Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Giận

Cứ nghĩ chuyện đến đây là hết rồi, world tour sẽ kết thúc thành công mỹ mãn nhưng không! Ngay sau đó vài ngày, trước buổi concert cuối cùng diễn ra, trên Twitter đột ngột xuất hiện một bức thư đe dọa chỉ đích danh sẽ giết Park Jimin lúc anh đang trên sân khấu.

Vì tên này chỉ còn đường chà trộn vào khán giả đi concert nên Jang Haneul lần này quyết định không đứng ở hàng VIP nữa mà lui ra khoảng giữa sân. Lúc nãy, ở trong hậu trường, Kim SeokJin còn quyết định mặc cả outfit từ trên xuống dưới giống y hệt Park Jimin từ tóc đến kính mặc cho nhiều người ngăn cản nhưng anh vẫn kiên quyết mặc vậy. Điều này cũng đủ thấy Kim SeokJin lo lắng và yêu thương các em thế nào, nguy hiểm đến bản thân cũng không quan trọng. Đương nhiên, cả nhóm cũng đã cảnh cáo cô rất nhiều lần không được tự mình hành động nữa. Nhưng nguy hiểm đến BTS, có ngăn cũng không được, Jang Haneul trốn khỏi tầm ngắm của Jung Hyun, lẩn đến khu khán đài trung tâm.

Đến giữa concert, sau khi BTS vừa thay sang một outfit mới và quay trở lại sân thì gần nơi cô đứng chợt ầm ĩ, mọi người tản ra rất nhanh, chừa lại trung tâm là một tên da đen cao lớn đeo khẩu trang kín mặt mặc đồ đen đang cầm dao khống chế một chị gái đang cầm lightboard và ARMY bomb. Hèn nhát, có gan đăng bài dọa giết Jimin của cô, lại thấy an ninh chặt chẽ hơn hẳn liền chuyển hướng sang uy hiếp phụ nữ. Đồ điên!

Jang Haneul vốn định lùi lại để bảo vệ tiến vào giải quyết, vì tên lạ mặt này xông vào giữa sân như thế thì 100% không thể chạy thoát được. Viết được hẳn thư dọa giết trên Twitter mà xem ra thông minh vẫn còn hạn hẹp chán, nói thẳng ra là ngu. Nhưng nghĩ đến việc tên đó cầm theo dao, trong lúc xô xát có thể làm tổn thương các bạn ARMY và thậm chí có thể có ý định kéo theo người để tự sát thì cô do dự. Cùng chung fandom, cùng đem lòng yêu thích BTS và đều là người một nhà, cô không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Còn chưa kể nếu thật sự là vậy, BTS sẽ bị mang tiếng thế nào chứ, đây sẽ là điểm nước xoáy có thể kéo cả sự nghiệp BTS xuống!

Miệng nào độc bằng miệng thiên hạ chứ!

Jang Haneul ngước lên phía khán đài thấy BTS đang được staff ngăn lại khi có ý định muốn chạy tới đây. Khi thấy tên đó đang tiến về phía cô lại càng muốn xông tới, các anh chị staff và quản lý đang rất gắng sức cản lại.

Kim Nam Joon và Min Yoongi lấy lại bình tĩnh và ý chí đầu tiên, nhanh chóng bình ổn tâm lí và hướng dẫn fan lùi lại để bảo đảm an toàn và tránh tình trạng xô đẩy gây thương tích.

Mọi người ở khu vực cô nhanh chóng xô đẩy nhau muốn lùi lại càng nhanh càng tốt

Jang Haneul chửi thề mấy tiếng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Jang Haneul tháo dây buộc tóc, cúi xuống nhặt mấy viên sỏi to ở dưới chậu cây gần đó...

Không ngần ngại chút nào... 3 2 1 "Phụt!!!"

Một viên sỏi lớn được bắn ra, thẳng tắp trúng vào tay đang cầm dao của hắn. Bởi vì lực mạnh cộng với sự bất ngờ không hề chuẩn bị trước, hắn ta đau đớn hất tay ra, con dao theo đó mà rơi xuống đất "leng keng" vài tiếng. Mấy bạn ARMY bên đó cũng liều mình đá con dao đó đi xa trong lúc hắn ôm tay không để ý.

Lý do không ai dám lại gần là vì hắn đang kề dao ngay cổ một cô gái, chỉ cần nhẹ một chút nữa cũng có thể lấy đi một mạng người, vậy nên hắn vẫn an toàn là vì thế. Chỉ cần hắn rời dao ra thì chẳng còn ai sợ hắn, chuyện này tất cả mọi người nơi đây đều hiểu.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng không, tên đó hừ một tiếng rồi rút trong túi ra một con dao khác lớn hơn...

Khi trông thấy Jang Haneul đang đứng trong nhóm người đó, tên đó tức giận gào lên:

- "Mày, chính mày con mẹ nó làm hỏng kế hoạch của bọn tao!"

Nói xong câu đó thì tên đó cũng mất kiên nhẫn, phát cáu lấy dao ra khỏi cổ cô gái kia, một lần nữa nhanh chóng vung dao về phía Jang Haneul.

Thằng ngu!

Gã điên tiết lên và muốn đâm dao về phía cô. Bởi vì người của hắn vô cùng cao lớn, phải gấp đôi cô, sức lực không cân xứng, Jang Haneul có hạ thêm một cước nữa cũng chưa chắc đả thương được hắn, vả lại cũng sẽ gây nguy hiểm tới bản thân. Cô cũng chỉ học võ một thời gian ngắn, đến một mức độ nhất định, trong tình thế này không thể trực tiếp hạ hắn được...

Lúc này tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người không dám thở mạnh cứ vậy đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Đối diện với con dao cùng lực chém lớn phía trước, Jang Haneul thầm chửi một câu.

Lần này đã đến lúc cô mang tuyệt chiêu cuối cùng kia ra rồi sao? Đây là đòn võ thuật đòi hỏi chính xác cao, lại không thể chắc chắn rằng sẽ không gây bất cứ nguy hiểm nào hay có thể đảm bảo độ sát thương đủ...

Mà lúc này, bụng Jang Haneul lại ngoài ý muốn liên tục nhói lên...

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Jang Haneul hít một hơi thật sâu, lấy đà từ cái ghế bên cạnh, nhảy lên một cái thật cao rồi dồn hết sức lực đánh thẳng vào huyệt đạo của hắn. Cô đặt cược hết vào lần này, dù nó khó có thể chính xác, khó có thể thi triển đúng nhất, đòi hỏi kinh nghiệm cao nhưng đến đường cùng tuyệt lộ, trông thấy dáng vẻ lo lắng cùng ánh mắt sợ hãi của BTS phía trên kia, Jang Haneul chỉ còn cách này!

Mặc dù đòn võ thuật này trong thực tế có thể không gây ra tử vong, nhưng vẫn khiến đối phương thừa nhận những cơn đau đớn vô hạn hoặc những chấn thương nghiêm trọng nếu biết chính xác tuyệt đối vị trí tấn công. Lần này cô dùng Dim Chinh đánh lên dây thần kinh cảm giác gây kích ngất, khi vừa tiếp đất, quay người lại đón nhận kết quả, Jang Haenul gần như ngừng thở, nhưng cũng may ông trời vẫn chiếu cố cho cô. Đánh gần đúng huyệt đó nên hắn ta giây sau liền xụi lơ một chỗ rồi trực tiếp khụy xuống bất tỉnh.

Lúc này bảo vệ từ mọi phía xông đến nhanh chóng chế trụ được hắn rồi lôi đi. Ban nãy không ai dám tiến tới là vì hắn đang kề dao ngay cổ của một cô gái để uy hiếp, lại đang vung chém loạn xạ nhóm người xung quanh, lúc này thì đã không còn gì vướng bận nữa rồi, nhanh chóng thi hành công vụ.

Cái giá phải trả cho sự ngầu này là... Jang Haneul bị trẹo chân rồi!!!

Sau khi chị gái ban nãy bị bắt làm con tin được đưa đi làm công tác tâm lí, Jang Haneul vừa định quay đầu đi thì đã bị Jung Hyun gọi vào trong, sắc mặt không tốt chút nào. Mọi người ở đây đều thấy rõ cách cô xử lý tên đó như thế nào, các fan ngồi trên khán đài vẫn đang cầm máy quay và quay lại mọi chuyện, từ việc cô bắn sỏi đến chuyện cô tặng hắn một đòn đau nhừ tử.

Jung Hyun sau khi nhận ra Jang Haneul còn bị trẹo chân, trông thấy gương mặt kia nào mắng được câu nào, thật không biết nói thế nào, thở dài mấy tiếng rồi đỡ cô dìu đi

Đến khi Jang Haneul chuẩn bị vào phòng chờ, theo phản xạ mà hướng Jung Hyun cầu tình. Đương nhiên Jung Hyun hiểu cô muốn gì, chỉ đi bên cạnh để Jang Haneul có thể víu vào chứ không dìu:

- "Jang Haneul!!! " - Một tiếng hét giận dữ vang lên làm Jang Haneul giật thót tim, trực tiếp đứng hình

Chủ nhân tiếng hét là của Jeon Jung Kook, thôi xong! Lần này đến Jung Kook cũng tức giận đến mức này, e rằng cô khó sống! Trước mắt chính là BTS đang lửa giận bừng bừng xông tới trước mặt cô...

Jang Haneul trông thấy tia sáng cuối cùng là Jung Hyun cũng dứt áo ra đi, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Jang Haneul rơi xuống hầm băng, cô cúi thấp đầu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nghe mắng.

Từ lúc gặp BTS đến nay, tần suất cúi thấp đầu của cô ngày càng nhiều...

- "Cậu rốt cuộc làm sao vậy hả!!! Có biết ban nãy nguy hiểm thế nào không!!!"

- "EM CÓ PHẢI BỊ ĐIÊN RỒI KHÔNG?! TẠI SAO CỨ THÍCH TỰ ĐẶT MÌNH VÀO NGUY HIỂM NHƯ THẾ CHỨ? EM KHÔNG THẤY TÊN ĐÓ CẦM DAO À?!" Kim SeokJin không chút nể nang trực tiếp mắng cô té tát

- "Haneul, tớ không chấp nhận cách hành xử của cậu chút nào, tại sao cậu lại hành động bất cẩn như thế chứ, tên đó suýt thì đâm cậu rồi??? Cậu không biết suy nghĩ à? Một dao đó không chết cũng nguy kịch đấy!" Kim Taehyung cũng không yếu thế lập tức mắng cô, mặc kệ đang chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày nay, cậu tức muốn điên rồi!

- "Tại sao em lại làm thế hả??? Em không biết nguy hiểm à??? Lần này lần thứ mấy rồi? Em xem lời nói bọn anh là gió thoảng mây bay thôi đúng không? Lần trước hứa hẹn thề thốt thế nào rồi? Em có thể lùi về sau và đợi bảo an tiến lên mà, sao phải xông vào thế chứ, thật không muốn sống nữa sao!!!" Min Yoongi tức giận quát

Lửa giận này còn lớn hơn lần trước nhiều!

- "Em không có..." Jang Haneul cúi thấp đầu chăm chăm nhìn xuống đất, lí nhí trả lời

- "Em còn nói không có à? Em đã hứa gì với bọn anh rồi hả?! Thất hứa rồi lại thất hứa, em sao lại cứ vì bọn anh mà đặt mình vào nguy hiểm biết bao lần vậy hả! Em có coi bọn anh ra gì không vậy?!" lần này Min Yoongi thật sự bị sự liều lĩnh của cô làm tức điên

Ngày thường bất cần thờ ơ lạnh nhạt thì sao chứ, hôm nay thật sự bị cô làm cáu rồi!

Chiều lắm sinh hư! Tại anh chiều quá thì phải!

- "Nhưng cô gái kia sẽ bị thương ..." Jang Haneul cúi đầu lẩm bẩm

- "Cậu còn nói thế được à?! Tại sao không nghĩ đến việc mình cũng sẽ bị thương vậy! Cậu cũng bị thương thì phải làm thế nào!" Park Jimin cũng đã sớm không giữ được bình tĩnh

- "Tại sao cứ luôn bỏ qua an nguy của bản thân vậy hả. Phải đợi đến lúc em nằm trong cái xe cấp cứu ngoài kia, người đầy máu me trong cơn nguy kịch mới gọi là lớn chuyện sao? Tại sao cứ không quan tâm đến an toàn của mình như vậy, em làm thế thì được gì! Chúng ta còn rất nhiều cách để dùng!" Kim Nam Joon cũng không phải ngoại lệ

BTS nói xong thấy cô vẫn im lặng đứng đó, không một lời xin lỗi, giải thích hay hứa hẹn nào liền quay mặt đi không để ý đến cô nữa, cơn giận quả thật bùng cháy rất dữ dội. Họ thở dài mấy hơi, lần lượt di chuyển ra ngoài trấn an fan phía dưới, lần lượt từng người đứng lên nói phần Ending rồi nhờ staff hướng dẫn fan ra về và kết thúc buổi concert chưa trọn vẹn ngày hôm nay.

Lúc này báo mạng đã đăng tải rần rần vụ việc ngày hôm nay, đương nhiên cũng có hai luồng ý kiến, những lời nói công kích, thừa dịp bôi đen lại càng nhiều đến gần như áp đảo. Fan vì idol mà rơi vào tình thế nguy hiểm, anti và người qua đường đương nhiên sẽ có dịp làm loạn mà bôi đen Bangtan thậm tệ, lời nói khó nghe, thậm chí là khinh miệt, chửi rủa có cả. Công ty đang bận rộn chuẩn bị mở họp báo đột xuất để đưa ra thông tin chính xác về vụ việc và cách giải quyết lần này luôn.

Xong xuôi, họ quay về khách sạn, không ai trong số họ để ý đến việc cô vẫn đứng cúi đầu không nhúc nhích ở đó...

Thậm chí cho dù để ý, họ cũng không muốn gọi cô...

Chân đau mà tim lại càng đau hơn...

BTS đã lên xe và rời đi, đến khi cả sân vận động chỉ còn lại nhân viên dọn dẹp nhưng cô vẫn không nhúc nhích, thậm chí khi chân đã tê dần chuột rút, hai tai ù đi, hai mắt cay xè, cô vẫn không di chuyển, cứ vậy cúi đầu nhìn nền đất, cô đơn mà quạnh hiu. Jung Hyun phải chạy vào kéo cô đi về.

Cứ vậy Jang Haneul không mở miệng nói tiếng nào, chỉ yên lặng đi theo suốt quãng đường, cứ vậy lặng im đi theo Jung Hyun đến bệnh viện.

Trời tối cả hai mới trở về, trông thấy khung cảnh trước mắt, sáng nay hành lang này còn rôm rả đầy ắp tiếng cười nói, bọn cô còn đuổi nhau chạy ở đây, bấm chuông trêu từng phòng một, từng là tám người giờ lại chỉ còn một, mọi thứ trở nên vắng lặng đến lạ thường, không gian tĩnh mịch, hiu quạnh như xé nát con tim...

Cô biết các thành viên đang ở trong phòng của họ... Đang nghỉ ngơi thư giãn, đang trầm mặc tức giận, hoặc cũng có thể đang làm việc...

Cô biết BTS đang rất tức giận, lửa giận bùng lên với cô chưa bao giờ lớn như vậy...

Cô biết BTS lần này thật sự không muốn để ý đến cô...

Cô biết BTS vì lo lắng cho an nguy của cô mà tức giận... Vì sự liều lĩnh của cô mà lần đầu lớn tiếng như vậy với cô...

Cô biết cô cần phải nhận lỗi và sửa lỗi... Nhưng cô không sửa được, bởi vì có hứa hẹn thêm lần nữa, lần sau có chuyện như này xảy ra, cô vẫn quyết định như ngày hôm nay thôi... Mà cô lại không muốn thất hứa!

Cô biết... Cô biết hết...

Nhưng... Biết thì đã sao? Hiểu hết thì đã sao?

Cô cũng không làm được gì cả!

Jang Haneul bỗng nhớ tới lời mà Bang Si Hyuk đã từng hỏi cô:

"Khi con yêu quý một ai đó, con muốn làm gì để thể hiện tình yêu đó? Là luôn muốn bảo vệ an toàn của người đó hay là bảo vệ niềm vui của người đó?"

Cô cố nhớ lại lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ?

Phải rồi... Khi đó cô không trả lời!

Lúc đó cô đã im lặng... Vì cô không thể trả lời... cũng không biết sẽ trả lời thế nào...

Nhưng khi đó Jang Haneul lại nghĩ mình không trả lời là do bản thân chưa có đáp án của chính mình. Hiện tại cô đã nhận ra... Hóa ra câu trả lời của cô vốn đã có từ lâu, chỉ là chưa từng gặp tình huống khiến bản thân đưa ra đáp án của mình thôi...

Không chút ngần ngại, chần chừ...

Chỉ cần họ an toàn, không phải chịu bất kì nguy hại nào từ tâm hồn đến thể xác, cô sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác! Kể cả khi Bangtan có giận hay không muốn quan tâm đến cô... Cho dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định này!

Nhưng là... Cô tham lam, cô muốn cả hai, vừa muốn bảo vệ người mình yêu, vừa muốn bảo vệ niềm vui của người đó!

Nhưng là... Nói vốn luôn dễ hơn làm...

Cô biết cô làm đúng, nhưng sao lại chẳng thể thoải mái hơn chút nào thế...

Sau khi đưa Haneul về khách sạn, Jung Hyun có việc đột xuất phải quay về Hàn Quốc nên đêm nay Jang Haneul ở một mình một phòng. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bụng cứ đau mãi, cô cảm giác như không phải đau bụng do đến tháng, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên cũng không để tâm mấy.

Haiz, về nhà cô phải chăm uống mấy loại thuốc đắng ngắt kia mới được. Nhưng sao lần này lại đau cả phía trên bụng nhỉ...

Đến đêm lại càng đau, cứ vậy nằm ôm bụng trên giường lăn qua lăn lại, dần dần chìm trong cơn mê man. Cơn đau này không hề giống mấy lần đau trước mà cường độ mạnh hơn rất nhiều, kết hợp mệt mỏi của mấy ngày gần đây, ám ảnh về quá khứ ùa về... Jang Haneul nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn thấy bụng đau thắt lại, chưa bao giờ đau như thế, răng cắn chặt môi bật cả máu, mồ hôi túa ra không ngừng.

Sáng sớm hôm sau Bangtan theo đúng kế hoạch có buổi họp báo, họ tự chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ. Lúc này mới bắt đầu để ý đến sự vắng mặt của Jang Haneul...

Bảy người nhìn nhau rồi không ai nói tiếng nào đi đến địa điểm đã đặt sẵn. Không ai trong số họ muốn tìm hay nói chuyện với cô lúc này...

Jang Haneul gần như ngất đi trong cơn đau, đến khi vừa miễn cưỡng uống một viên thuốc ngủ thiếp đi được một lúc lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi:

- "Alo ạ?!"

- "Haneul! Anh gọi mãi mà không thấy em nghe máy, em ốm hả?! BTS sắp có họp báo, phóng viên ập đến bất ngờ, bọn anh đang cố gắng sắp xếp, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, em có đến được không?!" đầu dây bên kia anh Sejin thấy cô bắt máy liền vội nói, khi nghe đến giọng nói thều thào bên kia lại có chút ngập ngừng

Jang Haneul nghe thấy bên kia vô cùng ồn ào, có vẻ như anh Sejin đang ở bên ngoài làm việc với các phóng viên. Chợt nhớ đến độ nghiêm trọng của vụ việc ngày hôm qua liền tức tốc bật dậy.

Vội quá mà quên cả cơn đau, cô phi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt nhanh chóng, lại vốc thêm mấy viên giảm đau rồi nhét túi xách cầm theo. Vội vàng mặc đại một bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy tới điểm họp báo. Bởi vì không còn thời gian, không thể trang điểm che đi gương mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc bật máu, Jang Haneul đành phải đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt đỏ hoe hằn tia máu lộ ra ngoài, cũng coi như phần nào che đi được bệnh trạng trong người cô.

Đến địa điểm BTS họp báo, phóng viên đã bao quanh gần hết cả khu nhà, anh Hobeom chạy xuống dẫn cô vào trong từ lối sau, nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất hiện đang có cuộc họp khẩn của chủ tịch Bang Si Hyuk và các nhân vật chủ chốt trong tour diễn lần này.

- "Xin lỗi mọi người, em tới muộn!" mở cửa vào trong, Jang Haneul cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, đối diện cô là Jeon Jung Kook, bên cạnh lần lượt là anh Sejin, anh Hobeom.

BTS trông thấy cô có chút bất ngờ, ban nãy Jang Haneul chưa xuất hiện, BTS cũng không muốn nói chuyện hay nhắc đến cô. Nhưng họ lại luôn cố nghe lén khi ai đó nhắc đến cái tên Jang Haneul.

Các anh nghe được, Haneul hôm qua bị trẹo chân phải đi bệnh viện, nghe được mấy hôm trước cô ăn rất ít, nghe được dạo gần đây tâm trạng cô không tốt lắm...

Lúc này mọi người mới chợt nhận ra, tại sao người ngoài nhận ra rất nhanh và chi tiết, vậy mà bọn họ lại không biết chút nào vậy?!

BTS muốn hỏi mọi người thêm về cô. Nhưng dường như luôn có bức tường ngăn cách họ và cơn giận của họ vẫn còn đó. Họ không muốn nói chuyện khi cô vẫn chưa nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ sửa nó.

Nhưng dẫu lí trí khăng khăng như vậy mà trái tim lại chẳng thể ngừng thổn thức, thiếu bóng dáng cô sao lại trống trải đến thế, dòng kí ức ùa về từng đợt, họ nhớ tiếng nói ngọt ngào, nhớ những lời khuyên ấm áp, nhớ hình bóng nhỏ nhắn luôn chạy đông chạy tây giúp đỡ mọi người, an ủi tâm sự với bọn anh, nhớ hết mọi thứ!

Đã quá trưa và gần đến giờ họp báo vẫn chưa thấy cô đâu, BTS bắt đầu thấy nôn nóng và sốt ruột, có chút bất an. Họ giận cô là thật nhưng cô không xuất hiện như thế rất không bình thường. Họ biết Jang Haneul dù có giận đến thế nào thì cô vẫn luôn công tư phân minh, đặt công việc lên hàng đầu, lại luôn vì các anh mà làm nhiều thứ không lo cho mình. Cô có thể trầm mặc không nói, lạnh nhạt không cảm xúc, thậm chí là không dám nhìn bọn họ nhưng không thể biến mất được!

Cũng may, giờ Jang Haneul đã xuất hiện! Nhưng trông thể trạng của cô không được tốt cho lắm, đặc biệt là đôi mắt lộ ra ngoài chiếc khẩu trang kia, đỏ hoe lại vô cùng mệt mỏi...

Vào phòng một lúc lâu rồi mà cô vẫn không có ý định bỏ khẩu trang...

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, BTS dưới sự bảo hộ của bảo an cùng anh Sejin và Hobeom ra ngoài họp báo. Jang Haneul không tiện lộ mặt nên chỉ đứng đằng sau nhìn ra ngoài. Cô không dám rời mắt, cũng không dám đi đâu, chỉ một mực đứng đó nhìn theo Bangtan, cô sợ sẽ xuất hiện thêm một tên, hai tên như hôm qua nữa...

Họp báo kết thúc, phóng viên cũng được yêu cầu rời đi, mọi chuyện bắt đầu yên bình trở lại. Trông thấy BTS đang chuẩn bị quay vào, Jang Haneul lập tức chạy nhanh vào phòng ngồi cùng Bang Si Hyuk trước khi BTS quay lại và thấy cô đứng ở sau.

- "Sao thế, chạy như gặp ma vậy con?!" Bang Si Hyuk ngồi ở ghế quay đang xem họp báo trực tiếp, thấy cô phi vào mà hỏi

- "Hì, cho con ngồi đây một lát!" Jang Haneul ngồi xuống ghế nghỉ, bụng vẫn từng cơn quặn thắt mãi không có điểm dừng

- "Hôm qua không ngủ được hả con? Vẫn chiến tranh lạnh với mấy đứa kia hả?!" Bang Si Hyuk tắt phần mềm xem trực tuyến đi, ngẩng lên nhìn cô lo lắng hỏi

- "Đâu có ạ, bọn họ vẫn giận con, nhưng lần này con lại không thể hứa được điều gì..." Jang Haneul lí nhí trả lời

- "Hôm qua anh trai con cũng gọi cho ta, cũng may bố mẹ con đang đi du lịch nên không để ý đến những náo loạn trên mạng. Ta biết con luôn muốn bảo vệ an toàn cho chúng, nhưng rất nhiều người khác lại muốn con được an toàn. Con sợ cô gái kia gặp nguy hiểm, nhưng con phải nhớ, còn có rất nhiều người sợ con bị thương! Bố mẹ con mà biết chuyện, họ sẽ ngay lập tức dừng toàn bộ chuyến đi mà sang đây xem con, BTS thấy con gặp nguy hiểm vì chúng ngay trước mắt lại chẳng thể làm gì, hết lần này đến lần khác con vì chúng mà không màng đến an nguy bản thân, sao có thể chịu nổi. Ta gọi con đến đây làm việc, con nghĩ ta không phải suy nghĩ nhiều sao, ta muốn con vui vẻ, đạt được ước mơ, quên đi những ác mộng quá khứ, đến gặp những người con yêu, nhưng ta lại đang cảm thấy quyết định của ta liệu có đang sai hay không... Nếu hôm qua con không kịp phản ứng lại thì phải làm sao, ta sẽ ân hận cả đời! Lúc trước hỏi con câu hỏi đó cũng có lí do cả, ta biết con chắc chắn sẽ chọn bảo vệ an toàn cho chúng, nhưng nhìn theo góc nhìn Bangtan thì sao, con đã từng nghĩ qua chưa? Chúng thật lòng yêu thương con, xem con là một thành viên trong gia đình, là em gái, là bạn thân nên mới có thể từ những người luôn ôn hòa, dịu dàng thậm chí là bất cần như vậy lại nổi nóng đến mức đó, thậm chí là không quan tâm tới con nữa. Nếu không quan tâm, chúng có thể tức giận vậy sao, nếu không yêu thương con, tại sao chúng phải làm thế? Bảo vệ niềm vui thì ai cũng muốn làm với người họ yêu quý nhưng khi phải lựa chọn giữa bảo vệ niềm vui với bảo vệ an toàn, cho dù là con hay chúng cũng đều chọn bảo vệ an toàn cho người chúng yêu thương! Con không biết đấy thôi, sáng nay đứa nào đứa nấy thở dài không chút sức sống, lại cứ nghe lén ta cùng mọi người nói chuyện về con, mặt mày ỉu xìu, buồn bã!" Bang Si Hyuk ôn nhu giảng giải

- "Vâng, con hiểu rồi..." Jang Haneul trầm lặng gật đầu, trong lòng rối như tơ vò

- "Chủ tịch, bọn em..." lúc này cửa phòng bật mở, Kim Nam Joon đi đầu vừa đi vừa nói

Trông thấy cô đang ngồi bên trong, tiếng nói lại tắc lại...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro