Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạ từ.

Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này. 

Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện viết vì yêu thích, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác. 

Nếu yêu thích, xin hãy mua bản gốc được dịch sang tiếng Việt sắp ra mắt vào tháng 5 năm nay ( 2017 )

Thông tin chi tiết về Joker Game: https://en.wikipedia.org/wiki/Joker_Game

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cạch". Một bàn tay nam nhân thon gọn vươn ra, khẽ đặt ly rượu trắng xuống bàn. 

- Có một chuyện tôi muốn nói với anh, Sakuma. 

     Sakuma nhìn ra phía cửa sổ, bên dưới tán cây anh đào già, mọi người vẫn lặng lẽ đi và đến. Hiện đang là mùa hè, tiếng ve kêu râm ran lay động màng nhĩ của anh. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy chẳng hề khó chịu mà ngược lại còn có chút thanh thản. 

- Em nói đi, lần này em sẽ đi đâu? 

    Anh quay lại nhìn người thanh niên bên cạnh, một nam nhân với ngoại hình tinh tế nhưng không hề yếu đuối. Một người có mái tóc mềm mại uốn cong và rũ hẳn xuống một bên, một người luôn treo trên môi nụ cười ngạo nghễ.

    Anh nhận ra cậu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như muốn hút linh hồn của anh vào trong đó.

    Miyoshi cười, cậu rướn người đưa tay vuốt tóc anh:

- Đức, sẽ khoảng vài năm, Sakuma...

- Vài năm, nghe có vẻ dài nhưng chẳng phải lúc nào tôi cũng phải đợi ngần ấy thời gian sao? Tôi không quan tâm em sẽ đi đâu và làm gì, tôi chỉ muốn biết rằng em sẽ trở lại gặp tôi chứ? 

    Miyoshi bật cười, tiếng cười khanh khách trầm và ấm áp vang vọng khắp căn phòng. Ánh đèn vàng cam hắt lên cơ thể mảnh dẻ của cậu, hình bóng in lên vách tường khẽ lay động. Sau đó, cậu nhìn Sakuma, ánh mắt bất giác trở nên hóm hỉnh và dịu dàng:

- Sakuma-san lại đang dụ dỗ tôi nói câu đó nữa sao? Anh biết tỏng câu trả lời rồi mà, Sakuma. 

     Anh cụp mắt:

- Tôi muốn nghe em nói câu đó trước mặt tôi. 

- Được rồi được rồi, đôi khi cũng phải chiều lòng Sakuma-san như những đứa trẻ lớn xác vậy đó. 

- Oi! - Anh gắt.

     Đột nhiên, một nụ hôn sâu từ bờ môi mềm mại truyền đến, anh có thể thấy bờ mi cong của cậu đang mấp máy che lại đôi mắt đen mê hoặc. Những ngón tay cậu nắm lấy cổ áo anh thô bạo siết thật chặt để anh không thể né tránh sự chủ động này. 

     Sau nụ hôn, cuối cùng cậu cũng buông ra, đôi môi nhàn nhạt cong lên nụ cười:

- Khi nào xong nhiệm vụ em sẽ trở về Nhật. Em hứa việc đầu tiên mình làm là trở về gặp anh. 

    Và thế là Miyoshi rời đi, giữa cơn mưa dai dẳng. 

     Sakuma đưa mắt nhìn xuống chỗ em vừa ngồi, theo thói quen, anh vươn tay hi vọng có thể chạm vào chút hơi ấm còn sót lại của con người ấy. 

     Tay có cảm giác cồm cộm, ở nơi đó, một bao thuốc bị bỏ lại. Có lẽ nó đã nằm trong túi quần cậu rồi rơi ra từ khi nào không hay. 

     Một vật dụng hết sức bình thường mà nam nhân nào cũng có, nhưng đối với Sakuma nó dường như lại mang một ý nghĩa gì đó rất khác. 

-Tôi tin em, tin em sẽ trở về bên tôi. Tôi sẽ chờ em, vài năm hay vài chục năm cũng không có gì khác biệt.

                                   -------------------------------------------------------------------------------

"Rào rào rào....."

Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời xám đặc, nơi đang trút xối xả những giọt mưa xuống dưới mặt đất, như tiếng cười nhạo vô tình mà những thiên thần trên thiên đường dành cho tôi.

"Rào rào rào...."

Chẳng thể tìm thấy một màu sắc nào giữa cơn mưa âm u này nhỉ?

"Rào rào rào rào.....". Cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống người tôi, nhưng tôi chẳng hề quan tâm.

Tôi thật ngu ngốc, em ấy luôn lừa phỉnh được tôi, khiến tôi tin tất cả những gì mà em ấy nói.

Tôi nở nụ cười.

Một giọt nước mưa từ khóe mắt chảy xuống miệng tôi.

Tay siết chặt bao thuốc như muốn vắt ra hơi ấm của em, tôi nghiến răng, lồng ngực bỏng rát đến khó thở.

Nó thật đắng. Đắng đến thấu xương tủy.  

    Sakuma đứng dậy, trước mắt anh là một tấm bia đá hình vòm vô cùng tầm thường. Nhưng hàng chữ khắc trên đó lại khiến anh cảm thấy trái tim như bị móc ra. 

    Sakuma chẳng quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra. Anh rút trong túi áo ra một cây súng bằng bạc đã lên nòng sẵn. 

    Môi nhếch lên thành nụ cười đau đớn, cây súng từ từ kề bên đầu, vỏ kim loại chạm vào da nghe lạnh ngắc như xác chết. 

- Cùng nhau đến thế giới bên kia nào, Miyoshi. 

                       ---------------------------------------------------------------------------------------

    !!

    Miyoshi vội mở mắt, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Cậu ngồi dậy, sau khi lấy lại hơi thở, cậu luồn tay vào mái tóc của mình và nhận ra nó đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. 

- Aaa....

    Miyoshi khẽ kêu một cách lười nhác rồi ngã xuống giường. Nhưng cậu lại chẳng thể ngủ lại nữa bởi vì giấc mơ ban nãy.

    Cậu xoay người sang trái, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang đón nhận ánh trăng màu bạc và bóng tối màu lam. 

    Sakuma, cậu tự hỏi giờ này anh ta đang làm gì? Tại sao anh ta lại muốn dây dưa với một kẻ nguy hiểm như mình? Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là lợi dụng để moi tin? Không biết khi không có mình, anh ta có đến với phụ nữ để an ủi? 

    Haha, cậu cười tự trào. Từ khi nào cậu lại có những suy nghĩ tầm thường như những con người ngu ngốc rồi? 

    Sau nụ cười tự trào, nỗi cô đơn tịch mịch ồ ạt kéo đến dập tắt đi chút vui vẻ cuối cùng trên khóe miệng. Miyoshi ngẩn người, tay bất giác luồn vào dưới gối, lôi ra một cái cúc áo. 

    Cúc áo màu trắng, tròn to và rất sáng. Chính là cái cúc trên áo của Sakuma. 

    Tay cậu siết thật chặt, cái cúc trong tay bị nén chặt đến mức cảm thấy phát đau. Chỉ như vậy cậu mới cảm thấy yên tâm, cái cúc áo này chính là thứ nhắc nhở cậu không được phép quên cậu là ai, cậu đang làm gì. Vì cậu sợ, rất sợ...

    Mi mắt vội nhắm xuống nhưng vẫn không thể che đi một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu sợ lỡ như có một ngày cậu tỉnh dậy và không nhớ ra mình là ai, vì mục đích gì mà cậu tồn tại trên cõi đời này, bất cứ điều gì cũng không nhớ. Như vậy cậu sẽ lạc lối, sẽ phải mãi mãi lang thang đơn độc ở giữa dòng người đông đúc. Mặc dù thế giới có vô cùng nhiều người, nhưng sẽ chẳng ai thương khóc cho cậu, mặc dù cậu có nở nụ cười với bao nhiêu người, thì cậu cũng sẽ chẳng thương khóc cho bất cứ ai trong số họ. 

    Phải rồi, có lẽ những người khác gọi như vậy là "giả dối". Vậy đấy, bởi vì đã lỡ dấn thân vào một cuộc sống giả dối, cho nên mãi mãi sẽ chẳng nhận được thứ gì chân thật. 

   Nhưng chẳng sao cả, vì giả dối là bản chất của cậu. 

    Cậu kề cái cúc áo lên ngực, giả vờ như cảm nhận hơi ấm mà nó tỏa ra. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ. 

.

      Từ bóng đen chật hẹp, cậu mở mắt. 

    Tiếng la hét, kêu khóc vang dội khắp nơi làm màng nhĩ của cậu như muốn rách. Mọi thứ lộn xộn, đổ nát: trần tàu sập xuống, cửa kính vỡ, thủy tinh và đồ đạc ngổn ngang. Lửa cháy khắp nơi. Khói đen không ngừng bay lên... Và, máu. Máu dội lên khắp mọi thứ, từ sàn tàu lún sụp, thành tàu méo mó và những ô cửa sổ vỡ nát. Cậu đứng lên muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

   Nhưng Miyoshi chợt nhận ra, máu cũng đã nhuộm lên người cậu, một mảng lớn nâu thẫm ở ngực, nơi thanh sắt trần tàu xuyên qua. 

    Cậu ngỡ ngàng, nhưng rồi lại cười. Cậu muốn cười lớn nhưng thanh sắt ở ngực vô cùng đau đớn tước đoạt đi hô hấp nên cậu chỉ có thể nhếch miệng không thành tiếng. 

- Nhìn mày kìa... thật thảm hại làm sao, Miyoshi....

    Cuộc sống trôi qua thật bất ngờ như khi đến vậy, luôn khiến người ta phải ngỡ ngàng. 

    Mắt mờ và tai dần ù đi. Hiện thực với cậu giờ đây thật hư ảo, như một giấc mơ, chỉ có cơn đau buốt không ngừng nhắc nhở cậu chuyện gì sắp xảy ra. Cậu thanh thản nhắm mắt lại.

    Đây là cái kết cậu đã lường trước, kết cục cho một kẻ gian xảo và giả dối.

    Một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu cậu. Miyoshi giật mình mở mắt. 

     Tôi chỉ muốn biết rằng em sẽ trở lại gặp tôi chứ.

    Trở lại để gặp anh, Sakuma. Đúng rồi ,tôi phải trở về Nhật Bản để gặp tên ngốc đó, người luôn bị tôi lừa phỉnh và mê hoặc một cách tự nguyện.

    Trong lòng ngực cậu nhói lên một cơn đau, không phải là cơn đau tầm thường kia nữa, mà là nỗi đau đớn thấu tận tâm can khi phải rời xa người kia. Mãi mãi không bao giờ gặp lại. Thật đáng sợ, thật đau đớn. 

    Miyoshi đã khóc, nước mắt âm thầm kéo dài xuống gò má bết máu và bụi bẩn. Cậu ngước lên nhìn ra ngoài ô cửa sổ vỡ vụn, ngoài kia bầu trời xanh thăm thẳm vô cùng xinh đẹp.

    Ai cũng được, chúa hay thần, nếu như tôi cầu xin cho bản thân có thể sống, liệu có được không?

    Máu chảy ra quá nhiều, không thể nhúc nhích càng khiến cơn đau thêm mãnh liệt, cậu ho ra một búng máu đen đặc. 

   Ahh, chắc là không được rồi nhỉ?  

   Ngón tay cứng ngắc cố gắng vói vào trong túi áo, chạm vào một cái cúc trắng . Tay cậu nắm lấy nó, chặt hết mức có thể với chút hơi sức cuối cùng.

   Xin lỗi Sakuma, tôi chỉ nói dối anh thôi. Anh đúng là một kẻ ngốc, đừng lúc nào cũng để tôi gạt hoài như vậy nữa. 

     Miyoshi vươn tay, hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là một điệp viên. Bây giờ cậu hi vọng sẽ không còn dính dáng gì đến nó nữa, mà trở thành một cái gì đó, chân thật cũng được, hư ảo cũng được, trở về bên cạnh người đàn ông đó, không bao giờ phải rời đi nữa, không bao giờ phải trông ngóng nữa, mãi mãi ở bên nhau cho đến khi thời gian ngừng lại.

- Tôi chỉ cầu xin đấng tối cao nào đó đang nhìn xuống đây, hãy nói với anh ta rằng tôi không muốn bị lãng quên đâu, kêu anh ta hãy sống để nhớ đến tôi....

    Chỉ có vậy thôi...

                                  --------------------------------------------------------------------------------

     Mùa đông ở Đức thật lạnh, từng cơn gió rít gào chốc chốc lại thổi lên những làn khói lạnh căm, sau đó lại tản đi hết, để lại một khung cảnh lặng im giống như thế giới màu trắng này không hề tồn tại sự sống. 

    Sakuma bước vào cánh cổng đá hoa cương lạnh lẽo. Sau khi vào, những nấm mồ ngay ngắn trải dài hiện ra trước mắt anh, cảnh tượng này thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả cánh cổng ban nãy. Một sự tang thương và tiêu điều. Nơi kết thúc của một cuộc đời. 

    Trên tay là bó hoa hồng trắng, Sakuma chầm chậm bước trên con đường đá hoa cương chính giữa hai hàng bia mộ. Tiếng giày vang lên to hơn khi ở trong khung cảnh vắng lặng. Ánh mặt trời yếu ớt không thể xua đi những đám mây đang dày đặc trên bầu trời, để lại một màu xanh trắng tối tăm.

    "Cộp...cộp", chúng vang lên đều đều, rồi ngừng hẳn. 

    Trước mặt anh là một bia mộ đá hình vòm đơn giản. 

    "Maki Katsuhiko". Một cái tên mà anh không hề quen biết. 

    Không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa, Sakuma vô hồn quỳ xuống. Anh vươn tay ra, vuốt lấy tấm bia, rồi chạm vào những chữ cái khắc trên tấm bia đó. Nhìn vào lòng bàn tay, trên đó lưu lại độ nhám nhè nhẹ của đá thô. 

    Sakuma đau đớn, anh cảm thấy chưa bao giờ mình lại đau đớn đến nhường này. Như cánh chim bị xé nát, cảm xúc trong lòng anh giờ đây đổ vỡ và bị giày xéo đến muốn chết đi, ước gì anh có thể chết đi ngay tức khắc.

    Maki, Maki Katsuhiko, cho dù có nhẩm cái tên này bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng nhớ nổi, cũng chẳng có chút ấn tượng nào, một cái tên nghe hiền hòa và không phù hợp chút nào ở đất Đức. Nhưng anh biết rằng đây lại là cái tên của một tên điệp viên, một kẻ mưu mô xảo trá, một kẻ hai mặt chuyên lừa phỉnh và ngụy trang, một con mèo hoang chưa bao giờ bị thuần phục, một....

    Từng giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi mi mắt anh, đó chính là kết tinh của nỗi đau và tuyệt vọng của một kẻ luôn bị lừa gạt, kể cả phút cuối cùng. Cúi mặt xuống, một tay siết chặt bó hoa đến gãy nát, một tay che đi đôi mắt, nơi dòng cảm xúc yếu đuối trào ra theo từng giọt nước...

   Cái tên lạ lẫm này mang theo một nửa còn lại của cuộc đời anh, nấm mồ này đưa nụ cười mà anh yêu thương chìm vào bóng tối. 

    Miyoshi, đó là cái tên anh gọi cậu ta.

    Tay vân vê trên hàng tên giữa tấm bia, anh nở nụ cười bi ai.

- Đến cuối cùng trên bia của em lại khắc cái tên không phải của em, nơi em nằm không phải là quê nhà của em, không hề có ai khóc thương cho số phận của em, cũng không ai biết em là ai, hay một lần nhớ đến em. Tại sao em lại chọn con đường này, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ tôi nên cảm ơn nó nhỉ? Vì nó mà tôi được gặp em đấy thôi?

    Không thể hiểu và không thể biết rất nhiều điều, cả con người em hay thậm chí chỉ là cái tên thật của em. 

- Nhưng vẫn chẳng sao cả, em không cần thiết phải nói, cũng không cần phải cười, cũng không cần phải bôn ba đi đến những nơi xa xôi nữa. Bây giờ em đã trở về là một con người bình thường, là Miyoshi của riêng tôi rồi. Em không cần làm những công việc lớn lao nữa, hãy cứ ở yên đấy, và tôi sẽ mãi mãi nhớ tới em. Em không cần phải lo lắng về việc bị lãng quên hay bất cứ điều gì nữa. 

- Em có bao giờ nghĩ đến, mỗi ngày dù trời nắng hay trời mưa, cả hai đều ngồi cạnh nhau cùng bàn chuyện phiếm? Bây giờ thì tôi và em có thể làm điều đó rồi. Miyoshi, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Xuân hạ thu đông, đến khi thời gian ngừng trôi...

    Cơn gió mạnh thổi qua nghĩa trang, thốc những cánh hoa hồng trắng đã gãy nát bay chấp chới lên cao.

   Sakuma giật mình vì điều gì đó, rồi anh mỉm cười. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro