Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First Sight (1) tiếp theo

- Đợi đã!!!

Tiếng kêu gấp gáp vọng ra từ đằng sau khiến Miyoshi dừng bước. Bất thình lình, tất cả ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, mọi người đều thốt lên những âm thanh ngỡ ngàng. Họ lo lắng, nhao nhao cả lên, khung cảnh trở nên náo loạn, mất kiểm soát.

Đột nhiên, từ đằng sau, một cánh tay vòng qua ngực cậu, kéo cậu ra sau chạm vào một cơ thể cao lớn.

Bị hành động này làm bất ngờ, theo phản xạ, Miyoshi thủ thế định thoát ra. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được những ngón tay thô ráp lúng túng đang đặt hờ trên eo cậu, chúng khẽ run . Sau hai lớp áo, lưng cậuvẫn truyền đến rõ ràng thân nhiệt ấm áp của một người khác, thậm chí là tiếng tim đập, một trái tim đập nhanh như trống vỗ.

Mặc cho khung cảnh xung quanh như thế nào đi nữa, lực chú ý của Sakuma cũng chỉ đặt trên người cậu, chỉ chăm chú giữ cậu lại, như thể cả hai đang có một thế giới khác, một thế giới nối liền nội tâm đang rối bời của hai người bằng cái ôm này.

Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, anh siết chặt thêm vòng tay, ôm trọn bờ vai khiêm tốn của cậu vào lòng. Kề môi sát bên tai Miyoshi, Sakuma khẽ thì thầm.

- Đừng đi, tôi muốn ở bên cậu...

Giọng chàng trai hiến binh nhẹ nhàng, có chút rầu rĩ như đang than thở, nhưng việc đè nén khẽ khàng hoàn toàn không làm mất đi âm sắc vốn có của chất giọng nam bass trầm thấp, ngược lại càng tôn thêm cho anh một vẻ trầm tĩnh và nam tính hơn thường ngày. So với một chiếc kèn trumpet có thể phát ra những âm thanh hoa mỹ nhờ một tay chơi điêu luyện, sự cuốn hút từ con người này là thứ mà anh ta không hề cố gắng ngụy tạo hay bồi đắp, và chỉ Miyoshi mới có thể cảm nhận được nó rõ ràng nhất.

Anh chăm chú quan sát cậu.Đối với lời cầu khẩn chân thành của anh, Miyoshi không có chút phản ứng, cậu chỉ lạnh lùng cất tiếng yêu cầu anh.

- Thả tôi ra.

Giật mình, Sakuma như chợt tỉnh, anh nhanh chóng buông tay, kiềm kẹp xung quanh cậu lập tức biến mất. Miyoshi xoay người, ánh mắt không lời như viên đạn nhọn cắm vào ngực anh. Cảm giác bối rối xen lẫn thất thố, anh cúi mặt. Sakuma hiểu mình vừa làm một việc hết sức lố bịch.

- Tôi xin lỗi...Tôi...không thể kiểm soát được bản thân mình...Nếu như ngày mai cậu đi, vậy tôi cũng không cần giấu diếm nữa...Tôi nghĩ...tôi có một loại tình cảm đặc biệt đối với cậu...

Dừng lại, anh cẩn thận xem động tĩnh của Miyoshi. Thấy cậu không trả lời, cũng không có hành động gì đặc biệt, anh mới tiếp tục.

- Tôi biết, có lẽ cậu thấy ghê tởm khi nghe được những lời này. Chỉ là, tôi không thể tiếp tục phớt lờ thứ tình cảm này được nữa. Từ khi lần đầu gặp cậu, tôi đã có cảm giác muốn dõi theo cậu, lúc đó tôi chỉ nghĩ nó đơn thuần là thiện cảm. Nhưng... mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra thứ cảm xúc ấy không chỉ có thế, khao khát muốn ở bên cậu, nhìn thấy cậu, chạm vào cậu bắt đầu trở nên mãnh liệt. Tôi rất lo lắng, tôi sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra sự bất thường của tôi, vì thế tôi cố gắng tránh mặt cậu. Giữ khoảng cách và thầm cầu mong đây chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, nhưng thật tệ, khao khát ấy chẳng hề vơi đi, thậm chí còn mãnh liệt hơn, chi phối tình cảm lẫn lý trí của tôi. Tôi...tôi không biết nên làm gì, tôi cũng không hiểu đó là thứ tình cảm quái lạ nào...

- Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau, vậy nên, tôi muốn nói rằng tôi thích cậu. Miyoshi, cậu có ghét tôi không?

Trong quãng thời gian được huấn luyện ở cục D, Miyoshi đã học được cách tập trung để có thể quan sát trong bóng tối. Vì thế, từ nãy giờ Miyoshi đều nhìn thấy mọi biểu cảm trên gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của Sakuma, nhưng hoàn toàn trái ngược, Sakuma lại chẳng hề biết được chàng điệp viên này đang nghĩ gì.

Một cái ngoắc tay, đó là câu trả lời dành cho anh. Thấy vậy, Sakuma lo lắng nuốt nước bọt, anh cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa anh và bờ môi cậu...

- Tôi ghét anh, anh quá ngốc.

- Hả? Tôi__

Nắm lấy phía sau gáy anh, cậu ấn thật mạnh. Không chờ người trước mặt chống cự, Miyoshi khẽ hé cánh môi, ngay lập tức khóa miệng người kia lại.

Bằng một nụ hôn.

Cảm xúc dồn dập kéo đến khi môi anh chạm vào cánh môi ấm áp ấy. Quá bất ngờ, đồng tử xanh đen của Sakuma co lại, mắt mở lớn. Dù cho cả hai đang bị bao trùm trong bóng đêm mờ mịt, ở một khoảng cách gần như thế này, lần đầu tiên khuôn mặt thanh tú tinh tế của người ấy phản chiếu thật rõ trong mắt anh, lần đầu tiên anh cảm thấy trên người cậu ta có một mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu nhẹ khiến người ta vương vấn, lần đầu tiên anh được chạm lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu.

Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một từ ngữ, và, đây cũng là lần đầu tiên anh tin nó chính là đại diện cho thứ cảm xúc ngang trái này.

"Yêu".

Nóchính là tình yêu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro