Chap 16
* Nhân duyên này ta nên chấp nhận không ? *
Huyền Vũ đi theo con đường mà quả cầu chỉ dẫn , y đến một thị trấn nhỏ đông vui người người đi lại náo nhiệt , người mua kẻ bán , những hàng hóa bắt mắt thu hút người xem . Huyền Vũ đi lại xem liền đập vào mắt y là cây trâm hình hoa sen đang hé nở , phía dưới là những bông hoa tuyết nhỏ phát ra những âm thanh vui tai , kế bên trâm hoa sen là một cây trâm khác hình hoa phù dung rất đẹp , khác ở chỗ cây trâm ấy được tạo hình rất tinh xảo , làm người mang chúng toát lên sự nhẹ nhàng , duyên dáng . Huyền Vũ liền nói
_ Ông chủ bán cho tôi hai cây trâm này .
Y chỉ tay vào hai cây trâm mà mình đã thấy , ông chủ vui mừng và nói
_ Dạ hết 20 lượng bạc .
Huyền Vũ đưa tiền cho ông chủ rồi rời đi
_ Đa tạ khách quan đã ghé .
Ông chủ tuy đã già nhưng ông là người làm ra hai chiếc trâm ấy , chúng là kiệt tác cuối cùng khi ông còn trẻ , ông lão nhìn lại số tiền ông vừa bán được đấy không phải số tiền ông vừa nói cho y mà là 20 lượng vàng trong túi gắm kèm theo một bức thư : * Ông lão đây là số tiền ta tặng cho ông vì hai cây trâm rất đẹp , ông là người tốt bụng hãy lấy số ngân lượng này lo cho sức khoẻ củ ông * . Ông chủ chỉ biết thầm cảm ơn Huyền Vũ . Y đi đến một khách điếm để nghỉ chân , chủ quán lại đến và hỏi
_ Khách quan dùng gì ?
_ Cho ta ấm trà với một phần màn thầu .
_ Vâng có ngay .
Sau khi chủ quán đi được một lúc thì một cậu bé kéo áo y để xin ăn , kế bên là một bé trai nhỏ hơn cậu bé ấy hai tuổi nắm tay huynh mình rất chặt , khi Huyền Vũ nhìn thì núp đi . Y cười và nói
_ Mấy đệ ăn gì chưa ?
Cậu bé lớn lắc đầu , rồi đưa lên để ra dấu hiệu như muốn nói
* Bọn đệ đã hai tuần nay không ăn gì rồi *
_ Vậy à , bọn đệ bị sao mà phải ra dấu hiệu tay .
Hai huynh đệ ánh mắt đượm buồn , ca ca của cậu bé ấy liền ra hành động ở tay tiếp
* Bọn đệ bị câm bẩm sinh vì vậy phụ thân và mẫu thân bỏ bọn đệ , từ lúc mới sinh *
Những hành động ấy liền ngừng , được một lúc rồi tiếp tục
* Bà ngoại bọn đệ thấy vậy đem về nuôi , đệ lớn thì bà nói đệ biết nhưng bà vừa mất cách đây không lâu .*
_ Vậy bọn đệ có gặp lại hai người sinh ra bọn đệ không .
Đứa bé nhỏ nhất gật đầu rồi nhìn ca ca mình rồi đưa cử chỉ vụng về mà ra hiệu
* Bọn đệ đã gặp nhưng ....... liền bị nói bọn nhóc ăn mày không phải con họ *
Những cử chỉ ấy liền ngừng thì cậu bé liền khóc , Huyền Vũ xoay đầu hai đứa nhóc ấy liền bị tiểu nhị bước ra tay đem đồ ăn và ấm trà nhìn thấy và nói
_ Khách quan chờ lâu rồi .
_ Để đó đi .
_ Hai đứa sao dạo này không lại đây để huynh đưa đồ ăn .
* Bọn đệ bị người ta đánh và bỏ đói trong kho , bọn đệ mới thoát được *
Đứa bé lớn liền ra cử chỉ để ra hiệu , tiểu nhị liền gật đầu lấy trong tay áo ra một gói nhỏ liền nói
_ Đây huynh cho mấy đệ đi lẹ đi không ông chủ huynh thấy là chết .
_ Thì ra là ngươi đem cho đồ ăn của ta cho bọn nhóc này
Đúng là người tính không bằng trời tính , một người đàn ông béo ú bước ra liền ra tay đánh tiểu nhị
_ Xin ông chủ tha tội , đệ đệ của nô tài mấy tuần nay không ăn gì xin ông chủ thương xót .
_ Ta không quan tâm , người đâu đánh ngừơi này cho ta .
Một tóp người tay cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào người tiểu nhị , hai cậu bé lao đến che cho tiểu nhị thì cũng bị đánh theo . Mọi người cung quanh thấy vậy liền đứng nhìn mà không dám làm gì vì sợ lão , Huyền Vũ thấy vậy liền nói
_ Ngừng tay cho ta .
Bọn người đó liền ngừng tay lão béo liền nói
_ Xin khách qyan thứ lỗi đã để khách quan thấy cảnh này .
_ Tiền đây ta chuộc tiểu nhị này và tiền đồ ăn ở đó .
Lão thấy tiền liền mắt sáng lên cười và nói
_ Đa tạ Khách qusn .
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Huyền Vũ đỡ lấy tiểu nhị và tay ẳm đứa bé hai tuổi , đứa còn lại nắm tay áo y đi theo . Đi tới một đọan thì huynh đài liền ngã xuống đất , thấy vậy y liền đưa đứa bé hai tuổi cho ca ca nhóc ẳm còn y chạy lại đến chỗ tiểu nhị
_ Huynh có sao không ?
_ Tại hạ đã không còn sức nữa .
_ Cố gắng lên ta đưa huynh đến y sư .
Huynh đài ấy lắc đầu rồi cố quỳ lên để nói
_ Nô tài xin nhờ một chuyện .
_ Chuyện gì ?
_ Nô tài cin huynh chăm sóc hai đệ ấy giúp nô tài .
_ Ta ....
_ Xin nhờ huynh .
_ Được .
_ Vậy nô tài yên lòng ra đi rồi , hai đứa sống tốt nha .
Hai huynh đệ nghe được liền khóc lớn , Huyền Vũ thấy vậy cũng đau lòng ôm lấy hai đứa bé và nói
_ Ta đưa hai đứa về gặp một mẫu thân yêu thương hai đứa , ta sẽ là thúc của hai đứa chịu không .
Thấy hai đứa gật đầu nhẹ rồi nhẹ nhàng bồng hai đứa đi ...
* Cuộc gặp gỡ nào cũng đến hồi kết
Người đi , kẻ lại một thoáng nhớ nhung
Kỷ niệm ngày xưa còn vương vấn
Chốn ấy vẫn còn nhưng người còn đâu ..... *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro