Chương 7
Cậu là Sư Tử, một chàng trai bốc đồng và hiếu thắng. Là con một trong gia đình khá giả. Nhưng khi Sư Tử 12 tuổi, công ty mà ba cậu đã tận tâm tận lực suốt mấy năm đi xuống bờ vực phá sản. Sự thật rằng mình sẽ không còn được sống thoải mái, sung túc nữa, tuy hơi khó chấp nhận với một người luôn tự hào về gia
thế như Sư Tử.
☆¤¤☆
Nhân Mã và bao nhiêu con mắt tròn xoe đổ dồn vào hai người vừa phát ngôn.
Bạch Dương cáu kỉnh lườm vị khách "khó ưa" nào đó rồi cầm khay quay phắt vào bếp không lưu luyến. Hại cho người ở lại bực tức vô cùng.
-"Khỉ thật, con bé này..."-Cậu ta lầm bầm.
Cự Giải kéo Xử Nữ lại bàn, hất cằm vào vị khách "bí ẩn" nọ.
Xử Nữ hiểu ý, liền nói nhỏ chỉ đủ cho 6 người ở bàn nghe thấy.
-"Cậu ấy là Sư Tử, bạn trai Bạch Dương. Họ quen nhau được gần 2 năm rồi đấy."
Tất cả nghe xong, tròn xoe mắt nhìn người tên là Sư Tử.
-"Sao họ lại yêu nhau được trong khi cứ cãi nhau thế kia nhỉ?"
Nhân Mã giật giật mắt trái nhìn Sư Tử mà nói.
Sư Tử hằn học mở cái bánh ra, nhặt từng cọng rau ra với khuôn mặt bất mãn vô cùng. Chợt phát hiện có mấy con mắt cứ nhìn chằm chằm mình, cậu quay sang cáu kỉnh.
-"Nhìn cái gì?"
Tất cả đồng loạt lắc đầu rồi quay vào trong luôn. Chỉ có một mình Nhân Mã là cứ tiếp tục "sự nghiệp" nhìn nhìn và nhìn. Sư Tử cau có nhìn cậu, Nhân Mã vẫn không quan tâm.
-"Thằng kia, mày nhìn gì mà lắm thế?"
Sư Tử gầm lên làm ai nấy cũng giật bắn mình, riêng Nhân Mã chỉ im im một lúc rồi chỉ vào Sư Tử.
-"Anh chơi thể thao đúng không?"
-"Ừ, sao mày biết?" - Sư Tử ngạc nhiên.
Nhân Mã chớp mắt, bao nhiêu người khác cũng chớp theo, chờ đợi câu trả lời.
-"Tôi thấy tay anh có vết cháy nắng của áo cộc. Là do chạy dưới nắng thường xuyên đúng không? Đồng thời chân anh từ cổ chân xuống bụng chân trắng, phần còn lại thì không, do đi tất cao để chơi bóng đá?"
Nhân Mã hùng hồn nói, ai nấy đều trố mắt ra nhìn. Bảo Bình và Song Ngư phải kinh ngạc, thằng nhóc lúc nào cũng bám váy bọn cô đây ư?
Sư Tử từ ngỡ ngàng chuyển sang vui vẻ hơn, đứng dậy ra vỗ vai Nhân Mã cười nói.
-"Chuẩn đấy nhóc, anh đây chơi bóng đá. Nhóc quan sát giỏi đấy!"
Nhân Mã cười hềnh hệch như thằng ngốc, hình ảnh thông minh không cánh mà bay viu đi tự bao giờ.
-"Em cũng chơi thể thao mà, do quen mắt cả anh ạ!"
-"Thằng này mày hay đấy! Thế nhóc chơi gì?"
-"Dạ em chơi nhiều môn anh ạ!"
-"Giống anh mày! Anh chơi được cả bóng rổ, hôm nào làm một trận không?"
-"Rất sẵn lòng anh ạ!"
Sư Tử và Nhân Mã như đôi tri kỉ lạc nhau chục năm, huyên thuyên đủ thứ, được một lúc thì Nhân Mã sang bàn Sư Tử ngồi luôn.
Bạch Dương ra khỏi bếp, tròn mắt đôi bạn kia.
-"Cái gì vậy?"
Ai nấy đều nhún vai.
.
.
.
.
.
-"Mày sống ở đây hả?"
-"Không ạ, em về đây nghỉ hè thôi."
Sư Tử hơn Nhân Mã hai tuổi, nhưng chẳng ra dáng gì cả, cứ gọi nhóc này nhóc nọ, mày tao các kiểu, khác xa với Nhân Mã cứ lễ phép, nói năng khách sáo.
-"Sao mày cứ phải dùng kính ngữ thế? Nói chuyện thoải mái đi, anh đây không để bụng gì đâu!"
-"Vâng!"
Sư Tử rất hài lòng với thằng nhóc này. Với con mắt của một "cựu công tử", Sư Tử có thể dễ dàng nhận ra hoàn cảnh của chàng trai Nhân Mã này, qua chiếc đồng hồ đắt tiền cậu ta đeo trên tay. Nhưng Sư Tử thích cậu này, vì cậu ta không hề khoe khoang gì mà ngược lại rất khiêm tốn, ăn mặc bình thường quần bò áo phông.
-"Anh quen một thằng bạn, cũng chơi bóng rổ đủ thể loại. Hôm nào mình đi rủ cả nó luôn được không?"
Sư Tử hỏi. Nhân Mã không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu lia lịa.
-"Thoải mái, càng đông càng vui! Em cũng tìm một đứa, cho thành team!"
Thế là hai ông cụ non cứ ngồi buôn chuyện với nhau tới gần trưa thì nghỉ.
☆¤¤☆
Song Ngư hậm hực về nhà, theo sau là Bảo Bình và Nhân Mã.
-"Con bé rảnh hơi, con hâm...."
Song Ngư cứ nghiến răng lẩm bẩm. Bảo Bình và Nhân Mã biết điều nên đi chậm hơn một chút.
-"Chị ấy bị làm sao vậy?"
Nhân Mã ghé tai Bảo Bình hỏi.
-"Ban nãy, bạn tên Cự Giải cứ nhiệt tình mời hết cái này cái kia trong khi Song Ngư đang muốn giảm cân..."
Nhân Mã bụp miệng cười, Bảo Bình vội bịt chặt miệng cậu lại, đưa tay lên miệng ra hiệu "giảm âm lượng".
Hai người không hay biết, khi Bảo Bình nhào người tới bịt miệng Nhân Mã, khuôn mặt họ sát tới nhường nào.
-"Nó nghe thấy là cậu hết sống luôn đấy!"
Bảo Bình nói nhỏ, nhưng giọng điệu cuống cả lên. Nhân Mã mím chặt môi để nhịn cười, ghé tai Bảo Bình hỏi.
-"Gói đem về luôn cơ à?"
Nhân Mã chỉ hai túi đồ trên tay Bảo Bình. Bảo Bình chớp mắt rồi búng tay "tách". Hai người nhìn nhau mà cười ầm, quên cả cô bạn đi đằng trước...
-"Cười cái gì...!!!"
Song Ngư gầm lên, hai người kia biết điều mà rẽ vào cửa hàng tiện ích, bảo Song Ngư cứ "lui" về trước.
Song Ngư ôm cục tức về nhà một mình. Có tiếng chuông điện thoại, cô xem tên rồi nghe luôn.
-"Bố ạ? Con đây."
-"Song Ngư, ổn cả chứ?"
-"Vâng, vui lắm ạ..."
Song Ngư thốt ra câu "vui lắm" mà muốn đốt nhà cho hạ hỏa.
Bố Song Ngư hỏi thăm, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Song Ngư lại tiếp tục về nhà trong im lặng, cô nàng cũng đã đỡ tức hơn, nhờ bố cô cả.
Đi được 3 mét thì lại có điện thoại.
-"Chuyện gì nữa hả bố?!"
Song Ngư cáu kỉnh. Bố cô ngập ngừng một chút rồi nói.
-"À thật ra..."
.
.
.
.
Song Ngư buông thõng tay, như không còn sức lực nào níu kéo nữa, chiếc điện thoại rơi xuống đất, ngay sau khi đầu bên kia ngừng kết nối.
Song Ngư bàng hoàng mà nhìn vào khoảng không đằng trước, đôi môi nhỏ run run mấp máy.
-"Thiên...Bình...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro