
Chương 21: Tình lang cũ
Có giống lúa mới, người dân vội háo hức kéo nhau ra ruộng. Tuy họ không biết công chúa Hỏa Sương muốn đi theo có mục đích gì song vẫn sẵn lòng làm theo yêu cầu của nàng.
Họ đâu thể ngờ rằng đường đường là một công chúa như nàng cũng vui thú với việc đồng áng như thế. Chỉ có điều, thân phận dân đen hạ đẳng như họ đâu dám đứng cùng một chỗ với đương kim công chúa nữa là để nàng làm vấy bẩn y phục ngàn vàng của mình, cho nên khi nàng chợt muốn thân chinh xuống ruộng, tất cả bọn họ liền đồng loạt cùng quỳ xuống đất van lơn, phủ dụ để nàng suy nghĩ lại.
Bạch Dương phất tay, cương quyết nói:
"Ý ta đã quyết, các ngươi không phải van nài làm gì!"
Tự nhận thấy không thể làm thay đổi suy nghĩ của nàng, mọi người bèn thở dài đứng dậy, cầm dụng cụ chạy ra trước, tính bắc cầu cho Bạch Dương đi xuống. Bạch Dương không cho, bảo ai cứ làm việc nấy đi, không cần phải bận tâm đến nàng.
Tối qua trời mưa to làm nước ngập bờ ruộng, muốn qua được ruộng cần phải lội nước mà đi, đó là lý do dân làng lo lắng cho nàng như vậy.
Nếu chỉ vì sợ y phục lấm lem bùn đất, nàng còn đến đây làm gì? Mặc dù vậy, nhưng dưới nước có một thứ khiến Bạch Dương vô cùng chú ý đến, đó là những con sâu nước đen ngòm đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không chỗ nương đậu. Nếu Bạch Dương bước xuống bây giờ, chúng nhất định sẽ bám đầy người nàng. Mặt khác nàng cũng không tiện triển khinh công ra trước mặt dân chúng được, phải làm thế nào đây?
Thấy Bạch Dương vẫn đứng tần ngần trên bờ không dám xuống, Cự Giải ở dưới ruộng quan sát. Y nhìn xuống mặt nước, bỗng nhiên phá lên cười to, làm bọn nông dân phải quay sang nhìn.
Bạch Dương nghĩ: đối phương chắc chắn đã nhìn ra điểm yếu của mình, còn chần chờ gì nữa mà không mau xuống?
Thế là nàng bèn vén ống quần, song đầu ngón chân chỉ vừa chạm đến nước thì chợt có một con sâu ngọ nguậy theo dòng chảy trôi gần đến, nàng sợ quá vội rụt chân lại, ngắt một nhánh cây khá dài khua khua nước nhằm xua đuổi bọn chúng. Cách này vẫn chẳng hiệu quả là mấy, bởi vì những con sinh vật đáng chết kia trôi theo dòng nước mà đến chỗ nàng, nàng lại không thể ngăn cho dòng nước ngừng chảy được.
"Tùm" là tiếng Cự Giải đang lội nước qua đây. Bạch Dương ngượng chín mặt, không ngờ bản thân cũng có ngày này, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác ở một việc cỏn con đáng xấu hổ như vậy!
Cự Giải dang rộng vòng tay, mỉm cười nói:
"Để hạ thần bế người sang kia, thưa công chúa".
Nếu đồng ý, chẳng phải là nàng sẽ trở thành trò cười trong mắt bọn người kia hay sao? Bởi vì lúc nãy nàng đã từ chối để họ bắc cầu qua mương, bây giờ lại cho thuộc hạ lội nước để bế mình sang, chắc chắn hai việc đầy mâu thuẫn này ít nhiều sẽ khiến cho họ nghĩ rằng nàng là một cô công chúa đỏng đảnh, thích gây khó dễ cho người khác. Còn mà từ chối thì, nàng có thể kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với thứ mình sợ nhất trên đời không? Hay là phơi bày điểm yếu của mình cho người khác thấy? Lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho nàng?
"Bọn họ đang chờ ở kia. Công chúa sẽ không làm mất thì giờ của biết bao người đâu nhỉ?" Cự Giải mỉm cười nhắc nhở, ngón tay khẽ động như muốn kể lể về việc chủ nhân của nó đã cực khổ ngâm dưới nước bẩn từ nãy giờ chỉ để chờ nàng ra quyết định.
Nàng nhắm chặt mắt, bảo: "Muốn làm gì thì làm đi!"
Bạch Dương cảm nhận được cơ thể mình đang được nhấc bổng lên. Hai người bỗng nhiên thân mật đến vậy, nàng tránh sao khỏi nghĩ ngợi. Ở quốc gia của nàng, chỉ những người đã thành thân mới được phép có những hành động gần gũi đến mức này.
Chưa bao giờ nàng từng nghiêm túc suy nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và y, xem rốt cuộc nó là mối quan hệ gì. Quân thần sao? Dường như thân thiết hơn thế! Tình lang sao? Dĩ nhiên là chẳng phải, bởi vì mức độ thân thiết vẫn chưa đủ.
"Đến nơi rồi!"
Mải mê đuổi theo suy nghĩ, nàng chợt phát hiện ra bản thân vẫn còn bám chặt vào người y, thế là vội buông tay. Có điều nàng lại quên mất mình đang được bế bồng, người kia cũng nào có biết điều này nên cũng nhanh chóng thả tay ra khỏi người nàng. Không còn điểm tựa, nàng liền chới với sắp ngã, may là y chỉ định đùa nàng cho vui, sau đó đã kịp thời kéo thân người nàng lại vùi trong cái ôm thắm thiết của mình.
Rất tiếc là ôm chưa được bao lâu thì nàng đã gắt gỏng: "Bỏ ta xuống!"
Y đành bỏ xuống, chấm dứt trò đùa của mình.
Ở đây mọi người làm việc theo từng cặp. Đầu tiên là hai người cùng phối hợp để cắm cọc buộc sợi dây canh thẳng hàng. Sau đó người nam sẽ dùng một cái cây được vuốt nhọn thọc lỗ xuống đất; người nữ thì gieo hạt. Tiếp theo lại đến người nam rắc tro. Công đoạn rất cồng kềnh phức tạp. Bởi vậy, Cự Giải và Bạch Dương mới tập hợp người lại phân công việc lại từ đầu, mỗi người chỉ phụ trách một việc thôi. Ai gieo hạt thì gieo luôn, ai rắc tro thì rắc luôn, không được đổi sang việc khác và phải chia theo từng nhóm ở mỗi phạm vi nhất định để làm việc. Khi bắt đầu công việc, ai nấy đều tự nhận thấy cách mà y đề xuất có hiệu quả hơn trước rất nhiều, vừa tiết kiệm thời giờ lại tránh nhọc sức, thế nên ai ai cũng vui vẻ làm việc.
Đất nhão nhoẹt vì trời mưa hôm qua nên khó đứng vững, Bạch Dương ngã liên tục mấy lần, trên dưới y phục đều dính đầy bùn đất, may mà trừ Hiên Viên Cự Giải tinh mắt bắt kịp những khoảnh khắc đó ra thì không còn ai nhìn thấy nữa, như thế nàng cũng đỡ xấu hổ phần nào.
Làm xong, Bạch Dương liền hỏi gần đây có ao hồ nào thoáng mát sạch sẽ để tắm hay không, có người mới trả lời được hơn nửa câu thì đã bị kẻ khác bịt miệng lại: "Đi xa chi cho nhọc, ở nhà tôi có chỗ tắm…"
Gã khác tranh nói: "Có! Hai người ra đến đầu thôn, đi thẳng ra sau chùa, ở đó có một ao sen rất to, vừa hay đang đến mùa sen nở, tắm về nhất định sẽ lưu lại mùi hương trên cơ thể, thích lắm!"
Thế rồi Bạch Dương và Cự Giải vội kéo nhau đi.
Quả nhiên có một ao sen rất to nằm ngay ở sau chùa, sen hồng, sen xanh, sen trắng có đủ cả. Giữa những cọng lá to như cái lộng thu nhỏ, hoa bung xòe cánh như bàn tay Quan Thế m Bồ Tát đang thiền, mềm mại, cao quý, tinh tế, lại toả hương thơm thanh thanh dìu dịu. Từ bờ ra đến giữa hồ
có cây cầu gỗ bắc ra, nàng đoán đây là nơi người dân dùng để múc nước sinh hoạt và tắm rửa.
"Thật là một nơi tuyệt diệu, phải không?" Cự Giải bỗng khoan thai cất tiếng.
Bạch Dương sững sờ, quay lại chất vấn: "Sao ngươi còn ở đây?"
"Công chúa không bảo thần phải đi!"
"Thật thiếu tinh tế! Giờ ngươi có thể đi rồi!"
Cự Giải lắc đầu: "Thần vừa nghĩ ra, ở đây thanh vắng thưa người qua lại, ngộ nhỡ có thích khách ám sát công chúa thì làm thế nào? Công chúa không thể vừa tẩy rửa cơ thể vừa đề phòng quan sát phải chứ, như vậy thật mất cảm hứng. Vì an nguy của công chúa, hãy để thần ở lại!"
"Cũng được!"
Bạch Dương kéo Cự Giải lên cây cầu, ra gần đến giữa ao bỗng dưng đẩy y xuống. Chưa kịp cười khẩy châm chọc thì thân thể nàng cũng chợt mất đi thăng bằng, cùng y ngã nhào xuống ao. Nàng bực tức đạp chân nhô lên khỏi mặt nước, trách mắng: "Ngươi làm gì vậy?"
Cự Giải cười vô tội đáp: "Ở đây có ma! Khi nãy là con ma đó đã đẩy thần xuống, vì quá lúng túng nên thần đã quơ nhầm tay áo công chúa, xin công chúa thứ tội!"
Bị người ta trực tiếp gọi là ma, Bạch Dương ngấm ngầm bực bội, nhưng nàng còn có thể phản bác được gì?
"Trên đầu công chúa có con sâu kìa".
Nàng sa sầm mặt mày, nhảy chồm lên người Cự Giải và bảo y phụ bắt con vật gớm ghiếc kia xuống. Cự Giải sờ vào tóc nàng, vuốt nhẹ. Thoáng chốc cả hai đều cùng nhìn nhau ngây ngốc. Vô tình họ lại tiếp xúc thân mật với nhau thêm lần nữa, chẳng trách cổ nhân lại có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Mạn che mặt nhúng nước ao ướt nhẹp, tiện thể y liền vén ra, giúp gương mặt sau bao năm tù đày của nàng được thông thoáng. Đây là lần thứ hai y được ngắm trọn dung nhan của nàng, một dung nhan tuyệt mỹ không thua kém đám tiên nga trên trời là bao.
"Ở đây cũng có sâu".
Y lướt ngón tay xuống dưới môi, đôi môi mịn màng phớt hồng như cánh sen này chắc hẳn là niềm khao khát thiết tha của bao nam nhân khắp thiên hạ. Liệu y có thể là người đầu tiên chiếm lấy nó?
"Thậm chí trong này cũng có con sâu rất lớn..."
Những lời Cự Giải nói ra Bạch Dương chỉ nghe loáng thoáng, bởi vì chẳng rõ vì sao lúc này đôi tai của nàng lại ong ong như bị sét đánh, tim đập lùm bùm, hô hấp chểnh mảng, tay chân thì bủn rủn hết cả, chẳng còn một chút sức nào phản kháng.
Thấy Bạch Dương không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn ngầm phối hợp với mình, Cự Giải mừng thầm trong lòng. Y khẽ cúi đầu, lúc chóp mũi hai người vừa chạm vào nhau thì bỗng chợt có một kỳ đà to đùng từ đâu xuất hiện. Bạch Dương giật mình đẩy Cự Giải ra, may mà lá sen đủ lớn đủ dày để có thể che chắn cho hai người khỏi tầm nhìn của kẻ vừa lên tiếng.
"Công chúa! Công chúa đang ở đâu? Diệm Châu đã mang y phục đến đây rồi ạ!"
Bạch Dương bơi đi, nửa chừng vội quay lại giật lấy mạn che trên tay Cự Giải, đe dọa: "Ở đây, lúc ta chưa rời khỏi thì nghiêm cấm lên bờ!"
Ôn hoà như Cự Giải mà cũng có lúc phải cáu kỉnh: "Diệm Châu ơi là Diệm Châu! Ai cũng biết tránh đi mà sao chỉ có mình cô là chẳng hay biết gì?"
_______________🔥🔥🔥
Vấn đề con gái tạm thời được giải quyết. Nhờ biện pháp mà Nấm và Cải đề xuất, Kim Ngưu bắt đầu thấy hiệu quả dần dần rồi, cơn đau ở bụng đã được thuyên giảm. Nói mới nhớ, lúc nãy đột ngột bị Hà Thủy Bích quấy rầy, cô buộc phải đuổi Song Tử trốn đi, trong khi hắn vẫn còn đang ăn cơm, mong là hắn không vì chuyện này mà giận dỗi ghim thù.
Hà Thủy Bích, nếu cô đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi thì đừng trách sao tôi không nể tình. Cô tuyệt đối không thể ở lại hoàng cung này được nữa!
Buổi tối, Kim Ngưu đang nằm cho Cải xoa bóp lưng thì bỗng Nấm từ ngoài cửa hớt hải chạy đến báo: "Công chúa! Công chúa! Nguy rồi! Nguy rồi! Người đang ở đâu ạ?"
"Ta ở đây". Kim Ngưu ngóc đầu, nhìn bộ dạng xơ xác của Nấm, cô cũng bị doạ lây, há miệng hỏi: "Có chuyện gì mà em la lối om sòm vậy?"
Nấm nuốt nước miếng, quệt trán thưa: "Dạ! Hai ngày nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hậu rồi ạ! Công chúa không nhớ gì sao?"
"Ừ chỗ đó đó! Em xoa bóp cho thật nặng tay vào! Ừm! Mạnh thêm chút nữa!" Kim Ngưu nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau xương khớp. Bộ dáng nhàn nhã của cô khiến Nấm bất mãn, kêu trời than phật mãi.
"Công chúa à! Giờ này rồi mà người còn có thể làm ngơ được sao? Người cố tình không nhớ phải không? Lễ mừng thọ ngoài việc mang danh chúc thọ cho Thái hậu còn là ngày xem mắt không chính thức của các công chúa đó! Nghe nói năm nay còn có Văn công tử, Tấn công tử, Võ công tử tham gia nữa! Người nhìn lại đi, chúng ta vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả, nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ chắc chắn sẽ không kịp mất!!"
Kim Ngưu chống lưng ngồi dậy, nghi nghi hoặc hoặc hỏi: "Chuẩn bị cái gì? Mà Tấn, Văn, Võ là những người nào? Có liên quan gì đến Huyền Vũ công chúa không?"
Cải lau người và mặc lại y phục cho Kim Ngưu, nghe vậy cũng sửng sốt hỏi: "Công chúa không biết họ sao? Họ là những người nổi danh không chỉ ở kinh thành này mà còn khắp cả Kim Quốc nữa!"
Cải là người mới, phản ứng như vậy là lẽ thường. Có điều, những câu nói kỳ lạ của Kim Ngưu không thể qua mắt được Nấm, một người đã ở cạnh hầu hạ Huyền Vũ công chúa từ nhỏ đến lớn, vì vậy chuyện gì về Huyền Vũ công chúa nàng cũng biết rõ tường tận. Tấn, Võ công tử thì không biết, nhưng Văn công tử là người có quan hệ mật thiết với công chúa. Bây giờ công chúa lại hỏi một câu khó hiểu như vậy, Nấm sao có thể không lo lắng?
Kim Ngưu trông thấy sắc mặt tái xanh của Nấm thì cũng lo sợ mình nói gì không phải, đành tự vạ miệng hai cái, cười gượng nói: "Ay ya! Sao ta lại không biết chứ! Ta nói vậy để hù mấy em sợ chơi thôi!"
"Trời ạ! Phải vậy chứ! Công chúa làm em giật thót cả mình! Phải biết, Văn công tử là người mà công chúa thầm mến, ba năm nay hai người vẫn bí mật thư từ qua lại. Chỉ mới đây thôi, vì công chúa bị kẻ tiểu nhân hãm hại nên không thấy thêm lá thư nào nữa!"
Văn công tử? Đó là kẻ nào vậy? Mà dẫu có là người mà Huyền Vũ công chúa thầm thương trộm nhớ đi nữa thì làm sao mà cô có thể biết được? Không được! Không thể để họ nghi ngờ mình được! Khoan đã! Hình như lúc nãy con bé có nói là kể từ lúc vị công chúa này gặp nạn, hai người họ không còn thư từ qua lại nữa! Cô đã nghĩ ra giải pháp đối phó rồi!
Kim Ngưu làm mặt nghiêm, hừ lạnh nói: "Em đừng nhắc đến gã bội bạc đó nữa! Kể từ khi ta gặp nạn, hắn biệt tăm biệt tích đâu không thấy ló mặt, cũng không thấy gửi thư hỏi thăm tình hình của ta sống chết thế nào! Ta nói không quen thì có gì là quá đáng!"
Nấm muốn há miệng biện bạch cho Văn công tử, nhưng nghĩ lại hình như thấy lời nói của công chúa cũng chẳng sai nên nàng im lặng. Đồng thời nàng tự hỏi trong thời gian qua Văn công tử đã làm gì, tại sao lại đột nhiên bặt vô âm tín? Lẽ nào giống như công chúa đã nghĩ, y thực chất là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nghe đối phương sống chết không rõ thì liền tuyệt tình cắt đứt liên lạc để tránh hệ lụy?
Bức xúc, Nấm cũng dẩu môi mắng: "Không! Không quá đáng đâu! Công chúa làm vậy là đúng! Em ủng hộ người!"
Mục đích đã đạt được, Kim Ngưu không còn chuyện gì để làm bộ làm tịch nữa bèn thả lỏng cơ thể, ngáp một cái rồi nói tiếp: "Đem hết thư của hắn qua đây! Cả những thứ khác liên quan đến hắn nữa! Hôm nay ta phải thủ tiêu bằng hết!"
Nấm tuân lệnh đi ngay.
Quả nhiên cô công chúa này chính là người nặng tình nặng nghĩa, thư đã đọc rồi vẫn còn giữ lại làm kỉ niệm. Bây giờ mà không thủ tiêu đi thì những ngày sau e là sẽ làm liên lụy đến một kẻ giả mạo như cô. Vì vậy phải nhìn xa trông rộng một chút mới mong có thể sống yên ổn ở đây cho đến khi cô tìm ra cách để trở về nhà.
Khệ nệ bưng một thùng gỗ đến, Nấm loạng choạng suýt ngã. Kim Ngưu vội cho Cải đi phụ một tay. Đùa gì chứ! Thư từ gì mà nhiều đến vậy?
Sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt vì sức nặng của thùng gỗ, cuối cùng hai cô tỳ nữ cũng đã vận chuyển được thùng gỗ đặt trước mặt Kim Ngưu. Không thể chờ đợi được nữa, Kim Ngưu liền rút ra vài tờ giấy thoạt nhìn thì vẫn còn mới tinh, nhưng thực chất ngày tháng ghi trong đó đã cũ lắm rồi.
"Ngày mười tháng giêng năm Phát Tài thứ 378
Huyền Vũ! Việc đầu tiên mà ta muốn làm khi về đến Hoàng Lân là lập tức viết thư này cho nàng. Hiện giờ trời đang rất lạnh, không có ta ở cạnh nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ, như giữ ấm, ngâm chân mỗi ngày hai lần sáng và tối. Tuyệt đối không được lơ là đấy có biết chưa".
"Ngày 15 tháng 2 năm Phát Tài thứ 378
Nam nhi sinh thế gian,
Cập tráng đương phong hầu.
Làm trai sinh ở đời,
Lớn phải lập danh cao.
(Bài thơ Hậu xuất ký kỳ 1 - Đỗ Phủ)
Nàng phải chờ ta làm nên đại nghiệp, sau này chúng ta không cần phải e dè giấu giếm tình cảm nữa. Kim vương chỉ thích những người tài, ta phải chứng tỏ cho ông ấy thấy rằng ta mới là một lựa chọn hoàn hảo nhất trên thế gian này dành cho nàng. Cho nên, lúc này nàng chớ có thành hôn với kẻ khác!"
"Ngày 23 tháng 4 năm Phát Tài thứ 378
Sắp đến lễ mừng thọ của Thái hậu rồi, ta rất lo lắng, mấy ngày nay đều không ngủ được. Kim vương… đã nhắm được vị công tử nào rồi?"
"Ngày 23 tháng 4 năm Phát Tài thứ 378
Mong tình duyên đôi ta sẽ mãi đậm sâu. Kì thực, hiện tại ta rất lo nàng sẽ thay lòng đổi dạ. Sợ rằng mối lương duyên mỏng manh này vừa mới hình thành đã bị người ngoài cắt đứt. Nàng có đang lo nghĩ giống ta không?"
Tuy nói là vậy, nhưng rốt cuộc hắn mới là kẻ thay lòng đổi dạ trước. Kim Ngưu bỏ lá thư lại chỗ cũ, sai Nấm, Cải đem đi đốt hết. Cô còn không có hứng thú xem xem kỉ vật của cặp đôi này là gì, có hình dạng ra sao. Hiện tại thân chủ này đã chết, một khi công chúa Huyền Vũ đã không còn thì đoạn tình cảm này tức khắc cũng mất sạch. Thêm một việc chi bằng bớt một việc, nếu để cho Kim vương biết được nàng ta lén lút tư tình với hắn, người lãnh hậu quả sẽ là cô chứ không còn ai khác.
Nấm, Cải đi rồi, Kim Ngưu ở lại một mình trong phòng, một cảm giác như có người đang theo dõi bỗng nhiên lan khắp cả người cô, buộc cô phải ngoái đầu lại nhìn. Tưởng lại bị thích khách ám sát, ai ngờ kẻ ấy không ai khác chính là Song Tử. Hắn đang đứng khoanh tay tựa cửa xem chừng tư lự lắm, lát sau đưa cho Kim Ngưu một cái quạt.
Chưa kịp nghe hắn giải thích thì cô đã hồ hởi mở ra xem, tức thời, hai ba mảnh kim loại thốt nhiên bay ra hướng về phía hắn. Cô giật mình hoảng loạn la lớn: "Cẩn thận!"
Tựa hồ chẳng cần lời nhắc nhở của cô, Song Tử cũng dễ dàng nghiêng người tránh được ám khí. Bị trật mục tiêu, những thanh kim loại sắc nhọn kia đồng loạt phẫn hận cắm phập vào kệ sách cho bõ cơn tức trong mình.
Song Tử phất tay áo đi lại gần cô, ánh mắt không được ổn cho lắm. Lẽ nào hắn đang nổi giận?
"Gì mà lợi hại vậy?" Nói xong, cô chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe người ta mắng.
Nào ngờ hắn không để ý đến chuyện khi nãy chút nào mà bình thản cất tiếng: "Một loại vũ khí rất dễ sử dụng. Ta nghe nói vài ngày nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hậu".
"Phải! Ta đang rất lo đây!"
Song Tử ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà rồi nhàn nhạt nói: "Chỉ cần ngươi về sớm là được. Không ai bắt buộc ngươi phải ở lại đến tiệc tàn làm gì! Đến lúc ấy ta sẽ cải trang trà trộn vào đám thế gia công tử để giám sát ngươi".
_________________💰💰💰
Nhân Mã và Thiên Yết ngồi cùng một ngựa trở về doanh trại. Trên đường đi, Nhân Mã tựa như đang phải đèo một người bất tỉnh nhân sự vậy, bất cứ lúc nào hắn cũng dựa vào người Nhân Mã làm nàng khó mà nghiêm chỉnh cưỡi ngựa được. Đã vậy, cái tay của hắn thật hư hỏng hết đường cải, cứ ôm khư khư vào hông nàng như sợ ngã từ trên ngựa xuống, cằm cũng kê lên vai nàng. Nhân Mã xo vai, nhắc nhở hắn phải chỉnh tư thế sao cho đứng đắn, trang nhã.
Song Thiên Yết lại giả vờ không biết, còn siết chặt vòng tay quanh eo Nhân Mã, giọng bé như mèo kêu cất lên: "A ôi! Động đến vết thương ở ngực ta rồi! Cô đừng cử động có được không?"
"Không muốn cử động thì cứ xuống ngựa cuốc bộ. Vì để tìm ngươi ta đã phải tạm gác lại cuộc tra khảo tộc trưởng của Mường Kháp, giờ phải gấp rút quay lại xử lý. Còn nhiễu sự là ta cho xuống đi bộ đấy!"
"Hừ! Bề ngoài cũng xem được được mà mồm miệng cay độc quá!"
Thiên Yết lẩm bẩm, và rồi câm miệng lại thật. Mãi mới có dịp ăn đậu hủ, dại chi mà hất bỏ?
Mây ửng sắc đỏ, trời đã tối lắm.
Ngựa phi không ngừng, chẳng mấy mà phá được thế rừng quanh co hiểm trở ra thế đất bằng cỏ xanh gió lộng. Gió rít gào, gió gầm rú, gió chạy nhảy tung tăng. Càng về đêm gió thổi càng lạnh, càng ướt, làm y phục ai nấy đều dính chặt cả vào da. Họ vô thức nương tựa lẫn nhau như cau với trầu, như hoa và lá, hy vọng có thể sưởi ấm cho nhau cùng bước qua đoạn đường trắc trở.
Hai tháng trước, họ là người dưng nước lã. Hai tháng sau, họ đã sinh tử chẳng rời. Dù chẳng bao giờ nói ra thành lời nhưng Nhân Mã vẫn âm thầm khắc cốt ghi tâm mọi cống hiến của hắn dành cho quốc gia này. Chỉ cần ngày nào hắn còn vì Phong Quốc của nàng mà dốc sức, ngày đó nàng còn cho phép hắn ở lại bên cạnh nàng, cùng nàng san sẻ trăm công nghìn việc của xã tắc!
Doanh trại lửa đốt sáng bừng, hàng tốp lính đứng gác tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Đến nơi, Nhân Mã liền cởi áo giáp và mũ đâu mâu trao cho một tên lính gác gần nhất rồi nhảy xuống ngựa, nhanh đến mức người phía sau không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngã úp mặt vào bờm ngựa.
Thiên Yết xoa chiếc mũi đỏ ửng, tay ôm vết thương la oai oái. Có một chiêu ăn vạ này mà hắn dùng mãi không biết chán, bất chấp luôn mọi đối tượng.
"Phó soái, công chúa đã đi mất rồi ạ!" Một tên lính e dè cất tiếng khi thấy Thiên Yết vẫn còn làm mình làm mẩy trên lưng ngựa.
Thiên Yết nhìn quanh, quả nhiên Nhân Mã đã rời đi thật. Tức mình, hắn nhảy từ lưng ngựa xuống, xăm xăm đi vào trại.
Lúc đánh phá vào thành, Mã Đạp Phong đã bắt sống được trưởng lão cùng vợ con lão áp giải về đây. Cho nên ngay khi Thiên Yết vừa bước chân vào trại đã nhìn thấy một nhóm người già có trẻ có cùng bị trói tay vào cột, song thái độ vẫn còn kiên quyết không chịu khuất phục trước uy quyền của người vùng trung nguyên.
Nhân Mã cởi thêm áo khoác ngoài đưa cho hầu nữ, chỉ có vậy mà khiến cho sắc mặt gã đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất bỗng nhuộm sắc hoa cà, trừng to mắt hỏi: "Mày là nữ à?"
Thiên Yết ôm ngực ho khan, nhìn sang Nhân Mã chỉ mặc độc hai lớp áo, bao nhiêu đường cong đều lộ ra ngoài, hắn lại càng khó chịu. Chả trách sao tên này lại thốt ra những lời như vậy!
Nhân Mã cười nói: "Sao? Nữ thì không được tham gia chiến trận à? Không được nắm giữ quyền binh à? Không được ngồi trên cao thống lĩnh vạn quân à?"
Gã đàn ông cắn chặt răng, cúi đầu lẩm bẩm: "Không ngờ sự nghiệp hơn mấy trăm năm tổ tiên để lại vậy mà phút chốc tan thành mây khói dưới tay một ả đàn bà da trắng tóc xanh! Thật mỉa mai lắm!"
Đối diện với người có tư tưởng cổ hủ đến mức này, Nhân Mã chẳng buồn đối đáp gì nữa. Thiên Yết thì còn bận cầm cốc sừng trâu hứng rượu, rượu đầy thì phất tay cho hầu nữ lui ra sau, nào đâu có thì giờ rảnh rỗi đối đáp với người khác.
Nhìn sắc rượu hồng hồng sóng sánh trong cốc, hắn chợt nhíu mày, rượu kề đến môi lại được đặt xuống. Đoạn hắn sai cho một tên lính cầm cốc rượu trên tay mình sang mời gã trung niên vừa lên tiếng. Thật tội nghiệp cho cốc rượu khi hết người này lại đến lượt người khác từ chối thưởng thức.
Mắt lấp lánh ánh cười, Thiên Yết bèn cho tên lính lui ra để hắn thay thế chỗ ấy. Cầm trên tay cốc rượu bị hắt hủi, thình lình hắn dốc ngược đáy cốc cho rượu chảy ào ào xuống rồi chỉ vào ngực mình bảo: "Người của thống soái đã ban cho ta vết thương ở chỗ này… thống soái có biết chăng?"
Và rồi hắn lệnh cho tên lính ban nãy đến bắt cô hầu nữ trói lại, giải ra cây cột giữa trại cùng với đám tộc trưởng. Mặc cho hầu nữ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, hồn vía lạc tận nảo nao hỏi: "Phó soái! Việc này là thế nào?"
"Thế nào ư?"
Hắn nhổm dậy khỏi ghế, tự rót cốc rượu rồi lại cho người dắt một con lợn rừng sắp bị giết thịt đến chuốc rượu cho nó. Con lợn rừng đương khỏe tốt, căng tràn sức lực bỗng chợt lăn đùng ra đất giãy đành đạch, sủi bọt mép mà chết.
Những cô tỳ nữ xung quanh vội lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng kêu hãi hùng thoát ra, riêng tỳ nữ bị trói dưới đất là cúi gằm mặt không nói gì. Nhân Mã cũng đứng bật dậy, tra hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Dám nhân lúc bọn ta vắng mặt mà trà trộn vào!"
Nói rồi nàng dang tay bóp cằm ả, buộc ả ngước lên nhìn mình, tiếp: ''Nói! Có đem theo viện binh hay không?"
Ả cười một tiếng rồi ngậm chặt miệng, trừng mắt thật to, trong tích tắc sau máu từ trong miệng lập tức chảy ra, dính vào lòng bàn tay Nhân Mã. Nhân Mã có muốn ngăn lại cũng không kịp, bèn bỏ tay ra. Thiếu lực đỡ, ả liền gập đầu sâu xuống, xuôi tay nhắm mắt.
Gã trung niên ngồi cạnh sững sờ thốt lên:
"Nhĩ Nhĩ!"
Không thấy lời đáp, gã run run rẩy rẩy rống to một tiếng, điên cuồng cựa quậy muốn thoát khỏi dây trói và vùng lên chỗ người có tên là Nhĩ Nhĩ. Tự cổ chí kim, anh hùng khó vượt ải mỹ nhân. Xem ra lần này Nhân Mã đã thực sự đắc tội với một kẻ si tình rồi.
Thậm chí lão tộc trưởng từ đầu đến cuối luôn chỉ im lặng bây giờ cũng bỗng nhiên tiếc nuối cất tiếng: "Con đường là do mỗi người tự chọn, hạnh phúc hay không cũng là do con người chọn lựa. Nhìn mặt của con bé là rõ nhất, con nên chúc mừng cho nó!"
Gã ta gào lên: "Không! Việc gì con phải nhẫn nhục! Việc gì con phải chúc mừng cho Nhĩ Nhĩ! Vẻ mặt Nhĩ Nhĩ rõ ràng là rất đau đớn khổ sở như bị dao băm, nào đâu vui vẻ hạnh phúc như lời cha nói chứ! Chính bọn người man rợ này! Chính bọn chúng là thủ phạm đã dồn chúng ta đến bước đường cùng này! Chúng cướp đất cướp thành của ta, chúng giết đồng bào dân tộc của ta, chúng giam cầm ta như giam cầm thú! Ta không thể tha thứ cho đám người mọi rợ này được! Từ lâu tộc người của ta đã chẳng còn dính dáng gì đến bọn triều đình thối nát đó nữa! À không! Phải tính cả Phong Quốc của chúng nữa! Chúng dựa vào đâu mà dám xâm phạm đến lãnh thổ của ta? Chúng dựa vào đâu chứ!"
Nhân Mã cười phá lên. Nàng cười đến run vai, lắc lư thân mình tựa cái chuông, rồi giơ gót giày đạp lên đầu gối đang quỳ của gã, gằn từng từ một: "Ta nói cho mà biết! Có trăm có ngàn cái mạng của Nhĩ Nhĩ đi nữa cũng tuyệt đối không bao giờ đổi được ba ngàn quân tinh nhuệ của ta đã chôn tại chân núi Phong Khởi! Lúc gài gián điệp vào Mã Đạp Phong, rắp tâm hạ độc quân của ta thì các ngươi phải nghĩ đến bước đường này mới phải! Phải chăng là các ngươi đã quá tự tin khi cho rằng Mã Đạp Phong, thậm chí là cả triều đình Phong Quốc ta không ai phát hiện các ngươi chính là hung thủ đứng sau giật dây?"
"Ai là hung thủ? Hung thủ là ai? Haha! Bọn mày không chỉ giết vợ con ta, đồng bào ta mà còn biết ngậm máu phun người! Quả nhiên Phong Quốc tụi bây toàn một lũ hạ lưu bỉ ổi, thâm hiểm độc ác! Mà chúng mày đừng có vui mừng quá sớm! Dù mày đã chiếm được thành, hạ được một nhóm quân của tao thì đã là gì! Bọn tao vẫn còn có quân phòng bị, sẵn sàng đột kích vào đây bất cứ lúc nào!"
"Chỉ bằng một đám tàn dư mà cũng muốn hạ gục được ngàn vạn quân tinh nhuệ của ta sao? Hàm hồ!"
Gã cười điên loạn: "Bọn mày quên là Mường Kháp nổi danh về cái gì rồi ư?"
Nhân Mã sửng sốt. Mường Kháp nổi tiếng về độc, mà độc vừa được phát hiện có lẫn trong rượu… không xong rồi!
Thế là nàng khoác vội áo khoác và dặn dò Thiên Yết: "Ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ, ta chạy ra ngoài xem sao đã!"
Thiên Yết gật đầu. Chính hắn cũng đánh giá quá thấp bọn người Mường Kháp. Bọn chúng đang nắm bách độc trong thiên hạ, cho nên hắn e rằng sự việc tương tự ở núi Phong Khởi lại xảy đến với quân Mã Đạp Phong thêm một lần nữa.
Mặc dù chỉ ở trong trại, song Thiên Yết vẫn nghe thấy tiếng chém giết gầm rên dữ dội vang lên từ bên ngoài. Đêm nay có lẽ lại là một đêm không thiếu máu đổ và thi thể.
Dẫu biết nhất tướng công thành vạn cốt khô*, vì hoà bình chung của muôn dân không thể tránh khỏi những trận chiến thống nhất lãnh thổ nhưng Thiên Yết vẫn thấy lòng mình rạo rực một nỗi đau vô danh mà hắn không thể đặt tên. Có lẽ vì lúc ở trên thiên đình hắn đã có dịp cùng các huynh đệ xuống địa ngục thăm thú ghi chép, nhìn thấy con người sau khi chết hóa thành linh hồn bị đày đọa, tra tấn man rợ mới thấy quý trọng mạng sống thì đã quá muộn màng rồi.
*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: để có một tướng thành danh thì ngàn người (quân lính) chết, tướng càng giỏi thương vong càng nhiều.
____________🏜️🏜️🏜️
28/6/2021
Phù, có sai sót chỗ nào mọi người nhớ cmt cho tui biết nhé~~
Đã viết tới chap này rồi tui chợt cảm thấy tiếng Việt mình phong phú quá, có học bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy chưa đủ.❤️Tui đặc biệt thích cách xưng hô mày - tao hoặc tôi - thím, tôi - mọi người lắm vì nó thể hiện tiếng Việt mình phong phú, với lại cũng thấy phù hợp với không khí ở làng quê đơn sơ mộc mạc chan hoà tình thương hoặc vùng dị tộc hẻo lánh hơn so với ta - ngươi. Tui nghĩ là nên giải thích chút để mọi người không cảm thấy kì lạ hoặc khó hiểu nè dù chưa có ai thắc mắc hihi🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro