Chương 15: Gió ở đâu, cát theo đó
Hạn hán kèm theo nạn đói từ lục tỉnh đã lan sang các tỉnh huyện lân cận, tình trạng ngày một nghiêm trọng, dân chúng bị nhấn chìm trong bầu không khí ảm đạm tang thương, nơi nơi đều vang lên tiếng than khóc rên rỉ nghe rất oai oán. Vậy mà tình hình trong triều lúc bây giờ lại rất đỗi bình yên, vua hoà quân thuận.
Những bậc quần thần lớn tuổi có chức sắc cao đều là những kẻ có tài sát ngôn quan sắc, nhìn mặt đoán ý thánh thượng. Biết rõ Hỏa vương không đồng ý xuất ra vài phần quốc khố quyên trợ cứu dân, bọn họ cũng mỗi người hùa theo vài câu ước lệ.
Điều này không biểu thị cho cái gì, càng không thể dựa vào đó mà phân định rạch ròi họ là tham quan hay liêm quan, đơn giản là lúc nước nhà đang loạn, mạng sống có giữ được hay không thì phải xem sự khôn khéo và thức thời của bản thân đến đâu đã. Ngay cả mạng sống của chính mình còn không giữ nổi thì miễn bàn luận nào đâu cứu dân độ thế, nào đâu thay trời hành đạo được.
Hiên Viên Cự Giải lại càng im lặng đứng giữa bá quan đang nhốn nháo trong triều, từ đầu chí cuối luôn duy trì bộ dạng bàng quan của kẻ ngoài cuộc, thậm chí còn chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của y.
Hỏa vương nghe đủ mọi lời siểm nịnh, vì vậy thần sắc khá lên trông rõ, khẽ phất tay cho bãi triều. Bá quan cùng hành lễ rồi đi ra, vẫn đàn đúm chuyện phiếm với nhau chứ chưa vội về ngay. Cự Giải tự động tách mình ra khỏi bè phái quan lại, lúc này mọi người mới sực nhớ đến ma mới là y, lại thấy y có bộ dạng thanh cao nhã nhặn nên có vài kẻ gai mắt, cố ý hừ to, một số thì chỉ nhìn theo bóng lưng phía sau để phán đoán, nhưng tất thảy đều không thu về nửa cái liếc mắt từ Cự Giải.
Đằng sau mọi người lại tiếp tục chuyện trò: "Ngày mai hoàng thượng sẽ đến phủ của tri phủ Hoả Cát xem kịch đó".
"Biết từ đâu?"
"Hai hôm trước, từ miệng Nhiệt công công".
Cự Giải đi ra hướng ngọ môn, đến cổng thì bị thị vệ chặn lại, yêu cầu xuất trình thông tịch. Cự Giải làm theo, được thị vệ cho ra nhưng hạn trước giờ Thân (15-17h) phải quay trở về, nếu không sẽ phạm quy chế, bắt đi trình quan. Chừng ấy giờ là quá dư cho một chuyến đi cũng không có gì quan trọng lắm để thực hiện, cho nên Cự Giải liền gật đầu thoả thuận. Đến một chỗ khuất khuất thì mới ra hiệu gọi xe ngựa đến Ung Liêm huyện.
*Thông tịch: tịch là miếng trúc dài hai thước ta, trên có nêu tên, tuổi, thân thế, được đeo trước ngực tiện việc kiểm tra ra vào. Thông tịch là ghi tên nơi cửa tiện việc ra vào cung môn.
Nạn đói hoành hành nên ít xe ngựa đi lại, đường càng thêm rộng. Cự Giải ngồi trong xe, chốc chốc lại đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, từ kinh đô phồn hoa đến ngoại thành yên ắng thì bắt đầu nhìn rõ khác biệt. Đường xá tại đây vắng tanh, gió hiu quạnh không bóng người đi lại. Ở trong ngõ hẹp thì may ra mới có người đang nằm vất vưởng chờ chết, chỉ trong vòng mười ngày không ăn mà tay chân đã gầy như que củi, mắt trũng má hóp nào khác gì thây ma. Trẻ con càng thảm, hai tay hai chân bọc da của chúng co rụt lại cuộn thành vòng tròn ôm sát quả bụng trương phình vì uống quá nhiều nước, đầu cạo trọc nhìn còn to hơn tấm thân gầy guộc. Cự Giải ra hiệu cho phu xe dừng lại, móc hầu bao quăng vài đồng tiền cho họ. Bị tiếng lẻng xẻng của đồng cắc làm chú ý, họ hé mắt nhìn, những đôi mắt vàng ệch vô hồn tràn đầy chết chóc đang thờ ơ nhìn đồng tiền từ từ lăn đến người mình, tiền nằm trong tầm với nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích cơ thể. Phu xe thấy y là người ở phương khác đến, chưa hiểu tình hình bèn lên tiếng giải thích.
"Đại nhân, ta khuyên ngài đừng nên tốn công làm gì. Ngài nhìn quanh đây xem, không có đến một cửa tiệm bán đồ ăn uống, thử hỏi họ lấy tiền đó về làm cái gì. Nhược mà ngài có lòng thì chi bằng lần sau đến hãy mang theo vài bánh bao chay phát cho họ là được!"
Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật không có đến một sạp bán thức ăn, xem chừng nửa là sợ bị cướp nửa là thực sự nhà chẳng còn gì đem ra bán. Rèm được buông xuống, phu xe được lệnh đi tiếp. Không gian tĩnh mặc bao trùm lấy kiệu xe. Rời khỏi ranh giới giữa thành và thôn, bọn họ chính thức có mặt ở huyện Ung Liêm. Thấy sắp từ giã nhau, Cự Giải bỗng nhiên lên tiếng hỏi người phía trước: "Ngươi tên là gì?"
"Hiệp Nhất".
"Ta sẽ nhớ cái tên này".
Không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng gửi đi. Đến địa điểm cần đến, ngựa xe chợt đi với tốc độ chậm lại rồi ngừng hẳn, Cự Giải bước xuống xe. Lúc đầu không để ý, phu xe vẫn là một thiếu niên tuổi chừng chưa đến hai mươi, mặt mũi ưa nhìn, khí chất hào sảng. Cự Giải muốn xem người ấy là người thế nào, bèn trả dư hai hào. Thiếu niên nhìn tiền y đưa, cười cười nói không nhận, chỉ nhận đúng số tiền thuộc về mình.
"Đại nhân có biết không? Hôm nay ta đã rước được bốn khách. Vị khách thứ nhất vì không chịu nổi cảnh đói, nhờ ta chở đến kinh thành tìm người thân nương nhờ, sau đó trở mặt không đưa ta được đồng nào. Vị khách thứ hai thì là tên thổ phỉ chuyên cướp của giết người, giúp hạng người ấy ta cũng chả được đồng nào đút túi. Vị khách thứ ba là một tên hào phú giàu nhất vùng, song đi xe còn kì kèo mặc cả. Vị khách cuối cùng cũng chính là ngài, ngài chẳng những trả tiền còn đưa dư cho ta. Người như ngài ở thời nay quả thực rất hiếm có".
Cự Giải hỏi: "Vậy sao ngươi lại không nhận số tiền này?"
Thiếu niên nói: "Được gặp người như ngài xem như ta đã bội thu lớn rồi. Mong có ngày gặp lại, cáo từ!" Rồi thúc ngựa chạy đi.
Cự Giải đưa mắt nhìn theo, đoạn búng đồng xu cho tên ăn mày gần đó, gã liền lấy tay chộp ngay, cười ngốc nghếch đa tạ mấy tiếng liền rồi cẩn thận cho vào nịt áo bụi bẩn.
Người nghèo làm sao mà chê tiền, chỉ có người thanh cao hoặc không thiết sống nữa mới chê tiền thôi. Những người mà họ vừa gặp khi nãy căn bản là không còn muốn sống nữa nên mới không nhận, chứ như gã ăn mày này, có tiền trong tay rồi thì lo gì không sử dụng được đâu.
Cự Giải đến một nơi tập trung nhiều người đói nhất, vỗ tay nói: "Các vị, triều đình sai tôi đến phát gạo cho các vị đây!"
Nhiều người đói chung quanh nghe thế liền phát cộc, nhao nhao cãi lại: "Hừ, đến phát gạo ư? Thế gạo đâu?"
Cự Giải giơ hai tay kêu mọi người giữ trật tự: "Các vị xin hãy khoan nổi nóng, người của tôi đã sắp mang gạo đến rồi. Bây giờ tôi sẽ thỏa thuận với các vị, các vị ai muốn có gạo thì hãy đi gọi thêm bà con ở chỗ khác đến, gọi càng nhiều càng được phát nhiều gạo!"
Đám người phân vân một lúc, thấy bề ngoài Cự Giải thanh cao nhã nhặn, phong thái trong sạch đứng đắn, hơn nữa chỉ đi có một chuyến thì cũng không mất quá nhiều công sức. Chừng mà đến đó hắn dám nuốt lời thì kêu bà con cùng hợp sức nhau đánh, một mình hắn thì địch sao cho xuể, nghĩ vậy họ liền kéo nhau đi, một lúc đã sạch bách người.
Cự Giải không nói phét, đến khi bọn họ cùng kéo lũ lĩ đến hơn trăm người thì đã thấy xe gạo đứng đợi sẵn. Ai nấy đều vui sướng xô đẩy tranh giành. Cự Giải không để họ được toại nguyện, sớm lường trước được sự việc này nên đã bố trí thị vệ canh gác, ai dám đến gần là chĩa mũi giáo về phía người đó. Đám người kia nghe thế thì sợ hãi bảo nhau lùi về sau, điên phẫn quát: "Làm gì vậy? Sao không cho bọn tao lấy gạo?"
"Không phải là không cho, mà là số lượng gạo chúng tôi mang đến có hạn, bà con kéo nhau giành giật, không ai nhường ai thì có bao nhiêu mới đủ đáp ứng? Muốn có gạo thì xin hãy sắp hàng đợi lượt đi!"
"Hừ, làm gì mà phiền phức thế, đói sắp chết rồi đây này!"
Tuy ngoài miệng không ngừng than phiền nhưng đứng trước thái độ nghiêm nghị của Cự Giải, rốt cuộc họ vẫn không dám làm càn, ngoan ngoãn sắp thành hàng dọc. Khi này Cự Giải mới gật đầu với đám lính gác, bảo cứ bắt đầu phát gạo.
"Gạo này có thể đủ cho cả nhà ăn một hai tháng. Nhưng nếu bà con muốn có nữa thì tôi chỉ cho một cách!"
"Cách gì vậy?"
Cự Giải cười nói: "Cách ấy rất đơn giản, ngày mai vua sẽ ngự giá đến phủ của Hoả Cát tri phủ mừng tiệc cùng một số hạ quan. Nếu mọi người kéo nhau đến đó biểu tình thì vua tự biết mà hổ thẹn, ngày sau ắt hẳn sẽ sai người đến phát gạo, không chừng còn cho người khai thông nước tưới ruộng đồng cho bà con nữa là!"
"Thật không? Thật không?"
Cự Giải gật đầu: "Ừm. Chỉ cần bà con không khai linh tinh là tôi đứng sau xúi giục thì chẳng gặp phải việc gì, quân triều đình cũng không đủ chứng cứ hạch tội bà con và trách phạt tôi, như thế là vẹn cả đôi đường!"
Phát xong gạo thì Cự Giải giã từ mọi người, ra lệnh cho vệ binh bí mật trở về cung trước. Riêng Cự Giải thì bắt một chuyến xe khác đến thành Ung Liêm, ghé thăm kỹ viện nổi danh nhất ở đây, Hồng Y kỹ viện.
Hạn hán không những làm cho việc kinh doanh của kỹ viện ế ẩm, ngược lại càng làm cho các phú hào rảnh rỗi ghé đến nhẵn cả mặt. Cự Giải mới đặt chân đến cửa, ba bốn gái lầu xanh đã bu kín tứ phía, may là y đã kịp thời lùi một bước, tránh khỏi vòng vây. Phong thái lạnh nhạt của Cự Giải càng làm những cô gái này thêm hứng thú, một cô che khăn trước miệng cười mỉm nói: "Đại nhân, đã đến đây rồi sao còn ngại ngùng? Lại đây, để bọn thiếp được hầu hạ ngài!"
Nói xong, mảnh lụa vắt trên vai nàng tình cờ trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ bờ vai trần trắng nõn như tuyết cùng bầu ngực lấp ló khiêu gợi. Tuy thế từ đầu chí cuối Cự Giải vẫn không buồn liếc mắt đến, điềm tĩnh há miệng nói: "Đưa ta đến gặp ma ma!"
Ba bốn nữ nhân kia đưa mắt nhìn nhau, tuy không cam tâm lắm nhưng vẫn không dám làm trái ý khách, bèn đưa y đến gặp ma ma. Giờ này ma ma đang ngồi trong buồng uống trà buôn chuyện, nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, bà liền ngó ra, nhổm dậy mở cửa. Bà ta đưa mắt nhìn Cự Giải, chợt hiểu ra sự tình bèn cho ba bốn nữ nhân kia lui xuống, mời y vào trong ngồi. Cự Giải phất tay, ngồi xuống. Ma ma ỏn ẻn cười hai tiếng thật duyên, đi lại rót trà mời Cự Giải.
"Công tử, mời!"
Đợi Cự Giải nhấp môi uống trà, ổn định thần sắc, bà ta mới chọn thời điểm thích hợp lên tiếng: "Công tử không vừa lòng với ba bốn nữ nhân đó thì cũng không sao, ở kỹ viện ta còn có rất nhiều mỹ nữ đa hương đa sắc khác đang chờ hầu hạ công tử. Trường hợp mà công tử có sẵn người trong lòng muốn chỉ điểm thì xin hãy nói với ta biết một tiếng để ta sắp xếp".
Cự Giải đặt túi nhỏ vừa bằng nắm tay ra trước mặt, ma ma lại che miệng cười cái nữa, nhẹ nhàng thò tay ra lấy cái túi, còn khẽ vỗ vỗ mấy cái xuống mặt bàn như thể muốn hỏi ý, không thấy y có biểu hiện phản đối mới đưa về, kéo dây chun, dí dỏm nhắm một mắt quan sát số ngân lượng bên trong, hợp ý, ả mới có hứng nói tiếp, không hợp ý thì miễn bàn luận gì thêm.
"Thành ý của công tử ta xin nhận, vậy về phía công tử, ngài có yêu cầu gì đối với Hồng Y kỹ viện ta?"
Cự Giải đặt tách xuống, cười nói: "Ta muốn thuê đoàn kịch của bà, ngày mai đến phủ của Hoả Cát tri phủ diễn một vở cho thánh thượng thưởng thức".
Nghe nhắc đến người tối cao của Hoả Quốc, ma ma hơi chau mày, bớt đi mấy phần ẻo lả, híp mắt nói: "Từ cổ chí kim, gái lầu xanh đều sợ quyền uy của thánh thượng mà nhất mực giữ mình, người hiếm hoi tiếp cận được thánh thượng sau đó được tiến cung phong chức đều là kẻ có cái gan lớn, xem nhẹ chuyện sinh tử. Vì biết gần vua như gần cọp, từ lúc Hồng Y được hình thành đến nay, đối tượng số một mà bản quán hướng đến luôn là những người ở tầng lớp thượng lưu, trung lưu, tuyệt không dám nghĩ đến việc được vinh hạnh phục vụ thánh thượng. Công tử, hẳn ngài cũng biết chuyện ngài dự định làm sẽ nguy hiểm thế nào đối với nhiều tính mạng ở kỹ viện này chứ? Không khéo còn liên lụy đến cả ta nữa!"
"Ma ma nghĩ quá rồi, mục đích của ta chỉ đơn thuần là thuê đào kép diễn một vở kịch, không có ý định muốn đưa người đi làm noãn sàng* cho thánh thượng, diễn xong, ta đảm bảo sẽ trả người về toàn vẹn, một người cũng không thiếu".
*Làm ấm giường
Bà ta cười hai tiếng, lắc lắc bao tiền làm thú vui, giọng vương chút cợt nhả nói: "Nếu không toàn mạng trở về thì sao? Dựa vào đâu mà ta có thể tin vào công tử đây chứ?"
Cự Giải rút ngọc bội đỏ thẫm bên trong đút thành chữ "Tước" ra, đẩy đến trước mặt bà ta.
"Thế này đi! Ta đưa cho bà ngọc bội này, nếu quân triều đình tìm đến thì cứ việc đưa ngọc bội này cho chúng, bảo ta đứng sau dàn xếp, mọi việc không liên quan đến kỹ viện".
Ma ma đón lấy miếng ngọc bội, đảo tới đảo lui, còn tinh mắt nhìn ra bên hông Cự Giải có đeo miếng ngọc bội tương tự nhưng hình chữ "Chu", hai mảnh ghép lại với nhau thành chữ "Chu Tước" liền phá lên cười to, bảo: "Thật hợp với công tử. Được, ta nhận vụ này, nhưng ta có yêu cầu thêm. Xong việc, công tử phải trả thêm cho ta một khoản, và nếu ai hỏi đến xuất thân của mấy ả đào kép thì cũng xin công tử giấu giếm giúp".
Cự Giải gật đầu: "Đó là điều hiển nhiên rồi".
Việc quan trọng được bàn giao xong, ma ma dẫn Cự Giải đi xem chỗ đào kép ở. Đến nơi thì thấy họ đang tập múa hát, diễn kịch. Cự Giải đi qua từng người, họ liền dừng tập kịch, xếp theo hàng ngang chào hỏi. Cự Giải hỏi một hai người đầu: "Có từng diễn cho ai xem qua chưa?"
Hai người cùng gật đầu, Cự Giải lại nói: "Vậy ai chưa từng ra trình diễn thì giơ cao tay cho ta xem".
Đa số toàn nam nhân giơ tay, Cự Giải chọn trong số đó ra mấy tên, căn dặn đến ngày mai hãy diễn vở anh hùng cùng tụ họp giết giặc Đổng Trác, bắt đầu từ hôm nay phải diễn tập cho nhuần nhuyễn. Vì là kịch quen thuộc được nhiều đối tượng yêu thích, bọn họ liền đồng ý, không đồng ý cũng phải chịu vì ở đây họ không phải chủ, không có quyền nêu ý kiến.
Dặn dò xong, Cự Giải liền xin cáo từ. Ra đến cửa thì gặp lại ba bốn nữ nhân lúc đầu, Cự Giải gật đầu với họ, họ cũng có ấn tượng khá tốt với Cự Giải, cùng cười khanh khách vẫy khăn tay tranh nhau nói: "Công tử, lần sau nhớ lại ghé!"
Cự Giải lại ngồi xe ngựa quay về kinh thành, lúc này thì chỉ vừa mới đến giờ Mùi (13-15h), mặt trời vẫn còn trên cao, chẳng vì một chút mây gợn mà hạ nhiệt.
Giờ Thân, tà dương đổ trên Hoả Sa thành. Đêm có trăng Hiên Viên Cự Giải thức trắng đọc sách. Y mở cửa sổ, mùi dạ hợp toả hương trong đêm, xộc vào trong phòng, ánh trăng như vàng nấu chảy thành kim hà bao trùm nhân gian, nhìn thì ấm áp nhưng thực sự lạnh lẽo. Cự Giải đưa tay ra đón ánh trăng, vậy nhưng không hứng được, nó đã len qua kẽ tay chiếu xuống đất. Y mỉm cười, tự nhủ đây là hiện thực, thế gian thực sự không có bao nhiêu vật có thể tỏa hơi ấm, nếu có, nó cũng nhanh chóng tự sinh tự diệt, khiến con người không thể nắm bắt được.
_____________🔥🔥🔥
Một vạn quân Mã Đạp Phong bắt đầu xâm nhập địa phận được gọi là vùng đất chết của Phong Quốc, lòng chảo sa mạc. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì ở thời xa xưa đã có kẻ từng làm vỡ trứng chim đà điểu trên một tảng đá, sau đó ít thời gian trứng liền chín đều như được nấu trên bếp vậy.
Thực ra, Nhân Mã đã từng đi qua đây mấy lần, tuy đã không còn lạ gì nhưng vẫn không sao chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt ở đây. Các binh sĩ khác cũng vậy, họ kéo áo choàng trùm đầu hòng tránh đi cái nóng. Ngựa chiến họ cưỡi cũng bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt lử vì thời tiết nóng cháy hanh khô, buộc phải giảm tốc lại.
Nhân Mã ngoái đầu ra sau xốc lại tinh thần binh lính: "Cố gắng đi chừng nửa dặm nữa sẽ có một con đường tắt xuất hiện!"
Đây là bí mật chỉ mình nàng khai phá ra sau nhiều lần tưởng chừng như muốn bỏ cuộc trên vùng đất chết này, nàng không chia sẻ cho bất kì ai, chỉ giữ riêng mình phòng kẻ gian có âm mưu bất chính kéo quân sang đánh Phong Quốc.
Đi chừng được trăm thước, một số đã không chịu nổi bèn xin dừng lại uống nước. Sợ rằng họ sẽ uống hết nước dự trữ, Nhân Mã mới dặn trước: "Uống ít thôi, còn một quãng đường khá dài nữa mới vượt khỏi nơi này!"
Binh lính không dám trái lệnh, dù rằng đang khát khô họng. Đi thêm năm mươi thước, có người không chịu nổi nữa, từ trên lưng ngựa ngã đùng xuống mặt cát. Đoàn người tuy đông nhưng đều xuất thân từ con nhà lính, chỉ biết chém giết chứ đầu không có kiến thức. Thấy người lăn ngã không biết biện pháp sơ cứu, càng không biết việc vây kín người say nắng chỉ làm tình trạng của người đó thêm phần nghiêm trọng hơn thôi.
Nhân Mã gấp rút ra lệnh: "Tránh ra, đừng bu kín xung quanh hắn!"
Rồi nàng và Thiên Yết phi xuống ngựa ngay lập tức. Nhưng đến khi Thiên Yết nâng kẻ đó cho gác trên đùi mình thì phát hiện nửa bên mặt của hắn đã bị mặt cát đốt nóng, đỏ một mảng lớn. Nhân Mã rút khăn tay nhúng nước tạm chườm vào mặt và trán của hắn, lại lệnh cho hai tên lính khác một người đút nước một người khỏe mạnh nhất đứng che, độ nửa khắc sau thì hắn tỉnh dậy.
Nhân Mã hỏi: "Ngươi còn đi tiếp được không?"
Hắn gật đầu, từ từ ngồi dậy, lên ngựa. Giả như nói không đi tiếp được nữa thì có thể làm thế nào? Ngồi lại tại đây ư? Hoặc quay về? Hai biện pháp đó đều không khả thi bằng cứ việc đi tiếp, may mắn thì có thể sống sót qua khỏi thử thách, còn lỡ như không may thì hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà được mang tiếng hy sinh cho đất nước, được triều đình khắc bia truy phong, xem như sống không thẹn với quê hương tổ quốc.
May là sau đó không ai say nắng nữa, đoàn người tiếp tục duy trì tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía trước. Cứ cách một khắc lại có người hô to đã nhìn thấy ốc đảo phía trước, Nhân Mã liền nói: "Đó là ảo giác, không cần phải để ý. Mọi người nghe này, chú tâm đi theo ta, không được tin vào cái mắt nhìn thấy rồi tự tiện tách đoàn!"
Nhân Mã còn nhớ lần đầu tiên nàng đi qua đây cũng từng gặp phải ảo giác, rõ ràng đã nhìn thấy đại dương bao la rộng lớn hiện ra trước mắt nhưng khi nàng phi ngựa đến đó thì chẳng thấy một giọt nước nào, tất cả chỉ là bãi cát vàng rộng thênh thang, cách một lớp giày vẫn cảm thấy nóng rát bàn chân.
Trong lúc gần như tuyệt vọng thì nàng lại nhìn thấy đại dương thêm một lần nữa. Niềm khao khát sống mãnh liệt cứ thôi thúc nàng tiến mãi về phía trước, nhưng cuối cùng đại dương thì chẳng thấy đâu mà cõi chết thì kề kề trước mắt. Không chỉ mỗi nàng, hôm đó Đạp Tuyết cũng dần dần đuối sức vì khát khô mà nàng chẳng thể làm gì ngoài ngồi chờ chết. Cơn khát khô họng khiến nàng không còn sức lực để di chuyển, cơn nóng bỏng da và rộp chân khiến nàng chỉ muốn ngất đi. Nàng suy sụp ôm chân con Đạp Tuyết, bỗng chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần mình.
Nàng quay đầu nhìn thì thấy một con bạch hổ cao to ngang con bê, miệng ngoạm một bình nước lớn đang đứng cạnh. Đạp Tuyết cả kinh hí lớn, vì Nhân Mã đang ôm chân nó nên nó kéo cả người nàng dịch ra xa, nhưng nàng không sợ. Người sắp chết rồi thì còn quan tâm đến việc chết như thế nào sao? Nàng không sợ chết, chỉ sợ bản thân không có ý chí thoát khỏi cái chết. Dù gì cũng chết chi bằng cứ liều một phen, được ăn cả ngã về không, nhất định nàng phải đoạt lấy bình nước kia mới được!
Người hừng hực ý chí chiến đấu như thế, nào ngờ khi nàng định bổ nhào về phía con bạch hổ thì nó không những không phản kháng mà còn chủ động thả bình nước xuống cát, nhìn nàng một lúc rồi nguẩy đuôi bỏ đi.
Nàng nhớ mãi hình dáng lúc đó của nó, lông trắng vằn đen như phát sáng dưới trời nắng gắt, bốn chụm chân buộc bốn cái chuông vàng, lúc đi phát ra tiếng ring rang, thân hình vạm vỡ săn chắc, con ngươi màu trắng đục trông rất đáng sợ. Nhân Mã ấn tượng đến nổi lúc về kinh còn tra sách cổ tìm hiểu, nhưng dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng không tìm ra manh mối gì, chỉ có thể tự mình suy luận. Giữa sa mạc rộng lớn, thức ăn khan hiếm như thế thì một con bạch hổ khó có thể sống sót nổi nếu không có người nuôi dưỡng nó. Mà nàng nghe nói, từ lâu sa mạc rộng lớn này đã là căn cứ địa của một bộ tộc người thiểu số ở phía bắc, nên rất có thể con bạch hổ là thuộc quyền sở hữu của họ.
Lần đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng gặp được sinh vật kỳ bí ấy. Bởi vậy, hiện tại nàng không được phép trông mong vào sự may mắn, phải tự lực cánh sinh chèo chống đoàn quân qua khỏi vùng đất chết chóc này.
Dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của Nhân Mã, đoàn người cuối cùng cũng có thể đi đến điểm giao tử thần ở giữa sa mạc. Vì sao lại gọi là điểm giao tử thần? Bởi vì quãng đường phía trước thường xuyên xảy ra bão cát có sức công phá rất kinh khủng, không ai có thể chạy thoát khỏi nó.
Có điều cũng không phải là hoàn toàn hết cách, sỡ dĩ những người đã từng đến đây không thể vượt qua cơn bão cát này là do họ cố chạy thoát khỏi nó. Phải biết, những cơn bão cát ở đây rộng đến hàng ngàn dặm và kéo dài hàng canh giờ, nguy hiểm hơn bất kỳ một cơn bão cát nào khác. Có lẽ vì họ đã biết điều này nên không ai có đủ can đảm và kiên nhẫn ở lại.
Nhân Mã thì khác. Nàng lệnh cho quân ở lại, định hướng chiều gió rồi ngồi xoay ngược lại hướng gió, kéo ngựa và lạc đà che chắn ở phía sau. Không gian đột nhiên tĩnh lặng và trở nên ngột ngạt. Khoảng hơn một khắc sau thì quả nhiên nghe thấy tiếng động lớn và một đám bụi nhỏ xuất hiện ở đường chân trời phía Tây. Ai nấy cũng đều vội vã lột áo trùm kín đầu, rụt cổ trốn sau lạc đà. Một trận gió mạnh kèm cát bụi ồ ạt ập đến ngay tức khắc. Nó khủng khiếp đến nỗi khiến cho ai nấy cũng tưởng chừng rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, rồi không lâu sau sẽ góp phần vào bộ sưu tập những bộ xương trắng trơ ra giữa đất cát sa mạc, để người đến sau biết rằng đã từng có trận bão cát kinh khủng đến mức thế nào tạt ngang qua đây.
Cơn bão cát kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Thiên Yết ê ẩm hết cả người, cặp mắt đau rát, cổ họng khát khô, cả người đều dính đầy đất cát, nhưng tất thảy hắn đều không quan tâm, chỉ quan tâm đến tình trạng của Nhân Mã bây giờ ra sao. Nhưng khi nhìn sang chỗ nằm trống trơn bên cạnh, rồi lại nhìn nàng đang trò chuyện cùng quân lính, hắn chỉ biết cười mình lo bò trắng răng. Trên thực tế, nàng đâu cần ai bảo vệ che chở.
Người ngựa lại mang theo quyết tâm lớn tiếp tục ròng rã mà đi. Khoảng hơn canh giờ sau thì có thể nhìn thấy màu xanh mát rượi của đồng cỏ trải dài tít tắp, gió mang mùi thơm vô cùng thanh khiết của hoa sứ thổi đến, đánh bay sự nóng nực của cái nắng gay gắt. Phút chốc binh lính như được hồi sinh, ai ai cũng đều hứng khởi hò reo vang dội, phi ngựa chạy đến hồ nước phía trước rồi vội vã nhảy ùm ùm xuống. Thiên Yết cũng xuống ngựa, dắt con A La mắt sáng như sao đến uống nước mát. Hắn nói với Nhân Mã cũng đang đi đến: "Công chúa rất anh minh. Chẳng trách sao toàn bộ binh lính đều tin phục vào công chúa".
Nhân Mã thành thật đáp: "Nói thật tình với ngươi, lúc còn mười bốn tuổi ta đã lén trốn phụ hoàng ra ngoài một mình cùng con Đạp Tuyết đến đây để kiểm chứng xem lời đồn của thiên hạ về lòng chảo sa mạc này đúng là có thật hay không. Khi ấy ngông cuồng vô tư không biết gì, suýt mất luôn cả mạng. May nhờ được một con bạch hổ cứu. Sau đó vì quá tò mò nên ta đã cùng Đạp Tuyết đuổi theo sau nó, rồi ngất trong một cơn bão cát dữ dội. Đến khi tỉnh dậy, ta chỉ thấy con Đạp Tuyết đang cúi đầu uống nước trong hồ này, còn bạch hổ thì đã biến mất không còn dấu vết. Ta nhớ lúc ấy bầu trời cũng trong xanh và hương hoa sứ cũng tỏa ra nồng nàn như vậy".
Thiên Yết cười hỏi: "Vậy sau đó công chúa có chạy đi tìm nó không?"
"Có chứ! Nhiều lần lại là đằng khác! Nhưng từ đó về sau ta không bao giờ gặp lại nó nữa".
Thiên Yết nói đùa: "Nhiều năm như vậy, chắc nó cũng đã già và chết đi. Công chúa đi tìm nó thì chẳng khác nào là dò kim đáy bể, nên sớm quên đi thôi".
Nhân Mã cười buồn: "Cũng phải".
Nhân Mã đang chìm trong hồi ức thì bỗng nhiên bị tiếng la thất thanh của Thiên Yết làm giật mình, vội nhìn sang hắn. Ngỡ là có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng hoá ra chỉ là con A La của hắn đang bị mất kiểm soát, và hắn thì đang cố sống cố chết ngăn đường để không cho nó được chạy sang chỗ Đạp Tuyết.
"Tao nói cho mi biết này! Mi là giống cái đó! Người ta đã không tìm đến mi thì thôi chớ mi không được vô liêm sỉ như vậy!"
Con A La còn lâu mới nghe lời một người như hắn, tất nhiên là vẫn bất chấp băng theo đường nước đến với Đạp Tuyết. Hai con ngựa một cái một đực nhìn thấy nhau là lúc nào cũng cọ cọ bờm nhau, làm hắn bất lực nhún nhún vai như muốn nói với Nhân Mã: "Ta vô tội! Có trách thì hãy trách ngựa chớ đừng trách người!"
Nhân Mã nghiến răng, nàng hiểu Thiên Yết như đi guốc vào bụng hắn rồi. Đây là hắn đang tâng bốc ngựa của mình để đạp ngựa của người khác xuống chứ gì!
Nàng rút tên ngắm bắn, Thiên Yết liền sợ tái mặt. Mũi tên Uy Phong bắn xuyên vào nước làm mặt hồ chợt gợn sóng, nước dâng lên cao hai thước, tạt ướt nhẹp kẻ vừa khinh bạc chê bai ngựa quý của nàng.
Lâu Thiên Yết nâng tay áo, muốn trả đũa lại thì bất ngờ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ các binh sĩ khắp tứ phía, hắn đành thu tay lại, cười rỏ nước mắt, vắt nước hồ nặng trịch tay áo, quát A La mấy tiếng cho đỡ ngượng nghịu.
Tiếng tù và* bỗng kêu, kêu liền ba hơi dài, sau đó kiến bò ra phủ đen kín ở dưới mặt đất. Binh lính nhìn thấy kiến nhỏ bé thì khinh thường, chẳng buồn phản công, có người còn cho kiến bò lên người. Ban đầu chỉ là vài con, sau liền phủ kín cả một con người. Chúng ở lại trên cơ thể người chừng được nửa khắc rồi bò xuống. Lúc này, ai nấy cũng đều kinh hoảng nhìn vào người vừa bị kiến bu. Không gian xung quanh lập tức trở nên quỷ dị khác thường. Một người lành lặn! Một người vốn dĩ đang lành lặn khỏe mạnh mà trong chốc lát chỉ còn lại bộ xương trắng hếu đổ ụp xuống đất. Đám binh sĩ còn lại hốt hoảng chạy tán loạn, khua chân múa tay đuổi kiến, trông như người bị tẩu hỏa nhập ma. Thấy vậy, Nhân Mã liền phất tay ra lệnh: "Nhảy xuống nước mau!"
*Tù và: một loại nhạc cụ làm bằng vỏ ốc, sò, sừng trâu, nghe như tiếng kèn tàu kêu.
Đám lính làm theo lời nàng đua nhau nhảy xuống hồ, Thiên Yết đạp mông con A La và Đạp Tuyết xuống nước rồi cùng Nhân Mã nhảy phắt lên cây.
Lũ kiến bò quanh mép hồ, không có cách nào bò xuống nước. Đánh hơi được mùi người còn sót lại, chúng nhanh chóng rủ nhau bò lên cây. Thiên Yết rút kiếm, nhảy xuống, lấy thân mình cầm cự trước. Nhân Mã ở trên cây liên tục bắn tên nhưng chẳng ăn thua. Chúng quá nhỏ, lại nhanh nhẹn, mũi tên không làm được gì chúng.
Kiếm trong tay Thiên Yết cũng không phát huy tác dụng. Chợt nhớ đến việc trước khi lên đường đến đây hắn đã chuẩn bị hai thùng gỗ dầu thắp bèn la lớn: "Lạc đà, mau đến chỗ lạc đà tìm hai thùng dầu!"
Nhân Mã lập tức phi xuống, lũ kiến liền chia thành hai, một bu quanh Thiên Yết, một đuổi theo Nhân Mã. May là do vận chuyển cồng kềnh, đoàn lạc đà vẫn chưa đến được. Nàng triển khinh công đi tìm thì thấy họ còn cách hồ nước chỉ chừng hai mươi thước. Tạm cho họ ở tại đó, nàng chọn hai tên đàn ông lực lưỡng nhất trong đám chăn lạc đà cùng vác hai thùng dầu đi theo mình, lại lệnh cho họ đổ dầu thành vòng tròn lớn, cách mười thước so với khu vực kiến ăn thịt đang hoành hành.
Nhân Mã ra hiệu cho Thiên Yết tìm cách nhử lũ kiến bò vào tâm vòng tròn rồi cho mồi lửa diệt sạch, một con cũng không sót.
Cùng lúc đó, họ bỗng phát hiện ra một bóng người thấp thoáng ở bìa rừng cách họ chừng ba mươi thước. Khi bị phát hiện, gã liền nhanh chân chạy mất. Thiên Yết cũng mau chóng đuổi theo nhưng độ nửa canh giờ sau đã tay trắng quay về.
Nhân Mã hỏi, hắn lắc đầu nói: "Khoảng cách quá xa, hắn lại nhanh chân chạy vào trong rừng. Chuyện này nhất định là do người Mường Kháp làm rồi".
"Hừ! Sao họ lại biết được quân ta đang trên đường đến thảo phạt họ chứ? Lẽ nào trong Mã Đạp Phong ta vẫn còn có gián?"
Thiên Yết, Nhân Mã cùng trầm mặc quan sát binh lính đang bơi lên bờ, sau đó họ cùng đặt ra nghi vấn: nếu Mã Đạp Phong thật sự có gián, thì kẻ nào ghê gớm đến mức sẵn sàng bỏ mạng cho lũ kiến ăn thịt? Còn không phải là...
______________🏜️🏜️🏜️
Kim Ngưu trút hết y phục trên người, chỉ chừa mỗi lớp áo trong, thoải mái ngả người xuống giường, lẩm bẩm: "Ha ha! Không ngờ mình đã ở thời đại này được hai tuần rồi! Thân xác mình ở thế giới thật chắc là đã được đem đi chôn cất rồi nhỉ? Không biết cái đám giặc trong studio có vì mình mà khóc không? Lão sếp có tìm được người mới thay thế chưa? Và quan trọng là tiền trong tài khoản tín dụng của mình cứ để mãi như vậy sao? Nói xui chứ nếu mình không quay về được thế giới thật thì sẽ sao nhỉ? Mình sẽ ở lại đây đến già và chết đi sao? Bây giờ thì tạm yên ổn đó, nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì sao? Kim Quốc bị rơi vào tay giặc thì thế nào? Lúc đó mình sẽ bị quân giặc bắt nhốt hoặc cắt đầu bêu ra chợ sao? Nói ra đúng là sợ thật! Không được! Mình phải có niềm tin chứ! Chắc chắn mình sẽ tìm được đường thoát ra khỏi thế giới này! Chắc chắn!"
Kim Ngưu tự an ủi mình, nhưng cô vẫn chả lấy cho mình chút tự tin nào, ỉu xìu co mình nằm trên giường. Lúc này cô mới sực nhớ ra sự tồn tại của Kim Kê. Chắc nó phải nhớ nhà lắm mới toàn nhìn sang hướng khác. Ở với cô nó cảm thấy tệ lắm hả? Hay là vẫn dỗi cô vì buột miệng giao phó nó cho người ta vặt lông nấu xúp? Khà khà, mày là gà mà đáo để thật!
Ơ, mà sao da nó đỏ thế này? Kim Ngưu hốt hoảng bật dậy, kéo nó lại kiểm tra, ngờ đâu lại bị nó mổ tay, đau điếng la quang quác như gà.
"Ấy sao mày lại mổ tao?"
Kim Kê ngoảy đít về phía cô, da dẻ vẫn chưa hết đỏ tấy. Cô làm sao dễ dàng buông tha cho nó, lần nữa túm nó lại. Nó tính mổ tiếp vào tay cô nhưng chẳng rõ vì sao lại thôi. Kim Ngưu lôi nó đặt trên đùi, xoa xoa mu bàn tay đã nổi đỏ của mình, song vì nghĩ tình trạng của Kim Kê nghiêm trọng hơn nên cô quyết định lơ vết thương đi, vạch lông Kim Kê kiểm tra. Lớp lông vàng càng làm cho màu đỏ của da trông thêm nổi bật, khiến một người mù tịt kiến thức y sinh như Kim Ngưu phải hốt hoảng một phen.
Hoá ra lần trước cô nhìn thấy da nó hoá đỏ là không phải ảo giác, cái này mà là bệnh thì chỉ có chết chứ sống sót sao nổi! Phải chi ở thời hiện đại thì tốt biết mấy ha! Chỉ cần đem nó đi bệnh viện thú y chữa trị là xong! Nhưng hiện tại đang ở thời bệnh gì cũng vọng văn vấn thiết* mà trị, biết phải làm sao giờ?
*Bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền: nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Vả lại giờ đã là đêm khuya rồi, cô thiết nghĩ nên để đến sáng xem nó thế nào, nếu không bớt đỏ thì hẳn đi tìm đại phu khám.
Kim Ngưu lại nằm xuống giường, ghì con gà vào ngực ôm ấp bảo hộ. Kim Kê kêu lục cục mấy cái, mình nóng như cái ấm, cánh vỗ phầm phập, đuôi vểnh lên cao muốn chạy. Kim Ngưu đã buồn ngủ nên hơi bực, mắt lim dim lầm bầm: "Yên nào! Sao tối nay mày trông tầm thường thế? Thường ngày mày yên tĩnh điềm đạm lắm mà!"
Dường như Kim Kê không nghe tiếng cô nói, nó vẫn làm loạn đòi thoát, song nó càng vùng vẫy Kim Ngưu càng muốn ghì chặt nó vào lòng, cười cợt nói: "Lẽ nào con gà cũng có tập tính "ăn đêm" giống con người ư? Thiếu hơi gà mái là không thể yên tĩnh ngủ được? Kim Kê, mày có như vậy không? Mình mẩy ửng đỏ là do phản ứng sinh lý khi nổi hứng? Không sao, nếu mày thích ngày mai tao lập tức sai người bắt một con gà mái xinh xắn đáng yêu đến làm bạn với mày, chịu không?"
Con gà càng phản ứng dữ dội, kêu lục cục ngắt quãng như người bị nấc, mắt trừng to to, quắp da thịt ở cánh tay Kim Ngưu. Kim Ngưu giật mình, lăn hai vòng trên giường, ngồi dậy vạch áo ra xem. Vì chỗ gà quắp nằm ngay gần nách nên cô kéo trễ cổ áo cho nhanh, không ngờ Kim Kê càng mãnh liệt phản ứng, nhảy phóc xuống giường, lăn xăn chạy vào mật thất. Kim Ngưu tạm mặc kệ nó, cô nhìn vết đỏ in trên da, khó hiểu nói: "Không muốn gà mái thì muốn gì? Chẳng lẽ muốn gà trống? Không! Mình chưa từng nghe nói gà mà cũng có xu hướng tính dục theo kiểu đó! Chắc là nó thực sự bị bệnh rồi, mai mình phải đưa nó đi đại phu mới được!"
Cô kéo cổ áo chỉnh tề trở lại, xuống giường đi vào mật thất. Không gian bên trong tối om, buồn tẻ, cô đã gần như quên đi Song Tử, nhưng khi bước vào căn phòng này cô lại sực nhớ đến sự tồn tại của hắn. Phòng này hắn từng ở, giường này hắn từng nằm, sách này hắn từng đọc, ống sáo này hắn từng thổi, thanh kiếm này hắn từng giắt bên hông, mỗi một thứ ở đây đều in đậm hơi thở của hắn. Trọn một ngày trôi qua rồi, hắn đã đi đâu, làm gì, sao còn chưa quay lại? Cô đã làm gì phật ý hắn? Hay là do cô bồng bột trẻ con đòi hắn bảo vệ, làm hắn chán ghét? Cô thừa nhận là mình tham sống sợ chết, một người hiện đại như cô sao có thể quen với việc bị ám sát? Mỗi lần nhìn thấy xác chết đã đủ làm cô thấy ớn lạnh rồi. Ở đây còn không có lực lượng cảnh sát, ngoài hắn ra cô biết phải cầu cứu ai? Đùa chứ cái đám vệ binh canh gác bên ngoài còn không biết tối vài hôm trước có thích khách đột nhập, vậy thì bảo cô còn trông mong gì? Có lẽ chuyện Song Tử chán ghét cô và bỏ đi là thật, cô sợ chết, người ta cũng ham sống, đã là con người sao có chuyện hy sinh bản thân để ở cạnh bảo vệ người khác chứ! Hắn còn có cuộc sống của riêng hắn mà! Chưa kể thời gian ở đây cô còn cấm hắn đủ điều, cấm thổi sáo, cấm chạy ra ngoài, cấm ló mặt ra khỏi mật thất, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ích kỷ, cuộc sống mà cô cung cấp cho hắn có khác gì bị cầm tù không. Vậy mà khi hắn rời đi rồi cô mới nhận ra điều này, thật là vô ý tứ quá đi!
Kim Ngưu mò mẫm dưới gầm giường, mò được cái đuôi Kim Kê nhưng lại để nó thoát. Kim Kê chạy ngược xuôi tránh móng vuốt của cô, cô đành cúi rạp người xuống nài nỉ nó: "Kim Kê, mày ra đây đi! Đừng trốn nữa, tao tìm mệt rồi!"
Nói xong câu ấy Kim Ngưu chợt giật mình, câu ấy thực chất là đang muốn nói cho ai nghe không phải cô không rõ, chỉ là cô không muốn thừa nhận, thừa nhận mình rất cần người đó.
"Xin mày, đừng bỏ tao! Một người là đủ rồi, đến mày mà cũng bỏ tao thì tao cô đơn lắm!"
Kim Ngưu không mò tay xuống dưới nữa, đầu kê lên bàn tay dựa vào thành giường. Đã nói đến vậy mà Kim Kê vẫn chưa chịu ra, Kim Ngưu buồn chán nhổm dậy nằm luôn trên giường Song Tử. Do buồn ngủ từ trước, Kim Ngưu chìm vào giấc mộng rất nhanh, hoặc là do mùi thơm trên người Song Tử để lại ở gối nằm đã ru cô ngủ trong sự khoan khoái dễ chịu. Không lầm thì đây là mùi chanh, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*, Kim Ngưu vốn rất thích những thứ hoàn toàn thuộc về thiên nhiên như vậy.
*Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: cái gì tự nhiên thì luôn đẹp nhất.
Tiếng ngáy khò khò vang khắp phòng, lan đến dưới gầm giường nơi Kim Kê đang trốn. Lát sau, đầu con gà lông vàng mới lú ra, da dẻ đã bớt đỏ. Nó nhảy lên giường, thu cánh, âm thầm chui vào vòng tay Kim Ngưu lim dim mắt ngủ.
______________💰💰💰
22/5/2021
Nhất anh Gà nhá:)))
Là gà nhưng không GÀ chút nào:)))
Đừng tưởng hiện nguyên hình rồi ỷ không ai biết là muốn làm gì thì làm ha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro