Chap 17
Ở một vùng nông thôn cách xa kinh thành phồn hoa , náo nhiệt nơi ấy rất yên bình , tĩnh lặng . Những đồng lúa xanh đang thi nhau trổ hoa, những người nông dân chăm chỉ làm lúa , những đứa trẻ nô đùa bên cây đa gìa , những thiếu nữ đang giặc đô bên con sông nhỏ . Chu Tước đi vô làng làm biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ nhìn theo , cách xa đó là một ông cụ đã hơn năm mươi đang đứng chờ y . Chu Tước bước đi tới cuối đầu chào ông lão ấy
_ Kính chào Vũ tướng quân à không phải gọi là trưởng thôn chứ .
_ Không sao , không sao gọi ta thế nào cũng được cả .
_ Đa tạ ngài , ngài biết hôm nay ta đến để làm gì phải không ?
_ Ta biết chứ nhưng để coi người có duyên không ?
Vũ trưởng thôn cười nói rồi cất bước đi , Chu Tước thấy vậy liền đi theo sau ngài ấy tới một ngôi nhà đơn sơ của mà ông cụ ở , tuy không sang trọng bằng trong cung nhưng nó đơn sơ , ấm áp đến lạ thường làm y nhớ tới chủ nhân của mình . Ông lão liền nói
_ Tuy đơn sơ nếu ngài không chê xin ở cùng lão .
_ Ta sẵn lòng ở với trưởng thôn .
Trời bắt đầu về đêm , ở trước hiên nhà có hai người đang bắt đầu bửa ăn tối thì một cậu bé khoảng ba bốn tuổi , quần áo rách rưới đi tới chỗ họ , thân hình ốm yếu không có sức sống , tay chân và lưng đầy những vết thương từ đá và roi , tuy vậy cậu bé ấy có ý chí kiên cường lun bước tiếp dù biết rằng mình đã sắp tới giới hạn rồi . Đi được nữa đường cậu bé gục ngã ngay trước mặt Chu Tước và trưởng thôn , cả hai vội chạy lại cậu bé đó để xem xét mọi thứ trên người bé ấy , cả hai đều rất ngạc nhiên vì trên thân thể bé nhỏ ấy tại sao chi chít vết thương , do ai đã gây ra . Ông lão xoa đầu cậu bé nói
_ Chúng ta đưa cậu bé vào nhà đi kẻo cậu nhóc này bị bệnh thêm .
Chu Tước gật đầu bồng cậu bé vào trong , y biết chút ít y thuận nên đã chăm sóc cho cậu nhóc ấy , y thoa thuốc do trưởng thôn làm giùm y, những vết thương cũ chưa lành thì lại thêm vết thương mới , Chu Tước nhìn thấy vừa xót xa vừa tức giận . Y tức giận vì sao còn nhỏ thế này mà lại bị thương như vậy , trong lòng y nghĩ : ' Là ai đã gây ra chuyện này , cậu nhóc này có lỗi gì mà bị như vậy ' , y xót xa vì những vết thương ấy , y cảm nhận được những vết thương trên từng thân thể đau lắm , nhưng cậu bé vẫn chịu đựng những trận hành hạ ấy . Cậu bé liền nhăn mặt giống như gặp ác mộng nói
_ Phụ thân đừng đánh con nữa con biết sai rồi , mẫu thân sao người không cứu con , con đau lắm .
Cậu bé vừa mơ màng vừa khóc , Chu Tước thấy vậy ôm cậu bé vào lòng vừa vuốt ve nói
_ Ngoan ta ở đây không ai làm hại con cả .
Cậu bé an tĩnh liền thiếp vào giấc ngủ sâu , y thấy vậy liền đặt nhẹ nhàng nằm xuống giường . Trưởng thôn thấy thế liền cười
_ Nhìn người y như một phụ tử với cậu bé ấy .
Chu Tước chỉ gật đầu nhẹ rồi chăm sóc cậu bé ấy , ông lão thấy vậy liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi ra sân trước nhìn trời mà nghĩ ' số trời đã định tiểu Tuấn đã gặp được một người sư phụ tốt như tứ thần , vậy là ta mãn nguyện rồi , ta có thể yên lòng ra đi rồi nhỉ phu nhân '
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Sáng hôm sau , cậu nhóc ấy tĩnh lại nhìn xung quanh trong đầu liền nghĩ ' Tại sao mình ở nhà trưởng thôn , sao mình lại được băng bó như vậy ' , trong lúc cậu bé trầm ngâm trong suy nghĩ thì Chu Tước bước vào nhìn cậu bé mỉm cười nói
_ Con là tiểu Tuấn phải không ?
Tiểu Tuấn nghe thấy tên mình liền gật đầu , Chu Tước xoa đầu cậu nhóc cười , cậu nhóc ấy có cảm thấy hơi ấm từ lâu cậu muốn có nó rất ấm áp , chất chứa nhiều yêu thương , tiểu Tuấn liền khóc y thấy vậy liền ôm vào lòng mà dỗ dành , cậu nhóc liền ôm lấy y rất chặt như không muốn mình mất đi hơi ấm đó . Chu Tước liền cười
_ Con muốn đi theo ta không ?
Tiểu Tuấn do dự y thấy vậy liền nói
_ Không sao đâu trưởng thôn nhờ ta chăm sóc con .
_ Trưở ....... trưởng ..... thôn ..... nhờ người sao .
Chu Tước gật đầu rồi kể lại hết cho cậu bé nghe .
flackback
Sáng sớm tinh mơ , Chu tước nhẹ nhàng đắpchăn lên người cậu bé rồi bước ra ngoài sân liền thấy trưởng thôn đã ngồi ở đó từ bao giờ , y bước tới đó rồi nói
_ Mới sáng sớm tinh mơ , sương còn đọng sao ngài ngồi đây kẻo nhiễm bệnh thì sao .
_ Ta không sao đâu , Chu Tước ngài ngồi xuống ta kể một câu chuyện về cậu bé đó cho người nghe .
Y ngồi xuống bên cạnh ông lão , y biến ra một cái áo trùm lên người ông lão , trưởng thôn thấy vậy liền nói
_ Đa tạ ngài , ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Nhớ rồi , thật ra cậu nhóc ngài đang chăm sóc tên là tiểu Tuấn , cậu bé ấy rất ngoan được mọi người trong thôn rất thích Tuấn Tuấn , gia đình y tuy khá giả nhất thôn , có ai biết rằng một đại thiếu gia lại làm nô tài trong chính căn nhà của mình . Ngoài mặt y vẫn tươi cười như biết bao người khác , nhưng đằng sau ấy là một nổi buồn về gia đình , Tuấn Tuấn thiếu sự yêu thương của phụ mẫu , phải chịu thêm những đòn roi của phụ thân , sự ghẻ lạnh của các huynh muội của mình . Phu nhân ta lúc còn sống luôn chăn sóc y , nhưng kể từ ngày nàng ấy mất sao một vụ tai nạn thì Tuấn Tuấn không còn ai để yêu thương cả . Những người trong thôn lâu lâu lén đưa cơm cho y , nhưng rồi bị phát hiện rồi Tuấn Tuấn càng bị đánh nhiều thêm , nhìn thấy cảnh đó ta xót lắm . Một cậu bé thật ra phải ăn sung mặc sướng như bao thiếu gia tiểu thư khác , vậy mà còn y phải chịu những trận đòn roi , những lời nhục mạ từ kế mẫu , những trận ghẻ lạnh từ huynh muội . Ta hy vọng y có cuộc sống tốt hơn bên ngài và thánh nữ , được hạnh phúc bên những thúc thúc , cô cô tương lsi của y .
Trưởng thôn nói xong liền khóc , Chu Tước thấy vậy liền nói
_ Ta hứa sẽ chăm sóc tốt tiểu Tuấn , ngài yên tâm đi
_ Vậy ta an tâm ra đi rồi, đa tạ ngài rất nhiều .
Ông lão nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt già nua của mình , rồi ông cũng ra đi một cách thanh thản như đã buông bỏ tảng đá trong lòng mình , Chu Tước nắm tay ông mà khóc y khóc vì mất đi một người bạn tâm giao , khóc vì vui thay cho ông đã được đòan tụ với phu nhân của mình .
Endflackblack
Sau khi nghe Chu Tước kể , tiểu Tuấn liền khóc vì mất đi một người ông yêu thương mình ,y lau nước mắt của cậu rồi nói
_ Con muốn đi thăm mộ ông bà không ?
Tiểu tuấn gật đầu , rồi nắm tay Chu Tước đi đến phần mộ của hai người để thắp nhang , cậu liền nói
_ Ông ơi , bà ơi cảm ơn hai người luôn yêu thương con . Sau này con sẽ sống tốt cho mọi người vui lòng .
Chu Tước cười nhẹ rồi nhìn về hai ngôi mộ ấy gật đầu , hai bóng trắng đứng trước nơi ấy cười nhẹ rồi biến mất để lại bao nỗi nhớ ,y nhìn về phía tiểu Tuấn thì thấy một người phụ nữ cười với y rồi mấp mấy môi như muốn nói
_ Đa tạ ngài , con ngosn hãy sống tốt .
Tuấn Tuấn cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng bên người mình , nước mắt y khẽ rơi xuống , thiếu nữ ấy vuốt ve má của cậu rồi cũng hóa thành ngọn gió bay đi . Chu Tước nắm tay cậu rồi nói
_ Chúng ta đi thôi .
_ Dạ .
Tiểu Tuấn quay đầu lại nhìn lại nơi mình sinh ra rồi lớn lên , nơi biết bao nhiêu chuyện buồn xen lẫn vui cậu phải trải qua , giờ đây phải từ biệt nơi ấy rồi , từ xa những người trong thôn chạy ra vẫy ta chào y và Tuấn Tuấn như muốn nói * Sống tốt nhé Tuấn Tuấn * , cậu bé rất vui vì mọi người tới tiễn cậu và cũng rất buồn xa mọi người nhưng tương lai đang ở trước mắt cậu phải vẫn bước mà đi .
* Chốn quê xưa giờ này ở đâu
Tiếng hát ru ngày xưa khi còn trong nôi
Nhớ lắm những lúc chơi đùa bên đa già
Nhớ biết bao lời mẹ dạy .
Giờ đây người đã xa con rồi
Quê xưa không có người đứng đợi
Một mình con lẽ bóng trên chặn đường đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro