Hường#5
Lời tác giả: Xin chào mọi người vào ngày 1/6 vào 1h07. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, có muốn chút đường không : ))))
Sau một thời gian, tôi thấy các artist vẫn đang trash không ngừng, trash hì hục, trash điên cuồng, thậm chí là đến bây giờ, các bức tranh cute điên dại vẫn đang ra lò hàng ngày. Vậy nên, tôi cũng mạn phép mà quay trở lại với công cuộc đào hố. Thế thôi. Enjoy nhé!
Tại sao lại ghi hôm nay là 1/6 sao? Tại tui rất siêng đó ♡ Buổi tối ngủ ngon.
■ Nếu yêu thích hãy ấn bình chọn(ngôi sao), hoặc theo dõi(bên tay trái hoặc trong trang của mình). Hoặc để lại 1 cái comment nhé!!!
♤•♤•♤•♤•♤•♤•♤
Như thường lệ, sau khi rời xưởng vẽ lúc 5h, Miyoshi lại về nhà, co gối, quấn chăn, nằm ườn ra sofa xem TV chờ ai đó về nhà.
Sau đó, ai đó sẽ tiện thể trên đường về mua đồ ăn, ai đó sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn, sau đó ai đó sẽ nhắc nhở cậu đi tắm, rồi ân cần sấy tóc cho cậu, sau cùng sẽ làm gối ôm cho cậu tiếp tục xem TV, khi cậu ngủ quên thì bế cậu về giường. Cậu chỉ mỗi việc ăn và đi ngủ. Ah, cuộc sống thật quá đỗi dễ dàng.
Nhưng hôm nay, ai đó giờ này vẫn chưa về nhà.
Miyoshi nhìn lên đồng hồ, nó đã điểm đúng 6h30, đã trễ 1 tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng tại sao cậu phải quan tâm hắn? Hắn có phải con nít đâu nhỉ? Hừm. Có khi lại la cà với mấy cô đồng nghiệp trẻ đẹp, hắn nổi tiếng đối với mấy cô gái độc thân trong công ty lắm.
Tuy nhiên đa số trường hợp là hắn bị bắt đi, cũng không thể trách hắn.
Ừm...thì hắn cũng không phải là không ưa nhìn, hắn cao lớn, vai rộng, nói năng hòa nhã, tạo cho người ta cảm giác an toàn, còn biết làm nội trợ, chăm sóc người khác cũng không tồi, kể ra thì hắn cũng có nhiều ưu điểm ấy chứ nhỉ.
Lại nói tới chính mình, Miyoshi nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cục là cậu có điểm nào tốt nhỉ?
...
........
...Điểm nào nhỉ...???
...
Một con người phải nói là không bao giờ quan tâm đến người khác như cậu, lại có thể làm hắn răm rắp nghe lời, chăm bẵm như quả trứng không để làm bất cứ việc gì, mọi việc đều được hắn vơ hết vào người, cần mẫn làm dù sáng dù tối vẫn không sót dù một chi tiết nhỏ mà không lấy nửa lời than vãn, đã vậy toàn bị cậu phàn nàn suốt ngày mà vẫn cười, làm việc gì cũng hỏi cảm giác của cậu...và còn một danh sách dài những việc từ lớn đến nhỏ khác nữa.
Hắn ngốc nhưng chắn chắn là không bị điên.
Vậy thì tại sao?
Nói đến đây, Miyoshi có hơi hơi mủi lòng. Chỉ hơi hơi thôi nhé!!! Dù có nói tốt cho cậu đi nữa thì cũng phải thừa nhận rằng đã cậu quá khắt khe với hắn. Vậy mà từ trước đến giờ không hề thấy hắn giận cậu. Nếu không có hắn, có lẽ chẳng ai có thể chịu nổi cậu.
Thật hết nói nổi mà.
...
"Tút....tút..."
Một giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia vang lên.
"Moshi moshi?"
"...Miyoshi đây."
"Ah, đúng rồi, anh quên mất gọi cho em, hôm nay anh phải tăng ca, xin lỗi nhé, em tự nấu bữa tối rồi ăn trước đi, đừng chờ anh, có lẽ 10h anh mới về nhà. Vậy nhé, yêu em."
"...Sakuma, giọng anh có vẻ mệt mỏi..."
"À...không có gì đâu, đừng lo lắng__ Miyoshi? Em còn đó không? Miyoshi?"
...
Tên ngốc này. Đáng yêu quá đi mất!!!...
Ở đầu dây bên đây, có ai đó đang đỏ lựng cả mặt.
Sau bao nhiêu ngày làm nô lệ lao động khổ sai thời trung cổ, Sakuma hẳn là không biết một bữa đại yến tiệc thịt mèo đang chờ mình ở phía trước!!! Cố lên nhé~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro