- Chap 5: Bị thương -
(Ma Kết)
Người con trai với mái tóc đen láy bỗng xuất hiện, đứng chắn trước mặt Dạ Huyết.
- Muốn đụng vào viên bảo thạch đó thì bước qua xác của ta đi đã.
- Thiên...
Ban đầu cò bất ngờ trước người con trai đó, nhưng chỉ vài giây sau mặt cô biến sắc như tức giận nói:
- Ngươi đến đây làm gì. Ta không cần sự trợ giúp của ngươi. Nếu muốn thì cứ cầm viên bảo thạch mà chạy trước đi. *Nghĩ thầm* Quả nhiên... mình cũng không có bằng viên đá đó nữa...
- Đây là công việc của ta. Nếu không phải vì lão đại bảo ta đến giúp thì ta cũng không đến giúp ngươi đâu.
- Đã nói rồi! Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi!!
Cơn giận dữ nổi lên, cô dùng hết toàn bộ sức lực của mình đấm vào cậu ta. Cơn gió lốc mạnh mẽ nổi lên ở xung quanh hai người họ thế mà cậu ta chỉ dùng một tay đã có thể chặn được nó lại.
- Vẫn còn yếu lắm. Chỉ có như thế thì làm sao có thể bảo vệ người khác được.
Nghe nói thế cô lại càng tức giận hơn, ra đòn mạnh mẽ hơn nhưng chẳng thể nào có thể đánh trúng được hắn cả.
Sư Tử: Sao vậy? Lục đục nội bộ à?
Nhân Mã: Chịu. Mà đó lại là cơ hội tốt cho chúng ta đấy.
Dứt lời, cậu hướng mũi tên về phía lưng của tên tóc đen đó rồi bắn. Dạ Huyết nhìn thấy liền chạy ra đỡ tên.
- Cẩn thận!!
[Phập]
Một tiếng động lớn vang lên, cùng với những giọt máu tươi xé tan màn đêm. Cô rút mũi tên từ phía giữa bụng của cô ra rồi ném xuống đất.
- Này. Có vấn đề gì ở đầu à. Ai cần cô phải đỡ nó chứ! Nói trước cho biết, lần sau đừng có mà làm việc ngốc nghếch như vậy nữa! Tôi không muốn phải nhận ơn cứu mạng từ người khác! Nhất là người như cô!!
Cậu ta nói một cách rất là vô tâm mà không chịu hiểu đến cảm xúc của người khác. Cô gái kia thì vẫn im lặng, không nói câu nào, lấy tay che vết thương của mình đi để ngăn máu chảy rồi cứ thế lẳng lặng bỏ đi không nói tiếng nào.
- Những điều mình làm... đối với cậu ta chỉ là những điều ngu ngốc thôi sao... Cũng chính vì mình luôn như vậy cho nên chị mới...
(Phần in nghiêng xin hiểu là đang nói thầm)
Khi thấy bóng của cô đã khuất, Bảo Bình mới lên tiếng nói:
- Này! Tuy không hiểu giữa 2 ngươi đang có chuyện gì nhưng trong chuyện này người là người có lỗi đấy. Người ta vì người mà đỡ tên rồi lại bị ngươi nói những lời như vậy liệu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Dù không hiểu được lũ sát thủ với siêu trộm các người nhưng ta hiểu cảm giác của cô ta vì bọn ta đều là con gái và đều là những con người biết yêu thương, có cảm xúc.
- Chuyện của bọn ta không liên quan đến các ngươi.
Bạch Dương: Tuy không liên quan nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn như vậy được. Vết thương do mũi tên của Nhân Mã gây ra tuy không làm chết người nhưng ở cự li gần như vậy sẽ gây ra sát thương cực lớn nhất là khi có gió. Vừa rồi do hai người đánh nhau nên có cơn gió lớn nổi lên nó đã được mũi tên đó hấp thụ trước khi trúng Dạ Huyết nên là... lành ít dữ nhiều... Chẳng lẽ anh không có chút lo lắng gì cho chị ấy sao?
Vẫn với khuôn mặt vô tâm đó, cậu chỉ nói vỏn vẹn đúng 1 câu:
- Đã nói rồi, cô ta không-liên-quan-đến-ta.
[Rầm]
Bảo Bình đấm thẳng vào bên cạnh đầu cậu ta làm sập cả bức tường ngay đằng sau đó. Khói bụi bay lên ngút ngàn nhưng vẫn không làm mờ được đôi mắt tức giận ánh lửa đầy sát khí của cô.
- Kẻ vô tình. Không hiểu được cảm giác của người khác thì nên-chết-đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro