Yêu em , tôi mới biết được thế nào là hoàng tử bạch mã
Bạch mã là gì ? Là chàng trai trong mơ của bao cô gái .
Là người mang lại hạnh phúc cho họ.
Mang lại cho họ cuộc sống bình an , sung túc như trong truyện cổ tích.
Nhưng , thật ra , đó không phải là bạch mã.
Bạch mã thật sự là em, Vương Tuấn Khải.
Tôi rất thích nhìn em mặc áo sơ mi trắng , trông như một vị thiếu niên vô cùng trưởng thành làm tôi xao xuyến , tim đập mạnh . Nhưng rồi em cười , nụ cười hồn nhiên vui tươi như đứa trẻ nhỏ , thế là em cứ như thiên sứ nhỏ , từng bước mạnh mẽ đi vào tim tôi .
Từng giây , từng giây phút ngắm nhìn em. Sao đứa nhỏ này có thể soái đến mức đó ? Càng nhìn càng yêu , tìm không ra khuyết điểm , em là vị thần Apolon trong thần thoại. Chỉ có điều , em không vô tâm như anh ta , không cao ngạo như anh ta . Chỉ là khoảng cách từ tôi đến em quá xa , xa cả về địa lý và duyên nợ . Duyên của tôi với em là duyên một chiều , chỉ có tôi rơi vào mê cung của em , si ái em , dù biết em không dành cho tôi.
Nếu cho tôi quay ngược thời gian , chỉ mong tôi yêu em sớm hơn một chút. Tôi bỏ lỡ rất nhiều trong hành trình của em , đối với tôi nhìn em tỏa sáng trên sân khấu chỉ là một điều hiển nhiên , việc tôi mong đợi là nhìn thấy em tập luyện, em cố gắng , em ước mơ và em thực hiện.
Nếu sau này em lớn lên , đi hết vài cái mười năm . Xin hãy chọn cho mình một cô gái tốt , đừng vì chúng tôi bỏ lỡ tình yêu . Tôi biết em luôn như vậy, luôn lo nghĩ các adi tỷ tỷ sẽ vì mình mà đau lòng, vì mình mà xót ruột nên chuyện gì cũng nhận phần thiệt hơn về mình . Đứa ngốc ! Em có biết như vậy chúng tôi càng đau lòng hơn gấp bội gấp trăm lần.
Em luôn vì chúng tôi mà hi sinh hình tượng . Vụ việc ở sân bay năm ngoái , có Fan nữ bị xô ngã , em bất chấp là sẽ có kẻ đàm tiếu , cắt xén , bịa đặt mà lớn giọng trách chúng tôi . Mặc cho khoảng thời gian gần sau phải nhờ đến vài trang mạng , fancam làm bằng chứng , minh oan cho em.
Có lúc vội vã đến vắt chân lên cổ mà chạy , thấy thẻ căn cước , điện thoại của Fan làm rơi , em cũng nán lại nhặt hộ . Mặc cho việc đi lại khó khăn , thời gian gấp rút.
Em ấm áp , dịu dàng như thế ? Sao chúng tôi có thể không yêu.
Em đáng yêu, ngọt ngào như thế ? Sao chúng tôi có thể không cắt duyên mà trao ?
Chỉ để ngắm nhìn , yêu thương một bạch mã như em ,Sổ tay thanh xuân viết dài thêm mấy trăm trang cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro