Tại nhà riêng [R18]
Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này.
Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện có yếu tố sáng tạo, không liên quan đến bản gốc. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác.
Nếu yêu thích, xin hãy mua bản gốc được dịch sang tiếng Việt sắp ra mắt vào tháng 5 năm nay ( 2017 )
*LƯU Ý R18
***
Nhật Bản, năm 1937.
Nằm bên lề một con phố đông đúc người qua lại, ồn ào, náo nhiệt là một ngôi nhà với kiến trúc phương Tây bình dân: tường làm bằng gạch nâu đã cũ được ốp những mảng đá trắng trang trí ở dưới chân. Chính giữa, một cánh cửa gỗ nâu sậm màu khiêm tốn đóng chặt, bên cạnh là tấm biển gỗ được đề lên bằng hàng chữ Hán tự màu đen cứng cáp :"Hội văn hóa hiệp hội Đông Á".
Tuy nhiên, cái tên cũng như mục đích thành lập nơi này chỉ là để che tai mắt, thực ra nơi này được chính phủ sử dụng để đào tạo các điệp viên chính trị, gọi tắt là Cục D.
Em chính là một thành viên của cục D, với vai trò là một trong tám điệp viên tài năng nhất còn sót lại sau nhiều cuộc huấn luyện gian khổ vượt qua giới hạn của một người bình thường, được tín nhiệm giao cho các nhiệm vụ vượt biên giới và đại dương, đánh lạc hướng kẻ địch và đem về các thông tin có ích cho chính phủ, cho một cuộc chiến tranh dường như đã được báo trước.
Vài kẻ hay biết về sự tồn tại của họ chỉ có thể dùng danh từ "quái vật" để hình dung về những con người này. Mặc dù vậy, số lượng người biết về họ là vô cùng ít ỏi, vì thế thay vì có cùng suy nghĩ với những kẻ khác, tôi lại nghĩ sự hiện diện của họ giống như...
Mèo hoang.
Miyoshi, em chính là người như thế, một con người không nên dây dưa vào, càng không nên có mối quan hệ trói buộc.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng như vậy. Thậm chí tôi còn không biết nên tự gọi mình là may mắn hay bất hạnh. May mắn khi có thể thân cận một con người ưu tú như em, hay là bất hạnh khi phải liên tục tìm kiếm hành tung của một kẻ chuyên làm những nhiệm vụ tuyệt mật, điều đó là một trong những điều làm tôi phiền lòng từ khi chúng ta trở thành tình nhân của nhau.
Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
22:00, tại nhà riêng.
Tôi nhắm mắt, một phần là để trốn tránh những thắc mắc khó chịu đang quay cuồng trong đầu, phần vì để cơ thể tỉnh táo hơn một chút. Ban đầu tôi chỉ định uống vài ly, nhưng không ngờ bây giờ đã ngà ngà say. Bản thân tôi không thích uống rượu vì thứ chất lỏng chứa cồn này sẽ làm tôi mất tập trung, điều này sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội lần khi ở trong cái thời buổi hỗn loạn này. Tôi cần có đủ tỉnh táo để nhận biết được những âm mưu được che chắn kĩ càng hoàn hảo ở đằng sau bức tường chính trị, vì đôi khi nó sẽ liên lụy đến bản thân nếu tôi lơ là.
Tuy nhiên, hôm nay tôi đã phá lệ.
Để có thêm chút không khí để hít thở, tôi thả lỏng người rồi dựa hẳn vào lưng ghế, cái ghế gỗ đã cũ ngay lập tức vang lên tiếng cọt kẹt.
Tính ra thì đã gần nửa năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi chẳng có tí cảm tình nào về Miyoshi hay cái "Cục D" đó, thậm chí tôi còn cảm thấy ghê tởm cái công việc đó: những tên kiêu ngạo chuyên đi làm những chuyện dối trá, mưu mô và tàn nhẫn. Họ sẽ làm bất cứ điều gì, không coi trọng bất cứ ai hay cái gì ngoài "thông tin" và sẽ chạy trốn cái chết đến cùng, đến khi nào mà chết là thứ duy nhất có thể giải thoát họ thì thôi.
Tuy nhiên, em ấy đã khiến tôi hiểu ra tôi nông cạn đến nhường nào. Tôi nhận ra tầm quan trọng của những con người đó, tôi hiểu họ hơn một chút, và em ấy cũng hiểu tôi hơn một chút. Như vậy, bất giác khi nào chúng tôi đã trở thành tình nhân của nhau.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn còn dai dẳng, những hạt nước dài không ngừng đổ lên mọi thứ trên mặt đất, khiến chúng như bị bao bọc bởi một lớp áo hơi nước. Tôi nheo mắt, nhìn xuống dưới con đường xám đen được hàng đèn cổ thắp sáng, cố gắng nhìn ra một hình dáng màu nâu đỏ giữa con đường sặc sỡ màu từ những chiếc ô, nhưng bầu trời đen đặc không cho phép tôi làm vậy.
Nghe nói mèo rất ghét mưa, vậy bây giờ hẳn những con mèo hoang phải tìm cho mình chỗ trú ẩn an toàn rồi nhỉ?
Như ủng hộ cho sự mong chờ của tôi, một âm thanh đột ngột vang lên giữa gian phòng trống trải:
- Đừng tìm kiếm vô ích nữa Sakuma-san, anh không thể tìm thấy điều mà anh muốn thấy đâu.
Âm thanh của nam nhân, hòa nhã, nhẹ nhàng như phớt qua màng nhĩ nhưng nội tại lại cứng rắn, kiên định và xen chút kiêu ngạo. Âm thanh này tôi đã quá quen thuộc, mà nói cho đúng hơn là không lúc nào tôi không nghĩ về nó cả.
Tôi nhanh chóng quay người lại, và quả thật không ngoài dự đoán của tôi, Miyoshi đang đứng đó, tựa lưng vào bức tường kế bên cánh cửa từ lúc nào. Em đã cởi cái áo khoác ngoài bị ướt đẫm phần vai và vắt nó lên tay, mái tóc đen pha màu hung đỏ thường được chải chuốt cẩn thận giờ lại rũ hẳn xuống, ướt đẫm và đôi khi nhỏ một vài giọt lên sàn nhà một cách đầy quyến rũ.
Dường như rất hài lòng với biểu cảm của tôi, em nhoẻn miệng, nói với giọng hài hước:
- Gì vậy Sakuma-san, chẳng lẽ anh không mong tôi đến đây sao?
Tim tôi đập nhanh hơn cả khi uống rượu, thì ra việc không gặp nhau hai tháng lại khiến tôi kích thích còn hơn cả đồ uống có chất gây nghiện. Hay có thể đó đúng là hiệu quả mà em ấy mong muốn, có thể em ấy cảm thấy khá đơn giản khi nắm bắt trái tim của một người đàn ông hoàn toàn không mưu mô bằng em ấy chăng.
Tôi cũng nhoẻn miệng cười, từ tốn đáp:
- Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi Miyoshi, một cảnh sát bình thường như tôi thì không có khả năng thuần hóa mèo hoang, nhất là những con mèo hoang xảo quyệt.
Có chút bất ngờ vì tôi phản ứng lại, đôi đồng tử nâu ấy dao động, nhưng rất khôn ngoan, em ấy nhắm mắt lại để che nó đi. Chúng tôi chìm trong im lặng.
Sau một chút ngoài ý muốn, em ấy giơ tay tỏ ý đầu hàng, rồi lại dùng ánh mắt cười để nói chuyện với tôi:
- Được rồi, tôi thua rồi, tôi không nên đánh giá thấp anh, Sakuma-san.
Tôi lắc lắc li rượu loãng trong tay, mắt vẫn không hề rời khỏi đôi đồng tử ấy khi trò chuyện với em:
- Sau gần nửa năm rồi mà em vẫn kiêu ngạo như vậy, bây giờ thì tôi đồng ý nó là bản tính trời phú của em rồi.
Miyoshi tự mãn:
- Lẽ ra anh nên biết điều đó sớm hơn.
Tiếng giày vang lên đều đều trong căn phòng gỗ, hình dáng thong thả đó ngày càng được phóng to hơn trong mắt tôi. Cuối cùng, em ấy dừng lại trước mặt, và rồi khẽ cúi xuống, đưa tay câu lấy cổ tôi, kề môi vào tai tôi, khẽ thì thầm bằng giọng nói trầm lãnh quen thuộc, nhưng thân mật và đầy ám muội:
- Nói chuyện phiếm đã đủ rồi, Sakuma-san, anh còn chờ đợi điều gì nữa?...
Rõ ràng thì tôi là một con người lí trí, nhưng trước sự khiêu khích từ con mèo hoang này, tôi luôn là người thua cuộc.
Cho dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng việc em ấy nắm giữ trái tim này thật dễ như trở bàn tay.
- Em thật xảo quyệt, Miyoshi.
Tôi miết lấy cằm của Miyoshi, hôn lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt ấy, rồi lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, khuấy động. Em ấy hơi nhăn mày, tuy nhiên vẫn không kháng cự. Tôi cười, kéo em ấy ngồi lên đùi, dùng một tay vịn hông để em ấy khỏi ngã. Một lần nữa, lại không chút khách khí dây dưa môi lưỡi một hồi lâu.
- Ư...ừm.....
Em ấy cũng đáp trả một cách điêu luyện.
Tiếng lách sách dâm đãng cứ lặp đi lặp lại, đến khi tôi có thể cảm nhận người trên đùi có chút run rẩy nhưng lại cứng đầu không muốn nói ra, tôi đành nhẹ nhàng cắn lên đôi môi ấy để nó sưng lên, rồi chủ động kết thúc.
- Um...ha.....ha..a.......fu...........
Miyoshi đẩy tôi ra, nhắm chặt hai mắt, liều mạng phát ra những tiếng thở dốc rõ ràng, vì thiếu không khí mà hai má em ấy lan lên một màu hồng nhàn nhạt.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này làm mớ bòng bong trong lồng ngực tôi tạm thời tan biến đi, có lẽ đây là một bộ mặt khác của con người bí ẩn này, ngoài dáng vẻ cao ngạo bất cần và lạnh lùng không có cảm xúc thường ngày chăng?
Tôi nắm cánh tay, kéo em ngồi lại lên đùi rồi ôm ngang hông để khóa em ấy lại. Một lần nữa chúng tôi hôn nhau, cánh tay vòng qua cổ tôi của em càng thu lại, bàn tay thon chạm vào bờ lưng của tôi.
Cái áo khoác nâu bị ướt trên cánh tay em ấy tuột xuống, rồi rơi hẳn lên sàn nhà.
Tôi mút lên cánh môi đã sưng đỏ của Miyoshi, như con rối bị điều khiển, bàn tay tôi vô thức mò vào sơ mi của em, một cơn tê dại truyền đến khi tôi chạm vào làn da nhẵn mịn, mềm mại và hiện rõ lên những múi cơ săn chắc đó. Tôi muốn kéo lên cao hơn nhưng không thể, cổ tay tôi bị áo vest của em giữ lại. Vốn đã không thể suy nghĩ thêm nữa, tôi dứt khoát mở hẳn những cái cúc áo trên cái áo vest chết tiệt đó, sau khi vứt nó sang một bên thì tiếp tục lặp lại với chiếc áo sơ mi.
Tuy nhiên, tôi vẫn để ý sắc mặt của em, tất nhiên là muốn biết em có thích hay không. Chợt, tôi thấy đôi mắt tinh tế đó hơi cụp xuống, em lặng thinh không nói, thì ra thiếu vắng đi nụ cười cao ngạo, gương mặt đẹp đẽ giờ đây trở nên vô cảm và lạnh lùng biết dường nào.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu giờ hằn lên những vết nhăn khi hứng chịu sự bạo lực của tôi. Tôi nhận ra hơi thở của mình ngày càng dốc và độ gấp gáp càng tăng lên, giống hệt như một con nghiện trước thứ chất gây nghiện hấp dẫn.
Tôi đã nghiện em rồi Miyoshi, tôi nghĩ vậy.
Như để trút hết những điều ưu phiền trong lòng mà em mang tới, tôi phanh thật mạnh ngực áo trước khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra. Nó đứt ra, tung trên không trung rồi vang lộp cộp trên sàn nhà, âm thanh cũng lạnh lùng như đang cười nhạo tôi vậy.
Mặc kệ cho lồng ngực trần bị phơi bày trước mắt tôi, em vẫn chỉ im lặng đăm chiêu nhìn tôi, làm tôi thực sự muốn nhìn thấu tâm can con người này, dù chỉ một chút thôi.
Tôi muốn tìm một cái lồng, rồi giam giữ con người này, để tôi luôn nhìn thấy em và cũng để em luôn ở bên tôi. Nhưng điều này thật ích kỉ, và tôi không có khả năng làm vậy.
Miyoshi khép hàng mi lại, cơ thể nhích sát vào người tôi rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sức ghì trên lưng từ đôi tay khác.
Em đang ôm tôi, thật chặt, siết tôi như đang tự tạo một cái kiềm kẹp xung quanh tôi.
Cuối cùng em cũng chịu mở miệng:
- Xin lỗi, Sakuma, làm điệp viên là con đường em chọn, em không thể chấp nhận bất cứ cái gì chắn ngang con đường này...Em yêu anh, nhưng không thể luôn ở bên anh như những người khác, thành thật xin lỗi Sakuma...
Trong lúc vô thức em đã đổi xưng hô với tôi, chứng tỏ em cũng đang rối bời với những cảm xúc bên trong con người em chứ không phải riêng mình tôi. Em cũng nghĩ đến tôi, nghĩ đến chuyện của chúng tôi, nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản em suy nghĩ những điều cá nhân và giờ là lúc mớ bòng bong đó lũ lượt kéo đến, khiến em phải ưu phiền và nghĩ ngợi như tôi đã làm.
Phải, điều tôi ưu phiền nhất chính là em, chính là làm sao giữ em lại bên cạnh, vì con đường mà em đi rất chông gai, khi chiến tranh nổ ra, những điệp viên toàn năng như em sẽ trở thành những kẻ hết giá trị sử dụng đầu tiên, hoặc có thể...chính bản thân em sẽ hết giá trị trước khi cả điều đó xảy ra thì sao? Không ai biết được. Nếu như để em đi thêm lần nữa...tôi sợ....tôi rất sợ....
Tôi nuốt nước bọt, bày tỏ câu hỏi sâu thẳm trong lòng:
- Liệu tôi có thể gặp em vào lần sau không?
Em cúi xuống nhìn tôi, rồi nở nụ cười. Lần này là một nụ cười nhẹ, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho tôi, làm trái tim tôi như được chạm đến, được xoa dịu.
- Chắc chắn rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đẩy em ngã lên giường, cuồng nhiệt hôn bất chấp em có chịu được hay không, hai tay ôm chặt hông để em không thể đẩy ra được. Em chật vật đón nhận nó, đôi tay mở cúc áo trên người tôi ra, cố gắng kéo nó trượt xuống nhưng chỉ có thể làm nó nhàu đi cùng những nếp áo càng thêm lộn xộn.
Tôi di chuyển nụ hôn xuống dưới, khẽ hôn lên yết hầu nhô ra gợi cảm đó, trượt sang trái và cắn thật mạnh lên cần cổ thon dài không tì vết.
Em nhăn mày, "A" một tiếng tỏ vẻ khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy em đang thôi thúc tôi thì đúng hơn.
Tôi biết em đang trông đợi điều gì. Phủ bàn tay lên đũng quần em, tôi xoa nhẹ đầy khiêu khích, hôn lên vành tai đỏ ửng của em, trêu chọc:
- Tôi nghĩ em đã học điều này từ cục D rồi chứ?
Lần này em không vui khi nghe tôi nói vậy, đôi mày mảnh cau chặt, lời nói hàm ý gắt gỏng:
- Đừng lúc nào cũng xiên xỏ tôi như vậy, Sakuma-sa__A! Ha...um...
Đũng quần bị tôi ấn mạnh có lẽ đã làm em đau và bị kích thích, em run nhẹ, không nói tiếp nữa, còn tôi thì dần cảm thấy được rõ ràng "nơi đó" của em.
Lí trí của tôi hoàn toàn đứt rời và bản năng đã thế chỗ bị trống. Tôi nhanh chóng kéo quần âu của em xuống, "xoẹt" một tiếng, tôi vươn tay xé rách quần lót che chắn cơ thể em. Chứng kiến điều tôi vừa làm, má em hồng lên một mảng rất bắt mắt, đôi mắt trở nên lúng túng, đôi môi mỏng mím lại rất đáng yêu.
Tôi cười, rõ ràng ức hiếp được Miyoshi làm tôi rất vui, nhưng chưa đủ, tôi nắm chặt đôi chân thon dài ấy, cố gắng mở nó ra trước sự chống cự của em. Biết em sẽ không chịu thua nên tôi đặt nụ hôn lên lồng ngực, cắn nhéo đầu nhũ đỏ hồng.
- A__
Bị bất ngờ, em mất cảnh giác với tôi, ngay lúc đó tôi khóa chân em sang hai bên, không cho phép em có cơ hội nữa, em cứng đầu vùng vẫy nhưng chỉ vô ích.
- Luôn miệng nói tôi xảo quyệt, không phải anh mới là người xảo quyệt nhất ở đây sao?
Em lộ ra vẻ mặt châm biếm, khóe môi tự động nhếch lên nụ cười sở trường.
Tôi vẫn tiếp tục hành động của mình, đơn giản đáp lại em ấy:
- Sao cũng được, anh làm điều đó chỉ vì đó là em.
Miyoshi im lặng, căn phòng tự nhiên trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở gấp của chúng tôi văng vẳng xung quanh. Trầm mặc. Em hiểu được tình cảm của tôi trong câu nói vừa rồi nhưng lại vì thế mà chẳng thể nói thêm điều gì. Biểu cảm đó làm trái tim tôi cũng chùng đi.
Tôi chậm chạp đưa ngón tay vào bên trong, nơi đó truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Lí trí lại bỏ chạy, tôi gấp gáp đưa thêm hai ngón nữa vào trong trước khi tôi kịp nhận ra.
- A___A..a......
Cong người, em ấy khẽ kêu lên, yếu ớt như tiếng mèo, đồng thời hai tay cũng nắm chặt drap giường, cơ thể run lên không ít. Có vẻ em đang rất đau.
Dùng ba ngón tay sát nhập một hồi lâu, em ấy dùng đôi tay hơi run nắm cánh tay tôi lại, giọng nói cũng khàn đi vì nhuốm mùi hương tình dục.
- Đủ rồi Sakuma....arh...
Tôi đáp lời, nhận ra giọng nói mình cũng khàn đi như em ấy.
- Tôi cũng không thể chịu nổi nữa, Miyoshi à.
Tôi nhanh chóng cởi nút phục trang vướng víu còn lại. Một cách thô bạo, tôi nắm hông em khiến em phát đau, rồi lại mạnh mẽ đẩy hết tất cả vào bên trong không chút do dự.
- Đau!......A.....aha....
Em nghiến răng, nấc lên vì đau đớn và khoái cảm cứ dồn dập kéo đến. Em giãy dụa kịch liệt để thoát ra, tôi vươn tay ghì chặt cái cổ thon để em không thể đứng dậy. Nhưng chỉ sau một lúc thì cơ thể run rẩy của em đã ngoan ngoãn nằm yên để mặc tôi tàn phá bao nhiêu tùy thích. Tôi thấy em dường như mơ hồ đi, đầu nghiêng sang trái, từ đôi mắt mơ màng ướt át tuôn ra một giọt nước mắt trong veo, lặng lẽ chảy xuống gò má.
Thật sự tôi thích em lúc này, một Miyoshi dễ dàng bị tôi nắm giữ trong tay, chỉ có thể trung thành với suy nghĩ của mình, thích cả cái cách em quờ quạng tìm cánh tay tôi, níu chặt lấy nó không thể buông.
Không thể suy nghĩ được nhiều, tôi cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, mỗi lần như vậy tôi lại thấy em ấy yếu đi, gấp gáp hơn và đến nhanh hơn so với lần trước. Cuối cùng đến khi tôi cũng chống đỡ không nổi, bắn ra lần cuối vào bên trong em.
Tôi hôn lên hông Miyoshi, tạo ra một dấu ấn đỏ thắm trên cơ thể yêu kiều đầy vết đỏ lớn nhỏ đó. Khẽ gọi tên em đầy cưng chiều:
- Miyoshi,....Đã ngủ rồi à?
Tôi phát hiện em đã ngất đi từ trước khi tôi đến lần cuối, không còn cách nào khác, tôi đành bế em lên. Đôi mắt em vẫn nhắm hờ, đôi mày chau lại, có vẻ em đang mơ những thứ không hay ho lắm, cộng thêm dáng vẻ suy nhược làm em ấy càng thêm yếu ớt đến đáng thương. Không đành lòng nhìn vậy, tôi hôn lên trán của em, xoa xoa ấn đường rồi đưa tay vuốt bờ má đỏ hồng. Em có vẻ ổn hơn khi tôi làm vậy, đôi mày giãn ra, hơi thở đều lại làm tôi an tâm.
- Ngủ ngon, Miyoshi.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Chiếp chiếp" , đàn chim sẻ nâu đậu trên cành anh đào gần cửa sổ cứ kêu inh ỏi. Tôi khó chịu mở mắt. Sau khi ngồi dậy, điều tôi làm đầu tiên là nhìn sang bên phải mình.
Không có ai ở đó cả.
Chiếc giường trắng nhàu nhĩ chỉ còn lại lốm đốm lớn nhỏ những mảng bị ướt bởi tinh dịch và chút máu đỏ thẫm sau đêm hôm qua, nhưng người cùng tôi làm chuyện đó lại biến mất như thể tất cả chỉ là giấc mơ.
Giấc mơ.
Một mùi vị chua xót từ tận đáy lòng dâng lên, giống như ăn một viên chocolate, sau khi cảm nhận thứ hương vị ngọt ngào đó chính là cái mùi đắng chát đến đau lòng.
Tôi như người mất hồn, vươn tay sờ đến chỗ nệm đã từng có người nằm lên. Chẳng còn chút hơi ấm nào còn đọng lại cả. Em ấy cứ như vậy đến và đi, vô thanh vô thức, làm tôi hoài nghi người kia phải chăng chỉ là một làn ảo ảnh, hiện ra từ hư không, trở về nơi cũ khi thế giới đã thức giấc. Mà chẳng phải sự hiện diện của em ấy đã là vô hình từ lâu rồi sao?
Đã quen thuộc với cái cảm giác này, tôi cũng không còn hụt hẫng nhiều như lần đầu mà thay vào đó, tôi có chút cảm thông với em ấy. Có thể em ấy cũng muốn ở bên cạnh tôi đến khi tôi thức dậy thì sao? Lần nói chuyện buổi tối hôm qua, em đã không đáp lại tình cảm ẩn ý trong câu nói của tôi. Tôi hiểu em chọn cách im lặng vì em không thể đáp lại nó, em cũng không có quyền làm điều đó, vì chính bản thân em cũng không thể biết được bản thân sẽ hết giá trị từ lúc nào.
Tình cảm từ một người khác, hứa hẹn từ một người khác là những điều rất mơ hồ đối với một điệp viên.
Có lẽ điều tốt nhất em có thể làm chỉ là yêu tôi đến khi nào em còn có thể mà thôi.
Nhưng thôi, vì em đã hứa, tôi tin tưởng và sẽ chờ đợi.
Không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Trong lớp chăn, tôi ngồi dậy, gác tay lên đầu gối, khóe môi bất giác nở nụ cười. Tôi nhìn ra cửa sổ, tự nói với bản thân mình nhưng lại như thì thầm với người ở đầu bên kia dòng suy nghĩ.
- Lần sau gặp lại, mèo hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro