Chap 18
*Những câu hát ru ngày xưa nhớ biết bao*
Trong kinh thành náo nhiệt , đông người qua lại , nhưng ai biết rằng đó chỉ là một mặt tối của nơi phù hoa yên náo đó . Đi sâu thêm vào những con ngõ là những ngôi nhà được cất tạm bợ , những đứa trẻ phải đi ăn xin , thiếu nữ thì bị bán vô lầu xanh vô nhà những người có chức cao hoặc gua đình giàu có để làm vợ bé , nô tỳ . Sự phân biệt giàu nghèo thấy rõ hơn trong giai cấp xã hội thời ấy . Phía tây kinh thành , nơi hội tụ những gia đình giàu bậc nhất trong một căn nhà được cất giống y như cung của vua chúa , những cánh hoa đào rơi xuống mặt sân hoa viên , những bông hoa phù du nở rộ quanh tạo nên một bức tranh thật đẹp . Nô tài trong ngôi nhà đó đang hối hả làm việc vì tối nay là ngày quan trọng của thiếu gia , một người phụ nữ trang điểm rất đậm đang ngồi ra lệnh cho họ
_ Các ngươi lẹ lên không thì ta phạt cho biết thân , ngươi có thấy thằng nhóc con nô tỳ đâu không ?
_ Dạ đại thiếu gia đi ra ngoài mua đồ nhị phu nhân dặn rồi .
_ Đại thiếu gia là thằng nhóc đó hả ? Phu quân ta chỉ có đứa con trai duy nhất là đây .
_ Mẫu thân con có tên mà bánh kẹo con nói đâu .
Một cậu nhóc ăn mặt sang trọng đang ngồi ăn kế bên người đàn bà ấy , nhị phu nhân xoa đầu đứa bé đó nói
_ Tiểu Hạo ngoan của mẫu thân đợi lát nữa , thằng nhóc đó về ta sẽ đánh nó một trận .
_ Dạ mẫu thân , cho đứa nhóc nô tỳ đó nhịn đói luôn nha mẫu thân .
_ Tuỳ con quyết định nhi tử ngoan .
Cả hai mẫu tử đều cười lớn làm cho những nô tài càng thêm tức giận , những nô tài , nô tỳ ở ngôi nhà đó từng rất vui vẻ , họ được sự yêu thương từ đại phu nhân sự chăm sóc từ lão phu nhân . Khi đại phu nhân có thai bọn họ rất vui mừng vì sắp có tiểu thiếu gia . Nhưng rồi ngày định mệnh ấy lại đến , lão gia của họ đem về một người đàn bà nói là * Muốn lập thiếp * . Kể từ đó họ bắt đầu những sự hành hạ . Mẫu tử bọn họ rất độc ác và tham lam , hai người bọn họ muốn giành hết gia tài trong ngôi nhà đó nên đã bức tử người phu nhân lớn trong nhà , nói với lão gia rằng đại phu nhân bỏ nhà theo người đàn ông khác . Đại thiếu gia từ lúc mới sinh đã bị đem xuống làm nô tỳ , lão phu nhân vì thương con dâu cả của mình , lại giận đứa con bất hiếu không biết phân biệt đúng sai mà làm theo ả kỹ nữ kia nên bà đã lên chùa niệm kinh phật . Nhưng lão phu nhân không biết rằng cháu bà phải chịu cảnh con mất mẹ , không được sự yêu thương của phụ thân
* Giờ mẫu thân ở nơi đâu .
Để con ở lại chốn này
Không được ai yêu thương .
Bị người đời nói con là * một đứa mồ côi * *
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tại một cửa hàng bán bánh kẹo , một cậu bé ăn mặc rách rưới đang chờ lấy bánh thì ông chủ ra đưa một cái bánh mới làm đưa cho cậu bé
_ Đây ăn đi không thì nguội mất .
_ Nhưng con không có tiền để trả cho thúc .
_ Cái này ta cho không cần trả tiền , ta có ngày nay nhờ mẫu thân con cả nên ta xem con là con trai của ta .
_ Đa tạ thúc .
_ Ngoan ăn đi .
Cậu nhóc chỉ gật đầu rồi cắn một miếng bánh giòn ta khi mới đưa vào miệng , vị thơm béo của hạnh nhân , vị ngọt ngọt của đường , nó được hoà huyện với nhau làm người ăn một cái phải thêm cái thứ hai . Cậu bé cười nói
_ Thúc thúc nó rất ngon
_ Vậy hả , đây là bánh của phu nhân ta làm cho con đấy .
_ Đa tạ cô cô .
Một người phụ nữ bước ra tay cầm theo gói bánh của cậu bé được kế mẫu dặn đi mua , đi tới đưa cho bé ấy
_ Con thích thì được rồi , đây của con .
_ Đa tạ hai người con đi đây .
Cậu bé chạy đi khỏi tiệm bánh để lại hai người nhớ tới một người bạn , một ân nhân của mình . Họ nhớ tới Như Nguyệt một người hiền từ , nhân hậu vậy mà phu quân của nàng lại để một kỹ nữ bức tử nàng . Giờ đây lại để con trai nàng chịu khổ , họ thương cho sự bạc mệnh của nàng , thương thay cho số phận hạnh hiu của đứa con trai mất mẫu thân từ lúc lọt lòng , sự ghẻ lạnh của phụ thân , sự hành hạ của kế mẫu nhưng cậu bé vẫn cười để đi tiếp dù có ra sao đi nữa . Hai người giờ đây làm những việc có thể để giúp cho cậu bé , không phải sự trả ơn mà vì họ thương cậu .
* Ân nhân giờ đã ở nơi đâu .
Để lại đây một sự mong chờ hoà niệm .
Ơn nghĩa này làm sao trả hết .
Chờ đến bao giờ người trở về *
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Khi cậu bé chạy về tới nơi , đi vào gian phòng chính của ngôi nhà đã thấy kế mẫu và đệ đệ mình đã ngồi ở đấy , cậu bước vô đưa một gói nhỏ mà kế mẫu đã dặn , ả lấy túi nhỏ ấy rồi đưa cho đứa con trai của mình , đứa trẻ đó mở ra liền nhăn mặt nói
_ Đây là gì đây ?
_ Dạ là bánh mà người đã dặn.
_ Bánh hả rác thì có ngươi nên ăn đi ăn hết đi .
Đứa bé đó nắm tóc cậu mà nhét hết đóng bánh đó vào miệng cậu bé đó , rồi đập đầu cậu xuống nền đất cứng liên tục . Còn kế mẫu thì lấy một cây roi đánh lên người liên tiếp , ai nhìn vô đều thấy phẫn nộ , sự hành cứ như vậy liên tục những nô tài muốn chạy vô đỡ đòn thay cậu nhưng bị sự cự tuyệt của cậu bé không cho lại , họ biết tiểu thiếu gia muốn tốt cho họ nhưng thấy cậu như vậy bọn họ càng đau lònb hơn . Họ mong rằng có ai đó cứu thiếu gia họ không muốn thấy cảnh này nữa , càng nhìn càng đau lòng nổi đau chòng chất nổi đau , vết thương này chưa hết lại thêm vết thương mới , họ đau thay cho cậu , họ khóc cho cậu nỗi đau ấy bao giờ mới hết . Ông trời đã nghe được nỗi lòng của họ , cánh cửa bị một cơn gió thổi bay nhưng cơn gió đó không ngừng ở cánh cửa , mà nó thổi mạnh đến chỗ mẫu tử đó làm cho hai mẫu tử bay đi xa đập thân người vào tường . Từ đằng xa Bạch Hổ bước vào với cơn giận khi thấy cậu bé trên người máu chảy không ngừng , y giận vì mình không đến kịp ,y giận vì hai mẫu tử nhà này thật độc ác . Bạch Hổ liền nói
_ Các ngươi không phải con người nữa rồi , ta đến trễ hơn coi như cậu bé này không còn mạng nữa .
_ Nô tài làm sai chúng tôi dạy ngài là ai mà xía vào ?
_ Giỏi lắm ta là ai từ từ các ngươi biết .
Bạch Hổ bòng cậu bé người mình , máu của cậu làm ướt hết bạch y của chàng , Bạch Hổ đi tới một nô tài nói
_ Ngươi ẳm cậu bé này lên xe ngựa ở trước cổng , còn các ngươi đi theo cậu bé ấy đi tý ta ra .
_ Đa tạ ngài .
Các nô tài , nô tỳ nhanh chân đi theo người ẳm cậu bé , họ lo cho cậu sẽ không ổn mất . Bạch Hổ liếc nhìn hai mẫu tử nhà đó rồi nói
_ Hết giết mẹ , giờ tới giết con đúng thật là thua cả súc vật , không phải thua cả cầm thú ở đây càng làm ta ghê tởm hơn .
Bạch Hổ nói xong cũng bỏ đi , để lại hai mẫu tử với căn nhà tan hoang mà nhìn theo thất thần . Y đi tới xe ngựa mà cậu bé ở đó . Cậu được cầm sơ vết thương , y liền nói
_ Kế hết sự tình ta nghe .
_ Dạ chuyện xảy ra cách đây bốn năm
Bốn năm trước
Tại một căn nhà , ai nhìn vô đều cảm thấy ấm áp , ngưỡng mộ vì có một phu nhân rất hiền hậu và nhân từ . Phu nhân ấy tên là Như Nguyệt , nàng luôn giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ nhất tới việc cực nhất , lão phu nhân rất yêu thương nàng xem nàng như một đứa con gái của mình , phu nhân của nàng tuy nhìn lạnh lùng nhưng rất yêu nàng . Cứ tới ngày rằm Như Nguyệt lại mở kho lương thực bố thí người già , người nghèo nên vì vậy ai cũng quý nàng . Rồi mọi người được tin nàng mang thai , trong nhà ai ai cũng vui mừng vì sắp có tiểu thiếu gia . Nhưng rồi Như Nguyệt mang thai tới tháng thứ chín phu quânh nàng mang về một người phụ nữ , nói
_ Mẫu thân đây la Lan Nhi sẽ là nhị phu nhân của con .
Sau khi nghe tin đó Như Nguyệt liền bị chấn động dẫn tới sinh non , dù sinh non nhưng nàng vẫn yêu thương đứa bé đó . Chưa kịp đặt tên nàng đã bị người đàn bà ác độc kia hạ độc giết nàng , rồi còn để lại bức thư nói đây không phải con ruột của phu quân Như Nguyệt . Nhưng lão phu nhân không tin liền tìm thấy gói thuốc Lan Nhi giấu , ba ri ra sảnh chính kêu người đơa gian phu dâm phụ ra trước mặt mình
_ Đứa con trai bất hiếu nghe lời ả tiện nhân này hại chết đi con dâu của ta .
_ Mẫu thân phu nhân con đâu có làm gì sai
_ Không làm gì hả ? Ả hạ độc Nguyệt nhi của ta .
_ Nàng có không ?
Ả lắc đầu , nhưng rrong bụng thì sợ rằng bị phát hiện là mình làm . Ả giả bộ đau bụng làm cho phu quân lo lắng
_ Nàng sau vậy bụng muội đau , con muội .
_ Mẫu thân người không lo cho cháu người sao ?
_ Cháu ts chỉ có một là do nguyệt nhi sinh , đứa cháu này ta không nhận .
_ Mẫu thân , người ......./
_ Kể từ nay ta với ngươi cắt đức tình mẫu tử căn nhà này ta bố thí cho các ngươi .
_ Mẫu thân .....
_ Đừng kêu ta là mẫu thân nữa ta với ngươi không quen biết nhau , ta chỉ có đứacon gái là Như Nguyệt thôi , con gái đáng thương của ta .
Lão phu nhân bỏ lên chùa ăn chay niệm phật không quan tâm tới sự đời nữa . Ngày tháng trôi qua nhanh , cậu bé càng lớn thì bi hành hạ ngày càng nhiều , nô tài và nô tỳ thay phiên nhau chăm sóc cậu bé tới ngày nay . Gia đình càng lúc làm ăn khó khăn , ả ta ăn xài hoang phí làm lão gia chán nản bỏ đi làm ăn xa .
Bạch Hổ nghe kể xong liền đưa tay xoa đầu cậu , nhìn nô tài vừa khóc vừa kể cho mình nghe câu chuyện đó
_ Kể từ nay các ngươi theo tiểu thiếu gia vào cung làm người hầu cho tiểu thiếu gua của các ngươi và thánh nữ
_ Đa tạ ngài rất nhiều .
Cứ thế xe ngựa cứ chạy băng qua các con đường đi tới hoàng cung .....
* Ước sao được hơi ấm vòng tay mẫu thân ôm vào lòng .
Muốn được nghe giọng hát ru của mẫu thân.
Mong sao được tình thương của phụ thân .
Nhưng điều đó con không bao giờ có .
Mong sao con được một gia đình bên cạnh .
Nhưng rồi bao đêm con tỉnh giấc nồng
Một mình con trong bóng tối lẻ lôi *
Âu tặng chap này cho m.n, hình như tháng này âu siêng 3 chap 1 tháng . Thui âu đi đây tháng sau gặp lại
_ Yuu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro