Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

+Đôi lời tg+
Bây giờ mình gọi Shinichi là Shin,  Sonoko là So nha

------------------------------------------------------
Ran tự dưng thấy kì kì,  thắc mắc tại sao hôm nay ai cũng nhìn mình với ánh mắt kinh khủng như thế, thì ra là đang đi với soái ca mới lên chức của trường.

-Á nè nè,  sao tớ cảm thấy bất ổn quá So ơi- Ran

- Là sao?  Tớ thấy 2 đứa mình có phước lắm luôn, được đi với Kudo đó - So

- nêu 2 cậu thấy phiền thì mình sẽ đi- Shin

-không đâu,  cậu cứ ngồi đi- Ran

- cảm ơn- Shin

Thế là 3 người ngồi ăn với bao ánh nhìn, cứ như người nổi tiếng í. Cuối cùng cũng được trở về lớp và học 2 tiết còn lại.

-----mình là dãy phân cách thời gian -------

-Chào nhá Ran,  mai gặp lại - So

-Ukm,  bye-Ran

Trên đường về Ran đang nghĩ mông lung về cậu bạn cùng bàn thì đột nhiên có một thanh niên đứng cản đường.
-Cô em xinh đẹp đang vội sao,  dành chút thời gian với anh nào! - thằng cha cản đường

-tôi không quen anh- Ran

-Không thì bây giờ quen - thằng cha cản đường lại gần Ran

Ran định cho "thằng cha cản đường" một cước thì đột nhiên một chiếc BMW I8 lao đến,  một thanh niên trong trang phục vest chỉnh tề bước ra đá một phát vào bụng tên kia làm hắn bỏ chạy. Từ trong xe có một cậu học sinh mặt đồ học sinh trường Teitan bước ra và đó chính là Shin nhà ta

- Cậu có sao không Mori? -Shin hỏi

-À...ukm, mình không sao-Ran đang mải mê nhìn chiếc xe

-Lên đi,  tôi đưa cậu về -Shin

-Ơ,  vậy thì làm phiền câu lắm Kudo-Ran vừa trở về hiện tại với câu nói của Shin

-Lên đi-Shin lạnh lùng nói

-à, ukm,  vậy cảm ơn cậu, Kudo - Ran ngại ngùng

Sau đó cả 2 cùng ngồi chung với nhau ở hàng ghế sau

-Địa chỉ nhà cậu?  -Shin

-đường Beika - Ran

-Ca.. Cam... Cảm ơn cậu Shin à không Kudo-Ran lúng túng

-có thể gọi tên -Shin

-vậy,  vậy cậu cứ gọi tớ là Ran nha Kud.. À không Shinichi - Ran ngại càng thêm ngại

Chẳng mấy chốc xe đã đến nhà Ran,  cô lại cảm ơn Shin đợt 3

Sau đó cậu cũng xuống xe làm Ran thắc mắc.

-Cậu không về sao Shin? -Ran

-Đến nhà tôi rồi còn đâu? -Shin

-Nh.. Nhà ? Nó là biệt thự mà, là là biệt thự c..của cậu sao? -Ran há hốc mồm việc không ngờ rằng chủ căn biệt thự lộng lẫy cách 1 căn nhà chính là của Shin

-Đúng,Thôi chào -Shin

-bye nha-Ran cười tươi như hoa làm ai đó hơi đỏ mặt nhưng vẫn lạnh lùng gật đầu rồi vào nhà

-Chào thiếu gia,  mừng cậu trở về - quản gia Ly

Shin đi thẳng lên lầu rồi vào luôn nhà tắm,  khi tắm xong cậu xuống dùng bữa tối thịnh soạn rồi lên phòng (đoạn này mình xin phép viết nhanh nha)

Sau khi làm bài tập về nhà, nằm ngay lên chiếc giường trắng to đùng thì bỗng dưng hình ảnh của Ran lại xuất hiện trong đầu Shin, mãi nghĩ về cô bạn cùng bàn thì ngủ lúc nào không hay

Nhà Ran

Làm bài tập về nhà xong thì cô chat với So nhà ta

-Xin lỗi vì hồi chiều về trước nha Ran -So

-Không có sao đâu- Ran

-mà hồi chiều bồ về một mình à- So

Đến đây bỗng nhiên mặt Ran có vài vệt hồng, nghĩ lại thì thấy lạ,  Ran nghĩ "tại sao cậu ấy lại ngồi cùng mình nhỉ, mà sao cậu ấy lại đồng ý xuống căn tin với mình,  lại còn xử tên mất dại kia dám mình, chắc không có gì đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi"

-đâu mất tiêu gòi? - So

Tin nhắn của So làm cho Ran quay lại với hiện thực.

-à, hồi chiều mình về với Shinichi -Ran

-Ồ,  gọi bằng tên cơ à-So nghi ngờ điều gì đó

- không phải như bồ nghĩ đâu!-Ran lúng túng

-mai có gì kể,  thôi chúc bồ ngủ ngon nhoa! 😁-So

Ukm, ngủ ngon-Ran

Chat xong Ran liền thả người vào chiếc giường xanh dương của mình rồi suy nghĩ về ai đó rồi thiếp đi

Sáng hôm sao

-con ăn xong rồi,  mời bố mẹ tiếp tục dùng bữa,  con đi học ạ - Ran lễ phép

- tạm biệt con gái - ông bà Mori

Nói rồi cô bước xuống nhà thì ngây người,  "Chiếc xe này của ai mà sao đỗ trước nhà mình,  mà sao thấy quen quen"Ran nghĩ

-Lên xe,  tôi đưa cậu đến trường -Shin

Vâng đấy là chiếc BMW I8 của Shin

-Ch..chào buổi sáng Shinichi, mình có làm phiền khi đi cùng cậu không? - Ran bất ngờ khi thấy Shinichi

-Lên đi -Shin lạnh lùng

-um.. Ukm,  ca.. Cảm ơn cậu Shinichi - Ran ngại ngùng lên xe

Hai người cùng ngồi hàng ghế sau không ai nói một câu làm không khí yên ắn lạ thường, lúc này Ran mới có dịp nhìn kia Shinichi hơn. Shin có mái tóc đen bóng gọn gàng,  gương mặt thanh tú,  đôi mắt xanh Saphire rất lạnh lùng. Đang mãi mê ngắm nhìn thì bỗng 1 câu nói làm Ran ngây người

-Chưa thấy trai đẹp bao giờ à-môi Shin hơi cong lên , đẹp hút hồn

-à... Tớ... Tớ -Ran lúng túng

-Thưa đại thiếu gia và tiểu thư Mori,  chúng ta đã đến nơi -bác tài xế mở cửa mời Shin và Ran xuống

Ran vừa thoát khỏi được tình cảnh không gì ngại hơn thì lại bị hàng trăm con mắt hướng vào làm Ran sợ lạnh sống lưng

-Anh Kudo ơi, tại sao anh đi với người này? -mê trai 1

-Kudo ơi cậu với Mori là gì mà lại đi chung vậy- mê trai 2

-cái cô kia,  cô là cái thái gì mà đi chung với anh Kudo của chúng tôi- mê trai 3
Anh Kudo à.....Con nhỏ kia.......
Ran bị hàng tá con gái trong trường bu lại tra hỏi thì chợt có một bàn tay ấm áp bắt lấy kéo đi nhanh lên lớp, bàn tay ấy không của ai khác ngoài Shin nhà ta giúp Ran thoát khỏi đống hỗn độn đó.

-có sao không? -Shin

-tớ không sao,  cảm ơn cậu -Ran

Rengggggggggggggggggggg

Cô Sara vào lớp và tiết học bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro