Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Chiều hôm đó, bầu trời lúc chập tối trong trẻo và thoáng đãng. Từng cơn gió dịu dàng lướt qua, làm rối mái tóc của Bảo Bình, người đang bước đi gấp rút trên con đường nhỏ. Mấy nhánh lá cây rũ xuống từ trên vách tường của khu nhà bên cạnh đôi lúc đâm vào mặt nhưng cô không mấy để tâm.

Quần short jeans, áo thun trắng vừa vặn. Tóc bob ngắn có hơi rối, lấp loáng bên dưới là chiếc khuyên có hình mặt trăng dạng kẹp dành cho người không muốn bấm lỗ. Hình tượng của Bảo Bình bây giờ trông giống như một cô gái không cảm thấy việc ra đường là điều gì đấy quá quan trọng, nên cứ tuỳ tiện mặc bất kì thứ gì trong tủ áo.

Bên đường là cửa hiệu tạp hoá nhỏ cũ kĩ của một bà cụ bị đau khớp gối. Tiệm bán rất nhiều thứ, từ đồ ăn vặt đến các loại gia vị nấu ăn thường dùng, chắc hẳn quản lý hết những món đồ đó khiến khớp gối của bà chẳng bao giờ khá hơn được.

Đứng thơ thẩn trước cửa hiệu, trên tay là một que kem chỉ còn một nửa, là một bóng dáng quen thuộc.

- Anh ta lại hỏi đến anh đấy sempai.

Sư Tử đến lúc này mới nhận ra Bảo Bình đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

- Em đến clb anh à?

Sư Tử vốn là đàn anh ở trường đại học của Bảo Bình, lớn hơn cô một tuổi. Sinh viên năm 3 khoa An ninh mạng, thành viên chủ chốt của clb công nghệ AI, từng đạt nhiều giải thưởng và là một trong những nhân tố nổi bật của trường. Vậy mà mấy tháng gần đây Sư Tử không còn đến trường nữa khiến nhiều người lo lắng.

Lại nói đến đàn anh hỏi thăm Sư Tử ngày hôm nay. Anh ta là bạn cùng clb với Sư Tử, cũng không mấy thân thiết nhưng gần đây lại liên tục hỏi thăm tình trạng của anh ấy mỗi khi bắt gặp Bảo Bình khiến cô cảm thấy rất phiền phức.

- Có mấy thứ em cần mượn ở đấy nên phải đến thôi. Em đảm bảo là đã cố đi thật nhanh rồi mà vẫn bị anh ta túm lại đấy.

Hôm nay Bảo Bình đã ở trường suốt từ sáng đến chiều dù chỉ có tiết buổi sáng. Cô chẳng biết mình đã làm gì hết cả buổi chiều, trong khi rõ ràng là cô chỉ đi dạo vài vòng sau bữa trưa vì quá buồn chán. Cô nhớ rằng trong lúc dạo quanh, cô đã khám phá ra được vài thứ thú vị. Ví dụ như phòng tập bí mật của đội Hát ở một toà nhà bỏ trống từng là khu phòng thí nghiệm của trường, hay là khoảng sân nhỏ có trồng hoa hướng dương với lối vào cực kì phức tạp phía sau phòng tin học.

Mãi đến khi cơn mưa tạnh hẳn thì trời đã sập tối. Bảo Bình lúc đó mới ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến clb Nghiên cứu AI của Sư Tử để mượn ít tài liệu. Những tưởng trễ như vậy sẽ không gặp phải tên đàn anh phiền phức kia, vậy mà anh ta vẫn ở đó, túm cô lại để nói vớ vẩn cái gì đấy mà cô không buồn nghe. Trễ lại thêm trễ, đến gần 6 giờ cô mới có thể chạy về.

- Hạn chế đến gần nơi đó đi. - Sư Tử dặn dò.

Từ lâu Sư Tử đã có đề phòng với tên đó. Keita, cùng khoa với anh, thường xuyên cạnh tranh trực tiếp với anh ở mọi phương diện. Đến nỗi khi Sư Tử gia nhập clb thì anh ta ngay lập tức bám theo, và y như rằng, có bao nhiêu dự án anh ta cũng cố giành cho bằng được.

Trên con đường về nhà, Sư Tử cầm một túi lớn những đồ dùng lặt vặt trong bếp mà Cự Giải dặn mua giúp vì cô về trễ không mua được, còn Bảo Bình thì ôm một hũ khô gà, lén lút bỏ vào miệng một ít. Thấy đã bị phát hiện, cô nhanh chóng biến Sư Tử thành đồng phạm bằng cách đút cho anh một miếng thật to rồi tự tin ăn tiếp. Dù sao cũng đã hơn 6 giờ rồi, ai mà chẳng muốn ăn vặt cơ chứ.

---

Trong căn phòng khách rộng rãi, trên sàn là một đôi nam nữ đang cãi nhau đến sức đầu mẻ trán.

- Chẳng phải là do cậu ngu hết thuốc chữa rồi hay sao?

- Cậu nên xem lại kĩ năng sư phạm của mình thì có! - Xử Nữ tức tối phản bác.

- Đến mức như vầy thì tốt nghiệp 3 cái đại học cũng không dạy cho cậu hiểu nổi đâu.

Kim Ngưu lúc này đã gội đầu tắm rửa sạch sẽ, tóc cũng đã sấy khô, xoã dài. Bên cạnh là Xử Nữ, chàng trai với mái tóc xoăn mềm mại đang chu chu cái mỏ, trên người còn y nguyên bộ đồng phục trường cao trung Minami nổi danh.

- Đến giờ tớ cũng không hiểu nổi làm thế nào mà cậu thi vào được trường này đấy. - Kim Ngưu khoa trương mỉa mai.

Là một trường cấp 3 nổi tiếng khắp khu vực không chỉ vì diện tích rộng và cơ sở vật chất tuyệt vời, trường cao trung Minami còn là một trong những trường có tỉ lệ học sinh đậu các trường đại học nổi tiếng cao nhất thành phố. Chính vì vậy kì thi tuyển đầu vào của trường này cũng rất khó nhằn. Kim Ngưu do chuyển đến vào năm cuối nên bài thi đầu vào có chút khác biệt, tuy vậy độ khó cũng tương đương. Còn Xử Nữ, cũng như bao học sinh khác, đã vượt qua kì thi tuyển ở một số điểm khá ổn, nhưng lại nằm top cuối trong bảng xếp hạng vào các kì thi học kì.

Điều lạ lùng là, Xử Nữ vẫn luôn học tập rất chăm chỉ.

Bảo Bình và Sư Tử về kịp lúc hai đứa nhỏ sắp nhào vô đánh lộn. Sư Tử thuần thục tách cả hai ra không chút khó khăn, còn Bảo Bình đưa ngay hũ khô gà trên tay cho Kim Ngưu, thành công dừng một cuộc chiến lại.

Chuyện này rất thường xảy ra. Nhất là khi đây là năm cuối của hai đứa. Mỗi khi nhìn thấy Xử Nữ chật vật làm bài tập, Kim Ngưu lại mò tới định giúp đỡ. Nhưng xui xẻo thay, Kim Ngưu dù có kết quả học rất tốt nhưng giảng bài lại không được tốt cho lắm, cách học của cả hai đều rất khác biệt nên chẳng mấy chốc mà Xử Nữ sẽ tức giận và cả hai sẽ cãi nhau um sùm.

Xử Nữ xụ mặt đến năn nỉ Bảo Bình giúp, lại còn tranh thủ lườm nguýt Kim Ngưu một cái nữa. Trong nhà quả thật chỉ có Bảo Bình phù hợp nhất, bởi vì bằng một cách thần kì nào đó, phương pháp học của Bảo Bình có hiệu quả đối với Xử Nữ hơn phương pháp của những người khác. Ma Kết và Thiên Yết thì đã đi làm, Cự Giải thì cũng giống Kim Ngưu, muốn giúp nhưng không dạy được, còn Sư Tử thì vốn dĩ được tuyển thẳng vào đại học nên các quá trình luyện thi hoàn toàn không có trong đầu.

- Này mấy đứa, ăn tối đi rồi hẵn học bài. - Giọng Thiên Yết vang lên từ căn phòng bếp xèo xèo tiếng cá nướng.

---

Đến khi Cự Giải về đến nhà thì đã 8 giờ rưỡi.

Trên bếp là vài món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cá nướng, súp miso, rau bó xôi trộn dầu mè, quả đúng là phong cách của Thiên Yết mà. Có điều, Cự Giải tự hỏi, sao lại có hai phần ở đây lận.

- Mừng em về.

Thiên Yết từ đâu xuất hiện. Cô bật bếp lên, đun nóng canh, nướng sơ con cá thu đao, rồi nhanh chóng dọn ra hai phần ăn đẹp mắt.

- Chị cũng chưa ăn à? - Cự Giải hỏi.

- Ăn một mình thì buồn lắm, nhỉ? Mọi người cũng muốn đợi em về nhưng mà mấy đứa nhỏ cần phải học bài, còn mấy người còn lại thì có việc bận nên thôi.

Thường ngày, các công việc nhà đa phần do Cự Giải phụ trách, kể cả việc nấu ăn. Tuy vậy Thiên Yết cũng sẽ sắp xếp một tuần nấu 1-2 bữa dù khá bận rộn, và cuối tuần thì là lớp học nấu ăn của Bảo Bình với học sinh là Kim Ngưu nên Cự Giải cũng được nghỉ ngơi mấy ngày đó.

Hôm nay thì Cự Giải đã báo là sẽ về trễ nên Thiên Yết đã nấu, cũng đã lấy quần áo đang phơi xuống. Cự Giải vô cùng vui vẻ khi nghe điều này. Quần áo ướt sẽ có mùi rất ghê, giặt lại thì vừa mất công vừa phí tiền điện nước. Thật may vì Thiên Yết đã giúp lấy vào trước khi mưa đến.

- Dạo này công việc của chị như thế nào rồi? - Cự Giải vừa rót một ly hồng trà nóng vừa hỏi.

Thiên Yết gần đây rất bận, đến nỗi hai chị em không có lấy một buổi trò chuyện tử tế nào. Nhớ những ngày đầu Cự Giải chẳng thích Thiên Yết chút nào, vì cái nhìn sắc bén, hay vì vẻ ngoài lạnh lùng đặc trưng của những người làm cảnh sát của chị ấy. Tuy vậy, càng ngày cô càng yêu thích Thiên Yết hơn, bởi lẽ chị ấy thật sự rất quan tâm đến mọi người, dùng cách của riêng mình để chăm sóc tất cả dù bận rộn đến mức nào.

- Ý em hỏi các xác tuần trước đã phân huỷ chưa, hay tên trộm vừa rồi đã bị đánh bầm dập đến mức nào mới chịu khai nhận? - Thiên Yết hỏi lại, biểu cảm điềm tĩnh đến buồn cười.

- Chị nói nghe kinh quá đấy.

- Đùa chút thôi mà.

Thiên Yết cười khoái trá. Cô rất thích trêu chọc Cự Giải, trêu đến khi con bé để lộ chút cáu kỉnh. Nhìn cái vẻ người lớn mà cô phải khoác lên người từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ khiến Thiên Yết có chút tiếc nuối.

Nếu em ấy được sống ích kỷ một chút thì tốt nhỉ, Thiên Yết nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro