Dõi theo ao hoa súng #2
------------
Bảo Vệ Em
Anh ngất đi trong vòng tay của hắn, hắn nhìn anh dịu dàng đến lạ.
Hắn mang anh về nơi hắn sống.
Một dinh thự cổ, xung quanh là những kệ chứa những lọ đựng những đôi mắt hắn sưu tầm từ lâu.
Setsugen đặt anh xuống chiếc giường nhỏ, chờ anh tỉnh dậy.
Lúc anh tỉnh dậy, hắn mệt mỏi thiếp đi từ lâu.
Tận dụng cơ hội, anh rời khỏi dinh thự. Vì anh bị hắn bắt đến đây lúc ngất. Nên anh không biết đường đi.
Nhưng anh không biết, thật ra hắn không ngủ, hắn chờ anh. Nhưng anh lại rời đi
"Ngươi rời đi ư? Ta không tốt ư?"
------------
Bảo Vệ Em 2
Lạc trong rừng một thời gian dài. Bỗng nhiên, anh cảm thấy như có người đang theo dõi mình.
Một tên quái vật đang theo dõi anh. Hắn muốn lấy đi sức mạnh của anh.
Anh lặng lẻ sử dụng sức mạnh của mình.
Nhưng không, sức anh rất yếu không thể gây sát thương cho tên quái vật kia.
Trong thời khắc sinh tử, một bóng đen từ xa.
"Dừng tay! Dám đụng vào người của ta? Ngươi chán sống ư!"
Bóng đen đó là Setsugen, hắn đang đi tìm anh và thấy anh sắp bị tên kia gi3t.
Ánh mắt hắn mang đầy vẻ tức giận, hắn bóp cổ tên kia lôi lên cao.
"Ngươi đã làm gì em ấy? dám đụng vào người của ta"
"Ta ghét nhất ai dám đụng vào người của ta"
Nói xong hắn bóp ch3t tên kia, quăng cho lũ chim quỷ xử lí.
------------
Mất Kiểm Soát,
Hắn tiến lại gần anh, có vẻ hắn đã mất kiểm soát. Anh vẫn đứng đấy nhìn hắn.
Anh đã bị thương do đấu với tên kia. Nên không còn sức phản kháng
Anh yếu ớt cất lời.
"Ng-Ngươi định làm gì"
Bỗng hắn dừng lại trước mặt anh.
"Ngươi ổn chứ? xin lỗi"
Nói xong hắn nhìn anh, như đang chờ câu trả lời từ anh. Dù biết anh hận hắn.
"Ta ổn, ngươi? Sao lại bảo vệ ta?"
Anh thắc mắc hỏi hắn.
------------
Chăm Sóc Em
Hắn vui mừng vì anh chịu nói chuyện với hắn. Nhưng vì tốn sức và kích động khá nhiều.
Setsugen ngã vào vòng tay của anh. Anh bất ngờ nhưng vẫn đỡ hắn.
Vì không biết đường đi ở khu rừng, anh dìu hắn vào gốc cây gần đó. Chờ hắn tỉnh dậy.
Một thời gian sau, Setsugen tỉnh lại hắn thấy anh đàng gục dầu vào vai hắn và thiếp đi.
Hắn bế anh quay lại dinh thự, đặt anh lên chiếc giường.
Lần này hắn chờ anh dậy, vì sợ nếu hắn lơ là anh sẽ rời đi một lần nữa.
Đến sáng, anh tỉnh lại thấy hắn ngồi kế. Ánh mắt hắn chợt buồn.
"Ngươi muốn rời khỏi ta?"
"Xin lỗi vì bắt ngươi phải rời khỏi nơi ngươi sống và theo ta. Nhưng..."
Anh ngắt lời hắn.
"Không cần xin lỗi ta, cảm ơn vì ngươi đã cứu ta"
"Nhưng ta là tinh linh của ao hoa súng, ta không thể thuộc về ai"
"Nhưng nếu ngươi muốn, có thể đến nơi ta sống"
Anh biết hấn có một nổi cô đơn sâu thẩm, anh muốn giúp hắn nhìn thấy ánh sáng bên trong.
Hắn ngạc nhiên với lời anh nói.
Vì nơi của tinh linh hoa súng như anh không thể chứa một thế lực tà ác như hắn.
Nếu cố chấp ở lâu với anh, anh sẽ mất hết sức mạnh.
Dường như anh hiểu được những suy nghĩ của hắn.
"Ta hiểu những gì ngươi nghĩ, nhưng ngươi nói sẽ bảo vệ ta?"
Câu nói của anh như đang cho hắn cơ hội được gần anh, bảo vệ anh.
Hắn biết, vui mừng ôm anh. Vì ôm bất ngờ anh không đứng vững mà ngã xuống. Hắn đè lên người anh.
Bầu không khí ngượng ngùng, anh bật dậy, không may lại hôn hắn. Ngại ngùng, anh đẩy mạnh hắn ra.
---------------------------------
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro