Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 [Bảo Bình tự truyện] Náo nhiệt.


E hèm!

Chào mọi người, ta là Bảo Bình. Ta không có nhà, cũng không có công việc ổn định. Từ trước đến nay ta chỉ thích chu du thiên hạ, đi đến đâu kiếm việc làm đến đấy. Việc nào kiếm ra tiền ta cũng làm.

Hỏi gia cảnh của ta?

Hừm.... Khá là tệ. Cả gia đình ta bị giết hại trong một trận hỏa hoạn. Là một ma phái nào đó thanh trừng môn hộ, kéo theo cả làng ta chết cùng. May thay ngày đó ta trốn vào rừng chơi nên thoát một mạng.

Báo thù cho gia đình sao?

Hỏi gì buồn cười vậy? Ta một không học vấn, hai không nghề nghiệp, ba không võ công. Nuôi sống bản thân đã khó, chưa nói đến ta còn không biết kẻ giết người kia là ai nữa kìa.

Mà nói đến mấy cái chuyện này thật nhàm chán nha.

Sao không hỏi chuyện chu du tứ phương của ta?

Không hỏi cũng không sao, lại đây ta kể cho các ngươi nghe khởi đầu của câu chuyện năm đó làm tam giới lục đảo rung chuyển nè~

Năm đó sau khi chơi bời chán chê ở Đế Đô, ta liền rời mục tiêu xuống phía Nam.

Cả Đế Quốc rộng lớn, nhắc đến phía Đông là nhắc đến núi Vọng Hoa - vùng núi linh thiêng bí ẩn bậc nhất; nhắc đến phía Tây là nhắc đến Phù Hồng Các - lò chế tác đấu khí gần như lớn nhất cả lục địa; phía Bắc Đế Quốc là Đế Đô – thủ đô trụ cột Đế Quốc; còn nói đến phía Nam thì không thế thiếu Thành Trường An của Sư Tử thành chủ - nơi buôn bán sầm uất phát đạt nhất.

Các ngươi hỏi có người tên là Sư Tử thật không á?

Đương nhiên là thật, hơn nữa vị thành chủ này còn có đời sống cá nhân rất đặc sắc! Nếu không tin, các ngươi cứ đến bừa một cái tửu lâu nào đó trong thành để hỏi về hắn. Ta cam đoan ngồi cả ngày cũng không nói hết chuyện.

Lần này đi xuống phía Nam, không thể không ghé qua Trường An Thành rồi.

Trường An Thành lúc ta đến còn đặc biệt náo nhiệt, đèn hoa được chăng khắp nơi trong thành. Đi lân la hỏi mới biết, em gái của thành chủ sắp xuất giá gả đến cho một vị tướng quân nào đó. Vị em gái của thành chủ này ta đã nghe qua tiếng tăm rồi. Một cô nương nhan sắc cũng gọi là thanh tú tầm tầm, không tính là xinh đẹp nhưng tính thì cách đanh đá, hoàn khố không ai chịu nổi. Năm nay vừa tròn mười bảy, được gả đến phủ Tướng Quân. Nói đến đây thì ta cũng đặc biệt thương xót cho vị tướng quân kia, ngày tháng sau này còn phải chịu khổ dài dài.

Mà thôi cũng kệ, chuyện ly kỳ chính là bắt đầu từ nơi này đây.

Một hôm nọ, ta ngồi trong tửu lâu, tâm trạng đặc biệt tốt còn gọi hẳn một vò rượu lớn. Chợt, một vị tỷ tỷ nọ đi vào. Qua quan sát cực kì thấu đáo của Bảo Bình ta, vị tỷ tỷ này khí chất không tầm thường nhưng gương mặt lại bình thường đến mức chỉ liếc qua liền quên.

Nhưng làm sao qua được mắt của tiểu gia ta. Mấy năm nay còn loại người nào mà ta chưa gặp, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là khuôn mặt đã qua dịch dung!

Linh tính mách bảo nên tránh xa, nhưng ta lại ko hiểu sao muốn bám theo nàng.

Thoạt đầu cũng chỉ là dạo quanh khu chợ, hết nhìn lại ngó đồ vật này kia. Cuối cùng thì cái khí chất "không tầm thường" ban đầu ta nói cũng không thể che giấu nổi cái vẻ nhà quê lên tỉnh của nàng ta.

Ngày này Trường An thành còn nhộn nhịp hơn nữa, hầu như ai cũng ra đường xem náo nhiệt, vị tỷ tỷ kia cũng không ngoại lệ. Nàng ta ra đường cứ ngóng xem kiệu hoa, như thể chưa nhìn thấy đám cưới nhà giàu bao giờ. Lúc đó ta còn nghĩ hay là nàng ta yêu thầm vị Tướng Quân kia nên giờ muốn phá kiệu hoa !?!. Chuyện xảy ra sau đó mới là chuyện làm ta muốn vả vào miệng mình vì đã nói như thế.

Ta từng nghe một vị đạo sĩ nói Ma tu và Tiên tu không xâm phạm nhau, mà thực ra là không được xâm phạm nhau.

Tại sao ư?

Ta cũng chẳng biết, vị đạo sĩ kia nói đây là luật lệ của tam giới đã có từ rất lâu rồi. Mà khi ấy, tam giới là gì ta cũng không biết.

Quay lại vấn đề. Trong hôn lễ lần này, kẻ tai to mặt lớn xuất hiện không hề ít. Vì vậy nên những kẻ được thuê đi ám sát mấy vị này cũng không thể nói là nhiều mà là rất nhiều. Trong đó nhiều nhất là mấy kẻ có ma khí hoặc là tu ma.

Ta cũng không rõ vị tỷ tỷ tu tiên kia có biết đến cái luật lệ này không nhưng chắc vì xem náo nhiệt nên đã không biết trời cao đất dày là gì mà lẻn vào phủ của Tướng Quân. Ta cũng liều mạng theo vào. Khi ấy ta đơn thuần chỉ nghĩ nếu theo nàng ta vào thì sẽ có trò vui. Nữ nhân này một mình dám trèo tường vào phủ Tướng Quân, gan hẳn không nhỏ đây! Chẳng lẽ nàng ta không biết trong đó có bao nhiêu là vệ quân?

Mà nàng ta vào làm gì? Ăn trộm chắc? Nghĩ đến đây thật muốn đập đầu một cái, nàng ta mang đầy người là vàng thế kia thì cần gì ăn trộm. Lúc ấy, tiểu gia ta quả thực thấy hổ thẹn với sự thông minh của mình.

Đi theo nàng vào, mãi cũng chẳng thấy nàng có động tĩnh gì, chỉ đi hết gian phòng này đến gian phòng khác, ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Mang bộ dáng như là lần đầu tiên được thấy tận mắt mấy căn phòng lớn thế này.

Tự nhiên như ruồi dạo chơi ở phủ Tướng Quân lâu như thế chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đó là nơi nào cơ chứ, phủ Tướng Quân đó! Vệ quân ai cũng có đấu khí à nha, không phải chuyện đùa đâu.

Nàng ta bị vệ quân đuổi theo đánh hơn một canh giờ liền, với sức của nàng ta, ta nghĩ có bị đuổi cả ngày cũng chạy được, khinh công của nàng ta thực sự rất tốt. Nhưng không hiểu tại sao nàng ta tự nhiên dừng lại, giơ tay chịu trói.

Ta còn đang ngơ ngác, lũ vệ binh kia cũng ngơ ngác, đã nghe thấy nàng ta nói:

-Vệ quân ở đây quả thực thể lực rất tốt, ta khâm phục, cũng tự nguyện chịu trói. Nhưng mà ta có đồng bọn nha, hắn ở trong góc kia kìa, phiền các người bắt hắn cùng ta đi.

Ta lúc đó mới giật mình, thấy tay nàng chỉ đích danh vào chỗ ta đứng.

Tất nhiên là sau đó ta cũng bị trói đi cùng. Hai chúng ta bị nhốt cùng vào một nhà lao nhỏ phía sau phủ đệ.

Ta tức giận đi đi lại lại. Nàng ta cũng chỉ ngồi một góc nhìn ta. Cuối cùng chắc không chịu nổi nữa mới lên tiếng:

-Tiểu đệ đệ à, ngươi ngồi xuống đi, tỷ tỷ ngươi chóng mặt quá rồi đấy.

-Ai là tiểu đệ đệ nhà ngươi. Ta và ngươi có quen nhau sao?? Có sao???

-À, nếu không quen nhau thì thằng nhóc nhà ngươi đi theo tỷ tỷ này mấy hôm nay làm gì? Ta đuổi theo thì ngươi chạy, lúc trong tửu quán còn nhìn chằm chằm ta. Ngươi tưởng ta ngu đến mức không biết chắc?

Ta á khẩu không nói được lời nào, đành ngậm ngùi nuốt cục tức ngồi xuống một góc. Nàng không nhìn ta lại nói:

-Nói đi, sao ngươi theo ta mấy ngày nay??

Ta hơi chần chừ.

-Cái này nói ra có chút ngại... Đơn giản là thấy tỷ tỷ đây thú vị, ta liền chạy theo thôi. Hahaha. _ Ta cười khan. Các ngươi lúc đó không thể tưởng tượng ra ta có bao nhiêu là xấu hổ đâu.

-Rảnh thật đấy!_Nàng ta vẫn không nhìn ta mà nói.

-Ta đây cũng không rảnh bằng vị tỷ tỷ này. Lễ cưới tướng quân mà chạy vào phủ đệ nhà người ta tham quan, cũng không rõ có bao nhiêu không biết sợ vệ quân nhà người ta. _ Ta lẩm bẩm.

Nàng ta lúc này mới nhìn ta, ta cũng 'anh dũng' nhìn trả. Nhưng nhìn quả thật không thấy được mấy tia cảm xúc trên mặt nàng. Cuối cùng nàng ta lại nhàn nhạt mở miệng:

-Ngươi vẫn ngu lắm!

Nói xong màng ta quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng giống như sắp ngủ đến nơi.

Mà cái từ "ngu" của nàng ta đã chạm đến đúng lòng tự ái của ta. Đang định gân cổ lên cãi, nàng ta lại chậm rãi mở miệng:

-Qua mấy ngày nay, ngươi biết ta tu tiên đúng không?

-Biết._Đương nhiên là ta biết. Tiểu gia ta đây đã biết ngay khi nhìn thấy nàng ta rồi.

-Vậy ngươi có biết, nếu ta muốn ra khỏi đây có bao nhiêu phần dễ dàng không? Vừa nãy ta cố tình dây dưa với bọn lính quèn kia là muốn xem tiểu đệ đệ đây có dám chạy theo không. Vậy mà tên ngu nào đó vẫn cố ý chạy theo. Ai da!!

Nàng ta thở dài một cái là ta đông cứng theo. Con mẹ nó, lúc đó ta cực kì muốn tự vả. Nhưng vì chút sĩ diện còn lại, ta đã không làm thế mà chuyển hết chúng sang để nịnh nọt nàng ta xin đưa ta ra ngoài cùng.

Vậy mà nàng ta lại ngủ thật. Lúc đó các ngươi cũng không thể tưởng tượng được ta có bao nhiêu tức giận đâu. Muốn đập nát cái gì đó mà cũng không có gì đập, đành nuốt cục tức lại cố chịu đựng.

Nàng ngủ liền hơn 2 canh giờ trong cái nhà lao bé tẹo này. Cũng không biết có sợ ta ra tay lúc nàng ngủ không nữa. Chắc là không đâu. Khi tỉnh dậy, nàng chỉ ngáp dài một cái, sau đó nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lại nằm xuống mang bộ dáng chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Ta thật muốn chửi bà cô này quái dị mà!!

Trước khi nàng ta ngủ tiếp, ta nói nhanh:

-Tỷ tỷ à, mau đưa chúng ta ra đi, chúng ta ở đây đã lâu quá rồi đó.

Nàng ta nhắm mắt lại, tích chứ như vàng mà nhàn nhạt đáp gọn lại một câu " Bây giờ chưa ra được". Sau đó thì ngủ tiếp.

Và sau đó, con mẹ nó cái sau đó, ta lại đợi hơn hai canh giờ nữa, nàng ta cũng không có tỉnh lại. Ngủ như con lợn ấy, gọi cũng không thèm tỉnh. Ta bực mình cũng ngủ luôn. Trước khi ngủ cũng cảm thán trong lòng rằng vẫn muốn ra ngoài xem náo nhiệt đám cưới em gái thành chủ một chút.

Đến khi nàng ta gọi ta dậy đã là chuyện của hơn một canh giờ sau, trời đã bắt đầu tối nhá nhem.

-Có chuyện gì vậy??_ta mắt nhắm mắt mở hỏi.

-Nhanh lên, nếu không đi bây giờ thì không đi được nữa đâu.-Nàng ta có vẻ thật sự nghiêm túc.

Ta tỉnh hẳn ngủ đứng dậy. Nàng ta một tay nắm lấy vai ta, tay còn lại giơ hai ngón lên trước miệng niệm quyết gì đó. Ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã thấy đứng bên ngoài rồi, lại còn lơ lửng trên không nữa. Giật mình vội bám chặt tay nàng ta, miệng nói liên tục:

-Tỷ tỷ xinh đẹp đáng yêu à, tuyệt đối đừng thả tay nha. Đệ đệ còn rất trẻ nha. Cũng chưa có vợ con lo hương khói cha mẹ nha. Tỷ tỷ mà thả tay bây giờ ta sẽ chết đó. Xuống dưới kia ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ ta a. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng thả tay, đệ đệ này vẫn còn rất yêu đời....

-Ngậm miệng lại không thì ta sẽ cho ngươi xuống gặp cha mẹ luôn đấy.

Ta vội ngậm chặt miệng. Nhìn lên thì thấy nàng ta đang nhíu mày nhìn vào khoảng không. Ta cũng nhìn theo. Lúc đó ta mới thật sự thấy sợ hãi hơn nữa.

Xung quanh hai chúng ta toàn là khói đen lởn vởn lờm chờm. Ta lắp bắp:

-Này...Này....Đây...đây là cái, cái gì aaaaaaa

-Đấu khí.....luyện từ yêu thú, đây là ma khí .... Con mẹ nó chúng ta xui xẻo rồi._Lần đầu tiên trong ngày ta thấy nàng ta thực sự vì cảm thán mà chửi bậy.

Ta ngậm ngùi đau buồn cho số phận xui xẻo của mình. Như giờ nghĩ lại thì đó là lần xui xẻo hoành tráng nhất của ta. Lần đâu tiên trong đời ta được thấy tu tiên giả đánh nhau như thế nào. Vị tỷ tỷ này quả thật là cực phẩm !! Vừa giữ ta vừa đánh nhau mà xem chừng vẫn chiếm thế thượng phong.

Nàng ta giơ tay niệm quyết liền có một đốm sáng nhỏ xuất hiện trước mặt. Đốm sáng đó sáng dần rồi kéo dài ra thành một vệt sáng dài đến hơn hai trượng. Nàng ta giơ tay lên cao, điểm lên không trung chữ "nhất" rồi lại lẩm bẩm cái gì đó làm ánh sáng tách ra xung quanh chúng ta trong vòng hơn năm thước. Sau đó nàng đưa tay chạm vào vệt sáng ban đầu và rút ra một thanh huyễn bội kiếm.

Thanh kiếm không còn phát sáng nhưng lại đặc biệt nổi bật giữa trời đêm xung quanh toàn ma chướng này nhờ lớp tiên khí nhàn nhạt của nàng.

Thực ra ta cũng biết một chút về tu tiên, lão đạo sĩ hồi đó mới chỉ luyện được cho ta tiên căn sau đó biến mất, vẫn chưa có người chỉ điểm chỗ cần tu luyện tiếp nên trước nay vẫn dậm chân tại chỗ Sơ kỳ Linh Động. Nhưng ít nhất ta cũng biết được thanh kiếm này của tỷ tỷ là cái loại gì a.

Tu tiên có chín giai đoạn, tu tiên giả cũng được chia thành chín cấp bậc tương ứng: Linh Động Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ, và Độ Kiếp kỳ.

Vị đạo sĩ nọ đã nói với ta rằng một tu chân giả, không kể đến tu ma, nếu muốn tạo ra một thanh huyễn kiếm hay bất cứ thứ vũ khí gì, ít nhất người đó cũng phải tu đến Nguyên Anh.

Giờ nhìn lại, thanh huyễn bội kiếm của vị tỷ tỷ này thoạt nhìn có uy lực như vậy, lại có tầng tiên khí như thế, có khi nào nàng ta đến Hóa Thần rồi không ?!

Sau này, nàng ta nói cho ta biết, lúc đó mới chỉ luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Thật là khiến tiểu gia ta ghen tỵ mà. Nhìn nàng ta cũng chỉ hơn ta 2 tuổi mà đã đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi, ta bao giờ mới được như vậy đây. Sao lại có người tu luyện nhanh đến mức biến thái thế chứ!

Quay lại trận chiến tối hôm đó. Vị tỷ tỷ kia một tay cầm thanh huyễn kiếm tỏa tiên khí chém tan lớp ma khí này đến lớp ma khí khác . Đường kiếm của nàng ta quả thực rất lạ mắt nhưng rất đẹp. Từ xoay người đến vung kiếm, không thừa một động tác nào, rất hoàn hảo.

Khi đám ma khí kia tan đi thì cũng đã hết hơn hai khắc (hơn nửa tiếng). Vị tỷ tỷ kia tuy chiến thắng nhưng có vẻ không vui. Tay vẫn giữ vai ta, niệm quyết thu lại bội kiếm, rồi dùng khinh công cực đỉnh của mình đưa ta an toàn xuống mặt đất. Nàng ta quay lưng lại nhìn chỗ lúc nãy đánh nhau rồi nói với ta:

-Muốn sống thì bây giờ nên đi ngay đi. Lần sau đừng có ngu như thế nữa. Đừng thấy ai thú vị cũng chạy theo, cũng đừng có mà đi lo chuyện bao đồng . Chết lúc nào không biết đâu. Tạm biệt.

Nói xong liền nhấc gót đi về phía vừa rồi.

-Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tên ngươi là gì??_Ta gọi với theo.

Nàng ta dừng bước, vẫn cực kì tiết kiệm ngôn ngữ đáp một câu "Xử Nữ" rồi lại đi tiếp.

Từ ngày đó, ta nhất định nhớ kĩ cái tên Xử Nữ này, nhất định sẽ có ngày gặp lại, nhất định khi ấy sẽ có bất ngờ cho cả hai.

Mà khi ấy ta cũng không ngờ rằng, sau này Xử Nữ sẽ là người tốt nhất với ta, lại còn trở thành người thân của ta nữa. Ta tự nhiên thấy vui một cách kì lạ. Lại muốn thắp nhang cảm tạ Ti Mệnh Tinh Quân rồi!! hahahaha!! 

Còn muốn ta kể tiếp sao??

Để khi khác đi.

____

____

Bảo Bình: Ta muốn thắp nhang cảm tạ Ti Mệnh Tinh Quân!!

Ti Mệnh: Đa tạ, đa tạ! Cơ mà ta không cần nhang, có thể nào bảo tỷ tỷ ngươi đừng đánh ta được không? Ta vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao