Chap 3: Concert in Vietnam? - cái cớ để gặp mặt.
Cả chữ "VIETNAM" in hoa to rõ ràng nằm trong mục những nước BTS sẽ tổ chức concert thế kia mà. "Ôi trời ơi, là thật hả trời?! BTS sẽ về Việt Nam kìa mẹ ơi!!! Ôi trời ơi, bố Bang, con yêu bố lắm!!! Các anh ơi, cuối cùng các anh cũng về với đất nước của em rồi!!!" Ami cứ vừa nói vừa cúi đầu lạy tạ trên giường. Mấy đứa bạn cùng phòng lại nhìn cô với ánh mắt:"Tội nghiệp chưa, mới sáng sớm mà... " Cô chẳng thèm để tâm mà còn đi đập từng đứa một dậy, vừa đánh vừa hét: "BTS của tao về Việt Nam mày ơi, BTS về Việt Nam." Thế là cô lập tức bị lũ bạn tống ra khỏi phòng, khoá trái cửa. Ami vẫn cứ cười điên dại, lăn lộn lau bụi cửa. Chợt nhớ ra gì đó, Ami cầm điện thoại lên. "Đúng rồi, phải báo cho cậu ấy biết." Đầu nghĩ, tay làm ngay.
"Này, cậu biết gì chưa, Bangtan sẽ về Việt Nam đấy!!! Bangtan sẽ đất nước tớ đấy!!! Về rước tớ đây!!!"
"Uk, tớ biết rồi. Mà tớ đang định sang Việt Nam đấy."
Lòng Ami tự nhiên vui lên gấp bội.
"Thế thì quá tuyệt rồi. Sang cổ vũ các anh phải không?! Let's go!!! Sang đây đi với mình nào." "Uk, mình sang gặp cậu, mình muốn gặp cậu."- Tin nhắn gửi đến làm lòng Ami chợt chững lại. Cái cảm xúc lúc này... Nói sao đây... Sao xôn xao thế này.. Gặp mình?! "Ting" tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Ami.
"Nhất định phải cầm Bomb đó nha!" Ami quên khuấy ngay mớ suy nghĩ lúc nãy, hào hứng trở lại. "Tất nhiên rồi!"
* * *
6h tối ngày tổ chức concert, sân nhà hát đông nghịch. Tất cả đều là ARMY. Tay ai cũng cầm bomb, poster... và cả ảnh dìm - thứ không thể thiếu của Fanti. Ami cũng đã đến. Cổ đeo mây ảnh - thứ giúp cô thực hiện ước mong chụp cho Taehyung những tấm ảnh xuất thần như các chị Masternim. Tay phải cầm Bomb, tay trái cầm bức ảnh Bạch Tae cắn táo. "Không biết cậu bạn kia có đến được không đây? Đường sá Việt Nam đâu dễ gì di chuyển, tìm đường. 6h30' rồi, một nửa số ARMY đã vào trong. "Aish!!! Đã bảo chỉ cần đứng đợi ở sân bay để mình tới đón mà không chịu cơ!" - Ami bắt đầu cảm thấy bực mình lẫn một chút lo lắng. Cô đã bảo để cô đón mà cậu ta không chịu, cứ nhất quyết hẹn ở đây. Cô cứ vươn cổ ra mà hóng về phía cổng, mong người bước vào tiếp theo sẽ là một chàng trai mặc áo Thỏ cháy nắng, đội hoa Hosoek mà mãi không thấy. Nếu chắc chắn cậu ta mặc như đã nói thế thì không thể qua mắt cô được. Nhưng nhìn mãi mà có thấy ai đâu. Đã 7h rồi, tiếng nhạc xập xình trong nhà hát cứ làm cô nôn nao cả lên. Tất cả ARMY đã vào hết rồi, chỉ còn mỗi mình cô đứng giữa sân. Ami bắt đầu nản, rồi lo lắng cực độ. Ánh mắt nhìn về phía cổng đầy tuyệt vọng. Giờ cô không lo trễ giờ concert nữa mà lo không biết cậu bạn kia sao rồi. Cậu ta mà có chuyện gì thì cô biết làm sao? Càng nghĩ cô càng tuyệt vọng.
- Sao em không vào, concert sắp bắt đầu rồi đấy? - Một giọng nói trầm vang lên.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro