Phần 24
[08/04/2012 - 08/04/2020] Viết cho những chàng trai tôihâm mộ ở tuổi thanh xuân vài dòng lúc cuối ngày.
Ngày này 8 năm trước, những người tôi thương ra mắt công chúng, bắt đầu sự nghiệp của một idol. Khi ấy, những chàng trai chỉ mới ở độ tuổi 18,19,20 lại phải chịu áp lực gấp nhiều lần người khác, gồng mình lên cố gắng luyện tập, bỏ ra từng giọt mồ hôi nước mắt để đánh đổi lấy sự yêu mến từ xã hội. Nhưng ngay lúc ấy, anh hùng bàn phím, công dân một nước, họ gọi các anh là ''sự thất bại của SM'', bắt chước phong cách, nguyền rủa rằng rồi họ sẽ suy tàn. Ai nói cho họ biết những dòng chữ đánh ra ngắn ngủi, những câu nói thốt ra chỉ để chạy theo làn sóng ấy làm tổn thương những chàng trai của tôi thế nào. Họ mang hi vọng và công sức của mình ra đâu phải để đánh đổi những lời như thế?
Rồi khi Growl ra mắt, tôi mãn nguyện hạnh phúc, công sức của các anh được đền đáp rồi. Thật tuyệt vời khi bài hát ấy được yêu thích một cách nhanh chóng, được lan rộng, nhiều người biết đến và giới chuyên gia thì đánh giá cao. Hạnh phúc chứ, hạnh phúc lắm. Ngày ấy internet chưa phát triển rộng rãi và tiện ích, những hình ảnh tin tức chỉ rải rác, nhưng nhìn cái cảnh đi mấy quán cà phê, vào mấy tiệm đồ lưu niệm hay lang thang ngoài phố thôi cũng bắt gặp những giai điệu từ bài hát đó vang lên, những đồ vật in tên, khẩu hiệu, hình ảnh các anh. Tôi sưu tập cũng được kha khá ảnh từ báo hoa học trò, các quán lưu niệm. Đợt đấy làm fan thấy thật mãn nguyện!.
Ngày cái tên EXO được xướng lên ở sân khấu nhận cúp đầu tiên, nhìn trưởng nhóm khóc nhưng tôi không khóc. Xem đoạn video đấy, tôi cười. Cười vì cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn mà xem, anh nhà tôi đã được công nhận rồi. Nhìn mà xem, chiếc cúp đầu tiên ở show âm nhạc của họ. Nhìn cách họ ôm nhau và cảm ơn chúng tôi mà xem, họ có bao nhiêu xúc động và vui mừng. Rồi mọi thứ càng vỡ òa hơn khi nhận deasang đầu tiên, khóc, khóc thật lâu trước màn ảnh. Nhìn đi, anh nhà tôi đó, họ đó, họ cầm trên tay chiếc cup danh giá đó, làm sao bây giờ, một fan bé bỏng như tôi cũng thấy rạo rực hạnh phúc. Họ là những người tôi thương đó, họ được đền đáp cho những giọt mồ hôi nước mắt thậm chí là cả máu của mình rồi. Họ đáng được có, đó là họ tự mình gặt hái được. Thật tự hào!
Những MV, bài hát nối tiếp nhau ra đời, làm sao đây, tôi càng ngày càng thích họ. Nhưng âm nhạc thôi chưa đủ, âm nhạc của họ khiến tôi dừng chân lại, vẻ ngoài của họ khiến tôi lưu luyến, nhưng tâm hồn và cách đối xử của họ, kéo giữ tôi lại đến bây giờ. Họ luôn ấm áp với người hâm mộ, lo lắng quan tâm. Fan làm gì các anh biết hết, chiều fan hết cỡ. Và bảo vệ fan cũng không kém, sự ấm áp lan tỏa trong fandom, từ thần tượng và fan kéo ngắn khoảng cách, fan với fan yêu thương nhau. Không một lần nào họ quên cảm ơn chúng tôi, không một lần nào họ ngó lơ chúng tôi. Từng chút nhỏ hành động thôi họ cũng biết, này là phải để ý cỡ nào, yêu thương cỡ nào cơ chứ? Tên fandom rất tuyệt, bởi viết tắt bởi chữ Love, và nối giữa K và M. Vì chúng ta là một mà. Một gia đình mới thật tuyệt!
Làm thần tượng, bị phốt là điều khó mà tránh được. Nhưng lỗi lầm ấy có đáng được bỏ qua và tha thứ? Đương nhiên rồi, vì những điều mà họ bị nói xấu đến, thực sự nếu có cũng là chuyện bé cỏn con. Không phải vì làm fan mà mù quáng yêu idol, gì chứ? chúng tôi rất lí trí đó. Chỉ vì bạn không thích họ, nên bạn mới cảm nhận thế thôi. Mình yêu thương nhau, nhưng mình hiểu nhau. Mình biết lỗi lầm của nhau, và mình biết họ đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm cũng như không lặp lại bước đi sai ấy nữa thế nào. Và mỗi khi ai đó vạ điều vu khống, tôi chỉ cần biết anh nhà mình đúng, và tôi phải bảo vệ họ. Nào có ai để người mình thương chịu tổn thương? Chúng tôi nghĩ vậy, và hạnh phúc thay, anh nhà tôi cũng nghĩ thế. Chỉ cần thế thôi, là yêu rồi!
Đắng cay ngọt bùi gì cũng trải qua cả rồi, thăng thăng trầm trầm, đau khổ hạnh phúc. Vì vui mà rơi nước mắt có, vì đau khổ mà rơi nước mắt có. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta vẫn ở bên nhau. Đó là điều trân quý nhất. Mặc kệ thế giới ngoài kia đưa đẩy xô bồ, ở đây chúng ta bên cạnh và giúp đỡ động viên nhau, như thế là ở đỉnh thá rồi. Các anh tỏa sáng trên sân khấu, chúng tôi thắp sáng xung quanh. Biển bạc đẹp thế, bởi vì chúng được tạo ra từ tình yêu thương thân thiết của chúng mình mà. Sau này, 10 năm hay 20 năm, thậm chí rất lâu đi chăng nữa, chỉ cần các anh còn trên sân khấu, chúng em sẽ còn ở dưới sân khấu mà thắp lên biển bạc. Nếu không còn gặp nhau nữa, không sao, trong tim chúng ta mỗi người đều có rất nhiều kỉ niệm của riêng mình.
Vì yêu thương nên tìm hiểu, vì tìm hiểu mà yêu thương <3 EXO, kỉ niệm 8 năm debut vui vẻ. Chúng em ở đây chờ đợi mọi người <3
#EXO8thAnniversary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro