Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟚𝟘_quyết tâm cưa đổ bé Bầu_

Sau khi thăm cậu , anh trở về nhà với vẻ mặt hết sức sung sướng làm gì cũng hí ha hí hửng !

Nghĩ đến cảnh cùng cậu đi mua đồ chuẩn bị cho bé con chào đời chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ ....

_____________________________

Nhưng không đời nó không như là mơ vì sự thật nó rành rành ra đó vậy

Cậu dẫn anh đi khắp cái trung tâm thương mại , đi lên đi xuống , rẽ trái sang phải , bắt anh xách cả đống đồ trên tay , nhìn mà thương gì đâu

"Em có cần mua thêm gì không "

"Chắc không đâu , nhiêu được rồi về thôi "

Thật ra cậu cũng tội anh lắm chứ , nhưng anh đang trong giai đoạn chuộc lỗi mà , không được mềm lòng !

Về đến nhà ******

"Nước này , anh uống đi , xách đồ nhiều chắc anh cũng mệt rồi "

Anh vui vẻ nhận lấy cốc nước từ cậu

*ực***

"Khi nào em mới chịu về lại Thứ Gia "

"Anh thích về thì về đi , tôi không về "

"Không phải em nói là sẽ về Thứ Gia sao , sao bây giờ lại đổi ý " - ấm ức

"Tôi nói về lúc nào , tôi chỉ nói là để xem biểu hiện của anh thế nào thôi mà "

"Em...."

Nhìn anh hối lỗi như cậy cậu cũng rất muốn tha thứ mà về lại Thứ Gia nhưng mà ......

Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra rồi , không thể nói tha là tha được !

Thấy anh rưng rưng , lòng cậu có chút xót , nhưng phải cứ gắng bao nhiêu đó là đủ rồi , đây là cơ hội cuối cùng anh không làm được thì cậu cũng không thèm để ý đến nữa...!

Cảm thấy mình cũng vô tâm !

Chằm ngăm một hồi cậu mon men lại gần anh nói...

"Anh ...nếu muốn có thể ở lại tối nay "

Anh nghe xong mắt sáng rực

"Thật... Thật sao anh ở lại được sao"

"Ưm..." -gật đầu

Anh nắm tay lắc lắc trong sự vui sướng

"Ngủ sofa "

Anh có hơi hụt hẫng, nhưng không sao được dị là mừng rồi

"Vậy cũng được " - không cam lòng

"Anh đói chưa "

"Có chứ , đói lắm rồi " -nhìn cậu

Mỉm cười rồi cùng nhau vào bàn ăn

"uiya nóng "

Cậu phồng má hai tay đưa lên sau hai lỗ tai vì nóng

"Em từ từ , đưa đây anh làm cho em ăn , sao cái tặc hậu đậu không bỏ vậy chứ "

Anh chờm người qua lấy đồ ăn của cậu

"Nhưng cua ăn nóng mới ngon mà "

"Chứ nóng em không thấy à , ở đó mà cãi anh nữa chứ "

Anh vừa nói vừa bốc vỏ tôm , cua cả trứng cho cậu ....

Không biết rằng cậu đang chăm chú nhìn anh , nở một cười mãn nguyện

"Của em này coi chừng bỏng nữa đó "

Cậu cứ thế mà ăn một cách thông thả

"Há miệng ra " - đút cho anh

"Định bón cho anh đấy à " - thích thú

"Đút cho thì ăn đi , mau há miệng ra "

"....." - ăn

"Ngon không , ngon không "

"Em đút mà sao không ngon được "

"Ừm " - tiếp tục ăn

*Vegas nếu lúc trước không có chuyện tồi tệ kia , chẳng phải bây giờ chúng ta tốt hơn rồi không * - suy nghĩ của cậu

______________________________20:00_____

"Ayda , mỏi quá vậy nè , haizzzz"

Cậu đi tới đi lui , bóp vai , đấm lưng , cơ thể mà miệt mài với đứa bé trong bụng mệt mỏi lắm đó !

Ngã lưng xuống giường , cậu suy nghĩ đến Vegas, cậu bâng khuâng suy nghĩ không biết anh ấy đã thật sự hối lỗi chưa

Ngoài trời hiện đang mưa khá lớn , hôm nay trời rất lạnh !

Nằm trên giường ánh mắt hướng về phía cửa , trong lòng lo lắng cho anh , ngoài sofa liệu có ổn không ?

Cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào , bên ngoài anh co rúc người lại vì hôm nay trời lạnh thật đó !

Lấy chiếc áo khoác của mình đắp phần thân trên của mình , vì áo nói không được dài !

*hắc xì***hắc xì ***

Tiêu rồi hình như anh bị cảm mất rồi ...

Cậu nằm trong nghe tiếng động cũng ra xem anh hết nào

Thế mà lại nhìn thấy anh người đang rung lên vì lạnh , co rút người lại

Cậu không nghĩ gì hoảng hốt chạy nhanh lại phía anh

"Này Vegas ...Vegas anh bị sao vậy "

Cậu lấy tay sờ sắp người anh !

Anh ... Đỗ ... Bệnh ... Thật ... Rồi

Đôi mắt anh yếu ớt nhìn cậu !

"Sao em ra đây , lạnh lắm em vào trong ngủ đi " - giọng anh yếu dần

"Anh...vào trong phòng với tôi "

Cậu cố dìu anh vào phòng , đỡ anh nằm yên vị trên giường cậu luống cuống lấy nước ấm để giúp anh hạ nhiệt
.
.
.
Loay hoay một hồi cũng xong , mắt anh đỏ hoen vì sốt rất cao , cậu dáng miếng hạ nhiệt cho anh !

*em xin lỗi anh Vegas , vì em mà anh đổ bệnh thế này *

Cậu nói thầm trong lòng , cảm thấy ấy nấy với anh quá

Cậu mang chậu đi dẹp , rồi nhanh chóng qua lại phòng với anh , vừa vào phòng thì thấy anh đang mệt mỏi nhìn cậu

"Pete.. Em vừa đi đâu vậy ..trời đang mưa rất lớn , em đi lung tung không may bị bệnh thì làm sao " - lo lắng

Khoảng khắc cậu nghe được câu nói nhà từ anh , tim cậu rung lên liên hồi !

Anh không trách cậu , mà là anh đang rất lo cho cậu

Cậu mềm lòng thật rồi ...!

"Anh bệnh rồi , sốt cao lắm ngủ đi " - ôm mặt anh

"Anh..." - mệt mỏi

"Được rồi ngủ đi muốn gì mai rồi nói "

"Anh ưm..để anh ra ngoài cho em ngủ "

"Này anh có bị ngốc không vậy , đang sốt cao thế kia lết ra ngoài đấy cho chết luôn à " - mắng anh

Anh im lặng không nói gì

"Anh không được ra ngoài , cứ ngủ ở lại phòng tôi đi "

Cảm thấy mình đã quá nóng vội , cứ thế sẽ lỡ lời mà làm tổn thương đến anh , dù sao anh chỉ lo cho cậu mới nói vậy

Cậu thở nhẹ một hơi rồi , hạ giọng bảo anh

"Anh cứ ở lại phòng với em đi không sao đâu , em vừa lau người cho anh chưa kịp hạ nhiệt ra ngoài đấy lỡ có chuyện gì sao" - nhẹ giọng

"Em...cho phép anh thật à " - bất ngờ

"Ừm " - gật đầu

Cơn sốt khiến anh mệt lả người , bất ngờ lắm mà không thể biện hiện ra điều gì ngay lúc này

Anh cố nhích người sang một bên giường chừa khoảng trống cho cậu

"Khuya rồi em lên ngủ đi " - vỗ vỗ lên khoảng trống của chiếc giường

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh , anh dùng tay kéo tấm chăn đắp lại cho cả hai ...

Cảm thấy không cơ hội nào tốt hơn anh liền lên tiếng

"Anh ...anh sẽ cố gắng sửa lỗi , em đừng giận anh nữa nhé.  Được không "

Bốn mắt nhìn nhau , cậu không nói gì mà hôn nhẹ vào môi anh thay lời muốn nói

"Ngủ ngon nhé Vegas " - để tay lên má anh

Cậu nhắm mắt lại , trên môi hiện ra nụ cười đầy sự mãn nguyện, hài lòng

Anh cứ thế mà ôm cậu vào lòng , ôm thật nhẹ , vì ôm chặt quá sẽ khiến cậu đau và khó chịu !

-Thật Đúng Là Không Có Ai Yêu Một Người Đến Hai Lần !

- Chỉ Là Bạn Chưa Bao Giờ Hết Yêu Họ Thôi !

_________________________
End chap hai mươi ♡♡

Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , Ngủ Ngon nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro