Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Tại khuôn viên sau của học viện Zodiac.

"Đại trưởng lão, ta có thể hiểu vì sao lại cho đồng tộc cùng với long tộc, thiên tộc thậm chí là ma tộc vào học viện, nhưng nhân loại và thú nhân thì không phải là có chút dư thừa......" Nam tinh linh tóc đỏ mắt tím ngồi trên cây cổ thụ to lớn tao nhã chống cằm, khuôn mặt đẹp như kiệt tác do chính tay thần tạo nên dưới ánh nắng vàng nhạt trở nên rực rỡ chói mắt.

Lúc Rillifane cùng Xử Nữ quay đầu nhìn lại liền thấy bức tranh tuyệt mỹ như vậy làm Xử Nữ - một người cuồng những thứ hoàn mỹ - không khỏi cảm thán: Đây chắc chắn tác phẩm hoàn mỹ nhất của thượng thần, cho dù tinh linh này có làm hay nói những gì không hay ho đi chăng nữa thì người khác cũng không thèm trách móc lấy một cái.

Còn Rillifane thì mặt không đỏ thở không gấp lấy một cái bước đến đạp cho Cự Giải một cái, quát: "Nói lung ta lung tung, ta muốn làm cái gì thì cũng không đến lượt ngươi khuyên bảo."

Cự Giải bị ăn đau thì lập tức nhíu đôi mày thanh tú, Xử Nữ đứng gần đó lập tức đau lòng không chịu nổi, nhưng khi thấy  đôi mắt màu tím như bảo thạch quý giá liếc qua thì liền đá bay luôn cái đau lòng đó.

"Không biết Thánh tử đại nhân đến đây làm gì?" Thanh âm triền miên dụ người khiến trên người Xử Nữ nổi một tầng da gà, anh có chút không được tự nhiên vuốt mái tóc màu bạc nói: "Là hiệu trưởng cho mời ta đến đây."

"À..." Cự Giải không hứng thú mấy à một tiếng nhìn thiếu niên cao ráo tóc bạc mắt xanh dương chói mắt như ánh mặt trời, lấp tức bị Rillifane cốc đầu.

Nàng dúng ánh mắt hình viên đạn lia qua Cự Giải làm hắn rùng mình, lạnh nhạt nói với Xử Nữ: "Cũng không có gì to lớn, chỉ là muốn Thánh tử ngài chủ trì lễ khai trường thuận tiện làm quen với bạn cùng lớp mà thôi."

Xử Nữ: "......" Bộ tưởng thời gian dọn dẹp của anh rẻ lắm à?! Nếu không phải biết hai "người" này không dễ chọc thì anh chắc chắn đã dùng cự kiếm băm thành từng mảnh rồi

............

Long đảo. Phía tây bắc Rừng Ofier.

Năm con Độc Giác Thú cấp 7 mở to cái mồm như chậu máu về phía một thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ. Thiếu nữ nở nụ cười tự tin bạo ngược nhảy lên rồi đá vào mắt Độc Giác Thú. Cự thú ăn đau lập tức rống lên chói tai, bốn con còn lại thấy vậy lập tức giận dữ gầm rú.

"Thật không ngờ Thánh nữ lại tu luyện thể thuật đến trình độ này." Một lão nhân đứng từ xa vuốt chòm râu bình luận.

"Nhưng chỉ có chừng đó thì chưa phải là thực lực của Sư Tử."

Vừa dứt lời, thiếu nữ tên Sư Tử đang ở trên không trung lấy ra pháp trượng tinh mỹ ra lẩm bẩm đọc thần chú, rất nhanh quang nguyên tố đã tập hợp thành một pháp trận to lớn dưới chân đám Độc Giác Thú.

"Quang Kiếm trận." Độ cong ngay khóe môi Sư Tử càng lớn, cô hét lớn một tiếng. Lập tức trên bầu trời xuất hiện năm thanh quang kiếm chói lòa cao hơn 10m. Độc Giác Thú bị uy áp trên quang kiếm làm cho run rẩy hết cả người, nhưng Sư Tử cũng không nhìn cái vẻ yếu đuối đó của nó: "Giết."

Vừa dứt lời, quang kiếm đều đồng loạt đâm xuống năm con Độc Giác thú.

"Bốp bốp"

Sư Tử đang móc ra ma hạch trong đầu cự thú nhìn về phía "người" đang vỗ tay đi về phía cô, Sư Tử nhíu mày lại bá đạo hỏi: "Bảo Bình, vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?"

Bảo Bình bị hỏi như vậy liền sửng sốt, sau đó lập tức ôm bụng cười không ngừng: "Ha ha... Thật sự không ai bá đạo bằng Đệ tam Thánh nữ như cậu! Đây là Long đảo được chứ! Là chỗ của ta ở mà... Không hổ là Thiên tộc.."

Lão nhân đi ở phía sau không nghe thấy câu sau cùng của Bảo Bình, ông có chút khó xử nói: "Đã làm phiền ngài, Lãnh chủ Hellgate." sau lại nói với Sư Tử: "Thưa Thánh nữ, Đại giáo chủ muốn ngài về lại Zodianix để nhập học."

Sư Tử vừa nghe như vậy thì liền cười cười, không chút để ý hỏi: "Là Zodiac?"

"Đúng vậy."

Bảo Bình đứng bên cạnh cũng khôi khỏi sửng sốt: "Zodiac?! Thật trùng hợp, ta cũng được gửi thiệp mời."

............

TRong hẻm nhỏ tăm tối vắng vẻ.

Trung niên quý tộc run rẩy thân hình mập mạp đầy mỡ, khiếp sợ nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy đang đi về phía gã: "Đừng.... đừng đến đây.... Ta.... ta có .... có rất nhiều tiền.... ưm ưm....còn có thật nhiều bảo vật..."

Thiếu niên nhỏ nhắn nghe vậy thì lập tức cười sáng lạng, đôi mắt màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh giống ma thạch đỉnh cấp quý giá nhất làm người ta có chút mê muội: "Vậy... đưa đây cho ta....."

Trung niên quý tộc mê muội mở ra nhẫn không gian, ma thạch trút ào ào rất nhanh liền thành một tòa núi nhỏ làm căn hẻm tối tăm sáng bừng lên. Song Ngư thấy vậy liền huýt sáo, có chút nghi ngờ hỏi: "Có phải ngươi hối lộ hay dùng thủ đoạn ti tiện gì hay không?"

"Ph... Phải."

"À." Song Ngư cười cười, cũng không nói gì liền phất tay, đống ma thạch lập tức biến mất.

Đi ra khỏi hẻm, Song Ngư cười ngọt ngào, khẽ lẩm bẩm: "Nhiều ma thạch như vậy, phải mua cái gì đây..... Nói không chừng mama sẽ thưởng cho mình..." Nhưng rất nhanh Song Ngư lại bĩu môi: "Tuy vậy lại không thể nói mình đi cướp được, aizz..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: