Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cross

Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này.

Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện có yếu tố sáng tạo, không liên quan đến bản gốc. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác.

Nếu yêu thích, xin hãy mua bản gốc được dịch sang tiếng Việt sắp ra mắt vào tháng 5 năm nay ( 2017 )

*****

Tình cảm của chúng ta như một bóng ma, chỉ hiện hữu khi màn đêm buông xuống, và sẽ vụt tan vào hư không khi vạn vật tỉnh giấc.

Nhưng không phải hôm nay.

...

Tôi choàng người tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, thủ phạm lại là mấy con chim sẻ, lần nào cũng vậy. Lại nhìn sang bên cạnh, không giống như thường ngày, hôm nay trên giường tôi có nhiều thêm một người. Em ấy nằm nghiêng người sang một bên, đôi mắt hờ hững được phủ lên một rèm mi đen dài không chút rung động. Miyoshi đang ngủ rất say.

Tôi thở dài, lấy tay đỡ trán. Hôm qua, khi em định rời đi, tôi đã dùng hết cam đảm để níu bàn tay đó lại. Tôi nói rất nhiều, viện đủ lý do hệt như tên ngốc, nhưng em chẳng trả lời lại lấy một câu, thậm chí tôi có cảm giác em còn chẳng thèm nghe nữa là.

Em thở hắt rồi nhún vai. Một hồi lâu sau, như mất hết kiên nhẫn với tôi, em chỉ hỏi tôi vỏn vẹn một câu:

- Sakuma-san, anh cần gì?

- Tôi yêu cầu em ở lại, chỉ một ngày thôi.

Nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, thế nào Miyoshi cũng phải dành cả ngày ra để cười thầm cho cái sự trẻ con đó. Nhưng chẳng sao cả, vì dù thế nào thì tôi cũng chẳng mất gì. Đúng hơn là còn "được".

Bất giác nở nụ cười nhẹ, tôi cúi người xuống bên cạnh người kia, tay vươn chạm đến cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, cái nơi mà lúc nào tôi đè nó xuống em cũng không thể giãy ra. Men theo đó, ngón tay tôi trượt xuống bờ vai trần đầy gợi cảm. Vai của em không quá nhỏ như phụ nữ nhưng cũng không được gọi là rộng so với một người đàn ông trưởng thành.

Phải, so với một người đàn ông trưởng thành, hình thể của em có vô vàn khiếm khuyết. Tuy nhiên, đối với tôi thì chúng là kho báu vô giá, tất cả mọi thứ của em ấy đều hoàn hảo không tì vết, hoàn mỹ đến nỗi tôi còn không dám trực diện đối mặt chúng. Vì tôi sợ rằng dù chỉ một chút, ánh mắt trần tục của mình sẽ làm lòng tự tôn cao ngạo của em ngay lập tức bị vấy bẩn.

Chu du một chút xuống bờ ngực, tôi chạm phải dấu vết mà hôm qua chính tôi tạo thành, nó đã sưng đỏ và hẳn đã hằn xuống làn da của em rồi. Tôi chợt suy nghĩ, tự hỏi có phải như vậy thì em có thể được coi là của tôi chưa? Có lẽ là chưa.

Một chút suy nghĩ hiện ra trong đầu, với ý định một lần nữa chiếm hữu em ấy, tôi luồn tay xuống sâu hơn nữa, hơn nữa...Nhưng được nửa chừng đã bị túm lại.

- Anh đang làm gì đấy, Sakuma-san?

Đôi đồng tử ấy từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào tôi. Một chút giật mình, tôi rút tay lại, nói một cách vô tội:

- Chỉ là đánh thức em thôi mà, tôi không ngờ em đã tỉnh táo đến thế rồi cơ đấy, định nhìn xem tôi còn biểu diễn thêm trò ngốc nào cho em xem không sao?

Em chẳng buồn đáp lại, chỉ "Ha" một tiếng nghe thật giễu cợt. Tôi đã quá quen với con người thất thường của em rồi nên cũng chẳng nói thêm nữa, chỉ mặc lại quần áo rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Trở ra, tôi bắt gặp em đang ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay là điếu thuốc đã tàn gần nửa, là loại tôi hay hút. Làn khói vấn vít xám tro bay là là quanh cổ tay em, hương thơm nồng nồng đột nhiên làm tôi thấy ấm áp. Em trông thật là đời thường, chưa bao giờ tôi cảm giác được sự hiện diện của em chân thực như lúc này. Chưa bao giờ.

Thấy tôi đặt bữa sáng xuống bàn, em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Anh biết nấu ăn?

- Một chút, em không biết sao?

- ...Đương nhiên là tôi không biết. Chỉ mới ba tháng, anh trông đợi điều gì ở tôi?

Miyoshi đổi tư thế, quay sang gắt gỏng với tôi, tôi chẳng hề khó chịu mà còn thấy buồn cười. Niềm vui càng ngày càng nở rộ, đến nỗi tôi không nhịn được nữa, đành phải cúi đầu che miệng khúc khích từng tiếng nhỏ. Cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng lên chằm chằm vào em.

- Tôi còn không rõ là ba tháng nữa đấy, Miyoshi, em đếm à?

- ...

Hiếm hoi được cơ hội Miyoshi thất thố, tôi không nhịn nữa, ôm bụng cười vang. Tôi càng cười thì gương mặt em ấy càng khó coi, nhưng chẳng sao, thậm chí tôi còn cố ý cười lớn hơn một chút, không hiểu sao cảm giác này rất thú vị, bao nhiêu lần vẫn vậy. Chắc là khi ở bên tôi, cảnh giác của em ấy đã nới lỏng rồi, nếu lý giải theo kiểu đó thì chắc chắn rằng tôi rất vui rồi.

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng. Em ấy có vẻ vội vàng, ăn xong lại định rời khỏi ngay lập tức. Tôi cũng đứng lên đi theo, lấy cái cớ là tiễn em đến nơi em đi. Không cần biết em ấy có đồng ý hay không thì tôi vẫn theo, nhưng có lẽ người kia cũng không hề có ý định phản đối. Tôi chợt có cảm giác, em còn cố tình muốn tôi đi theo, nhưng tôi chẳng có căn cứ gì để suy nghĩ như vậy cả nên đã nhanh chóng quên nó đi.

Khung cảnh thật hòa hợp trên con đường chúng tôi đi, những dãy nhà theo phong cách châu Âu và hàng hoa anh đào già cứ lùi dần về theo nhịp bước chân. Xung quanh người qua lại náo nhiệt, tiếng xì xầm trò chuyện có ở khắp mọi nơi, đến nỗi tưởng chừng bay lơ lửng trong không khí. Còn có tiếng giày liên tục gõ vào mặt đường xám đen, tiếng chiếc SSK lâu lâu lại bóp còi in ỏi. Đi sóng vai với em, trong lòng tôi như được bóc tách từng lớp vỏ khô cứng trong con tim, để ánh sáng soi rọi vào linh hồn mệt mỏi của tôi, để tôi có thể động lực để tiến lên.

Trước kia, khi không có Miyoshi, tôi vẫn sống được. Nhưng bây giờ, nếu như đánh mất người này, tôi nghĩ linh hồn tôi sẽ chết.

- Này, Miyoshi...

Em không đáp, tôi thấy em ấy có vẻ kiệm lời hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục câu nói còn dang dở:

- Xin...đừng rời xa tôi.

Em xoay sang nhìn tôi, đôi môi tuy cứ mím chặt không hé lời nào nhưng đôi mắt của em lại mở to. Và chúng rung động, rung động kịch liệt, giống như những gợn sóng đen tuyền hằn sâu vào đôi mắt tôi khi tôi đối diện với em.

Tôi hít thật sâu, những điều tôi sắp nói bây giờ đây là thứ mà tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ nói với ai đó. Còn trớ trêu hơn khi người nghe lại không phải là một cô gái hiền dịu mà tôi sắp cưới hay gì cả, chỉ là một tên đàn ông kiêu ngạo chuyên làm công việc lừa dối người khác – một điệp viên.

- Tôi ước gì em chỉ là một người bình thường để mỗi ngày có thể bên cạnh tôi... Tôi hiểu. Cho dù tình yêu này không hoàn hảo, và...cho dù có thể em không coi nó là tình yêu đi nữa ... Miyoshi, tôi...thực sự không mong chúng ta như thế này, tôi và em chỉ quan tâm nhau một cách hời hợt và chỉ gặp nhau để làm một chuyện duy nhất...

Cổ họng chợt nghẹn lại, hơi thở của tôi cũng bị chặn đứng ở lồng ngực, tôi biết nói ra điều này rất ngu ngốc, và tôi cũng đã biết sẵn câu trả lời. Nhưng, tôi sẽ hối hận cả phần đời còn lại nếu không nói ra. Chỉ một lần thôi cũng được.

Chỉ một lần thôi.

- ...Tôi biết nói điều này là vô cùng ngu ngốc và ích kỉ, nhưng, Miyoshi, đừng làm mật vụ nữa, hãy ở bên cạnh tôi đến khi tôi già yếu rồi xuống mồ được không?

Tôi vẫn nhìn em ấy rất kiên định, nhưng bàn tay đang siết chặt đã bán đứng tôi từ lâu. Chúng nói rằng tôi đang sợ hãi, sợ hãi câu trả lời phũ phàng của em, của sự thật rằng công việc của em không bao giờ có thể ngừng lại một khi đã bắt đầu. Phải, tôi sợ hãi, tôi yếu đuối, chính vì sự yếu đuối đó mà tôi không bao giờ có dũng khí nói lên điều thật lòng mình. Nhưng tôi không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ, bởi vì dù khoác lên bao nhiêu lớp vỏ, bao nhiêu cái tên, bao nhiêu giả dối, thì con người vẫn cứ là con người mà thôi – một sinh vật hay sợ hãi và có thiên hướng tìm kiếm sự ấm áp_ 

             - ...Đồng ý.

Trái với dự liệu và tôi đã đoan chắc, em không không từ chối. 

             - Cái gì...

Niềm vui chợt vỡ ra, như một cơn vũ bão mạnh mẽ. Chúng lấp đầy tâm trí tôi bởi niềm vui sướng tột cùng. Tôi không thể nói thêm được lời nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn người trước mặt.

Sau bao nhiêu ngày tháng tôi ấp ủ cái niềm hi vọng tưởng chừng không bao giờ thành hiện thực đó, vào hôm nay, chúng đã là hiện thực.

Hiện thực là tôi và em đã gặp nhau vào nửa năm trước, chúng ta đã đối đầu nhau, tôi đã bị em quay như dế và tôi lúc nào cũng còn ghi nhớ chuyện đó.

Và bây giờ, hiện thực chính là tôi và em cùng nhau thức dậy vào buổi sáng. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ khi mưa rơi. Tôi sẽ cãi nhau với em vì mấy điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn. Rồi sau đó ta lại làm lành, có lẽ tôi lúc nào cũng sẽ là người xin lỗi trước. 

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thời gian dần qua, nhìn cả hai cùng nhau già đi, và cũng có lẽ, tôi sẽ đầy bệnh tật và bỏ em lại trước thì sao. Cũng không sao cả, chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, chúng đã quá đủ để tôi tua đi tua lại trong quãng thời gian đằng đẵng ở thế giới bên kia.

...

Bỏ lại hàng anh đào già phía sau, tôi và em ấy quẹo vào một con đường vắng. Đột nhiên, Miyoshi sải chân chạy lên trước

             - Này! Có chuyện gì vậy?

Tôi đuổi mãi...

            - Này!!!

            - ....

Đuổi mãi, đuổi mãi theo hình bóng nâu đỏ ấy, đến khi gót giày chạm lên một con đường nhỏ bằng đá trắng dưới chân núi. Một màu xanh lục yên bình lấp đầy tầm mắt tôi.

Tôi đứng lại thở dốc, những tán cây xanh um tạo thành một vòm bóng mát cho chúng tôi. Không xa lắm, dọc theo hàng cây cổ thụ rêu phong, men theo con đường, đối lập với màu xanh lục chói chang...

Một bóng người xoay lại, cậu ta mặt đối mặt với tôi, trên môi là nụ cười dịu dàng.

Không hề quen mà sao lại như rất quen thuộc. Nó làm nỗi khiếp đảm trong thâm tâm tôi ngùn ngụt trỗi dậy, như những dự báo cho điều mà tôi chẳng bao giờ muốn biết, như muốn đay nghiến trái tim tôi đến khi nó ngừng đập. Tôi sợ hãi, theo bản năng, đôi chân run rẩy của tôi lùi lại phía sau, nhưng lý trí ép tôi phải đứng lại.

Cậu ta khoác trên người chiếc áo màu xanh dương. Nó bạc màu, không được gài nút, để hở ra cái sơ mi trắng tinh. Cậu ta vô cùng an tĩnh, không nói lời nào, cũng không cử động, chỉ là nhìn tôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nhìn thẳng vào linh hồn tôi.

Tôi biết con người này, tên của cậu ta là Maki Katsuhiko. Đối với tôi, cậu ta rất lạ mà cũng rất quen, quen đến nỗi mỗi buổi tối tôi đều thức giấc khi nhớ thấy cái tên đó, lạ đến nỗi mỗi khi nhớ đến tôi lại chẳng mường tượng ra được con người tên Maki này.

Tôi biết rằng tôi rất ghét người này, thậm chí là hận đến tận xương tủy, bởi vì...

Bởi vì cậu ta là người đã mang Miyoshi đi.

Tôi nghĩ là mình không trụ nổi nữa, cơn đau đầu lại trở về hành hạ tôi, nó bắt tôi phải chấp nhận sự thật. Mắt tôi trở nên mờ đi và cơ thể đổ sụp xuống. Đau đớn, dằn vặt. Lại một lần nữa, tâm và trí cắn xé lẫn nhau, cho dù đầu có đau như búa bổ đi nữa, cũng chẳng hề gì so với những cái đau thắt như dây thừng siết chặt vào lồng ngực. Dai dẳng. Dai dẳng. Dai dẳng và dai dẳng...Chúng không bao giờ kết thúc. Và vết thương, chúng cũng không bao giờ lành, chỉ có mỗi ngày mở rộng ra, đến khi bào mòn đến linh hồn con người tôi.

...

Trên vai cảm nhận được một cái ôm ấm áp. Tôi ngẩng đầu dậy liền bắt gặp ngay đôi mắt trong veo của cậu ta....

Chúng đang nhìn tôi chăm chú, nhẹ nhàng, không có bất kì tạp niệm nào, chỉ thuần túy có tình yêu đong đầy. Khốn kiếp, lúc nào cũng như vậy, tại sao...tại sao...

- Xin lỗi Sakuma. – Cậu ta khẽ nói.

- Cậu là ai!!! Biến đi...Xin hãy trả Miyoshi cho tô___

-...

Lời nói không thể chấm hết, nó bị ứ lại trong yết hầu.

Không thể nào giả vờ tiếp được nữa, không thể nào được nữa... Tôi không thể nào hỏi cậu ta là ai, không thể nào kêu cậu ta biến mất được...

...Cũng không thể nào tiếp tục cho rằng trên giường tôi có hai người cùng ngủ, không thể nào làm hai phần bữa sáng, không thể nào để cửa không khóa vào buổi tối. Không thể...

Chúng ta không thể nào có cái gọi là "tương lai" nữa, tất cả chỉ là tôi đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Bởi vì Maki Katsuhiko, người đã qua đời do tai nạn xe lửa trên chuyến tàu đến Berlin, chính là cái tên giả dối mà em ấy và những người trong cục D đã tạo nên. Con người của em và tình cảm của tôi, tất cả đều vùi vào cái nghĩa trang châu Âu lạnh lẽo đó, mà thậm chí chúng còn chẳng hợp chút nào với em.

Nhưng tại sao từ lúc đó, khi nào tôi cũng nhìn thấy em, thậm chí đến lúc này rồi mà hình bóng em vẫn chưa hề tan biến. Em ấy vẫn ôm tôi như vậy, như an ủi, như xin lỗi, chứ chẳng hề hóa thành một cơn ác mộng xua đuổi tôi trốn tránh và trở về với hiện tại.

TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ!?

- Sakuma, tôi đã thất hứa, vì thế lần này tôi sẽ giữ lời. – Miyoshi nhẹ nhàng nói. – Bây giờ thì cho dù anh có ghét tôi đi nữa cũng không thể rút lại được nữa đâu.

Tôi cười, nhưng nụ cười vặn vẹo lại trở nên thảm hại làm sao.

- Xin lỗi vì đã tự tiện mang em tới đây, Miyoshi, hi vọng em thích nơi này.

Em gật đầu, bật cười khúc khích. Rồi đột nhiên, em xòe lòng bàn tay đưa ra một cái cúc áo màu trắng trước mặt tôi.

Nhìn nó rất quen thuộc, là cúc áo của mình?


Em nghiêng đầu, nở nụ cười mỉm chi. Tôi ngây ngẩn, bây giờ em nhìn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em rất đẹp, đẹp hơn cả ánh thái dương trên đỉnh đầu, đẹp hơn cả trăm ngàn ánh sáng cộng lại. Miyoshi cười, với tôi, bằng nụ cười chân thật nhất mà em có được sau ngần ấy thời gian đằng đẵng vô nghĩa.

Cảm ơn em, Miyoshi, cảm ơn em vì đã đi ngang qua cuộc đời tôi.


...

...

....Tôi tự nghĩ...


Cuộc sống là một vòng tuần hoàn.

Mặt trời.

Mỗi sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi ở đằng đông, mỗi tối thu mình ở đằng tây.

- Sakuma, lần sau đừng bắt tôi phải chờ nữa.

Ngôi sao.

Ngôi sao sẽ bắt đầu tỏa sáng khi không ai chú ý, rồi lặn tăm khi mọi người đẩy cửa sổ nhìn ra bầu trời.

- Cậu đến trễ quá đấy, Miyoshi.

Con người.

Mỗi ngày con người đều giả dối, và mỗi tối đều thành thật với lòng mình.

- Tôi yêu cậu, nhưng đừng coi tôi như con cún như vậy...

- Hahaha, không phải anh tự nguyện bị lừa sao?

- Cậu!!!....

Cuộc đời.

Cuộc đời một vòng luẩn quẩn.

tình yêu cũng vậy.

Tình cảm của chúng ta như một bóng ma, chỉ hiện hữu khi màn đêm buông xuống, và sẽ vụt tan vào hư không khi vạn vật tỉnh giấc.

....

Mỗi sáng, khi bình minh vừa hửng lên, âm thanh và tiếng nói bắt đầu trở nên nhộn nhịp, đó là lúc ở căn phòng gần hàng cây anh đào già, người ta nghe thấy có tiếng nói chuyện.

Nhưng dạo gần đây, không còn ai nghe thấy nữa.

Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua một chùm hoa anh đào hồng thắm, rọi đến cửa sổ, chúng yếu ớt thắp sáng lên gian phòng.

Sàn nhà đã phủ đầy bụi, tơ nhện giăng đầy những góc phòng.

Tủ, giường, bàn ghế đều giữ nguyên như vậy, nhưng hai cái áo khoác thường ngày treo trên cây móc đã không còn nữa. Tất cả vật dụng cá nhân đều đã biến mất.

Chỉ có trơ trọi trên bàn ăn có một cái hộp thủy tinh, bên trong hộp chứa một thứ rất nhỏ. Trong một không gian tĩnh lặng, cho dù xung quanh đã phủ đầy bụi mờ, thứ đó vẫn cứ mãi mãi như vậy. Nó đã thoát ly khỏi cái nhìn của thời gian.

Thứ đó thật xinh đẹp, nhưng sẽ chẳng ai nhìn thấy vẻ đẹp của nó được nữa.

Đó là một vật mỏng manh với màu trắng tinh khôi của tuyết đầu tháng, thật lạ lẫm, nó khác biệt hoàn toàn với tất cả những cây anh đào xung quanh đây. Một vẻ đẹp thoát tục. Một cánh hoa anh đào trắng.

Và không xa nơi đặt cái hộp chứa cánh hoa, ở đầu kia của cái bàn, đối nghịch với cánh hoa là một vật vô cùng tầm thường. Quen thuộc đến mức trần tục. Một bao thuốc lá đã nhàu nát. 

Tôi vẫn hi vọng chúng ta đều là những con người bình thường, tôi sẽ làm việc của tôi và em làm việc của em, nhưng rồi... khi chiều xuống, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống bàn, cùng dùng bữa tối và trò chuyện thẳng thắn với nhau. Chúng ta chỉ là những con người bình thường sống cuộc sống bình thường, chỉ vậy thôi.

Em và tôi, chỉ hai chúng ta, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối, bất kể thế giới ngoài kia có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn mãi mãi ở bên nhau.

End.

Lời tác giả

- Tên truyện là Cross, nghĩa là dấu + , hai đường thẳng trong dấu thập chỉ giao nhau có một lần.

- Nếu mọi người không hiểu rõ hình tượng cuối truyện thì tôi xin phép giải thích một tí xíu: Cánh hoa và bao thuốc tượng trưng cho Miyoshi và Sakuma, hay chính xác hơn là tình cảm họ dành cho nhau, mọi người hẳn cũng biết rồi. Cái này thì có liên quan một chút đến truyện Tạ Từ đằng trước, khi mà Sakuma giữ lại được bao thuốc rơi ra từ túi quần Miyo, còn Miyo giữ cái nút áo của Sakuma. Nhưng tại sao tượng trưng cho Miyo lại không phải là cái nút áo, thì tất nhiên là do cái nút áo vẫn còn nằm bên Đức...(tôi nghĩ các bạn hiểu tại sao như thế ). Tôi muốn xây dựng tượng trưng cho cả hai là 2 thứ mà, một bên là hiện thực, còn một bên là phi hiện thực...Chắc là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro