Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối quan hệ quân thần

Theo lời chỉ dẫn của Nấm, Kim Ngưu tí tửng tìm đến Thái Kim cung, nơi ở của Hoàng thái hậu, chính là bà nội của thân xác này. Cô rất muốn biết một bà già sáu mươi bảy mươi tuổi ở thời đại này trông như thế nào, có được như trong phim cung đấu mà đài Xoài hay công chiếu không?

Lý do Kim Ngưu đến thỉnh an Hoàng thái hậu thì đã quá rõ ràng rồi đó, nhưng còn cần bổ sung thêm mấy điều nữa. Theo sách tâm lý người lớn nói rằng: cha mẹ thường nghiêm khắc hơn ông bà, trong khi ông bà lại có xu hướng nuông chiều cháu chắt của mình. Mặc dù Kim Ngưu biết rằng "dùng ké" ân trạch của người khác là không tốt, nhưng… đã từ lâu rồi, cô không cảm nhận được hơi ấm tình thân là như thế nào, có người bà quan tâm yêu thương mình cảm giác sẽ ra sao.

Từ trạng thái phấn khởi, Kim Ngưu bỗng chốc cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, bước chân dừng lại trước cửa, ngón tay chưng hửng để giữa không. Cánh cửa đến với tình thân rõ ràng đã hiện lên trước mắt nhưng cô lại không thể dứt khoát đẩy vào. Bởi vì cô thực sự rất lo lắng mình sẽ để lộ thân phận, từ đó mất cả chì lẫn chài, xui xẻo còn bị đem đi trảm. Nhưng… những người không dũng cảm sẽ không bao giờ có được niềm vui mà mình hằng ao ước, cô phải mạnh mẽ lên!

Dằn sự hồi hộp xuống tận đáy lòng, Kim Ngưu hít sâu một hơi. Như nghe thấy tiếng lòng thầm kín của cô, tỳ nữ đứng hai bên liền giúp cô mở ra cánh cửa phía trước. Chấm dứt sự lo âu, Kim Ngưu dứt khoát bước vào.

Hoàng thái hậu ngồi quay lưng lại với cửa chính, dùng đệm hương bồ lót dưới gối. Ánh sáng bên trong phòng yếu mờ, hương nhang lượn lờ khắp chốn, cùng tiếng niệm kinh the thé khiến Kim Ngưu ngỡ tưởng như mình đang ở trong am miếu chùa chiền nào đó chứ không phải là một nơi dành cho người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung. Kim Ngưu biết những phép tắc ứng xử cơ bản, cho nên cô không làm phiền người khác lúc họ đang bận rộn mà yên lặng ngồi chờ đến khi họ hoàn toàn rảnh rỗi.

Một nén nhang trôi qua, Hoàng thái hậu đã niệm xong kinh phật, chuỗi bồ đề trong tay cũng ngừng dịch chuyển, tuy đã già song trực giác của bà còn rất tinh nhạy, không ngoái đầu cũng đoán được có người đang đứng phía sau mình.

"Ai đấy?" Giọng bà vừa chậm vừa nhỏ nhưng nghe vẫn rất sắc bén, làm sống lưng Kim Ngưu thêm phần thẳng tắp.

"Dạ, là Ngưu nhi đây!"

Hoàng thái hậu chậm chạp đứng dậy: "Huyền Vũ đó à?"

Kim Ngưu bỗng nhiên thấy hơi ngượng ngập, vội chỉnh sửa lại cách xưng hô: "Vâng! Là Huyền Vũ con đây ạ!"

Đôi mắt Hoàng thái hậu đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát đầy vẻ trải đời, do mắt yếu hay sao mà đôi mày bà khẽ nhíu lại, nhìn Kim Ngưu đến hai ba lần. Kim Ngưu chợt toát mồ hôi, bàn tay lạnh lẽo co chặt. Dựa vào lời nói sau đó của bà, Kim Ngưu thêm phần khẳng định tính chất quan hệ giữa hai bà cháu nhà này: không hề thân thiết!

"Cơn gió nào đưa ngươi đến thì nhờ cơn gió đó đưa ngươi về đi. Hiện tại ai gia đã ký thác sinh mạng và linh hồn vào phật đường, không muốn dính dáng gì đến những chuyện trần tục nữa!"

"Nãi nãi hiểu sai ý con rồi, con đến đây hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, không có nửa điểm giả dối. Nhìn thấy nãi nãi khỏe mạnh như vậy là Huyền Vũ an tâm rồi. Không làm phiền nãi nãi nữa, con đi đây!"

Dứt lời, Kim Ngưu toan ngoảnh đầu bước đi, song bị gọi lại. Đầu óc nhanh nhạy của cô liền phát hiện ra điểm nào chưa đúng ở bản thân, bèn sửa lại dáng vẻ, cúi đầu khom người định đi lùi ra cửa, nhưng dẫu đã làm thế mà cô vẫn bị người đàn bà ấy khăng khăng gọi lại.

Bà ấy nhất định sẽ ban cho cô một trận mắng chửi đâu ra đấy vì dám vô lễ trước người có địa vị tối cao như bà. Nào ngờ trái với dự đoán của cô, mục đích bà ấy gọi cô lại chỉ đơn giản là thực sự muốn cô ở lại: "Bao nhiêu năm vẫn vậy, người trưởng thành nhanh nhất vẫn luôn là đám đàn bà chốn hậu cung chúng ta. Ngồi xuống đi!"

Lúc này nãi nãi đã bước đến cái bàn nhỏ kê ở gian phải cạnh cửa sổ, đoạn bà thanh tao nhã nhặn ngồi rót trà. Dù bề ngoài bà có già đi chăng nữa, nhưng phong thái như vẫn ở mãi tuổi đôi mươi. Kim Ngưu cảm nhận được là thế dù cô chỉ mới xuyên qua thôi.

Vẫn còn rất nhiều sự dè dặt đè nén trong lòng, nhưng cô nghĩ, người thế kỉ mới thì phải cởi mở hoạt bát hơn người cổ đại chứ, thế là gan to mật lớn tiến lại gần Hoàng thái hậu ngồi xuống. Cô cũng chẳng nề hà gì thử hớp một ngụm trà, và thật lòng khen ngợi: "Trà rất tinh khiết!"

Sau đó, cô quen miệng chêm thêm: "Delicious!!"

Hoàng thái hậu nhìn Kim Ngưu, còn Kim Ngưu thì mồ hôi rơi ướt áo. Vì một phút vả miệng cô đã tự chuốc lấy hậu quả nặng nề. Delicious cái gì chứ? Người ta làm sao biết mi đang nói cái gì!!

Biểu cảm của Hoàng thái hậu khiến cô lập tức chết lặng. Thà bị chất vấn cô còn thấy thoải mái hơn đối diện với một đôi mắt nhìn mình đăm đăm như vậy.

Lúc thời gian lắng đọng, hai bên không nói gì thì Kim Ngưu tựa hồ như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim và tiếng hít thở của đối phương, cả hai thứ đó đều rất ổn định, chỉ có mình cô là nhịp thở tán loạn, bất định như tàu lượn siêu tốc vậy.

Khi này Kim Ngưu đang ở trên đỉnh cầu trượt.

"Ngươi không phải Huyền Vũ cháu gái ta!"

Bất thình lình trượt một phát xuống dưới đáy!

Trái tim cô đập rất nhanh, lộn xộn như cái máy quay số. Rõ ràng mối quan hệ giữa bà với cái thân xác này vốn chẳng hề thân thiết cơ mà, sao có thể nhận ra điểm bất thường ở cô nhanh đến mức ấy. Hay là nhận định đó của cô là sai lầm?

Chỉ bằng một câu nói lầm, bình thường người ta cũng chỉ nghĩ là cô đang nói bậy, chứ nhận ra ngay thân phận thật của cô bên trong thân xác hàng thật giá thật này thì quá đáng gờm.

Kim Ngưu đang đấu tranh xem có nên lên tiếng biện minh hay không, vì chỉ nói suông làm sao để người phụ nữ thâm tàng bất lộ này từ nghi ngờ hoá tin tưởng được. Nhưng nếu không, bị người ta phát hiện thân phận chỉ trong lần đầu gặp gỡ, niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của một công dân thế kỷ 21 như cô làm sao chống đỡ nổi!!

"Ngươi là người của thế kỷ 21 sao?"

Ách! Kim Ngưu đã cắn phải lưỡi! Vị đắng của trà không át nổi vị tanh mặn của máu. Người đàn bà này là ai chứ? Có phải cũng là người hiện đại xuyên không đến đây giống cô không?

Nên gật đầu, hay nên lắc đầu? Gật đầu thì chính là trực tiếp thừa nhận, lắc đầu thì tự vạch áo cho người ta xem lưng. Tốt nhất là nên im lặng, xem như không thấy không nghe. Đúng! Vẫn chưa biết đối phương là bạn hay địch thì tuyệt đối không được hành động khinh suất!

"Nhìn ngươi bây giờ, ai gia như thể đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ vậy, mang theo tâm hồn non nớt của một con cừu non mà đối phó với một đám sói nhe nanh múa vuốt, chẳng biết lúc nào chính mình sẽ bị ăn thịt. Được sống lại là điều may mắn mà ông trời ban cho ngươi, ngươi liệu mà sống sao cho tốt ở cái hậu cung gió tanh mưa máu này. Còn Huyền Vũ..." Hoàng thái hậu thở dài, lòng mang đầy tâm sự: "Thiện tai, thiện tai! Có lẽ đây là kiếp nạn của nó..."

Thì ra, bà ấy cũng là người của thế kỷ 21! Thảo nào chỉ thông qua một từ tiếng Anh mà có thể đoán được thân phận của cô. Gặp được Hoàng thái hậu như du học sinh gặp được đồng hương ở đất khách quê người vậy, chính là cảm giác đó. Dầu  vậy, hiện giờ Kim Ngưu không muốn dồn dập tấn công người khác, để thủng thẳng kết thân cũng chẳng muộn, như vậy mối quan hệ giữa hai bên sẽ bền vững hơn. Cô nói mấy câu xã giao rồi viện cớ ra về ngay sau đó.

Chỉ vào Thái Kim Đường độ một tuần trà, nói vài ba chuyện phiếm vặt vãnh mà giờ ánh thái dương đã leo tít trên rặng liễu. Nhớ đến người con trai đang chờ mình ở trong mật thất chắc bây giờ đã teo tóp bụng vì cơn đói hành hạ, Kim Ngưu liền rẽ sang ngự thiện phòng. Cô không ngờ ở đó lại gặp được kẻ thù không đội trời chung của thân xác này - đại công chúa Hà Thủy Bích.

Kim Ngưu liếc sơ qua cô ta, cuối cùng chọn cách không quan tâm, vì giờ không phải lúc để đấu đá. Có câu có thực mới vực được đạo, làm gì cũng phải có sức khỏe trước, sau đó mới có sức động não.

Tương tự, Kim Ngưu vừa xuất hiện ở cửa, Hà Thủy Bích cũng đã nhìn thấy cô, không cần phải thông qua tiếng chào hỏi từ người hầu kẻ hạ. Mà dù đám người hầu có định chào hỏi Kim Ngưu một tiếng thì cô ả cũng chen mồm vào cắt phăng ý định đó rồi xa xả mắng: "Thức ăn đã chín, có mỗi việc bưng lên bày biện cũng chả xong. Hay các ngươi đã bắt đầu nhớ đến vợ hiền con thơ, chồng ngoan mẹ già ở quê rồi?"

Trong đám đầu bếp, người hầu ấy có người còn đáng tuổi cha chú dì thím của cô ta, vậy mà cô ta cũng chả nề hà gì, muốn mắng ai thì mắng, muốn chửi ai thì chửi. Vì mang thân phận công chúa cao quý nên không ai dám nhăn mày bất mãn nữa là oan ức thanh minh, đồng loạt cùng im hơi lặng tiếng để mặc đỉnh đầu hứng trọn cơn mưa sỉ vả của đối phương. Một người có vẻ là người gan dạ nhất thay mặt cả nhóm đứng ra nhận lỗi.

"Xin công chúa tha tội! Con người Tiểu Thanh vụng về bộp chộp chứ nào có cố ý làm mất nhã hứng của công chúa. Tiểu Thanh! Còn không mau bước ra tạ tội với công chúa và thu dọn mớ hỗn độn kia đi!"

Cô bé tên Tiểu Thanh lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít và khom người xuống nhặt mảnh vỡ sành sứ văng tứ tung dưới đất. Hoá ra nguyên do chọc giận Hà Thủy Bích chỉ là chuyện cỏn con này. Chỉ vì con bé trượt tay làm rơi khay ăn xuống đất, Hà Thủy Bích liền mắng chửi xối xả, thậm chí còn chửi đổng sang người khác: "Đừng tưởng thế là xong chuyện, ta vẫn chưa cho qua đâu! Nhìn xem, ai là người đã nấu ra cả mớ rau này? Cho bò ăn chắc?"

Ả chỉ quanh một bàn đầy thức ăn toàn một màu xanh ngắt, rau xào rau luộc rau tươi rau nấu canh đều có đủ, duy có thịt động vật là chả thấy miếng nào.

"Hôm nay là ngày Nhị Trai, theo lệnh của Thái hậu mọi người trong cung đều phải ăn chay niệm phật, thành tâm sám hối".

Nghe lời giải thích, Hà Thủy Bích không những không nguôi ngoai cơn giận mà còn thêm tức tối, song vì đó là lệnh do chính miệng thái hậu ban ra, ai dám kháng lệnh? Vậy là ả liền phất tay, ý bảo mọi người mau cút khỏi tầm mắt ả. Đám người ở chỉ cần có thế, vội nhanh chân chạy thoát nạn, chia việc mà làm giống thông thường.

Cơn tức giận không mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác, không còn ai đứng đây cho ả mắng chửi, vậy là mọi sự chú ý của ả đều đổ dồn lên Kim Ngưu, Kim Ngưu bất đắc dĩ phải làm chỗ trút giận thay đám gia nô.

"Gặp ta sao còn không hành lễ?"

"Hành lễ thế nào được trong khi lúc nãy đại tỷ gần như hóa thành cọp muốn nhai sống người khác. Huống hồ lúc tỷ đang ra mặt dạy dỗ đám gia nô, ta mà lên tiếng há chẳng phải là vô duyên nhảy vào cổ họng tỷ ngồi ư? Lúc đó ai dám đảm bảo tỷ sẽ không chửi mắng ta giống bọn người kia chứ?"

Hà Thủy Bích đơn giản chỉ muốn tìm người trút giận, lúc nhìn thấy Hà Kim Ngưu đứng ngoài cửa ả đã thầm hô cầu được ước thấy nên mới vội vàng cho những gia nô lui xuống, tính đẩy bực dọc hết sang người Hà Kim Ngưu, nào ngờ một kẻ nhu nhược yếu đuối thường ngày lại có sự thay đổi lớn đến mức ấy, không còn dễ bị cô ả bắt nạt nữa. Vừa tức, vừa lo, ả không vui phồng mang trợn má, nói bằng giọng kém thiện chí: "Thế thì bây giờ hành lễ cũng chưa muộn!"

Kim Ngưu làm động tác hành lễ, mỉm cười nói: "Bái kiến đại hoàng tỷ!"

Cô ả vừa lòng nhếch miệng cười, sự bực bội trong lòng vì thế mà được thuyên giảm đôi phần. Nhìn đi nhìn lại thì Hà Kim Ngưu có thay đổi gì mấy so với trước đâu, tại ả mẫn cảm quá đấy chứ, toàn tự mình hù mình!

Ngồi cùng bàn với Hà Thủy Bích, Kim Ngưu gắp miếng rau bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hà Thủy Bích lườm Kim Ngưu một cái, đổi lại là sơn hào hải vị thì ả đã quát sồn sồn từ lâu vì Kim Ngưu dám động đũa trước cả mình.

Thấy Kim Ngưu có vẻ ăn ngon lành nên ả cũng có hứng gắp một đũa nhét vào miệng, trệu trạo nhai nhai một lúc, khuôn mặt ả bỗng nhiên nhăn nhó, nhổ hết thức ăn vừa nhai ra ngoài, không ngừng lấy khăn tay chùi miệng.

Phát hiện bị người ta chơi xỏ, ả tức bực lắm, nhưng suy đi tính lại thì chả có ai kề dao tận cổ bắt ả nhai cái thứ gớm ghiếc này, là ả tự mình sa vào bẫy, vì vậy nên không viện cớ mắng mỏ gây sự với Kim Ngưu được. Cặp mắt sắc như dao cau của ả càng lúc càng như muốn nuốt trọn cả bộ dạng tao nhã của đối phương lại, đối với ả, dáng vẻ đó như thể đang mỉa mai và khiêu khích ả vậy.

Từ lúc Kim Ngưu xuất hiện, ả chẳng những không trút được giận còn rước thêm nhục vào người, nên giờ ả mặt nhăn mày nhó sẵng giọng: "Hoàng cung này nhìn thì rộng lớn nhưng thực ra lại nhỏ bé lắm, muội muội nên cẩn thận kẻo có ngày mạng sống cũng khó lòng mà bảo toàn!"

Kim Ngưu cho miếng dưa chuột muối vào miệng, vị chua mặn của nó khiến cô đê mê xoắn lưỡi: "Ừm! Muội đương nhiên biết điều ấy chứ! Muội còn biết hoàng cung này không những nhỏ bé mà còn chật chội nữa, chật chội đến nỗi ngay cả mảnh đất chôn thây cũng chả có nếu như người ta lỡ dại mắc tội giết người, đặc biệt là bày kế hoạch ám sát công chúa. Nếu xảy ra chuyện như tỷ vừa cảnh báo, hẳn kẻ đó cũng thật ngu ngốc quá đi!"

Sắc mặt Hà Thủy Bích liền tái xanh trông rõ, ả biết Kim Ngưu đang ám chỉ cái gì, có điều ả chưa ngu ngốc đến mức tự vạch áo cho người ta xem lưng, mặc dù trí óc của ả bây giờ đang xoay mòng mòng và bất an trước sự thay đổi quá lớn của Kim Ngưu.

"Biết muội vừa từ đâu về không?"

Hà Thủy Bích bắt đầu thấy ghét nụ cười đầy vẻ tự mãn của người đối diện, nó làm cho ả bỗng chợt trở nên nhỏ bé làm sao, thất bại làm sao. Ả bây giờ chả khác gì những nạn nhân của mình trước kia, bắt đầu biết đến cảm xúc lo lắng, bất an, thậm chí là hoang mang sợ hãi. Ả dự cảm có điều không may sắp đổ ập lên người mình dựa vào cách nói chuyện của Hà Kim Ngưu, và hơn hết thảy, ả sợ bí mật động trời của ả và nhị hoàng muội sẽ bị vạch trần, phơi bày ra ánh sáng.

Không thấy đối phương trả lời, Kim Ngưu bèn vừa hỏi vừa nói luôn: "Muội vừa từ Thái Kim Đường trở về đấy! Hoàng nãi nãi với muội dạo này quan hệ khăng khít lắm cơ! Tỷ có muốn để muội giới thiệu tỷ với Hoàng nãi nãi giúp không?"

Tạm đè nén ân oán cá nhân của mình sang một bên, ả xuống nước cầu hoà: "Có, có! Muội muội, chúng ta là ruột rà máu mủ, phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ. Huống hồ kể từ khi nãi nãi bế quan tụng kinh niệm phật đến giờ, tỷ chưa được một lần nào đến thăm, không biết nãi nãi có nảy ra ác cảm với tỷ không nữa!"

"Ác cảm thì không có, nhưng hiện giờ nãi nãi đang nhốt mình trong phật đường suốt cả ngày, không tỏ ý muốn gặp ai. Nếu muốn gặp, tỷ nhất định phải làm theo muội!"

"Làm gì?"

"Phải làm ầm ĩ một trận để thu hút sự chú ý của bà ấy. Người sùng bái phật giáo là người ưa thích tĩnh lặng, nếu tỷ làm theo lời muội, tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng nãi nãi nhất định sẽ mở cửa cho tỷ vào!"

Hà Thủy Bích vốn bán tín bán nghi, nhưng suy đi tính lại thì những điều ấy có khả năng là thật. Mấy lần trước vì muốn gặp mặt kết thân với Hoàng nãi nãi, ả đã mang giỏ trái cây đến biếu, kết quả bị đám gác cổng ngăn lại ở ngoài. Vì sợ gây ác cảm với bà ấy nên ả chỉ đành cắn răng quay về. Phải chi lúc ấy ả làm ầm ĩ thêm một lúc, biết đâu Hoàng nãi nãi đã cho người ra mời ả vào rồi.

Hoàng nãi nãi quyền khuynh triều dã ai ai cũng biết. Những lãnh thổ khác vua chúa được xem là thần phật sống của dân chúng, nhưng ở Kim Quốc, người thật sự nắm giữ quyền lực lại là Hoàng nãi nãi. Tuy hiện tại bà ấy đã thu hết móng vuốt, an phận thủ thường nhốt mình trong phòng, nhưng ả có niềm tin mạnh mẽ chỉ cần có cái phất tay của bà, việc gì dù khó giải quyết đến mấy cũng trở sẽ trở nên suôn sẻ ngay thôi.

Song Hoàng nãi nãi lại rất khó tiếp cận. Hồi trước, bà ấy cũng chẳng mấy thân thiết với Hà Kim Ngưu, bây giờ đột ngột thân thiết đến thế, rốt cuộc Hà Kim Ngưu đã sử dụng thủ đoạn gì?

Kim Ngưu định bụng dùng tảo thiện xong sẽ mang một phần cơm đến cho người kia, nhưng nhìn thực đơn toàn rau với lá thì cô khá e ngại, đành dặn riêng đầu bếp làm thêm bánh bao chay. Đang nghĩ mất bao lâu để làm ra món đó thì một đĩa bánh tròn tròn trắng phao như vú bất ngờ đặt ra trước mặt cô, cô ngước mắt nhìn, thấy người đàn ông lớn tuổi ban nãy đã đứng ra chịu phạt cho cả nhóm đang cười hề hề với cô.

"Bánh bao chay thì phải dành cho người thiện lương như công chúa mới hợp tình hợp lý!"

Chỉ vỏn vẹn một câu đã giải thích được thắc mắc trong lòng của Kim Ngưu, cô cười cười, nhấc đĩa bánh lên xoay trái xoay phải quan sát, nói: "Các người không sợ sẽ bị đại tỷ ta phát hiện rồi bị băm vằm thành nhiều mảnh vứt xuống sông cho cá rỉa ư?"

Ông ta bị cô dọa cũng hơi giật mình, không nghĩ cô sẽ nói ra những lời này, bèn gãi gãi đầu tỏ vẻ thành thật: "Thật ra bánh cũng vừa mới chín cách đây một khắc thôi, không phải chúng nô tài cố tình giấu giếm mà sợ làm phiền đến đại công chúa trong lúc dùng bữa. Công chúa cũng biết tính khí của đại công chúa đấy, không khéo chúng nô tài lại bị trách phạt cả lũ!"

Nghe giọng điệu thì hình như ông ta và thân xác này khá thân thiết, vì vậy Kim Ngưu cũng giả vờ thông cảm cho ông ta, cảm ơn rồi cầm theo đĩa bánh trở về Huyền Vũ cung.

Nghĩ đến người đang chờ trong phòng tối, cô bỗng bật cười khúc khích. Bình thường quen nhìn hắn trong hình tượng nghiêm túc, tự dưng cô không thể tưởng tượng nổi khi bụng đói cồn cào hắn sẽ có bộ dạng trông như thế nào.

Nấm đã trực sẵn bên ngoài cửa, đợi cô về liền rối rít hỏi han cô vì sao lại đi lâu như vậy, còn không để cho Nấm đi cùng nữa chứ.

"Trong ngự thiện phòng gặp phải đại hoàng tỷ".

Cô đáp qua quýt, mà càng trả lời càng khơi dậy bản tính nói nhiều của con gái, Nấm lại nảy sinh ra nhiều câu hỏi mới để hỏi dồn.

"Công chúa đã gặp đại công chúa sao? Trời ạ! Nàng ta có làm gì công chúa không?"

Kim Ngưu lắc lắc đầu, nhìn quanh hỏi: "Kim Kê công tử đâu rồi?"

Nấm cũng ngạc nhiên nói: "Công tử không ở trong sao? Kì lạ thật, nô tỳ đứng canh ngoài cửa suốt từ sáng đến giờ, hoàn toàn không thấy công tử bước ra ngoài. Vậy thì công tử có thể đi đâu được chứ?"

Kim Ngưu mở cửa mật thất, bên trong trống trơn, nàng đã dặn đi dặn lại Song Tử, tuyệt đối không được phép ra ngoài, vậy mà hắn vẫn lẻn đi khi không có mặt nàng. Mặt Kim Ngưu xị lại, thấy trong lòng tưng tức nhưng vẫn không nói gì. Nàng ngồi phịch xuống, đặt đĩa bánh xuống mặt bàn nghe cái "cạch".

"Cục cục!"

Đương bực bội, Kim Ngưu bỗng nghe thấy tiếng kêu kì lạ phát ra đâu đây, dường như ngay cả Nấm cũng nghe thấy, hai người mắt đối mắt nhau, Kim Ngưu hỏi: "Tiếng gì vậy?"

"Tì nữ cũng không biết..."

Kim Ngưu làm động tác "suỵt", mượn cái tĩnh tìm cái động, lát sau, tiếng kêu ban nãy được lặp lại, lần này nghe càng rõ ràng và liên tục: "Cục cục cục cục…"

Kim Ngưu đến bên giường ngồi xổm xuống, ghé mắt vào gầm giường quan sát, trong đó có một con vật đang trố mắt nhìn, cô bèn lôi cổ nó ra ngoài sáng để nhìn xem nó là con gì. Ngay tức khắc, cả hai người đều lấy làm sửng sốt, kinh ngạc chẳng thốt nên lời.

___________💰💰💰

Trong cuộc thi bắn cung Thiên Yết đã xuất sắc về nhất, thậm chí đánh bại cả hai địch thủ đáng gờm là hai vị hoàng tử. Dù cho không muốn thừa nhận nhưng không ai có thể chối bỏ được tài năng của hắn, bao gồm cả hoàng đế Phong Quốc. Vì vậy, Thiên Yết được vua ban nhiệm vụ ở cạnh phò trợ Nhân Mã huấn luyện binh sĩ, đồng thời ban nơi ở và phần thưởng hậu hĩnh cho hắn.

Để ăn mừng, Nhân Mã dẫn hắn ra ngoài cung mua một số vật dụng thiết yếu, tiện thể đặt riêng cho hắn cái cung tên. Tên đã có rồi, sau đó nàng dẫn hắn đi chọn ngựa, nhưng Lâu Thiên Yết quả là một người kỳ lạ khi từ chối cả điều kiện tốt chạy đến với hắn, lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng A La - con ngựa gầy còm đã cùng hắn giành chiến thắng trận đấu vừa rồi.

Bản thân nàng không ghét bỏ gì A La, chỉ là nếu chọn nó thì phải mất thời gian bồi dưỡng và đào tạo lại, mà phụ hoàng đã ban chức trách cho hắn phải ở bên cạnh phò trợ nàng, như vậy lúc nào hắn cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng mới được.

Mà thôi, dựa vào sự thể hiện nổi bật của hắn trong trận đấu, Nhân Mã có lí do để tiếp tục tôn trọng quyết định của hắn. Nàng không khuyên bảo gì hơn, vì lẽ đều là người trưởng thành cả rồi, hắn tự khắc biết mình nên làm gì và không nên làm gì, không cần đến nàng phải chỉ bảo.

Ngày hôm sau, Nhân Mã giống như mọi ngày đều thức dậy từ canh năm. Nàng chạy một vòng từ Tây Phong Môn đến Đông Phong Môn rèn luyện thể chất, khi đã mệt nhoài, nàng dừng chân trước cửa Đông Phong Môn ngắm bình minh. Mặt trời lúc này là to nhất, dịu nhất, màu sắc rực rỡ nhất, có thể nhìn thẳng mà không cảm thấy chói mắt. Lí do mỗi ngày nàng đều trích ra một ít thời gian ngắm bình minh không chỉ bởi vì nó đẹp, mà còn bởi vì nàng thực sự muốn một ngày nào đó chính mình có thể trở thành mặt trời của Phong Quốc, thậm chí là cả lục quốc ngàn dặm giang sơn mỹ lệ, từng bước một đòi lại giang sơn và quyền lợi của tổ tiên đã để mất.

Triều khởi minh khai là lúc vạn vật bắt đầu một ngày mới, một tương lai mới khiến Nhân Mã không ngừng chờ mong, không ngừng hết nhiệt huyết.

Luận về nhiệt huyết, nơi tập trung tất cả nhiệt huyết của Nhân Mã đều nằm tại thao trường luyện binh. Ngày ngày nàng đều hay lui đến đây, đó là bổn phận đồng thời là ân trạch lớn mà ông trời đã ban cho nàng. Nhìn những binh sĩ luyện tập cùng nhau, nghe tiếng gươm giáo va nhau lạch cạch, Nhân Mã đều thấy tràn trề sinh khí như mỗi độ xuân đến tết về.

Nhờ rèn tính kỷ luật cao, giờ này mới độ giờ Thìn, tất cả các binh sĩ đều đã có mặt tại đây xếp hàng nghiêm chỉnh, đợi lệnh của nàng.

Mắt nàng đảo quanh, dáng người cao kều của Lâu Thiên Yết nổi bật giữa hàng ngũ binh sĩ, không ngờ hắn lại đứng ngang hàng cùng bọn họ. Nhân Mã đột nhiên hơi buồn cười, Lâu Thiên Yết mà nàng biết không phải là người khiêm nhường như vậy, ắt hẳn là vẫn chưa nhận được sự phục tùng của binh lính nên hắn mới không diễu võ dương oai được đó thôi. Nàng mau chóng đi đến vị trí giữa sân, nghiễm nhiên nhận được sự phục tùng tuyệt đối từ binh sĩ.

Đám binh sĩ thấy Nhân Mã như muôn loài thấy chúa tể của rừng xanh, vội chắp tay hành lễ theo quân pháp. Cả trăm nghìn người cùng thực hiện một động tác đều răm rắp tạo ra cảnh tượng hào hùng tráng lệ, nhìn từ trên cao xuống càng quan sát rõ nét chân thực sinh động, hào khí tỏa ra nơi nơi. Lâu Thiên Yết cũng làm hành động tương tự, từ trong đám đông khẽ ngước mắt lên nhìn, trong giây phút nhìn thấy Nhân Mã, hắn đã hiểu vì sao chừng ấy nam nhân tráng kiệt lại chịu khuất phục trước một nữ nhân như vậy.

Đứng trước muôn ngàn người, nàng một thân áo bào giản đơn giống y hệt bọn họ, chỉ khác là có áo choàng đỏ sậm quàng qua vai. Cẳng chân và tay bó cạp đen hơi sờn màu, lưu rõ dấu vết năm tháng cùng nàng chinh chiến. Tóc buộc gọn lên cao, gương mặt không hề dặm phấn tô son giống những nữ nhân khác mà hắn đã từng gặp. Động tác phất tay của nàng cũng nhìn không ra là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà mạnh mẽ dứt khoát, khi này hắn đã được phép nhìn thẳng. Hắn cố tìm ra điểm khiếm khuyết trên gương mặt đó, nhưng tìm mãi vẫn không ra điểm nào đủ để thuyết phục. Dường như bẩm sinh nàng đã là người thập toàn thập mỹ như thế, khiến cho người ta sinh ra cảm giác khuất phục, ngưỡng mộ.

Thông thường để thể hiện nét yêu kiều đằm thắm, khóe miệng nữ nhân sẽ hơi mỉm cười, hai đầu chân mày khẽ dãn ra, đôi mắt long lanh như thấm qua một lớp nước. Nhưng ở Cổ La Nhân Mã cái gì cũng không có, ngược lại, từng đường nét của nàng như khắc ra từ đá, nghiêm nghị và cứng rắn, đôi mắt sáng quắc như chứa đựng cả giang sơn thiên hạ, thập phần thoát ra anh khí ngút ngàn. Sự tự tin hiếm có ở nàng đủ sức đánh bật cả địa vị thân phận đương kim công chúa của một nước, khiến binh sĩ tin phục triệt để.

Trong một khoảnh khắc ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, Lâu Thiên Yết dễ dàng đọc ra ý muốn truyền đạt của đối phương, hắn cười tươi rói bước ra giữa hàng ngũ đang đứng, trước con mắt của nhiều người bước lên đứng song song cùng Nhân Mã.

Chỉ mù mới không nhận ra bầu không khí tại thao trường bất chợt đổi khác, mỗi ánh mắt đổ về phía này đều chứa ba phần nghi ngờ, bảy phần không phục, nhưng Lâu Thiên Yết hắn là người suy nghĩ tích cực, hắn tự cho mình quyền cải đen thành trắng, đành xem như mọi người đang hoan nghênh mình bằng cách thức tương đối đặc biệt vậy.

"Tên của hắn là Lâu Thiên Yết, từ ngày hôm nay trở đi sẽ giữ chức quân sư hiến kế cho Mã Đạp Phong ta! Tài nghệ của hắn như thế nào thiết nghĩ không cần bản tướng phải nhắc lại. Đứng giữa hai cao thủ thiện xạ của Phong Quốc mà vẫn không hề bị lu mờ, thậm chí còn lấn át cả hai vị ấy, hỏi trong thiên hạ được mấy người? Trong các vị tinh binh đây, ai dám khẳng định mưu kế tài nghệ của mình trội hơn cả hắn thì xin mời bước ra!"

Tất cả binh lính đều giật mình nhìn nhau, sau đó đồng loạt cúi đầu xuống, không ai bước ra cũng chẳng ai dám lên tiếng. Nhìn thấy cục diện này, thật là dối trá nếu như nói Nhân Mã không hề thất vọng, có điều Mã Đạp Phong chiêu mộ được Lâu Thiên Yết là điều đáng mừng, có Thiên Yết, Mã Đạp Phong như hổ mọc thêm cánh, như cá gặp nước sẽ không ngừng phát triển vượt bậc.

"Nhược mà không ai dám bước ra thì kể từ bây giờ, tất cả đều phải răm rắp nghe theo quân sư Lâu, ai dám kháng lệnh hắn cũng là lựa chọn đối kháng với Cổ La Nhân Mã ta, nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Nhân lúc mọi người đang xung huyết, Lâu Thiên Yết tràn đầy nhuệ khí giơ ba ngón tay ra thề: "Ta, Lâu Thiên Yết, xin giơ ba ngón tay ra thề, nếu không thể sinh cùng ngày cùng tháng với các vị thì nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta dám đảm bảo rằng sẽ không để các vị phải chịu nửa phân thiệt thòi nào. Đi theo Lâu Thiên Yết ta, rồi các vị sẽ sớm nhận thấy quyết định ngày hôm nay của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần các vị mở lòng đón nhận, Thiên Yết tất sẽ dốc hết lòng đưa Mã Đạp Phong lên làm bá chủ thiên hạ, thống nhất lục quốc!"

"Nói rất hay!" Đám đông cùng vỗ tay, hò reo hưởng ứng. Thao trường trong phút chốc bỗng chìm ngập trong biển lửa dục vọng, dã tâm, nhiệt huyết dâng trào muốn ngăn cũng không được. Lâu Thiên Yết như được sinh ra là để đứng trên muôn người, mới khắc trước còn bị đám đông khinh thường hắt hủi, mà chỉ giây sau đã thuyết phục được nhân tâm chỉ bằng vài câu nói súc tích.

Nói qua nói lại cũng nhờ người của Phong Quốc tâm tính đơn giản, nên miệng lưỡi giảo hoạt của Lâu Thiên Yết mới nhanh chóng phát huy tác dụng đến thế.

Bài tập hôm nay của mọi người là leo núi, vì vậy Nhân Mã tập hợp binh lính tại đây từ sớm để chuẩn bị cùng nhau xuất phát đến núi Phong Khởi. Núi Phong Khởi cách kinh thành chừng tám dặm, độ cao tương đối, phần lớn mặt núi đón nắng, càng lên cao gió càng thổi mạnh, không khí trên đỉnh rất loãng và khô. Ngọn núi ấy ngăn cách giữa kinh thành và hoang mạc. Vượt qua Phong Khởi là có thể đến làng bản của các dân tộc tự trị, không thuộc quyền quản trị bởi Phong vương. Đất đai Phong Quốc không tính là nhỏ, thậm chí nếu quy các hoang mạc về đất đai canh tác thì diện tích của Phong Quốc thậm chí còn lớn hơn cả Kim Quốc.

Chỉ có điều điều đó không bao giờ xảy ra vì tộc người tự trị nổi tiếng lầm lì ương bướng, không dễ thỏa hiệp, và đất hoang mạc nổi tiếng khô cằn, chỉ trồng được một số cây đặc biệt ưa hạn. Có mấy lần Nhân Mã vượt núi ra thăm thú đều bị xem như người vô hình, tuy không đánh đuổi nhưng họ âm thầm đề phòng, sợ nàng giở trò đâm lén.

Họ từ chối cả ý tốt của phụ hoàng khi mấy lần ngài sai người đem hạt giống đến phân phát. Họ nhảy cảm khi nguồn nước bị chia sẻ với người Phong Quốc sống dưới chân núi, nên dăm ba bữa họ lại nổi lên phong trào cướp đất cướp nguồn nước. Tuy ngoài mặc họ hô hào sẽ không quỳ gối trước binh quyền của phụ vương, đòi tách ra làm khu tự trị, nhưng trên thực tế họ vẫn sống trên đất do tổ tiên nàng cực khổ đấu tranh giành được. Trong mắt hoàng thân quốc thích, chẳng lí gì sống trên đất Phong mà lại không thừa nhận mình là người Phong, bởi vậy trên danh nghĩa họ vẫn là người của Phong Quốc, do triều đại nhà Cổ La nàng cai trị và quản chế.

Đoàn người dừng chân tại chân núi, trước khi xuất phát, nàng cho phép binh lính ngồi ăn uống khoảng hai khắc, đúng hai khắc sau phải lập tức đeo hành lí leo núi, và đúng nửa canh giờ sau phải lập tức có mặt tại chỗ cũ, ai chậm trễ thì coi như không hoàn thành bài tập, về kinh sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.

Một trong những binh sĩ bất ngờ chìa hộp cơm ra trước mặt nàng, nàng liền lắc đầu từ chối, nhảy xuống ngựa đi tản bộ vòng quanh khu vực.

Một bàn tay đánh bốp vào bả vai Nhân Mã, Nhân Mã quay lại, biết ngay là Lâu Thiên Yết mà. Hắn tỏ ý muốn đi cùng nàng dạo mát, Nhân Mã không đồng ý cũng không từ chối, nàng nhảy qua một gò đất trồi lên, tiếng suối chảy róc rách khiến nàng chú ý. Bước tiếp thêm khoảng mười thước thì quả nhiên thấy một con suối nhỏ nằm khuất sau hàng cây tùng to cao.

Đáng ngạc nhiên là có người còn phát hiện con suối này trước cả nàng và Thiên Yết, nhìn y phục thì là binh lính dưới trướng nàng, vì cách khá xa nên có lẽ người đó không thấy Nhân Mã, song Nhân Mã thì nhìn thấy hắn rõ rõ ràng ràng cùng với một người nữa cũng là binh lính. Hai người tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy con suối, quay lại nói với nhau vài câu rồi hớn hở chạy về. Một lát sau họ kéo theo nhiều người nữa đem ống tre đến hứng nước. Nghĩ không có việc gì, Nhân Mã cùng Thiên Yết đi dạo thêm một vòng rồi nhẩm tính cũng đã đến giờ khảo sát, đành phải quay trở về chỗ cũ.

Nào ngờ khi hai người quay về, hầu hết binh sĩ đều nằm la liệt trên đất, chỉ có vài người còn sống và đang cầm trên tay ống nước vẫn chưa kịp uống.

Nhân Mã vội chạy đến bắt mạch cho một người trong số họ, may là mạch tượng vẫn còn đập. Nàng lập tức ra lệnh cho một người quay trở về kinh tìm cứu viện, mời đại phu. Bên cạnh đó, Thiên Yết cũng không cần nàng nhắc nhở đã tra hỏi một tên lính còn khoẻ mạnh, theo như lời kể thì ngọn nguồn câu chuyện là như thế này: chẳng hiểu sao thức ăn mà trù phòng cung cấp hôm nay lại cay hơn mức bình thường rất nhiều, làm cho binh lính nốc hết cả phần nước mang theo vẫn chưa khai trừ hết vị cay trong miệng, buộc họ phải cử vài người đi tìm nguồn nước rồi quay lại báo cho huynh đệ cùng đi lấy. Sau khi uống xong thì ai nấy đều lũ lượt lăn ra đất than đau bụng, muốn mửa, lát sau thì ngất. Những người còn lại muốn đem sự việc này báo với Nhân Mã nhưng không tìm thấy nàng, bèn đứng chôn chân tại chỗ, đợi nàng quay lại rồi mới trình báo rõ ràng mọi chuyện.

Nhân Mã nhìn quanh một lượt mấy mươi người bình an thoát nạn, muốn tìm người đầu tiên mình nhìn thấy bên bờ suối, nhưng lúc đó vì ở khoảng cách khá xa nên nàng không thể nhìn rõ mặt người đó. Nghĩ đến những binh lính đã quằn quại trong đau đớn, nàng đột nhiên muốn nổi điên, quét ánh nhìn lạnh băng qua từng người, sẵng giọng: "Ai là người đầu tiên phát hiện ra con suối kia?"

Một tên lính bỗng quỳ rụp xuống, run rẩy trả lời: "Là tiểu nhân!! Nhưng tiểu nhân xin lấy tính mạng ra thề là tiểu nhân không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tiểu nhân chỉ được các huynh đệ chỉ định
đi tìm nước uống, tìm thấy thì quay lại thông báo cho bọn họ. Tiểu nhân không biết gì cả, thật đấy, xin phó tướng anh minh đừng trách tội oan cho tiểu nhân! Xin ngài!"

Như chợt nhớ ra cái gì, hắn run lẩy bẩy chỉ vào Thiên Yết đang đứng bên cạnh nàng, điên cuồng muốn đẩy hết tội trạng sang cho người khác: "Là hắn! Chính hắn! Nói đến người đáng nghi nhất không phải là chỉ hắn ta hay sao? Phó tướng nghĩ xem, chuyện này xảy ra ngay khi hắn được bổ nhiệm vào Mã Đạp Phong, chắc chắn hắn chính là hung thủ, không thể sai được!"

Vài người đứng bên cạnh cảm thấy những lời đồng đội vừa nói cũng có vài phần chí lý, nếu hắn thực sự là hung thủ thì việc gì phải đợi đến ngày này, sao không ra tay sớm hơn? Chỉ có thể là tên Lâu Thiên Yết mới vào Mã Đạp Phong một ngày thì chuyện xui rủi đã kéo đến, đâu thể có chuyện trùng hợp như vậy. Rõ ràng nghi can số một chính là hắn ta!

"Phải đấy! Sáng nay ngươi giơ ba ngón tay lập lời thề với bọn ta thế nào? Ngươi thề thốt rằng nửa phân cũng không để chúng ta phải chịu thiệt thòi, vậy mà ngươi banh mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi! Đây là kết cục mà ngươi đã hứa với bọn ta sao? Quân đốn mạt! Mau cút ra khỏi Mã Đạp Phong của bọn ta đi!"

"Phải đấy! Mã Đạp Phong không chứa hạng sát nhân như ngươi!"

Nhân Mã không kìm được cơn giận, liền nổi điên quát: "Nuôi một đám phế nhân hèn hạ như các ngươi thì thà rằng ta nuôi thú vật còn hơn!"

Đám người đang nhốn nháo bất nhiên lặng câm, không ai dám hó hé gì nữa. Thế mà Nhân Mã vẫn chưa hề nguôi ngoai cơn giận, nàng rút thanh kiếm Thiên Yết đang cầm trên tay chĩa về phía kẻ đang quỳ dưới đất rồi nói: "Thừa nhận tội ác của ngươi gây ra, hoặc để lưỡi kiếm này được tắm máu của ngươi!"

Kẻ kia sợ đến mức quai hàm cứng đơ. Sau một thoáng câm nín, những người xung quanh hắn đã kịp thời lấy lại tinh thần. Đứng trước tình huống sinh mạng đồng đội của mình đang bị đe doạ, mặt mũi liêm sỉ chỉ là cái bỏ đi, họ đưa mắt cầu cứu Thiên Yết dù vừa mới đuổi hắn cút đi. Thiên Yết giả mù như không thấy, tay ôm bao kiếm thờ ơ đứng xem kịch.

Kẻ quỳ dưới đất khẽ run bần bật, chân tay tê cứng như khúc gỗ, mặt mày trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả lông mày. Mồ hôi chảy xuống mắt cay rát, giờ chẳng phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt của hắn. Khi thanh kiếm kề sát dưới cằm, hắn mới cảm nhận được độ lạnh lẽo của thanh sắt. Dù người cầm kiếm chưa hề dùng lực nhưng hắn đã thấy vô cùng đau rát ở cổ, lớp da mỏng bên ngoài đã bị cứa rách, giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ áo. Hắn sợ đến mức xây xẩm mặt mày, bù lu bù loa khai nhận.

"Xin dừng tay, xin dừng tay! Tiểu nhân xin khai nhận! Tất cả những việc này đều là do tiểu nhân làm! Nhưng tiểu nhân đã bị uy hiếp bởi bọn người Mường Kháp! Chính bọn khốn nạn đó đã bắt vợ con của tiểu nhân để uy hiếp tiểu nhân làm ra những việc này! Tiểu nhân vô tội! Tiểu nhân vô tội! Xin phó tướng khai ân! Xin phó tướng tha mạng! Vợ con tiểu nhân vẫn đang chờ tiểu nhân đến giải cứu cho họ! Xin phó tướng tha mạng!"

"Lời ngươi vừa nói có thật không?"

"Hoàn toàn đều là sự thật, nếu có nửa lời nói dối thì tại đây xin cho tiểu nhân chết không toàn thây!" Nhân Mã có cảm tưởng, nếu không có thanh kiếm kề sát cổ thì gã đã khom lưng khấu đầu mấy cái xin nàng tha mạng.

Mường Kháp từ lâu đã để lộ dã tâm muốn thôn tính cả vùng đất phía bắc của Phong Quốc, nhưng sau bao lượt nổi dậy vẫn bị Mã Đạp Phong của nàng đàn áp cho nên họ luôn ôm hận chờ đợi thời cơ báo thù.

Không phải lần nào Nhân Mã đưa quân đi dẹp loạn cũng bình an suôn sẻ đưa quân quay trở về, có lần nàng suýt mất cả mạng vì trúng độc, may là có người thế mạng. Tộc người Mường Kháp tuy không đông nhưng vẫn luôn làm nàng đau đầu mỗi lần nghĩ đến, tiếng tăm của họ không chỉ dừng lại ở mỗi Phong Quốc mà còn vang khắp thiên hạ vì tài dụng độc. Nghe nói, bách độc trong thiên hạ đều từ Mường Kháp mà ra, đặc biệt có những loại độc một khi trúng phải là lập tức lăn đùng ra chết. Lại có loại độc thậm chí còn không có thuốc giải, người trúng phải chỉ còn nước chờ độc phát tác mà chết. Vì vậy Mường Kháp bấy lâu nay luôn là vấn đề nan giải của Phong Quốc, so với cao thủ lợi hại bậc nhất thì loại tiểu nhân mà ngươi không biết lúc nào chúng sẽ ra tay đâm lén luôn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Nàng trả kiếm về cho Thiên Yết, lệnh người trói gã kia lại áp giải về kinh. Đúng lúc ấy, những đại phu tài giỏi trong cung đều rủ nhau đến đây hết. Nhưng sau khi xem xét tình hình, kết quả ai nấy cũng đều ngao ngán lắc đầu một cách bất lực. Thế là hơn ba ngàn binh của nàng phải chết một cách oan ức thế sao? Nhân Mã nắm chặt tay, hai hốc mắt nóng bừng, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cứng cỏi lệnh cho những binh sĩ còn lại chôn cất cho họ ngay dưới chân núi. Cả bản thân nàng cũng góp sức một tay, đến xế chiều công việc mới hoàn thành. Một khoảng đất vốn dĩ bằng phẳng rộng lớn nay lại mọc chi chít những ngôi mộ, cảnh tượng này không khỏi khiến lòng người dậy lên niềm chua xót ứ gan ứ ruột.

Thiên Yết trông thấy bộ dạng phờ phạc của nàng bèn đề nghị nàng ngồi kiệu cùng hắn trở về kinh. Nhân Mã không từ chối, ngay sau khi bước vào kiệu nàng liền thu mình ngồi thụp sâu xuống ghế, thơ thẩn ngồi ngắm hoàng hôn đỏ thẫm như máu bị giam lỏng trong ô cửa sổ vuông vắn, chật hẹp của chiếc kiệu u ám, nặng nề.

Bất kể triều khởi hay tịch lạc mặt trời đều mang màu đỏ rực, nhưng trái ngược với bình minh lãng mạn, hoàng hôn lại mang đậm màu sắc thê lương chết chóc khiến Nhân Mã sởn cả tóc gáy. Nàng căm phẫn mím chặt môi, thời gian chỉ cách giữa hai lần mặt trời treo ở chân trời mà bao nhiêu mạng người đã bồi táng cùng một lúc, bảo Nhân Mã làm sao chấp nhận?

"Cô tính thế nào?"

Thiên Yết ngồi vào trong, lặng lẽ nhìn nàng. Nhân Mã nhìn lại hắn, đáp: "Ta muốn đến Mường Kháp một chuyến!"

"Được! Ta đi cùng cô!"

_________🏜️🏜️🏜️

Hoả Quốc. Hoả cung. Hoả điện.

Bạch Dương và Cự Giải cùng cúi đầu chắp tay, Hỏa vương mau chóng cho hai người cùng miễn lễ. Lúc đi đơn độc, lúc về có đôi, chẳng có gì khó hiểu khi ánh mắt Hỏa vương lúc thì đặt trên người nữ nhi lúc thì chuyển sang nam tử thân cao hơn Bạch Dương cả một cái đầu, không ngừng săm soi xét nét. Bạch Dương hiểu ý phụ hoàng, nàng tự giác giới thiệu sơ lược về Cự Giải: "Y có tên Cự Giải, họ Hiên Viên, nhân tài mà nữ nhi vừa chiêu mộ được trong hành trình đi Nguyệt Quốc. Sắp đến, y sẽ ở bên cạnh trợ giúp cho con".

Hỏa vương gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ông chuyển sang chuyện chính: "Cuộc hành trình diễn ra thế nào?"

"Dân tị nạn có gốc gác từ các nước láng giềng di cư đến đây vẫn còn là vấn đề nan giải, đuổi đi thì mang tiếng bất nhân, giữ lại thì Hoả Quốc phải gánh món nợ khổng lồ giúp quốc gia khác. Giao thương giữa các nước vẫn xảy ra tranh chấp, đặc biệt giữa nước ta và láng giềng phía bắc. Để khắc phục tình trạng này, nữ nhi đã ngầm ký kết liên minh với Tử Nguyệt công chúa của Nguyệt Quốc…"

Vừa nói, Bạch Dương ngầm đưa mắt về phía Nguyệt Phi, nàng cười lạnh nói: "... Nguyệt Phi chắc hẳn đang thầm vui mừng lắm đây!"

Nguyệt Phi khẽ tựa mình vào người Hỏa vương rồi bẽn lẽn cười, ánh mắt tỏ ra nghi ngại: "Hai nước có thể kết nối liên minh, giữ vững hòa bình thì Nguyệt Phi chắc chắn là vui cho lê dân, mừng cho bá tánh trước tiên rồi, chỉ là…"

Bà ta ấp úng, thấy vậy, Hỏa vương liền bắt lấy ngón tay bà giam giữ trong lồng ngực, cười nói: "Nguyệt Phi có bất trắc gì trong lòng sao?"

"Chỉ là… thần thiếp nghe nói thần trí của Tử Nguyệt công chúa hiện giờ không được minh mẫn cho lắm, kết giao với nàng ta không phải là tự đào huyệt chôn mình ư?"

Hỏa vương ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng đúng, bèn quay qua dò hỏi ý kiến của Bạch Dương: "Hoả Sương, từ trước đến giờ con luôn rất cẩn trọng trong mỗi hành động, dù làm bất cứ việc gì cũng cân nhắc kĩ càng từ trước, tuyệt không làm người khác phải lo lắng. Thế sao lần này lại tự ý hành động mà không thảo luận trước với ta một tiếng? Nguyệt Quốc không phải chỉ có mỗi Tử Nguyệt công chúa, tại sao con lại chọn người bất thường nhất vậy?"

"Việc con làm, tự con cân nhắc. Phụ vương giờ đã có Nguyệt Phi túc trực bên người, còn thiết gì đến chuyện quốc gia đại sự nữa kia chứ?"

"Hỗn xược!"

Hỏa vương tức giận đập bàn quát, doạ cho Nguyệt Phi bên cạnh phải giật mình một phen, chợt câm như hến, mặt mày thất sắc nhoài người ra khỏi lồng ngực ông. Bạch Dương cười nhạt, đó không phải bộ dạng của một nữ tử hiểu chuyện mà là đang đón xem kịch hay. Nhìn tính tình bây giờ của phụ vương, ắt hẳn là đã bị bà ta tẩy não đi không ít.

"Phụ vương cứ tiếp tục vui vẻ với Nguyệt Phi, con xin cáo lui trước!"

Bạch Dương qua loa quýt luýt cúi người hành lễ, sau đó không nói lời nào liền xoay người bước ra khỏi Hoả điện. Cự Giải cũng thức thời cúi người, thối lui theo bước Bạch Dương. Bên tai y vẫn còn nghe loáng thoáng: "Cho nó đi du ngoạn khắp thiên hạ là mong nó đi một ngày đàng học một sàng khôn, ấy thế mà mọi việc đều phản tác dụng. Nguyệt Phi, nàng xem ta đã tính sai ở chỗ nào chứ?"

"Hoàng thượng không sai mà ngài quá mức hiền từ bao dung! Đối với con cái, đặc biệt là đối với người cá tính mạnh mẽ như Hoả Sương công chúa thì ngài nên dùng biện pháp cứng rắn hơn mới mong đạt được hiệu quả như mong muốn!"

"Nàng nói chí phải!"

Cự Giải nhìn người đi trước, bước chân nàng càng lúc càng nhanh, y dám chắc nàng đã nghe không sót một từ nào trong cuộc hội thoại giữa Hỏa vương và Nguyệt Phi.

Vốn tưởng chừng nàng sẽ đi thẳng đến Hoả Sương cung, nào ngờ nàng bỗng rẽ ngoặt vào thao trường luyện võ xem binh lính diễn tập. Binh lính vội ngưng tập luyện khi thấy Bạch Dương bước vào, đồng loạt cùng hành lễ rất nghiêm cẩn. Bạch Dương ra lệnh cho mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, còn nàng tìm đến Nhan thống soái bàn bạc quốc sự.

Nhan thống soái là người lãnh đạo kiểu mẫu mà Cự Giải từng biết. Y có thân hình cường tráng, cao lớn, da ngăm đen, thô ráp, tóc xơ khô nhưng có nụ cười sáng, tỏa ra nét chính trực. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay của y đều toát ra vẻ khoẻ khoắn mạnh mẽ của bậc đại trượng phu hùng tráng, anh dũng. Mắt y sâu và sáng, có màu gỗ gụ. Lúc gặp, y đang cùng xem bản đồ với vài vị bô lão đã lớn tuổi. Nhìn ngón tay chỉ liên tục trên tấm bản đồ, Cự Giải không khỏi nhớ đến đại ca, tác phong giữa hai người có khá nhiều điểm tương đồng, đều rất thông thạo địa lý của từng vùng.

Bọn họ tập trung đến nỗi ngay cả Bạch Dương và Cự Giải đã tiến đến gần còn không nhận ra, lúc lâu sau mới kinh hoảng cùng xếp thành hàng ngang bái kiến. Thoạt đầu, khi thấy Cự Giải đứng bên cạnh Bạch Dương, Nhan thống soái đã khẽ giật mình một cái, song y không có tính tọc mạch, có gì thắc mắc liên quan đến việc riêng tư của người khác thì đều âm thầm giữ trong lòng. Cự Giải làm sao không nhận ra nét khó xử của mọi người trước sự xuất hiện không báo trước của mình, bèn cười tự giới thiệu.

"Xin ra mắt Nhan thống soái và chư vị bô lão, hạ nhân tên là Cự Giải, người vừa được công chúa chiêu mộ. Nhưng e rằng tài nghệ của Cự Giải còn nhiều hạn chế, hy vọng về sau được chư vị dụng tâm chiếu cố".

Nhan thống soái khách sáo đáp: "Huynh đệ khiêm tốn quá".

Nói xong, y quay lại hỏi ý kiến Bạch Dương: "Công chúa hạ cố đến đây có điều gì cần sai bảo ạ?"

"Vào trong rồi nói!"

Bạch Dương chìa tay về hướng đình, tất cả cùng gật đầu, xoay người bước vào trong. Nhan thống soái chủ động rót trà mời. Bạch Dương nhấp môi cho có lệ, đợi mọi người đặt tách xuống rồi mới dặn dò một số điều: "Tình hình của Hoả Châu trong lúc ta đi vắng như thế nào?"

"Thưa, không có gì bất ổn cả. Binh lính Hoả Châu đều nghiêm ngặt thực hiện theo chính sách luyện binh mà Kim bô lão hiến kế, nửa khắc cũng không dám lơ là, chỉ trong vòng hai tháng mà đã nhìn thấy tiến bộ rõ rệt. Cứ giữ vững phong độ như vậy, chẳng mấy khi mà Hoả Châu sẽ danh chấn thiên hạ giống như Mã Đạp Phong của Phong Quốc thôi!"

"Rất tốt! Hãy liên hệ với Diệm Châu bắt đầu gom góp lương thực tích trữ đề phòng binh biến, phối hợp nhập cảng lương khô từ Mộc Quốc và cả vũ khí bên Phong Quốc. Chúng ta phải chuẩn bị trước ngũ quốc một bước. Còn nữa, gọi Minh Châu lập tức đến kinh thành, sẽ có việc dành cho nàng ấy đảm đương!"

"Vâng!"

Nhan thống soái lập tức ghi nhớ vào bộ não, y bày ra bộ mặt chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Bạch Dương. Không phụ sự chờ đợi của y, ngay sau đó Bạch Dương liền tiếp: "Còn ngươi, hãy sắp xếp cho Hiên Viên Cự Giải một vị trí, chức quân sư càng tốt. Hắn sẽ thay mặt ta đưa ra quyết định trong lúc ta vắng mặt".

Nhan thống soái cúi đầu tuân lệnh, y lén nhìn Cự Giải đến hai lần như đang suy ngẫm về điều gì đó. Hiển nhiên là y rất mực tin tưởng vào năng lực của công chúa, nhưng… liệu người này đã trải qua mấy lần phối hợp cùng công chúa rồi? Hắn có đáng tin cậy không?

"Mặt khác, mối quan hệ giữa Hỏa Quốc ta với Nguyệt Quốc đã có đổi khác, tạm thời chuyển từ thù thành bạn, nên các vị tuyệt đối đừng hành động khinh suất. Cụ thể nếu có gì bất trắc, hãy hỏi qua ý kiến của Hiên Viên Cự Giải!"

Tất cả cùng gật đầu, nhưng trong lòng
mỗi người nghĩ mỗi khác, chỉ là, nếu họ nghi ngờ tài năng của người này thì đồng nghĩa cũng nghi ngờ vào quyết định của công chúa, cho nên chẳng ai dám thắc mắc hay đưa ra ý kiến thực sự của mình.

Khi ra về, Cự Giải mỉm cười nói với Bạch Dương: "Trung quân ái quốc, hiếu với phụ mẫu mà quên mình, ở thời loạn lạc này hiếm có ai sánh ngang với công chúa".

Bạch Dương vốn rất ghét những lời a dua nịnh hót, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ cần là Cự Giải, y nói gì nàng cũng thấy xuôi xuôi tai. Mặc dù vậy, nàng cũng phải bật lại vài hai câu, để lần sau y không dám bình phẩm gì về nàng nữa.

"Hiếu với phụ mẫu thì đã chẳng cãi mẹ mắng cha!"

Cự Giải nhìn nàng, chỉ cười mà không nói gì. Y biết nàng đang đề cập đến chuyện lúc nãy. Có vài chuyện phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau mới có thể cảm thông cho người trong cuộc, có khi, chỉ cần chuyện đó bản thân đã từng trải qua thì đã đủ sâu sắc để cảm thông cho người khác rồi.

Y không dám hỏi về lệnh mẫu của nàng vì sợ nghe phải đáp án khiến mình khó xử. Ngay lúc này, y chỉ có thể đi cùng nàng một đoạn đường trở về Hoả Sương cung, bởi lẽ giữa hai người vẫn chưa đi đến mối quan hệ có thể can thiệp vào sự riêng tư lẫn nhau. Cùng đi trên một con đường nhưng không thể san sẻ bầu trời trên đầu, đó chính là quan hệ giữa quân thần, chủ tớ, cũng là mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

_________🔥🔥🔥

20/4/2021

Comback~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro