Chương 10: Lời thỉnh cầu
Nguyệt Cung.
Hoàng hậu cùng đại công chúa Lưu Thanh Di, nhị công chúa và thập tam công chúa đi dạo tản mát bên hồ Nguyệt Liên. Đúng lúc Việt Sư Tử có dịp đi ngang qua, hắn liền cúi đầu chắp tay hành lễ: "Bái kiến hoàng hậu nương nương, đại công chúa, nhị công chúa và thập tam công chúa vạn phúc kim an!"
Nhị công chúa thay mặt hoàng hậu cho miễn lễ.
Tuy là người mới nhưng Việt Sư Tử biết rõ mỗi lúc thế này, nếu đối phương vẫn chưa cho lui xuống thì nửa bước y cũng không thể rời đi, đành hơi ngẩng đầu chờ lắng nghe chỉ thị tiếp theo.
Lưu Thanh Di không nói gì, riêng nhị công chúa và thập tam công chúa thì chính là người hôm trước bị Bảo Bình bôi tro trát trấu lên mặt trước mặt Việt Sư Tử. Bây giờ gặp lại, hai người không khỏi cảm thấy hổ thẹn không nói thành lời, chỉ muốn bỏ chạy thôi. Nhưng vì chẳng mấy khi có dịp được gặp Việt đại nhân nên họ tạm thời dằn nỗi xấu hổ đó lại, e thẹn liếc mắt đưa tình với Sư Tử.
Hoàng hậu giả vờ không thấy trò này của mấy cô công chúa, ánh mắt không có chút thiện lành nào nhìn chằm chằm vào Việt Sư Tử.
"Nghe bảo Việt đại nhân sắp sửa xuất cung một chuyến, mất thời gian khá lâu mới quay trở lại. Ai gia thắc mắc là có chuyện gì hệ trọng đến mức phải phiền đến đại nhân như vậy?"
Việt Sư Tử cũng trông mặt lựa lời mà đáp: "Nếu chuyện đó thực sự hệ trọng, sớm hay muộn cũng bay đến tai nương nương, ngược lại thì chuyện chẳng đáng để nhắc đến, mong nương nương không làm khó hạ thần".
Chỉ một lời làm cho hoàng hậu phải cứng họng, quả nhiên trên đời này không chỉ mỗi nữ nhân là có miệng lưỡi sắc sảo. Hoàng hậu cười lạnh nói: "Việt đại nhân một lòng trung thành với Nguyệt Quốc, cúc cung tận tụy với hoàng thượng thế là tốt, chuyện này rất đáng để khen ngợi!"
"Tạ ơn nương nương đã dành lời khen cho thần!"
"Không còn gì thì ngươi lui xuống đi!"
Việt Sư Tử định xoay gót rời đi thì bất ngờ bị nhị công chúa giữ lại. Sâu trong đôi mắt nàng là hàng vạn tia hy vọng gửi gắm, điển hình cho những thiếu nữ đã bị tình yêu đào hố chôn lấp.
"Bao giờ huynh mới quay lại? Huynh có thể dẫn ta theo cùng được không?"
Nhã nhặn mỉm cười, Việt Sư Tử gợi ý: "Nếu công chúa không ngại phải xuống đồng ruộng, đi lại trên bùn lầy, tiếp xúc với dân đen người đầy mồ hôi dơ bẩn thì hạ thần cũng sẽ nguyện ý hộ tống công chúa".
Chỉ mới nghe vậy, da mặt nàng lập tức xị xuống, vội vàng đổi ý: "Thôi vậy! Phụ hoàng thật là, những chuyện như thế này vì sao lại giao cho người như huynh xử lý chứ!"
Nói thêm vài câu nữa nàng ta mới thả tự do cho Việt Sư Tử, y chuyển hướng đến Tử Nguyệt cung nằm ở hướng tây. Không đợi đám lính gác lười biếng đang nằm trong đình mát kia lật đật chạy đến điều tra thân phận, Việt Sư Tử đã dùng khinh công vượt tường đột nhập vào trong Nguyệt đình.
Cách đây khá lâu, Nguyệt đình được xây bởi những kiến trúc sư nổi danh khắp Nguyệt Quốc, vốn dĩ là dành cho Nhan Tiệp dư lúc bấy giờ vẫn còn được hoàng thượng sủng hạnh dùng làm nơi nghỉ mát giữa trưa hè nắng nóng. Sau khi Nhan Tiệp dư mất, nơi này chính thức thuộc về Tử Nguyệt công chúa, đứa con gái ruột của bà. n sủng của hoàng đế quả thực là một thứ rất đáng sợ, khi được sủng hạnh, phi tần một bước leo lên mây, được muôn ngàn người ngưỡng mộ, nịnh hót, nhưng một khi đã bị thất sủng, họ liền biến thành một đôi giày rách chẳng ai thèm để ý, hắt hiu một mình chịu sự cô độc đến cuối đời, rồi chết rũ xương ở một xó xỉnh lạnh lẽo nào đó trong cung. Nỗi đau này không chỉ mỗi phi tần gánh chịu, mà ngay cả con của họ cũng bị ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng nhất là ở Tử Nguyệt công chúa.
Nguyệt đình trước kia là một nơi đẹp đẽ như chốn bồng lai, mà bây giờ còn đâu cõi thiên nhai niết bàn. Tuy kiến trúc vẫn còn khá mới, nhưng người thì đi về chốn nào, cảnh vật tiêu điều hoang vắng, nhuốm chút màu bi thương lạnh lẽo.
Nguyệt đình dựng sừng sững trên mặt hồ sen, có một cây cột to làm vật nâng đỡ ở giữa, đường dẫn lên đó là một cây cầu bằng phẳng, hai bên có tay vịn. Vào cuối hạ, sen trong hồ đua nhau nở rộ toả hương bát ngát, tiếc là bây giờ chỉ mới độ tháng tư, sen vẫn chưa ra búp, không thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Chỉ có lóc ngóc những lá sen bung nở hứng sương sớm, đi trên cầu có thể tiện tay ngắt được bất cứ lúc nào.
Người ở trong đình chỉ có Bảo Bình, cũng chỉ có thể như vậy.
Việt Sư Tử chầm chậm lướt giữa đám lá sen xanh ngắt, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng tím nhạt của nàng. Thật chẳng may lúc y gần bước đến, Bảo Bình bỗng xoay người lại, dường như nàng đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của y tại chốn này nên mới có bộ dáng bình thản đến thế.
Hai ánh nhìn chạm vào nhau. Một ẩn sâu dưới lớp mặt nạ, một tuy phơi bày ra khỏi ánh sáng nhưng vẫn chứa đựng ngàn vạn tia thăm thẳm u tối. Nàng hơi dựa người về phía sau, tay đặt lên lan can gỗ đã cũ kỹ, nó cũ kỹ đến mức Việt Sư Tử chỉ sợ nàng sẽ ngã ngửa xuống nước bất cứ lúc nào.
Một chút nghĩ ngợi, một chút xao xuyến. Hồ nước, gương mặt mơ hồ thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương mờ đục, hình ảnh bầy trẻ cùng nhau quây quần đùa bỡn với con rùa có hoa văn kỳ lạ trên mai, từng thứ một quay cuồng trong tâm trí Việt Sư Tử. Có cả tiếng rủa xả chửi bới, tiếng khóc oà rung vang màng nhĩ, tiếng đe doạ đầy nộ khí, những thứ đó có từng xuất hiện trong kí ức hay không, Việt Sư Tử không thể nhớ rõ. Đau, cơn đau ập đến thái dương, lan xuống tai trong khiến đoạn đường bước vào đình càng thêm kéo dài. Có thể vết thương ở tai đã tái phát. Ý thức dần rời xa người, gáy phía sau đột nhiên cảm thấy tê rần, mồ hôi bịn rịn, cả người chới với sắp ngã, y cố gắng bấu chặt vào tay vịn. Không khí trong chiếc mặt nạ càng đặc và nóng, may có một bàn tay vươn ra đúng lúc, giữ chặt hai tay áo rộng huếch của y rồi từng bước dìu vào trong đình.
Bảo Bình đặt Việt Sư Tử ngồi dựa cột đình, lúng túng không biết phải làm sao, bèn hỏi: "Huynh có mang thuốc theo không?"
Việt Sư Tử chỉ tay vào cổ áo, Bảo Bình vạch áo lấy thuốc, song ngón tay nàng vừa chạm đến chiếc mặt nạ đã bị Sư Tử cản lại. Nàng cười giễu, đưa đan dược cùng cốc trà vào tay Sư Tử, đoạn xoay người chống hai tay lên lan can chờ đợi.
Qua một thời gian, mặt trời đã ở tít trên đỉnh đầu, rốt cuộc cơn choáng đầu váng người của Việt Sư Tử cũng thuyên giảm, y chống tay ngồi dậy, chẳng hiểu vì sao lại muốn giải thích hành động lạnh nhạt của mình lúc nãy.
"Dung mạo của thần xấu xí, chỉ sợ làm bẩn mắt công chúa".
Bảo Bình quay lại ngồi vào bàn.
"Huynh nợ ta một ân tình, sau này vào thời khắc thích hợp ta sẽ đòi lại".
Việt Sư Tử thấy nàng không hề quan tâm đến vấn đề mà y đang đề cập, cũng thức thời chuyển sang chủ đề khác.
"Lấy thân báo đáp được không?"
Y quan sát sự thay đổi chớp nhoáng trong từng biểu hiện của nàng, dù không thực sự rõ ràng nhưng chỉ cần thế thôi đã là quá đủ, nàng đang xem nhẹ lời nói của y.
Dù vậy, y vẫn không hề nản chí, ngược lại càng thêm tự nhiên như hai người đã quen thân từ thuở khai thiên lập địa: "Tử Nguyệt, trước khi đến đây ta đã nhận lời với một vị cao nhân rằng sẽ giúp Nguyệt Quốc đi đến chặng cuối con đường, mà cô cũng vừa nhìn thấy, có thể ta không còn nhiều thời gian đến vậy. Bây giờ ta muốn thành thân cùng cô, chúng ta sẽ rút ngắn được nhiều thời gian đủ để cô đi trước địch thủ một bước. Ta tin cô không giống như đại đa số nữ nhân khác, mà biết lấy đại cục làm trọng. Cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của ta dành cho cô chứ nhỉ?"
Trận gió khẽ thổi làm lá sen lật ngược, hiện rõ đường vân bên dưới, Bảo Bình nhìn đến thất thần cũng không đếm ra rốt cuộc lá sen có bao nhiêu vân.
Đàn cá tung tăng bơi lội, tranh nhau đớp sương rơi từ trên lá. Một giọt sương quý bao kẻ tranh giành, rõ ràng chỉ cần chậm hơn người khác một chút, cái mình khao khát bấy lâu sẽ rơi vào miệng họ, bị nhai đến một mẩu vết tích còn không còn.
Nàng đã có câu trả lời của riêng mình.
"Nếu huynh đã không để ý, thì ta còn thèm quan tâm đến chuyện ô danh xủ tiết mà làm chi?"
Việt Sư Tử khẽ gật đầu, dư chấn từ bệnh cũ tái phát khiến y vẫn còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngồi một lúc đã thấy tầm mắt tốt sầm, gắng gượng đến bây giờ thật ra đã là quá sức đối với người có sức khỏe không tốt như y, đành tranh thủ nói thêm một câu rồi tìm cớ rời đi.
"Ngày hôm sau thần sẽ đến thôn Cái Điền một chuyến, nếu công chúa có hứng thú thì chuẩn bị hành trang cùng thần đến đó thu thập chứng cứ". Có lẽ vì bị hành hạ bởi cơn đau nên khi nãy y quên mất tôn ti trật tự, bây giờ giọng điệu quen thuộc thường ngày đã quay trở về, tuy gần mà như xa, khiến cho người ta không thể đoán biết được thái độ thực sự của y là như thế nào.
Bảo Bình không có hứng thú lắm, vả lại một nam một nữ cùng đi chung một chuyến xe sẽ khó tránh những điều tiếng không hay.
"Thôi, ta chả ham chuyến đi đầy rủi ro này đâu, huynh đi một mình là được rồi!"
"Ừm. Vậy thì công chúa ở lại bảo trọng thân thể, chú ý ăn uống".
Giọng nói nhẹ tênh nhưng có uy lực không vừa, sự chú ý của Bảo Bình giờ đây đã va vào bốn chữ "chú ý ăn uống" của Việt Sư Tử. Nghĩ đến những "cao lương mỹ vị" mà hằng ngày mình bắt buộc phải ăn, tự dưng nàng cảm thấy bản thân đang sắp sửa trông giống bộ dạng của Việt Sư Tử khi nãy vậy, đành miễn cưỡng nhận lời đi cùng y một chuyến.
_____________♥️♥️♥️🌛🌛
Bắt đầu chuỗi ngày bị cấm túc kể từ ngày hôm nay. Sáng sớm Xử Nữ đã tỉnh dậy mà vẫn chưa muốn rời khỏi giường, lăn qua lộn lại như một con mèo lười biếng. Thực tình đây là lần thứ bao nhiêu nàng bị mẫu thân cấm túc trong cung chính nàng cũng không rõ, cũng không biết chuyện này đối với nàng là nên đau khổ hay sung sướng. Bởi vì cuộc sống trước và sau khi bị cấm túc của nàng cũng không khác biệt nhau lắm, có chăng là nàng càng có thêm lý do để lười nhác mà thôi.
Nằm ì trên giường không làm gì cả, cơn đói lại ngang ngược ập đến không hề báo trước, Xử Nữ than trời trách đất, tại sao nó lại đến vào lúc nàng đang lười chảy thây như vậy? Một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng quyết định thức dậy, xỏ giày định bước ra ngoài.
Ngón tay vừa đặt trên thanh chốt thì từ bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, nàng mở chốt ra, một khay thức ăn bốc khói nghi ngút bỗng chìa ngay trước mặt nàng. Xử Nữ thầm nuốt nước miếng cái ực, không khỏi dí sát mặt nhìn kỹ, bị mấy đĩa thức ăn toàn rau xanh làm tụt nhuệ khí. Nàng hầm hầm lườm người đem thức ăn đến: "Cấm túc chứ có phải cấm ăn thịt đâu mà ngươi đem mấy thứ này đến?"
Lại Ma Kết dúi khay đựng vào tay nàng, mặt mày không nặng không nhẹ nói: "Đây là ý chỉ của hoàng hậu".
"Ngươi mang về đi, ta có phải sư sãi trong chùa đâu mà bắt ăn những thứ vô vị này!"
Nói xong Xử Nữ định đẩy cơm canh trả lại, hắn không nhận mà còn thả bịch giấy gói vàng ruộm vào đó. Xử Nữ nhìn hắn, rồi tò mò mở ra xem, bên trong là hai cái bánh bao vẫn còn nóng hôi hổi, trắng tinh phao, cơ mặt Xử Nữ bỗng chốc thay đổi, nàng hớn hở nhoẻn miệng cười với hắn.
"Xem như ngươi cũng khá có tâm đấy!"
Lại Ma Kết không cười không nói, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi trên cổ áo hơi mở rộng của Xử Nữ, như chạm phải một vật bỏng vội di dời sang nơi khác. Xong chuyện cần làm hắn lẳng lặng xoay người đi ra khuôn viên ngồi đợi.
Bụng đói cồn cào nên Xử Nữ xử lý hết đống đồ ăn kia chỉ trong chốc lát, dù ban đầu nàng chính là người chê ỏng chê eo tuyên bố không ăn.
Bài học ngày hôm nay là cùng Lại Ma Kết học kiếm pháp, có thể nói là Xử Nữ đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, đặc biệt là sau bao ngày học thi từ ca phú nhàm chán. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị rồi Thuấn, Nghiêu, Thủy Hoàng, Tứ Đại Mỹ Nữ gì đó thì có liên quan gì đến nàng? Thu Sơn, Bạch Đầu Ngâm thì có thể giúp ích gì được cho nàng? Lại nói, Lại Ma Kết dù có là người thầy bách nghệ tinh thông, học phú ngũ xa đến đâu thì cũng mang trong mình chấp niệm của một người cổ hủ. Về điểm này thì quả thực có chút giống với mẫu thân đáng kính của nàng đó!
Thật ra những nữ tử trong cung không được học bộ môn kiếm pháp, Lại Ma Kết dù có tâm chỉ dạy nhưng vẫn phải tiến hành trong bóng tối. Ngoài nàng và hắn ra, không có kẻ thứ ba hay biết. Điều này càng hợp ý Xử Nữ bởi nhờ thế mà nàng có thể tiếp tục giữ kín bí mật của bản thân, còn có thể học hỏi thêm một số chiêu thức hay ho từ Lại Ma Kết.
Lại Ma Kết chỉ đến đâu, nàng làm theo đến đó, thanh Lam Xà của hắn và thanh Mộc Hoa trong tay nàng như hai nửa mảnh ghép bị thất lạc nhau suốt mấy trăm năm, nay có dịp tái ngộ liền quấn quýt nhau không rời, tung hoành tả hữu phát ra những tia sáng loá mắt. Lại Ma Kết khen nàng có tư chất, vừa nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ, Xử Nữ vừa mừng vừa hoài nghi hỏi: "Những chiêu thức này ngươi học được ở đâu thế?"
Lại Ma Kết thu kiếm về, may mắn là hắn không có ý tránh né, thẳng thừng trả lời nàng: "Sư phụ ta thường rất bận, không có thời gian trực tiếp chỉ dạy, vì lẽ đó nên huynh đệ chúng ta ngay từ thuở tấm bé đã buộc phải tự chỉ dạy nhau những bài học đúc kết từ trong sách. Lớn lên một chút, mọi người bắt đầu chạy việc lặt vặt cho sư phụ, các sư huynh có cấp bậc, phẩm hàm cao để lượm lặt kinh nghiệm thực tế. Mỗi tháng phải trải qua bài tập rèn luyện, mỗi năm phải tham gia cuộc tỉ thí võ công nhằm nâng cao năng lực. Hào quang mà danh phận đệ nhất đồ đệ mang lại khiến mỗi người bọn ta ngày đêm khổ luyện, không muốn phải thua kém người khác, lần lần rồi tu vi cũng tăng lên lúc nào chẳng hay".
"Ra là thế!"
Xử Nữ gật gù, ngọc trong đá nếu không mài thì không thể sáng, sư phụ cũng thường bảo nàng như thế, nhưng để được sống với hào quang rực rỡ thì trước tiên ngươi phải là hòn ngọc đã! Chưa bao giờ nàng trở nên đồng cảm với hắn đến vậy. Lúc còn bọc trong đá, ngay cả chính bản thân ngọc cũng không thể biết mình phải trải qua bao nhiêu va vấp mài đục mới có thể biến thành ngọc quý, quá trình đó cực khổ đau đớn biết bao, song chính vì không dễ dàng thực hiện nên nàng càng bị thu hút, càng thấy việc làm của mình mới có giá trị.
Có điều, những điều đó, tất cả, và tất cả, đã bị nàng chôn vùi dưới lớp đất bùn lười nhác và ưa hưởng thụ.
Buổi trưa hai người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn điểm tâm. Có một vị khách không mời mà đến ngay lúc ấy, đó chính là nhị công chúa Mai Lan Hoa.
Nghe nô tài từ ngoài chạy vào sân trong bẩm báo, thoạt đầu Xử Nữ hơi bất ngờ vì nhị công chúa không phải là người tự tiện đến hỏi thăm người khác. Nàng ta ít nói, kín tiếng, trong cung không có nhiều mối quan hệ thân tình, ngày thường cũng ít dính líu đến Xử Nữ.
Có điều, Xử Nữ có ấn tượng khá tốt với tốc độ sử dụng kiếm được ví von với sấm chớp của người này.
Xử Nữ ra lệnh cho tên nô tài chạy ra truyền lời, bản thân nàng cũng vội đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Nhị công chúa vẫn không thích vận xiêm y như những nữ tử khác, đơn giản chỉ một bộ đồ bó chẽn đen tuyền từ đầu đến chân, tóc được bó gọn bằng vải sẫm màu, mỗi bước chân đều ra dáng dấp hậu nhân của phụ hoàng, mạnh mẽ dứt khoát khó ai sánh bì. Mai Lan Hoa là sự tồn tại ngoại lệ dám bỏ qua mọi chuẩn mực hà khắc trong cung mà không ai dám đàm tiếu sau lưng bởi vì sợ lưỡi kiếm của nàng không có mắt, ngay cả phụ hoàng cũng cả nể nàng đến năm sáu phần.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ xem nàng là cái gai cần phải nhổ bỏ, đương cử là Liên Phi. Nét tính cách trầm lặng kiệm lời của Mai Lan Hoa trong mắt Liên Phi lại biến thành sự kiêu căng hống hách, chưa kể nàng còn có võ công cái thế, mai sau có khả năng rất cao đe dọa đến ngôi vị mà bà nhắm đến cho Trà Hoa, cho nên không thể không diệt trừ. Lễ hội thả hoa đăng hai năm về trước, nhân lúc triều đình xuất cung thưởng ngoạn, Liên Phi đã bí mật phái người trà trộn vào đám đông định ám toán Mai Lan Hoa, kết cục những kẻ ấy không những bị Mai Lan Hoa phát giác mà còn bị tóm gọn, giải đến trước mặt phụ hoàng làm rõ lai lịch, động cơ ám sát.
Hôm đó Xử Nữ là người chứng kiến tất cả, vì vậy ấn tượng của nàng đối với vị hoàng tỷ này khá đặc biệt so với hai vị còn lại.
Kế hoạch bị phá sản, dã tâm của Liên Phi bị phơi bày, nhẽ ra phụ hoàng đã toan xử tử bà ta, nhưng vì thương xót Trà Hoa nên đã thay đổi quyết định ở phút chót, chỉ lệnh cho Liên Phi đóng cửa ngồi tư quá trong phòng chừng nửa năm.
Cảm nhận được ánh mắt của Mai Lan Hoa đang chiếu về Lại Ma Kết chứ không phải mình, Xử Nữ liền hích khuỷu tay hắn, hàm ý trêu chọc. Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt mùi mẫn, Lại Ma Kết vẫn cư xử phải phép, hơi cúi đầu xuống vấn an: "Tham kiến nhị công chúa!"
"Miễn lễ đi!"
Nói xong, Mai Lan Hoa đem gói nhót ngâm đặt trên bàn, lúc thân người nàng ta sượt qua Xử Nữ, Xử Nữ như ngửi thấy mùi cỏ cây tinh khiết, chỉ có vào buổi sáng sớm. Nàng liền hiểu ra rằng, người này mới từ ngoài cung trở về. Vì sao lại vội vàng đến đây? Nàng ta có mục đích gì?
Từ bao giờ nhị công chúa Mai Lan Hoa lại có thói quen hễ sau mỗi lần xuất cung là mang quà về biếu hoàng muội là nàng cơ chứ? Còn không phải vì... Xử Nữ liếc mắt đến Lại Ma Kết, đáp án rành rành hiện ra trước mắt, Mai Lan Hoa cũng đem lòng yêu thích Ma Kết rồi hay sao?
Trong lòng Xử Nữ hiện lên sự châm biếm sâu sắc, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cứ đa tạ người ta trước: "Hàm ân hoàng tỷ đã quan tâm!"
Cuối cùng ánh mắt Mai Lan Hoa cũng khẽ khàng đặt lên người nàng, đáy mắt lộ tia phức tạp khó dò, lúc Xử Nữ ngẩng đầu thì nó đã tiêu biến, chỉ còn lại sự dửng dưng mang ba phần hàn ý.
Trao quà xong, không còn lời nào để nói với Xử Nữ, Mai Lan Hoa vội vàng cáo từ. Trước khi biến mất, ánh mắt nàng còn nán lại trên người Lại Ma Kết, mãi một lúc mới chịu dời đi…
_____________♥️♥️♥️🌨️🌨️
Khắc khoải chờ một đêm, rốt cuộc cũng đón được ánh mặt trời bình minh, Thiên Bình liền đánh thức Lưu Ly dậy. Lưu Ly dụi dụi mắt, phản ứng đầu tiên là sờ soạng loạn xạ lên người. Nhận thấy tay nải mình kẹp bên nách suốt cả đêm qua đã không cánh mà bay đi đâu mất, Lưu Ly tá hoả nhảy dựng lên. Mãi một lúc sau thì thấy nó vẫn còn nằm ở trong tay Thiên Bình, Lưu Ly mới nhẹ nhàng thở phào. Nàng cũng vô cùng áy náy. Thân là tỳ nữ, đáng nhẽ nàng phải cáng đáng mọi việc nặng nhẹ giúp tiểu thư, đằng này lại bắt tiểu thư thức đêm canh gác thay mình, còn mình thì ngủ say như chết, ai làm gì cũng không biết. Đúng là vô dụng thật mà!
Phía trước công đường có một cái trống da to, tiếng khua nghe rất vang. Thiên Bình còn tưởng người bên trong sẽ sớm cử người ra mời sau khi nghe ba hồi trống đánh, nhưng chờ mãi, đến mức chân rã rời mới có thằng nhóc mặt mũi còn non choẹt, lăng xăng chạy đến đáp gọn lỏn: "Mời vào trong!"
Thiên Bình cảm thấy thái độ của tên nha lại này hời hợt một cách đáng giận nhưng bản thân nàng đang có việc gấp cần nhờ quan phân xử, không tiện chen mồm vào, đành thôi không truy cứu. Có câu: đứng trước cửa nhà người thì không thể không cúi đầu, bớt một kẻ thù còn hơn thêm một bằng hữu. Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, Thiên Bình càng tin vào đạo lý ấy, dù muốn phản bác lại cũng không được.
Bên trong công nha quân lính cầm một cây trượng sắp thành hai lối đứng hầu. Ở giữa là quan tư khấu đầu đội mũ cánh chuồn, thêu hoạ tiết đám mây, nhìn gương mặt có vẻ thanh trực liêm chính, bình tĩnh chờ Thiên Bình đến kêu oan.
Thiên Bình và Lưu Ly đồng loạt cùng quỳ tâu: "Dân nữ có một việc muốn nhờ quan giúp đỡ!"
Chòm râu ở mép ông ta hơi nhúc nhích: "Có việc gì mau nói!"
Được lệnh, Thiên Bình liền tháo tay nải kẹp bên mình, đưa cho quan xem. Ở cự ly xa quan xem không rõ, thế là sai người đưa đến gần cho ông quan sát, tay sờ mắt nhìn thật kĩ từng vật phẩm. Cơ mặt ông ta bắt đầu co lại, râu mép run run, so với bộ dạng đầu tiên mà Thiên Bình nhìn thấy thì quả thực thay đổi rất nhanh.
Chỉ cần là người triều đình, dù hằng ngày chỉ tiếp xúc với hoàng thượng một hai lần ít ỏi song nếu giỏi quan sát sẽ nhận ra ngay đây vốn dĩ là những vật phẩm có xuất thân từ hoàng cung. Bức tranh hoạ một nữ nhân đài các đang cúi đầu tỉ mẩn pha trà, dưới góc bên phải còn đề hai câu thơ kèm theo bút tích của hoàng thượng, tuy không đề thẳng tên húy tên hiệu nhưng có đề một chữ: Thủy. Thủy là quốc túy của Thủy Quốc. Ngọc bội hình thuyền - biểu tượng của Thủy Quốc cũng gây chú ý lớn cho Sâm tư khấu. Chỉ bằng hai vật ấy có thể biến Sâm tư khấu từ người hiếm khi mất bình tĩnh phải thay đổi sắc mặt. Đáp án khỏi cần hỏi qua cũng có thể rõ mười mươi lai lịch chấn động của cô gái này.
Tuy nhiên đường đường là một quan tư khấu, ông ta sao có thể để mình mất phong độ lâu đến vậy, bằng tất cả bản lĩnh mười mấy năm qua, ông ta đã tự chủ gạt bỏ được cảm xúc kích động của mình, sẵng giọng hỏi: "Những thứ này ngươi từ đâu mà có? Nếu như tất cả chúng đều là giả mạo, ngươi có biết tội khi quân phạm thượng hẳn là lớn đến nhường nào không?"
"Dân nữ biết rõ! Nhưng những kỷ vật này đều do tận tay phụ thân tặng cho mẫu thân dân nữ. Nói về mẫu thân, bà xuất thân từ vùng đất Thủy Liêm, cả đời sống thanh tao quý phái, hiếu thuận với cha mẹ, sau khi chia tay phụ thân cũng một lòng trung trinh sắt son với người, chưa từng lừa dối ai, lẽ vậy nên luôn được bà con làng trên xóm dưới hết mực yêu quý. Trong quá trình bà thụ thai, trên dưới xóm ai ai cũng biết nên có thể đứng ra làm chứng. Suốt mười mấy năm nay, mẫu thân một mình cực khổ nuôi dưỡng dân nữ, chính là chờ có ngày hôm nay. Tuy nhiên thương tâm thay, bà không thể chờ đến lúc mình luôn mong đợi, đã sớm rời bỏ nhân thế, để lại một mình dân nữ đơn côi không nơi nương tựa. Trước khi lâm chung, mẫu thân dặn dò dân nữ rất kỹ lưỡng, rằng phải mọi giá đem những vật này đến trình quan, nhờ quan phân xét. Cả nhân chứng vật chứng đều có đủ, nếu cần thiết xin quan cứ cho người đến kiểm chứng, khẳng định tất cả những lời khai ngày hôm nay của dân nữ nửa chữ cũng không hề bịa đặt. Rất mong quan có thể sớm suy xét, bởi vì trên đời này không việc gì đau đớn hơn là có cha mà không thể nhận mặt!"
Thiên Bình chờ đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi, ngay cả những lời nói ngày hôm nay từng câu từng chữ nàng cũng âm thầm soạn sẵn, lặp đi lặp lại trong đầu hằng hà sa lần, cho nên nàng nói rất thuần thục. Trước những câu chữ sắc bén của nàng, Sâm tư khấu cũng khá rung động, nhưng vì tạm thời chưa có đủ dữ liệu để kết án, ông đành sai người bố trí cho Thiên Bình và Lưu Ly ở tạm trong biệt phủ của mình, chờ đến lúc thân phận của nàng được làm rõ.
Sâm phu nhân rất tận tình tiếp đón nàng, đối đãi với nàng như khách quý, cơm dâng nước rót tận miệng, còn không ngớt lời an ủi nàng. Dù thành ý này của bà thực sự xuất phát từ trái tim hay chỉ muốn kết thân với người có thân phận đặc biệt như nàng đi chăng nữa, thì tốt xấu gì nàng cũng phải tỏ ra biết ơn vô cùng.
Không ai ngờ rằng Thiên Bình đang tá túc tại biệt phủ Sâm tư khấu, điều này làm nàng khá ngạc nhiên. Vài hôm trước, nàng đường đường chính chính khua trống làm ầm ĩ trước cửa công nha, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lọt vào tai bọn cấm vệ quân triều đình, bọn chúng chắc chắn sẽ không để nàng yên thân. Vậy mà đến tận bây giờ, đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai tìm đến cửa biệt phủ làm nàng chợt có suy đoán, lẽ nào vì để bảo vệ phẩm giá của hoàng thượng, Sâm tư khấu đành cố tình bưng bít chuyện này?
Thiên Bình án binh bất động thêm một ngày nữa, sự nhẫn nại của nàng đã đạt đến cực hạn, nàng bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Có mỗi việc đến làng của nàng kiểm chứng sau có thể lâu đến vậy? Nếu Sâm tư khấu làm việc có hiệu quả, tại sao phải lựa chọn đi đường vòng trong khi có một đường tắt sừng sững ngay trước mắt? Sao không đem vật chứng trình lên hoàng thượng? Không ổn, nàng phải nhanh chóng đến hỏi ông ta xem sự chậm trễ này là thế nào.
Biến suy nghĩ thành hành động, trưa hôm đó, Thiên Bình tranh thủ thời gian nhàn rỗi, quyết định đến tìm tận cửa Sâm tư khấu để kiểm tra thực hư một phen xem sao.
Dường như sự có mặt của nàng đã nằm trong dự đoán của lão, nên trên mặt của lão không có nét kinh ngạc nào, thong thả mời nàng vào trong dùng trà khai vị, sau đó cùng vợ con lão ngồi ăn một bữa cơm. Thiên Bình từ chối thẳng thừng, hỏi lão về chuyện mà nàng đương băn khoăn. Lão không giấu giếm nữa, bèn thở dài thườn thượt đi qua đi lại trước mặt nàng, buồn rầu nói: "Làng của ngươi không rõ nguyên nhân tại sao mà bị cháy rụi hết, e rằng một con chuột cũng khó lòng mà sống sót. Hiện tại người của ta đang cật lực tìm kiếm, nhưng phải biết để tìm được manh mối sau vụ hoả hoạn thì thực không phải việc dễ, so với lên trời xuống bể chắc hẳn còn khó hơn vài phần. Ngươi nghĩ thử xem, mọi chuyện sao có thể trùng hợp như vậy được? Có lẽ nào trong quá khứ, ngươi đã từng đắc tội với ai, cho nên bây giờ hắn quay lại báo thù?"
Thiên Bình là người ít giao thiệp, thậm chí còn không họ hàng bằng hữu. Gây nên vấn đề này chủ yếu là vì nàng thích tự cô lập mình, và hiếm khi giúp đỡ người khác. Tuy nhiên nàng cũng không hề gây thù chuốc oán với ai, châm ngôn của nàng luôn là: nước sông không phạm nước giếng. Sao có chuyện đắc tội với người khác đến mức hắn ôm mối hận ngươi chết ta sống như thế.
Nghĩ vậy, ánh mắt Thiên Bình càng trở nên cứng cỏi và tự nhiên hơn, đáp: "Không có".
Sâm tư khấu sờ cằm, đôi mắt hoá đăm chiêu, một lát liền nói: "Thôi, bây giờ ngươi quay về phòng. Sáng mai ta sẽ tranh thủ vào triều sớm".
"Đa tạ!"
Có được một câu cam kết này, Thiên Bình lại tiếp tục án binh bất động. Nàng tin, đường đường là vua một nước, ông ấy sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình, cho dù không vì tình cảm cũng là vì thể diện mà cất nhắc!
Đợi Thiên Bình quay lại, Lưu Ly đã sốt ruột gần chết. Cô thập thò ở cửa, đợi Thiên Bình bước vào liền căng thẳng chộp lấy cánh tay nàng tra hỏi: "Sao rồi? Ông ta nói gì?"
"Chờ đến ngày mai".
Thiên Bình hờ hững đáp, trên đường trở về có một việc luôn làm nàng bận tâm đến đó là thủ phạm của vụ án lần này. Không phải trong đầu nàng chưa nghĩ ra một ai, chỉ có điều suy nghĩ đó làm nàng chợt hoá lừ thừ, không muốn nghĩ tiếp nữa. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, chính người đó là người nhìn qua một lần đã nắm rõ danh tính của nàng trong lòng bàn tay, tựa hồ mọi thông tin về nàng hắn đều tường tận không chút sai sót. Sau đó hắn vô duyên vô cớ đòi đi theo nàng bằng mọi giá, có bị bỏ rơi cũng vẫn ngoan cố lần tìm. Vậy mà… Đúng như nàng nghĩ, trên đời này làm gì có người lương thiện tốt bụng đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người khác. Dám chừng trước mặt nàng hắn chỉ giả vờ đỡ cho nàng mấy đòn của cấm vệ quân, sau lưng lại tìm cách tẩu thoát. Uổng công cho nàng suýt chút đã bị hắn làm cho cảm động, còn quay lại đại lao để giải cứu hắn. Giờ nghĩ lại, Thiên Bình càng trầm ngâm thêm. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán, thủ phạm gây nên vụ hoả hoạn kia nếu không phải là hắn thì thực sự nàng không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng nếu thực sự là hắn, vậy thì động cơ của hắn là gì? Nàng với hắn không thù không oán, việc nàng có thể trở thành công chúa hay không cũng nào có liên quan gì đến hắn?
Thốt nhiên nàng cất lời hỏi Lưu Ly: "Ngươi thấy tên nam nhân đi theo chúng ta mấy ngày trước thế nào?"
Bất ngờ được hỏi, Lưu Ly lúng búng không biết trả lời như thế nào mới đáp ứng được suy nghĩ của chủ nhân, thôi thì đành có sao nói vậy: "Nô tì thấy hắn tuy bề ngoài có mặt dày vô sỉ, nói không biết ngượng mồm thật nhưng bên trong cũng có chút ấm áp, còn toát lên sự trượng nghĩa nữa. Tiểu thư nhớ lại xem, lúc chúng ta bị yêu râu xanh làm hại, chính hắn là người duy nhất đến cứu chúng ta, dù kết cục không cứu được nhưng tấm lòng của hắn cũng rất đáng để chúng ta ghi nhớ. Thú thật với tiểu thư là hiện giờ mặc dù nô tỳ đã được sống ở một nơi an toàn song vẫn cứ cảm thấy lương tâm cắn rứt lắm, không biết hắn còn sống hay đã chết, có vì sự mất tích của chúng ta mà bị cai ngục trút giận lên người không?"
Nhận được đáp án này, trong lòng Thiên Bình càng củng cố thêm niềm tin vào giả thiết đặt ra. Suy nghĩ của Lưu Ly là suy nghĩ chung của hầu hết các thiếu nữ ngây thơ mơ mộng, Thiên Bình nàng không được phép có những suy nghĩ ngây ngô như vậy, càng không thể là loại người như vậy được.
_____________♥️♥️♥️💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro