhớ của mình vẫn còn hoạt động rất tốt.
Là một người hoà nhã, lại gặp bề trên chẳng lẽ không cúi chào, thế là Tĩnh liền vui vẻ cất tiếng: "Hạ thần tham kiến đại công chúa!"
"Miễn… miễn lễ. Tại… tại sao… sao ngươi lại… lại ở đây?"
"Dạ, hạ thần đang có chuyện phiền muộn trong lòng nên tranh thủ thời gian rỗi đến đây cầu may. Còn công chúa thì sao?"
"Ta cũng tương tự. Có điều chắc ông trời sẽ không nghe thấy lời cầu nguyện này của ta đâu!"
Tĩnh ít tiếp xúc với người trong cung, đại công chúa cũng không phải ngoại lệ, cho nên việc được đại công chúa nhớ mặt gọi tên là một việc rất đỗi vinh dự, và cũng rất bất ngờ đối với hắn.
"Nếu ông trời mà còn phớt lờ lời cầu nguyện của công chúa thì phận tôm tép như thần khỏi phải cầu nguyện cho xong!" Những lời Tĩnh nói, trước giờ luôn khiến người khác thấy vô cùng dễ chịu và sinh ra thiện cảm đối với hắn.
"Ngươi đừng… đừng nói như vậy, ông… ông trời sẽ không phân biệt xuất thân, địa vị của mỗi… mỗi người đâu. Chỉ cần ngươi… ngươi đến đây với tấm lòng thành, nhất định sẽ… sẽ được ông trời chiếu… chiếu cố!"
"Thế thì công chúa còn sợ điều chi?"
"Haizz… mong ước… ước của ta… ta xa vời lắm… vả lại… cũng rất… rất ích kỷ. Nếu ngươi… ngươi biết chắc chắn sẽ… sẽ thấy rất bức xúc!"
Tĩnh đã phiên phiến biết được ý đối phương muốn truyền đạt, nhưng hắn lựa chọn không nói ra mà lựa lời an ủi đối phương: "Tương lai sau này có ra sao phần lớn là tùy thuộc vào mỗi người. Nói cho cùng cầu nguyện cũng chỉ là hình thức trải lòng và an ủi chính mình mà thôi. Công chúa không nên nặng lòng quá làm gì".
"Có lẽ là ngươi nói đúng. Chỉ là đôi khi thực tế quá chua chát, người ta mới tìm đến mộng ảo. Muốn thoát ra là một chuyện khó biết mấy!"
Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên sau đó, rồi một hồi im lặng kéo dài cho đến khi mặt trời lặn dần ở hướng tây, nhắc nhở mỗi người đến lúc phải chào tạm biệt đối phương để quay về rồi.
Đêm trăng tròn vua mở yến tiệc, mọi người theo lẽ phải đến chung vui, nhưng thực ra lại là muốn hóng chuyện nhà Việt tư khấu.
Sự vươn lên mạnh mẽ và nhanh chóng như măng mọc của Việt tư khấu đã trở thành một truyền kỳ hi hữu trong cung. Đầu tiên là vượt qua hơn hai nghìn đối thủ để giành lấy chức vị tư khấu. Thứ hai là nhận chức tư khấu mới chỉ mấy tuần trăng mà đã được thụ lý vụ Thượng công công - tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, người mà chẳng ai ngoài Việt tư khấu dám đụng đến. Thứ ba là lúc nảy mực ghi chép số mệnh trong sổ thiên tào, ông trời nhất định là rất hào phóng khi cho y một cuộc đời không thiếu thứ gì, nhất là về đường tình duyên đôi lứa.
Chỉ lập một chút công danh nho nhỏ, thế mà cùng một lúc lại lấy được hai vị công chúa danh giá về làm vợ, phải nói là trên đời này chẳng ai có số hưởng hơn y.
Nhưng tất cả những điều trên đều không phải là chủ đề đáng để mọi người bàn tán vào hôm nay, cái mà mọi người tò mò muốn biết là Việt tư khấu sẽ đưa ai đến yến tiệc tối nay đây?
Là chính thất, hay thứ thất?
Yến tiệc chưa mở màn mà bầu không khí đã rất sôi động, huyên náo. Phần lớn quan lại đều dẫn theo phu nhân chính thất đến, cho nên, khi thấy dáng người cao lớn xuất hiện cùng một người thấp bé, lưng gù, ai nấy cũng đều bắt đầu xì xầm, nhưng không có ai dám nói to vì sợ đắc tội với cả quan tư khấu lẫn đương kim hoàng hậu.
Dẫu xưa nay nam nhân nào cũng tam thê tứ thiếp, nhưng đến mức vắt chanh bỏ vỏ trong cái nháy mắt như y quả thực khá hiếm. Nói gì đi nữa, Tử Nguyệt công chúa vẫn là cốt nhục của hoàng thượng, tuy hiện đang bị thất sủng song cũng không nên vỗ chan chát vào mặt nàng trước mặt toàn thể quan lại trong cung được, trách sao nàng không dám vác mặt đến dự tiệc, nếu đến cũng chỉ làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mà thôi.
Có điều, ắt hẳn là Việt tư khấu đã bị hoàng hậu chèn ép, nếu không, một người khôn ngoan như y sao dám làm chuyện trái với lẽ thường? Hoặc là có thể y muốn nhân cơ hội này để lấy lòng hoàng hậu, hòng nhanh chóng thăng quan tiến chức cũng không chừng.
Vậy là từ sự thông cảm, thái độ của bọn họ lập tức liền chuyển sang giận dữ, khinh thường. Đồng thời cũng thầm thắc mắc, đại công chúa dù có vẻ bề ngoài không được ưa nhìn, song lại có đương kim hoàng hậu làm giá đỡ, nói thật, dẫu nàng có yêu cầu cao đến đâu cũng vẫn có kẻ tự nguyện đáp ứng, vậy sao còn phải hạ mình đi làm thiếp cho một người có chức vụ khá thấp trong triều?
Thanh Di không thấy thoải mái lắm trước ánh nhìn soi mói từ nhiều người, và cô cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ, cho nên, trước khi đến đây, cô đã định sẵn trong đầu rằng phải giữ khoảng cách nhất định với Việt đại nhân. Thế nhưng khi lặng lẽ quan sát nét mặt của mẫu hậu, cô lại thay đổi ý định, bất đắc dĩ phải quàng tay người bên cạnh mà cất bước.
Việt Sư Tử cũng phối hợp một cách ăn ý, cùng Thanh Di đi lại vấn an hoàng thượng và hoàng hậu. Bữa tiệc chưa khai màn mà ánh mắt hoàng thượng đã mơ mơ màng màng chìm vào men rượu, ngược lại hoàng hậu thì lúc nào cũng mang vẻ sắc sảo đánh giá người đối diện. Đôi mắt của bà hẳn đã được tạo ra từ một bậc thầy đúc rèn, cho nên mới có vẻ sắc như dao đủ khiến đứa con ruột là Thanh Di phải ớn lạnh ngay cả giữa bầu không khí hầm hập như thế.
Dường như cũng cảm nhận được người cô đang khẽ run lên, Việt Sư Tử liền nở nụ cười văn nhã, viện lý do phải dẫn Thanh Di đến giao lưu với những vị phu nhân khác để xin phép hoàng hậu lui ra.
Hoàng hậu đồng ý, nhưng sau khi người đi khuất liền hất mặt cho tỳ nữ bên cạnh bám theo họ.
Rời khỏi sự giám sát của hoàng hậu, Thanh Di mới khẽ thở phào, song đương lúc cô tính rút tay ra khỏi tay Sư Tử thì Sư Tử lại bất ngờ chặn lại. Ban đầu Thanh Di khá bất ngờ trước hành động của đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đối phương không có chút nào đổi khác, nội tâm của cô lại quay về bình lặng, ngậm ngùi tiếp tục khoác tay đối phương đi đi lại lại như một con rối.
Yến tiệc có thể là nơi vui vẻ đối với những kẻ đam mê tửu sắc, hay một đám quan lại có mong muốn tạo dựng quan hệ với bậc trên để hoạ may được nâng đỡ trên quan lộ, chứ nó không hấp dẫn một người mang bao trách nhiệm nặng nề lên người như Thanh Di, và cũng là nơi không đáng để Sư Tử ở lại lâu thêm.
"Thanh Di đã mệt rồi, con xin phép được đưa nàng trở lại phủ nghỉ ngơi!"
"Ừm". Hoàng hậu đáp thay lão hoàng thượng đã say tít cung thang, chẳng còn thiết đến việc gì nữa.
Họ dắt tay nhau về. Cách nhà chỉ còn vài bước nữa, hai người chợt thấy ở ngoài của thấp thoáng bóng người tựa cửa như đang trông ngóng ai, nhưng khi đến gần thì một bóng ma cũng chẳng thấy. Thanh Di cho rằng vì mình đã lỡ uống nửa chung rượu tại yến tiệc nên đâm ra hoa mắt, còn Sư Tử thì không nghĩ vậy. Y lập tức đưa mắt về hướng dẫn đến phòng Tử Nguyệt, quả nhiên thấy thấp thoáng tà áo tím như hoà làm một vào màn đêm tịch mịch mắc vào bụi cẩm tú cầu. Tuy nhiên, y vẫn dìu người bên cạnh đi theo lối ngược lại, bỏ mặc tà áo tím chỏng chơ đứng hứng gió đêm lạnh như cắt. Cho đến khi bóng đen núp trên cây rời khỏi, nàng mới quay trở về phòng và đóng sập cửa lại.
Canh hai, Việt Sư Tử lặng lẽ cầm đèn dọc theo lối mòn cẩm tú cầu để đi đến Tử Nguyệt phòng. Y không vào bằng cửa chính vì biết cửa luôn khóa mà vòng ra phía sau rồi nhảy qua đường cửa sổ. Thấy nàng đã yên tĩnh ngủ, y lặng lẽ cởi bỏ ngoại bào, thổi tắt đèn rồi rúc vào chăn.
Người nằm cạnh thân thể lạnh ngắt khiến y không khỏi giật mình, nhưng nàng đã ngủ, y chẳng thể hỏi thăm tình hình, chỉ âm thầm rời khỏi giường để chuẩn bị một thau nước ấm lau chùi cơ thể cho nàng. Xong xuôi, y lại đặt lưng nằm xuống rồi ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài có một bóng lưng gù lặng lẽ rời đi mang theo tâm trạng khó nói.
Sau yến tiệc, tin tức Tử Nguyệt công chúa bị thất sủng lan truyền khắp cả kinh thành với tốc độ còn nhanh hơn cả dịch bệnh. Đối mặt với loại chuyện này, người trong cuộc vẫn bình thản sinh hoạt như thường lệ, chẳng có biểu hiện nào cho thấy nàng suy sụp tinh thần. Trái lại, "người được sủng ái" từ sớm đã vội cầm giỏ hoa quả đến tận cửa Tử Nguyệt phòng để thăm hỏi.
Lúc ấy Bảo Bình đang lười biếng nằm phơi nắng ở trước sân, bỗng nhiên thấy mũi giày màu đậu biếc dừng lại ở trước mặt. Men theo chiếc giỏ hoa quả rực rỡ sắc màu, nàng từ từ ngước lên nhìn mặt đối phương. Một gương mặt chẳng có vẻ gì là của một người đang được phu quân cưng chiều khiến cho người ta phải ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng lạ lùng. Đối phương hẳn là một người yêu cầu cao khi chẳng biết hài lòng với thực tại, đó là ý nghĩ chạy sượt qua đầu Bảo Bình lúc này.
Nàng uể oải nhổm dậy, nói bằng giọng giễu cợt: "Tỷ cũng như họ, đến đây cười ta đó à?"
"Làm… làm gì có chuyện này? Muội muội, ta… ta… ta đến đây để xin muội tha thứ…" Thanh Di vốn có tính nói lắp, gặp giọng điệu giễu cợt của Bảo Bình thì tình trạng càng thêm tồi tệ.
"Xin ta tha thứ? Ha ha, sao đến bây giờ ta mới biết tỷ cũng có khiếu hài hước đến vậy?" Nàng đi đi lại lại quanh thân người thấp bé lưng gù ấy, như muốn quan sát thật kỹ tại sao ông trời lại quá keo kiệt với người này khi vừa cho nàng ta bộ dạng xấu xí lại vừa tâm địa hiểm độc hơn cả rắn rết.
Có điều, tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên phải trách bản thân nàng trước vì đã quá xem thường đối thủ.
"Phải… phải làm sao… để… để… để muội tin ta? Ta… thật sự… thật… sự… có… có nỗi khổ riêng khó nói! Thực sự… ta không có ý tranh… tranh giành với muội… dù… dù có là… là bất cứ thứ gì!"
Dứt lời, như sợ Bảo Bình từ chối, Thanh Di vội dúi giỏ hoa quả vào tay Bảo Bình. Những gì được trao từ người mà mình không thích, Bảo Bình còn lâu mới nhận, cho nên nàng trực tiếp hất văng ra ngoài. Rủi cho nàng vì quả cuối cùng lăn vào mũi giày Việt Sư Tử không biết đã có mặt từ bao giờ.
Một trận im lặng khủng khiếp bao trùm cả ba người, cuối cùng vẫn là Thanh Di không thể chịu đựng nổi nên là người đầu tiên lên tiếng để xoa dịu tình hình: "Chắc… chắc là… là hoàng muội… mệt… mệt rồi… thiếp… thiếp xin… xin về… về trước vậy!"
Dứt lời, cô liền xoay người. Từ chỗ tán cây trên cao, cô thấy một bóng người lấp ló, rồi trong cái chớp mắt lại biến mất, nhưng cô biết rằng kẻ ấy không đi đâu xa mà vẫn núp ở sau thân cây nghe ngóng.
Giữa lúc cô đang phân vân không biết làm gì thì Việt đại nhân đã gọi cô lại. Cứ ngỡ mình sẽ bị quở trách một trận, nhưng nào ngờ đối tượng bị quở trách lại là Tử Nguyệt.
Nói quở trách thì cũng hơi quá, bởi vì đại nhân chỉ nghiêm khắc bảo Tử Nguyệt hãy nhặt hết đống quả rơi đầy trên đất rồi xin tạ tội với cô. Cô sợ đến mức rụt cổ lại, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, chỉ biết len lén đưa mắt nhìn vẻ mặt ngấm ngầm tức giận của đại nhân rồi rùng mình tưởng tượng, nếu mình thay thế vị trí của Tử Nguyệt, dám chắc đã bị tát cho vỡ mồm.
Dù tận trong cổ họng trào lên một nỗi căm tức, song Bảo Bình vẫn quỳ xuống nhặt hết đống hoa quả xếp lại vào giỏ, rồi trao giỏ về tận tay chủ nhân của nó, một quả cũng không thiếu.
Đến việc nhục nhã nhất bắt buộc phải làm, nàng thầm mím chặt môi rồi cố rặn ra từng chữ một: "Xin lỗi. Là tại ta quá nóng nảy, vô tình làm cho tỷ bị tổn thương!"
"Không… không cần… phải… phải vậy đâu! Ta không… không để tâm… tâm mà!"
"Được rồi. Vậy thì đi nghỉ ngơi thôi!" Sư Tử cắt lời Thanh Di, rồi nhắn với Bảo Bình: "Nàng cũng vào trong nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với nàng".
Đoạn y áp tay vào lưng Thanh Di, ra hiệu cho nàng trở về phòng. Thanh Di lại ngước mắt nhìn lên ngọn cây, song người núp trong đó đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn tiếng lá xào xạc như khẽ xì xầm về câu chuyện xảy ra vừa rồi mà chúng được tận mắt chứng kiến.
Lúc Thanh Di đi rồi, Bảo Bình cũng vội vàng đi vào trong, mặc cho Sư Tử lẽo đẽo theo sau mình để nịnh bợ.
"Chàng hay lắm. Dám ra lệnh cho ta nữa ư?" Nàng ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay và nói.
"Nàng cũng biết mà, vừa nãy có kẻ núp ở chỗ tối âm thầm quan sát chúng ta". Sư Tử cũng ngồi vào bàn và rót trà, nhanh tay rót luôn cho Bảo Bình một ly để nàng uống cho hả giận.
"Bởi vì biết như thế nên ta mới diễn vở kịch ngày hôm nay cho hắn xem, không thì chàng cho rằng ta sẽ làm chuyện ruồi bu đó ư?"
"Thôi được rồi, đừng giận nữa. Đêm nay ta ở lại chỗ nàng, được không?"
Sư Tử nâng niu bàn tay nàng và nói bằng giọng điệu không ai dám tưởng tượng rằng sẽ có ở một người như y. Và một điều gì hiếm khi xảy ra thường làm cho tâm can người ta rung động, bao gồm cả một trái tim từ lâu đã phủ rong rêu sương gió của Bảo Bình.
_______________🌜🌜🌜
2/8/2022
Hic, bận quá nên mỗi ngày chẳng viết được nhiều hơn trước, mong mọi người thông cảm❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro