First Sight (1)
Lời tác giả:
- Trở lại với bối cảnh thế kỉ 20 ~
- Hôm nay tôi mới nhận ra là màu mắt của Mimi lẫn Sakuma đều không phải màu đen
┐('д`)┌ Tôi cứ cho rằng người châu Á thì cứ màu đen thôi nhưng tôi đã quên quyền lực của nhà sản xuất. Ông ấy mới là người quyết định. Dù sao thì nó cũng tốt hơn màu đen. ╰(▔∀▔)╯
★ First Sight (2) sẽ là chap H nha.
★ Xong 2 chap này tôi bắt đầu một pj JG mới, hiện đại, vừơn trường...có lẽ vậy. Ủng hộ tôi nhé các tình yêu ♡
***
Dạo gần đây, tôi cảm thấy thật bất an.
Tôi...có lẽ tôi đã bị ám ảnh về thứ gì đó.
Tôi không biết nó là gì, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.
Giống như nha phiến_không, thực sự còn hơn cả vậy. Mỗi ngày, sự hiện diện của nó lại lớn dần lên, thúc ép tôi, khiến tôi phải nghĩ ngợi, phải quan tâm đến nó không ngừng nghỉ. Cho dù lý trí có cố gắng chống cự đến mức nào đi nữa, tất cả cũng chỉ là vô ích.
Chỉ là vô ích mà thôi, mỗi khi chỉ có một mình, một màu sắc lạ lẫm nhưng rực rỡ lại ùa vào tâm trí. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì khác nữa.
Chẳng biết khi nào nữa, và cũng chẳng biết là do đâu, tôi vẫn cứ như thường lệ, tuân theo mệnh lệnh và làm nhiệm vụ được giao, chỉ có thế vậy mà...
Gió bấc, một luồng gió lạnh ngắt thổi qua má, đảo quanh căn phòng u tối đem theo chút hơi ấm cuối cùng bay đi. Thôi suy tư, tôi dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay, bất giác mà cất tiếng thở dài.
"Không phải nha phiến, chính xác là lời nguyền, mình bị nguyền rồi..."
Lồng ngực đột nhiên đánh từng đợt trống liên hồi làm rung cả vạt áo. Tôi đưa tay chạm đến nơi đó, nơi ngực trái. Ước gì tôi có thể xóa bỏ được cảm giác này, nhưng làm sao có thể khi tôi thậm chí còn không biết nó là gì.
"Thứ cảm giác này, nó...
...có nghĩa là gì?"
***
Cánh cửa phòng Trung tá Yuuki bật mở. Miyoshi bước ra khỏi phòng, cậu khoác ngay áo măng tô lên định đi ra ngoài. Nhưng có lẽ y định đó phải tạm gác lại, cậu trông thấy một thân ảnh quen thuộc ngay sau cánh cửa.
Cao lớn, ngũ quan điển hình của nam nhân, khí chất kiên định và mạnh mẽ toát ra từ con người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Miyoshi còn lạ lẫm gì nữa, không cần nhìn mặt cũng có thể biết người đằng trước chẳng ai ngoài Trung úy Sakuma.
- À...chào buổi sáng.
Sakuma cất tiếng chào trước rồi đưa tay lên gãi má. Anh có vẻ bối rối, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một một lúc rồi mà Miyoshi vẫn chưa hiểu được Sakuma muốn gì ở cậu.
Mặc dù vậy, cậu không tỏ vẻ gì là khó chịu. Miyoshi xoay mặt sang một bên, cậu cất tiếng cười khúc khích khe khẽ.
Không hiểu sao Miyoshi cứ luôn thích cười cợt người này. Mặc dù sau chuyện ở nhà tên Gordon, ngữ khí của Miyoshi không còn "nhìn xuống" nữa, nhưng cậu vẫn giữ thói quen nhếch môi mỗi khi cả hai chạm mặt nhau. Chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nếu xét về phong cách của một điệp viên, hơn nữa lại còn là một người kiêu ngạo như Miyoshi, đây hẳn là nụ cười giễu cợt.
Hoặc không...?
Nhưng cũng thật lạ, Sakuma chẳng hề cảm thấy khó chịu đối với thái độ mà Miyoshi dành cho mình. Ngược lại, mỗi khi nhìn thấy cậu cười, Sakuma lại ngẩn người ra như bị hóa đá – như bây giờ đây.
Rốt cục, mối quan hệ kì lạ này có nghĩa là gì đây?
Sakuma vừa nói vừa đưa tay gãi má.
- Chuyện là...tôi...tôi muốn cảm ơn cậu...
- Cảm ơn tôi? Về chuyện gì? – Miyoshi hỏi lại.
Sakuma vẫn còn một chút bối rối. Đánh mắt sang phải, không hiểu sao anh không thể nhìn trực diện vào đôi mắt tò mò màu nâu sẫm của Miyoshi.
- Chuyện ở nhà Gordon và cả chuyện ngài Đại tá nữa...tôi biết tất cả đều nhờ những gợi ý của cậu. Cảm ơn cậu!
Sakuma định cúi người cho đúng lễ tiết bình thường, nhưng anh chợt khựng lại, câu nói về việc mặc âu phục và hành lễ của Trung tá Yuuki như văng vẳng bên tai. Có lẽ cứ cảm ơn thôi là được rồi, anh nghĩ vậy.
- Chẳng có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn trêu chọc anh một chút, tiện thể kiểm tra xem năng lực của hiến binh tới đâu mà thôi. Mà, dù sao cũng thật tốt khi anh nhận ra. Vậy, tạm biệt.
Cậu nhấc cái mũ phớt đang đội lên thay cho lời chào lịch sự. Bởi vì có cơ thể nhỏ gọn, Miyoshi chẳng tốn chút sức nào, nhanh chóng lướt qua người Sakuma đang đứng chắn trước cửa, thản nhiên bước ra cửa chính.
Quay người ra sau, Sakuma chần chừ không cất tiếng gọi. Có vẻ Miyoshi cần phải đi đâu đó, vì thế trong lòng anh hoàn toàn từ bỏ ý định mới cậu đến tiệm trà. Mặc dù cảm ơn người khác chỉ bằng một cốc nước thì đúng là kì quặc, nhưng Sakuma vẫn chưa nghĩ ra được gì tốt hơn thế.
Đang lúc suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên hông anh bị ai đó huých nhẹ. Ngơ ngác quay lại, thì ra là Miyoshi, cậu ấy vẫn chưa đi khỏi.
- Tối nay tôi định uống một mình thôi. Anh có muốn đi cùng tôi không?
***
Không khí trong quán rượu đúng là làm Sakuma không sao chịu nổi. Tiếng kèn trumpet khào khào từ các tay chơi nhạc sống hòa trộn cùng vô số âm giọng ồn ào tạo thành thứ âm thanh nghe thật đinh tai. Mùi thuốc lá nồng đậm, cùng với mùi nước hoa, chúng bị hòa trộn lại, đặc quánh trong không khí. Trong một không gian không lớn nhưng lại có đủ loại người, nhồi nhét và chen chúc nhau trong bốn bức tường, dùng rượu và có lẽ là cả phụ nữ để tìm niềm hoan lạc và trốn tránh nỗi buồn.
Cuộc sống gì đây? Thật đáng hổ thẹn.
Đối với Sakuma, anh vẫn không thể nào mường tượng được cuộc sống hằng ngày của các điệp viên.
Trên bàn, hai ly rượu vẫn chưa vơi đi chút nào. Sakuma không thích uống rượu, một phần là do tính chất của công việc, còn Miyoshi...
Nãy giờ, người này chẳng nói lấy câu nào. Một tay khoanh tròn trên bàn, tay còn lại để hờ ngang mặt. Rèm mi dài đậm cụp xuống che đi phần lớn đôi đồng tử vô định, Miyoshi toát ra bộ dáng suy tư và ít nhiều u ám, hoàn toàn khác với bình thường - ít nhất là những lúc anh và cậu đối mặt nhau.
Anh cho rằng, dù thế nào thì cũng phải thôi, một nghệ sĩ kịch nghệ hay là điệp viên, suy cho cùng cũng là con người, không thể nào trưng ra cảm xúc mà bản thân muốn người khác nhìn thấy mãi được. Để không nhanh chóng bị mất phương hướng và lạc mất mình, rồi sẽ có lúc họ tìm đến một nơi dành cho riêng bản thân và đắm chìm vào đó trước khi lại trở về với lớp mặt nạ cũ. Điều đó không có gì khó hiểu.
Nhưng, điều đặc biệt chính là sự hiện diện của một người khác, một người khác đã thấy được nó, quan trọng hơn, người đó lại chính là Sakuma, một quân nhân – người ở trên chiến tuyến đối nghịch với cậu.
Nâng ly rượu cao ngang mặt, khẽ siết lấy nó bằng cả hai tay. Miyoshi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng cam óng ánh trong ly, trầm trầm cất tiếng.
- Sakuma, anh có ghét tôi không?
- Ghét? Tôi không hiểu ý của cậu lắm. – Anh nói tiếp.
- Trên phương diện cá nhân, tôi tôn trọng việc cậu đang làm, nhưng chúng ta lại là hai thái cực, cho nên...
- Đừng nói những lời sáo rỗng, tôi đang hỏi anh. – Cậu ngắt lời.
"Bản – thân – anh". Giọng cậu gằn xuống từng từ, nhấn mạnh.
Miyoshi đặt cái cốc xuống mặt bàn, dời ánh mắt lên Sakuma. Mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau, không nói lời nào. Bỗng chốc, không gian huyên náo xung quanh dường như biến mất, dần bị thay thế bởi một khoảng trống tĩnh lặng, nhạt nhòa, không chút gợn sóng.
Bất giác, Sakuma đặt tay phải lên lồng ngực. Trái tim nơi ngực trái bỗng nhiên loạn nhịp, anh nhận ra hơi thở của mình trở nên nặng trĩu. Có vẻ như tối hôm nay người bất thường không chỉ có mình cậu ấy.
Phải, đã được khoảng một tháng từ ngày anh bắt đầu cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm không tên này đang chiếm lấy con người anh. Anh cảm thấy lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, nó không hề vơi đi mà thậm chí còn lớn dần lên, bành trướng trong tâm trí anh, không ngừng điều khiển cảm xúc của anh, biến anh trở thành nô lệ của nó.
Cũng từ khi đó, anh không còn cảm thấy tự tin khi đứng trước cậu ta nữa. Anh đã chọn cách trốn tránh. Thời gian trôi qua, không còn chịu sự thúc ép của Đại tá Mutou, anh không còn thường xuyên lui tới cục D như trước nữa.
Rồi đột nhiên, khi biết tin khóa đào tạo đã kết thúc, trong lòng anh lại cồn cào không yên, đột nhiên anh muốn đến gặp cậu ta bằng mọi giá.
Anh không hiểu, một chút cũng không hiểu, cả thứ cảm xúc kì lạ đó, cả những hành động ngu ngốc của bản thân, tất cả.
...Một tiếng thở dài?
Sakuma nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Thấy vẻ mặt cậu ta chẳng thay đổi gì so với mới nãy, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào anh làm Sakuma cảm thấy có chút khó xử, dường như tiếng thở dài ban nãy chỉ là do anh tưởng tượng ra.
Cuối cùng, Miyoshi cũng thôi việc đối mắt với Sakuma,hai tay đan chéo lại dựng trên bàn, đôi đồng tử nâu dời xuống rồi trải dài lên mặt bàn gỗ có những hình vân kì quái. Hơi rụt vai lại, cậu nhẹ nhàng đẩy ghế lùi về sau, gần sát vách tường.
Ngay lập tức, một nửa khuôn mặt cậu bị bóng đen xóa mờ. Bóng đen ấy phủ trùm nửa mặt, chỉ còn lại chóp mũi và môi, chúng cũng ám lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cậu, khiến nó trở thành một màu đen thuần túy. Với bản năng của một điệp viên, chàng trai này tuyệt đối không muốn người khác thấy được vẻ mặt hiện giờ của cậu, cảm xúc của cậu, khi cậu sắp nói những điều này.
- Sakuma, đối với tôi, anh là một sự tồn tại khác biệt.
Sakuma nhăn mày, anh không hiểu mục đích cũng như ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
- Ý cậu là gì, Miyoshi?
- ...Thế giới của tôi thực sự rất khác thế giới của anh. Vì thế lần đầu gặp anh, tôi cảm thấy thật buồn cười. Anh có suy nghĩ quá trẻ con và thừa thãi. Khoa tay múa chân, thực hiện những quy tắc, cố gắng để làm người lương thiện...tất cả những thứ đó lại làm anh ưỡn ngực tự hào.
Nghe những lời này, Sakuma đột nhiên trở nên trầm tư. Anh biết câu trả lời, nhưng lại không muốn nói ra. Hớp ngụm rượu đầu tiên, rồi đặt cốc xuống, lúc này anh mới bắt đầu nói, giọng trầm thấp như đang thầm thì.
- Tôi không trách cậu, điều đó cũng giống như tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại thích đắm chìm vào những thú hoan lạc ở nơi này mà thôi. Nhưng với tôi, chưa nói đến có lợi cho người khác hay không, trước tiên tôi làm những điều này là cho bản thân mình.
- Miyoshi, cậu không cảm thấy, nếu cứ mãi sống mà không làm những việc "thừa thãi" này, rồi sẽ có ngày cậu không còn biết mình là ai nữa sao?
Ngoài ánh sáng, hai bàn tay đan xen của Miyoshi đột nhiên siết lại.
- Tôi không muốn nói điều này, nhưng thật ra, tôi thấy tiếc cho cậu. Tôi chắc cậu cũng biết, con người sống không phải chỉ vì "vật chất" bên ngoài, mà còn cả "tinh thần" nữa. Tìm đến những gì thỏa mãn tinh thần không phải lúc nào cũng là bản năng của con người hay sao? Một khi đã khoác lên lớp vỏ của người khác, cậu cười, cậu khóc, tất cả chúng đều không phải cảm xúc của cậu.
- Vậy, cảm xúc của cậu ở đâu? Con người của cậu ở đâu? Khi nào thì cậu được sống với bản thân mình?
- Tôi hiểu, nhưng một khi quyết định làm công việc này, tôi chấp nhận tất cả những điều đó, cho dù có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ là...Điều mà tôi sợ chỉ có...
Bỗng nhiên giọng Miyoshi trở nên nhẹ dần rồi cuối cùng chìm hẳn. Cậu cảm thấy câu chuyện này đã đi đủ xa rồi, nó không phải là vấn đề cậu đang muốn nhắc tới.
Thấy vậy, Sakuma cũng không hỏi tới, anh chỉ chú ý xoay xoay cái cốc như một món đồ chơi hòng nới lỏng cái không khí ngượng ngịu này.
Đành chịu thôi, chàng trai khờ khạo trước mặt mãi mãi vẫn sẽ không hiểu được, cho dù cảm thấy tên ấy có suy nghĩ thật ngốc nghếch, nhưng...
Cậu lại không ghét như vậy.
Đối với Miyoshi, Sakuma thật sự là một sự tồn tại khác biệt, cho dù chẳng thể hiểu nối cái cách suy nghĩ của một người bình thường như anh ta. Nhưng, sau khi đã ở bên cạnh con người này một thời gian, cậu lại không muốn rời xa anh ta nữa. Giống như chính những điều mà Sakuma đã hỏi,cậu cảm thấy an toàn khi ở bên người này, khi trò chuyện cùng người này, yên tâm khi giao phó cảm xúc của bản thân cho người này.
Miyoshi là người với đầy lòng kiêu hãnh, cậu từng tin rằng mình có thể kiếm soát tất cả mọi thứ. Nhưng không, cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm dành cho anh ta và chúng hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu. Đây quả là là điều tệ nhất mà Miyoshi có thể nghĩ ra, nhưng cậu lại không thể tránh khỏi.
Nhưng...một lần nữa, anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết được điều đó, bởi vì Miyoshi không hề có ý định nói ra. Tất cả sẽ được giấu kín, theo cậu đi đến những đại lục xa xôi, và cuối cùng sẽ vĩnh viễn chìm sâu sau vô vàn những lớp mặt nạ đến khi nó không thể được quật lên nữa.
- Ngày mai tôi sẽ rời cục. – Miyoshi đột ngột cất tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Nhanh vậy sao?
Sakuma ngạc nhiên, anh có chút lớn tiếng. Thấy vài người xung quanh nhìn về hướng mình, anh ngại ngùng quay mặt sang một bên, gãi gãi mũi.
- Đã được một tuần kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo, tất cả đã bắt đầu rồi, tôi cũng nên như thế.
- À, phải...
- Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có như thế thôi, tạm biệt.
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nói rồi Miyoshi đứng lên, vươn tay cầm lấy mũ và áo khoác vắt lên tay. Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất, Sakuma thật sự bối rối, anh không biết làm cách nào để cậu ta ở lại, nhưng cũng không thể để cậu ta đi như vậy.
Sakuma biết rằng, ngay lúc này nếu để hình bóng nâu đỏ ấy biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ không thể nào nhìn thấy được nó một lần nào nữa.
Không thể nào, cho đến hết kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro