Chap 6
Có một người dạy cho tôi biết thế nào là yêu nhưng lại không yêu tôi .....
Có một người trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng lại không nhớ tôi....
-----~^_^~--------€_€-------° . °-----
- Thí sinh số 12_Park Min
Young
Nghe thấy thế tôi đứng lên lấy dũng khí và bước vào . Đây là một cơ hội cực kì tốt cho tôi . Không phải vì idol của mình nữa mà là vì chính bản thân . Vì sự kì vọng của mẹ đối với tôi
Bước vào đến phòng tôi thấy có 3 ban giám khảo . Một người là tổng giám đốc công ty Big Hit-phó giám đốc của công ty. Và có một người là.....Jimin ?
Tôi thật bất ngờ nên cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Đúng là cái tật mê trai không bao giờ bỏ được . Thấy tôi cứ nhìn anh như thế giám đọc liền ho khan nhắc nhở
- Hưm ...hưm . Được rồi cháu hãy tự giới thiệu về bản thân một chút đi
- À.......à...Vâng ! Tên tiếng Việt của cháu là Nguyệt Thư còn tên Hàn là Min Young . Cháu đang là du học sinh ạ
- Vậy cháu hãy trình bày phần biểu diễn của mình đi
- Dạ
Nhạc nổi lên tôi bắt đầu cất giọng hát
......
- Phần thi của cháu khá tốt giờ cháu có thể ra ngoài và vài ngày nữa sẽ có kết quả
- Dạ
-----
Cuối cùng thì cũng xong rồi thế là tôi có thể bung xoã 1 bữa . Đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác . Từ sáng đến tối mới về
Tiếng bước chân ngày càng gần ....
- Ai ! Là ai đó !!?
Từ chỗ khuất mấy tên bặm trợn bước ra . Tiến đến ngày càng gần
- Cô em , hôm nay đi chơi với anh không . Anh thấy em khá đẹp ... Hahahah!
- Bà khinh ! Cút không thì bà đây đánh cho bố mẹ mày nhận cũng không ra nhá
- Á .... Con này ngon . Xông vào chúng mày
- Này , dừng lại //- Lại cái cục than đó ( Au : Anh ấy như thế mà chị nói là cục than . Là anh hồi sáng mặc toàn đồ đen đó
* Chỉ Chỉ * PMY : Liên quan đến em không * Cầm dao *-*_Mặt đầy sát khí _* Au :*Chạy mất dép* Í ... Chị ơi em nhặt dép PMY : Cút !!!_)
- Anh hùng cứu mĩ nhân à . Tao xem mày cứu nó như thế nào
- Tôi....tôi báo ... công an đấy
Hầy ! Tưởng thế nào ... Để tôi ra tay tay
*5p sau
- Chị ... Chị tha cho bọn em. Em sai rồi ....
Dạ mấy tên bặm trợn hồi nãy đó !!! Hahahaha
- Này ! Đã sợ thì đừng ra gió nhá . Để con gái cứu không nhục à !
- Bé nói sai rồi . Rõ ràng là Đã yếu thì đừng ra gió . Về học lại nha bé
- Ừ thì ... Mà này tôi nhắc lại bao nhiêu lần rồi . Tôi 18 tuổi rồi đấy . Lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa , cẩn thậm lại bị đánh cha mẹ nhận không ra
Nói tôi chạy 1 mạch đi mất
- Ơ... ! * Là cái anh cục than đấy ạ *
--------------
Lặn lâu lắm rồi mới ra chap
* Tung bông *_* Tung hoa * chúc mừng bệnh lười của con au này đã từ giai đoạn cuối sang giai đoạn 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro