Chương 58.Tặng anh thứ quý giá nhất, tặng anh lần đầu tiên, tặng anh cả một đời!
- "..." Jang Haneul câm nín không dám cãi lại, liếc mắt cầu cứu sang Bang Si Hyuk
Bố, mau cứu con gái! Sắp lục đục gia đình rồi kìa!!!
Jang Hwang Dae nhìn thấy cảnh trước mắt mà thầm khinh, đồ trọng sắc mê trai! Xem kìa, thái độ sao đối lập vậy chứ, không so sánh nào thấy đau thương.
- "Ừm thật ra cũng trong tầm kiểm soát của nó, mấy đứa không biết chứ con bé sưu tầm xe, lại được tặng cả một trường đua xe nên kĩ năng lái xe cũng ổn..." Bang Si Hyuk nhìn ánh mắt kia nào chịu đựng được, mềm lòng giải thích thay
Min Yoongi lười vạch trần, nhìn trán cô đỏ lên như kia, nhẹ thì cũng nhẹ thật đấy...
- "Nhưng là... Trả quà lại cho chủ nhân? Là cô ta làm sao?" Jung Ho Seok ngẫm nghĩ chút liền nói
- "... Là sự thật đấy!" Jang Hwang Dae trả lời
- "Sao lại biết ạ?!" Jeon Jung Kook e dè hỏi
Cậu cũng không ngờ được lại có chuyện thế này!
- "Chẳng cần điều tra nhiều, xem camera là biết ngay! Cô ta cho rằng mấy thủ đoạn phá camera nghiệp dư ấy che mắt được sao?! Chẳng cần tốn công sức!"
- "Có cần tớ phải trịnh trọng lấy ra camera sắc nét đầy đủ âm thanh cho cậu xem không Jung Kook?" Jang Haneul bên cạnh lạnh nhạt hỏi
Cô vốn là người thù dai nhớ lâu đấy!
- "... Không, không cần đâu! Tớ tin mà!" Jeon Jung Kook buồn bã cúi đầu ngẫm nghĩ
Cả tháng nay cậu với Haneul chiến tranh lạnh, bắt đầu từ những ngày cậu thân thiết hơn với Lee MiJoo... Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mất phương hướng, cuối cùng lại lựa chọn hướng theo Lee MiJoo!
Và hệ quả thì ai ai cũng thấy rồi đấy, trên mạng người người nhà nhà réo tên cậu, đầy đủ chiều hướng ý kiến, đương nhiên chê trách và chửi bới chiếm phần nhiều! Đang trong thời kì đi tới đỉnh cao, chuyện này không hề nhỏ!
Bàn xong các phương án tiếp theo, cả nhóm định kéo nhau về kí túc xá:
- "EunJoo bông hoa nhỏ, anh sẽ tìm nhà ở gần kí túc xá các em, cứ cẩn thận đi!" Jang Hwang Dae đi sau cùng Jang Dae Hyun nói với lên
- "Chị tìm xong cho anh rồi, đừng có lêu lổng. Có bảo vệ giám sát 24/7 đấy!" Jang Haenul thản nhiên nói lại, cũng chẳng thèm quay đầu
- "24/7??? Biến thái à?! Chị tin tưởng lắm hả, nhỡ đâu tên đó bắt cóc rồi làm gì em thì sao? Một thân thể quý giá thế này..." Jang Hwang Dae bước nhanh tới đau khổ ôm mình
- "Đương nhiên, đảm bảo cho em trở thành công chúa trong cung cấm, không ai chạm vào được một sợi lông!" Jang Haneul phẩy tay
- "... Là cô gái xinh đẹp đáng yêu còn được nha chị!" Jang Hwang Dae
- "... Người quen người quen cả, em cứ yên tâm!"
- "??? Ai vậy? Lại còn được tin tưởng như vậy, bạn thân em ấy hả?" Jang Hwang Dae lầm bầm hỏi
- "Nhìn kia kìa, đã thấy ai chưa?" Jang Dae Hyun cười cợt hướng ra cổng chính tòa nhà, trực tiếp giải đáp thắc mắc cho em trai
Jang Hwang Dae háo hức hồ hởi nhìn theo...
Kết quả thì sao chứ!
F*ck!!! Jung Hae Chun- đệ tử trung thành của Jang Haneul kìa! Kẻ thù không đội trời chung với anh đấy!
- "EunJoo chị gái yêu à, em có tội tình gì mà chị phạt em như vậy!" Jang Hwang Dae đau đớn kêu rên
Jang Haneul cùng mọi người tảng lờ mà ra ngoài, lại thấy một cục gì đấy xà đến muốn nhào đến ôm cô.
- "Daddy, ôm cái nào, ông đây nhớ daddy quá!"
WTF cái xưng hô gì thế!
Ngay lập tức BTS chụm lại đứng trước, Jang Dae Hyun và Jang Hwang Dae hai bên, chính xác giam Jang Haneul ở giữa không một khe hở.
- "..."
- "Daddy, con chỉ muốn ôm daddy nhiều chút thôi mà!" Jung Hae Chun méo mặt nhìn cảnh tượng phía trước
Thật giống mấy vệ sĩ đang ra sức bảo vệ nữ hoàng khỏi kẻ tấn công, bộ nhìn anh giống yêu quái lắm à?
Daddy, con tổn thương!
- "... Daddy???" Park Jimin muôn vàn khó hiểu thốt lên
Tên này gọi sằng gọi bậy gì thế! Daddy nào?
- "Cậu gọi ai là daddy chứ! Em gái tôi để cậu gọi điên gọi khùng thế sao?" Jang Hwang Dae đen mặt quát
- "Ồ, chú nhỏ!" Jung Hae Chun thản nhiên quay sang cười chào hỏi
Phụt!
WTF chú nhỏ? Tên này có chướng ngại tâm lí phát bệnh tâm thần à?
Theo dòng họ, anh còn phải gọi anh ta một tiếng anh họ, cái quái gì thế! Người ta trực tiếp gọi anh là chú!
- "Đây là daddy của tôi, cậu là em trai daddy thì tôi phải gọi là chú nhỏ là đúng rồi còn gì! À, muốn gọi là uncle hả??!"
- "F*ck, ai thèm hỏi anh cái này! Một tên đàn ông con trai cao to lực lưỡng như anh đi gọi em gái nhỏ của chúng tôi là daddy? Đồ mặt dày!" Jang Hwang Dae xù lông chống trả
- "Kệ tôi, có tiền thì là daddy còn gì! Thiểu năng như cậu không hiểu đâu! Mấy lần kia đều là cháu giúp chú nhỏ đấy, dù chú là bậc trưởng bối nhưng đáng lí ra chú vẫn nên cảm ơn cháu một câu nha!" Jung Hae Chun thản nhiên đổi xưng hô, mắt không chớp, mặt không đỏ
- "...EunJoo không bảo chắc anh thèm giúp tôi ấy, giờ lại tỏ vẻ cao thượng. Đồ điên, mặt dày vô sỉ!"
- "... Thôi!!! Có gì nói sau nhé. Em trai, từ giờ Hae Chun sẽ ở với em, tiện thể trông nhau luôn. Nhấn mạnh lại, đừng có đánh nhau, không có kết quả tốt đâu!" Jang Haneul đau đầu nhìn hai loa phát thanh trước mắt mà lạnh giọng
- "EunJooooooo, chị phải thương anh chứ! Không đời nào anh ở cùng cái người điên khùng này đâu!" Jang Hwang Dae nài nỉ
- "Làm như tôi thèm vào ấy, đồ biến thái luyến ái!" Jung Hae Chun cũng không vừa đáp lại
- "Jung Hae Chun, tiền tiêu vặt tháng sau! Jang Hwang Dae, xe trong gara..." Jang Haneul đen mặt đe dọa
Quả nhiên! Câu nói mang sức sát thương lớn, bùm một phát bùng nổ!
Im ắng bao trùm!
- "Đi thôi, đừng đứng ngoài đây lâu!"
Ngay lập tức Jang Hwang Dae và Jung Hae Chun lẽo đẽo theo nhau lên xe, gương mặt ủ rũ cúi xuống như hai đứa trẻ phạm tội. Jang Dae Hyun cũng lên xe trở về, anh Sejin đưa BTS và Jang Haneul về kí túc xá.
- "EunJoo a EunJoo!" Kim SeokJin trêu, nhại lại giọng điệu Jang Hwang Dae ban nãy
- "Bông hoa nhỏ nha!" Kim Nam Joon thuận theo
- "Small flower!!!" Kim Taehyung
Thôi được rồi! Cô thừa nhận, cô chỉ dọa được mấy người kia thôi chứ BTS thì cô chịu thua!!
Các anh vui là được!
...
Trên xe, Jang Haneul thu lại toàn bộ nanh vuốt ban nãy mà lẳng lặng ngồi bên cạnh Min Yoongi, không dám lên tiếng, trong lòng không ngừng tìm lí do. Cứ vậy cho đến khi gần về đến kí túc xá, Min Yoongi đột nhiên nhận được điện thoại từ gia đình. Vụ việc khá nghiêm trọng nên anh vội vàng xuống ở ga tàu cao tốc để về Daegu luôn, cũng không kịp về lấy quần áo.
Trong cả quá trình, Jang Haneul còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì đã chỉ thấy bóng lưng anh khuất dần rồi biến mất. Cô biết, Min Yoongi khá cố chấp với việc cô bị thương, mà Jang Haneul cũng đã hứa với anh sẽ không để bản thân bị thương. Mà bây giờ, cô chưa có dũng khí giải thích với anh thì anh đã đi mất rồi!
Không được nha, tuy tiểu biệt thắng tân hôn nhưng cứ để anh như vậy, cô không làm được!
Cô hiểu Yoongi, khi anh chưa thật sự buông bỏ thứ gì, nó vẫn mãi sẽ chiếm cứ tâm trí anh, không thể nguôi ngoai. Khi cô chưa cho anh lời giải thích cũng như dỗ dành anh hoàn toàn buông bỏ nó, anh vẫn sẽ ôm lấy nó mà một mình gặm nhấm, âm trầm mà lạnh lẽo.
Vì thế, Jang Haneul vừa về đến nhà đã lập tức lấy chìa khóa xe muốn tới Daegu:
- "Haneul, em đi đâu vậy?" Kim Nam Joon thấy cô vừa vào cửa đã lấy chìa khóa xe muốn đi liền hỏi
- "Em đi tìm chồng ạ!" nói xong liền chạy nhanh đi
Ủa? Tìm chồng?!
Ban nãy Jang Dae Hyun đã cho người mang xe đến cho Jang Haneul, nhưng cũng không thể đi xe quá xịn được, tính tới tính lui, Jang Haneul mang con Ferrari sang đổi cho Jung Hae Chun...
Nhưng bởi vì không biết đường, mà xem bản đồ thì Jang Haneul mờ mịt thứ hai không ai chủ nhật. Sau hai tiếng vòng đi vòng lại vì lạc đường, Jang Haneul bất lực quay lại ga tàu cao tốc gửi xe...
Đến khi lên tàu, Jang Haneul lại càng hoài nghi bản thân. Chuyến tàu cô chọn không phải khá mà là rất đông người, các chỗ ngồi đều đã chật cứng! Mà Jang Haneul lần đầu đi tàu điện ngầm, lại vì hết chỗ mà phải đứng, tuy cô đã quen thuộc với tình trạng đông người như thế này khi đi concert, fansign hay đón chồng ở sân bay,... Nhưng hôm nay bởi từ sáng vẫn chưa được ăn gì, trên tàu điện ngầm chật kín người làm cô không thở nổi, hơn thế nữa, ở mấy nơi kia tuy đông người nhưng vô cùng có trật tự, mọi người đều rất tình cảm mà quan tâm đến nhau, nào có tình trạng chen lấn xô đẩy như thế này! Rất nhanh cảm giác nôn nao vì say xe kéo tới chiếm ngự cả cơ thể.
Cô ngàn vạn lần không dự tính được mình sẽ đứng đây giờ phút này, bộ đồ trên người vì vội vàng cũng chưa thay được ra. Mà lúc này đây, một bàn tay từ đâu mò tới đặt trên eo cô...
F*ck thật, giữa thanh niên bạch nhật, nhiều người thế này còn giở trò biến thái mà quấy rối người ta.
Jang Haneul thầm chửi một tiếng, không đợi thêm giây nào nữa, trực tiếp ra một đòn võ thuật bẻ gẫy tay tên biến thái. Tên kia bị đau mà gào thét dữ dội. Mọi người thấy vậy liền sững sờ, không phải họ chưa trông thấy cảnh những người bị quấy rối phản kháng lại, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái mỏng manh, nhỏ nhắn, liễu yếu đào tơ như này lại phản kháng bằng cách trực tiếp bẻ gãy tay tên biến thái.
Mấy người thanh niên xung quanh sau khi lấy lại tinh thần, lại thấy đối phương là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp liền hừng hực ý chí vây kẻ biến thái kia vào một góc chửi mắng dạy bảo. Nếu không phải vì diện tích có hạn, số lượng người lại quá đông nên bọn họ không thể anh hùng mà hội đồng tên biến thái kia một trận.
Sau đó, một người đàn ông gần đó còn đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi cạnh một chị gái.
Jang Haneul tựa đầu ra sau, bắt đầu hồi tưởng lại một số câu chuyện...
Ừm thì... Quà sinh nhật của Jang Haneul dành cho Min Yoongi vẫn chưa hết! Ở thời khắc bắt đầu một ngày là một màn tỏ tình cùng pháo hoa rung chuyển đất trời, rực sáng màn đêm, cuối ngày lại chính là một món quà khác! Đặc biệt hơn nhiều!
Sau khi ăn trưa với BTS xong, Min Yoongi và Jang Haneul tay trong tay đi hẹn hò riêng! Đúng, là hẹn hò đó!
Đi công viên giải trí? Quá đông người, không thích! Đi trung tâm thương mại? Quá chán, không thích! Đi xem phim? Quá bình thường, không thích! Đi xem ca nhạc? Không phải chồng yêu biểu diễn! Không thích!
- "Thế bạn gái muốn đi đâu, bạn trai đưa đi nào!" Min Yoongi 3 phần dung túng 7 phần kiên trì hỏi
- "Ừm... A! Có chỗ này vui lắm, để bạn gái đưa anh đi!" Jang Haneul suy nghĩ cả nửa ngày, mãi mới nghĩ ra
Là một thị trấn nhỏ ven biển!
Cô và anh trải khăn bày đồ lên cắm trại trên bãi biển, nơi đây vô cùng yên bình, không khí trong lành, tươi mát, đủ để gột rửa tâm hồn!
Bởi vì anh là người nổi tiếng, việc chọn chỗ để hẹn hò cũng khá khó! Mà nơi này lại đáp ứng được đầy đủ tiêu chí của cả hai, có thể thoải mái vui chơi.
Từng làn gió mát mang theo mùi hương của biển xóa tan mọi ưu phiền, căng thẳng, mang theo tâm hồn con người lên tới tận mây xanh, tự do không chút gò bó.
Jang Haneul thích biển, rất thích! Cô đã từng mong ước khung cảnh này trong quá khứ, cũng rất nhiều lần nó xuất hiện trong giấc mơ của cô. Được ngồi bên người mình yêu, dựa vào bờ vai vững chắc của anh ấy, mười ngón tay đan vào nhau, mắt cùng hướng ra biển, cùng ngắm mặt trời lặn mọc.
Và bây giờ, cô ở đây, cùng với Min Yoongi, là tín ngưỡng, chấp niệm và cả thanh xuân của cô, người thống trị cả con tim cô! Jang Haneul ngắm biển, Min Yoongi ngắm cô!
Ước nguyện của cô đã thành sự thật!
Anh thật thích nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống này của cô, nhìn vô cùng đáng yêu! Tim anh đập luân hồi, không cưỡng lại được vẻ đẹp rung động lòng người ấy, cũng không chống đỡ nổi khi đứng trước cô!
Không một từ ngữ, hành động nào có thể miêu tả được trọn vẹn tình yêu và cảm xúc của anh lúc này!
Sao có thể lay động lòng người vậy chứ!
Trước kia anh là người thế nào, đương nhiên anh hiểu rõ. Nhưng sao bây giờ lại không giống một chút gì thế!
- "Bạn gái muốn ăn kẹo bông cơ!" Jang Haneul từ ngồi chuyển sang nằm, gối lên đùi anh, hai mắt long lanh hướng lên nhìn anh chăm chú, miệng nhỏ chu chu đòi ăn
Tựa như yêu tinh thanh thuần mê hoặc lòng người, trêu trọc lòng anh.
- "Ăn cái này không tốt, ăn cái khác nhé?" Min Yoongi cười cưng nựng dỗ cô
- "Không thích đâu! Kẹo này em mua chỗ quen biết, ăn một cái sẽ không sao nha!" Jang Haneul lanh lẹ đáp lại, cô chuẩn bị đâu ra đấy rồi nhé!
- "Hai miếng!" Min Yoongi nào có chống đỡ được vẻ mặt này của cô, đành giao kèo thỏa hiệp
- "Một cái thôi mà!" Jang Haneul nhe răng muốn cắn, hai cái gì mà hai! Còn lâu cô mới thỏa hiệp nhé!
Phải tung tuyệt chiêu!
Nha! Cái này cô rành lắm!
"Chụt" một tiếng, Jang Haneul bất chợt ngẩng đầu dậy, hạ thẳng ở môi Min Yoongi một nụ hôn.
Sau đó hai tay nhanh chóng che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình, chỉ để lại một khoảng cách nhỏ giữa hai ngón tay ở mắt, he hé nhìn anh:
- "Một cái nhé bạn trai?!"
- "..." cô bé của anh có thể đừng khiêu khích sự kiềm chế của anh nữa có được không vậy!!!
Hừ, anh không thể thua nha! Nhà là phải có nóc! Nếu cô là nóc thì anh là móng!
Min Yoongi há miệng cắn một miếng kẹo bông lớn, sau đó cúi xuống, để cô ăn từ đầu bên kia...
Jang Haneul nào biết Min Yoongi sẽ đút cô ăn bằng cách này, nhìn thấy Min Yoongi miệng ngậm đầy kẹo bông liền cười khúc khích.
Bé mèo này dễ thương quá đi!
Min Yoongi đen mặt bóp eo cô mấy cái, ép cô há miệng ăn kẹo. Mới ban đầu Jang Haneul còn thè lưỡi liếm liếm kẹo bông đầy trêu ghẹo, cho đến khi trêu chọc anh đến thỏa mãn mới ngoan ngoãn ăn, đến khi khoảng cách cả hai bằng không, một nụ hôn sâu bắt đầu...
Môi và môi va chạm vào nhau, nhẹ nhàng kết hợp, khó lòng thoát khỏi…
Còn ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn!
- "Bạn trai ăn cùng em!"
...
Trời vốn rất đẹp, mây xanh nắng vàng nhưng đến cuối chiều, mây đen từ đâu ùn kéo tới nhuộm đen cả bầu trời. Mưa xuống rất nhanh, thoáng chốc đã trắng xóa cả một vùng. Jang Haneul và Min Yoongi không tới kịp chuyến tàu, cả người ướt nhẹp, mà thật ra là Jang Haneul cố tình kéo dài thời gian đấy!
Cô còn một món quà lớn nữa mà!
Min Yoongi ngây thơ, cầm tay cô chạy vào một khách sạn gần đó:
- "Cho tôi hai phòng đơn."
Èo, sao chồng cô chính trực thanh liêm thế nhỉ!
- "Một phòng đôi thôi ạ!" nhanh chóng nói lại
Min Yoongi nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng cũng không nói lại hay hỏi cô lí do. Anh nghĩ rằng cô muốn tiết kiệm tiền nha, hoặc cũng có thể do cô muốn ở cùng anh cho an toàn, với cả cũng chỉ ở một thời gian ngắn!
Ai ngờ, một thời gian ngắn ở đây là một ngày một đêm!!!
Lên đến phòng, anh theo thói quen đi xung quanh kiểm tra an ninh và các vật dụng cần thiết:
- "Em mau đi ngâm nước nóng đi kẻo cảm lạnh!"
- "Vậy anh mau bật điều hòa sưởi đi, em sẽ tắm nhanh thôi!"
Jang Haneul cười tủm tỉm, sau đó lén lấy túi của mình cầm vào.
Nói là nhanh vậy thôi chứ sau khi Jang Haneul tắm xong đã là một tiếng sau, cô còn phải thơm, phải thật thơm tho sạch sẽ nha!
Sau khi tắm xong còn phải sấy tóc, Jang Haneul thỏa mãn nhìn bản thân trong gương, trên môi không giấu được nụ cười, thẹn thùng mà đầy xuân ý. Đúng lúc ấy, Min Yoongi mở cửa bước vào...
Bởi vì thấy cô tắm lâu, sợ cô có chuyện gì liền tiến đến hỏi han. Nhưng bởi tiếng máy sấy to, Jang Haneul không nghe thấy tiếng anh nói nên không có trả lời lại, Min Yoongi sốt ruột liền mở cửa ra.
Anh nhìn thấy gì đây chứ!!!
Dĩ nhiên Min Yoongi không ngờ sẽ nhìn thấy một màn này. Jang Haneul đứng trước mặt anh, bởi vì anh đẩy cửa bất ngờ mà ngạc nhiên đến mức tròn mắt há miệng, trên người là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Trong phòng tắm nhỏ vẫn còn vương lại hương thơm cùng những làn khói mờ cuốn quanh, dưới ánh đèn mờ, Jang Haneul đứng đó mị hoặc quyến rũ, gương mặt đỏ hồng e thẹn, ánh mắt phủ tầng hơi nước mờ ảo, mái tóc ướt rũ ra phía sau lại quyến rũ vô cùng!
Lại thêm áo sơ mi của anh rất rộng, cổ áo trượt xuống vai, để lộ ra xương quái xanh tinh xảo cùng da thịt trắng tuyết nõn nà...
Là quyến rũ chết người!!! Là dụ dỗ người ta phạm tội!!
Đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì, cô làm thế này, là có ý gì vậy nhỉ?!
Anh làm gì ngờ được rằng, món quà cuối cùng mà cô tặng anh, chính là cô!!
Jang Haneul đương nhiên đã có kế hoạch đâu vào đấy, áo sơ mi là lấy từ tủ quần áo của anh ở kí túc xá! Vẫn còn mùi hương mát lạnh của anh ở đây này!
- "Em..." lời nói vừa cất lên liền tắt ngấm ngay lập tức, mắt anh đen thẫm, giọng nói khàn khàn ẩn chứa nguy hiểm
Một Min Yoongi mà cô chưa từng thấy!
- "Anh sấy tóc cho em đi!" Jang Haneul cười ngọt ngào, lấy lại bình tĩnh mà đưa máy sấy cho anh
Min Yoongi thầm nuốt nước bọt, cả người sao lại khô nóng thế này! Anh nhận lấy máy sấy, có chút lúng túng nhưng vô cùng dịu dàng, ôn nhu sấy tóc cho cô.
Quên luôn chuyện bé nhỏ này lén lấy áo sơ mi trong tủ anh lúc nào không hay!
Bàn tay anh to lớn lướt trên mái tóc cô, mượt mà thơm phức làm lòng anh xao xuyến.
Cho đến khi Jang Haneul xoay người lại đối diện với lồng ngực anh, để anh vòng tay qua người cô sấy phần tóc phía sau, cơ thể cao lớn của anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt không nhìn rõ xúc cảm nhưng ánh mắt lại thật dịu dàng như hút lấy toàn bộ tâm hồn cô. Mà lúc này, bằng một cách thần kì nào đó, Jang Haneul lại đụng vào chỗ không nên đụng!
Cách một lớp vải quần mà nơi đó thật nóng!
- "Đừng lộn xộn." Min Yoongi thấp giọng
Trong ánh mắt không nhìn ra tư vị gì!
- "Em không cố ý…"
Jang Haneul cúi đầu vô thức liếm môi, miệng và cổ họng đột nhiên vừa khô lại vừa nóng.
Sấy tóc xong, Jang Haneul do dự, ánh mắt cứ dán chặt lên Min Yoongi đến nỗi dường như không thể dời tầm mắt khỏi bóng lưng anh, vô thức nuốt nước bọt một cái nữa.
Khi Min Yoongi vừa định đi ra ngoài, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa ra kéo vạt áo anh lại, để anh xoay người đối diện với cô:
- "Yoongi, chúc mừng sinh nhật!" Jang Haneul đỏ mặt cúi đầu nhìn sàn nhà mà nói
- "Nhìn qua còn tưởng Yoongi của em là cái nền nhà đấy!" Min Yoongi buồn cười xoa đầu cô nói
- "Không cần vội, nếu chưa chuẩn bị tốt..."
Lúc này thì làm sao anh có thể không hiểu được món quà cuối cùng mà cô dành tặng cho anh là gì chứ!
Chỉ là quá bất ngờ, anh vốn định đợi thêm một chút!
Ai ngờ cô bạn nhỏ này còn tự tay dâng lên cho anh!
- "Không phải là không thể mà..." Jang Haneul nghe anh nói vậy vội ngước lên, thẹn thùng
Sinh nhật năm nay, cô tặng cô cho anh đấy!
Tặng anh thứ quý giá nhất, tặng anh lần đầu tiên, tặng anh cả một đời!
Mà đối với những chuyện người lớn như thế này, không phải chỉ có mỗi đàn ông có ham muốn đó, phụ nữ cũng có...
Ngọn lửa mà Min Yoongi đốt lên trong cô đã hoàn toàn thiêu đốt lý trí của cô, lại càng tiếp thêm động lực cho cô tặng món quà này!
- "Em chắc chắn sẽ tặng món quà này cho anh?"
- "Quà đã đưa đến rồi, đương nhiên anh phải nhận!" Jang Haneul gật đầu nói
Ánh mắt Min Yoongi tối sầm lại, nhìn vẻ mặt kiên định lại có phần ngượng ngùng của thiếu nữ mà khóe miệng cong lên, anh chậm rãi nhìn cô một lượt, sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu chậm rãi nói:
- "Nếu em đã có lòng muốn tặng anh món quà quý giá này, tất nhiên anh sẽ cung kính không bằng tuân lệnh rồi!"
- "Anh..."
Jang Haneul chỉ vừa nói thêm được một chữ, Min Yoongi đã bất chợt hành động, ngay lập tức đè cô vào tường, hạ xuống một nụ hôn cuồng nhiệt.
Âm thanh chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nghẹn trong cổ họng.
Jang Haneul chỉ kịp khẽ nức nở một tiếng, eo đã bị anh ôm chặt, nháy mắt đã bị anh ép vào tường. Đầu lưỡi vừa e dè rụt lại thì lại bị anh tiến công mạnh hơn. Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn gần như đứng không vững, vô cùng ướt át.
Hai người ngã xuống chiếc giường mềm mại, tóc Jang Haneul xõa ra phía sau hơi xốc xếch, bao quanh chiếc cổ trắng nõn của cô lại thêm phần mỹ miều, anh giam cô dưới thân mình, bầu không khí càng lúc càng ái muội.
Mà Min Yoongi vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui, chỉ có thể khuất phục mà nghênh đón. Anh dây dưa, gặm cắn, từ từ dời qua cổ cô, xuống bên dưới...
- "Em là đang đùa với lửa!" trong cơn mê man tình ái, giọng nói trầm thấp của Min Yoongi lọt vào tai cô, Jang Haneul hé mắt nhìn lên người trước mặt, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, cất giấu tia nóng bỏng khôn cùng…
Không biết đã qua bao lâu, áo sơ mi trên người cô bị xé ra, tùy tiện ném xuống tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp.
Ai mà ngờ được, Min Yoongi lãnh đạm có sở thích xé áo cô!!!
Min Yoongi trước mặt người khác luôn tao nhã cao quý, thậm chí lạnh nhạt bất cần nhưng trên giường lại mạnh mẽ mãnh liệt như một con sói vậy.
À không, phải là sói đói thì đúng hơn!
Jang Haneul cảm giác bản thân bị giày vò đến xương cốt cũng muốn tan rã.
Ở khoảnh khắc cuối cùng của ngày sinh nhật, Jang Haneul hoàn toàn thuộc về Min Yoongi, chỉ mình Min Yoongi mà thôi!
Không biết đã bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cô có khóc lóc xin tha, giận dỗi đánh mắng anh, cũng đều vô tác dụng!
Mây mưa kịch liệt suốt đêm, đương nhiên cô đã thấu hiểu đạo lí đùa với lửa là như thế nào, được nếm thử trái cấm mà cũng được nếm thử tư vị lăn lộn cùng con sói đã đói nhiều năm là như thế nào. Tàn cuộc, Jang Haneul mệt mỏi vô cùng, anh lại phi thường thỏa mãn.
"Ngoan, một lần cuối thôi!" đây, chính xác là câu nói này đây! Đêm nay Jang Haneul nghe được câu nói này vô số lần, giọng nói khàn khàn dụ dỗ cô, nhưng là chẳng đáng tin chút nào!
Min Yoongi, người mà cô luôn tin tưởng dù có thế nào, sao bây giờ lại lạ thế!!!
Xong việc cũng đã là rạng sáng, còn là 1 2 3 4 giờ sáng thì không biết! Anh ôm cô đi tắm, lúc trở về nhìn thấy trên chiếc ga trắng xuất hiện một vết máu đỏ...
Bỗng nhiên lại nhớ đến có lần anh "vô ý" nghe được cuộc trò chuyện của Haneul với Jung Hyun. Khi ấy Jung Hyun chê bạn nhỏ của anh gầy...
Nhưng đêm nay nhìn đi nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại, cũng sờ đi sờ lại. Thứ cần có đều có đủ, thứ cần to cũng đủ to, đẫy đà chuẩn xác, sờ tới sờ lui cũng đâu phải không sướng tay, gầy chỗ nào nhỉ?
...
Sáng hôm sau, Jang Haneul mờ mịt mở mắt ra, chào đón cô chính là cơn đau đến thấu trời.
Sao làm chuyện này còn mệt hơn cả đánh nhau vậy nhỉ?
Đương nhiên trước đó cô đã nghiên cứu vô cùng kĩ càng "món quà" này, cũng biết lần đầu sẽ đau. Nhưng ai ngờ nó còn đau được đến mức này đâu chứ! Cơ thể như bị xe cán qua vậy, không còn hơi sức!
Lưng đau, eo mỏi, chân run, đặc biệt là nơi kia...
Nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy Min Yoongi đâu, cô một tay đỡ eo, một tay vịn vào thành giường muốn đứng dậy.
Nhưng vừa mới nhổm dậy được một chút thì cả người run rẩy, vô lực ngã xuống đất. Khách sạn này không trải thảm trong phòng, cô ngã xuống sàn gỗ, đau đến trắng mặt!
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Min Yoongi cầm túi giấy từ ngoài bước vào, thấy cô ngồi bệt dưới đất xị mặt lườm anh liền nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy.
Hừ, cô đau chết đi sống lại, anh thì mặt mày sáng loáng...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Mau mau cmt cho tui thêm động lực đi nè💗
Tui thích lắm ý😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro