Đừng có qua đây
Vào buổi trưa mát mẻ, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên cành cây. Tự ngẫm lại chuyện hôm đó.
-------------- Hồi Tưởng-----------------
Sáng sớm đầu xuân thật đẹp, không khí có hơi sương còn lành lạnh tạo cảm giác sảng khoái. Nhưng Tiện vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Trong ngủ rất ngon thì đêm qua không bị Lam Trạm hành. Từ sáng mà bây giờ đã là trưa, cậu vẫn ngủ, lấy chăn chùm kín mít lại, chỉ hở chỏm tóc cong cong của mình. Không thể để cậu ngủ mãi được, đâu phải mùa đông đâu mà ngủ đông. Lam Trạm vô phòng cậu, tiến về phía giường mà lay lay cậu dậy. Còn đang ngái ngủ nên cậu chỉ nói với giọng con muỗi.
- Chút xíu nữa ~~
- Không được, mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi
Nghe vậy cậu nũng nịu nói
- hết thương ta rồi chứ gì
Tay cậu lấy chăn chùm kín người
- Dậy ta cho ăn kẹo hồ lô
- Ể ! Ngươi bảo ăn kẹo nhiều sâu răng mà ~~
- Không dậy là nằm luôn trên giường 1 tuần
- Dậy rồi được chưa_ Ngụy Anh nói
Thay y phục xong, cậu phóng như bay tìm Giang Trừng. Lam Trạm chẳng kịp nói với cậu là Giang Trừng đi săn ở ngoài rừng rồi. Hắn khống có ý định đuổi theo, đi thẳng tới thư phòng đọc sách. Tiện tìm hoài không thấy nên bắt đầu chán nản, định ra ngoài biên giới bắt gà nướng ăn. Đi được nữa khu rừng thì....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro