Chương 44. "Đừng tới đây, em sợ mình không khống chế được bản thân!"
- "Mọi người đi rửa tay rồi vào ăn luôn cho nóng nha!" Jung Hyung chạy ra ngoài chào đón
- "Hai em vất vả rồi!" Kim SeokJin cưng chiều vươn tay xoa xoa đầu nàng nói
- "Oh my god, ôi trời đất quỷ thần ơi, sao chồng em có thể... Aaaaa chồng ơi đừng làm vậy em chết đấy!" Jung Hyun được xoa đầu mà suýt muốn "lâm sàng", miệng nhỏ lẩm bẩm rên rỉ u mê, trong lòng nhộn nhạo gào thét khôn nguôi
Min Yoongi trở về phòng thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái, đương nhiên Jang Haneul hiểu ý mà xung phong đi gọi anh ra ăn. Min Yoongi chồng cô thay đồ là một phần, chín phần còn lại đương nhiên là phục vụ mục đích "cá nhân" kia kìa!
- "Anh Yoongi!" gõ gõ cửa mấy cái vẫn chưa thấy có tiếng trả lời lại, Jang Haneul rón rén mở cửa ra bước vào, vừa đi vừa gọi khẽ
Đột nhiên lại rơi vào một cái ôm ấm áp, Min Yoongi đứng sau ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa trên hõm vai cô thủ thỉ:
- "Anh cũng muốn ôm!" âm điệu hờn dỗi lại vô cùng tủi thân
Trời ơi! Gì thế này! Chồng cô ghen!
Đờ mờ, sau mấy trăm mấy nghìn lần ghen với 7749 thứ nào là đàn guitar, bóng rổ, hành tây, quýt, áo, đồ làm nhạc, Kumamon vì được anh yêu thích thì ngày hôm nay hoàn toàn đã lật sang một trang lịch sử mới. Chồng cô ghen kìa!!!
Haiz, chồng ơi, anh thật muốn em chết chìm trong biển tình yêu này luôn sao! Sao có thể dễ thương như vậy!!!
Trong lòng gào thét vậy nhưng cô đương nhiên vẫn sợ mọi người để ý đến thời gian mình vào đây gọi anh mà có chút sốt sắng gỡ tay anh ra:
- "Chúng ta ra ngoài ăn đã nhé!"
Cứ tưởng lần này sẽ lấy đại cuộc làm trọng thành công nhưng khi quay lại nhìn rõ gương mặt hoàn mỹ đối diện mình với khoảng cách gần kia, Jang Haneul gần như đơ người triệt để. Mẹ ơi cái quái gì thế này!
Min Yoongi chưa cài mấy cúc áo phía trên, gương mặt trắng nõn vẫn còn đọng lại mấy giọt nước rơi xuống từ mái tóc vuốt ngược ra sau...
Ma mị hút hồn, quyến rũ ngây ngất...
Aissi chết tiệt!!!
Ai cũng biết, lửa phải có không khí mới bùng lên được, muốn đốt ngọn đuốc cũng phải hơ vào lửa mới cháy sáng.
Nếu Jang Haneul là lửa thì Min Yoongi chính là không khí, nếu Jang Haneul là một ngọn đuốc thì Min Yoongi chính là lửa... Không có Min Yoongi, Jang Haneul làm sao có thể trở thành một Jang Haneul vui vẻ, lạc quan, tỏa sáng ngày hôm nay, làm sao có thể bùng lên cháy sáng được!
Min Yoongi ngắm nghía người đối diện một lúc, đột nhiên bé con lui ra xa anh, nhíu nhíu mày, khi anh vừa mới cử động một chút muốn tiến lên liền ngay tức khắc duỗi tay che trước mặt:
- "Đừng tới đây!"
- "???" Min Yoongi
Giây sau, cổ họng cô hơi khàn khàn phát ra tiếng rên rỉ cực kì nhẫn nại:
- "Đừng tới đây, em sợ mình không khống chế được bản thân!"
Giờ phút này, lực hấp dẫn của anh là chí mạng đấy Min Yoongi!
Thật mà, anh chính là toàn bộ sự ích kỉ của cô, là tất cả tham luyến trong cuộc đời này của cô, là khát vọng, là có ý đồ, toàn bộ đều từ anh mà ra.
- "..."
- "Không biết đến bao giờ mới lớn! Không đói hả? Ra ngoài thôi!" Min Yoongi bật cười nhéo nhéo hai má Jang Haneul
- "Không! À vâng, đi thôi" Jang Haneul theo tiếng gọi con tim mà lắc đầu mạnh một cái, ra cái gì mà ra. Sao Min Yoongi dám châm lửa xong lại thản nhiên như thế chứ, cái sự quyến rũ kia thật muốn cô phạm tội. Giây sau mới nhận ra bản thân nói cái gì liền tức khắc đổi lại
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sắc đẹp của anh chính là món ăn ngon nhất trên đời ạ!!!
Tối đó, sau khi ăn tối xong, mọi người ngồi chơi Mafia với nhau. Lúc này trên ti vi liền phát lên quá trình giảm cân của một người phụ nữ Trung Quốc. Một sự thôi thúc dấy lên trong lòng cô, Jang Haneul bật dậy, lấy cân điện tử trong góc ra, hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt mạnh mẽ bước lên.
Cho đến khi nhìn thấy con số hiển thị, Jang Haneul có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rơi vào yên tĩnh, ngay cả tiếng nhạc phát ra từ ti vi cũng không nghe thấy nữa.
Cô ngây ngốc hoài nghi nhân sinh, bắt đầu hồi tưởng mấy ngày gần đây bản thân đã ăn những gì.
Kết thúc hồi tưởng, cô đành phải chấp nhận hiện thực, bởi vì cô thật sự đã ăn rất nhiều...
...
Hôm nay BigHit có cuộc họp để chuẩn bị cho các show diễn tiếp theo của BTS, Jang Haneul chạy xuống in tài liệu thì được Kim Taehyung nhờ nhận hàng mua trên mạng:
- "Tớ có đặt mấy đồ trang trí trong phòng tập ấy, cậu nhận xong cứ mở ra mang vào phòng tập nhé!"
- "Ok!"
Jang Haneul nhận chuyển phát nhanh từ bác bảo vệ, nhìn thấy ghi đúng tên Kim Taehyung liền tung tăng cầm lên phòng tập. Lúc này BTS vẫn chưa họp xong, có vẻ sắp tới sẽ có kha khá kế hoạch đây!
- "Haneul, cầm theo gì đó?" sắp đến phòng tập thì Jung Hyun từ xa bay tới ôm vai cô hỏi
- "À, mấy món đồ Taehyung đặt trên mạng nhờ em lấy đó! Bây giờ em mở ra luôn hộ cậu ấy!"
- "Chị vào với, đang trong thời gian rảnh nè!"
Jung Hyun ngồi trên ghế uống nước, Jang Haneul trực tiếp ngồi dưới sàn mở lớp bọc bên ngoài ra. Bên trong là một hộp quà xinh xắn màu tím, thầm khen thiết kế của nó thực xinh rồi cô mở nắp hộp. Sau khi nhìn vào đồ vật ở bên trong, Jang Haneul ngừng một lát rồi quay đầu lại nhìn Jung Hyun
- "Cái gì vậy?" Jung Hyun nhận được ánh mắt phức tạp của Jang Haneul mà ngước lên hỏi, sau đó lại cúi đầu nhìn liền thấy bên trong hộp là một con búp bê không quá lớn cũng không phải nhỏ, xung quanh được xốp sắc màu phủ lên. Con búp bê rất xinh đẹp, đáng yêu trong bộ váy cưới màu trắng.
- "Ô! Sao lại là búp bê? Lại còn mặc váy cưới? Taehyung cậu ấy đặt cái này sao?!" Jung Hyun bất ngờ thốt lên, nghĩ mãi vẫn không ra lí do Kim Taehyung lại đặt món đồ kì quái này
Chẳng lẽ muốn cưới vợ rồi?!!
- "Em không biết, hay cậu ấy muốn tặng ai đó? Nhưng mà cậu ấy bảo sẽ đặt ở phòng tập mà nhỉ? Con búp bê này... A!" Jang Haneul vừa duỗi tay nâng con búp bê lên, vừa đưa ra suy đoán của mình. Thế nhưng tay cô vừa chạm vào búp bê thì lòng bàn tay liền đau nhói dữ dội. Không nhịn được kêu lên một tiếng, máu cũng từ lòng bàn tay chảy từng giọt từng giọt vào bộ váy cưới của búp bê.
- "Cẩn thận!" Jung Hyun nhanh mắt nhìn thấy vội vàng kéo cánh tay Haneul ra, rồi lại hất chiếc hộp văng xuống đất.
Jang Haneul chưa kịp hồi thần, khiếp sợ nhìn con búp bê chỉ trong nháy mắt tách ra thành từng khúc nằm trên mặt đất. Cô không để ý đến lòng bàn tay đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm con búp bê hình như đã bị cắt ra từng khúc rồi ghép vào, đặt trong hộp. Hơn nữa những lưỡi dao còn rơi đầy ra đất, ngoài lưỡi dao sắc nhọn còn có gián, chuột nằm la liệt. Mùi máu xộc lên...
Áo cưới trên người con búp bê nhuộm đỏ máu, đầu và tay chân tách rời, thoáng nhìn qua đã thấy đáng sợ!
- "Em không sao chứ?" Jung Hyun vội vàng tiến tới ôm lấy Jang Haneul. Giây sau liền lạnh mặt nhìn con búp bê xinh đẹp bỗng trở nên đáng sợ nằm dưới sàn, lại cẩn thận vô cùng cầm bàn tay Jang Haneul lên xem xét. Nàng nhìn thấy ngón tay và lòng bàn tay Haneul bị lưỡi dao cắt vào, những chỗ bị thương nông sâu khác nhau không hề nhẹ.
- "Em không đau lắm đâu, chị đừng khóc đấy nhé" Jang Haneul lắc đầu tươi cười. Ban nãy không thấy gì nhưng bây giờ mới thực sự cảm nhận được cảm giác đau thấu này, lưỡi dao cứa vào hơi sâu nên máu chảy cũng khá nhiều.
Cô lại liếc mắt nhìn con búp bê nằm dưới sàn, lông mày khẽ nhướng, rơi vào trầm tư.
Trò đùa ác ôn này là của ai? Sao lại có thể độc ác với Taehyung như vậy? Nếu không phải cô trùng hợp xuống dưới in tài liệu, Taehyung không nhờ cô nhận rồi mở luôn thì cậu ấy sẽ là người bị. Chưa kể sắp tới lịch trình dày đặc, vũ đạo mạnh mẽ, sao cậu ấy có thể chịu nổi. Tay là bộ phận vô cùng quan trọng, cậu ấy cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, có khi còn vô cùng tự trách vì không thể tạo ra màn trình diễn hoàn hảo nhất kìa... Nhiều lắm, cô sợ rất nhiều thứ...
Jung Hyun kéo Jang Haneul ra sau, nàng cẩn thận bọc tay lại rồi mới cởi chiếc váy nhuốm máu trên người búp bê ra. Bây giờ cả hai mới nhìn thấy cả người búp bê đều bị cắm lưỡi dao, lớp trong của váy cưới giấu không ít lưỡi dao rất nhỏ, rất sắc.
Jang Haneul nhìn chằm chằm đống dao kia rồi lại nhìn xuống tay mình.
Xuống tay cũng thật ác độc, antifan bây giờ có thể đến trình độ này rồi?! Thật không coi ai ra gì sao!
- "Chỗ bị cắt trên tay em rất sâu, trước tiên chúng ta đi viện cầm máu băng lại đã"
Nói xong vừa mới cúi xuống thu lại đống lộn xộn dưới đất được một chút thì cửa phòng tập bật mở, nhóm maknae dẫn đầu. Jang Haneul theo phản xạ lập tức giấu hai tay phía sau, đứng chắn cho Jung Hyung thu gọn lại đống tàn dư phía dưới:
- "Haneul, chị Jung Hyun, hai người mở hộp đồ em mua chưa?" Kim Taehyung hỏi ngay
- "À..." Jang Haneul lúc này ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại Kim Taehyung liền reo
Cậu nghe máy một lúc rồi quay sang nhìn cô ngạc nhiên hỏi:
- "Haneul, cậu chưa lấy cho tớ hả?!"
- "À, ban nãy tớ quên mất. Bây giờ đi ngay đây!" Jang Haneul viện được cớ chạy ra ngoài liền ngay lập tức muốn chạy, chỉ cần ở lại thêm phút giây nào cô không giấu nổi mất
- "Đứng lại!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro