Chap 15
Từ tring đóa hoa phù dung xuất hiện một cô nương mặc một bộ bạch y , mái tóc được bới một cách tinh tế , bên phải mái tóc có đính một đóa hoa phù dung từng bước đi từng cử chỉ thể hiện nên sự thanh tao , sự nhẹ nhàng của một người mà các nàng từng thấy . Phù dung bước tới bên cạnh Song Ngư và nói
_ Chủ nhân cho gọi phù dung .
_ Phù dung có phải ngươi từng chứng kiến hết chuyện tình trên thế gisn này .
_ Dạ đúng , có những chuyện tình đẹp như tranh vẽ nhưng kết cục thật bi ai , còn có những cuộc tình trải qua nhiều sóng gió nhưng họ luôn tin tưởng nhau cùng bước đi , hạnh phúc cũng đến với họ .
_ Thật vậy sao phù dung .
_ Đúng vậy .
' Xuân tằm đáo tử ti phương tận
Lạp cử thành khôi lệ thủy can .'
Cả bốn nàng cứ như thế tiếp tục trò truyện vui vẻ , được nghe những câu chuyện ở trần gian mà phù dung đã chứng kiến .
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Phong thần cung nơi Kim Ngưu đang tu luyện võ nghệ với Song Tử , hai nàng là bạn từ lúc nhỏ lớn lên bên nhau , những lúc vui buồn cũng có nhau . Song Tử thừa hưởng sức mạnh từ cha , nàng có thể điều khiển hàn băng tuy được thừa hưởng sức mạnh đó nhưng nàng không được sự công nhận của phụ thân của nàng . Ông ấy coi nàng như một nô tỳ , một công cụ giúp cho ông ấy thăng tiến , nhiều lúc nàng nghĩ rằng : ' Vì nàng là con một nô tỳ nên phụ thân không yêu mến nàng ' . Sự thiếu thốn của hơi ấm của phụ thân nhưng nàng được bù đắp của phụ mẫu và tỷ muội là đủ rồi , nàng muốn bảo vệ họ , bảo vệ những người thân yêu của nàng . Còn Kim Ngưu từ nhỏ đã bị mất đi người thân của mình , nàng phải tự mình mưu sinh trong nhân gian hơn chục năm trời không biết mặt phụ thân , phụ mẫu của nàng là ai ? Càng không biết mình được sinh ra ở đâu ? Tại sao nàng lại có mặt trên đời để bị người ta nói mình là ' Yêu Quái ' . Chẳng lẽ vì nàng có sức mạnh khác ngươi mà nỡ lòng nào đối xử như vậy . Nàng từng thấy cô đơn nhưng bây giờ thì khác vì nàng có tỷ muội kết nghĩa là Bạch Dương và Song Ngư , đại công chúa , Song Tử rồi , nàng sẽ bảo vệ tất cả mà Kim Ngưu có , để không ai phải chịu tổn thương . Từ xa , có một vài vị tiên nữ theo hầu nhị phu nhân của cha Song Tử đang đi tới thì một người đụng phải Kim Ngưu liền tức tối la lên
_ Là ai đi đứng không nhìn đường ?
_ Tỷ tỷ không sao chứ .
Song Tử chạy lại đỡ Kim Ngưu rồi quay lại nhìn các tiên nữ theo hầu mẹ kế của mình nói
_ Các ngươi còn không biết tạ lỗi với tỷ tỷ của ta .
_ Thì ra là đại tiểu thư và ai đây à nhớ rồi Kim Ngưu kẻ bị nói là yêu quái đây mà .
_ Các ngươi
_ Chúng thần sao thưa đại tiểu thư .
_ Thôi đủ rồi Tử nhi , tỷ không sao .
_ Yêu quái mà bị sao gì ? Phải không các muội .
_ Các ngươi im hết cho ta .
_ Chúng tôi không im đó , người đừng quên người chỉ là một con rối của phụ thân mình thôi .
Song Tử nghe vậy chỉ biết cuối đầu mà nắm tay thành nắm đấm để chịu đựng tiếng cười từ mấy ả , Kim Ngưu thấy vậy liền nói
_ Các ngươi im đi ta cấm các ngươi nói vậy về Song Tử .
_ Bọn ta cứ nói đấy thì sao yêu quái , chẳng lẽ ngươi giết bọn ta .
_ Ta .....
Kim Ngưu biết nếu mình ra tay mình sẽ bị nhốt vào lao ngục như vậy Song Tử sẽ ra sao đây , còn không ra tay thì bọn chúng cứ lấn nước làm tới . Giờ nàng phải làm gì đây để vẹn cả đôi đường .
_ Ta không biết có những tiên nữ như vậy trên thiên đình đó .
Khi nghe giọng nói nhẹ nhàng thanh tao , tất cả quay lại thấy người đang đứng cầm quạt che nụ cười của mình , những ánh hào quang người đó toát lên vẻ uy nghiêm , thanh tao người mà đứng sao Thượng Đế trị vị cõi tiên , mẫu thân của đại công chúa và nhị công chúa Dương Mẫu nương nương .
_ Chúng thần tham kiến Dương Mẫu nương nương .
_ Bình thần , Song Tử Kim Ngưu hai đứa còn không mau chuẩn bị đi hội bàn đào .
_ Đa tạ Dương Mẫu , chúng thần đi chuẩn bị ngay .
_ Các con cứ đi đi và còn các ngươi sẽ bị áp giải vào lao ngục .
_ Xin nương nương tha tội
_ Thiên binh đâu ?
_ Có chúng thần .
_ Áp giải bọn chúng đi .
_ Xin tuân lệnh .
Các ả bị đưa đi miệng vẫn cầu xin tha tội .......
End flacack .... ( còn tiếp nha một bộ truyện khác )
Ba ngày sau , tứ thần được sự chỉ thị của Ma Kết đi tìm những đứa bé mà chủ nhân mình nói , Thăng Long đj tới ngôi làng bị bỏ hoang , không có một bóng người sinh sống ở đó , chàng đi khắp ngôi làng để tìm đứa trẻ sẽ làm đệ tử của mình , đi khắp nơi mà vẫn không thấy chàng gần sắp bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh , Thgnh Long nhìn khắp nơi không thấy người thân của đứa bé ấy đâu liền biết đây là duyên trời , người đã sắp đặt để chàng gặp được đệ tử của mình
_ Ngoan đệ tử của ta để ta đưa con gặp mẫu thân tương lai .
Thăng Long bước đi khỏi ngôi làng ấy chưa bao lâu thì ngôi làng biến mất trong sương mù , trong sương mù ấy hiện ra những bóng người của ngôi làng mỉm cười nhìn đứa bé mà nói
_ Hãy sống tốt nhé tiểu Phàm , chúng ta yêu con .
Âu lười quá , gomen hơn 1 tháng không ra chap nhỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro